Chương 29: Cậu ta không làm cũng phải làm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Guiga

—-

Khi Chung Văn Thiên đến phòng thư ký, trong văn phòng chỉ còn một nửa số người, những người làm thư ký như bọn họ thường làm công việc theo dõi tài liệu để còn điều chỉnh số liệu, có thể ở phòng ban khác hơn nửa ngày cũng có, không giống như những ngành khác, một ngày ngồi tám tiếng ở vị trí làm việc.

Chung Văn Thiên là người đứng đầu công ty, không thông báo tiếng nào mà bước vào phòng thư ký làm những người khác giật mình. Chung Văn Thiên nhìn thấy có cấp dưới đứng lên định chào hỏi, hắn đã nhanh chóng khoát khoát tay, khuôn mặt hiền lành bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc.

Mọi người nhìn dáng vẻ không muốn làm phiền đến người khác của hắn, âm thầm đoán hôm nay có lẽ Chung Văn Thiên đột nhiên nổi hứng muốn đi khảo sát công việc nên tất cả đều thẳng lưng làm ra vẻ dốc lòng tranh thủ thời gian làm việc, tràn đầy sức sống mà làm việc.

Người thích để đồ ăn vặt trên bàn làm việc cũng lặng lẽ cất nhanh vào ngăn kéo. Còn Chung Văn Thiên thì căn bản không nhìn đến hành động của họ, hắn vừa vào cửa đã nhanh chóng xác định hướng đi mà đi thẳng tới, không ngờ đi đến trước bàn ở hành lang lại không thấy người cần tìm.

So sánh chỗ làm việc của Hứa Thư Minh với các đồng nghiệp khác thì dường như chỗ làm của anh hơi trống trải so với các đồng nghiệp khác. Chỗ người khác trên bàn chất đầy những văn kiện chưa xử lý xong, màn hình máy tính thì dán đầy những ghi chú xanh xanh đỏ đỏ, ngay cả bên cạnh chỗ đặt bàn phím cũng phải để điện thoại di động để thuận tiện lập tức nghe máy khi chuông reo.

Nhưng chỗ Hứa Thư Minh khó khăn lắm mới có đặt một chồng văn kiện bên giá sách, còn những chỗ khác hoàn toàn sạch sẽ. Trên bàn có mấy tờ ghi như là có rất nhiều chuyện cần phải ghi nhớ.

Máy tính trên bàn đang ở trạng thái ngủ, Chung Văn Thiên cầm một tờ ghi chú ánh mắt sắc bén lướt qua đồ vật trên bàn, lông mày hơi nhíu lại, Bạch Việt bên cạnh chăm chú quan sát nét mặt hắn, lập tức nói:

"Máy tính cậu Hứa vừa mới tắt, nói không chừng đang ở phòng giải khát."

Chung Văn Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, Bạch Việt nhìn thấy lập tức ngậm miệng.

Nói là như thế những làm gì có ông chủ nào phải chờ nhân viên, Chung Văn Thiên nghĩ thầm Hứa Thư Minh chắc không ỷ vào việc được mình giới thiệu vào công ty, ngang nhiên trốn tránh công việc như thế này được?

Hắn đứng im tại chỗ chờ một lát, tiện tay mở tài liệu trên bàn của Hứa Thư Minh, nhìn lướt qua mấy ghi chú ít ỏi.

Chữ của Hứa Thư Minh rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp rồng bay phượng múa, bút pháp mạnh mẽ, mà là kiểu chữ đồng đều, sắc bén, vô cùng bắt mắt.

Chung Văn Thiên nhìn nét chữ của anh bỗng nghĩ vốn dĩ không phải Hứa Thư Minh cố ý che giấu mà thật ra là hắn không nghiêm túc quan tâm anh.

Chỉ nhìn nét chữ này, nếu thật sự quan tâm sao lại không biết được con người vốn dĩ của Hứa Thư Minh?

Nét chữ là nết người, tính cách Hứa Thư Minh cương liệt, cũng không phải không có dấu tích.

Nghĩ xong hắn đem tờ ghi chú để lại vào chỗ cũ, quay người đi đến phòng giải khát. Đã một lúc rồi, sao người còn chưa quay lại?

Nếu như đi đến phòng giải khát rồi đi vệ sinh, máy tính đã ngủ thì cũng nên quay về rồi!

Thật ra trong lòng Chung Văn Thiên đã có chút khó chịu, hắn là ông chủ còn nhân viên thì nhàn nhãn, nói như thế mà có thể nghe được sao?

Phòng giải khát công ty bọn họ rất lớn, là một không gian riêng, bình thường nhân viên đem cơm thường ngồi ăn ở đây.

Thời gian vào buổi chiều phòng giải khát có không ít người, lúc Chung Văn Thiên đi đến cửa, cửa phòng giải khát đang đóng một nửa, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nói bên trong.

"Cậu nói xem có phải Hứa Thư Minh bị thất sủng rồi không? Không thì vị trí trợ lý thân cận sao lại tới lượt ông. Tiểu Trương, cậu ta có làm khó cậu không?"

Chung Văn Thiên nghe thấy tên Hứa Thư Minh, tay đặt trên nắm cửa bèn dừng lại, lúc này không mở cửa ra ngay. Bên trong phòng lại truyền đến một giọng nam:

"Làm khó tôi, Tâm Tuyết bà không có lầm chứ?"

"Là sao? Chúng ta cũng đều thấy, Chung tổng thì không can thiệp, đều là tổng trợ lý Bạch tự mình dặn dò, nếu ai làm khó cậu ta, không phải sẽ bị cậu ta làm khó? Cái này còn không chính xác? Cậu cũng đừng lừa tôi." Giọng nữ vừa nãy trả lời.

Chung Văn Thiên nghe đến đây, quay lại nhìn Bạch Việt, Bạch Việt toát mồ hôi, mắng thầm cấp dưới không có quy củ, không làm việc, ở công ty phát ngôn bừa bãi.

Nhưng hắn lại quên, vào thời điểm Hứa Thư Minh vào công ty chính mình là người đã tạo trở ngại cho anh.

"Thôi đi, mấy người đừng nghĩ nhiều. Nói cho bà nghe, thật ra tôi có tin nội bộ, Hứa Thư Minh không phải người tình nhỏ của Chung tổng đâu. Bà có bao giờ thấy Chung tổng đưa người tình đến công ty chưa? Sở dĩ Chung tổng đối đãi với Hứa Thư Minh như vậy là vì ... Khụ, bởi vì người tình chân chính bên cạnh Chung tổng làm khó Hứa Thư Minh, nên Chung tổng mới tiện tay giúp Hứa Thư Minh giới thiệu cậu ta vào công ty mình, bà không biết Hứa Thư Minh trước đó làm kiểm toán sao, bây giờ lại tự nhiên đến chỗ chúng ta cướp chức trợ lý sinh hoạt?"

May là cái tên không biết thân biết phận, Tiểu Trương, không nhắc đến tên của Viên Sở Xuyên, không gây rắc rối đến cho Chung Văn Thiên nhưng nghe đến đây sắc mặt Chung Văn Thiên đã rất khó coi.

Đúng là trong công ty, nhất là bộ phận làm việc thân cận kiểu gì cũng sẽ có đàm tiếu về tai tiếng tình cảm của ông chủ, nhưng tai tiếng đã truyền ra đến độ này, bởi vì ánh nhìn của ông chủ mà giẫm đạp đồng nghiệp như thế này cũng thật khiến người ta kinh ngạc!

"—— vậy là cậu ta không phải?" Giọng nữ xác nhận nói, trong giọng nói còn có hàm ý cười trên nỗi đau của người khác.

Tiểu Trương nói: "Vô cùng chính xác. Vì vậy bà không cần cẩn thận từng li từng tí với cậu ta. Mọi người đều bình đẳng, nhìn dáng vẻ thanh cao của cậu ta lúc trước, thật sự coi mình là hơn người."

"Còn không phải à? Nói chuyện với chúng ta thì hờ hững lạnh nhạt, lần trước tôi chỉ muốn cậu ta giúp tôi đi sao chép một tập tài liệu, máy photo hư, cậu ta không thèm làm!"

Tiểu Trường xùy cười một tiếng: "Yên tâm đi, bây giờ cậu ta không có cơ hội xum xoe trước mặt Chung tổng nữa, sau này bảo cậu ta giúp chúng ta lấy tài liệu. Thực tập sinh muốn trụ lại, cậu ta không làm cũng phải làm!"

Bạch Việt nghe đến đây trong lòng như lửa đốt, cái tên Tiểu Trương này cái miệng như không có chốt, lời này mà cũng dám nói ra được? Tưởng rằng hắn có đầu óc nên nâng đỡ hắn trước mặt Chung Văn Thiên, kết quả bước này xem như bị hủy, sợ rằng Chung Văn Thiên còn truy cứu trách nhiệm của hắn, răn dạy hắn làm việc không nên.

Bạch Việt thấy mặt Chung Văn Thiên trầm như nước, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ Chung Văn Thiên ngăn hắn, hắn cũng phải ngăn cản cuộc nói chuyện càn rỡ bên trong.

Thật sự muốn lật trời! Hứa Thư Minh là người mà bọn họ có thể bàn tán? Không thấy Chung tổng cũng phải nhẫn nhịn cậu ta sao?

"Khụ khụ ——" Bạch Việt vừa lên tiếng, sau lưng yên tĩnh đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"Chung tổng, Tổng trợ lý Bạch." Hứa Thư Minh cầm chén trà, đứng sau lưng Chung Văn Thiên và Bạch Vệt không xa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ đứng trước phòng giải khát.

Anh vừa nói xong, tiếng cười nói bên trong phòng đột nhiên im bặt, chỉ nghe thấy tiếng chói tai của ly rơi xuống đất, cửa phòng giải khát đột nhiên bị mở ra.

"Chung, Chung tổng!" Tiểu Trương nhìn thấy người đứng ngoài cửa, kinh ngạc đi ra cùng đồng nghiệp nữ, sắc mặt lúc này đã tái nhợt.

Hứa Thư Minh không biết gì nhìn vẻ mặt lo sợ của Tiểu Trương và Vương Tâm Tuyết với Chung Văn Thiên, lại phát hiện vẻ mặt Chung Văn Thiên lúc này cũng rất khó coi, càng thêm tò mò.

Chung Văn Thiên rốt cục cũng tìm được Hứa Thư Minh, nhìn dáng vẻ vô tội của anh, trong lòng dâng lên một cỗ bực tức, trừng mắt nhìn Hứa Thư Minh, lạnh lùng nói:

"Cậu đi đâu? Sao không ngồi ở bàn làm việc?"

Hứa Thư Minh thấy hắn nổi giận, lập tức cụp mắt không dám nhìn loạn, cũng kính nói: "Vừa rồi giúp trợ lý Triệu đưa một tài liệu khẩn đến ngân hàng." Anh nói xong khẽ quay đầu nhìn Tiểu Trương, có chút ngượng ngùng nói: "Bởi vì đi quá gấp nên đã nhờ tổng trợ lý báo với tổng trợ lý Bạch, —— tổng trợ lý, anh chưa kịp báo với tổng trợ lý Bạch hả?"

Hứa Thư Minh vừa dứt lời, Mọi người đều hướng mắt về phía Tiểu Trương. Sắc mặt Tiểu Trương đỏ bừng lên, lúc này hắn mới nhớ là có chuyện như vậy, lúc hắn đang làm việc Hứa Thư Minh có đến nói có gì đó nhưng giọng rất nhỏ, hắn lại vội vàng, nên không kiên nhẫn nghe cậu ta nói cụ thể là gì?

"Tôi không nghe Tiểu Trương báo, Tiểu Trương, cậu làm việc kiểu gì thế? Trợ lý Hứa có nhắn cậu không?" Bạch Việt vội vàng thoát thân, giành trước một bước nói với Tiểu Trương.

"Chung Tổng... Em ——" Tiểu Trương định giải thích với Chung Văn Thiên.

Chung Văn Thiên đã vô cùng thất vọng với Tiểu Trương, lại thấy bộ dạng luống cuống của hắn, trong lòng đã có đáp . Hắn hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Hứa Thư Minh:

"Cậu tới phòng làm việc của tôi."

Nói xong, cũng không nhìn hai người đứng sững tại chỗ, hai người như đã biết trước tương lai, dẫn Bạch Vệt rời đi.

Hứa Thư Minh nghi hoặc nhìn Chung Văn Thiên vội vàng rời đi, anh đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi mới nhìn Tiểu Trương và Vương Tâm Tuyết.

Lúc nãy bởi vì có Chung Văn Thiên, nên nhiều người tò mò phòng giải khát có chuyện gì, nhưng cũng không dám đến xem.

Bây giờ phòng giải khát chỉ có ba người bọn họ.

Hứa Thư Minh chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Trương, rồi liếc qua Vương Tâm Tuyết sắp khóc bên cạnh. Vương Tâm Tuyết bây giờ không quan tâm đến ai nữa trong lòng chỉ nghĩ mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc, chỉ thấy trời đất đều đen.

Tiểu Trương lại hung hăng nhìn Hứa Thư Minh, ánh mắt của hắn bốc lửa, Hứa Thư Minh nhìn bộ dạng tức giận của hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên.

"Mày cố ý đúng không! Chiều nay mày không có nhờ tao như vậy!" Tiểu Trương nói.

Hứa Thư Minh hứng thú nhìn h, nghe vậy thì không gật hay lắc mà nhìn hắn, cười nói:

"Bây giờ nói những lời này để làm gì, anh đã bị đuổi."

---

Guiga: Tui quay lại lấp hố rồi đây!!!! 

Nửa đêm onl thấy cmt của một bạn mong truyện, tự thấy mình phải có trách nhiệm lấp hố nên tui đã đăng chương mới rồi nè.

10/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro