P1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Mặc quần áo nữ ra khỏi nhà, điều này đối với Tống Viễn Kỳ mà nói là một trải nghiệm mới lạ và kích thích.

Áo sơ mi trắng, áo khoác bò nữ dáng ngắn, phối hợp với đầm jean dáng dài xẻ tà đến đầu gối* và quần tất da chân màu đen siêu mỏng**, phong cách hôm nay của Tống Viễn Kỳ là nữ sinh viên đại học đáng yêu.

* tui nghĩ là cái này :>

** là cái này :> tui sớt tiếng trung ra vậy :3

Gió từ từ thổi vào trong chiếc đầm jean mà cậu đang mặc, từng cơn gió lạnh khiến cho cậu có cảm giác giống như phía dưới không mặc thứ gì cả, đi được hai bước thì phải cúi đầu nhìn xuống.

Tống Viễn Kỳ ban đầu chỉ dám đi xung quanh ở các khu nhà lân cận, trong tay cậu cầm tờ báo mới vừa mua được ở quầy bán, cậu tính toán một khi bị người khác phát hiện lập tức cầm tờ báo che mặt chạy một mạch về nhà.

Tuy nhiên đi mấy vòng, cậu mới biết mình lo lắng quá mức. Trên thực tế, sau khi thay quần áo phối hợp với trang điểm, người khác có tinh mắt đến mấy, khi nhìn cậu cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới người yểu điệu, thùy mị này là một tên đàn ông.

Tống Viễn Kỳ phấn khởi, vì trời bắt đầu sẩm tối, nên mới to gan đi trên đường.

Đi ở trên vỉa hè, lần đầu tiên cậu cảm thấy đèn đường và đèn nê ông sáng rực như vậy, khiến cho cậu không thể không cúi đầu xuống, bởi vì cậu lo lắng trên cằm có lộ rõ những cọng râu nhỏ không, chợt nghĩ đến áo sơ mi này cổ áo không đủ cao, hoàn toàn không che hết được yết hầu ở cổ họng, nó khiến cho cậu phải rụt cổ lại, cậu cảm thấy vỉa hè dường như cũng nhỏ hẹp đi, người đi đường qua lại thỉnh thoảng cũng va vào vai cậu hoặc hoặc là đụng vào cậu một cái, khiến cậu sợ bả vai mình rộng dễ làm người khác chú ý, không thể không co chặt bả vai...

Rất nhiều điều trước đó không có suy nghĩ kỹ, cũng lập tức xuất hiện trong lần ra đường này, khiến cho Tống Viễn Kỳ mỗi một bước đi đều lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm và bất an.

Cũng may lần đầu tiên ra đường cũng không thất bại, dọc theo đường đi có khá nhiều người quay đầu lại nhìn cậu khiến cho Tống Viễn Kỳ rất là vui sướng.

Nhất là nhiều lần đi bộ không chú ý, sau khi va chạm với người khác, đối phương phát hiện người bị đụng vào là một nữ sinh dịu dàng, thẹn thùng, sẽ rất nhẹ nhàng đỡ Tống Viễn Kỳ và nhỏ giọng nói xin lỗi.

Với tình huống Tống Viễn Kỳ đi bộ bị người khác va vào, nhận được cái nhìn nhẹ nhàng của đối phương hoặc là lỡ đãng nói một câu "Xin lỗi!" hoàn toàn khác so với ngày bình thường.

Đặc biệt còn có người mượn tình huống này bắt chuyện làm quen.

Tống Viễn Kỳ nhìn người đàn ông kia đang tiếp cận mình muốn xin phương thức liên lạc mà không thèm để ý đến bạn gái bên cạnh sắc mặt đã biến đen liền cảm thấy buồn cười.

Tự nhiên nảy sinh một cảm giác sảng khoái khi trả thù người khác.

Chậc chậc, thẳng nam là cái gì chứ! Thị giác của đàn ông cmn chắc là giống như thị giác của động vật, nói chuyện bằng nửa người dưới. Coi như lão tử là đàn ông thì thế nào, mặc vào quần áo nữ còn không phải là lừa được bọn họ sao!

Nhìn bên kia có mấy người đàn ông ánh mắt đắm đuối, nhìn mẹ ngươi ấy, nhìm chằm chằm lão tử như muốn nhìn đến ngực cậu lồi ra ấy! Nhưng cũng chỉ là có dâm ý, nhìn cho sướng mắt mà thôi.

Con mẹ nó, còn có người cặn bã chỉ biết ở trước mặt đàn bà trước mặt phụ nữ giả bộ quân tử, cmn cậu cũng phải diễn theo nhẹ nhàng trả lời tên đó, lão tử đợi cho anh ta rời đi, lão tử làm mặt xấu sau lưng!

...

Tống Viễn Kỳ trong lòng hung hăng mắng suốt một đường, sau khi về đến nhà, cả người rất là thoải mái, tâm trạng vô cùng tốt. Oán hận chất chứa ở trong lòng đối với bạn trai cũ từ rất lâu cho đến hôm nay mới trút hết ra ngoài.

Sau này, Tống Viễn Kỳ chỉ khi tâm tình không tốt, sau khi về thì nhất định sẽ thay quần áo nữ rồi ra khỏi nhà.

Giả thành nữ là cách chủ yếu giúp cậu giải tỏa áp lực.

Quá trình này kích thích khiến cho Tống Viễn Kỳ trong lòng sinh ra khoái cảm, mà ánh mắt tán thưởng của người đi đường và thỉnh thoảng một vài người có biểu tình kinh ngạc hoặc ngây người đều khiến cậu hết sức thỏa mãn.

Kết quả là ban đầu cậu giả gái chỉ là vì dễ dàng có được khoái cảm hơn, và mang theo một chút suy nghĩ hiếu kỳ trong lòng đi trải nghiệm, sau đó từ từ lệ thuộc vào cách này.

Không biết có phải cậu giống như chú chim non, vẫn không thể nào quên được những lần cùng mối tình đầu kia giả gái rồi H.

Có thể từ lần nào đó cậu dò xét pháo hữu về việc mặc đồ con gái trong lúc H, thì nhận lại được sự kinh ngạc và ánh mắt ánh mắt cổ quái nhìn mình, về sau cậu cũng không dám nói đến chuyện tương tự như vậy nữa.

Cậu biết sở thích của mình ở trong xã hội sẽ phải chịu phần lớn sự kỳ thị của người khác, thậm chí cả những người đồng tính như cậu cũng có rất nhiều người cũng không chấp nhận sở thích này.

Cũng may Tống Viễn Kỳ giữ bí mật cũng không tệ, hai mặt giới tính khác nhau của Tống Viễn Kỳ cũng không đồng thời xuất hiện, bất kể là người thân, đồng nghiệp ở công ty, hay là tình một đêm với cậu cũng đều không biết sở thích này của cậu.

Có lúc Tống Viễn Kỳ cũng cảm thấy mình có phải có đồng thời hai mặt tính cách: lúc mặc đồ con gái, cậu trông rất đoan trang hiền dịu, thỉnh thoảng sẽ cùng thẳng nam đi ăn, nhưng tuyệt đối không qua đêm, nói chuyện phiếm thì có thể, động tay động chân thì không cần bàn nữa, cách từ chối phải hợp lí, hơn nữa vì để tránh dây dưa với những người đó, sau hai ba lần hẹn nhau, cậu liền tự động cắt đứt liên lạc với đối phương. Lúc trở lại bình thường, cậu trước mắt mọi người bày ra khuôn mặt và dáng vẻ nghiêm túc, cứng ngắc, cho dù là đi cua gay, tìm tình một đêm để thỏa mãn, cũng giống như đi làm việc công, dáng vẻ tốt thì hợp không tốt thì tan, hoàn toàn khiến cho người ta tức đến cắn răng nghiến lợi.

Trong cuộc sống cứ mang mặt nạ như này rất là mệt mỏi, tuy nhiên thói quen này cũng không phải giúp cậu giảm áp lực hay sao.

Tống Viễn Kỳ đỗ xe ở hầm để xe, di thang máy lên phòng làm việc, so với bình thường sớm hơn mười phút.

Thư kí Cần thấy cậu đi tới, vội vàng đứng dậy hỏi thăm sức khỏe, tay chân nhanh nhẹn rót loại trà cậu thích uống nhất vào ly.

"Giám đốc, đây là hồ sơ xin thuyên chuyển công tác, mời ngài xem qua."

"Ừ. Để đấy đi, tôi sẽ xem."

Cuối năm, tất cả bộ phận đều rất bận rộn, việc thuyên chuyển công tác này đều kéo dài tới cuối năm mới có thể phê duyệt, Tống Viễn Kỳ đương nhiên là không gấp, cậu nhấp một hớp trà, tiện tay gõ mật mã mở máy, cầm lấy đống hồ sơ kìa tùy tiện nhìn lướt qua rồi ném tới góc bàn.

Những người này tám phần chính là làm chung với cấp trên hoặc đồng nghiệp không tốt mới vào lúc này xin thuyên chuyển đi, thật đúng là đầu bị kẹp cửa rồi, lại nghĩ đến ở thời điểm này chuyển bộ phận, hơn nữa chắc rằng đã bị mấy bộ phận khác từ chối, nếu không việc này, những người không đúng chuyên môn cũng không thể tới bộ phận thiết kế.

Mấy lão già kia được lắm, rác rưởi gì cũng đá tới bộ phận này, khi nào nơi này trở thành nơi thu phế phẩm vậy.

Tống Viễn Kỳ oán thầm ngoài mặt thì không có biểu cảm gì, trên máy tính chỉnh sửa bản thiết kế, đây là việc cuối cùng của năm, cậu làm bản thiết kế cho một khách hàng lớn, chỉ chỉ cần làm đối phương hài lòng với hàng mẫu, cuối năm tiền thưởng tuyệt đối không ít.

Vì để làm được bản thiết kế lần này, cậu phải xem rất nhiều tài liệu, chuẩn bị đầy đủ, nửa tháng cuối này liên tục bận rộn cuối cùng mới có hàng.

Hôm nay cuối cùng cũng làm xong chỉ cần kiểm tra và điều chỉnh một chút thì có thể bàn giao bản thiết kế, Tống Viễn Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Căng thẳng, gò bó lâu như vậy rồi, không bằng buổi tối đi ra ngoài thả lỏng một chút, khó có được hôm nay tuyết rơi. Tống Viễn Kỳ nghĩ như vậy, trong đầu hiện lên bộ đồ nữ cậu mua ở trên mạng, đã treo ở trong tủ quần áo được nửa tháng là một bộ quần áo mùa đông, cậu không khỏi có chút nóng lòng muốn thử.

Một ngày làm việc rất nhanh kết thúc, Tống Viễn Kỳ vội vã trở về nhà, thay đồ lót rồi mặc vào chiếc váy len lông cừu suông dài*, lấy ra bộ trang điểm đã cất giấu kỹ, đánh phấn, kẻ mắt, vẽ lông mi, tô son, đội tóc giả... cậu mặc áo khoác vào, chỉnh chiếc khăn quàng cổ lên cao, rồi đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, cảm thấy khí sắc khá tốt, hơi chà sát đôi tai đang đỏ hồng, lúc này mới lúc này mới hài lòng cười lên.

*

Trong gương xuất hiện một người đẹp thanh thuần đang khóe mắt đang cong cong cười.

Cậu mới nhìn trúng chiếc áo khoác dạ màu xám nhạt**, ống tay áo rộng rãi thoải mái, cánh tay lộ ra một ít, bên dưới phối với chiếc váy ngắn và đôi tất dài màu đen, cả người toát ra phong cách trang nhã thanh lịch, lại không mất đi vẻ hấp dẫn (sexy).
**


Hoàn mỹ.

Tống Viễn Kỳ hài lòng cầm lấy túi xách xinh xắn rồi ra cửa.

Bởi vì không muốn bại lộ không muốn bại lộ thân phận mình, cậu ở ngoài toàn đón xe taxi hoặc là hoặc là đi tàu điện ngầm.

Ngày hôm nay thời gian còn sớm, Tống Viễn Kỳ quyết định ngồi tàu điện ngầm đi tới nơi khác.

Từ đi vào dòng người đông đúc ở bến tàu điện ngầm, Tống Viễn Kỳ liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt của những người xung quanh.

Ánh mắt cậu đang đắm chìm trong những khoảng sáng tối lúc tàu đang chạy, cả người cũng vui vẻ hẳn lên, đáng tiếc phần tâm trạng vui vẻ này sau khi ra khỏi tàu điện ngầm hoàn toàn bị phá hỏng.

Một tên đàn ông say rượu đang lôi kéo cậu, sống chết không buông.

Con bà nó, người này làm cái gì vậy!

"Buông tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ