Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Từ Phúc được ban chức quan, Triệu Cao lĩnh mệnh đưa hắn tới chỗ ở mới ở gần Phụng Thường tự, ngày thứ hai muốn Từ Phúc tự mình đến báo cáo.

Sáng sớm hôm sau, Từ Phúc ngáp cũng chẳng dám, chân bước qua cửa Phụng Thường tự, "Xin hỏi nơi này có phải Phụng Thường tự không?"

Mặc kệ là ai đang bận thành một chùm hay nhàn rỗi chụp ruồi, tất cả đều quay đầu nhìn về thiếu niên ở cổng.

Thiếu niên mặc bộ quan phục màu đỏ có chút rộng, vậy mà lại làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp như hoa đào của hắn. Hắn môi hồng răng trắng, thanh lệ không giống người phàm. Nhìn qua còn có cảm giác thoát tục.

"Ngươi là?" Có một nam tử trung niên hỏi hắn.

Hả? Ráy tai? Từ Phúc mờ mịt: "Ta đến báo cáo, nơi này là Phụng Thường Tự phải không? Ta đến làm phụng thường."

Nam tử trung niên nhíu mày, ánh mắt dành cho Từ Phúc còn mang chút địch ý, "Nơi này đúng là Phụng Thường tự, nếu làm ở đây, vậy thì..." Nam tử tùy tiện chỉ một chỗ, "Trước tiên qua chỗ kia sửa lại đống đồ vật đó."

Từ Phúc cao lãnh gật đầu, chậm rãi đi qua, sau đó... Xắn tay áo lên sửa lại thẻ tre.

Nam tử trung niên không nhịn được mà hỏi người bên cạnh: "Trước đây ngươi đã thấy qua hắn chưa? Chẳng lẽ lại là thế gia công tử (*) nào sao?"

Người bên cạnh chỉ biết lắc đầu: "ta cũng chưa từng thấy hắn trước đây, có thể là vậy."

Nam tử trung niên áp chế bất mãn trong lòng, ánh mắt kia chính là đang nhìn một tên khốn phú nhị đại đáng ghét chỉ biết đi cửa sau.

Nhìn qua thì động tác của Từ Phúc không nhanh không chậm nhưng lại sửa rất nhanh. Hắn vừa làm xong đã tìm một cái thẻ tre, cầm lên rồi ngồi sang miếng đêm bên cạnh, chậm rãi xem. Trên thẻ tre có ghi niên đại cùng các sự kiện lớn, Từ Phúc càng xem càng kinh hãi. Hắn đoán không sai, hắn đến Tần triều rồi! Không, không chỉ là đến Đại Tần, mà còn là đến thời đại của Tần vương Doanh Chính!

Doanh Chính đó!

Từ Phúc học lịch sử không đâu vào đâu, nhưng hắn cũng biết vị này là thiên cổ nhất đế (*). Hắn cũng biết một chút, đại khái thì vị đế vương này là kẻ biết dùng người, nhân tài lục quốc không thiếu, hơn nữa Tần Thủy Hoàng sau đó cũng cực kỳ trọng dụng phương sĩ, hắn nhớ rõ còn có một vị phương sĩ cực kỳ nổi danh, tên là... A, không nhớ nổi!

Không nghĩ ra, Từ Phúc cũng không thấy rối rắm. Hắn khép thẻ tre lại, tâm tình cực sung sướng. Hắn có cảm giác mình đang tiến gần thêm một bước tới giấc mộng lam đồ của mình.

Có tiếng bước chân tiến lại gần, Từ Phúc ngẩng đầu lên, là nam tử trung niên lúc nãy đang biểu thị sắc mặt không vui dành cho mình. Nam tử nâng khóe miệng, lớn tiếng trách Từ Phúc: "Chỉ mỗi việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng làm hết cả một buổi sáng, thật không hiểu làm sao mà ngươi được tuyển vào."

Ý của ngươi là trách vương thượng có mắt như mù?

Từ Phúc thổ tào trong lòng, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ không muốn so đo với nam tử này.

Thấy mình ném đá xuống nước mà không hề nổi lên chút bọt nước nào, nam tử trung niên cực kỳ mất mặt, vì thế càng nâng cao giọng: "Ngươi có biết ngươi ở đây để làm gì không? Không phải đến để ăn cơm mà là để làm việc, mau đem đống đồ vật kia vứt hết đi."

Từ Phúc không biết nếu đặt tình huống này ở hiện đại thì đây gọi là ăn hiếp công sở. Hắn không phải một tên dễ dãi tới mức tùy người sai sử, thậm chí còn có chút cố chấp. Hiện tại nghe khẩu khí nam nhân này ác liệt như vậy, thái độ của hắn cũng không thể tốt được.

"Ta đến Phụng Thường tự làm chưởng quan dự báo thời tiết, không phải đến để cho ngươi sai vặt." Ngươi thì là cái gì chứ? Từ Phúc liếc nhìn nam tử, trong mắt lộ ra vài phần kiêu căng.

Nam tử có chút chột dạ. Hắn không đoán ra lai lịch của Từ Phúc như thế nào, mà bối cảnh của hắn chỉ ở mức tầm trung, bình thường cũng hay bị mấy quý công tử trong Phụng Thường tự khi dễ, thấy Từ Phúc mới đến có vẻ dễ bị bắt nạt liền muốn bóp ngay quả hồng mềm này.

Hắn lại ngu ngốc không nghĩ tới bên trong quả hồng mềm chứa đá nhọn.

Cũng không biết nam tử trung niên nghĩ gì, tưởng tượng rằng Từ Phúc bình tĩnh hờ hững thực chất là rất yếu đuối, hắn càng ác liệt: "Chưởng quan dự báo thời tiết? Ngươi cũng xứng? Ngươi có biết muốn làm quan dự báo thời tiết ở Phụng Thường tự là những người thế nào không? Đều là bậc thế đại nhân, xuất thân từ thế gia!"

Ý hắn là kiểu cha truyền con nối sao? Từ Phúc không còn gì để nói.

Nam tử trung niên trở nên hưng phấn: "Đến Phụng Thưởng tự là phải nghe lời chúng ta. Chẳng qua chỉ là vài nhân vật tiểu tốt, một chút quy củ cũng không rõ còn muốn làm..."

Từ Phúc lười nghe hắn diễu võ dương oai trươc mặt mình.

"Thế ngươi làm gì?" Từ Phúc ngắt lời hắn.

Nam tử trung niên ngẩn người, "Ta là chưởng tế tự y quan."

Từ Phúc nói thầm trong bụng, Phụng Thường tự này là nơi quỷ quái gì vậy? Chưởng tế tự y quan là cái chức gì?

Từ Phúc không rõ lắm, liền "À" một tiếng, không nói gì thêm.

Nam tử trung niên ngẩn người, bổng nhiên mặt đỏ lên, hiển nhiên là hắn cho rằng lúc nãy Từ Phúc hỏi hắn là đang cố ý trêu chọc hắn. Nam tử nọ bèn nổi giận: "Còn ngẩn ngơ làm gì? Đi sửa đồ mau! Không nhìn thấy mọi người đều bận sao?"

Tần vương sắp cử hành lễ đội mũ quan, do Phụng Thường tự chủ trì, lễ nhạc nghi chế, thuật số thiên văn, y quan chi phúc, bận tới xoay mòng mòng, ai cũng không dám chậm trễ. Trong đó có quan trời, Vu Chúc đại nhân lại cực kỳ nhàn nhã, mấy kẻ chỉ có thể làm việc vặt như họ cực kỳ hâm mộ ghen tị hận, căm giận trong lòng chỉ có thể mở van xả lên người Từ Phúc.

Dù sao thì với bọn họ, Từ Phúc là một kẻ lạ mặt, tuổi lại còn trẻ, bộ dạng trắng nộn nhu nhược mặc người chà đạp, đột nhiên muốn tới đây làm Vu Chúc, không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai?

Cho ngươi mặt mũi, vậy mà còn muốn lấn tới?

Ánh mắt Từ Phúc lãnh đạm, nhìn từ đầu tới chân nam tử trung niên kia.

Nam tử trung niên bị hắn nhìn mà thấy lạnh, một lần nữa to tiếng quát Từ Phúc: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Ngươi có bệnh." Từ Phúc đột nhiên nói.

Nam tử trung niên bởi vì cuộc sống ngày thường không thuận lợi, thành ra dễ cáu giận, nghe thấy Từ Phúc nói như vậy làm sao mà chịu được. Hắn vô cùng phẫn nộ, khẽ động cánh mũi: "Lớn mật! Ngươi mới có bệnh!"

Rất giống con hà mã.

Từ Phúc có chút ghét bỏ.

Không, nói hắn giống hà mã chính là đang sỉ nhục hà mã.

Từ Phúc khẽ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hờ hững, rất có phong phạm của thế ngoại cao nhân: "Nghe ta nói đi, ngươi thật sự có bệnh. Dễ cáu giận, hai mắt tơ máu dày đặc, hai mắt thâm quầng, trán có nhiều nếp nhăn, thở dần dập, không phải là có bệnh sao? Đương nhiên mấy cái này không quan trọng, quan trọng nhất là trên đỉnh đầu ngươi toàn mây đen, sợ là sắp gặp họa lớn."

"Nói hươu nói vượn!" Nam tử trung niên cảm thấy mình bị cười nhạo, hắn bị chạc giận một cách triệt để, vung tụ bào lên, ném hết mấy thứ trên bàn lên mặt Từ Phúc, gồm có cả chỗ thẻ được Từ Phúc sửa lại lúc trước: "Ngươi, ngươi rốt cục là đến từ đâu mà dám giương oai trong Phụng Thường tự? Vậy thì đừng trách ta bài trừ mấy thứ bại hoại như ngươi ra khỏi Phụng Thường tự!"

Ở giữa năm nam tử có một người kích động, những người khác đều mang biểu tình chế diễu, họ không chỉ không thèm chú ý tới Từ Phúc mà còn cực kỳ khinh miệt nam tử trung niên nọ.

Nam tử trung niên liền giống như một tên hề chỉ biết nhảy nhót trước mặt Từ Phúc.

Từ Phúc cúi đầu nhặt thẻ tre, vẻ mặt vẫn duy trì nét ổn tọa như núi: "Ngươi không tin thì thôi."

Ha, hổ giấy! Nếu lão nam nhân này dám xông lên đánh hắn cũng chỉ có thể coi là nhiệt huyết nam nhi, nhưng hắn chỉ biết tức giận lôi ra mắng mấy câu quy củ, nhìn ánh mắt mọi người xung quanh là biết, hắn cũng chả có tài cán gì, vậy mà còn dám tới trước mặt mình làm trò?

Những câu kia đều là thiện tâm của hắn.

.

Nam tử trung niên thấy mình không uy hiếp được Từ Phúc, càng không thể mượn sức mấy kẻ chung thù với mình, hắn có chút kích động, nhưng hắn lại tay trói gà không chặt, càng không dám động thủ với Từ Phúc, vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng kêu lên: "Ta sẽ tìm Lưu phụng thường!"

Trong lòng Từ Phúc không chút gợn sóng. Hắn nghĩ mình năm nay mới năm tuổi sao? Mắng không được đã muốn gọi lão sư?

Tác giả có lời muốn nói:

Về khảo chững lịch sử, thiên văn thuật số đều do Phụng Thường tự quản, phụng thường đều là những kẻ "Tam Công Cửu Khanh trung Cửu Khanh" nhất. Đều là những quan rất lớn, đáng tiếc đây không phải chức quan của Từ Phúc. Vu Chúc là nói bừa thôi. Cổ tịch có ghi lại, Vu Chúc phục trách bậc thệ sư và tế tự. Lấy chức vị này đặt vào đây vởi vì không có chức vị nào phù hợp hơn, tác giả quân chỉ có thể đóng cửa tự nghĩ.

Cuối cùng, có thể vào làm quan trong nhà Tần đều phải là người có bối cảnh, giống Từ Phúc hả? Mơ đi. Tiểu trong suốt ghen tị hắn, khinh hắn đi cửa sau, cho nên chương này phải gắn hashtag #làm_sao_đồng_sự_đều_là_địch_nhân_của_ta_được?_Ném_đi_nhiều_hảo_cảm_như_vậy_sao?_Cấp!_Online_đợi#


#Mạc: Dù sao lịch up cũng là cố định nên phải qua 20/10 mới đăng nhưng vẫn muốn chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ nhoa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro