Chương 27: Sao tôi không thấy giấy xin nghỉ phép?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Guiga

--

Khi mới bắt đầu làm việc dưới trướng Chung Văn Thiên, đã có một thời gian dài Hứa Thư Minh k được nhìn thấy Chung Văn Thiên. Theo như lời cấp trên của anh, Bạch Việt nói Chung tổng mỗi ngày đều bận trăm công ngàn việc, không phải ai cũng có thể gặp.

Tất nhiên, ngài Bạch đây cũng rất không thích một tên lính nhảy dù như Hứa Thư Minh, ông nhìn sao cũng thấy Hứa Thư Minh đến đây làm một bình hoa chứ không phải đến để công tác.

Nhưng mà, đây là người Chung Văn Thiên đưa tới, Bạch Việt cũng không thể thật sự xem người ta là vật trang trí, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Trông một môi trường làm việc nhóm, nếu người quản lý cảm thấy người mới không có tác dụng lớn, không có tố chất để đào tạo thì rất khó để hòa nhập với những người khác.

Vả lại, tuy Bạch Việt không ưa Hứa Thư Minh, nhưng cũng chưa từng bày tỏ thái độ khó chịu với Hứa Thư Minh, lần nào cũng dặn dò những người khác phải chăm sóc k=người mới thật tốt, không nên để người mới vừa đến đã vất vả.

Đây là nhân tài do Chung tổng tự tay dẫn đến, mọi người phải hòa thuận với cậu ấy.

Những nhân viên ở đây đều là tinh anh, Bạch Việt đã nói như vậy, ai dám cho Hứa Thư Minh làm việc?

Tháng đầu tiên Hứa Thư Minh đi làm, mỗi ngày đúng giờ đến công ty, ngồi không đợi đến lúc tan làm là có thể chấm công đi về.

Những nhân viên khác, người thì tăng ca, người gọi thức ăn bên ngoài vô cùng bận rộn, còn anh thì nhàn nhã không làm gì.

Chung Văn Thiên cũng không quên Hứa Thư Minh, đặc biệt hỏi thăm Bạch Việt về biểu hiện của Hứa Thư Minh. Bạch Việt đúng sự thật nói với Chung Văn Thiên, Hứa Thư Minh mọi mặt đều tốt, nhưng mà đối với công việc không được tích cực, quan hệ với đồng nghiệp cũng không thân thiết.

Chung Văn Thiên vừa nghe xong, còn tưởng rằng Hứa Thư Minh còn có thành kiến với hắn, còn tự đi xem ghi chép công việc của Hứa Thư Minh. Công việc của anh đúng thật khá dễ hiểu, rất dễ làm, không có vấn đề không giải quyết được, một tháng người khác ít nhất cũng có mấy ngày tăng ca, còn Hứa Thư Minh thì trắng trơn, mỗi ngày đúng giờ đến, đúng giờ về, giống như chỉ cần ở lại công ty thêm một phút thì sẽ chịu thiệt.

Nhưng con người đều có cảm xúc, tâm trạng của Hứa Thư Minh bây giờ không có biến chuyển gì cũng là chuyện thường tình. Chung Văn Thiên chỉ để việc của anh ở trong lòng, dặn Bạch Việt tiếp tục quan tâm Hứa Thư Minh, không làm khó dễ anh trong công việc.

Bạch Việt nghe xong thì cảm thấy Chung Văn Thiên thật sự xem Hứa Thư Minh như bảo bối. Tuy rằng trong công việc gặp phải chuyện như vậy, tuy không thể từ chối nhưng ông vẫn phải chăm sóc bảo bối của Chung Văn Thiên, không chút do dự đưa Hứa Thư Minh từ một nhân viên không tiếng tăm đưa đến bên cạnh Chung Văn Thiên.

Hứa Thư Minh vẫn luôn nghe lời như lúc mới tới, Bạch Việt bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó, làm trợ lý thì làm trợ lý, khi đến bên cạnh Chung Văn Thiên vẫn luôn an phận, người khác làm thế nào thì anh làm thế đó, tuyệt không làm khác.

Anh chắc không thể ngờ những nhân viên khác đang bàn tán anh. Những người tự tin bản thân có gương mặt dễ nhìn thì không cam lòng, bọn họ cũng không kém anh, dựa vào cái gì mà anh có thể thăng chức.

Anh chỉ mới đi làm có một tháng, một tháng này còn cực kì nhàn hạ, thái độ và năng lực làm việc như vậy, dựa vào cái gì chứ?

Có người đã đi hỏi Bạch Việt, Bạch Việt đã dự đoán trước tình huống như vậy, lập tức an ủi cô, đưa cô đến phòng họp khuyên giải đủ đường, tổng kết lại chính là:

Tôi cũng không muốn, thế nhưng thân phận của Hứa Thư Minh rất đặc biệt, Chung tổng đặc biệt yêu cầu, tôi không thể không đưa cậu ta lên. Tôi biết các cô các cậu không hài lòng, thế nhưng chúng ta đều làm việc cho Chung tổng, đúng không? Ý của Chung tổng chúng ta phải làm theo, cảm thấy uất ức trong lòng? Thì phải tự nhịn, không được để cho người khác nhìn thấy!

Cái này còn chưa tính, tháng đầu tiên phát lương, Hứa Thư Minh lại nhận được tiền thưởng cao nhất phòng. Đến lần này, những người không ưa anh càng tức giận.

Rất nhiều người lén lút bàn tán chuyện Hứa Thư Minh được Chung Văn Thiên bao dưỡng ở công ty, đương nhiên không phải đến làm việc, nghĩ gì thế?

Mình cố gắng làm việc, còn người khác có thể đang cố gắng trên giường?

Nói xong, cả đám tụ lại cười ẩn ý.

Cho dù Hứa Thư Minh có phải do Chung Văn Thiên đặc biệt đưa đến công ty vui chơi hay không thì ngoại trừ Chung Văn Thiên và Hứa Thư Minh thì những người khác phần lớn đều tin là thật rồi.

Có điều, Hứa Thư Minh có biết lời đồn này hay không thì không ai biết, sau khi anh được điều đến bên cạnh Chung Văn Thiên thì anh vẫn rất im hơi lặng tiếng. Người khác dặn dò anh cái gì, anh đều làm theo không trốn tránh, chưa bao giờ như những người khác cố tình đến trước mặt Chung Văn Thiên để hắn nhìn thấy.

Thật ra muốn nói Hứa Thư Minh có gì đặc biệt thì đại khái có lẽ là người khác muốn anh anh làm gì, anh đều đặc biệt tập trung để hoàn thành. Ví dụ như việc pha trà, anh pha trà so với người khác cũng tốn nhiều thời gian hơn người khác một chút, đối với việc lấy nước pha trà và chọn lá trà cũng rất tỉ mỉ.

Pha xong trà, người bình thường đã nhanh chóng đến trước mặt Chung Văn Thiên hiến vật quý rồi.

Thế nhưng Hứa Thư Minh không như vậy, anh đối với chuyện gặp mặt Chung Văn Thiên không mấy mặn mà. Nếu như không cần thiết, tuyệt sẽ không ra mặt.

Bình thường sau khi anh làm xong, đều sẽ để bên ngoài bàn làm việc của cô thư ký.

Nhưng mà anh biết điều như vậy cũng không ngăn được lời đồn đãi nhảm nhí trong công ty.

Chỉ cần những lúc anh gặp mặt riêng Chung Văn Thiên, hoặc ở trong phòng làm việc một lúc hơi lâu, thì lập tức có đủ kiểu lời đồn.

Có lần Bạch Việt gọi Hứa Thư Minh đến văn phòng mình để khuyên nhủ anh: "Cậu Hứa, tuy rằng cậu được Chung tổng cất nhắc vào công ty, thân phân đặc biệt, nhưng cũng không nên trông quá khó coi đúng không? Gần đây đồng nghiệp trong công ty bất mãn với cậu rất nhiều, cậu không để tâm nhưng cũng nên suy nghĩ cho Chung tổng phải không?"

Hứa Thư Minh mở to mắt nhìn ông một cái, một lúc lâu không trả lời Bạch Việt, mãi đến tận khi nhìn thấy sắc mặt Bạch Việt hơi khác, mới vâng lời cười cười, nói: "Vậy Bạch tổng muốn tôi nên làm thế nào?"

Không biết có phải Bạch Việt bị thái độ ngoan ngoãn của anh an ủi mà ôm lấy vai của anh, thân thiết nói: "Ôi, tôi cũng biết là tủi thân cho cậu, như vậy đi, sau này công việc của cậu để cho cậu Trương làm, để cậu ta san sẻ một ít công việc với cậu, khỏi cho cậu ta nói nhiều."

Hứa Thư Minh nghe vậy, gật đầu mỉm cười nói: "Vâng, ngày mai tôi sẽ làm theo lời anh nói, cũng là do trước đây tôi sơ sót, không quan tâm đến tâm trạng của các đồng nghiệp khác."

"Đúng, cậu nghĩ được như vậy là rất tốt, vốn tôi còn lo lắng cậu và đồng nghiệp quá nhạt nhẽo, có phải không ở chung được không, như bây giờ nghĩ lại, có lẽ do cậu quá ít nói nên mọi người không biết lòng nhiệt tình của cậu."

"Bạch tổng khách sáo rồi."

Ngày hôm sau, quả nhiên Hứa Thư Minh nhượng bộ. Bình thường anh đi làm rất sớm, đầu tiên là pha cà phê đưa đến chỗ thư ký cho Chung Văn Thiên, sau đó mới trở lại chỗ mình bắt đầu làm việc."

Sáng sớm, anh nhìn thấy anh Trương nói cho hắn biết, buổi sáng Chung Văn Thiên có thói quen uống cà phê không bỏ đường, thêm một nửa sữa.

Anh Trương nghe xong,mỉm cười nói: "Thói quen của Chung tổng, mọi người đều biết, tôi đã đưa qua sớm rồi." Ý nói, không cần cậu nhiều chuyện giả bộ làm người tốt?"

Hứa Thư Minh nghe xong thì để ý nụ cười trên mặt hắn một lúc lâu, mới cười nói: "Là do tôi nhiều lời rồi."

Anh Trương cũng không nhìn anh, quay lại chỗ làm của mình ngồi, lẩm bẩm "Chỉ là pha một tách cà phê, còn làm bộ đến hướng dẫn, cười chết người."

Hắn vừa nói thì có một cô gái bên cạnh đẩy đẩy cánh tay hắn, anh Trương bị cô đẩy như thế thì khó chịu, quay lại nói với cô: "Làm sao, tôi nói gì sai à?"

"Bớt nói một câu đi!" Cô gái nói nhỏ.

Anh Trường thấy cô ra vẻ lo sợ thì xem thường, nhưng nghĩ thân phận đặc biệt của Hứa Thư Minh, dù không muốn cũng ngậm miệng.

Hứa Thư Minh mỉm cười với cô gái kia, cô cúi đầu, cười với anh một cái thật nhanh, nói: "Anh Trương không có ý gì khác, anh đừng để trong lòng."

Hứa Thư Minh biết anh Trương cố ý, nhưng Hứa Thư Minh vẫn nói với cô gái kia: "Tôi biết, tôi không sao."

Cô gái nhìn anh đang mỉm cười, trong lòng hơi lo lắng, chỉ gật gù với anh rồi vùi đầu vào công việc của mình.

Hứa Thư Minh như thể không liên quan đến mình trở về vị trí làm việc, có lẽ bởi vì khí thế của anh quá yếu, lúc ngồi xuống còn có thể nghe được vài tiếng cười khẽ trong không khí.

Hứa Thư Minh nhìn cũng không thèm nhìn, trong lòng anh đã biết rõ cũng là mấy người kia.

Nhìn thấy Chung Văn Thiên bỏ thói quen không ăn cỏ gần hang, trong lòng mấy người này đang ngày càng rục rịch.

Hứa Thư Minh chẳng phải trở thành cái đinh trong mắt?

Lúc này Hứa Thư Minh đang ngồi yên tĩnh trong văn phòng, mãi cho đến chiều cũng không bước ra khỏi văn phòng, ngay cả khi họp, cũng kiếm cớ ra ngoài đưa tài liệu để từ chối.

Anh không biết, sau khi kết thúc cuộc họp buổi chiều, Chung Văn Thiên gọi Bạch Việt lại ngay để hỏi:

"Hôm nay Hứa Thư Minh xin nghỉ? Sao tôi chưa nhìn thấy giấy nghỉ phép?"

--

Guiga: Lâu rồi mình mới edit lại nên có lẽ cách gọi nhân vật sẽ bị khác các chương trước, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng beta lại sau.

02/23/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro