Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sửu, trời tối đen.

Đoàn người và xe ngựa cuối cùng cũng đến được Ung thành.

Binh lính thủ thành còn đang ngủ say bên trong bị tiếng vó ngựa đánh thức, nhất thời dài miệng mắng: "Người nào mới tới? Cửa thành còn chưa có mở ra, không muốn sống nữa sao?"

Người đầu hành là nội thị phụ trách trang điểm. Hắn nâng thẻ tre trong tay lên, cất cao giọng: "Vương thượng trong Hàm Dương cung ngày đêm đều phải lo cho bệnh của Thái Hậu, ta tuân theo lệnh Tần vương đưa thuốc bổ của Thái Hậu đến Ung thành! Thỉnh cấp tốc mở cửa thành!"

Binh lính kia nghe là mang đồ cho Triệu Thái Hậu thì sao dám chậm trễ, vội vàng xuống dưới mở cửa bên hông, còn mang theo binh lính cùng cung nhân cẩn thận kiểm tra một hồi rồi mới cho bọn họ vào.

Đoàn người rất nhanh biến mất tại một ngã tư đường.

Màn đêm vẫn tĩnh lặng như vậy, giống như mới nãy chưa từng có ai đi qua đây.

*

Cảm giác toàn thân đều lắc lư khiến Từ Phúc tỉnh dậy từu giấc ngủ. Hắn mở mắt ra, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ, đang muốn duỗi tay duỗi chân một cái cho sảng khoái tinh thần thì ánh mắt lại chạm tới Doanh Chính vẫn ngồi nghiêm chỉnh từ nãy tới giờ. Bởi vậy cánh tay còn muốn giơ ra lập tức khựng lại, ngay lập tức biến tấu thành động tác vuốt lại vạt áo.

Cổ nhân xuất hành thật sự là rất phiền toái.

Từ Phúc đẩy cảm giác muốn thổ tào xuống đáy lòng, cảm giác toàn thân đều bủn rủn. Ngủ không tròn giấc, ăn không ngon miệng, càng không có tiết mục giải trí nào. Mà Tần Thủy Hoàng chẳng phàn nàn gì, chẳng lẽ còn đến lượt hắn mở miệng sao?

"Nếu ngươi mang hết đồ nghề theo, vậy nhân lúc rảnh rỗi tính một quẻ cho quả nhân đi, xem xem chuyến đi lần này có được thuận buồm xuôi gió hay không." Doanh Chính hạ màn xe xuống, quay đầu nhìn Từ Phúc bằng ánh mắt trầm tĩnh.

Từ Phúc ngừng một giây.

Hắn rất muốn ngay lập tức lôi đồ nghề ra, ngặt nỗi nếu bây giờ hắn lôi mấy cái bàn bát quái với cả mai rùa từ trong ngực áo ra có phải là sẽ khiến Doanh Chính thấy kinh sợ không?

Từ Phúc rốt cuộc cũng kìm nén được ham muốn, đành không sử dụng dụng cụ phụ trợ.

Tại góc nhìn hơi nghiêng nên từ chỗ của Từ Phúc chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Doanh Chính, nửa còn lại bị bóng che phủ, rất khó nhìn. Từ Phúc không khỏi nhíu mày.

Doanh Chính chú ý tới biểu tình rất nhỏ này trên mặt hắn, lập tức hỏi: "Có chuyện gì khó nói?"

Từ Phúc lắc đầu, đột nhiên khom người tới chỗ Doanh Chính, gần như đặt toàn thân lên chân y. Động tác này của hắn vô cùng bất ngờ, khiến Doanh Chính theo bản năng nâng cổ về phía sau.

"Vương thượng, đừng động!" Từ Phúc đột nhiên lên tiếng.

Doanh Chính giật mình. Vừa rồi Từ Phúc mới lớn tiếng bảo hắn đừng động?

Từ góc này nhìn thì đúng là rõ hơn lúc nãy một chút, nhưng mặt y vẫn bị một chút bóng che mất, sẽ ảnh hưởng tới phán đoán, vì vậy Từ Phúc liến vén màn che sau lưng Doanh Chính lên.

Doanh Chính suýt nữa thì phản xạ có điều kiện giơ tay bóp cổ Từ Phúc. Y trầm mặc.

Từ Phúc tiến vào trạng thái rất nhanh, chỉ cần là thời điểm hắn phát huy kỹ năng chuyên nghiệp của mình, hắn sẽ không có chút thất thần hay chậm trễ nào. Hắn chăm chú nhìn gương mặt Doanh Chính, từ đôi mắt, khí sắc, lại tới sự biến hóa của vận khí, tất cả đều được hắn tỉ mỉ đánh giá, gần như không sót lại một chút nào.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau trên đường đó. Lúc đó Doanh Chính chỉ thuần túy thưởng thức phong tư của Từ Phúc, còn Từ Phúc một là giữ mạng, hai là kiếm tiền, hai gương mặt hoàn toàn xa lạ, có thể cọ cọ ra chút cảm xúc phức tạp gì chứ?

Lúc này trong lòng Từ Phúc không có chút tạo niệm nào, nhưng Doanh Chính thì khác. Y chỉ đối diện với đôi mắt trong veo đó thôi là trong đầu lại không tự giác hiện ra một mộng cảnh xinh đẹp.

Người kia bán khỏa thân, làn da trắng nõn nà.

Có lẽ là dư độc chưa tan hết, quả nhân mới có loại suy nghĩ này.

Doanh Chính không nghĩ nhiều, thu lại ánh mắt thâm trầm. Y cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Từ Phúc, giống như ở đó có thứ gì thú vị lắm.

"Lần này vẫn là nhìn tướng mạo quả nhân đoán tương lai sao?" Thật lâu sau đó, Doanh Chính mới lên tiếng hỏi.

Hôm nay nghe được âm thanh ôn hòa của y, lại so sánh với giọng nói tràn ngập khí thế khi y làm mặt lạnh, thật đúng là cách biệt một trời một vực! Hắn thu lại cảm giác sửng sốt trong lòng, ngồi thẳng người dậy.

"Hai mắt vương thượng ửng đỏ, sắc mặt hơi trầm, hẳn là do nghỉ ngơi không tốt, lại hao phí quá nhiều tinh lực. Đôi mắt của vương thượng tỏa ra mâu quang, vạn sự tất thành. Trán che lấp dần ý, đuổi họa đi mời phúc tới." Từ Phúc hạ bút thành văn, chậm rãi nói.

Thực ra bộ dáng của Doanh Chính hiện tại giống như cá chép chuẩn bị hóa rồng.

Tại sao hắn lại không nói như vậy? Cá chép hóa rồng là cách nói của đời sau, không phải bây giờ. Hiện tại Tần Thủy Hoàng đang giấu tài, bị mẫu thân Triệu Cơ, Trường Tín hầu Lao Ái và Trọng phụ Lã Bất Vi chèn ép bốn bề, khiến khí chất Thiên Tử của y bị trấn áp, khó mà hóa rồng. Nhưng hôm nay y lại không che dấu nó nữa, những song sắt trấn áp y bấy lâu nay đều sắp bị đánh nát. Tương đương với đó là khí vận cùng những vấn đề vụn vặt nhỏ khác cũng sẽ thay đổi theo.

Về sau y sẽ có thêm một thứ, đó là khí chất đế vương, đó là điểm khởi đầu để y thống nhất lục quốc.

Tất nhiên là Từ Phúc không thể nói hắn giống như cá chép, nghe cứ như là đang mắng người ta vậy.

Ánh mắt của Từ Phúc trở nên nóng bỏng.

Chẳng trách đời sau người ta nói Tần Thủy Hoàng là Tổ Long (tổ như là trong tổ tiên đó, ý là con rồng thủy tổ :3)

Doanh Chính biết mắt mình có tơ máu, sắc mặt trầm không phải là do nghỉ ngơi không tốt hay lao lực quá độ, tất cả đều là vì cái hương kia mà ra. Ánh mắt Doanh Chính lãnh lãnh, thật ra y muốn cảm tạ Từ Phúc. Nếu không nhờ Từ Phúc nằm ngủ bên cạnh, khiến y có ý nghĩ kỳ quái với hắn, y cũng sẽ không nhận ra hương kia có vấn đề. Người trong Hàm Dương cung đều đã được y chỉnh lý từ lâu, y cũng rất tin tưởng khả năng của mình, không ngờ lại trúng bẫy.

Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt Doanh Chính càng ngày càng ôn hòa, thậm chí còn hiếm thấy lộ ra chút ý cười: "Ngươi nói đúng, quả nhân đúng là mới đuổi họa đi mời phúc tới."

Từ Phúc bỗng nhiên cảm thấy quái dị. Hình như mới nãy Doanh Chính có nhấn mạnh mấy chữ "đuổi họa đi mời phúc tới" thì phải.

"Nhưng là..." Từ Phúc đột nhiên nói.

" Nhưng cái gì?" Doanh Chính nhíu mày, không biết Từ Phúc sẽ nói ra cái gì nữa.

"... Mấy ngày trước vương thượng rõ ràng... vẫn là đào hoa tướng mạo, hiện tại sao lại..."

"Đào hoa?" Doanh Chính khó hiểu.

"Đào hoa ở đây là chỉ mấy kẻ "hoạt động về đêm" tốt, sẽ càng có thêm nhiều mỹ nhân quỳ gối bên chân vương thượng."

Khen một nam nhân có mị lực của giống đực, bất cứ ai là nam nhân cũng đều sẽ thích nghe. Bất quá Doanh Chính vẫn nhớ biểu cảm trên mặt Từ Phúc lúc đó: "còn hiện tại?" Doanh Chính tra hỏi.

Từ Phúc amen cho mình một cái, sau đó không biết sợ nói: "Hiện tại e là lại có hiện tượng mây xanh!"

Mây xanh... mây xanh..........

Doanh Chính giật giật khóe miệng. Hắn và Từ Phúc thật sự có duyên với từ này mà....

Từ Phúc thấp thỏm quan sát gương mặt Doanh Chính, hiện giờ vẫn chưa có bạo phát... Bên ngoài vang lên giọng của Triệu Cao: "Vương thượng, Ung thành đã ở phía trước."

Trên mặt Từ Phúc lóe lên sự vui mừng. Rốt cuộc cũng đến! Hắn muốn tắm rửa, hắn muốn ăn cơm, hắn muốn ngủ!

Doanh Chính cẫn còn chưa nói xong chuyện với Từ Phúc, nhưng đã tới Ung thành, hắn cũng tự động tắt đài, hơn nữa còn cố gắng thay đổi khí chất, ngụy trang bản thân thành một tên tài chủ thô kệch.

Từ Phúc tả liếc liếc nhìn, hữu liếc liếc nhìn, cuối cùng chọn thành thật ngồi trong góc tường đợi lệnh. Về phần thay đổi khí chất tự thân này hắn xin kiếu. Từ Phúc chậc chậc cảm thán.


Mạc : Lại sắp thi học kỳ rồi... :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro