Chương 2: Phong Thần điện bị đào không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đào không: lấy đi hết đồ vật bên trong



Từ thiên điện trở về, thời điểm đi hướng Phong thần điện, Tuyên Lăng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng loại kỳ quái này lại cực kỳ khiến người ta nghĩ không ra.



Nguyên nhân thứ nhất là, Khanh Càng đột nhiên buông tha y. Nguyên nhân thứ hai là, nhóm tiên hữu đột nhiên đều dùng một loại thần sắc tiếc hận "ai nha thật thú vị, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy được tình cảnh kia" rồi đưa mắt nhìn theo Tuyên Lăng rời đi.



Sao ta cảm thấy mình giống như đang lên đoạn đầu đài*?



(*đoạn đầu đài: được hiểu là chỗ chém đầu)



Tuyên Lăng đi theo phía sau tiên tì, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, thẳng đến tầm nhìn trở nên rộng hơn, bên trong một làn sương trắng có hai tòa cung điện cô độc mà sừng sững ở giữa, cửa lớn đối điện cửa lớn.



Phong cách kiến trúc tương tự đến thần kỳ. Không đúng, cũng không thể nói là tương tự. Bởi vì đây vốn dĩ là hai tòa cung điện giống nhau như đúc!



Tuyên Lăng đứng ở giữa hai đại môn, nhìn sang bên tay trái, trên cửa treo bảng hiệu chói lọi viết ba chữ to "Phong Thần điện". Lại quay sang bên tay phải, trên bảng hiệu ghi "Lôi Thần điện" ba chữ vàng to đùng quả thực muốn lóe mù mắt y.



Quả nhiên trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí, cũng không có vô duyên vô cớ buông tha, không nghĩ tới Tiểu Khanh Càng thế mà lại vì đòi nợ mà không tiếc xây nhà đối diện với nhà mình.



Cảm động, thật sự cảm động. Tuyên Lăng cảm động đến mức lại muốn nhập ma lần nữa.



Khanh Càng bị Ngự Tuân giữ lại một mình, không cần bị hắn đuổi theo đánh, Tuyên Lăng cũng mừng rỡ tự tại, vứt bỏ hết tạp niệm, mở ra đại môn của Phong Thần điện.



Từng cơn gió thổi nhẹ qua, nhưng một mảnh lá cây đều không bị cuốn lên. Tay Tuyên Lăng dừng lại ở trên cửa, thật sâu trong nội tâm hoài nghi có phải mình mở cửa sai tư thế không.



Bởi vì tòa điện này đến một thân cây, một đóa hoa đều không có.



Tuyên Lăng cảm thấy, có khả năng không chừng trong viện cái gì cũng không có, vô cùng có khả năng, toàn bộ Phong Thần điện không có gì cả......



Hít thật sâu, hít thật sâu.



Tuyên Lăng bước chân run rẩy, một đường đi đến cửa tẩm điện của mình, vươn đôi tay run run, gắt gao nhắm hai mắt lại cẩn thận và khẩn trương đẩy cửa tẩm điện.



Đại môn phát ra âm thanh "Kẽo kẹt --", Tuyên Lăng nhắm hai mắt mò mẫm đi qua khóa cửa, trong lòng đếm ba số, sau đó lặng yên mở một mắt. Cuối cùng ngạc nhiên mở hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía trong phòng mình, nhìn tới nhìn lui quét mắt ba vòng.



Khanh Càng hắn!



Hắn ngay đến giường cũng không để lại cho mình !



Nhưng mà đả kích trầm trọng không ngừng tại đây, tiểu tiên tì phía sau Tuyên Lăng không biết phải làm sao mà xoa xoa bàn tay nhỏ bé, rối rắm nửa ngày mới mở miệng nói: "Thật xin lỗi...... Phong Thần đại nhân, nô tỳ đi đến Lôi Thần điện......"



Nàng cũng không muốn. Phong Thần đại nhân hiện tại muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nhưng nàng...... thật sự không thể trêu vào Lôi Thần đại nhân.



Tiểu tiên tì khẩn trương đến đầu lưỡi đều thắt lại, nói được một câu lộn xộn: "Nô tỳ cái kia, Lôi Thần đại nhân nói, chính là không phải nô tỳ cố ý...... Ngài ấy nói thiếu nợ thì phải trả nợ, đấy là thiên kinh địa nghĩa*, sau đó nô tỳ liền......"



(*Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên)



Tiểu tiên tì nói được lung tung rối loạn, nhưng Tuyên Lăng đại khái cũng rõ ràng ý tứ của nàng, hít sâu một hơi, tự bình phục tâm tình cho tốt mới xoay người lại, giơ lên một nụ cười trấn an, không thèm để ý mà xua xua tay, trái lại an ủi nói: "Không quan hệ không quan hệ, ta biết, rốt cuộc là ta năm đó lấy đi tiền của hắn, đây không tính là gì, ngươi mau đi đi, ta không có việc gì."



Tuyên Lăng không cần khó xử một tiểu tiên tì, sau khi bảo nàng tranh thủ thời gian đi phía trước báo cáo kết quả công việc 0liền đóng cửa phòng lại, cất bước đi vào giữa tẩm điện, suy sụp mà đặt mông ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may toàn bộ nhà ở rất sạch sẽ.



"Xem ra người đứng đầu bảng thần tiên nghèo nhất, phải dừng lại trên đầu ta đi." Tuyên Lăng không thèm để ý mà lấy một tay chống cằm, nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt rồi bắt đầu phát ngốc.



Y nhớ tới một việc. Lúc trước Trọng Ác khởi động Vạn Sinh tế, ái nhân của hắn là Tư Mệnh Tinh Quân vì hủy diệt chiếc nhẫn đã khống chế Trọng Ác mà tự hy sinh bản thân.



Lúc ấy Tất Ương hỏi mình vì sao lại không cứu Tư Mệnh.



Nói thật, nếu Tư Mệnh bất tử, Trọng Ác có lẽ sẽ không làm sự tình ra nông nỗi kia, và tràng chiến tranh thương vong đó sẽ không thảm thiết như vậy.



Dù là cuối cùng Tuyên Lăng cũng hoàn thành giao dịch với Tư Mệnh giao phó chuyện hồi sinh Trọng Ác, đưa hồn phách Trọng Ác cùng Tư Mệnh vào thông đạo luân hồi của Yêu tộc. Nhưng ở giữa quá trình lại không được như mong muốn.



Tuyên Lăng mở ra lòng bàn tay, đây là nguyên bản chiếc nhẫn bị Tư Mệnh phá hủy lại đang hoàn chỉnh nằm trong tay Tuyên Lăng, chỉ là tà ám ban đầu được gửi lại bên trong đã biến mất không thấy.



"Lúc này, tên kia sẽ giấu nó ở nơi nào?"



Tuyên Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đột nhiên như là nhận ra cái gì, vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng thu lại nhẫn trong tay. Cùng lúc đó, cửa phòng tẩm điện bị Khanh Càng một chân đá văng "rầm" một tiếng, Tuyên Lăng đã chuẩn bị xong việc bị ấn trên mặt đất cuồng đánh. Ai ngờ Khanh Càng chỉ đứng ở cửa ném chăn trong tay lên đầu Tuyên Lăng.



Chăn bông chuẩn xác không lệch mà dừng trên đầu Tuyên Lăng, y theo quán tính ngửa người ra sau, nhưng không có ngã, kéo chăn bông trên đầu xuống, gắt gao ôm vào lòng ngực mình, y sợ giây tiếp theo Khanh Càng lại đổi ý đoạt chăn lại.



Nhưng cũng may Khanh Càng không có quyết định này, chỉ hừ lạnh một tiếng liền xoay người chuẩn bị rời đi.



"Này!"



Tuyên Lăng nắm chặt ngón tay: "Ta......"



Khanh Càng: "Đừng tưởng rằng chỉ có như vậy là có thể trả nợ."



Tuyên Lăng: "Có thể trả giường cho ta trước không ? Giữa việc thiếu một số tiền lớn và thiếu một số tiền siêu lớn, hẳn là không kém một cái giường đi?"



"Không thể." Khanh Càng vô tình rời đi.



Nhận thấy được người đã đi xa, Tuyên Lăng lúc này mới phất tay thi pháp đóng lại cửa vừa bị Khanh Càng đá văng. Y lần này trở lại Cửu Trọng Thiên thật sự quá mức rêu rao, còn cố tình ở đối diện Lôi Thần điện, vạn sự đều phải cẩn thận một ít mới được.



Tuyên Lăng dùng chăn bông bọc mình đến kín mít, cẩn thận nhìn cửa một cái, sau đó thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra sổ mệnh cách, lại ngẩng đầu nhìn cửa một cái nữa, lại cẩn thận lấy ra bút mệnh cách.



Chẳng qua là khi Tuyên Lăng mở ra một tờ trong đó, chuẩn bị viết xuống hai chữ mình suy nghĩ trong lòng, tay nắm bút mệnh cách đột nhiên dừng lại giữa không trung.



Đặt bút, thì không thể thu hồi.



Tuyên Lăng thần sắc ảm ảm, tay cầm theo bút lại rơi xuống vài phần......



Cuối cùng, Tuyên Lăng khép sổ mệnh cách lại, cùng bút mệnh cách đồng thời thu vào, ngón tay kéo lại góc chăn.



Rõ ràng ở Cửu Trọng Thiên chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, nhiệt độ không khí luôn là gãi đúng chỗ ngứa, không lạnh, cũng không nóng.



Nhưng Tuyên Lăng vẫn cảm thấy rất lạnh.



Tuyên Lăng cuộn mình thành một cục, chỉ chừa ra hai đôi mắt đen láy, trên chăn Khanh Càng đưa tới có mùi hương dịu nhàn nhạt, Tuyên Lăng không thể nói đây là mùi hương gì, nhưng lại tương tự mùi trên người Khanh Càng. Y đương nhiên không tin đây là chăn của Khanh Càng, chắc là lúc ôm tới đã lưu lại.



Y rất thích mùi hương này, không khỏi an tâm.



Nhớ tới Khanh Càng, trong đầu Tuyên Lăng lại vô cớ phác hoạ ra bộ dạng của hắn.



Thần tiên trên Cửu Trọng Thiên phần lớn đều là một thân bạch y, ngẫu nhiên cũng có một số thần tiên mặc màu sắc khác, nhưng chỉ có độc một mình Khanh Càng luôn là một bộ hắc y. Trường bào màu đen, buộc lên một dây đai lưng màu tím, trên mái tóc đen nhánh như đêm, hai bên phát quan rũ xuống tơ lụa phát ra tia sáng màu tím tỏa ra bốn phía. Ngũ quan khuôn mặt rõ ràng, mũi cao thẳng, luôn là một dáng vẻ lạnh như băng.



Còn có đôi mắt đặc biệt kia. Con ngươi của Khanh Càng là Tử La Lan sắc*, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng hiện lên đẹp đẽ, như là đá quý.



Cực kỳ xinh đẹp.



Tuyên Lăng chậm rãi nhắm lại hai mắt, y xác thật có chút mệt mỏi, từ ma phi thăng thành thần, đối với Tuyên Lăng mà nói không thể nghi ngờ là tiêu hao sức lực cực lớn. Y vốn khác hẳn với người thường, vô luận là từ thần nhập ma, hay là từ ma thành thần, đều không đơn giản.



Buồn ngủ tập kích mà đến, Tuyên Lăng cứ như vậy nặng nề mà đã ngủ rồi .


________________

Phát quan: cái cài tóc ở trên đầu


*Tử La Lan sắc: màu hoa Tử La Lan.

Hoa của Tử La Lan mang biểu tượng tình yêu dành cho đôi lứa luôn sâu đậm, nồng nàn và bền vững nhất. Đặc biệt với chậu hoa màu tím luôn thể hiện sự chung thủy sắc son, màu đỏ thể hiện tình yêu luôn rực cháy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro