Chương 28: Có người gặp xui xẻo rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Guiga

---

Bạch Việt chợt lạnh người khi nghe Chung Văn Thiên hỏi như vậy, thầm nghĩ, chuyện này lớn rồi, Chung Văn Thiên đã thấy không bình thường.

Ông thầm mắng Hứa Thư Minh thật sự chẳng làm nên chuyện gì, bảo cậu ta ít xuất hiện chứ không bảo cậu ta không xuất hiện luôn đâu? — — thật sự là đồ nhát gan sợ phiền phức, đúng là một cái gối thêu hoa, nhưng trên mặt ông ta lại làm như cái gì cũng không biết cung kính nói:

"Cậu Hứa? Hôm nay đúng là không thấy cậu ta, Chung tổng tìm hắn có chuyện gì sao? Không thì để tôi đi xem?"

Chung Văn Thiên nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu, mọi người đến làm việc, hắn cũng không phải người rảnh rỗi gây chuyện làm khó cấp dưới? Đây là thái độ gì?

"Anh đi xem thử hôm nay Hứa Thư Minh có đi làm không." Chung Văn Thiên nói với Bạch Việt.

Bạch Việt nhận lệnh ra ngoài, một lúc sau quay lại nói: "Hứa Thư Minh hôm nay có đi làm, lúc này đang ở trong phòng làm việc."

Chung Văn Thiên nghe xong, vẻ mặt không có gì thay đổi gật đầu, trong lòng lúc này lại không thoải mái đứng lên.

Hắn nghĩ lại, từ lúc Hứa Thư Minh vào làm việc dưới trướng của hắn tới nay, thái độ luôn như vậy. Chưa bao giờ tích cực, tháng này đến bên cạnh mình làm việc cũng vậy, vẫn là thái độ không nhiệt tình như thế.

Tất cả đều là giải quyết việc chung, đối với hắn vẫn luôn giữ thái độ cấp trên cấp dưới, một chút cũng không vượt qua giới hạn.

Về phần hắn, nếu Hứa Thư Minh đã có ý giữ khoảng cách với hắn, vậy hắn cũng không chủ động làm khó dễ. Trước giờ hắn luôn là người kiêu ngạo, cho tới bây giờ chỉ có người khác lấy lòng hắn, không có chuyện hắn lấy lòng người khác.

Hơn nữa, trong lòng Chung Văn Thiên đã hạ thấp thái độ với Hứa Thư Minh rất nhiều lần, nếu là người khác có lẽ đã sớm biết ơn hắn, thế nhưng Hứa Thư Minh vẫn là thái độ như hắn thiếu nợ anh, Chung Văn Thiên có lúc nghĩ Hứa Thư Minh không biết phân biệt phải trái, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy rất mới mẻ.

Thế như nói Hứa Thư Minh làm việc kém thì cũng không phải, Hứa Thư Minh đối với công việc của mình rất nghiêm túc.

Ví dụ như sáng nay, hắn cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, thiếu chút nữa đã nhổ ra. Quản lý đang chờ trong phòng làm việc bị phản ứng của hắn làm cho hoảng sợ, muốn tiến lên nhìn một cái đã bị Chung Văn Thiên ngăn lại. Hắn khoát tay với người quản lý, ý bảo không có việc gì. Lấy giấy nhổ hết cà phê trong miệng ra sạch sẽ.

Nhổ xong, nhìn cốc cà phê vẫn còn ấm trên bàn đến lúc nó nguội mới bảo cô thư kí ngoài cửa đi đổ.

Không chỉ cà phê, cơm trưa cũng khiến Chung Văn Thiên nổi giận trong lòng, tuy rằng vẫn là hương vị trước đây, nhưng so với hương vị một tháng này có chênh lệch rất lớn. Hắn ăn thử vài miếng, cố gắng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn đem đổ.

Cứ như thế không vui đến trưa, vốn dĩ hắn còn có thói quen ngủ trưa.

Phòng làm việc của hắn có một phòng xép, bên trong để mấy bộ quần áo bình thường hắn mặc, để phòng khi có chuyện gấp hắn có thể thay. Còn có một cái giường ngủ, để những lúc làm việc mệt mỏi hắn có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.

Trước đây, hắn đối với giấc ngủ trưa cũng không có yêu cầu gì, yên lặng là được. Thế như từ lúc Hứa Thư Minh đến đây, buổi trưa phòng xép được dọn dẹp sạch sẽ, thỉnh thoảng còn đốt một cây hương an thần.

Mùi huân hương rất nhẹ, chỉ có thời gian ngủ mới có thể ngửi thấy chút mùi, ngửi rất thích.

Trưa nay, hắn như thói quen ngủ trưa, nhưng từ sáng đến trưa, ăn cũng không ăn được, uống cũng không ngon, trằn trọc nửa tiếng cũng không ngủ được.

Tức giận trong lòng càng lớn.

Đến lúc hắn với vẻ mặt không vui đi ra khỏi phòng xép, cô thư kí vẫn như thường lệ pha cho hắn một chén trà thơm.

Hắn thầm nghĩ, hôm nay Hứa Thư Minh lại biếng nhác, thì lúc này cũng nên làm việc cho tốt đi. Cậu ta là do chính mình đưa tới làm trợ lý, công việc là phải quan tâm chăm sóc hắn thật tốt, để hắn làm tốt công việc. Không thể sống cuộc sống biếng nhác ở công ty, cuối tháng lại nhận tiền thưởng cao nhất.

Kết quả, hắn vừa bưng ly trà lên nhấp một ngụm, thì không để ý hình tượng mà nhổ ra.

"Ai pha trà?" Chung Văn Thiên miễng cưỡng nuốt nuốt trà xuống, khó chịu hỏi.

Cô thư kí thấy ông chủ không vui, nơm nớp lo sợ, vô cùng lo lắng mà trả lời:

"Là trợ lý Trương pha, nói là vẫn theo khẩu vị của ngài mà pha."

Chung Văn Thiên nặng nề đặt chén trà lên bàn, vẫy vẫy tay để cô đi ra.

Cô thư kí cũng là tai bay vạ gió, trước giờ vẫn luôn sắp xếp như vậy, sao hôm nay ông chủ đột nhiên đổi tính.

Phải biết rằng, Chung tổng rất ít khi nổi giận. Rốt cuộc đã xảy ra nhầm lẫn gì đây!

Bên kia cô thư kí đang lo sợ bất an, bên này tâm trạng của Chung Văn Thiên cũng không được vui. Chờ đến lúc họp, Hứa Thư Minh trước đây luôn ngồi ở cuối qua loa cho xong, thì hôm nay cũng không xuất hiện.

Giỏi thật, chờ đến khi kết thúc cuộc họp, gọi Bạch Việt đến hỏi, người kia thế mà vẫn đi làm bình thường.

Đừng nói đi đứng không tốt, chút ho khan cảm mạo cũng không có.

Chung Văn Thiên nghĩ mà ngồi không yên. Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác trên kệ, vừa đi vừa mặc vào, đẩy cửa lớn văn phòng ra, xác định mục tiêu đến phòng thư kí mà đi.

Hắn phải đến xem kĩ một chút, hôm nay Hứa Thư Minh rốt cuộc đến làm gì? Cậu ta vẫn luôn là thư kí có công việc nhẹ nhàng nhất, nhưng nể tình cậu ta phục vụ hắn tận tâm, cầm tiền thưởng cao nhất, cũng không nói ra, nhẹ nhàng bỏ qua.

Kết quả như thế này, bây giờ giả vờ cũng không thèm?

Thật sự coi hắn là ông già Nô-en làm từ thiện?

Không cần báo đáp phát tiền lương cứu tế cậu ta?

Cô thư kí ngoài cửa thấy hắn đi ra, giật mình vội vàng đứng lên muốn đi theo. Chung Văn Thiên lại lướt qua như gió, không thèm quay đầu lại giơ tay lên, ý bảo các cô không cần theo.

Hai cô thư kí nhìn theo bóng lưng rời đi nhanh chóng của hắn, sợ hãi nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ hôm nay có thể sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Có người gặp xui xẻo rồi.

--

28/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro