Chương 32: Anh giúp tôi rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Guiga

Ngày thứ hai trở thành trợ lý đặc biệt, Hứa Thư Minh liên tục được Chung Văn Thiên gọi tới làm việc. Như là bù lại hai tháng làm việc thảnh thơi, cuộc sống của Hứa Thư Minh trở nên bận rộn.

Việc Chung Văn Thiên nói sẽ nghiêm khắc với Hứa Thư Minh cũng không phải chỉ là nói miệng, mà thật sự trở thành sự thật. Điểm này, thân là trợ lý thiết thân của Chung Văn Thiên, Bạch Việt hiểu rõ nhất.

Vì lúc trước hắn lỗ mãng đắc tội Hứa Thư Minh, Bạch Việc rút kinh nghiệm xương máu, ở trước mặt Chung Văn Thiên nhún nhường hết mức có thể. Đối với Hứa Thư Minh, thể hiện sự hợp tác tốt nhất, không dám nói nặng một câu.

Đương nhiên, bởi vì phán đoán sai lầm trước đây của hắn, đã làm Chung Văn Thiên mất mặt trước nhân viên.

Bạch Việt một lần nữa âm thầm tính toán quan hệ của Hứa Thư Minh và Chung Văn Thiên, thật sự mà nói, người hiểu rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của ông chủ, tuyệt đối không ai bằng trợ lý thiết thân.

Hắn vốn cho rằng, Hứa Thư Minh ban ngày ở công ty cùng Chung Văn Thiên giữ khoảng cách, tan làm chắc chắc cùng Chung Văn Thiên đến nơi nào đó ăn cơm tối dưới ánh nến.

Nhưng bây giờ Hứa Thư Minh chính thức được điều đến bên cạnh Chung Văn Thiên, suy đoán của Bạch Việt hoàn toàn bị sụp đổ. Hai người thường xuyên làm việc với nhau, là tay trái tay phải của Chung Văn Thiên, Hứa Thư Minh nếu cùng Chung Văn Thiên lặng lẽ hẹn hò chắc chắn không qua khỏi pháp nhãn của hắn.

Mà Hứa Thư Minh trông có vẻ thật sự chỉ dự định học tập thật giỏi nghiệp vụ thư kí, từ bưng trà rót nước cho đến đối nhân xử thế, mọi thứ cứ tự nhiên phát triển. Bạch Việt đột nhiên nhận ra rằng bản thân không có việc gì để làm.

Bạch Việt mới chợt hiểu ra, từ đầu hắn đã nhìn nhận Hứa Thư Minh sai hướng, -- còn là loại sai lầm không thể quay đầu.

Hứa Thư Minh ngay từ đầu đã không phải đến bên cạnh Chung Văn Thiên để chơi trò tình nhân.

Người ta là từng bước từng bước, cẩn thận tỉ mỉ đến giành chén cơm của mình!

Mà người ta biểu hiện còn không tệ, thậm chí có thể nói Chung Văn Thiên vô cùng vui vẻ.

Bạch Việt cũng biết lúc trước mình làm việc không tốt, trong thời gian này trước mắt Chung Văn Thiên tốt nhất đừng nên làm gì quá phận, tập trung chuyên môn là được.

Nhưng mà, hơn hai mươi năm làm việc Bạch Việt chưa từng cảm thấy nguy cơ, hiện tại lại không thể không gõ vang cản báo trong lòng. Nghề thư ký này, nhờ năng lực đi lên, nhờ lòng trung thành đi lên, cũng có thể chỉ dự vào phẩm hạnh để ông chủ yên tâm dùng người, nhưng cuối cùng, người có năng lực, lòng trung thành,... hay tài năng gì đi nữa thì ông chủ thấy được mới là quan trọng!

Anh nói anh có kĩ năng toàn diện nhưng ông chủ chẳng thèm nhìn, trong mắt ông chủ anh không tồn tại. Thì trong văn phòng to bự này anh còn chỗ đứng chăng? Tốt hơn anh nên từ bỏ sớm để nhường cho người có năng lực mới là niềm vui đúng dắn.

Nhưng Bạch Việt không cam tâm, hắn làm trâu làm ngựa hơn hai mươi năm mới được địa vị như ngày hôm nay, Hứa Thư Minh mới có mấy tháng đã thay vị trí của hắn, là tiến bộ quá nhanh hay do hắn không có năng lực!

Đúng vậy, hắn cứ im lặng làm việc, chờ cho đến khi Chung Văn Thiên quên chuyện kia đi, hắn lại tìm cách khiến Chung Văn Thiên coi trọng hắn lần nữa.

Nhưng mà, tình hình hiện tại không cho phép như vậy, hắn càng nhẫn nhịn, thì địa vị của Hứa Thư Minh ngày một đi lên.

Không chỉ có như vậy, mà còn có thái độ của Chung Văn Thiên đối với Hứa Thư Minh, mọi chuyện đều nắm tay chỉ dạy, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào thì Hứa Thư Minh cũng đi cùng, hết lần này đến lần khác biểu hiện của Hứa Thư Minh đều tốt càng làm tăng thể diện của Chung Văn Thiên, làm Chung Văn Thiên vui vẻ ngày ngày dẫn Hứa Thư Minh đi qua đi lại.

Lúc này Bạch Việt cuối cùng cũng hiểu rõ trước đó Tiểu Trương mất kiên nhẫn nhanh chóng đối phó Hứa Thư Minh như thế không phải vì Tiểu Trương phát điên, cũng không phải đơn giản chỉ là lòng đó kị với Hứa Thư Minh, mà là Hứa Thư Minh từng bước từng bước một ở trước mặt bạn giống như không tranh không đoạt, nhưng mỗi một cử chỉ đều có thể làm vô cùng khó chịu.

Bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không tốn chút sức đã thăng tiến nhanh hơn bạn, sau đó biến bạn thành trò cười cho cả công ty.

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Bạch Việt từ lúc nào đã đổ mồ hôi. Hắn nghĩ, hắn phải tỉnh táo lại, nếu không hậu quả sẽ như Tiểu Trương, ra đi chật vật như vậy, thư ký mà Chung Văn Thiên bỏ thì công ty nào dám dùng?

Hắn không thể rơi vào kết cục như vậy, ở cái tuổi này mà bị công ty sa thải thực sự quá khó coi. Huống hồ hắn không cần phải đi đến bước đường này, hắn phải nói chuyện lại với Hứa Thư Minh.

Đúng, phải tâm sự mới được.

Hắn với Hứa Thư Minh vốn không có thù hận sâu sắc, hiện tại Hứa Thư Minh đang trên đà phát triển, không cần phải đuổi cùng giết tận.

Nếu thật sự đuổi cùng giết tận, người khác sẽ thấy Hứa Thư Minh không phải người tốt đẹp gì.

Chỉ cảm thấy anh làm người nhỏ mọn, không khoan dung.

Lúc này Hứa Thư Minh đang cùng Chung Văn Thiên chuẩn bị đi Mỹ công tác, dự án kia đã đến giai đoạn cuối cùng, Chung Văn Thiên muốn tự mình đến nước Mỹ để thảo luận thật rõ ràng, cho nên phải mang theo vài trợ lý chuẩn bị cho chuyến công tác một tuần.

Chung Văn Thiên đi Mỹ công tác, hắn chỉ cần nói chuyện là được, tất cả mọi việc sẽ có cấp dưới an bài. Mà sau biểu hiện lần trước của Hứa Thư Minh, trong mắt mọi người mọi chuyện tự nhiên phải qua Hứa Thư Minh, đến cả quần áo mình mặc hiệu gì cũng phải Hứa Thư Minh mới an tâm.

Hứa Thư Minh bận tối mắt tối mũi, mua vé máy bay, đặt khách sạn, lên kế hoạch hội nghị. Đến cả hành lý cá nhân của Chung Văn Thiên, chuẩn bị tài liệu cuộc họp, bận đến nỗi đến cuối cùng anh mới nhớ hành lý của mình còn chưa chuẩn bị.

Thời tiết một tuần tới của Mỹ anh đã nắm rõ nên sắp xếp hành lý cũng không quá tốn nhiều thời gian. So với việc chuẩn bị hành lý cho Chung Văn Thiên thì hành lý của anh dễ sắp xếp hơn nhiều.

Lịch trình dự định sau 10 giờ sáng, Chung Văn Thiên có tài xế riêng, Hứa Thư Minh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi kéo dài khoảng cách với Chung Văn Thiên.

Cả ngày đi tới đi lui theo ông chủ, tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái làm việc cũng không thể nào thoải mái.

Buổi sáng anh cũng không ngủ nướng, mà như mọi ngày dậy thật sớm, trước tiên đi đến bệnh viện thăm bố tám giờ rưỡi sáng đến công ty. Hôm nay tổ thư ký không có người làm, Chung Văn Thiên đi công tác, hắn cũng không khó khăn bắt ép nhân viên phải đợi ở công ty, cho nên khi anh xách hành lý đến văn phòng không có bất cứ ai.

Thu xếp xong xuôi, vừa định xem giờ thì một người không ngờ lại đến.

"Tổng trợ lý Bạch." Hứa Thư Minh đứng lên.

Thái độ của Bạch Việt như gió xuân ấm áp, hắn vừa thấy Hứa Thư Minh đứng lên như giật mình, vội vàng xua tay nói: "Trợ lý Hứa, cậu ngồi, cứ ngồi đó đi, giờ không phải giờ làm, đừng khách sáo như thế."

Ấn tượng của Bạch Việt về Hứa Thư Minh cũng không phải một người khó nói chuyện, theo lý thuyết ngồi nói chuyện tất nhiên là tốt, Bạch Việt cũng nói rồi, Hứa Thư Minh cũng nên ngồi xuống.

Nhưng hôm nay Hứa Thư Minh vẫn đứng đó, vô cùng khách sáo với Bạch Việt, nói: "Từ khi vào công ty đến nay Tổng trợ lý Bạch đã chiếu cố tôi rất nhiều, tôi sao có thể để anh đứng nói chuyện được, anh ngồi xuống đi, tôi đứng là được."

Bạch Việt cảm thấy lời nói của anh có chút không đúng, nhưng Hứa Thư Minh đã đẩy ghế đến bên chân hắn, hắn không ngồi cũng không được, lúng túng vô cùng. May mà hôm nay hắn đến Hứa Thư Minh để làm dịu quan hệ, nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống nói: "Trợ lý Hứa đã có lòng tôi cũng không tiện từ chối."

Hứa Thư Minh làm như không biết ý đồ của hắn, anh một câu tôi một câu ngồi chuyện trò xáo rỗng, cũng không nhắc đến chuyện chính.

Bạch Việt cũng cùng đi Mỹ, hắn nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Hứa Thư Minh cứ giả vờ không hiểu hắn không biết phải làm gì.

Nếu giờ không nói thì không thể nói nữa. Đến Mỹ làm gì còn chỗ cho hắn xen vào?

Bạch Việt quyết tâm, bất ngờ đứng dậy trịnh trọng nhìn Hứa Thư Minh, tha thiết chân thành nói:

"Thư Minh, hôm nay tôi đến thật ra là muốn nói với cậu một lời xin lỗi chân thành, lúc trước cậu mới đến công ty tôi hiểu lầm về cậu, nhưng bây giờ tôi biết rồi!

Những lời đồn không căn cứ tất cả đều là giả! Ban đầu, tôi nên nói chuyện với cậu rõ ràng, thật không may là không có thời gian..."

Hứa Thư Minh vô cùng phối hợp, đúng lúc mà ngắt ngang lời hắn nói:

"Tổng trợ lý Bạch quá lời rồi, chuyện đó cũng không phải việc gì nghiệm trọng, nói ra tôi cũng muốn cảm ơn Tổng trợ lý Bạch, nếu không nhờ anh chăm sóc tôi cũng không biết làm trợ lý cực như hiện tại, giờ tôi vô cùng hoài niệm khoảng thời gian nhàn hạ dưới trướng anh lúc trước."

Trán Bạch Việt lấm tấm mồ hôi, hắn khó hiểu mà nhìn Hứa Thư Minh. Hứa Thư Minh cười nhẹ nhìn hắn, giống như không có ý gì khác.

Bạch Việt ngập ngừng, chầm chậm nói: "Là do cậu hoàn thành công việc tốt, nếu không Chung tổng cũng không xem trong cậu..."

Hứa Thư Minh cười cười không nói gì.

Bạch Việt bị anh cười mà yết hầu căng cả lên, hắn đắn đo một lúc mới nói:

"Thư Minh, tôi thật sự xin lỗi cậu, không phải giả vờ bên ngoài, tôi làm việc bên cạnh Chung Tổng đã nhiều năm chưa bao giờ hạ thấp bản thân với ai, tôi không cần làm vậy, tôi chỉ trung thành với Chung tổng chỉ cần làm tốt việc của mình.

Nhưng từ khi cậu đến công ty đã hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên cậu làm tôi hiểu lầm, sau đó khiến tôi phạm sai lầm thật lớn trước mặt Chung Tổng, tới bây giờ cũng không thể ngẩng đầu lên được, sự lợi hại của cậu tôi đã lĩnh giáo."

Hứa Thư Minh vẫn nhìn hắn như thường, giống như mấy câu nói của Bạch Việt không có gì đáng nhắc. Điều này khiến Bạch Việt trong lòng trầm xuống, nhưng Hứa Thư Minh lại không biểu hiện ra vẻ gì là không có kiên nhẫn, hắn biết, Hứa Thư Minh cảm thấy lòng thành của hắn vẫn chưa đủ, để hắn phải thể hiện thêm.

Nhất thời, Bạch Việt vô cùng do dự.

"Tổng trợ lý Bạch, đã giờ đi sân bay, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúng ta cũng không nên trì hoãn, nhanh chóng lên đường nào."

Hứa Thư Minh chờ một lúc thì đột nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Bạch Việt.

"Chờ một chút, Thư Minh —— "

Hứa Thư Minh vốn muốn đi thì dừng lại, kinh ngạc quay lại nhìn hắn.

Bạch Việt do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng, hạ giọng nói với Hứa Thư Minh: "Thư Minh, mặc kệ cậu muốn cái gì, tôi có thể cam đoan với cậu, tôi nhất định sẽ không cản trở con đường của cậu, sau này phàm là việc cậu muốn tôi làm, tôi nhất định —— "

Hứa Thư Minh chợt đưa tay lên, đánh gãy lời hắn, sắc mặt trở nên hết sức trịnh trọng, dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng Bạch Việt, rồi mới chậm rãi nói:

"Tổng trợ lý Bạch nói quá lời rồi, tôi chỉ là một thư ký, vẫn cần Tổng trợ lý Bạch giúp đỡ mà."

Bạch Việt trong lòng hơi động, cảm thấy Hứa Thư Minh hơi khiêm tốn, nói: "Trợ lý Hứa nói đúng, tôi tốt xấu gì cũng ở ập đoàn hơn hai mươi năm, chuyện lớn chuyện nhỏ không chuyện nào tôi không biết, nếu cậu có vấn đề gì muốn hỏi, tôi biết gì nói nấy, đừng nói giúp đỡ này giúp đỡ kia, chúng ta đều là đồng nghiệp, là người một nhà!"

Hứa Thư Minh chỉ cười một cái, nói: "Tôi đúng là sơ ý quá, chuyến này Chung tổng đi Mỹ cũng một tuần nửa tháng, ở đâu, đi gặp người nào. Công việc này với tôi thực sự mới mẻ, lại không quen biết bạn bè Chung tổng ở Mỹ, lỡ như có tiệc tùng, cần dẫn bạn cặp theo, tôi cũng chưa chuẩn bị đến tình huống này ..."

Bạch Việt nghe xong biết Hứa Thư Minh đang gặp khó khăn gì, đó là đương nhiên, Hứa Thư Minh và Chung Văn Thiên chia tay nhiều năm, chuyện đời dễ đổi, huống chi là người? Người tình hiện tại của Chung Văn Thiên là ai, đương nhiên không biết.

Huống chi, tình nhân cố định hiện tại của Chung Văn Thiên là một minh tinh điện ảnh nổi tiếng, không tiện lộ diện, Hứa Thư Minh đương nhiên phải hỏi một chút.

Bạch Việt một lòng muốn kết thành liên minh không thể phá vỡ với Hứa Thư Minh, lúc này sảng khoái nói: "Việc này cứ giao cho tôi xử lý, cậu cứ yên tâm."

Hứa Thư Minh nghe xong vô cùng cảm kích nhìn Bạch Việt, chân thành từ đáy lòng nói:

"Cảm ơn Tổng trợ lý Bạch, anh giúp tôi rất nhiều."

Guiga: Hiuhiu tui thật sự quá lười để edit tiếp. Nhưng thấy mọi người vẫn theo dõi truyện nên hôm nay chống lười để lấp hố. Lâu quá rồi tui mới edit lại nên xưng hô cứ loạn cả lên mong mọi người thông cảm khi nào tui rảnh sẽ beta lại nè.

12/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro