Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một ngày. Sau khi tận hưởng bữa sáng, Từ Phúc chậm chạp đi tới Phụng Thường tự báo danh. Hắn hiện tại cũng tạm hiểu rằng Thái Sử là một chức quan nhỏ, Thái Sử lệnh có giá trị vô cùng nhỏ, ở trong Phụng Thường này có thể bị bất kỳ ai dí chết bằng một đầu ngón tay.

Chỉ cần làm phật ý bất kỳ ai liền bị ném ra ngoài hoặc bị bắt giam.

Thấy Từ Phúc vào cửa, tất cả mọi người đều tạm dừng việc mình đang làm lại, cười như không cười nhìn hắn. Đang chờ hắn xấu mặt sao?

Một luồng gió thổi đến từ phía sau lưng khiến Từ Phúc liên tưởng tới mấy thế giới võ hiệp, nhưng ở thế giới này... Thứ tai bay vạ gió này vô cùng không thích hợp nha! Hắn nhanh chóng tránh đi, đòn kia liền đánh thẳng vào mặt nam nhân đứng gần hắn.

Mặt tiếp đất (Mạc: sml =]]])

Nam nhân nọ siết chặt chiếc khăn vừa mới bay tới, không chút lưu tình ném thẳng lên mặt Khưu Cơ.

Khưu Cơ đen mặt, vội vàng bỏ khăn lau ra, trong miệng "phi" không ngừng.

Mặt hắn đầy bùn bẩn, muốn bao nhiêu dễ coi có bấy nhiêu dễ coi.

Từ Phúc đạp đạp người đang nằm dưới đất: "Thật là ngại quá, ta tưởng phía phía sau có chó đuổi theo cho nên mới tránh ra, ai ngờ rằng." Từ Phúc miệng nói áy náy, nhưng chẳng ai thấy được một chút áy náy nào trong lời của hắn.

Nam nhân dưới đất âm thầm cắn răng, vừa bò lên vừa trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có đắc ý!"

Từ Phúc vô cùng bình tĩnh, hắn đắc ý lúc nào chứ?

Khưu Cơ đen mặt ném khăn lau về phía Từ Phúc: "Đây là mệnh lệnh của phụng thường, ngươi có mau mau đi làm việc không hả?"

Vương Liễu hờ hững liếc nhìn Từ Phúc: "Nếu hắn không làm, chi bằng các ngươi qua đó "giúp" hắn vậy."

Khưu Cơ cùng nam nhân mặt tiếp đất lúc nãy vây Từ Phúc lại, giống như đang nói rằng nếu ngươi không đi, chúng ta liền động thủ. Từ Phúc cúi đầu xuống nhìn bào phục mới tinh không một nếp uốn trên người mình, nếu bị vò nát nhất định sẽ rất xấu, một chút tiên khí cũng chẳng sót lại nổi. Cho nên Từ Phúc xoay người ra ngoài, Khưu Cơ ngẩn ngơ nhìn hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

Từ Phúc quay đầu lại, vô cùng thản nhiên nói: "Không phải ngươi muốn ta đi lấy nước lau nhà sao?"

Khưu Cơ nhìn hắn đầy nghi ngờ, luôn có cảm giác tiểu tử này không dễ đối phó, nhưng hắn vẫn luôn thỏa hiệp nãy giờ. Khưu Cơ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lát nữa mình phải trừng trị tiểu tử này tới nơi tới chốn.

Khưu Cơ không hề có ý tốt mà đưa Từ Phúc tới nhà vệ sinh: "Dọn cho sạch vào."

Từ Phúc quay đầu lại, đúng lúc thấy nam nhân mặt tiếp đất lúc nãy đang ai oán vuốt ve mặt mình. Ài, nghe nói đây là thời kỳ mỹ nam tử mặt hoa đào thịnh hành, không ít nam tử chú trọng dung nhan của mình. Đáng tiếc... Từ Phúc chậc chậc hai tiếng trong lòng. Mặt của vị này, nếu đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc sẽ đỡ hơn một chút.

Nam nhân kia bị Từ Phúc nhìn mà sợ, cười lạnh nói: "Nhìn cái gì? Mau đẩy hắn vào đi."

Hai người đồng thời bịt mũi lại: "Thối quá." Nói xong, Khưu Cơ liếc Từ Phúc, vô cùng sung sướng khi người gặp họa, phủi tay áo dời đi.

Từ Phúc vắt khăn lau lên một nhánh cây rồi tìm chỗ để rửa tay.

Trên mặt nước hiện ra gương mặt của thiếu niên, có thể nói là giống y như từ một khuôn đúc với gương mặt lúc trước. Từ Phúc ngẩng đầu ngáp một cái, gương mặt phản chiếu trên mặt hồ không toát lên bất kỳ vẻ thô lỗ nào, ngược lại còn thấy có chút yếu đuối. Từ Phúc sờ sờ mặt: "Những người này không phải là đang ghen tị gương mặt đẹp của ta chứ."

Hắn tùy tiện xoa xoa tay lên y bào.

"Sắp đến giờ..." Từ Phúc ngẩng đầu lên, thì thào tự nói.

Hắn vừa mới nói xong không lâu, đầu bên kia bỗng vang lên một tiếng kinh hô.

Giống như là...

"Có người té xỉu!"

Từ Phúc quang minh chính đại mà qua đó xem náo nhiệt.

Ở chỗ cổng chính Phụng Thường tự là Khưu Cơ, hắn che kín ngực mình, thần sắc dữ tợn, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu, trông như đang phát tác bệnh động kinh.

Lúc đầu còn có người bàng quang quan sát, sau đó họ mới nhận ra có khả năng sẽ có người chết, bởi vậy mới ùa lại nâng Khưu Cơ lên.

Từ Phúc thản nhiên di qua bọn họ, vào đại sảnh. Hắn rút ra một con dao nhỏ rồi khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên thẻ tre. Rất lâu sau, khi hắn thở ra một hơi rồi buông dao xuống, tiếng nao nhiệt bên ngoài đã lắng xuống. Mấy tên đồng nghiệp cũng lần lượt đi vào.

"Sao hắn như đang phát điên vậy?"

"Ai mà biết."

Những người đó vốn đang trò chuyện, nhưng khi nhìn thấy Từ Phúc ngồi một mình trong đại sảnh, sắc mặt họ dần thay đỏi.

Vương Liễu lạnh tanh hỏi hắn: "Sao ngươi lại ở trong này?"

Từ Phúc buông thẻ tre xuống: "Ta đi dạo trong này."

Con mẹ nó! Nói dối mà còn dám nhìn thẳng!

Những người khác hẳn đều đang nghĩ như vậy.

Nhưng Từ Phúc cũng thật sự không có làm gì, hắn đặt thẻ tre xuống sau đó đi luôn.

Vương Liễu nghi hoặc sai người bên cạnh mang thẻ tre lại đó, chỉ thấy trên mặt thẻ tre có khắc những dòng văn tự xiêu xiêu vẹo vẹo khó phân biệt. Khóe miệng Vương Liễu giật giật tùy tiện ném thẻ tre đi, cười nhạo: "Thật không hiệu nổi kẻ đã đề cử tên này đến. Một chút tài lẻ cũng không có, cho hắn đi lau nhà vệ sinh quả là ban ân cho hắn rồi."

Người bên cạnh đón được thẻ tre cũng cười rộ lên.

Thế nhưng cái vị bất hạnh mặt tiếp đất kia lại chỉ vào thẻ tre mà kêu lên đầy sợ hãi: "Không, đợi... đợi đã... Các ngươi mau nhìn kìa, mặt trên của nó viết là..."

Vương Liêu khinh miệt cầm thẻ tre lên, lúc này mới cẩn thận phân biệt chữ cái, thấy mặt trên viết: "Tâm tính nóng nảy, không tài không sắc, lại thêm mây đen trên đỉnh đầu, đại họa sắp tới.

Đừng nói tới Vương Liễu, mấy người còn lại đều cực kỳ kinh sợ.

Thẻ tre rơi xuống đất kêu "cạch" một tiếng nhưng không có ai nhặt lên.

Hiển nhiên bọn họ đều hồi tưởng đến ngày tiểu tử kia mới tới Phụng Thường tự, còn khoác lác rằng Khưu Cơ sắp gặp đại họa, tất nhiên là không ai thèm tin. Nhưng hôm nay thấy Khưu Cơ phát điên mà ngã sấp xuống, lời bình lúc trước lại vang lên bên tai họ. Tiểu tử kia còn để lại cho họ thẻ tre này, mọi người đều có cảm giác không rét mà run.

Từ Phúc khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, chậm chạp đi qua đi lại, cực kỳ không có tự giác làm việc công.

Thanh âm của hắn rất dễ nghe, tiếng ngân nga trong trẻo vang lên giống như loại tiên nhạc vang vọng từ chân trời.

Người ngoài nghe được nhất định sẽ cảm thấy người này vô cùng cao thượng, thêm cả thoát tục, toàn thân tỏa ra tiên khí.

Nhưng nội tâm Từ Phúc hiện tại đều là tiếng cười ha ha ha vô cùng quái dị...

*

Vừa đặt chân tới cổng lớn của Phụng Thường tự, Triệu Cao đã gọi Từ Phúc tới trước toàn bộ ánh mắt kinh diễm của mọi người. Triệu Cao đã nghĩ sẵn những điều để lát nữa bẩm báo lên vương thượng trong lòng rồi.

Mà những kẻ bị Từ Phúc dọa sợ lúc nãy cũng dần dần ổn định lại tâm tình. Sắc mặt Vương Liễu lãnh đạm: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Dứt lời, hắn liền đi vào nhà vệ sinh tìm Từ Phúc để hỏi rõ, nhưng chờ khi hắn vào đến nơi, Từ Phúc đã sớm đi khuất dạng.

Thời điểm Từ Phúc quay người lại, không biết là có thứ gì trong nhà vệ sinh đã ném trúng gáy hắn, hôn mê bất tỉnh.

*

Từ Phúc vừa nhàn nhã vẽ bát quái đồ vừa gặng hỏi sự tình. Hắn nhíu mày, sờ sờ tóc: "Ta có quên cái gì đâu chứ. A!"

#Mạc: Mọi người thích tui đăng lúc nào? :v
Trừ mấy hôm bận từ sáng tới tối thì tui thể đăng bất cứ lúc nào = ̄ω ̄=
Hay cứ đang giờ thiêng nhen? = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro