Chương 33: Em đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Guiga

—-

Lúc này Chung Văn Thiên cũng không rảnh rỗi hơn Hứa Thư Minh được mấy, chỉ cần vừa mở mắt thì vô số tài liệu chờ hắn xem xét. Các phòng ban trong tay hắn thay phiên nhau họp hành. Ngoài ra, hắn còn phải dành thời gian cho con gái, tiệc tùng bạn bè tổ chức cũng phải có mặt. May xưa nay trong vòng trong bạn bè, hắn vẫn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ xảy ra chuyện tranh giành tình nhân nên cũng không ai nói gì.

Một mặt là Chung Văn Thiên không thích, mặt khác là hắn cũng quá phong lưu, chỉ là hắn lớn lên trong một gia đình giàu sang, nói không để ý đến ong bướm cũng quá làm màu.

Nhưng mà ngoài sắc đẹp hắn còn muốn thứ khác.

Hắn đã sớm qua cái tuổi theo đuổi nhu cầu thể xác và dục vọng từ lâu.

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, lão Lý, tài xế hơn mười năm của hắn xách hành lý đến cho hắn. Chung Văn Thiên thấy ông vào cúi người chờ ý kiến của mình thì tùy ý gật đầu. Đến khoảng chín giờ, Chung Văn Thiên ra cửa, căn hộ hắn đang ở xem như phòng làm việc chuyên dụng, thỉnh thoảng, khi quá bận hắn còn để cấp dưới ngủ lại, cho nên khi phát hiện trợ lý ngồi ghế cạnh tài xế hắn không quen mặt có chút phản ứng không kịp.

Sao không phải Hứa Thư Minh?

Ý nghĩ này lướt qua trong đầu thật nhanh, Chung Văn Thiên mới định thần xem xét, trợ lý mới tới là một cô gái trẻ tuổi tầm hai bốn hai lăm. Cô nàng nhìn kính chiếu hậu thấy Chung Văn Thiên đang nhìn mình vội vàng quay lại chào hỏi Chung Văn Thiên:

"Chào buổi sáng, Chung tổng, em là Hàn Hinh, trợ lý thư ký mới tới, tổng trợ lý Bạch phân phó em tạm thời đi theo anh. Đây là lịch trình gần đây, bây giờ anh có muốn nghe một chút không?"

Chung Văn Thiên nghe cô nàng nói đến Bạch Việt lúc này mới cảm thấy có một chút ấn tượng với cô. Hình như đúng là có một người như vậy, Bạch Việt dẫn dắt cô bên người một khoảng thời gian, chỉ là những ngày này Chung Văn Thiên quá mức trọng dụng Hứa Thư Minh, không để ý đến Bạch Việt mấy, sao còn nhớ rõ bên cạnh hắn có một người mới.

Nhắc đến Hứa Thư Minh, rốt cục hắn cũng cảm giác được tại sao hôm nay cứ cảm thấy lạ lạ. Trước đây, Hứa Thư Minh không phải người đầu tiên đến báo cáo với hắn, nhưng buổi sáng cậu nhất định đến gặp hắn, kịp thời đưa tài liệu đến tay hắn.

Chờ hắn ngồi lên xe, Hứa Thư Minh cũng sẽ ngồi kế bên tài xế, nói những chuyện cần phải giải quyết với hắn, có đôi khi, vì để tranh thủ thời gian, thậm chí không cần xe tới đón, Hứa Thư Minh sẽ tự mình lái xe đến tiễn hắn.

Hôm nay hắn đến sân bay không thấy đến xum xoe? Chung Văn Thiên nói thầm trong lòng, nhưng nể tình Hứa Thư Minh làm việc xuất sắc, trước giờ không lơ là, hắn cũng không nói gì thêm.

Thôi lười biếng một hôm cũng không sao. Bên cạnh hắn cũng được ba bốn tháng rồi, nhưng cậu vẫn gầy như hồi mới đến. Hắn đối với Hứa Thư Minh trong công việc tương đối hà khắc, nhưng trên phương diện đời sống luôn luôn hào phóng.

Nhưng Hứa Thư Minh không mọc thêm được miếng thịt nào, cổ tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi trắng, nhỏ gầy kinh người.

Chung Văn Thiên đối với hắn không quan tâm, nhưng đến giờ cơm lại rất chú ý gọi cơm rất có dinh dưỡng cho Hứa Thư Minh, chăm lo cho dạ dày của cậu, nhưng Hứa Thư Minh ăn thì ăn lại như đối nghịch với hắn, không thấy hiệu quả chút nào.

Nếu Chung Văn Thiên chưa gặp Hứa Thư Minh hai ba năm trước có lẽ hắn sẽ thật sự nghĩ Hứa Thư Minh là kiểu người ăn không mập.

Nhưng Hứa Thư Minh không phải, chuyện này khiến Chung Văn Thiên mỗi lần nghĩ tới cảm thấy tính cách Hứa Thư Minh có chút bướng bỉnh cực đoan, giống như trong thời gian ngắn không muốn thay đổi dáng vẻ.

Khiến người ta bó tay toàn tập.

Hắn miên man suy nghĩ một lúc cũng không trả lời Hàn Hinh, chờ hắn lấy lại tinh thần, thì trông thấy Hàn Hinh căng thẳng chờ hắn đáp lời.

Mặc dù hắn không cần quan tâm một trợ lý nhỏ có phải đang hoảng sợ thế nào, càng không cần để ý cô nàng suy nghĩ thế nào, nhưng Chung Văn Thiên còn chưa đến mức như vậy. Hắn cười cười với Hàn Hình, ôn hòa nói:

"Em nói đi, anh đang nghe."

Hàn Hinh như trút được gánh nặng, chỉ thiếu chút dùng tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán như sư phụ Bạch Việt, nhưng cô biết mình làm chuyện này về sau tiền đồ coi như xong, cố gắng nhẫn nhịn.

"Ban giám đốc công ty con bên kia muốn cùng anh.." Hàn Hinh thể hiện phong thái tinh anh của bản thân, chuyên nghiệp bắt đầu biểu diễn.

Trên đường đến sân bay, có một đoạn đi qua nội thành, đường hơi tắc một chút, Chung Văn Thiên vừa nghe Hàn Hinh không ngừng xin chỉ thị của mình, vừa cầm điện thoại di động kéo đến giao diện trò chuyện với Hứa Thư Minh, đánh chữ:

"Em đang ở đâu?"

Điện thoại Hứa Thư Minh hoạt động hai mơi bốn giờ, cũng chưa từng để chế độ yên lặng, Chung Văn Thiên vừa nhắn tin đến, cậu nhận được.

"Đang kẹt xe trên đường Phồn Bắc", Hứa Thư Minh trả lời, cậu nghiên đầu nhìn ra cửa taxi, "Nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm."

Chung Văn Thiên bên kia vừa thấy tin nhắn cậu gửi đến, trong lòng không khỏi dao động, không chút nghĩ ngợi ngắt ngang Hàn Hinh, nói với tài xế đang tập trung lái xe:

"Lão Lý, quay xe, về đầu đường Phồn Bắc."

Hàn Hinh đang cầm bút, cẩn thận ghi chép lời Chung Văn Thiên. Chung Văn Thiên đột nhiên phân phó một câu như vậy làm Hàn Hình khẽ giật mình, sững người ngồi trên ghế.

"Chung tổng.. Đây là?" Hàn Hinh không hiểu, do dự hồi lâu, mới lấy dũng khí nói: "Có chuyện gấp ạ? Vậy... Chúng ta có cần đổi chuyển bay không?"

Trong điện thoại Chung Văn Thiên, Hứa Thư Minh ngay lập tức nhắn tin đến hỏi hắn có chuyện gì sao? Chung Văn Thiên vốn cũng không phải người thích nhắn tin, thời gian của hắn quý giá, có việc thì gọi để giải quyết.

Hắn không nhắn tin với Hứa Thư Minh nữa, trực tiếp bấm gọi.

Nghe thấy Hàn Hinh hỏi, hắn cầm điện thoại để bên tai, ánh mắt lại chú ý đến ngoài cửa sổ xe, trả lời: "Không cần, mười giờ hơn máy bay mới cất cánh, vẫn đủ thời gian... —— Thư Minh? Chờ một chút tôi đến đón em, em bảo tài xế thả em ở đầu đường Phồn Bắc."

Hàn Hinh thấy Chung Văn Thiên đang nói chuyện với cô một nửa, đột nhiên đổi giọng gọi tên người khác, lúc này liền hiểu.

Thì ra là đi đón trợ lý Hứa, cô nàng len lén ngắm Chung Văn Thiên từ gương chiếu hậu, Chung Văn Thiên hoàn toàn không chú ý đến cô, đang chuyên chú nhìn người đi đường và xe cộ bên ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện phiếm với trợ lý Hứa.

Theo lý thuyết, Chung Văn Thiên nói với trợ lý Hứa mình đi đón anh, hắn là ông chủ, nói vậy đã đủ rồi có thể cúp điện thoại, chờ gặp người là được.

Nhưng Chung Văn Thiên thì không, hắn vẫn cùng trợ lý Hứa nói chuyện phiếm, chủ đề cũng rất phổ thông, nói một chút về lịch trình sắp tới.

Điều này khiến Hàn Hinh có cảm giác, Chung tổng làm vậy là vì không muốn trợ lý Hứa chờ nhàm chán, cho nên mới vẫn nói chuyện phiếm cùng anh.

Cô nàng không khỏi nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ Bạch Việt lúc trước, người bên người Chung tổng em muốn đắc tội với ai cũng được, nhưng ngoại trừ Hứa Thư Minh em phải tôn trọng cậu ấy còn hơn thầy, cậu ấy muốn em làm gì em phải làm cái đó, không nên hỏi nhiều.

Cô trước đó vẫn không hiểu sư phụ đang sợ cái gì, ông đã đi đến vị trí này, sao lại cẩn thận với một trợ lý nho nhỏ làm gì?

Hứa Thư Minh mới đến công ty mấy tháng, anh có thể được Chung Văn Thiên trọng dụng cỡ nào? Sợ là thầy mắt mờ, cẩn thận quá mức rồi!

Bây giờ, Hàn Hình ở cùng Chung Văn Thiên chưa đến một giờ, đã có thể cảm nhận sâu sắc Chung Văn Thiên coi trọng Hứa Thư Minh đến thế nào!

Trong công ty từ sớm đã có ít tin đồn, nói Hứa Thư Minh và Chung tổng có quan hệ khó nói với người khác, thì ra lời đồn cũng không phải vô căn cứ, không có lửa sao có khói.

Lần này cô triệt để không lên tiếng, hoàn toàn coi mình như người câm, mà, cô không làm vậy cũng không được, hiện tại trong mắt Chung Văn Thiên hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Đoán chừng chờ đến lúc Hứa Thư Minh lên xe, Chung tổng có lẽ đã sớm quên tên cô.

Hứa Thư Minh chỉ trong vòng mấy tháng đã trèo lên được địa vị này, thật sự có thể được coi là hình mẫu cho các cô nàng ở đây.

Đến khi xe dừng lại ổn định, Hàn Hinh ngồi thẳng trên ghế, cô phải nhìn thật kỹ, cái người làm cho Bạch Việt không thể không nhượng bộ có chỗ nào hơn người.

—---

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro