Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Phúc bị người ta xách trên tay lắc lư qua lại, cổ áo vướng víu khiến hắn có chút khó chịu, "Ngươi dừng một lát..."

Người hầu cúi đầu, đối diện với gương mặt tuấn mỹ của Từ Phúc, không tự chủ buông tay, Từ Phúc liền ngã xuống đất bụp một cái.

Mặt tiếp đất.

Người hầu chột dạ sờ sờ mũi, nhanh chóng xoay người ra nhà tù.

Từ Phúc ra vẻ thong dong ngồi dậy từ mặt đất, sờ sờ má, hoàn hảo, không sưng.

Người hầu dùng cái xích to lớn nhìn qua liền thấy phức tạp quấn lên cửa lao, có lẽ là nơ con bướm đi. Từ Phúc đi qua lắc lắc, quá chắc chắn. Hắn chỉ có thể xám xịt ngồi trở lại, bày ra một tư thế tiên phong đạo cốt.*

Nghĩ đến vừa rồi bên cạnh quán đoán mệnh nhìn thấy những thứ xa lạ, Từ Phúc đem toàn quá trình phát triển sự việc xâu chuỗi lại.

Ha ha, hắn không phải là kẻ mở quán đoán mệnh dưới chân cầu vượt nọ, kiếm chút tiền thuê nhà tiền cơm ăn hay sao? Vậy mà gặp một tên nam nhân nhỏ mọn! Ngồi xuống kêu hắn đoán mệnh lại không thèm tin, còn kêu người đánh hắn, làm hại hắn tuổi còn trẻ đã chết do đuối nước.

Hắn đội nón xanh đúng là xứng đáng!

Nếu không phải hắn xuyên việt tới nơi quỷ quái này, mạng nhỏ của hắn liền coi như xong!

Nghĩ đếnđây, Từ Phúc lại cau mày. Vì cái gì mà sau khi xuyên việt hắn cũng phải làm cái nghề đoán mệnh này? Hắn không nói dối, nam nhân kì quái kia quả thật là ấn đường phát đen, mây xanh tráo đỉnh**! Không nghĩ tới nam nhân này nhìn qua rất rộng lượng lại cũng nhỏ mọn như vậy, cũng đáng gặp tai nạn đổ máu!

Từ Phúc nghẹn một bụng tức, vốn muốn đứng lên đạp tường, nhưng nghĩ tới làm như vậy rất huỷ hình tượng, vì thế chỉ có thể tiếp tục giả vờ ổn trọng.

Chỉ cần vị vương thượng này không lập tức giết hắn, chờ mà xem, rất nhanh vương thượng sẽ thấy lời hắn nói ứng nhiệm, thời điểm đó còn không cung kính mà mời hắn ra ngoài?

Sư môn hắn tuy rằng không nổi danh, nhưng xem tướng, bói toán, dự đoán thời tiết vẫn có kha khá kinh nghiệm. Từ Phúc là Khí nhi, từ nhỏ lớn lên tại sư môn, bản lĩnh của sư phó hắn đã học tới thành thạo, hắn rất tin tưởng tài xem tướng của mình, tuyệt đối không có khả năng đoán sai.

Chỉ là sau khi hắn rời khỏi sư môn, làm tên quê mùa lên tỉnh mới biết được rằng hiện nay muốn làm nghề đoán mệnh cũng phải có đủ bản lĩnh.

Xem tướng, xem bói, bói toán, xem phong thuỷ,... thậm chí còn có bắt quỷ.

Từ Phúc không có nổi một chút sinh ý, liền học được một điều, nguỵ trang chính mình thành một tên thần côn cái gì cũng đều biết. Nhưng dù có thế nào cũng không ngờ tới hắn thật vất vả mới mời tới một cọc sinh ý, còn chưa kịp trổ ra tài nghệ đã chết thẳng cẳng.

Hắn thật sự rất không cam lòng!

Nghĩ đến mình trước kia từng xem qua vài cuốn sách cổ, bên trong không phải là đạo sĩ đều được người người tôn kính sao?

Từ Phúc cắn răng, ta muốn làm quốc sư! Thời hiện đại không có cái nghề quốc sư này, nhưng cổ đại lại có. Vừa nghĩ đến, Từ Phúc chợt cảm thấy xuyên việt cũng không hẳn là không tốt.

Chuyện trọng yếu nhất hiện tại không phải hối hận, hẳn là trước hết chờ đợi lời bình kia ứng nghiệm, về sau vị vương thượng kia tới tìm hắn còn biết đường mà ứng đối.

Từ Phúc vuốt vuốt sợi tóc, lấy ngón tay vẽ trên mặt đất.

*

Đầu đội Thông Thiên quan, áo đen như mực, dưới thường*** đỏ thẫm, hoa phục bên trên có vẽ Hắc Thanh tướng thứ phất văn, càng làm nổi bật vẻ hiển hách oai hùng quý khí của nam nhân. Nam tử vuốt tay áo ngồi xuống, cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đưa lên những món ăn tinh mỹ, còn lén đánh giá vị vua Tần quốc này.

Nhìn hắn mi bay vào tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, ánh mắt nhìn thẳng, quả nhiên là trời sinh anh tuấn! Cung nữ càng nhìn càng không được tự nhiên đỏ mặt. Vậy mới là khí khái nam nhi, lại tuấn mỹ như thế, lại nghĩ đến vị vương thượng này còn có cả thiên hạ.

Các cung nữ yên lặng lui xuống.Những vũ cơ mặc quần áo đơn điệu, ôm nhạc cụ trong tay, tại trong điện khiêu vũ nhẹ tựa lông hồng.

Triệu Cao ở một bên rót rượu, Doanh Chính cầm đĩnh rượu đưa tới bên môi, một bên lại nhìn ca múa trong điện, tinh thần phiêu xa. Cái tên thầy bói kia nói hắn có tai nạn đổ máu, e là tại nữ nhân... Nơi nào có tai nạn đổ máu? Nơi nào có hoạ từ nữ nhân? Hắn là vua của Tần quốc, ai có thể mang cho hắn tai nạn đổ máu? Hậu cung bên trong có nữ nhân nào can đảm dám phản bội hắn?

Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Nếu là ngày thường hắn đã sớm sai người giết tên thầy bói kia, chỉ là khó thấy được một kẻ có dung mạo xuất chúng tới vậy, nhìn qua tuổi tác cũng chưa lớn, cứ như vậy giết đi không khỏi đáng tiếc, liền để hắn lại bên trong đại lao nếm chút khổ sở...

Suy nghĩ của Doanh Chính đột nhiên bị đánh gãy, một tiếng nói sắc nhọn vang lên bên tai, "Bảo hộ vương thượng!" Doanh Chính ánh mắt lợi hại, thẳng tắp từ trong triều điện vọt tới.

Nguyên bản những vũ cơ đáng yêu mềm mại vậy mà nảy sinh sát khí, tay cầm vũ khí vội vàng chạy tới chỗ Doanh Chính, còn lại là vũ cơ ở giữa yểm hộ người hầu bên dưới hốt hoảng, không kịp ngăn cản.

Rất nhanh liền đánh tới trước mặt.

Vũ cơ đụng tới trường kiếm thẳng tắp trong tay hắn, "phốc" một tiếng, trường kiếm đâm thủng nàng, nhưng vũ cơ kia lại không muốn mất mạng dễ như vậy, hung hăng đánh tới Doanh Chính.

Doanh Chính đứng dậy, lùi nhanh về phía sau, tay rút ra trường kiếm, vũ cơ ngã xuống đất nhưng lưỡi kiếm cũng đã vạch qua má Doanh Chính một đường. Cơn đau nhanh chóng ùa tới khiến hắn nhăn mặt, sắc mặt nhất thời biến đen, ánh mắt lãnh lệ nhìn vũ cơ đang bị người hầu vác đi.

Nếu lúc này Từ Phúc đang ở đây, nhất định sẽ vỗ bàn cười to: "Đó là thanh âm gì? Vỡ flag đó, âm thanh đánh mặt ba ba ba..."

Người hầu cùng cung nhân câm như hến, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ chính điện, nửa vết máu cũng không còn, giống như việc gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

"Thỉnh vương thượng trị tội..." Thủ lĩnh cảnh vệ phụ trách trị an trong cung Hàm Dương quỳ xuống đất, không dám nói một lời oan uổng. Tần vương Doanh Chính đời thứ mười ba lên ngôi, theo tuổi tác tăng dần, thực lực Tần quốc cũng bước từng bước lớn mà tăng lên, nhất là những năm gần đây, Tần vương còn chưa làm lễ đội mũ ( Gia Quan ), lại uy thế kinh người, quỳ trước mặt hắn sẽ cảm thấy lo sợ không thôi.

Doanh Chính tạm thời không có tâm tư đi trị tội, trong đầu hắn hiện giờ là cái lời lúc nãy tên thầy bói kia nói.

"Ta xem tướng mạo của tiên sinh, mây xanh tráo đỉnh, ấn đường tối đen, sợ là có tai nạn đổ máu, hơn nữa còn là tai hoạ liên quan đến nữ nhân."

Doanh Chính tinh tế mà xem xét lại lời kia, chẳng lẽ không phải mấy kẻ lừa bịp trên giang hồ? Mà thật sự là phương sĩ có bản lĩnh? Không, cũng không nhất định, có lẽ hắn đã sớm biết nội tình về lần ám sát này.

Người này rốt cuộc là bụng dạ khó lường hay thật sự có bản lĩnh, thử một lần thì biết.

Doanh Chính cười lạnh, hắn huơ tụ áo bào, "Bôi thuốc."

Thị y ( Ở đây chữ thị nghĩa là thân cận, nhưng Mạc cũng chả biết diễn tả thế nào nên để thế :v ) dè chừng quỳ một bên cẩn thận bôi thuốc cho Doanh Chính, thuốc bột đen tuyền được bôi lên sau cùng, khiến vết thương kia trông càng thêm dữ tợn. Bôi qua thuốc, thị y viết xuống lời dặn của Thái y rồi giao cho nội thị.

Doanh Chính đợi không kịp, hắn gọi Triệu Cao đến, mang theo hắn cùng người hầu có liên quan đi tới đại lao.

Lúc này Từ Phúc ở trong đại lao đang đói tới choáng váng.

Nếu muốn hắn sống mà chịu thống khổ như vậy, còn không bằng để hắn ăn no một bữa rồi chết đi. Từ Phúc mặt không chút thay đổi nghĩ.

Vừa lúc này, có một vài tiếng bước chân truyền đến, Từ Phúc ngẩng đầu, chỉ thấy quản ngục lại đây tháo bỏ xiềng xích, mở cửa đại lao. Từ Phúc lập tức nổi da gà đầy mình. Phun tào, không phải sẽ thật sự cho hắn ăn cơm xong liền chém đầu, đưa hắn đi gặp Diêm Vương luôn chứ?

Này thì miệng quạ đen!

Từ Phúc mặt đầy thống khổ.

Nhưng mà không có hương thơm ngào ngạt của đồ ăn trước mặt hắn.

Vậy còn thảm hại hơn, hắn còn chưa được ăn đã phải đi tìm chết...

Một đôi hài màu đen thêu kim văn đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt Từ Phúc, đối phương sinh ra thật sự là cao lớn quá mức. Từ Phúc không thể không lập tức đứng lên, lúc này mới miễn cưỡng thấy rõ gương mặt người tới.

Nam nhân trước mặt oai hùng hiên ngang, một thân hoa phục, so với lúc mới gặp còn quý khí hơn nhiều, môi hắn bởi vì không vui mà hơi mím, tiết ra vài phần bá đạo.

Đây không phải là nam nhân có quý cách Thiên Tử kia sao?

Từ phúc lại đánh giá đối phương một phen.

Gương mặt anh tuấn như trước, ấn đường không còn đen, trên đầu không còn mây xanh, nhưng mặt nam nhân lại thâm trầm như nước. Trên mặt hắn vậy mà có một vết rạch thật dài, bởi vì bôi thuốc màu đen, nhìn qua muốn có bao nhiêu thảm thiết liền có bấy nhiêu thảm thiết.

Nhìn thấy điều này, Từ Phúc sao còn không rõ?

Lời bình của hắn đã ứng nghiệm!

Từ Phúc đắc ý vểnh vểnh ( mông) khóe miệng.



*tiên phong đạo cốt : phong cách của người tu tiên

** mây xanh tráo đỉnh : mây trên đỉnh đầu

***thường : áo xiêm

#Mạc: Cái chú thích chương này là do bạn beta cuteo mới làm :v mà bạn í hỏi lắm cực :v

BTW hôm nay Mạc có việc bận nên đăng sớm :3 tính trưa đăng cơ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro