P1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Tiểu thư thật tốt

Chương 1:


Buổi sáng lúc vừa ra cửa thì nhận được tin nhắn dặn dò của mẹ: "Trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo ấm nhé."

Không nghĩ tới trên đường đi làm được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi.

Tống Viễn Kỳ đang lái xe, khóe miệng mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa xe. Bởi vì tâm trạng tốt nên cho dù ngã tư đông đúc và phải dừng xe vì gặp đèn đỏ, cậu cũng không cảm cảm thấy khó chịu, bực bội, ngược lại còn rảnh rỗi lấy đĩa CD cho vào máy nghe nhạc.

Nếu như hỏi cậu trong bốn mùa thích mùa nào nhất. Chắc chắn Tống Viễn Kỳ sẽ trả lời là mùa đông. Tại sao ư?

Đương nhiên là bởi vì mùa đông lúc thay đổi quần áo dễ dàng hơn. Còn có thể đội mũ phòng lúc tóc giả bị rơi; có thể quàng khăn cổ để che lại yết hầu; có thể ở dưới chân đi tất thật dày, mà không cần lo lắng lông chân có thể lộ ra ngoài; đồng thời dáng người cũng sẽ không đặc biệt cao lớn hơn so với người khác, bởi vì mùa đông mọi người đều mặc nhiều quần áo.

Nói thẳng ra, Tống Viễn Kỳ thích mùa đông, chỉ là bởi vì cậu cảm thấy mùa đông lúc đổi sang nữ trang sẽ dễ dàng hơn, không bị bại lộ.

Tống Viễn Kỳ là người thích giả gái.

Không sai, mặc dù Tống Viễn Kỳ phía dưới mang bộ ấm chén, lúc bình thường nghiêm túc chính trực, trong mắt đồng nghiệp ở công ty là một người đàn ông thành thục, nhưng thực ra cậu là gay.

Lần đầu tiên Tống Viễn Kỳ mặc nữ trang là vì muốn phối hợp với bạn trai là thẳng nam bị cậu lừa lên giường, anh ta chẳng qua chỉ thuận miệng yêu cầu mà cậu lại tưởng thật, chạy đến của hàng quần áo nữ, lấy danh nghĩa em gái rồi mua một bộ rồi trở về.

Trong giờ học, cậu chạy về kí túc xá thay quần áo nữ, sau khi thay, cậu làm sao dám đi xung quanh sân trường được, chỉ có thể đứng ở trong phòng ngượng ngùng đi đi lại lại vài bước cho bạn trai nhìn. Với phong cảnh như vậy, sẽ luôn khiến cho bạn trai bộc phát thú tính.

Tống Viễn Kỳ một ngày bị bạn trai thô bạo làm nhiều lần, đầu vú bị nhào nặn đến sưng đỏ phồng lớn, phía dưới đau đến mức không bước đi được, kết quả là cậu thề không bao giờ liều mạng mặc váy đi kích thích bạn trai khiến anh ta điên cuồng.

Nhưng đến khi thân thể khôi phục, Tống Viễn Kỳ lại nhớ chuyện ngày hôm đó, bông nhiên nhận ra chỗ tuyệt vời. Cậu thích đàn ông, bởi vì thuở nhỏ bản thân vốn gầy yếu, cậu luôn để ý tới những nam nhân cường tráng, khát khao được một bạn trai thân hình cao lớn ôm lấy cậu.

Bạn trai ngày đó hoàn toàn thỏa mãn tưởng tượng của cậu cho tới nay, mặc dù ít ôn nhu, thế nhưng hung bạo mà sau này nhớ tới cũng có chút hương vị.

Kết quả là Tống Viễn Kỳ nhớ ăn không nhớ đau, lần nữa lại rục rịch, cuồi tuần lại nhét bộ quần áo nữ kia vào cặp, cùng bạn trai đi tới khách sạn, đương nhiên hai người lăn đi lăn lại cả ngày.

Lần này bạn trai cũng có chút động lòng, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu hơn trước nhiều, thậm chí Tống Viễn Kỳ cảm thấy lúc ân ái nhìn vào mắt anh ta mang theo vài phần trân trọng, đó là ao ước cầu mà không được.

Cuối cùng Tống Viễn Kỳ cũng được trải qua sự ngọt ngào.

Khi đó cậu ban đầu yêu thích người trẻ trung và tràn đầy sức sống, nên cậu đối với mối tình đầu say đắm khá sâu, cũng không cảm thấy thay đồ nữ có cái gì kỳ quái hoặc mất mặt, dù sao cũng là tình thú lúc giữa hai người.

Quan trọng nhất là, trước kia bạn trai có chút lạnh nhạt với cậu, sau khi thay đồ nữ, thì cũng để ý tới cậu nhiều hơn một chút, mặc dù chỉ là trong lúc Tống Viễn Kỳ mặc đồ con gái, nhưng bị lạnh nhạt quá lâu nên Tống Viễn Kỳ cũng cảm thấy như vậy đã thỏa mãn.

Tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng, cậu cứ như vậy mà an ủi chính mình.

Tống Viễn Kỳ rất nhanh cũng biết rằng suy nghĩ của mình rất ngây thơ.

Khi cậu từ chỗ làm đi về, tiền lương cậu mới lĩnh cùng với số tiền trước kia để dành được, định đi mua cho bạn trai một đôi giày thể thao đắt tiền, thì cậu thấy tên bạn trai hôm qua nói với cậu hôm nay phải đi tham gia hoạt động của hội đoàn lại đang ôm hoa khôi của khoa Tiếng Anh đi qua ngang qua nhà hàng cậu đang làm ở đó .

Tống Viễn Kỳ cắn răng đem ví tiền trong tay bóp đến méo mó, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết.

Một khắc kia, Tống Viễn Kỳ ước mình cũng có thể giống nữ nhân vật chính, xông tới trước mặt bạn trai hung hăng tắt anh ta một cái, gào lên: "Không biết xấu hổ, phụ lòng tôi". Nhưng giới tính và lý trí không cho phép cậu làm ra những hành động ngu ngốc này.

Tống Viễn Kỳ đơ ngay tại chỗ bỏ qua chuyện đi mua giày, ngồi xe trở về trường học, mua hai chai rượu, trở lại ký túc xá một mình uống đến hôn thiên địa ám*.

*thần trí mơ màng, không tỉnh táo.

Đương nhiên sau khi tỉnh rượu hai người chia tay, hoặc nói, hai người cho tới bây giờ chưa từng yêu nhau.

Từ đầu đến cuối tên nam sinh kia chỉ thích mùa hè cậu mặc váy, quần soóc lộ bắp đùi, có thể để ôm cậu vào trong lòng ra khỏi cửa khoe khoang với mọi người, cho dù sau khi ở trong phòng Tống Viễn Kỳ thay váy miễncưỡng giả làm nữ sinh cũng không dám cùng bạn trai ra khỏi cửa.

"Viễn Kỳ, em nguyện ý vì anh mặc đồ con gái, anh cũng có chút cảm động, hơn nữa với phong cách ăn mặc và dáng vẻ của em, khách quan mà nói anh rất thích, nếu như làm pháo hữu** thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau, lúc nào anh cũng có thể thỏa mãn em, nhưng tiến xa hơn thì không thể, anh bây giờ mới kết giao với một cô gái, sau này nhất định sẽ kết hôn, không có cách nào cho em thứ tình cảm đó."

**pháo hữu: bạn giường.

Lúc đó Tống Viễn Kỳ nghe những lời này tức giận đến đỏ cả mặt, một câu cũng không nói ra được.

Đùa giỡn người ta cũng thôi đi! Cũng đã vạch mặt với cậu rồi mà còn pháo hữu chó má gì! Lời này giống như là tát một cái vào mặt người khác vậy!

Con mẹ nó, lão tử đói khát vậy sao!

Tống Viễn Kỳ cảm thấy lần sau gặp lại tên này, có thể kiềm chế bản thân không xông tới cho anh ta một đấm đã là không tệ rồi. Được rồi, xét về thể lực của hai người, rất có thể Tống Viễn Kỳ sau khi tung nắm đấm, cậu sẽ bị đánh lại.

Tuy nhiên những chuyện này, Tống Viễn Kỳ đang nóng giận cũng không có thời gian suy nghĩ, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là nhanh chóng vứt những thứ mà lúc trước hai người ở chung với nhau sử dụng đến, nhìn thấy liền phiền lòng.

Tống Viễn Kỳ nhanh chóng thu được một túi đồ to, trong đó bao gồm cả máy nghe mp3 mà anh ta tặng cho cậu trong ngày sinh nhật, tất cả đều quăng vào thùng rác.

Im lặng trở về kí túc xá, Tống Viễn Kỳ thấy balo mình bỏ quên ở trên giường, trong đó còn có một bộ đồ nữ mặc mấy lần rồi mà chưa giặt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tống Viễn Kỳ không có lập tức đem quần áo vứt đi, mà lại để ở giường, dẫm đạp lên mấy lần.

Khi lên năm ba đại học, do chuẩn bị thi cử nên Tống Viễn Kỳ ra bên ngoài thuê nhà trọ ở một mình.

Thời kì ôn thi vừa tĩnh mịch vừa khẩn trương, ban đêm lạnh lẽo, an tĩnh Tống Viễn Kỳ cũng sẽ tìm chút an ủi cho mình, ví dụ như nằm ở trên giường tự thẩm.

Có lúc cậu sẽ tưởng tượng mãnh nam ở trong tạp chí, nhiều lúc trong đầu sẽ hiện lại cảnh ân ái lúc trước: lúc cậu giả gái ân ái bị bạn trai từ đằng sau tiến vào... Khi đó sinh ra hưng phấn và khoái cảm so với lúc một thân một mình thẩm du không thể nào so sánh được, nhưng chẳng qua là nhớ lại lực độ khi bị ôm, vuốt ve, xấu hổ nhưng ngôn ngữ và động tác lại phóng đãng, cũng có thể khiến cho cậu đạt đến cao triều.

Về sau điều kiện tốt hơn, bộ nữ trang trước kia vẫn không vứt bỏ. Cho đến khi cậu vô tình làm hỏng bộ đồ nữ đó, cậu lại không thể không mặt dày đi mua lần nữa, không hề có chút rụt rè nào cả.

Dần dần, Tống Viễn Kỳ phát hiện khi mặc đồ nữ có thể giúp cậu thay đổi tâm trạng.

Mỗi lần chăm chú để chọn quần áo thích hợp có thể giúp cậu vứt bỏ chuyện phiền não qua một bên, khi thấy trong gương ở phòng thay đồ một Tống Viễn Kỳ xuất hiện với phong cách nữ tính cũng rất thú vị.

Tống Viễn Kỳ dường như đã hiểu, tại sao em gái khi còn nhỏ lại thích chơi trò thay quần áo cho em bé.

Cậu sử dụng tiền lương, bắt đầu đặt mua nhiều đồ nữ hơn, cậu chú ý nhiều hơn tới trang điểm và tin tức về mốt thời trang, cũng dựa theo tâm tình của mình phối hợp với phong cách khác cùng với đồ trang sức.

Ở trong phòng, số lần cậu thay nữ trang càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng dài, vào một ngày chạng vạng tối, Tống Viễn Kỳ nhìn người đẹp có mái tóc dài gần như hoàn mỹ trong gương, bỗng nhiên nghĩ ra một ý táo bạo.

Sau khi xác nhận trang điểm, tóc giả, quần áo không có sơ hở, Tống Viễn Kỳ mang theo chìa khóa, thay đôi boot da nữ mới mua, rồi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ