Chương 34: Năng lực cá nhân chênh lệch nhiều như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Guiga

—--

Hứa Thư Minh hết sức ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Chung Văn Thiên. Xe đang bị kẹt giữa đường, trong lòng tự nhủ bây giờ Chung Văn Thiên có bảo anh bay đến sân bay anh cũng không có cách nào.

"Chung tổng?" Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hứa Thư Minh vẫn bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

"Thư Minh? Lát nữa tôi sẽ đến đón em, em để tài xế thả em ở cổng đường Phồn Bắc." Chung Văn Thiên nói.

Nghe thấy vậy, Hứa Thư Minh thoáng ngẩn người. Anh không ngờ Chung Văn Thiên lại muốn đến đón mình, sau một chút im lặng, anh mới nói: "Được, tôi sẽ nói với tài xế."

Anh đặt điện thoại xuống, nói với tài xế: "Bác tài, làm phiền đến đường đằng trước để tôi xuống, tôi có chút việc không đi sân bay nữa."

Bác tài ban đầu nhận một cuốc đi sân bay, dù có kẹt xe tâm trạng vẫn rất nhẹ nhàng vui vẻ, bây giờ nghe Hứa Thư Minh không đi, liền tỏ vẻ không hài lòngi.

Ông nói: "Sao không đi nữa? Cũng đi hết nội thành rồi!"

Hứa Thư Minh nghe ra ý tứ của ông, vẫn rất kiên nhẫn trả lời: "Trùng hợp có chút việc, vô cùng xin lỗi."

"Anh bạn trẻ, anh trêu tôi đấy hả!" Bác tài nói thầm

"Thật sự rất xin lỗi."

Bác tài nghe anh liên tục xin lỗi, cũng không biết nói gì thêm. Ông chỉ nhìn anh qua gương chiếu hậu với vẻ mặt không vui. Hứa Thư Minh thấy ông không nói gì nữa, cũng không để ý, liền gọi lại cho Chung Văn Thiên: "Chung tổng, anh đến đâu rồi?"

Chung Văn Thiên báo địa chỉ, nhưng nghe thấy tài xế kia ở trong điện thoại, cảm thấy rất không vui, cũng càng không vui với thái độ thờ ơ của Hứa Thư Minh.

Đối với một người có địa vị như Chung Văn Thiên, trên đời này rất ít có việc gì khiến hắn không vui.

Hắn nghĩ chẳng lẽ là trả lương cho Hứa Thư Minh quá thấp? Không nói đến lương căn bản, chỉ tính tiền thưởng, Hứa Thư Minh cũng không thiếu tiền, tại sao cậu vẫn bị những việc nhỏ nhặt này gò bó?

"Sắp đến rồi, năm sáu phút nữa. Hôm nay em có nhiều việc không? Bạch Việt đâu?"

Hứa Thư Minh nhủ thầm trong lòng, Bạch Việt hôm nay tìm tôi quy hàng, anh phải chờ một thời gian ngắn nữa mới thấy hắn. Anh nghĩ như vậy, tâm tình có chút thoải mái hơn, liền nói: "Không nhiều, chỉ là dạo này hơi mệt, sáng nay dậy muộn một chút."

Chung Văn Thiên nghe cậu trắng trợn nói mình đi trễ, vừa buồn bực vừa buồn cười, liền biết cậu hôm nay lười biếng, còn cho rằng hắn sẽ không nói gì cậu, Chung Văn Thiên cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Tôi làm ông chủ cũng không dám lười biến, em là nhân viên lại cho mình nghỉ ngơi, tôi thấy em không muốn thăng chức tăng lương mà."

Hứa Thư Minh biết hắn nói đùa cũng cười nói: "Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt. Đúng rồi, Chung tổng, sáng nay có một người Viên gửi cho anh một thư mời, người ta mời rất trịnh trọng, chờ lát nữa tôi đưa anh xem?"

"Họ Viên?"

Hứa Thư Minh gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vâng, lần trước hắn hỏi thăm khắp nơi, muốn tìm cơ hội gặp anh nhưng bị tôi cản lại, lần này hắn mời ông Phương đến, tôi cảm thấy hắn đã nắm được gì đó quan trọng trong tay."

Chung Văn Thiên khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn không có nhiều thay đổi, dù sao mỗi ngày người muốn gặp hắn nhiều không kể xiết, họ Viên kia muốn cái gì, gặp mặt là sẽ biết.

Thế là hắn nói: "Vậy thì sắp xếp thời gian vào tháng sau đi."

Hứa Thư Minh yên lặng ghi nhớ, lúc này xe cũng đến nơi, chậm rãi dừng ở ven đường.

Hứa Thư Minh đứng ở ven đường cũng đã thấy xe của Chung Văn Thiên, anh cúp điện thoại, trả tiền xong rồi xuống xe. Hành lý của anh không nhiều, chỉ có một vali.

Xuống xe, đang định lấy vali từ cốp xe, tài xế của Chung Văn Thiên đã trước một bước giúp anh xách hành lý.

Hứa Thư Minh tự cảm biết anh và Lão Lý không có gì khác biệt, đều là người làm công ăn lương. Cho nên khi Lão Lý giúp anh xách hành lý, anh vội vàng ngăn lại:

"Chú Lý, sao để chủ xách đồ dùm con được, chú cứ để cho con."

Chú Lý tính tình lương thiện, đôi tay khỏe khoắn xách một cái vali cũng không khó khăn. Chú cười với Hứa Thư Minh một tiếng, tránh khỏi tay anh.

Hứa Thư Minh vẫn còn muốn nói gì thêm nữa, Chung Văn Thiên bên kia đã không còn kiên nhẫn, kéo cửa xe xuống, thản nhiên nói với Hứa Thư Minh:

"Thư Minh cứ để chú Lý cầm đi."

Hứa Thư Minh nghe hắn nói không lập tức đi qua mà đứng yên tại chỗ một lát. Chờ đến khi chú Lý đi qua anh cười ngượng ngùng với chú. Ngược lại chú Lý lại không thấy có gì, còn cảm thấy Hứa Thư Minh quả nhiên vẫn giống như trước kia, tính cách không thay đổi.

Ông lái xe cho Chung Văn Thiên hơn mười năm, Chung Văn Thiên dặn gì ông làm nấy, xưa nay không hỏi lý do. Nhưng trái tim con người vốn là xác thịt, người bên cạnh Chung Văn Thiên đối xử với ông tốt xấu, ông có thể cảm giác được.

Hứa Thư Minh đợi chú Lý đi trước một đoạn mới bắt đầu đi theo sau. Anh định ngồi ở ghế phụ nhưng không chờ anh vòng qua đầu xe, Chung Văn Thiên đã mở cửa ghế sau.

Hứa Thư Minh đành rảo bước tiến đến cửa xe lên ghế sau, sau khi ngồi vào mới phát hiện kế bên ghế tài xế đã có một cô gái trẻ đang ngồi.

Chung Văn Thiên không nhớ tên người ta nhưng Hứa Thư Minh lại biết, anh cười cười với Hàn Hinh, "trợ lý Hàn."

Hàn Hinh lập tức quay lại cười với anh một tiếng, chỉ sợ mình chào hỏi trễ sẽ khiến Hứa Thư Minh không vui.

Chung Văn Thiên không để ý Hàn Hinh và Hứa Thư Minh ngầm chào hỏi, hắn chờ Hứa Thư Minh ngồi xuống xe thì kêu xe chạy. Hôm nay Hứa Thư Minh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, anh không thích đeo cà vạt, khoác áo vest màu đen sẫm ở ngoài, bây giờ thời tiết không lạnh, mặc như vậy là vừa đủ. Chỉ là cả người chỉ có hai màu đen trắng đơn giản.

Nhưng dáng dấp Hứa Thư Minh rất đẹp, anh cười với Hàn Hinh, cả xe như tỏa sáng, Hàn Hinh được anh cười đến nao nao, ánh mắt không khỏi có chút xuất thần.

Hứa Thư Minh lại không chú ý đến phản ứng của cô nàng, quay đầu nhìn Chung Văn Thiên, nói: "Anh có mệt không? Sao tối qua nghỉ ngơi muộn thế?"

Chung Văn Thiên lại cười một tiếng: "Em buồn ngủ?"

Hứa Thư Minh không thể so với hắn tinh lực dồi dào, có một số người trời sinh có năng lượng rất nhiều so với người khác, cho dù bận đến nửa đem, Chung Văn Thiên cũng sẽ không lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như hắn không cần ngủ vậy.

Hứa Thư Minh thành thật gật đầu, phải để ông chủ biết, nhân viên cũng là con người, mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, buồn ngủ cũng cần phải ngủ.

Chung Văn Thiên cảm thấy anh thẳng thắn đáng yêu, nói: "Chờ lúc nữa lên máy bay sẽ có thời gian cho em ngủ, nếu em cảm thấy không có việc gì, nghe một chút..." Chung Văn Thiên ngừng lại, nhìn Hàn Hinh, suy nghĩ một chút mới nói: "Trợ lý Hàn sắp xếp lịch trình," hắn nói với Hàn Hinh: "Chi tiết em cứ nghe Thư Minh là được, không cần hỏi lại anh."

Chung Văn Thiên gọi Hàn Hinh là trợ lý Hàn, gọi Hứa Thư Minh thì kêu tên, thân sơ có thể biết được.

Hứa Thư Minh biết Chung Văn Thiên chắc chắn sẽ không có kiên nhẫn trả lời những vấn đề này với Hàn Hinh, hắn cũng không nghĩ đến việc Hàn Hinh mới lần đầu tiên làm việc bên cạnh hắn, tuy có một sư phụ tốt nhưng cũng chỉ là kiến thức trên lý thuyết, cho tới bây giờ cũng chưa được thực hành. Cô nàng muốn làm tốt mọi chuyện, khó tránh khỏi sẽ hỏi qua một chút mới yên tâm.

Nhưng Chung Văn Thiên lại so với Hứa Thư Minh, cảm thấy những việc này Hứa Thư Minh vừa bắt đầu không cần người dạy đã tự biết, học một biết mười, sao tới Hàn Hinh lại không biết.

Năng lực cá nhân chênh lệch nhiều như vậy sao?

Hứa Thư Minh nếu biết Chung Văn Thiên nghĩ như vậy, khẳng định sẽ không nhịn được mà cười xùy một tiếng. Anh quen hắn trước, lại còn đặc biệt nghiên cứu sở thích của Chung Văn Thiên, đương nhiên nhanh chóng quen việc, chỗ nào cũng hiểu hắn.

Những cho dù Hứa Thư Minh biết Chung Văn Thiên nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, tuyệt đối không thể thể hiện trên mặt.

Chung Văn Thiên chỉ quan tâm cấp dưới của hắn có đẹp hay không, làm việc có hiệu quả không, còn quá trình hắn quan tâm?

Buồn cười, hắn không cần phải quan tâm.

Chung Văn Thiên dặn dò xong, lấy điện thoại ra xem tin nhắn mới gửi tới. Hàn Hinh bên cạnh như ngồi trên bàn chông, Chung Văn Thiên đã nói như vậy, cô nàng phải làm theo.

Hứa Thư Minh không khó nói ở chung, thái độ ôn hòa, Hàn Hinh lấy sổ tay, hỏi vài vấn đề thì phát hiện Hứa Thư Minh cũng không làm khó cô, cũng không qua loa lấy lệ với cô.

Thế là cuộc trò chuyện càng trôi chảy, Hứa Thư Minh không chút hoang mang trả lời từng câu hỏi, Chung Văn Thiên ban đầu còn chú ý đến bọn họ, nhưng sau khi có tin nhắn mới gửi đến, hắn bị thu hút không chú ý đến bọn họ nữa.

Từ phí Hứa Thư Minh nhìn sang, Chung Văn Thiên thể hiện vẻ không kiên nhẫn trên mặt trong tích tắc, nhưng vẻ này cũng chỉ lướt qua rất nhanh.

Hứa Thư Minh liếc mắt nhìn, rồi im lặng quay đi, nhìn khuyên tai đang rủ xuống của Hàn Hinh.

Trang phục của Hàn Hinh trông rất có phong cách công sở, nhưng khuyên tại lại mang hơi hướng hoạt bát, là một con lười nhỏ làm bằng đá núi lửa.

"Khuyên tai của em rất xinh đẹp." Hứa Thư Minh mở miệng nói.

Anh đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, Hàn Hinh ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng thấy Hứa Thư Minh hướng mắt về phía Chung Văn Thiên ra hiệu, Hàn Hinh lập tức hiểu được, lộ ra vẻ mặt ảo não.

Quả nhiên đáng yêu là phong cách của thiếu nữ. Thái độ của Hứa Thư Minh hoạt ngôn như vậy, thật khó để tưởng tượng được người này được một người cay nghiệt như Bạch Việt đào tạo ra.

Có lẽ, nếu ban đầu mình cũng thể hiện được như thế, nói không chừng Bạch Việt sẽ coi trọng mình thêm mấy phần?

"Em cảm thấy em đã nắm được hết rồi, cảm ơn trợ lý Hứa." Hàn Hinh vô cùng cảm kích nói.

Nếu không phải Hứa Thư Minh nhắc nhở cô, chắc là cô sẽ cứ vui vẻ hoạt bát suốt chặn đường, thật sự làm phiền người khác quá rồi. Ban đầu ông chủ đã thấy cô nói nhiều, thế mà cô còn không biết.

Làm mặt mũi sư phụ mất hết rồi.

Hứa Thư Minh thật sự thích cô gái này, cười với cô rồi không lên tiếng nữa. Trong xe triệt để yên tĩnh, Chung Văn Thiên cũng không nói gì, hắn để điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, hình như đang chờ điều gì đó.

Quả nhiên, chẳng bao lâu điện thoại hắn đổ chuông.

"Mới quay xong?" Chung Văn Thiên hỏi, ngữ điệu không nghe ra cảm xúc, đầu dây bên kia nói gì đó, hắn trả lời: "Lần này không được, anh phải đi Mỹ công tác."

"Em cũng đi?" Chung Văn Thiên nhíu mày.

Hắn dừng lại một lúc, "Em làm việc của em, anh cũng có việc của anh, ai cũng bận rộn, em chắc chứ?"

Lại tiếp tục im lặng.

Hứa Thư Minh nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt đang trợn to ở trong kính chiếu hậu.

Đôi mắt đang trợn to nhìn thấy anh đang nhìn mình con ngươi co rụt lại, giống như con nai bị hoảng sợ. Hứa Thư Minh trấn tĩnh cô nàng, nhìn tấm kính làm khẩu hình "Đừng nghe", rồi nhìn qua hướng khác, tập trung nhìn cảnh sắc vụt qua bên ngoài xe.

Hàn Hình đằng trước sau khi nhận được nhắc nhở của Hứa Thư Minh mới nhận ra sự vô ý tứ của mình, chuyện riêng của cấp trên mà mình lại nghe say sưa ngon lành, còn thể hiển trên mặt? Cô cũng học theo Hứa Thư Minh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ra vẻ hiểu biết.

"Được rồi, em tới đi, anh cũng không nói không nhớ em, đừng lúc nào cũng như con nít động là khóc, được rồi." cuối cùng Chung Văn Thiên nói.

Hứa Thư Minh ngoẹo đầu nhìn ngoài cửa sổ, anh cụp mắt giống như đang ngủ, lông mi thon dài không chút động tĩnh.

Chờ khi Chung Văn Thiên nhìn qua, chỉ thấy Hứa Thư Minh dựa vào ghế, nhắm mắt lại như không cẩn thận ngủ gật.

Vốn dĩ Chung Văn Thiên đang không vui, vừa nhìn thấy Hứa Thư Minh có cơ hội là tranh thủ thời gian đi ngủ, quả thực dở khóc dở cười.

Cậu cứ như vậy đi ngủ?

Nhưng rốt cuộc Chung Văn Thiên vẫn để cho anh ngủ.

Chỉ cười cười lắc đầu, quay ra ghế sau lấy một tấm thảm mềm mại nhẹ nhàng đắp trên đùi anh.

Chung Văn Thiên không phát hiện, chờ khi hắn quay đi, lông mi Hứa Thư Minh hơi rung rung, mắt mở hờ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lọt qua mắt anh, chiếu sáng tất cả cảm xúc trong mắt anh.

Nếu lúc này Chung Văn Thiên quay đầu nhìn, sẽ phát hiện ánh mắt âm u làm người sợ hãi của Hứa Thư Minh.

Không thể dùng từ bướng bỉnh, cứng đầu để hình dung nữa.

—— rõ ràng là ánh mắt, mày chết tao sống, không chết không ngừng!

—-----

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro