Chương 3: Khi nào trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau. Đánh thức tâm hồn ngủ say của Tuyên Lăng, vừa không phải là gà gáy, cũng không phải là giấc mộng, mà là mạnh mẽ...... một đạo thiên lôi. Chuẩn xác không lệch mà bổ vào tẩm điện Tuyên Lăng.



Bạch quang từ giữa đầu ngón tay của Tuyên Lăng đang uể oải phóng ra, ở lúc trước khi tiếng sấm thật lớn làm y điếc hai lỗ tai mà bảo hộ thật tốt. Sau đó Tuyên Lăng rụt đầu vào trong chăn, mím môi.



Không cần nghĩ cũng biết là Khanh Càng làm. Hắn không thể đổi cách gọi mình rời giường nhẹ nhàng một chút sao?



Qua một hồi, Tuyên Lăng cảm thấy nếu mình lại ngủ nướng có khả năng sẽ bị hắn đánh chết, cam chịu số phận mà đưa đầu ra ngoài, nhẹ nhàng nhíu mày, hơi chớp hai mắt, bộ dạng đôi mắt buồn ngủ mông lung. Bị quấy rầy giấc ngủ cũng không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng y rốt cuộc còn đang thiếu tiền Khanh Càng, vào lúc thích hợp mà khuất phục mới là con đường sinh tồn đúng đắn, vì thế Tuyên Lăng thành thành thật thật mà bò lên. Ngủ một đêm trên sàn nhà, cả người đều đau nhức.



Vô nhân tính.



Tuyên Lăng đần độn mà ra khỏi Phong Thần điện, liền thấy chờ ở cổng lớn không chỉ có Khanh Càng, còn có một tiểu cô nương.



Tiểu cô nương mặc một bộ váy lụa màu thủy lam (xanh nước biển), khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai cái răng nanh, đôi mắt to và mọng nước, lộ ra sự thuần khiết không màng thế sự.



Tiểu cô nương vẫy tay với Tuyên Lăng, ngữ khí vui sướng mà nói: " Xin chào, ta là Vũ Thần - Thủy Sơ Nguyên." Lời nói đến đây vẫn là bình thường, rốt cuộc câu tiếp theo lại đột biến phong cách -- "Ngươi có thể gọi người ta là Tiểu Sơ Sơ, cũng có thể gọi người ta là Tiểu Nguyên Nguyên, đương nhiên, có thể kêu ta tiểu tiên nữ thì càng tốt !"



Tuyên Lăng lúc này cũng gần tỉnh ngủ, đầu tiên là bị dấu chấm hỏi đập vào đầu, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, nói: "Xin chào, ta là Tuyên Lăng, ngươi có thể kêu ta Tiểu Tuyên Tuyên, cũng có thể kêu ta Tiểu Lăng Lăng, đương nhiên, cũng có thể kêu ta tiểu bảo bối."



Khanh Càng: "......"



Khanh Càng: "Các ngươi có bệnh sao?"



Thấy được ánh mắt như đao kiếm của Khanh Càng, Thủy Sơ Nguyên lập tức thu lại thần sắc, thanh thanh giọng nói, ngược lại hướng Tuyên Lăng giải thích nguyên nhân bọn họ mới sáng sớm đã tới tìm y.



"Thiên Đế làm chúng ta ba người một đội, hạ phàm đi bắt ác linh." Thủy Sơ Nguyên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách: "Ta lần này đi để học tập! Ngoại trừ đánh nhau, ta cái gì cũng có thể làm, các ngươi yên tâm đi!"



Tuyên Lăng nhìn quyển sách tự viết trong tay nàng, "Danh sách ác linh" bốn chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo viết trên bìa sách, nhưng xem độ dày này, chẳng lẽ Ngự Tuân tính giao tất cả ác linh chạy trốn cho bọn họ? Vì thế khóe miệng vừa kéo: "Chúng ta muốn bắt ác linh...... có bao nhiêu con?"



"Ba cái nha." Thủy Sơ Nguyên giơ quyển sách trên tay lên, nhìn đến bộ dạng kinh ngạc của Tuyên Lăng, vì thế lại giải thích nói: "Ta còn làm một ít bút ký, chính là cái gọi biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng!"



Tuyên Lăng:............



Đây không phải làm một ít bút ký. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là viết tự truyện cho bọn chúng.



Tuyên Lăng quay đầu nhanh chóng thoát đi, vừa đi vừa nói: "Không đi không đi, ta không đi!"



Vô nghĩa, hôm qua y mới phi thăng, hôm nay liền bắt y hạ phàm làm việc, nói như thế nào cũng không làm.



Nhưng mà Khanh Càng hiển nhiên cũng không cho Tuyên Lăng cơ hội lựa chọn, cực kỳ thuần thục nắm chặt cố áo sau gáy Tuyên Lăng, một bên kéo Tuyên Lăng một bên vừa đi vừa nói chính sự cùng Thủy Sơ Nguyên. "Mục tiêu thứ nhất là ai?"



Thủy Sơ Nguyên mở ra "Danh sách ác linh" mà nàng đã tỉ mỉ biên soạn, nghiêm túc trả lời vấn đề của Khanh Càng, còn bổ sung một ít yếu điểm, nói: "Là Ương, theo tin tức đáng tin cậy, Ương hiện tại hẳn là ở bên trong Bình Nhạc Thành của nhân gian, ta mang theo chuông Ma Linh, chúng ta có thể......"



Âm thanh Tuyên Lăng hỗn loạn trong lời giới thiệu của Thủy Sơ Nguyên, trở tay muốn bẻ ngón tay Khanh Càng ra, lại như thế nào cũng mở không được, bước chân loạng choạng bị kéo đi: "Ai ai ai, ta không đi, ngươi buông tay!"



Khanh Càng mặt không biểu tình mở miệng: "Trả tiền."



Tuyên Lăng: "Ta đi, ta đi còn không được sao......"



Tuyên Lăng triệt để ngoan ngoãn lại.



Gặp người không chạy thoát, Khanh Càng lúc này mới buông lỏng tay, Thủy Sơ Nguyên nhưng thật ra tâm lý cường đại, cũng mặc kệ hai vị tiên hữu cãi nhau ầm ĩ, sau khi một hơi niệm xong, đôi mắt đều sáng lên.



"Tuy rằng ta biết các ngươi không có nghe hết! Nhưng mà không sao, chỉ cần có ta ở đây, tên kia tuyệt đối chạy không thoát!"



"Vì bá tánh hạnh phúc sinh hoạt!"



"Vì tam giới hoà bình an khang!"



"Đi a a a!!!"



Khanh Càng:............



Tuyên Lăng:............



Đứa nhỏ này, không có bệnh đi?



Tuyên Lăng: "Ngự Tuân vì sao lại cho chúng ta ba người một đội?" Y một chút cũng không muốn đi cùng với Khanh Càng, thậm chí đã có thể tưởng tượng đến tương lai bị hắn áp bức sinh hoạt gian khổ. Muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu thảm hại.



"Là như thế này, Thiên Đế nói......" Thủy Sơ Nguyên thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt: "Lôi Thần người này tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền giết ma diệt khẩu, mà Phong Thần người này tính lười biếng, một lời không hợp liền phủi tay không làm."



"Vũ thần ngươi vừa lúc xen vào giữa hai bên, một hồi điên cuồng một hồi lười biếng, cho nên để ngươi đi theo hai người bọn họ là tốt nhất."



"Ở Lôi Thần thời điểm điên cuồng cản hắn lại, ở thời điểm Phong Thần lười biếng thì đẩy y làm việc, chúc các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ."



Tuyên Lăng: Ừ???



Hắn không suy xét một chút vạn nhất Thủy Sơ Nguyên ở thời điểm Khanh Càng điên thì cùng hắn điên, ở thời điểm mình lười thì cùng lười sao?



Tuyên Lăng hung hăng kéo khóe miệng, tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này độ khó khăn chỉ sợ là cấp địa ngục, nhưng y cũng không muốn đả kích tiểu cô nương tính tình tích cực, vì thế phụ họa nói: "Nói được có đạo lý, vậy dựa và ngươi!"



Thủy Sơ Nguyên điên cuồng gật đầu: "Được được được !"



Khanh Càng:............



Khanh Càng hơi chút chậm chạp so hai người kia, nhìn Tuyên Lăng cùng Thủy Sơ Nguyên đã câu được câu không mà bàn về sự tình của Ương. Thủy Sơ Nguyên đúng thật góp nhặt rất nhiều tư liệu, đến chuyện yêu đương mấy vạn năm trước của người ta cũng không tha.



Mà cả người Tuyên Lăng tuy rằng lộ ra vẻ lười nhác, lại cũng có thể từ y nhìn ra biểu tình thật nhỏ, y là nghiêm túc nghe Thủy Sơ Nguyên nói chuyện. Thủy Sơ Nguyên hiển nhiên cũng nhận thấy điều này, nói càng thêm hăng say, bắt đầu nói từ khi Ương sinh ra, hận không thể đào sạch sẽ quá khứ của y.



- Khanh Càng, ngươi cảm thấy Phong Thần người này như thế nào?



- Vô sỉ.



- Ngạch...... Bỏ qua một bên chuyện y cuốn hết tiền của ngươi bỏ chạy thì sao ?

- Không thân.



- Thôi thôi, lúc này ta an bài ngươi cùng Tuyên Lăng và Vũ Thần hạ phàm, chú ý nhiều hơn xem y có dị thường gì không.



- Đã rõ.



Ngự Tuân băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý, Khanh Càng cũng có chút tò mò, Tuyên Lăng đến cùng là như thế nào từ ma phi thăng thành thần. Trong quy luật thiên địa vỗn có, Ma tộc, Quỷ tộc mặc kệ lỗ lực như thế nào, trước sau cũng vô pháp thành tiên. Mà Tuyên Lăng lại làm được. Không chỉ có như thế, thân phận còn nhảy lên, trở thành Phong Thần. Trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?



Nhưng Khanh Càng đối với chuyện này cũng chưa từng quan tâm, hắn càng để ý chính là, Tuyên Lăng người này rốt cuộc khi nào có thể trả tiền cho hắn.



Khanh Càng: "Này."



"Ừ?"



Tuyên Lăng quay đầu dừng lại bước chân, cười sáng lạn, đôi mắt cong thành ánh trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm. Nụ cười kia, có thể xua tan rét lạnh của thế gian. Giống như nắng ấm mùa đông, cũng giống như ngày hè gió mát.



Tuyên Lăng cười vẫn luôn rất đẹp.



Nhưng Khanh Càng lại cảm thấy trong đôi mắt thanh tịch như nước kia, không thể nhìn thấy đáy vực sâu, tràn ngập xa cách cùng đề phòng. Y cười như vậy nhìn về phía ngươi, giống như nháy mắt liền kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Nhưng trên thực tế, y trước sau đứng thật sự xa, không những không có tiến lên một bước, thậm chí có khả năng còn bất động thanh sắc mà lùi lại vài bước.



Cái gọi là khoảng cách gần, chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối.



Nhưng điều này thì liên quan gì đến hắn? Khanh Càng thu hồi suy nghĩ, xụ mặt nói với Tuyên Lăng: "Rốt cuộc khi nào ngươi mới trả tiền cho ta?



Tác giả có lời muốn nói:

Sơ nguyên: Yêu đương đều là thuộc về các lão đại, trong lòng ta chỉ có sự nghiệp #_#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro