Chương 25: Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Vương Hi đổi xiêm y rồi qua chỗ thái phu nhân. Chỗ thái phu nhân đang bày tiệc gia đình, không thấy Thi Châu đâu, nhưng lại thấy Thường Nghiên và Nhị thái thái.

- Ôi, biểu tiểu thư đến rồi. - Nhị thái thái bình thường khách sáo với Vương Hi mà hôm nay lại nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa còn kêu a hoàn hầu cận của mình dâng trà bánh cho Vương Hi.

Thế này lại lạ quá! Vương Hi thầm nghĩ. Chẳng lẽ thái phu nhân gọi nàng đến vì Nhị thái thái có việc nhờ nàng chứ không phải vì chuyện của Thi Châu?

Nàng bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống, cảm ơn Nhị thái thái, hơn nữa còn chủ động nói chuyện với Thường Nghiên:

- Lâu rồi muội không thấy Tam tỷ tỷ, nay Tam tỷ tỷ mặc đồ đẹp quá, trông hoa văn này này, bảo bình thêu trong ô quả trám, màu lục phối với vàng nhạt. Chắc là kiểu dáng mới của Hàng Châu năm nay ạ?

Thường Nghiên mỉm cười tiếp chuyện nàng:

- Vương biểu muội tinh thật. Bữa trước, tỷ đặt cửa hàng bạc một mấn hoa bươm bướm đậu hoa, mỗi Vương biểu muội nhận ra kiểu dáng mới, còn lại chẳng ai biết. Tỷ nhìn khắp kinh thành, ngoại trừ Bạc Lục tiểu thư thì cũng chỉ có Vương biểu muội có mắt thưởng thức.

Vương Hi cười ha ha, đưa đẩy cùng mẹ con Thường Nghiên, giữ vững đạo lí "Ngươi bất động thì ta cũng bất động", uống hai ly trà, ăn một miếng điểm tâm, tới tận lúc vú Thi sai a hoàn bưng đồ ăn lên mà vẫn chưa có người nào hé răng cho nàng hay lí do nàng được mời tới dùng bữa tối này. Nàng coi như không biết, gắp gắp mấy món mình thích, ăn xong một bữa cơm, theo mọi người qua gian Tây uống trà.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Nhị thái thái chê đồ ăn hôm nay một hồi rồi cuối cùng cũng mở miệng nói với Vương Hi:

- Năm nay, Hoàng thượng không rời cung nghỉ mát, làm cho phần băng vốn thưởng cho nhà ta cũng bị cắt. Mắt thấy trời ngày càng nóng, càng lúc càng không chịu nổi. Mà cứ thế này, cụ nhà họ Hàn cũng không khỏe cho được. Hàn tiểu thư gả thấp, người làm mẹ chồng là ta đây phải đặc biệt quan tâm.

- Mấy ngày trước, ta đã xin ít băng của thái phu nhân để gửi cho nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn cũng không phải người không biết lễ nghĩa, không chỉ đáp lại ít quả theo mùa mà còn gửi hai cây nhân sâm, mấy bao thiên nha, mấy bao hà thủ ô, mấy thớt lụa. Ta đã biếu tất cả cho thái phu nhân.

- Nhưng nhà họ Hàn lại hỏi có thể giúp cụ nhà họ tìm thêm băng, cầm cự qua mùa hè này không. Ta hết cách, chỗ băng kia đã xin thái phu nhân rồi, không thể lại xin thái phu nhân tiếp được, đúng không?

- Mà ta nghe A Kha kể nhà cháu gửi cho cháu ít băng. Cháu xem, cháu có thể san sẻ giúp nhà ta không, coi như nể mặt Nhị cữu mẫu này.

Vương Hi nghĩ đến mẫu thân đưa nàng đến phủ Vĩnh Thành Hầu vì muốn nàng nhận mặt người thân. Nhị thái thái là Nhị cữu mẫu của nàng, lại chưa từng nhờ vả nàng cái gì, nàng chắc chắn phải nể mặt bà ấy. Sợ là sợ chỗ băng này không đưa cho cụ nhà họ Hàn, mà là để Thi Châu tiếp đãi Công chúa Phú Dương.

Nhưng đang ở chỗ thái phu nhân, nói chuyện ngay trước mắt thái phu nhân, chứng tỏ thái phu nhân đã đồng ý. Đây chẳng phải chuyện ghê gớm gì, cũng không đến mức nàng không chi được, song, nếu chuyện này liên quan đến Thi Châu thì nàng sẽ hơi khó chịu đó.

Vương Hi động não rồi cười đáp:

- Này có là gì ạ? Đâu cần Nhị thái thái phải đích thân hỏi cháu, người cứ bảo Tam tỷ tỷ qua nói với cháu là được mà.

Mấy người Nhị thái thái nghe thế đều mừng. Chỉ là vừa mới mừng ra mặt thì đã nghe thấy Vương Hi nói "nhưng", sau đó tiếp:

- Thái thái cũng biết đó, chỗ băng này do nhà cháu gửi đến, mua lại bên Thiên Tân vệ. Nhà cháu không biết trước, thấy trong phủ không đủ băng dùng nên mới vội vội vàng vàng hỏi thăm khắp nơi...

Nhị thái thái nghĩ đến xuất thân con nhà buôn của Vương Hi. Hội buôn ấy à, tại thương ngôn thương*, Vương Hi lúc thì nói mua được băng từ Thiên Tân vệ, lúc lại nói không mua được, tới tới lui lui, túm lại muốn nói cho mọi người biết băng này không dễ có, nợ ân tình nhiều lắm chứ gì? Phủ Vĩnh Thành Hầu nghèo cũng không thiếu tiền trả.

Trong mua bán nói chuyện kiểu mua bán

Bà ngắt lời Vương Hi:

- Ta biết, ta biết, coi như cữu mẫu xin cháu, cháu cứ hỏi quản gia nhà cháu đi, xem tốn bao nhiêu tiền. Lát nữa, ta đưa trước cho cháu hai trăm lượng bạc đặt cọc, khi nào đại chưởng quỹ nhà cháu trả lời, ta sẽ gửi nốt cho cháu.

Vương Hi chết lặng. Phủ Vĩnh Thành Hầu đối xử tốt với nàng, nhưng từ tận đáy lòng vẫn coi thường nàng vì xuất thân thương nhân của nàng. Nàng liếc những người khác trong phòng, ai cũng có thái độ "cách Nhị thái thái xử lí chuyện này rất thỏa đáng".

Vương Hi lập tức lấy lại bình tĩnh. Nếu không vì mẫu thân còn nuôi một tia hy vọng, những người trong phòng này thật ra chẳng liên quan tới nàng. Mà nếu đã không liên quan thì sao phải nặng lòng?

Vương Hi mỉm cười, vốn đề phòng Thi Châu, đang tính có nên cho Nhị thái thái băng không thì giờ quyết định cho người ta nợ cái ơn này luôn. Nàng nói:

- Nhị thái thái nói sai rồi. Lúc này có tiền cũng không mua được băng ở kinh thành thì đâu còn là chuyện tiền nong nữa? Hơn nữa, hai ta là họ hàng, họ hàng giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, nào lại nói đến chuyện mua bán? Cháu sợ Nhị thái thái hiểu lầm nên mới nói rõ cho thái thái biết băng từ đâu ra.

- Nhà cháu gửi cho cháu không nhiều, cũng không phải chê tiền nhiều tiền ít hay gì, mà là không mua được, chỉ gửi chưa được một xe thôi. Mới đầu cháu nghĩ bên phủ Bảo Đinh hoặc Yên Sơn Vệ có lẽ còn băng, nhưng theo lời Nhị thái thái thì khỏi cần đến Yên Sơn Vệ rồi, chỉ có thể hỏi thăm bên phủ Bảo Định thôi. Không thì mấy bữa nữa nắng nóng đỉnh điểm, cháu muốn hiếu kính thái phu nhân cũng không được!

Nhị thái thái và Thường Nghiên đỏ bừng mặt. Khoan nói đến chuyện họ hiểu lầm Vương Hi muốn bán băng kiếm tiền, mà chỉ riêng chuyện Yên Sơn Vệ, chính là nhà vợ của Thường Tam gia cũng đủ khiến họ phải xấu hổ.

Nịnh bợ nhà họ Hàn là thật, gửi băng cho nhà họ Hàn cũng là thật, nhà họ Hàn đáp lễ cũng thật nốt. Song, nhà họ Hàn không thiếu băng, cũng không xin thêm băng, mà là muốn Nhị thái thái mời Hàn tiểu thư tới làm khách hôm Công chúa Phú Dương ghé thăm. Nhị thái thái muốn bồi đắp quan hệ với nhà thông gia nên tất nhiên đã nhận lời.

Không ngờ Thi Châu lại đưa ra yêu cầu, mà thái phu nhân cũng cho là đúng nên đã bảo bà đứng ra lo liệu. Mới đầu, bà không nghĩ nhiều, dù cảm giác không ổn nhưng cũng nghĩ đây không phải việc gì khó. Ai mà biết Vương Hi lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ?

Nhị thái thái cảm thấy mình không đánh làm người trước mặt Vương Hi. Bà ngượng ngùng liếc thái phu nhân. Thái phu nhân không còn cách nào, tự biết nếu Vương Hi không đồng ý, nhà họ cũng hết đường nên quả quyết gật đầu với Nhị thái thái.

Nhị thái thái thở phào một hơi, nhưng vẫn lấy làm khó chịu, giọng cũng trầm xuống:

- Là ta không phải, Vương biểu tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Lát ta sẽ nhờ vú Thi qua tìm vú Vương.

Mấy chuyện mượn củi đun nước, mượn gạo nấu cơm này tất nhiên sẽ không thấy gia chủ ra mặt, mà sẽ để những người cùng tầng lớp đi làm việc.

Nhị thái thái nhắc tới vú Thi, tức muốn nói cho Vương Hi biết đây là ý của thái phu nhân, bà thân là con dâu, có chỗ khó từ chối.

Nhưng Vương Hi lại không nghĩ nhiều, nàng đã đồng ý cho mượn băng thì nhất định sẽ cho mượn. Nhưng chỗ băng này có thể cầm cự được không thì phải xem người hầu của Thi Châu có đủ bản lãnh và nhạy bén để dùng mấy khối băng một thước trong một ngày không!

Vương Hi ngồi chỗ thái phu nhân một lúc rồi trở về Liễu Ấm Viên. Hồng Trù phấn khởi chạy tới, nháy mắt hỏi nàng:

- Thưa Đại tiểu thư, tiểu thư mượn đại chưởng quỹ người của trại ạ? Vương Hỉ vừa tới bảo, bên đại chưởng quỹ đã chọn được người rồi, đó là vợ của một chưởng quỹ quản lí cửa hàng nhỏ ở phủ Bảo Định, họ Mễ, vừa tới Bảo Định thôi, mặt lạ hoắc à. Thím ta rất nhanh nhạy, trước từng hầu Đại thái thái, nhưng do cũng đứng tuổi, năm nay đã ba mươi lăm nên muốn hỏi Đại tiểu thư xem có được không? Nếu không được, Đại tiểu thư đợi thêm mấy ngày. Đại chưởng quỹ sẽ gửi thư về Tứ Xuyên, xem còn ai phù hợp không?

Hợp hay không thì cứ để Trần Lạc quyết định.

Vương Hi thở phào. Trong đống ngổn ngang bộn bề cuối cùng cũng có một việc ổn ổn. Nàng giở sách kí hiệu, viết một dòng, vui vẻ sai Hồng Trù đưa tin cho Trần Lạc. Trần Lạc đã phát hiện Hồng Trù và Thanh Trù biết võ, vậy nàng cũng khỏi phải giấu giếm.

Hồng Trù trèo tường sang Lộc Minh Hiên, xém chút bị Trần Dụ bắt được, nhưng Trần Dụ cũng xém chút ăn một roi của Hồng Trù.

Trần Lạc đọc tin thì nóng mắt, không hỏi chút nào về Mễ nương tử mà đã đồng ý, còn hẹn mai gặp Vương Hi sau khi chàng hạ nha, sắp xếp cho Mễ nương tử vào phủ.

Hồng Trù không cần hỏi Vương Hi đã từ chối:

- Ngày mai, Công chúa Phú Dương sẽ ghé thăm phủ Vĩnh Thành Hầu, tiểu thư nhà chúng tôi không biết có được ra ngoài không nữa!

Trần Lạc thấy Hồng Trù hào sảng thì có ẩn tượng rất tốt với nó, nhìn nó mấy lần, nhớ mặt luôn:

- Thế khi nào tiểu thư nhà các người rảnh?

Hồng Trù nghĩ đến Trần Lạc là người Vương Hi nhìn trộm, cũng rất hòa nhã với nó thì càng lớn mật mà rằng:

- Đa tạ Trần đại nhân! Chỉ sợ Thi tiểu thư sẽ dán mắt vào tiểu thư nhà chúng tôi, cho dù tiểu thư nhà chúng tôi muốn tới gặp ngài cũng không được!

Trần Lạc sửng sốt, nhưng ngẫm lại cái tính của Thi Châu, nghĩ đến cách làm việc của Vương Hi thì biết hai người này quả không thể đi cùng một con đường. Chàng nghĩ nghĩ rồi nói:

- Vậy chờ ta hạ nha!

Dù sao cũng đã đắc tội, thêm bớt một hai chuyện cũng không ảnh hưởng.

Hồng Trù cho rằng Trần Lạc không quan tâm tiểu thư nhà nó, nhưng đây không phải chuyện mà một tiểu a hoàn như nó được nhiều lời. Nó thưa vâng rồi hậm hực trở về gặp Vương Hi.

Vương Hi thì ngược lại, không cảm thấy chuyện này to tát gì.

Trần Lạc cũng không phải người không có công chuyện, nếu chàng muốn đến nha môn là đến, không muốn đến là không đến thì nàng sẽ coi thường —— Theo những gì nàng được dạy bảo, bản thân mình có thể không chuyên, nhưng một khi đã làm thì không thể không cố gắng hết sức làm cho xong. Trần Lạc như vậy, mới là thái độ nghiêm túc.

Nàng nói với Hồng Trù:

- Mai ta không định đi góp vui. Coi như Thi Châu muốn nhìn ta chòng chọc thì được chắc?

Hồng Trù không nghĩ ra lí do gì để Vương Hi có thể không đến Tình Tuyết Viên.

Vương Hi cười bảo:

- Không phải họ muốn mượn băng của ta ư? Mai ta phải đi lấy băng cho họ!

Hồng Trù sáng mắt, thể thì bọn nàng có thể ra ngoài chơi một ngày chăng? Nghe bảo trà lâu Nhất Nguyên của kinh thành ngày nào cũng có sư phụ gốc Tô Hàng xướng bình đàn*, nó vẫn chưa được nghe sư phụ gốc Tô Hàng xướng bình đàn bao giờ, cũng chưa từng tới trà lâu ở kinh thành, nó rất muốn theo Đại tiểu thư ra ngoài chơi!

Nó giật dây Vương Hi:

- Đại tiểu thư ơi, tiểu thư nghe sư phụ Tô Hàng xướng bình đàn chưa? Nghe nói trà lâu Nhất Nguyên của kinh thành chỉ mời người chính gốc Tô Hàng. Tiểu Hồng Ngọc của đất Tứ Xuyên chúng ta thật ra là người Giang Tây, sư phụ của nàng ấy, Lưu Hồng Ngọc cũng không phải người Tô Hàng, không biết khác với sư phụ gốc Tô Hàng chỗ nào?

Thanh Trù đứng cạnh nghe mà dở khóc dở cười, không chờ Vương Hi trả lời đã ấn một cái thật mạnh lên trán Hồng Trù, cười nói:

- Muối ấy, ngoan một tí cho ta! Đại tiểu thư bảo đi đâu thì đi đó, lấy đâu chuyện muội được quyết định? Muội còn dám nói bậy, ta sẽ mách vú Vương, để vú Vương phạt muội chép một bản "kinh A Di Đà Phật", để ta xem muội còn sức suy nghĩ lung tung không.

Hồng Trù bèn làm mặt quỷ với Thanh Trù.

Vương Hi cười ha hả, nói:

- Sợ là không đến trà lâu Nhất Nguyên được, nhưng có thể đến Tiểu Văn trang, nghe nói ở đó bán rất nhiều cá cảnh. Ta nghĩ chúng ta có thể nuôi mấy con, khiến Hương Diệp nhìn mà không ăn được.

Nói rồi nhớ tới bộ dạng thèm ăn của Hương Diệp, nàng lại cười một tràng.

Tiểu a hoàn chăm Hương Diệp sầu thảm, cả đêm không ngủ, sợ Vương Hi mua mấy con cá cảnh thật. Chắc Hương Diệp sẽ khó chịu lắm? Mà thế thì ngày nào nó cũng phải trông Hương Diệp ư?

Ai ngờ hôm sau khi trời mới tang tảng sáng, bên Tình Tuyết Viên còn đang quét dọn, quản sự trong phòng Bạc Lục tiểu thư đột nhiên xin gặp thái phu nhân, bảo rằng Lục tiểu thư phải vào cung chiều nay, nhưng vì tiểu a hoàn không chú ý nên phi bạch* vốn chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương lại bị mèo làm hỏng. Phi bạch kia mua từ cửa hàng của nhà họ Vương, muốn mời Vương Hi giúp, cũng là để gặp đại chưởng quỹ của nhà họ Vương.

Dù phủ Khánh Vân Hầu bị rất nhiều người xa cách vì chuyện lập Thái tử, nhưng không ai dám đắc tội với nhà họ. Huống chi, việc này còn liên quan tới Hoàng hậu nương nương.

Nhị Hoàng tử có thể trở thành Thái tử không, Hoàng hậu nương nương có thể trở thành Hoàng thái hậu không, đó là chuyện của sau này. Nhưng ai làm họ không thoải mái thì giờ họ vẫn có thể khiến người đó chịu chết.

Thái phu nhân nghe xong, thậm chí còn không báo với Vương Hi một câu mà đã phái vú Thi dẫn vú hầu của Bạc gia đến thẳng Liễu Ấm Viên, kéo Vương Hi ra ngoài. Chuyện mượn băng chẳng thấy nói gì. Chẳng biết vì hoảng quá mà quên hay vì cho rằng chuyện của Bạc Lục tiểu thư quan trọng hơn Thi Châu?

Vương Hi còn chưa ăn sáng, có hơi không vui mà nói:

- Nghe đồn ở phía Đông của Đại Sách Lan có tiệm tào phớ và bánh quẩy rất ngon.

Phủ Khánh Vân Hầu ngụ ở ngõ Hòe Liễu phường Tiểu Thời Ung, phía Nam của phủ Vĩnh Thành Hầu, ngồi xe ngựa đi từ phủ Vĩnh Thành Hầu mất không đến một tuần hương. Mà Đại Sách Lan* lại ở phía Bắc của phường Tiểu Thời Ung, cách phủ Vĩnh Thành Hầu hai hai khắc đi xe ngựa. Vương Hi muốn tới đó ăn tào phớ, đi đi lại lại mất nửa canh giờ.

Một khu phố nhộn nhịp nhiều cửa hàng. Đại Sách Lan có nghĩa là hàng rào lớn, bắt nguồn từ khi Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm nhằm ngăn chặn trộm cướp, sau khi được thông qua, nhiều đường phố ở Bắc Kinh được dựng những hàng rào bằng gỗ chắn ngang nhau.

Vú hầu kia cười đáp:

- Đại tiểu thư nói phải ạ, vậy chúng ta tới tiệm đó ăn sáng trước rồi đi gặp Lục tiểu thư nhà chúng tôi cũng được!

Nhún nhường thế ư! Vương Hi vuốt ve cầm bộ* làm từ ngọc Hòa Điền khắc vạn sự như ý mà thầm nghĩ, sự xuất hiện của Bạc Lục tiểu thư là quá bất ngờ, nếu không đường đường chính chính tới gặp thái phu nhân, thái phu nhân biết mặt, nàng còn tưởng vú hầu này giả mạo. Nhưng có lẽ có việc muốn nhờ thật.

Vương Hi thoải mái ăn tào phớ, ăn quẩy, còn thử cả sữa đậu nành với bánh rán vòng, sau khi ăn uống no say mới tới phủ Khánh Vân Hầu.

Phủ Khánh Vân Hầu chiếm cả con ngõ Hòe Liễu, tường trắng ngói xám, cổng quảng lượng như mọi nhà, nếu trên cổng không treo bức hoành phi "Sắc tạo* Khánh Vân Hầu phủ", Vương Hi cũng không dám tin đây chính là cổng lớn của phủ Khánh Vân Hầu tiếng tăm lẫy lừng.

Theo chiếu chỉ của nhà vua cho xây nên.

Tuy nhiên, Vương Hi đi lướt qua cửa bên của cổng trong, vì nàng chưa đủ tư cách để phủ Khánh Vân Hầu mở cửa bên đó. Nàng là khách nữ nên sẽ đi vào từ cửa bên của cổng thùy hoa.

Vương Hi đúng mực, không nhìn ngó cảnh trí trong phủ Khánh Vân Hầu, mà đợi đến khi xe ngựa dừng, nàng được Bạch Truật đỡ xuống thì mới có thời gian đánh giá xung quanh. Ai ngờ nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Bạc Lục tiểu thư mỉm cười duyên dáng cùng bảy, tám a hoàn đang đứng tại cửa đợi mình. Nàng giật mình, cảm nhận được sự nhiệt tình của Bạc Lục tiểu thư thì cũng nở một nụ cười chân thành, bước tới chào Bạc Lục tiểu thư.

Bạc Lục tiểu thư tinh nghịch nháy mắt với nàng, khẽ bảo:

- Nhà ta gọi nhau theo thứ tự, muội xem thứ tự của ta là biết nhà ta nhiều người thế nào rồi đấy, có chuyện gì, chúng ta vào phòng rồi nói.

Nhà Vương Hi cũng rất đông, nhưng không dè chừng nhau thế này. Nàng gật đầu, cùng Bạc Lục tiểu thư đi qua một đoạn tường hoa, qua cầu, rồi vào viện của Bạc Lục tiểu thư.

Viện kia xây trong rừng liễu, năm gian ba sân, cây cối xum xuê, khá rộng rãi gọn gàng, là viện của mình Bạc Lục tiểu thư.

Vương Nhi nghĩ tới phủ Vĩnh Thành Hầu chật chội. Xem ra cùng là Hầu phủ nhưng còn chia ra các cấp bậc khác nhau.

Trà mà a hoàn của Bạc Lục tiểu thư bưng lên mời nàng là Minh Tiền Long Tỉnh, mùi đậu đặc biệt thơm, làm Vương Hi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng bất giác hít sâu mấy hơi.

Bạc Lục tiểu thư hé miệng cười, hỏi:

- Có phải Vương tiểu thư nhớ tới gì không?

Vương Hi sững sờ, sau đó trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Nàng nhớ tới trà mà Trần Lạc cho nàng, chẳng lẽ trà này từ cùng một nguồn? Gửi đến Bạc gia và cũng gửi đến Trần gia? Nhưng nếu chỉ như vậy thì Bạc Lục tiểu thư đã không hỏi nàng thế.

Nàng to gan suy đoán, nói khéo:

- Trà này là cống phẩm ạ? Bạc tiểu thư có, và hình như phủ Trưởng công chúa Bảo Khánh cũng có.

- Thảo nào Thất ca khen muội thông minh. - Bạc Lục tiểu thư mỉm cười. - Ta cũng không làm khó muội. Trà này là ta lấy của Trần Lạc đó. Huynh ấy nhờ ta mời muội qua phủ tránh một hôm. Ta không muốn bị huynh ấy sai bảo như vú hầu nên đã đòi huynh ấy trà này, để huynh ấy phải đau lòng một phen.

Nhưng Trần Lạc không hề thích uống trà mà! Có lẽ trong mắt Bạc Lục tiểu thư, nó là chân phẩm của các loại trà, nhưng trong mắt Trần Lạc thì chỉ đơn giản là mấy cái lá cây thôi. Sao lại khiến chàng đau lòng chứ?

Song, Vương Hi không nói ra suy nghĩ của mình. Theo giọng điệu của Bạc Lục tiểu thư, Trần Lạc và nàng ấy vô cùng thân thiết, nhưng nàng ấy lại không biết Trần Lạc thích uống trà, chứng tỏ quan hệ giữa họ không giống như những gì Bạc Lục tiểu thư thể hiện. Trước khi hiểu rõ ràng, nàng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho Bạc Lục tiểu thư biết.

- Không ngờ quan hệ của Lục tiểu thư và Trần đại nhân lại tốt như vậy. - Nàng tỏ vẻ kinh ngạc.

Bạc Lục tiểu thư lại nháy mắt với nàng, lần này không chỉ là tinh nghịch nữa mà còn có đôi phần trêu trọc:

- Quan hệ của ta và Trần Nhị ca còn tốt hơn những gì muội tưởng tượng. Không thì huynh ấy đã không vội vàng bắt ta giúp, mời được muội ra khỏi phủ Vĩnh Thành Hầu.

Ý gì thế? Vương Hi nghe không hiểu, hoang mang nhìn Bạc Lục tiểu thư.

Bạc Lục tiểu thư cười ha ha, nói:

- Không hiểu không sao, muội chỉ cần biết rằng, ta không định vào cung chiều nay, phi bạch ta chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương cũng không bị mèo làm hỏng, ta cũng sẽ không mua phi bạch bên ngoài để đưa cho Hoàng hậu nương nương là được. Muội cứ vui vẻ ở lại chỗ ta uống trà ngắm hoa, chờ Trần Lạc hạ nha, ta sẽ giao người cho huynh ấy, hoa trâm lá xanh nhụy vàng mà ta thích cũng sẽ về tay ta. Ta vừa lòng thỏa ý, mọi người cũng được hài lòng.

Vương Hi kinh hãi. Trần Lạc làm cái gì thế?

Bạc Lục tiểu thư thấy có lẽ đã dọa nàng sợ nên vội nói:

- Muội đừng lo. Trần Nhị ca có thù cũ với Thi Châu, muốn rút củi đáy nồi, cho Thi Châu biết mặt nên mới mượn lực của muội.

Nói tới đây, nàng ấy có đôi phần áy này, nghĩ rằng Vương Hi vướng phải chuyện này chẳng khác gì thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn.

Họ Thi nhắm đến vị trí chính thê của mấy vị Hoàng tử, lập mưu muốn Thi Châu bước chân vào Hoàng thất. Thi Châu ưng ai không ưng, lại ưng trúng Nhị Hoàng tử. Vợ hiền nửa phúc*. Dù họ Thi có tốt, nhưng với cái tính đó của Thi Châu, coi như Hoàng thượng đồng ý thì Hoàng hậu nương nương cũng không đồng ý, Nhị Hoàng tử càng không ưng.

Nhà có người vợ tốt là phúc của người chồng và gia đình.

Bạc Lục tiểu thư cho rằng Trần Lạc chịu sự nhờ vả của Nhị Hoàng tử nên mới gây khó dễ cho Thi Châu, thế thì bản thân chắc chắn phải phụ một tay. Chỉ là thương cho Vương tiểu thư, người ta ngồi trong nhà mà họa vẫn rơi từ trên trời xuống. Nếu Thi Châu biết, không biết sẽ làm gì Vương tiểu thư?

Nàng ấy nghĩ vậy bèn vội nói:

- Vương tiểu thư mở tiệc tân gia thì kiểu gì cũng phải gửi ta một tấm thiệp đó. Lời trước đó của ta không hề khách sáo, ta thật tâm coi Vương tiểu thư là bạn tốt, nghĩ tới tỷ muội chúng ta có lẽ chỉ được vui đùa với nhau một, hai năm nữa thôi, giờ phải tranh thủ thường xuyên gặp nhau mới đúng.

Vương Hi nghe mà trong lòng rung lên cảnh báo.

Coi như Trần Lạc muốn chọc tức Thi Châu, nhưng Bạc Lục tiểu thư thế này thì quá nhiệt tình rồi. Trần Lạc quyết định hợp tác với nàng, lí do quan trọng nhất là vì Trần Lạc không có nữ nhân trợ giúp chàng. Kể cả chuyện chàng vội vàng gặp Mễ nương tử cũng có liên quan trong đó.

Trông Bạc Lục tiểu thư quan tâm Trần Lạc thế này, quả thật có đôi phần nghĩa khí bằng hữu. Chẳng lẽ Bạc Lục tiểu thư cũng là một đồng bạn đồng bè của Trần Lạc? Nếu đã thế, Trần Lạc chính là loại không có chữ tín.

Nàng chắc chắn mình kết bè với Trần Lạc sớm hơn, không thì với vòng quan hệ hay bất cứ cái khác, Bạc Lục tiểu thư đều hơn nàng. Mà Trần Lạc chưa báo câu nào, cũng không được nàng đồng ý đã hợp tác với Bạc Lục tiểu thư, thế là không hề tôn trọng nàng, là nhục nhã lớn nhất với nàng.

Vương Hi tức tới độ phải bĩu môi, thầm nghĩ không thể cứ bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Nàng sẽ nói cho Trần Lạc biết mặt.

Nhưng khi Vương Hi thấy Trần Lạc, một bụng khó chịu đột nhiên lại không nói ra lời.

Khi tới, Trần Lạc vẫn đang mặc quan phục, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ có thể đổ mưa, bờ môi mím chặt, như muốn nổi sóng dữ, nếu ai chọc giận chàng, chàng sẽ nuốt chửng kẻ đó luôn.

Vương Hi từng nhiều lần thử đẩy bản thân tới lằn ranh giới chịu đựng của Trần Lạc, lửa giận như này chưa đủ để làm nàng sợ, mà thật ra nàng lại thấy xót xa cho chàng, có lẽ đã có chuyện xảy ra.

Nàng cũng không cười, nói vài câu với Bạc Lục tiểu thư rồi theo Trần Lạc ra cổng. Nhưng Bạc Lục tiểu thư lại không nói gì, chuyện đồ trang sức cũng không nói nửa lời, lúc đưa họ ra ngoài giống như đang tiễn ôn thần, khiến Vương Hi không thể không kinh ngạc.

Trần Lạc ngồi kiệu tới, còn chuẩn bị một cỗ kiệu khác cho Vương Hi. Vương Hi lấy làm kì quái, nhưng vẫn im lặng lên kiệu. Bọn họ cũng không đi xa, vẫn trong phường Tiểu Thời Ung, tại ngõ Lục Điều cạnh ngõ Hòe Liễu, đi vào cửa trong của một nhà nhỉ rồi qua cổng thùy hoa.

Trần Lạc giới thiệu:

- Đây là tòa nhà ta đặt mua hồi bé. Khi đó không muốn ở nhà nên đã lấy tên Trần Trung mua, thỉnh thoảng qua đây ở. - Cũng nói. - Trần Trung là phụ thân của Trần Dụ, trước là tôi tớ của họ Kim, sau theo mẫu thân ta đến phủ Trấn Quốc công. Xem như là người mẫu thân cho ta.

Trần Dụ có lai lịch như vậy, thế thì Trần Lạc cũng khá rộng lượng đấy. Bảo sao lần trước thấy Trưởng công chúa ở cùng Kim Tùng Thanh, Trần Lạc lại không tỏ thái độ gì. Phải chăng chàng đã sớm biết, cũng chấp nhận chuyện giữa mẫu thân và Kim Tùng Thanh?

Vương Hi không kìm lòng được mà hỏi:

- Thế giờ Trần Trung đang làm gì?

Trần Lạc ậm ờ:

- Giờ đang giúp ta quản lí sản nghiệp.

Vương Hi không nói gì. Hóa ra, Trần Lạc còn bí mật mua sản nghiệp, lại còn để Trần Trung quản lí!

Tuy nhiên, trên đời không thể nói chắc tất cả, có khi cha con Trần Trung đã trở thành trung bộc* của Trần Lạc trong quá trì tiếp xúc với Trần Lạc? Vương Hi chỉ có thể nghĩ ra vậy, và đánh giá lại tài sản riêng của Trần Lạc.

Viện này không lớn, nhưng rất sạch sẽ, ba gian phòng ở, hai gian phòng để đồ, cột đỏ cửa sổ xanh. Bên trái có một gốc táo cao hơn mái nhà, lúc này những chùm hoa nho nhỏ đang nở rộ. Phía bên phải đối diện dựng một giàn nho, giàn nho đã kết quả, vạc lớn Thanh Hoa đặt cạnh thì trồng sen, sen đã nở hai, ba bông. Nhìn toàn cảnh, tiểu viện yên ắng tĩnh mịch này lại đột nhiên tràn ngập sức sống lạ thường.

Thỏ khôn đào ba hang! Chỉ riêng những sản nghiệp mà nàng đã biết có ba khu rồi. Không biết những chỗ khác còn sản nghiệp gì nữa?

Vương Hi và Trần Lạc ngồi xuống bàn đá dưới giàn nho nói chuyện. Trà vẫn là Minh Tiền Long Tỉnh. Vương Hi nghi ngờ Trần Lạc chỉ có trà Minh Tiền Long Tỉnh, mời khách tiếp bạn đều dùng nó. Nhưng dẫu sao trà Minh Tiền Long Tỉnh cũng có tiếng, ai cũng không thể chê.

Trần Lạc nào đoán được Vương Hi sẽ trách mình:

- Ta đã sắp xếp xong xuôi. Tôi tớ của phủ Trần Quốc công hầu hết đều có quê ở Hà Nam, đến lúc đó để Mễ nương tử giả làm cô nương tha hương từ bé mới về, với tính của phụ thân ta, chắc chắn sẽ nhận người.

Nói tới đây, chàng giật giật khóe môi, lộ ra vẻ châm chọc.

Chẳng lẽ liên quan đến chuyện xưa? Giờ Vương Hi quan tâm tới Trần Lạc hơn là Trấn Quốc công. Nàng nói:

- Quê ngày ở Hà Nam ạ? Chỗ nào Hà Nam?

Trần Lạc kinh thường đáp:

- Lạc Dương.

Vương Hi bất ngờ, nói:

- Cố đô nổi tiếng! Mẫu đơn ở đó rất nổi tiếng. Ta từng ăn thủy tịch* của họ, tất cả đều là các món canh nóng hôi hổi, ăn hết món này đến món khác, ăn liền tám đến mười món, có thể ăn cả ngày luôn. Lúc ấy, ta còn nói với Nhị ca của mình rằng, những món này chắc chắn là món ăn cung đình triều trước, tính ra quan triều trước sướng hơn quan bây giờ nhiều, khỏi cần phải nói cái khác, chí ít không phải ăn no trước khi tham gia cung yến Hoàng gia, các thần tử được Hoàng đế giữ lại ăn cơm sẽ không đến mức không được ăn no.

Trần Lạc nghe vậy thì nghĩ đến lần đầu tiên mình tham gia cung yến, không khỏi cong khóe miệng, nở ra một nụ cười tự nhiên.

Đúng là sáng nắng chiều mưa. Vương Hi không ngờ chàng lại chịu nghe những gì mình nói.

Trần Lạc cảm thấy ở cùng Vương Hi, nghe nàng nói thiên nói địa quả thật có thể giúp tâm trạng của chàng tốt lên. Chàng bất giác kể về một số chuyện nhà mình:

- Nguyên nhân là thế này. Phụ thân ta luôn khoe khoang mình con nhà danh gia vọng tộc, tổ tiên có mấy vị đại tướng quân, không giống các nhà quyền quý khai quốc khác. Dù bên ngoài ông ấy thế nào, nhưng sâu trong cốt tủy lại vô cùng thanh cao, coi thường hết cái này đến cái kia.

Chính vì thế nên dù Bảo Khánh là Trưởng công chúa cao quý, nhưng Trần Ngu vẫn không tôn trọng bà vì bà hai đời chồng? Vương Hi tự biết không thể hỏi mà nói giỡn với Trần Lạc:

- Không ngờ gốc gác của ngài lại là danh gia vọng tộc đó!

Trần Lạc cười ra tiếng, thế mà lại tỏ ra khiêm tốn bảo:

- Ai cũng nói ta có xuất thân cao, nhưng ta lại thấy nó chẳng có ý nghĩa.

Trước đó, Vương Hi không hiểu Trần Lạc nên có thể sẽ cho rằng chàng nói như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng giờ nàng cũng nghĩ thế.

Một người có xuất thân cao đúng ra là một chuyện đáng để ăn mừng, nhưng gia đình như thế lại không hòa thuận, khiến người nhà không thể sống yên vui, lúc cần giúp đỡ cũng không có người che chở, còn chẳng bằng xuất thân bình thường, một lòng lo cho người thân của mình.

Nàng cảm thấy đây không phải chủ đề hay ho gì, nghe vậy liền cười gật đầu, giờ câu chuyện:

- Sao nay trông sắc mặt ngày kém vậy? Xảy ra chuyện gì ư?

Trần Lạc nghe thì trầm mặc. Vương Hi biết chàng đang suy nghĩ có nên nói với nàng không, không thì chàng đã từ chối thẳng thừng chứ không không im lặng thế này.

Quả nhiên, Trần Lạc nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho Vương Hi:

- Trưa nay, ta dùng bữa trong cung. Hoàng thượng ban đồ ăn, có ta và Đô chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ Thạch Lỗi, Thượng thư Bộ Binh Lệ Thời Tiệt, Thượng thư Bộ Hộ Tạ Thời. Hoàng thượng bàn chiến sự Mân Nam với Lệ Thời Tiệt, Tạ Thời, ta thì là người trực, Thạch Lỗi bẩm tấu với Hoàng thượng. Nói nói một lúc, không biết tại sao Hoàng thượng lại nhắc đến chuyện Mã Tam giám sát quân đội ở Mẫn Nam, rồi nói muốn ta đến Mẫn Nam sau khi ăn xong tết Trung thu, theo Diêm Tránh học bày binh bố trận.

Mã Tam là đại thái giám của Tư Mã Giám, từng theo hầu Hoàng thượng khi ngài còn đang ẩn mình trong phủ, xem như một trong các thái giám tâm phúc của Hoàng thượng. Diêm Tránh trước đó là Tuần phủ Phúc Kiến, sau có công chống Oa, thăng chức Tuần phủ Mẫn Chiết, giờ đang dẫn binh đánh giặc Oa ở Mẫn Nam.

Vương Hi nghĩ, chuyện này lại tốt quá! Đi là có thể lập công.

Theo tổ chế đương triều, lập công với xã tắc mới có thể phong tước. Trần Lạc đi, có khi sẽ tự kiếm được công huân, không cần tranh ăn với Trần Anh trong cái phủ Trấn Quốc công một mẫu ba phần đất này nữa.

Nhưng sự hưng phấn này giống như lửa đốt vậy, cháy nhanh mà tắt cũng nhanh, chỉ còn lại đám khói mông lung. Nàng có thể nghĩ ra, Trần Lạc chắc chắn cũng nghĩ ra. Nhưng trông thái độ này của Trần Lạc, không có gì là vui vẻ, thật trí còn rất phẫn nội, nhất định là trong đó có chuyện quặc mà nàng không biết.

Tính Vương Hi không biết là hỏi. Nàng nói thẳng:

- Có gì không ổn ạ?

Trần Lạc gật đầu, đáp:

- Chắc nàng biết tại sao Hoàng thượng lại gả mẫu thân ta đến phủ Trấn Quốc công rồi đúng không?

Vương Hi cảm thấy Trưởng công chúa và Trấn Quốc công đều quá phức tạp, đoán cũng không muốn đoán, nàng thẳng thắn lắc đầu.

Trần Lạc liếc Vương Hi, lại hỏi:

- Thế chắc nàng biết tại sao từ mười đại quốc công giờ còn ba vị, nhưng chỉ có phủ Trấn Quốc công là vẫn sừng sững không đổ đúng không?

Muốn kể chuyện xưa đây mà. Tất nhiên, Vương Hi sẽ không phá đám, tiếp tục lắc đầu để cổ vũ. Quả nhiên sắc mặt của Trần Lạc càng dịu đi. Chàng nói:

- Điểu tận cung tàng. Tổ tiên Trần gia muốn tránh phân tranh đất kinh kỳ mà đã chủ động xin đi trấn thủ Yến Châu, mãi đến đời ông cố nội của ta, ba lần đánh Cao Ly, ép Cao Ly phải xưng thần cống nạp thì mới chuyển về lại kinh thành. Tuy nói nhân phẩm của phụ thân ta chẳng ra làm sao, nhưng văn có thể đỗ tiến sĩ nhị bảng, võ có thể kéo được cây cung ba thạch, bát diện linh lung, trường tụ thiện vũ, giỏi quan sát sắc mặt, nhìn nhận thời thế, đoán ý bề trên.

Chuyện kể rằng: trước khi rũ bỏ công trạng, đi chu du Ngũ Hồ, Phạm Lãi có viết thư gửi cho bạn là Văn Chủng. Thư nói: "Vua Ngô có nói: 'Giảo thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn'. Ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài như mỏ quạ tuy là người biết chịu nhẫn nhục nhưng lại ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chứ cùng ở lúc an lạc thì không toàn, nay ngài không đi ắt có tai vạ"...

Câu thành ngữ "Điểu tận cung tàng" có xuất xứ từ "Sử ký – Việt thế gia", hàm nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta cất cung đi một nơi mà không dùng đến nữa.

Khi chàng nói đến "nhìn nhận thời thế", đáy mắt lại có ý mỉa mai như lúc nhắc về "Lạc Dương".

Vương Hi chợt nhớ ra Trần Ngu từng bỏ thành mà chạy...

- Thế nên, quan viên lớn nhỏ ở Yến Châu, đặc biệt là quan võ đều rất thích "tâm sự" với phụ thân ta, cũng rất thích xin ý kiến của phụ thân ta. - Trần Lạc nói. - Khi Cao Ly tới bái triều tiến cống, tới Tứ Di Quán đưa quốc thư rồi qua thăm hỏi phủ Trấn Quốc công ngay. Hoàng thượng lúc ấy trong có Bạc gia, ngoài có Thanh Bình Hầu, không muốn Cao Ly lại xảy ra vấn đề, do đó mới quyết định gả mẫu thân ta đến phủ Trấn Quốc công.

- Trấn Quốc Công thì sao? Muốn đè ép Thanh Bình Hầu, nhưng lại không muốn đứng dưới phủ Khánh Vân Hầu vì hôn sự này. Mặc dù không hề ưng ý, song vẫn bóp mũi đồng ý.

Khi Trần Lạc nói những lời này trông rất chán nản, ngay cả đôi mắt tuyệt đẹp như sao trời cũng trở nên mờ mịt.

Vương Hi phẫn nộ:

- Đây tương tự như buôn bán vậy, dù lỗ vốn, nhưng trước đó đâu ai đè đầu ra ép đồng ý, thế nên cũng phải hoàn thành cho xong hiệp ước. Trấn Quốc công thế là thế nào? Chỉ nghĩ đến cái lợi, kết quả phát hiện ra thua thiệt, không có lời thì muốn đổi ý? Chẳng lẽ ban đầu Hoàng thượng ép ông ta?

Thua thiệt liền đổi ý! Câu này quả thật đã đánh đúng trọng tâm.

Nhớ ngày đó, phủ Khánh Vân Hầu lại có thêm một Hoàng hậu, để đánh hiềm nghi, Bạc gia nhẫn nhịn đủ đường, kiềm chế đủ đường, Thanh Bình Hầu vì thất bại ở chiến sự Vĩnh Xương mà không dám ho he, phủ Trấn Quốc công quả thật đã được một thời phất lên. Nhưng cùng với sự trưởng thành của Nhị Hoàng tử, Thanh Bình Hầu lấy lại được sáu thành Cam Cốc, Hoàng thượng bắt đầu dùng Thanh Bình Hầu đè ép phủ Trấn Quốc công, nhưng Trần Ngu lại chẳng để vào mắt.

Vương Hi dù chẳng hiểu gì, nhưng lại nói đúng mười mươi tâm tính của phụ thân chàng.

Chàng bật cười:

- Nàng thông minh thật đó!

- Chứ còn gì nữa. - Vương Hi đắc ý đáp. - Ông nội ta nói, nếu ít lo chuyện cơm ăn áo mặc đi, ta không kém Đại ca trong khoản buôn bán làm ăn đâu. Nhưng làm ăn buôn bán vất vả lắm, ta cũng không thiếu ăn thiếu mặc, cớ gì phải làm khổ bản thân? Đương nhiên ta muốn làm mọt gạo trong kho gạo rồi!

Trần Lạc cười ha ha, vui vẻ vô cùng, không còn chút ưu phiền nào nữa.

Vương Hi nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, cẩn thận hỏi:

- Thế, rốt cuộc tại sao vừa rồi ngài lại không vui vậy?

Trần Lạc ngẩn người, trên mặt vẫn đượm ý cười vừa rồi, sau đó lại cười nói:

- Nếu ta tranh công của người khác để phong hầu, nàng nghĩ người ở Yến Châu sẽ nói ta ra gì?

Đúng ha? Liều mạng để đối lấy quân công, cớ gì lại để người ta tranh mất? Trần Lạc làm thế, còn ai trong quân tôn trọng chàng?

Coi như một ngày nào đó chàng trở thành Trấn Quốc công, thì làm sao để khiến mọi người tin phục đây?

Hoàng thượng nói như vậy, quả thật không ổn tí nào.

Nếu người khác thấy việc như vậy, kiểu gì cũng sẽ trấn an Trần Lạc vài câu, khuyên nhủ vài lời. Nhưng Vương Hi lại không nghĩ thế.

Mỗi vị trí, mỗi công chuyện. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, lời ăn tiếng nói càng phải cẩn trọng, coi như vô ý cũng không thể bỏ qua. Huống hồ, Hoàng thượng đã tại vị nhường đó năm, không phải là người đơn giản, Ngài không thể không biết lời của bản thân ảnh hưởng đến Trần Lạc thế nào.

Vậy Hoàng thượng có ý gì đây?

Trần Lạc là thần tử, nhưng cũng là con cháu. Hơn nữa, ăn bổng lộc của vua phải phân ưu cùng vua, coi như Hoàng thượng có ẩn ý gì đó, Trần Lạc nên tiếp nhận, chứ không nên tức giận như vậy mới đúng. Chuyện này, chắc không chỉ ảnh hưởng xấu đến mỗi mình Trần Lạc.

Vương Hi hỏi:

- Lúc ấy, ngài có nói được gì không?

Có thể nói thì sẽ có cơ hội giải thích. Nhưng có lúc, giống như nàng gây họa, a hoàn của nàng muốn nhận lỗi thay nàng.Người nhận lỗi thay chưa chắc đã thiệt, quan trọng phải xem sau đó đền bù cái gì.

Nghe Vương Hi nói, Trần Lạc không biết vì sao lại thở dài một cái. Chàng lo Vương Hi sẽ khuyên lôi đình mưa móc đều là ơn vua, bảo chàng nên chấp nhận, Hoàng thượng muốn chàng gánh chịu, không sao hết, không phải đẩy chàng ra như chàng là đồ ngốc, mà là muốn nợ chàng, cho rằng chàng sẽ được ân huệ trời ban.

Trần Lạc nghĩ đến đây, ánh mắt nặng nề, vốn định giữ lại một nửa nhưng quyết định nói hết cho Vương Hi biết:

- Thạch Lỗi quê ở Hà Phố - Phúc Kiến, nhà có chức quan Thiêm sự thứ phẩm có thể tập ấm. Y là con thứ, kế thừa chức quan từ huynh trưởng. Phụ thân y biết đi đường vòng, nhờ cậy hái giám Vương Long, nguyên chưởng ấn Ti Lễ Giám, cho Thạch Lỗi ở lại kinh thành, vào Kim Ngô Vệ. Y còn một đệ đệ đi theo Diêm Tránh, là tướng tài đắc lực của Diêm Tránh, đã nhiều lần lập chiến công.

- Nhưng đệ đệ của Thạch Lỗi có một khuyết điểm trí mạng, hắn không thích học chữ, công danh võ tú tài là do bỏ tiền ra mua, kêu hắn viết sổ con còn khó hơn một mình ra trận giết địch, Diêm Tránh đã nhiều lần muốn thỉnh công cho hắn, song đều bị vạch lỗi, không giải quyết được gì. Lần này Mẫn Nam chống Oa, đệ đệ của Thạch Lỗi lại lập công lớn. Nàng nói xem, Hoàng thượng sớm không nhắc, muộn không nhắc, lại cứ bảo ta đi Mẫn Nam mỗi khi Diêm Tránh dâng sổ thỉnh công cho đệ đệ của Thạch Lỗi, Thạch Lỗi sẽ nghĩ gì đây?

Vương Hi nhìn Trần Lạc, trầm ngâm rồi nói:

- Sẽ cho rằng ngài đi tranh quân công của đệ đệ y?

Trần Lạc gật đầu, bực bội đến mức đứng bật dậy, đi qua đi lại dưới giàn nho, nói:

- Không chỉ thế, ta còn sợ Thạch Lỗi sẽ nghĩ nhiều, cho rằng Hoàng thượng đang lợi dụng y, để y rải đường cho ta. Đến lúc đó, ta không chỉ đắc tội với Thạch gia, mà còn đắc tôi với Diêm Tránh.

- Tuy nói ta không sợ việc này, nhưng sau đó Hoàng Thượng lại bảo với ta, đây là ý của Hoàng hậu nương nương, bảo ta nói với mẫu thân ta một tiếng, để mẫu thân ta không cần lo lắng cho tương lai của ta, con đường sau này của ta đã có ông ấy lo.

- Ta rất muốn hỏi, ông ấy nghĩ ta nên có tương lai thế nào? Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, hoặc phong Trần Anh làm Thế tử, hoặc phong ta làm Thế tử là được rồi, nhưng ông ấy cứ phải nháo nhào cả lên, muốn tất cả mọi người không được yên.

- Hoàng thượng giúp cháu trai lợi dụng thần tử?! -Vương Hi trợn mắt há mồm. - Còn có loại chuyện này á?

Trần Lạc gượng cười, đáp:

- Hồi ta còn nhỏ, Hoàng thượng đùa Mã Tam, bảo Mã Tam đánh cho ta cái chén vàng. Mã Tam không lưu tâm. Sau đó, trước mặt rất nhiều đại thần, Hoàng thượng cố tình hỏi lại hắn, làm hắn mặt đỏ tới mang tai, đưa cho ta một cái chén vàng thật.

Cứ thế, mọi người sẽ cho rằng, dù Hoàng thượng nói đua, nhưng liên quan tới Trần Lạc thì đùa cũng thành thật. Đối với Trần Lạc mà nói, quả đúng là rất bất lợi. Cứ như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy dẫu Hoàng Thượng nói đùa, nhưng dính đến Trần Lạc, nói đùa cũng sẽ biến chân ngôn. Mà tính thế thì Hường thượng cũng chẳng thương Trần Lạc được bao.

Trần Lạc thì càng nghĩ nhiều, không đi thì không yên mà vừa đi qua đi lại thì mồ hôi lại chảy ròng ròng. Cuối cùng vẫn là trời nóng không chịu được, chàng phải ngồi xuống uống ừng ực hai chén tràn liền mới coi như thôi.

Vương Hi đưa quạt hương bồ cho Trần Lạc. Trần Lạc quạt phần phật mấy cái, chợt nhớ tới lần gặp mặt trước của mình và Vương Hi, Vương Hi nhắc mình nên xử lí việc của bản thân trước, mình còn chưa nói lại với Vương nên giờ lập tức kể:

- Mẫu thân ta định cho ta đi Mẫn Nam thật, sau ta về nói với bà ấy, ta muốn làm Trấn Quốc công, tuy bà ấy nói có hơi khó khăn nhưng vẫn quyết định giúp ta hỏi ý Hoàng thượng.

- Mẫu thân ta còn chưa tiến cung, Hoàng thượng đã bất ngờ bảo ta đi Mẫn Nam, trùng với ý của mẫu thân ta. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương nói gì đó trước mặt Hoàng thượng thì cũng là Hoàng thượng muốn làm gì đó với Thạch gia hoặc Diêm Tránh.

Vương Hi sửng sốt. Thế mà Trần Lạc lại bàn bạc với nàng, giọng điệu này, thật sự nghe như công sự của của nhau.

Nàng mỉm cười, đáp:

- Nếu đúng là Hoàng hậu nương nương nói gì đó trước mặt Hoàng thượng, ta nghĩ ngài nên tìm cách khiến Hoàng hậu nương nương bớt can thiệp vào chuyện của ngài đi. Ngài nhìn bao nhiêu năm bà ấy suy tính đó, nếu quả thật vẫn không thể đội được cái mũ Thái tử lên đầu Nhị Hoàng tử thì chứng tỏ bà ấy cũng không phải người quá nhiều mưu trí. Nếu bà ấy ngấm ngầm suy tính lên ngài còn dễ nói, sợ là sợ bà ấy có ý tốt thật nhưng lại thành ra chuyện xấu, không phải chỗ có thể nhờ cậy, vậy mới phiền.

Trước đó, Trần Lạc không nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng Hoàng hậu nương nương cũng không quá xấu. Người có thân phận cao như vậy nhưng sẵn sàng khoan dung, đối xử với mọi người chân thành, không tự phụ, dịu dàng hiền hậu lại còn rất phóng khoáng. Trong thế gia đại tốc là một người dâu tốt, song lại không có gì nổi bật nếu ở trong Hoàng thất.

Trần Lạc mím môi. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã sớm nhìn ra, cũng nghĩ như vậy?

Chàng cụp mắt, che dấu sự dửng dưng trong lòng, giống như làm vậy, chàng mới có thể duy trì dáng vẻ dịu dàng thiện lành.

Về phần tại sao muốn giữ gìn dáng vẻ này, Trần Lạc không ý thức được, cũng không nghĩ nhiều. Chàng chỉ cảm thấy phiền.

Từ khi chàng điều tra hương trong cung Càn Thanh kia, chàng không gặp được một chuyện thuận lợi nào hết. Có lẽ lúc trước cũng không có gì thuận lợi, chỉ là chàng không nghĩ nhiều, cũng không tìm hiểu, càng không nhiều chuyện, tự nhiên cũng không để tâm nhiều như vậy.

Nhưng nếu để chàng lựa chọn, chàng vẫn muốn nhiều chuyện. Chàng tình nguyện chết một cách rõ ràng, hơn là sống trong mơ hồ.

Nghĩ tới đây, Trần Lạc lại nhìn Vương Hi.

Đã không thấy anh tà dương, vậy phải cầm đèn.

Nhưng Vương Hi vẫn tươi cười ngồi dưới giàn nho, chẳng lo sẽ về muộn, cũng chẳng nghe chàng dông dài bực bội. Nàng im lặng ngồi đó, tựa đóa hoa yêu kiều quý báu, gió xuân mưa thu bình thường đều không thể khiến nàng ưu sầu.

Chàng đột nhiên chột dạ. Chàng chỉ lo nói chuyện của mình mà lại quên ngày hôm nay của nàng đã xảy ra những gì. Bất kể ai, hễ bị người mới quen mời tới nhà chơi thì chắc sẽ lo lắm?

Trần Lạc đỏ mặt, nói:

- Hôm nay nàng thế nào? Ta nhờ Bạc Lực mời nàng, nàng không bị dọa sợ chứ?

Đương nhiên là vô cùng kinh ngạc rồi, nhưng không đến mức bị dọa, huống chi Trần Lạc có ý tốt.

Vương Hi cười nói:

- Vẫn ổn. Chủ yếu vì Bạc Lục tiểu thư rất thú vị, hôm nay không chỉ dẫn ta vào khuê phòng của nàng ấy, mà còn cho ta xem mẫu thêu và đồ thêu do nàng ấy làm. Không ngờ Bạc Lục tiểu thư lại thêu giỏi đến vậy, thế mà còn biết thêu tượng Phật và kinh Phật.

Trần Lạc giật giật khóe môi. Chàng thấy điều này chẳng có gì ghê gớm. Một tiểu thư khuê tú lại đi so kè với một tú nương, Bạc Lục không ngại khoe nhưng chàng không rảnh nghe. Có thể thấy, Vương Hi vẫn rất khiêm tốn.

Chàng ngượng ngùng nói:

- Bạc Lục thích những thứ này từ nhỏ, chẳng biết có gì thú vị không, nay khiến nàng tủi thân rồi.

- Trần đại nhân nói quá. - Vương Hi khách sáo đáp, trong bụng lại thầm nghĩ, dù nàng không giỏi thêu thùa, nhưng nàng thích xiêm y đẹp đẽ, thích nói về hoa văn, quần áo mới, nay cũng coi như nàng và Bạc Lục tiểu thư có chung sở thích, ở Bạc phủ mấy canh giờ này, nàng không những không thoải mái mà còn rất thích thú.

Nàng không hề tủi thân, nhưng nàng sẽ không nhiều lời với Trần Lạc. Trần Lạc kéo nàng rời phủ cũng vì giúp nàng mà!

Nói tới đây, Trần Lạc đột nhiên nhảy dựng lên. Giờ không còn sớm, chàng phải đưa Vương Hi về phủ Vĩnh Thành Hầu, không thì người của phủ Vĩnh Thành Hầu sẽ lo lắng, nhờ qua hỏi phủ Khánh Vân Hầu thì phiền lắm. Thế thì chẳng phải chàng lại giống Hoàng hậu nương nương, có lòng tốt nhưng làm thành chuyện xấu, rồi khiến Vương Hi khinh thường!

- Giờ nàng về phủ mà chưa ăn tốt thì lại kì quá. - Trần Lạc áy náy nói. - Đều do ta khiến nàng lỡ bữa. Nàng ở chỗ này của ta dùng qua cái gì đó đi, hai ngày nữa, ta mời nàng bữa cơm, coi như đền bủ cho nàng.

Vương Hi nghe thì sáng mắt, nói:

- Không cần, không cần! Không cần Trần đại nhân đền bù, nếu Trần đại nhân có lòng, hôm nay hãy mờii ta ăn bánh thịt cửu đinh* của Vương Ký đi. nghe nói Vương Ký làm bánh thịt cửa đinh ngon nhất kinh thành, ta vẫn chưa có cơ hội ăn!

Trông dáng vẻ như thể, về muộn không sao, không đền bù cũng không sao, giờ có thể bỏ cái gì vào miệng mới là chuyện quan trọng nhất.

Trần Lạc dở khóc dở cười, nhớ lại mấy lần gặp Vương Hi mà phì cười, không nhịn được dò hỏi Vương Hi:

- Bánh thịt đinh cửa của Vương Lý ngon thật, nhưng nước lê sát vách nhà đó mới tuyệt nhất. Hay hôm nay ta mời nàng ăn mánh thịt, uống nướ lê được không?

- Được, được! - Hai mắt Vương Hi sáng rỡ, sáng như có thể chiếu rọi lòng người.

Trần Lạc nào không hiểu. Hóa ra vị trước mắt này ham ăn! Đâu có đồ ăn ngon, nàng đều muốn thử.

Trần Lạc chợt nhớ tới bánh bao vỏ mỏng nhân dày bên Thiên Tân Vệ. Mai mình phải đi Thiên Tân Vệ, có nên mua hai cái bánh bao về cho Vương tiểu thư thử không nhỉ?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Trần Lạc lập tức phỉ nhổ bản thân. Dẫu bánh bao ở Thiên Tân Vệ ngon, nhưng mang về cũng lạnh rồi, hấp lại lần nữa sao ngon bằng lúc mời làm? Nói không chừng Vương Hi ăn bánh bao mình tặng xong lại tưởng bánh bao ở Thiên Tân Vệ hữu danh vô thực.

Hay mua tạm gì đó trong kinh thành? Quan trọng là phải ăn ngon.

Trần Lạc thầm gật đầu, quyết định làm như thế.

Vương Hi không biết mấy câu của mình đã khiến Trần Lạc ghi lòng.

Trần Lạc gọi người mua bánh thịt cửa đinh và nước lê. Hai người ngồi nói chuyện dưới giàn nho một hồi. Trần Lạc không nói chuyện nhà nữa, Vương Hi cũng không hỏi, mà nói đến việc Mễ nương tử vào phủ thế nào.

Theo Trần Lạc nói, chàng đã chuẩn bị xong rồi, Mễ nương tử sẽ được sắp xếp công việc quét rác ngoại viện, Mễ nương tử không cần tới gần Trần Ngu, chỉ cần giúp Trần Lạc dò hỏi xem mỗi ngày có ai tới gặp Trần Ngu, hoặc Trần Ngu đã gặp những ai.

Trần Lạc còn nói:

- Mễ nương tử không thể biết rõ chi tiết, phụ thân ta làm Trấn Quốc công hai mươi mấy không phải làm không. Thím ta chỉ cần thăm dò trong khả năng là được, những thứ khác không nên miễn cưỡng, không kẻo lại đánh rắng động cỏ.

Vương Hi gật đầu, hai người bàn thêm một số chi tiết.

Trần Dụ mua đồ ăn về, hai người ngồi dưới giàn nho dùng bánh thịt cửa đinh và nước lê.

Bánh thịt cửa đinh của Vương Ký quả nhiên dánh bất hư truyền, vỏ mỏng nhân nhiều lại thơm ngon, còn dùng kèm với nước lê, béo ngậy nhưng vẫn vừa miệng, ăn tiền thì bình thường mà kết hợp với nhau lại ngon vô cùng. Vương Hi dựng ngón tay cái với Trần Lạc, cảm thấy Trần Lạc cũng là người sành ăn.

Trần Lạc mỉm cười, cảm thấy dù nhà Vương Hi lắm tiền, nàng như một đóa hoa cao sang quý giá, nhưng lại thật dễ tính. Chàng đột nhiên thấy ngượng, có mấy lời không biết nói ra thế nào:

- Thanh Cô theo hầu mẫu thân ta rất giỏi món "đầu cá mè om". Ngày nào nàng rảnh, có thể qua nhà ta chơi, ta sẽ bảo Thanh Cô nấu cho nàng! - Nói rồi lại thấy mình thất thố. - Nàng ăn đầu cá không? Hoặc có thể làm phù dung tổ yến. Bà ấy cũng rất giỏi.

Vương Hi kinh hỉ. Nàng thích nhất là ăn, có người nguyện chia sẻ mỹ vị với nàng, nàng tất nhiên sẽ không khách sáo!

- Được, được! - Lúc bánh thịt mua về vẫn hơi nóng, nàng tạm ngừng ăn rồi nói. - Ta ăn được hầu hết mọi thứ. - Nàng nói xong, nghĩ nghĩa, bổ xung thêm một câu. - Không ăn mèo chó, cũng không ăn rắn, cả mấy con như kiến hay tằm nữa, ta đều không ăn. Còn cả châu chấu, con trùng...

Nàng nói một hơi dài. Trần Lạc nghe mà nhíu mày, hỏi:

- Ai lại cho nàng ăn những thứ này?

Vương Hi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc cho Trần Lạc biết về quan hệ giữa nhà nàng với Miêu trại, các thổ ti, thế nên chỉ đáp bâng quơ:

- Có người từng mời Đại ca của ta tham dự yến tiệc toàn côn trùng, ta rất hiếu kì nên đã đi theo. Lúc ấy, ta sợ khiếp, bỏ cơm mấy ngày luôn.

Yến tiệc toàn côn trùng, Trần Lạc đã nghe kể nhưng chưa gặp, ngẫm lại liền biết nó thế nào. Nhưng Vương Hi có thể đi nhìn tận mắt, chứng tỏ con người Vương Hi rất khoáng đạt, ít nhất là khoáng đạt hơn những danh môn khuê tú như Bạc Lục. Bạc Lục biết thêu thùa, làm trang sức, may xiêm y, còn Vương Hi lại biết những thứ mà một nam tử bình thường chưa chắc đã được thấy.

Chàng nói:

- Vậy quyết định thế đi, bữa nào ta nghỉ, ta mời nàng ăn đầu cá mè om của Thanh Cô.

Không phải Vương Hi chưa từng ăn, chỉ là nấu món này cần tới bốn, năm đầu cá mè. Đây thuộc ẩm thực Hoàng Dương. Kinh thành không nhiều tôm cá tươi, muốn làm món này, e rằng phải phí rất nhiều công sức. Nhưng nhận lời thì đã nhận lời rồi, thế thì phải cảm tạ cho tới cùng, nàng quyết định yêu chiều bản thân thêm một chút:

- Nếu có thể làm canh phù dung tổ yến luôn thì càng tốt.

Trần Lạc sững sờ, rồi chợt có chút hào hứng.

Chàng xuất thân danh giá, ngoại trừ số ít thì hầu hết mọi người đều bợ đỡ chàng, thành ra chàng không quá giỏi trong chuyện nhìn mặt đoán ý, chàng sợ nhất là phải giao thiệp với người ta. Có đôi khi, rõ ràng chàng có ý tốt, nhưng người ta lại hiểu lầm. Nhưng ngược lại, mỗi khi chàng có ác ý thì rõ ràng đến mức người người đều biết.

Trần Lạc thích ở chung với người như Vương Hi, có lời gì cứ nói thẳng, mình có thể làm được thì sẽ làm, không làm được thì sẽ xin lỗi, không có nhiều lễ nghi khách sao nào hết.

Người mời thoải mái mà người được mời cũng vừa ý, tất cả đều vui vẻ. Vậy tội gì phải nghĩ một đằng nói một nẻo, làm cho người mời tốn rất nhiều công sức, còn người được mời lại cảm thấy rất miễn cưỡng, tất cả mọi người không thoải mái, lãng phí thời giờ của nhau.

- Vậy được. - Trần Lạc nói. - Nàng còn muốn ăn gì nữa không?

Thanh Cô sành hai món thì đều là ẩm thực Hoàng Dương, Vương Hi bền hỏi:

- Thanh Cô là người Tô Hàng ja?

Trần Lạc gật đầu: Sao nàng biết?

Vương Hi nói ra suy đoán của mình, lại nhắc thêm hai món là tôm trắng bóc nõn xào và rau xanh xào củ niễng. Hai món này, một món dùng tôm càng xanh loại lớn, một món dùng củ niễng, muốn làm được món ăn chính tông thì đều phải sử dụng nguyên liệu địa phương.

Trần Lạc không biết chỗ khó, vừa về đã nhờ Thanh Cô làm tiệc mời khách.

Mới đầu, Thanh Cô còn lầm bẩm không biết ai có thể khiến Trần Lạc tốn một phen công sức như vậy, nhưng đến khi cầm thực đơn trên tay thì cũng phải giật mình kêu lên. Đừng nói là đầu cá mè hấp, mà ngay đến củ niễng kia, bà cũng lâu lắm rồi chưa được ăn. Muốn làm mấy món này, ngoại trừ phải bảo quản được thực phẩm trong quá trình vận chuyển đến kinh thành thì củ niễng cũng sắp hết mùa rồi. Giờ ngày mời khách còn chưa chốt, dù Trần Lạc có giải quyết được chuyện bảo quản vận chuyển, nhưng không có nguyên liệu nấu nướng thì thần tiên cũng không làm được.

Trần Lạc nghe Thanh Cô đáp lời xong mãi lâu sau vẫn không biết nên nói gì. Vương Hi trêu mình hả? Hay muốn ăn thật? Trần Lạc suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được câu trả lời, thế là quyết định dẫu nàng nói đùa hay muốn ăn thật, mình cũng chuẩn bị trước rồi tính, giờ làm bộ như không biết gì hết đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro