Chương 1: Xuyên sách vào nữ phụ độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

---------------

Dương Miên Miên vừa có tri giác liền cảm giác nước từng ngụm từng ngụm chui thẳng vào trong miệng.

Cô không kịp suy xét, mở mắt ra là một vùng đáy nước mờ mịt, cô vội vàng điều chỉnh tư thế trong nước, định bơi lên mặt nước.

Chỉ là eo đột nhiên bị xiết chặt, cô còn chưa thấy rõ tình huống, cơ thể liền rơi vào trong một lồng ngực cứng rắn.

"Khổng Diễm Diễm, các cô muốn tìm chết? Bắt nạt giống cái, có phải chán sống rồi không?"

Giọng giống đực trầm thấp mang theo nồng đậm hormone vang lên, cả người Dương Miên Miên gần như mềm nhũn.

Giọng nói của người đàn ông này, trầm thấp rất cuốn hút.

"Bạch Minh Mặc cái đồ phế vật nhà anh, Dương Miên Miên là do quấn lấy Long Khiếu, bị đuôi của Long Khiếu quét tới rơi xuống sông, anh quát chúng tôi cái gì?"

"Đúng, phế vật với hoa si, giống cái như Dương Miên Miên nhà anh cũng chỉ có phế vật như anh yêu thích. Giống đực bộ lạc chúng ta ai mà trông thấy cô ta còn không phải đều trốn thật xa?"

Tiếng cãi vã bên tai, cộng thêm cánh tay bị người dùng lực xiết càng lúc càng chặt, khiến ý thức của Dương Miên Miên hoàn toàn thanh tỉnh.

Dương Miên Miên, Khổng Diễm Diễm, còn có Long Khiếu và Bạch Minh Mặc?

Những cái tên này không phải đều là tên nhân vật trong truyện về thế giới thú viễn cổ "Nhân vật phản diện của Thú tộc lại hắc hóa" mà buổi tối hôm qua cô đọc sao!

Dương Miên Miên là tên nữ phụ pháo hôi trong truyện, thiết lập nhân vật của người này là hết ăn lại nằm, thích nhất làm đẹp, trà xanh lại hoa si.

Dương Miên Miên trước đó thích trùm phản diện Bạch Minh Mặc lưu lạc đến bộ lạc bọn họ, sau đó lại có mới nới cũ, coi trọng nam chính Long Khiếu mới tới bộ lạc.

Mà lúc này đang ôm cô, chính là người bị Dương Miên Miên sau khi tổn thương sẽ hắc hóa lột sống da thú cô ta, móc tim cô ta, nuốt đôi mắt cô ta, trùm phản diện —— Bạch Minh Mặc!

Nghĩ đến kết cục của nữ phụ pháo hôi có tên gần giống mình trong truyện, chợt cả người Dương Miên Miên giật một cái, mở bừng mắt ra.

(杨眠眠,羊绵绵:yángmiánmián, cùng âm đọc khác chữ viết)

Không đợi Dương Miên Miên tiêu hóa xong sự thật bản thân xuyên sách, đỉnh đầu cô liền bị một bóng đen bao phủ!

Cô quay phắt đầu lại ngước mắt nhìn, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng to lớn, trực tiếp từ sau lưng cô tung người một cái, vượt qua đỉnh đầu cô, tốc độ nhanh như thiểm điện!

Chưa đến nửa giây, hai giống cái vốn còn đứng trước mặt cô, chớp mắt liền bị móng vuốt to huyễn hóa thành thú hình một chưởng hất xuống con sông phía sau bọn họ.

Đồng tử của Dương Miên Miên kinh sợ mà phóng đại, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy.

Da thú ướt sũng quấn ở trên người, cô theo phản xạ khẽ phát ra âm thanh, thân ảnh màu trắng to lớn đã nhanh chóng rời đi.

"Dương Miên Miên, cứu, cứu mạng!"

Dương Miên Miên nhìn theo phương hướng bóng trắng kia biến mất, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô bị dọa đến ngây ra như phỗng!

Thế giới thú nhân thật đáng sợ! Có thể trở về không!?

Không, phải nói là kết cục hạ màn của nữ phụ pháo hôi Dương Miên Miên thực sự quá thê thảm, cô có thể làm nữ chính không?

Nghe tiếng kêu cứu, Dương Miên Miên cả kinh ngoái đầu nhìn về phía sông.

Khổng Diễm Diễm và Lộc Tiểu Hoa đạp nước dưới sông, đang chật vật hướng bờ bò tới.

Hai giống cái ướt sũng như chuột lột, sau khi vừa lên bờ liền xông thẳng về phía Dương Miên Miên vẫn đang sững sờ tại chỗ.

"Dương Miên Miên, cô thấy chết không cứu, giống cái như cô quả nhiên ác độc! Trách không được Long Khiếu chướng mắt cô!"

"Là tôi chướng mắt Long Khiếu, Long Khiếu tặng cho cô đó, dù sao gu thích nữ nhân xấu xí không phải ai cũng có."

Đầu Dương Miên Miên vẫn một mảnh hỗn loạn, cười châm chọc một tiếng, dứt lời liền xoay người muốn rời đi.

Ai ngờ Khổng Diễm Diễm xông thẳng đến trước mặt cô, đưa tay túm lấy tóc cô —— đánh lộn chính thức bắt đầu!

Chỉ là bọn họ không biết, Dương Miên Miên yếu đuối trước kia đã không còn, hiện tại trong thân thể là một Dương Miên Miên biết quyền cước.

Mái tóc dài của Dương Miên Miên bị túm lấy, cô lập tức thò tay ra sau nắm chặt cổ tay của Khổng Diễm Diễm.

"Răng rắc" một tiếng, xung quanh vắng lặng vang lên tiếng kêu thê thảm của Khổng Diễm Diễm.

Lộc Tiểu Hoa vừa định nhào qua, thấy một màn này thì kinh ngạc hoảng sợ thu lại cái tay đang giơ giữa không trung, vội vàng lùi về sau mấy bước, vẻ mặt tràn đầy không dám tin!

"Dương Miên Miên, cô, cô cùng Bạch Minh Mặc làm hại giống cái của bộ lạc, tôi, tôi đi tố cáo với tộc trưởng!"

Lộc Tiểu Hoa nhìn Khổng Diễm Diễm bị Dương Miên Miên ném trên mặt đất đang đỡ lấy cổ tay mềm oặt, đau đến cuộn tròn cả người, sau khi để lại lời dọa dẫm liền nhanh chân bỏ chạy!

Nhìn tốc độ chạy trốn của Lộc Tiểu Hoa, khóe miệng Dương Miên Miên hiện ra nụ cười trào phúng nồng đậm.

"Thấy không Khổng Diễm Diễm, chị em tốt của cô vứt cô lại, một mình chạy thoát rồi. Còn có, hôm nay cho cô cái cảnh cáo nhỏ, lần sau còn dám bỏ đá xuống giếng, xem tôi có tháo nốt cái tay kia của cô xuống không."

"Ngoài ra, cô dám nói với tộc trưởng là Bạch Minh Mặc đẩy các cô xuống sông, tôi cũng sẽ đi mách là các cô nhân lúc tôi rơi xuống sông dùng cây khô dìm tôi, muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Không tin thì chờ xem."

Cảnh cáo xong, Dương Miên Miên trực tiếp đứng dậy rời đi.

Không phải cô sợ tộc trưởng bộ lạc, chủ yếu là hiện tại thanh danh của cô và Bạch Minh Mặc ở bộ lạc vốn đã không tốt.

Cô bây giờ muốn tẩy trắng bản thân trước, để có thể tiếp tục sinh tồn.

Ngộ ngỡ bởi vì thanh danh của bản thân, cô và Bạch Minh Mặc đều bị đuổi ra khỏi bộ lạc, không biết tốc độ Bạch Minh Mặc hắc hóa có bị đẩy nhanh không nữa...

Đúng rồi, nếu cô đã biết kết cục thê thảm của nữ phụ trong truyện, cô liền có cơ hội xoay chuyển tình thế trước khi Bạch Minh Mặc hắc hóa, thay đổi kết cục chết thảm của Dương Miên Miên!

Sau khi xuyên sách, khả năng lớn là cô không thể trở về được, ít nhất cô cũng muốn ngày tháng sắp tới trôi qua tốt một chút.

Đang trong lúc tìm đường về nhà, trong đầu Dương Miên Miên thỉnh thoảng hiện ra vài ký ức của nguyên chủ. Dựa vào những ký ức đó, rốt cuộc Dương Miên Miên cũng thuận lợi tìm thấy nhà gỗ nhỏ của mình.

"Tiểu tạp chủng, hôm nay mẹ của bọn mày lại đi câu dẫn Long Khiếu rồi, đợi mẹ bọn mày lại sinh ra một ổ tiểu tạp chủng, bọn mày sẽ bị mẹ bọn mày bán cho thú nhân lang thang đổi đồ ăn.

Ha ha, về sau bọn mày liền trở thành tiểu tạp chủng không ai cần!

Hoặc là bị thú nhân lang thang xem như con mồi mà ăn tươi, hoặc là làm thú nô cho thú nhân lang thang!"

Trong thanh âm cười đùa trào phúng của một đám trẻ có xen lẫn tiếng khóc của đứa trẻ khác vang lên, trái tim Dương Miên Miên khẽ thắt lại, vội vàng chạy nhanh về phía nhà gỗ!

Xuyên qua một rừng cây nhỏ, thân ảnh của mười mấy đứa trẻ xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Bọn chúng trên người mặc đủ loại da thú, trong tay cầm bùn không ngừng ném về phía nhà gỗ nhỏ, hoặc là đánh nên trên người mấy nhóc con nhà cô.

Một giống đực nhỏ khoảng chừng bảy tám tuổi đang bị ba giống đực nhỏ khác ấn trên mặt đất, đấm đá không ngừng.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, lại nghe thấy lời nói khó nghe kia, trong nháy mắt huyết áp của Dương Miên Miên tăng vọt, xông thẳng tới che chở cho con mình.

"Nhãi con nhà ai, cút!"

Dương Miên Miên vừa quát vừa xông tới kéo mấy giống đực đang cưỡi trên người giống đực nhỏ kia xuống, ném sang một bên.

Vừa có được cơ thể thú nhân, Dương Miên Miên hoàn toàn không nắm giữ tốt sức lực.

Ai ngờ chỉ tùy ý ném như vậy, hai thằng nhãi con trong đó liền bị cô ném ra xa hơn hai mét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro