Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mẹo một khắc.

Cung nhân rón rén bước vào điện, treo màn che lên, châm một ngọn đèn.

Doanh Chính xoa thái dương, được cung nhân hầu hạ đứng dậy. Sau khi rửa mặt, lại thay một bộ miện phục đỏ đen đan xen, trang sức miện quan, bên hông treo trường kiếm, thân hình cao lớn đứng ở đó, đám cung nhân liền có loại xúc đông muốn quỳ lạy hắn (Mạc cũng muốn a hi hi :3).

Triệu Cao đi vào, thấp giọng nói: "Vương thượng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt."

Doanh Chính "Ừ" một tiếng, mở hai mắt ra: "Bên ngoài thời tiết như thế nào?'

Triệu Cao có chút sung sướng khi người gặp họa, nhưng ở trước mặt Doanh Chính, hắn một chút cũng không dám biểu lộ ra ngoài, vì thế chỉ có thể đè sắc mặt vui mừng xuống, trầm giọng nói: "Kim Ô mới lên, xem ra hôm nay thời tiết sẽ rất tốt. Trên trời không có nổi một đám mây đen, chắc chắn sẽ không có mưa."

Doanh Chính lại "Ừ" một tiếng, không nói gì.

Triệu Cao cũng đã theo hầu hạ Doanh Chính một thời gian ngắn, hắn biết tâm tư Doanh Chính sâu không lường được, nhìn không ra hỉ nộ, bởi vậy liền ném chuyện này ra khỏi đầu. Dù sao trong mắt của hắn, tên thầy bói kia không hay ho cho lắm.

Chỉ có Doanh Chính biết, ngữ khí của hắn còn có vài phần tiếc hận.

Cung nhân hai bên giúp hắn sửa lại tụ bào, Doanh Chính thu lại tụ áo, nhấc chân đi ra ngoài. Triệu Cao vội vàng đuổi theo.

Chỉ là khi vừa tới cửa cung, trên bầu trời đột nhiên nổi một tiếng sấm rền.

*

Từ Phúc cơm nước no nê lúc này đang lười biếng bò lên từ đống rơm, vỗ vỗ tấm áo choàng trắng, dùng ngón tay họa khởi quyển nhi trên mặt đất.

"Tính ra so với dự định thì sớm hơn một chút." Từ Phúc lười biếng ngáp một cái, nguyên bản động tác có vẻ rất thô bỉ nhưng được hắn làm lại thành một loại cảnh đẹp ý vui.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa thông gió trên tường.

Nắng sớm mờ mờ, mặt trời mới lên.

Hiện tại thời tiết tốt thì sao?

Hắn nói trời đổ mưa, trời nhất định sẽ đổ mưa!

*

Triệu Cao bị một tiếng sấm kia doại sợ tới mức trợt ngã sấp mặt (sml =]]]), các cung nữ cũng sợ hãi biến sắc mà che gương mặt lại, nhưng không ai dám hét ra tiếng kêu kinh sợ.

Doanh Chính nhăn mày, ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ thấy mây trên trời đám cao đám thấp, hơn nữa còn bay rất nhanh từ phía Tây sang phía đông, những thay đổi bất ngờ như vậy thật khó lường.

Một lát sau, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống từ trên không trung, rơi xuống mái hiên tạo thành những tiếng tạch tạch lớn.

Sắc mặt Triệu Cao trắng bệch, tâm đều hóa đen. Hắn... Hắn đã đắc tội một vị thần tiên sống sao? Nếu đêm hôm trước trời không có dị biến, trên trời cũng toàn mây đen thì Từ Phúc có nói đổ mưa cũng chẳng khiến ai sửng sốt cả. Vậy mà hôm qua trời lại rất trong, thần khởi lúc đó cũng báo rằng thời tiết sẽ tốt.

Ai nghĩ trời sẽ đổ mưa chứ? Ai tin?

Nhưng vậy mà hắn lại đoán được!

Triệu Cao càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, vòng eo cũng cong xuống.

Bây giờ Doanh Chính cũng thấy buồn bực, hắn vẫn nghĩ đóa là một tên lừa bịp, nhưng ai lại nghĩ ra rằng chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy? Mặc kệ người này có bản lĩnh thật hay giả, lời hắn đã nói ra thì nhất định phải thực hiện. Vì thế Doanh Chính đẩy cung nữ đang bung dù ra, nói với Triệu Cao: "Đem Từ Phúc tới đây."

*

Từ Phúc tiện tay vẽ bát quái đồ trên mật đất, thời điểm vừa nghe tiếng bước chân tới gần, hắn lập tức đạp loạn bức họa trên mặt đất, thẳng lưng nghênh đón người đi tới.

Triệu Cau sau khi vội vàng tới đại lao liền thấy một màn như vậy.

Công tử bạch y đứng ở trong nhà tù khi thế an nhàn. Nhà tù rõ ràng rất bẩn, hắn nhìn lại thấy đối lập hoàn toàn. Triệu Cao lúc này đã thấy phục Từ Phúc sát đất.

Gặp hoàn cảnh này cũng không loạn, nhân vật trẻ tuổi phong thái xuất chúng, về sau nhất định được Tần Vương trọng dụng, nếu mình đắc tội hắn nhất định sẽ có kết quả không tốt. Triệu Cao vốn quen sai sử người khác, hắn sai người mờ cửa lớn của nhà tù, bước nhanh vào trong, cúi đầu tước Từ Phúc, "Là ta có mắt không nhìn ra cao nhân, lúc trước chậm trễ, thỉnh Từ tiên sinh thứ lỗi."

Từ Phúc hơi vểnh khóe miệng, xem ra lời hắn lại ứng nghiệm một lần nữa!

Có phải vì hắn bị chèn ép lâu năm trong sư môn mới có loại khoái cảm này? Từ Phúc bỗng cảm thấy đến được triều đại này cũng là một chuyện tốt.

"Ngươi không biết được bản lĩnh của ta, lúc trước coi thường ta đứng nhiên không tính." Từ Phúc thể hiện sự rộng lượng của mình. Thực ra hắn thấy Triệu Cao là người bên cạnh vương thượng, hắn cũng không phải kẻ giữ một chuyện trong lòng mãi không buông, cũng chẳng rảnh rỗi tới độ tạo ra mấy địch nhân. Kẻ bên cạnh Thiên Tử đều không thể coi thường.

Từ Phúc rộng lượng càng khiến Triệu Cao khâm phục không thôi.

Ánh mắt hoảng hốt của Triệu Cao khi nhìn hắn đều khiến Từ Phúc nghĩ hắn đang tỏa ra vầng hào quang.

"Mời Từ tiên sinh." Triệu Cao mười phần lễ độ mời hắn ra ngoài.

Từ Phúc đang cảm thấy thích cực kỳ.

Lúc trước hung dữ nhốt ta vào tù như vậy, giờ không phải là đang mời ra ra ngoài đó sao?

Từ Phúc đang đắc ý, dẫn tới biểu tình trên mặt trở nên cao thâm bí hiểm. Hắn cùng Triệu Cao dời khỏi nhà tù, một đường hưởng thụ ánh mắt sung bái của người khác. Hắn là cái tên vào đại lao cũng không bi làm sao, cuối cùng được kẻ hầu cận vương thượng mời đi ra ngoài đó.

Người trong đại lao lúc này đều cảm thấy hối hận. Lúc trước không đi lãnh giáo tên tiểu bạch kiểm này một chút về cách chạy ra khỏi đại lao.

Từ Phúc lại tiến vào cung Hàm Dương một lần nữa, nhưng không thấp thỏm như lần trước. Lúc trước hắn còn thấy lo lắng cho mạng nhỏ của mình, hiện tại hắn có thể tùy ý đánh giá chung quanh rồi. Đi đến cung điện phía trước, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bảng hiệu, tuy rằng là văn tự cổ đại nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra rằng...

Hàm - Dương - Cung.

Ba chữ này chợt mở ra van xả ký ức trong đầu Từ Phúc, lại liên tưởng tới cách xưng hô "Triệu Cao" "Vương Thượng", lại nhìn quần áo mà bọn họ mặc, Từ Phúc bắt đầu phỏng đoán trong lòng.

Thời điểm hắn tự hỏi đã không tự giác bước qua cửa lớn cung điện.

Mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt, vạt áo cùng hài cúa Từ Phúc đều ướt sung. Cung nhân thấy hắn bước vào, còn đang muốn ngăn đón hắn lại bị Doanh Chính cản lại.Doanh Chính đánh giá Từ Phúc, rất tốt, vẫn là bộ dáng trấn định tự nhiên này. Doanh Chính lần đầu tiên thấy một nhân vật cứng cỏi đến thế. Cũng bởi Từ Phúc có khí chất cùng mỹ mạo, dù Từ Phúc có mặc y phục bẩn bước vào cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy hắn lôi thôi.

Tâm tình Từ Phúc rất tốt, ngay cả gương mặt uy nghiêm được buff vẻ tuấn tú của Doanh Chính cũng không có cảm giác mình đang bị áp bách. Hắn mỉm cười, lời nói mang theo vài phần tiên khí: "Vương thượng, bây giờ ngài tin rồi sao?"

Doanh Chính cực kỳ dứt khoát: "Quả nhân tin." Hắn dung một chút rồi nói: "Nếu bảnh lĩnh của ngươi cao như vậy, không bằng quả nhân phong cho ngươi một chức quan để ngươi được phát huy sở trường của mình, thấy sao?"

Tâm tình Từ Phúc hơi dao động, chắp tay với Doanh Chính, "Là phúc của Từ Phúc." Tuy rằng lễ tiết của hắn chẳng đâu vào đâu nhưng trong mắt Doanh Chính, trước mắt người ngoài không cần câu nệ tiểu tiết.

"Quả nhân lập tức ban cho ngươi chức Thái Sử, tới Phụng Thường tự làm cho cục Thái Sử. Thưởng hai trăm thạch."

Có thể coi là Từ Phúc vừa một bước lên mây, ánh mắt của vài cung nhân dành cho hắn đều có chút ngưỡng mộ.

Từ một thầy bói bày quán bên đường, vừa từ trong đại lao đi ra đã nhảy lên chức vị cao như vậy, còn có lương thọ hai trăm thạch, không còn là tốt số nữa rồi! Huống chi quan viên trong Phụng Thường tự đều phải có gia thế mới làm được. Như Từ Phúc được vương thượng tiện tay nhặt về lại có thể lên làm quan to, quả thật rất khó tin.

Từ Phúc không biết người khác đang dung ánh mắt hâm mộ ghen tị hận nhìn mình, hắn chỉ nghe thấy, thưởng hai tram thạch! Hai trăm thạch! Nghe thôi cũng thấy rất nhiều rồi, nhất định là mua được rất nhiều lương thực! Tốt quá, hắn không phải lo chuyện cơm ăn nơi ngủ rồi. Nghĩ tới tương lai tươi đẹp, Doanh Chính cùng Triệu Cao đều nhìn bộ dạng bình đạm của Từ Phúc, nhất thời lâm vào mấy loại tâm tư khác nhau.

Tuổi không lớn đã trầm ổn thành thục, nếu là lương tài (lương chắc là hiền lương, trung thành, => lương tài là người tài hiền lương) thì tốt, nếu hắn là do ai phái tới mật thám... Tần vương Doanh Chính hơi nheo mắt, đáy mắt lộ ra sự sắc bén cùng ý vị hân hưởng bất đồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro