Chương 35: Mạch nước ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Vương Hi nhẩm đếm số người mặc áo vàng.

Hoàng thượng có tám trai một gái. Đại Hoàng tử hơn Trần Lạc sáu tuổi, Nhị Hoàng tử hơn Trần Lạc bốn tuổi, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử bằng tuổi Trần Lạc, Ngũ Hoàng tử nhỏ hơn Trần Lạc hai tuổi, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử bằng tuổi Công chúa Phú Dương, còn Bát Hoàng tử năm nay mới lên bảy. Nghe đồn Lục Hoàng tử béo mập, thường không xuất hiện.

Người lớn nhất trong đây là Nhị Hoàng tử, nhỏ nhất thì mười lăm mười sáu tuổi, trông mấy vị hoàng tử này, ai cũng tuấn tú, thông minh lanh lợi, vừa đúng năm người. Trong đó có hai vị khá giống nhau, mặt tròn, chắc là Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử do Thục Phi nương nương sinh.

Vương Hi tò mò nhìn vị Thất Hoàng tử nhỏ tuổi nhất.

Có lẽ vì còn nhỏ, chưa dậy thì, đường nét khuôn mặt trông rất thanh tú, mang vẻ đẹp phi giới tính, chỉ cao tới vai Trần Lạc, mặt mày tươi cười vui vẻ, chứ không uy nghiêm giống Nhị Hoàng tử, cũng không mang đôi phần kiêu ngạo giống Tam Hoàng tử, càng không lạnh lùng giống Tứ Hoàng tử, nghiêm nghị giống Ngũ Hoàng tử, mà lại có hơi khép nép ngượng ngùng, thậm chí ngây thơ trong sáng, làm người nhìn lập tức có thiện cảm.

Nàng thầm cảm thán. Mấy người con của Hoàng thượng đều có tướng mạo xuất chúng, kể cả cháu trai là Trần Lạc.

Nhưng không biết tính cách mỗi người thế nào?

Vương Hi nghĩ đến chuyện xưởng đóng tàu Thiên Tân vệ, nghĩ đến thôi quan Nghiêm Hạo ở phủ Bảo Định. Không biết vị Thất Hoàng tử này biết bao nhiêu?

Nàng lẳng lặng dõi theo Thất Hoàng tử.

Thất Hoàng tử đi sau mấy huynh trưởng, như một tùy tùng không có gì nổi bật. Ngược với đó là Tam Hoàng tử, thấy Thi Châu hành lễ xong lui về sau lưng Công chúa Phú Dương thì lại nhíu mày. Còn Công chúa Phú Dương, có vẻ hơi sợ Nhị Hoàng tử, cứ lúng túng đứng đó như không biết phải nói gì tiếp, còn liếc Trần Lạc một cái thật nhanh, khác hoàn toàn ấn tượng nàng gặp lần trước.

Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, khi Công chúa Phú Dương liếc mắt, Trần Lạc đột nhiên quay đầu đi, khẽ nói với Nhị Hoàng tử mấy câu, không nhìn thấy hành động của Công chúa Phú Dương.

Công chúa Phú Dương tủi thân tới mức hai mắt đỏ au.

Ánh mắt Tam Hoàng tử nhìn nàng ta càng nghiêm khắc, mà mấy người Tứ Hoàng tử, đều giả vờ không thấy, ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bất động như núi.

Vương Hi ngạc nhiên.

Phú Dương công chúa... Thích Trần Lạc ư? Nhưng chẳng phải nàng ta thích Tứ công tử Giải Phùng của phủ Tương Dương Hầu sao? Không lẽ hôm ở phủ Trưởng công chúa Bảo Khánh, nàng bị hoa mắt? Nàng ta làm vậy có ý gì?

Nàng nhíu mày, lấy làm khó chịu, lại thấy Ngũ Hoàng tử khẽ lắc đầu, không còn thái độ nghiêm khắc như vừa rồi mà bước tới trước mặt Công chúa Phú Dương, dịu dàng nói:

- Phú Dương, bọn ta phụng lệnh mẫu hậu tới vấn an, muội muốn đi cùng không?

Công chúa Phú Dương gượng cười, ánh mắt lại khóa chặt lấy người Trần Lạc, câu chữ có hơi lộn xộn:

- Nếu mẫu hậu triệu các vị hoàng huynh, vậy muội không làm phiền các vị hoàng huynh nữa. Lát muội sẽ qua hầu chuyện mẫu hậu sau. - Nói rồi đau lòng khổ sở cúi đầu.

Ngũ Hoàng tử liếc Trần Lạc, thầm thở dài, nói với Tam Hoàng tử:

- Chúng ta mau đi thôi, đừng để mẫu hậu chờ sốt ruột.

- Đúng vậy! - Thất Hoàng tử tươi cười nhảy vào, dáng vẻ không rành thế sự, còn nói với Công chúa Phú Dương. - Lát bọn huynh sẽ nói chuyện với muội sau.

Công chúa Phú Dương ủ rũ gật đầu. Thi Châu không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh mỉm cười hành lễ, tiễn Trần Lạc cùng mấy người Nhị Hoàng tử.

Vương Hi và Lục Linh khẽ thở phào, lại nghe thấy tiếng Thi Châu không quá lớn cũng không nhỏ:

- Phú Dương, tỷ đừng tự làm khổ mình như vậy nữa! Muội nhìn cùng đau lòng thay. Hay muội và tỷ cùng vào chùa chơi ít ngày? Mắt không thấy tim không đau, nói không chừng qua mấy ngày tâm trạng tỷ sẽ tốt lên?

Vương Hi phát hiện Thất Hoàng tử đi sau cùng dừng lại giây lát, sau đó mới ba chân bốn cẳng bắt kịp các huynh trưởng phía trước.

Công chúa Phú Dương thấy xung quanh cuối cùng cũng không còn ai, lập tức gục lên vai Thi Châu bật khóc. Nàng ta vừa khóc vừa nói:

- Ta không muốn bị gả cho tên họ Tào kia, nhưng Trần Lạc cũng không muốn giúp ta. Ta, ta không biết phải làm sao nữa!

Vương Hi và Lục Linh hoảng sợ liếc nhau.

Nếu Hoàng thượng muốn Trần Lạc sánh duyên cùng công chúa, còn chờ tới hôm nay ư? Công chúa Phú Dương không muốn bị gả cho người khác, thế là kéo Trần Lạc xuống nước theo? Chẳng lẽ nàng ta không biết tình cảnh của Trần Lạc vốn đã rất khốn đốn sao?

Vương Hi bực bội nhìn chằm chằm Công chúa Phú Dương, không có thiện cảm với nàng ta một tí nào.

Thi Châu thì ôm Công chúa Phú Dương, vỗ về an ủi nàng ta:

- Con người Trần Lạc vô cùng ích kỷ. Hắn chỉ nghĩ cho mình hắn chứ chẳng quan tâm tới ai. Hắn sẽ không giúp tỷ đâu. Tỷ nhờ hắn, chẳng thà nhờ Bạc Minh Nguyệt! Bạc Minh Nguyệt có thể thuyết phục được Hoàng hậu nương nương, y chịu giúp, tốt hơn Trần Lạc gấp trăm lần.

Công chúa Phú Dương nghe vậy ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cố chấp nói với Thi Châu:

- Nhưng ta thân với Trần Lạc hơn! Hơn nữa, trước đây Trần Lạc rất thích giúp mọi người, có lẽ do ta chưa nói rõ với huynh ấy!

Đáy mắt Thi Châu lóe tia lạnh, giọng cũng trầm xuống:

- Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây có thấy hắn đối xử tệ với ai không? Còn giờ có thấy cười với ai nữa không? Theo muội, tỷ không muốn nhờ Bạc Minh Nguyệt, vậy hãy đi xin Hoàng thượng. Tỷ chỉ cần nói tỷ và Trần Lạc lưỡng tình tương duyệt, dù Hoàng thượng không vui, cùng lắm cũng chỉ không quan tâm tỷ và Trần Lạc mấy ngày thôi. Còn nếu thành công, chẳng phải là khổ tận cam lai rồi ư?

Vương Hi siết chặt tay Lục Linh.

Công chúa Phú Dương do dự:

- Làm vậy không ổn lắm thì phải? Ta chỉ muốn nhờ huynh ấy giúp ta tránh hôn sự với Tào gia thôi!

Thi Châu lại nói:

- Thế tỷ có thể nghĩ ra cách tốt hơn sao?

Công chúa Phú Dương cúi đầu, nói:

- Không, không thể. Trần Lạc nối danh tuấn mỹ, nếu ta nói ta muốn được gả cho huynh ấy, mẫu hậu và Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ...

- Vậy cứ thế đi! - Thi Châu lập tức nói. - Chúng ta cũng đâu thể làm gì hơn, đúng không?

Công chúa Phú Dương không nói gì.

*

Lục Linh kéo Vương Hi chạy vội ra khỏi Khâm An Điện, đã cách Khâm An Điện một quãng, xung quanh không có ai, bấy giờ mới thở phì phò vỗ ngực, nói với Vương Hi:

- Bà nội của muội nói quá đúng, con người không thể làm việc xấu. Muội chỉ muốn âm thầm hóng chuyện của Thi Châu, tiện thể khuyên Ngô Nhị tỷ tỷ mấy câu, ai biết lại bắt gặp một màn này!

- Trước giờ, muội chỉ nghĩ Thi Châu tâm cao khí ngạo, không ngờ nàng ta lại tâm địa rắn rết như vậy. Nếu Phú Dương làm liều theo nàng ta bảo, sợ là chết thế nào cũng không hay biết. Không được! Muội phải nói với Ngô Nhị tỷ tỷ, nhắc tỷ ấy cẩn thận hơn, không để dáng vẻ bàn quan chính trực của Thi Châu lừa gạt.

Vương Hi cũng thấy may, nói:

- Chúng ta có cần nhắc Trần Lạc nữa không? Tránh để chàng mắc lừa.

- Cần không nhỉ? - Lục Linh đắn đo. - Tỷ trông Phú Dương và Thi Châu thế kia, chắc chắn là hắn không đồng ý nên họ mới định kế hại Trần Lạc như vậy, tin chắc Trần Lạc tự có cách giải quyết.

Tuy nói là vậy, nhưng Vương Hi vẫn lo, thấy vẫn nên nhắc chàng một câu.

Lục Linh thì trông thấy một nữ tử trông như cung nữ vừa đi vừa ngõ nghiêng xung quanh, hình như đang tìm gì đó. Muội ấy vội kéo ống tay áo Vương Hi, ra hiệu nhìn nữ tử kia, còn thì thầm giải thích:

- Nữ tử đi lại trong cung, ít cũng phải có thêm một người đi cùng, có gì còn có người giúp đỡ. Nữ tử này nhất định có vấn đề. Muội thấy không ổn lắm, lần này chúng ta chạy tới Khâm An Điện, e rằng đã chọc vào tổ ong thật rồi.

- Vậy chúng ta đi mau! - Vương Hi nói, nhưng đã thấy nữ tử kia quay đầu nhìn về phía bọn nàng.

Ánh mắt đôi bên va vào nhau.

Tránh không kịp rồi, Vương Hi thầm thở dài.

Cung nữ kia lại vui mừng hớn hở bước nhanh tới, nói:

- Lục tiểu thư, vị bên cạnh người là Vương tiểu thư ạ?

Người ta không biết nàng, nhưng quen Lục Linh.

Vương Hi nhìn Lục Linh, Lục Linh hận không thể che mặt, nhưng cung nữ càng bước lại gần hơn, muội ấy đành phải đáp:

- Đúng vậy.

Cung nữ kia mừng rỡ không thôi, nói:

- Trưởng công chúa nhà nô tỳ bảo, nhờ người chuyển lời cho Thất thái thái phủ Thanh Bình Hầu, Hoàng hậu nương nương giữ Ngô Nhị tiểu thư lại nói chuyện, còn quyết muốn thưởng cho tiểu thư một đôi vòng tay long phượng. Thất thái thái là trưởng bối, nên có lời khuyên cho tiểu thư ạ.

Cung nữ này câu trước lệch câu sau, nhưng lại khiến Lục Linh và Vương Hi đều biến sắc.

Chưa bàn đến vì sao nàng ta đi một mình trong cung, mà chỉ riêng chuyện nàng ta có phải người của Trưởng công chúa không thôi đã đủ nghi hoặc rồi, ấy là còn cả lời tiếp đó, rõ ràng đang ám chỉ Hoàng hậu nương nương quan tâm Ngô Nhị tiểu thư một cách không bình thường, rất có thể đang muốn kết thông gia với phủ Thanh Bình Hầu.

Phủ Giang Xuyên Bá rất thân với phủ Thanh Bình Hầu, không thì đã chẳng cho phủ Thành Bình Hầu băng. Mà có lẽ Lục Linh cũng biết không ít chuyện trong cung, không cần hỏi danh tính của cung nữ kia đã cảm ơn người ta, sau đó kéo Vương Hi tới cổng trước của Khâm An Điện.

Vương Hi rất muốn hỏi muội ấy không sợ đây là cạm bẫy sao? Nhưng nàng ngẫm nghĩ, cho dù đây là cạm bẫy, phủ Thanh Bình Hầu biết được tin cũng phải nhảy vào.

Nàng thầm cảm thán, lại nghĩ đến chuyện cung nữ kia vừa mở miệng đã hỏi tới nàng, thật sự rất quái lại. Nếu đã biết Lục Linh, vậy cứ bảo Lục Linh chuyển lời thôi, sao còn phải hỏi tới nàng làm gì?

Chẳng lẽ... người báo tin là Trần Lạc?! Chàng phát hiện ra nàng và Lục Linh, cung nữ kia chuyển lời cho Lục Linh, thực ra là chuyển lời cho nàng?

Vậy Trần Lạc làm thế có dụng ý gì? Đơn giản muốn cảnh báo phủ Thanh Bình Hầu, ngăn cản hôn sự giữa phủ Thanh Bình Hầu và Nhị Hoàng tử, hay vẫn có mưu tính khác?

Nhưng dù thế nào, nếu người báo tin là Trần Lạc, nàng cũng quyết giúp chàng. Tiếp đó lại thành Vương Hi kéo Lục Linh chạy.

Cũng may nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu thích tụm một chỗ, không hay giao thiệp với nữ quyến phủ khác. Nàng và Lục Linh nhanh chóng tìm được nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu, chuyển lời đến Thất thái thái, người mới tổ chức tiệc mừng sinh thần mấy ngày trước.

Nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu lập tức hoảng loạn, vị Thất thái thái kia lại nhìn Vương Hi hồi lâu, sau đó mới nói với một vị thái thái lớn tuổi nhất trong đó:

- Tam tẩu, muội đi xem sao. Tẩu đừng lo, muội đảm bảo sẽ đưa Nhị tiểu thư bình an quay lại, sẽ không để ai bàn tán điều gì!

Thất thái thái phủ Thanh Bình Hầu dẫn người đi, Vương Hi và Lục Linh được nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu giữ lại.

Có người nói: "A Linh, mau ngồi xuống uống chén trà!"

Cũng có người nói: "Vương tiểu thư, chuyện hôm nay phải cảm ơn tiểu thư, trời nóng quá, để ta quạt cho tiểu thư."

Những người này đều lớn tuổi hơn Vương Hi và Lục Linh, một số còn là trưởng bối, làm Vương Hi hết sức khó xử, vội tiếp lấy quạt trong tay người kia mà rằng:

- Để ta tự quạt, ta tự quạt!

Nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu lại bưng nước ô mai mát lạnh mời bọn nàng.

Quá ân cần rồi! Hai người ngượng ngùng uống nước ô mai, nghĩ cách đi tìm Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu và Thường Kha còn đang ngắm thủy tiên ở Ngự Hoa Viên, ai ngờ vừa đặt chén xuống thì thấy Nhị thái thái và Thường Nghiên của phủ Vĩnh Thành Hầu đi tới, Nhị thái thái ngạc nhiên hỏi:

- Sao hai đứa lại ở đây? A Kha đâu? Không phải mấy đứa đi chung à?

Vương Hi và Lục Linh trả lời lung tung đối phó, nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu giải vậy giúp bọn nàng:

- Còn không phải tới tìm Nhị tiểu thư nhà chúng tôi sao. Ai ngờ Nhị tiểu thư phủ chúng tôi vào thiên điện vẫn chưa về, chúng tôi thấy thời tiết oi nóng nên đã giữ hai đứa lại uống chén nước ô mai.

Nhị thái thái quan sát nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu và Vương Hi, không nhìn ra điều gì, chỉ có thể cười đáp theo:

- Tôi còn tưởng biểu tiểu thư nhà chúng tôi gây họa gì chứ? Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có gì sơ sót, mọi người cứ bảo tôi, tôi sẽ về bẩm với thái phu nhân.

Nói như thể nàng ngang bướng lắm, ngay cả bà ta cũng không thể dạy dỗ được. Vương Hi đã gặp nhiều thủ đoạn chốn nội trạch, thấy hơi chán ngán.

Phủ Thanh Bình Hầu tuy thẳng tính nhưng lại không hiểu, nói đỡ cho nàng:

- Đâu có, đâu có. Biểu tiểu thư xinh đẹp, ngoan ngoãn, chúng tôi đều rất thích.

Nhị thái thai cười cười, nói sang chuyện khác.

Vương Hi thoáng ngẩn người. Lục Linh dùng cùi chỏ huých nhẹ nàng, thì thầm:

- Chúng ta đi tìm Thường Tứ tỷ tỷ đi!

Vương Hi gật đầu, đang muốn tìm cơ hội rời đi, chợt thấy nữ quan trước đó truyền lời thay Hoàng hậu nương nương đi ra chính điện.

Mọi người trong Khâm An Điện đều im lặng, nhìn nữ quan không chớp mắt.

Vị nữ quan ấy mỉm cười, truyền lời thay Hoàng hậu nương nương, bảo mọi người tới Thiên Thu Đình. Nhóm người thưa vâng, một số cung nữ đi truyền lời này cho các ngoại mệnh phụ đang đi dạo bên ngoài.

Bấy giờ, Vương Hi và Lục Linh mới thoát thân, đi tìm Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu và Thường Kha. Lúc ấy, hai người còn buồn thiu cho cá ăn, chẳng mấy thân thiết. Mà khi Vương Hi và Lục Linh quay lại, hai người đang cười nói rôm rả, rất là hợp nhau.

Lục Linh mở to hai mắt, Vương Hi cười không ngớt, bước tới gọi hai người.

Hai người sóng vai đi tới, còn trêu Vương Hi và Lục Linh:

- Hai muội lén trốn đi đâu chơi rồi mới về hả? Bọn ta chờ ở hai muội lâu lắm rồi đó, đằng kia có người chơi chọi cỏ gà bọn ta cũng không đi xem, chỉ sợ hai muội quay lại không tìm thấy.

Hai đứa Vương Hi liên thanh nhận lỗi, mọi người cùng tới Thiên Thu Đình nghe hí.

Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác ngồi theo tôn ti phẩm hàm quanh Hoàng hậu nương nương. Không ngờ là mấy người Nhị Hoàng tử cũng tới nghe hát cùng Hoàng hậu nương nương, nhưng họ ở trong một phòng lớn cách Thiên Thu Đình không xa, nếu muốn, đi mấy bước cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh bên đó.

Vương Hi nhíu mày, tìm kiếm bóng dáng Trần Lạc.

Trần Lạc chẳng hề tự giác làm thần tử, ngồi ngay bên cạnh Nhị Hoàng tử như thể là khách quý. Mấy vị hoàng tử khác thì như đã quen, không chỉ không tỏ ra khác lạ, mà Thất Hoàng tử còn đang vui vẻ nói gì đó với Trần Lạc.

Tình huống gì thế này? Vương Hi nghĩ một hồi vẫn không ra, thôi cũng khỏi nghĩ nữa, đi tìm người của phủ Thanh Bình Hầu.

Thái phu nhân nhà họ đang ngồi cạnh thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu, đằng sau là Ngô Nhị tiểu thư và Bạc Lục tiểu thư đang đứng quạt, mọi người thì thầm nói chuyện, nét mặt tươi cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Những người này giữ bình tĩnh giỏi thật đó.

Nhưng mà không thấy Thất thái thái phủ Thanh Bình Hầu. Không biết bà ấy đâu rồi? Có kịp cứu được Ngô Nhị tiểu thư ra không? Vương Hi suy nghĩ miên man, Hoàng hậu nương nương bắt đầu chọn vở.

Nàng nhìn chung quanh, chợt thấy phụ nhân mình chạm mặt ở Ngự Hoa Viên. Chỗ họ ngồi hơi xa, nhưng vẫn thuộc khu vực của những nhà quyền quý.

Vương Hi nhờ một cung nữ hỏi thăm phụ nhân kia là ai, cung nữ đó khẽ thưa:

- Đó là lão phu nhân và phu nhân nhà Diêm đại nhân Diêm Tránh, tức Tuần phủ Mân Chiết ạ.

Nàng sửng sốt. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu đang nói tới Diêm gia, bọn nàng liền gặp được mẹ chồng nàng dâu của Diêm gia. Nhưng mẫu thân của Diêm Trránh được gọi là "lão phu nhân", chứ không phải "thái phu nhân", vậy tức là phụ thân của y vẫn tại thế.

Nhà họ có rất nhiều con cháu. Diêm phu nhân xinh đẹp hơn nàng tưởng.

Vương Hi nhìn về phía Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu, Ngũ tiểu thư đang trốn trong nữ quyến phủ Tương Dương Hầu nên phải nhìn hồi lâu mới nhận ra. Nàng không khỏi mỉm cười.

Đột nhiên, ngoài Thiên Thu Đình có tiếng ồn ào, một giọng ai ái hô vang "Hoàng thượng giá lâm".

Tất cả mọi người giật thót, nhao nhao đứng dậy quỳ gối. Căng thẳng bao trùm tất cả, mọi người thở mạnh cũng không dám.

Vương Hi bồn chồn, cứ cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó.

Quả nhiên, Hoàng thượng tới, đi cùng còn có Thục Phi nương nương.

Sau khi đế hậu, tần phi và hội công chúa hoàng tử hành lễ xong, xung quanh lại rơi vào im lặng, Vương Hi nghe thấy Thục Phi nương nương cười nói:

- Thần thiếp đang thắc mắc sao Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử lại chạy tới đây, hóa ra Hoàng hậu nương nương triệu kiến! Thần thiếp thấy đã sắp lập thu, tính làm hai bộ y phục mới cho hai vị hoàng tử. Sớm biết chúng nó ở đây, thần thiếp đã bảo Châm Công Cục mai lại tới rồi.

Giọng Hoàng hậu nương nương hơi khàn, vào tai Vương Hi nghe như có vẻ không vui lắm:

- Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, các thầy của Ngự Thư Phòng cho chúng nó nghỉ, ta cũng tranh thủ cho chúng nó thư giãn. Việc học tất quan trọng, nhưng không thể cứ ở mãi trong thư phòng, chỉ biết vùi đầu vào sách vở.

Không nghĩ thê thiếp trong hoàng thất cũng thích nói mát giống bá tánh bình thường. Muốn biết nữ tử sống thế nào trong nội trạch, có thể xem nam tử thiên vị bên nào hơn. Thục Phi nương nương dám nói thế, cũng vì được Hoàng thượng sủng ái.

Vậy còn Ninh Tần mẹ ruột của Thất Hoàng tử thì sao? Vương Hi rất muốn ngẩng đầu nhìn Thất Hoàng tử, nhưng nàng không dám, lúc này bị phát hiện, bị người ta giận chó đánh mèo thì rất phiền.

Giọng Hoàng thượng hơi nhỏ, nghe như hụt hơi:

- Các hoàng tử còn chưa đi? Dù sao đây cũng là nội cung. Có thời gian vậy, chẳng bằng đi cưỡi ngựa bắn tên. Trẫm thấy dạo này tiễn pháp của Nhị Hoàng tử có tiến bộ, đừng xao nhãng

Hoàng hậu, Thục Phi, và cả các hoàng tử, công chúa thưa vâng.

Hoàng thượng triệu Đại trưởng công chúa Lâm An, Trưởng công chúa Bảo Khánh và thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu lên nói mấy câu, sau đó nhanh chóng rời đi như lúc đến.

Nhưng các hoàng tử không còn tâm trạng nghe hát nữa, nhao nhao xin lui, bảo là sẽ tới bãi ngựa luyện kỵ xạ. Còn nữ quyến bọn nàng, tuy ngồi trên ghế nghe hát nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ, nào còn tâm trạng thưởng thức. Đến cả con hát trên sân khấu, giọng cũng không còn được trong trẻo như hôm Vương Hi mở tiệc.

Hoa yến do Hoàng hậu tổ chức, kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Thường Kha chỉ nói "đáng tiếc", Vương Hi thì ngóng trông được gặp Trần Lạc.

Cũng may nàng càng ngày càng ưng tác phong của Trần Lạc. Nửa đêm, chàng đến gõ cửa sổ nhà nàng.

Lúc ấy, Vương Hi giật mình kêu, biết là chàng thì vừa tức vừa giận, hận không thể tạt cho chàng một gáo nước vào mặt. Nhưng nàng nghĩ tới tâm trạng bồn chồn lo lắng lúc Hoàng thượng tới thì thôi không làm thế, đành vừa ngáp vừa mặc váy áo, ra nói chuyện với chàng ở dưới giàn nho.

- Sao giờ này ngài lại tới tìm ta? - Nàng nhịn không được ngáp một cái. - Xảy ra việc gì ư? Ta làm theo ý ngài, cùng Lục tiểu thư báo tin cho phủ Thanh Bình Hầu, sẽ không ảnh hưởng tới ngài chứ?

Hoàng hậu nương nương muốn cưới Ngô Nhị tiểu thư cho Nhị Hoàng tử, Nhị Hoàng tử còn "tình cờ" gặp Ngô Nhị tiểu thư, e rằng rất mong hôn sự này. Trần Lạc làm thế, nếu để Hoàng hậu nương nương hoặc Nhị Hoàng tử biết, chắc chắn sẽ ghi thù chàng.

Trần Lạc mỉm cười nhìn Vương Hi. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, làn da dưới ánh trăng trông còn sáng hơn tuyết, tóc đen búi lỏng như thể hơi động sẽ xõa ra, khiến người ta ngứa ngáy muốn giúp nàng vén lên.

Trần Lạc miết ngón tay, cuối cùng vẫn nhịn được hành động thất lễ này.

- Ta biết nàng thông minh, lại không ngờ nàng thông minh đến vậy. Ta không trông mong có thể tìm được nàng, cũng không trông mong nàng có thể hiểu ta đang nhờ nàng...

Vậy mà lại trùng hợp đến thế, cung nữ kia kịp thời tìm được nàng, nàng cũng lập tức hiểu được ý của chàng. Từ khi gặp được nàng, hình như mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ.

Ý cười giữa hai đầu mày của Trần Lạc càng đậm.

Vương Hi được khen, trong lòng vui lạ thường, nàng hào hứng nói:

- Đương nhiên rồi. Ngài nghĩ ta là ai? Ta vừa nghe đã biết đó là ý của ngài. - Rồi nàng xấu hổ cười cười. - Nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngài, giúp ta làm quen được với phủ Thanh Bình Hầu.

Sau này Vương gia có việc qua lại làm ăn với phủ Thanh Bình Hầu, phủ Thanh Bình Hầu nhất định sẽ nể mặt. Thế chẳng phải đầu tư của nàng mới đó đã có lời rồi ư?

Vương Hi nhìn Trần Lạc, tiếc rằng không đốt đèn, Trần Lạc ẩn mình dưới ánh trăng, nhìn không rõ đường nét khuôn mặt của chàng.

Trần Lạc khẽ cười, lướt qua chuyện này, nói:

- Hoàng hậu nương nương quá nóng vội. Phủ Thanh Bình Hầu nợ nàng, phủ Khánh Vân Hầu nợ ta. Trong chuyện này, chúng ta là người được lợi nhất đó!

Vương Hi ngạc nhiên, hỏi:

- Chuyện Hoàng hậu nương để ý Ngô Nhị tiểu thư, phủ Khánh Vân Hầu cũng biết ư?

- Khánh Vân Hầu vẫn chưa ngu tới mức đó. - Trần Lạc lạnh lùng nói. - Nếu ông ta ngu thế thật, vậy chúng ta cũng nên cân nhắc có nên về phe Thất Hoàng tử không.

Thuận theo chiều gió tất nhiên là tốt. Nhưng Thất Hoàng tử có Hoàng thượng hậu thuẫn, chắc chắn không thiếu người phò trợ, Trần Lạc lại thận với Nhị Hoàng tử nhất, cho dù muốn theo phe Thất Hoàng tử thì cũng phải tìm cơ hội mới được!

Vương Hi nói cho Trần Lạc biết lo lắng của mình, Trần Lạc cười ha hả:

- Ta nắm chắc chuyện này. Phủ Khánh Vân Hầu chấp nhận ơn tình này của ta không, mai chúng ta sẽ biết. Hôm nay, ta tới tìm nàng vì có một chuyện muốn nhờ nàng giúp.

Vương Hi lập tức tỉnh táo, hỏi:

- Chuyện gì?

- Tiêu Dao Tử bảo, chùa Nam Hoa đưa cho nàng một quyển hương phổ, bọn ta muốn mượn hương phổ của nàng dùng mấy ngày.

Mượn hương phổ? Vương Hi nhanh chóng nghĩ ra, hỏi:

- Có phải vì chuyện của Triều Vân?

Trần Lạc gật đầu, nói:

- Giờ không chỉ còn là vấn đề ăn cắp, làm giả nữa rồi. Quyển hương phổ Tiêu Dao Tử đưa cho nàng được chùa Nam Hoa cất giữ bao năm, sưu tầm được rất nhiều phương hương tiền triều nổi tiếng mà giờ đã thất truyền...

Chàng kể rõ những chuyện xảy ra gần gây cho Vương Hi biết. Tuy nói miếu Chân Võ lấy ra được chứng cứ Triều Vân ăn cắp, nhưng vụ kiện đã tới tai Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn có ý bảo vệ chùa Đại Giác.

- Nhiều năm qua, chùa Đại Giác đã làm cho hoàng thất không biết bao nhiêu việc. - Giọng điệu Trần Lạc có hơi châm chọc. - Lúc Ngô hoàng hậu bị Hiếu Tông đế phế, đã chết tại chùa Đại Giác. Còn cả Vương Thái phi thời Tiên đế, cũng qua đời tại chùa Đại Giác.

Chỉ là chứng cứ của miếu Chân Võ vô cùng xác thực, Hoàng thượng cũng không thể độc đoán, nên đã ngầm cho Lễ Bộ và Đại Lý Tự kéo dài vụ kiện này, cốt muốn để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Đại Lý Tự chắc chắn sẽ không đối nghịch Hoàng thượng, mấy ngày nay cứ trì hoãn vụ kiện, muốn đợi khi mọi người thôi bàn tán sẽ thả Triều Vân ra.

Trần Lạc nói:

- Giờ cứ thế này, chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt, không thể thay đổi. Nhưng hương trong Càn Thanh Cung lại có vấn đề.

Chàng nói tới đây thì cười cười nhìn Vương Hi. Nụ cười còn sáng hơn mặt trăng giữa đêm đen, khiến Vương Hi không dám nhìn thẳng, mặt cũng nóng lên.

Mà kẻ gây ra chuyện này lại chẳng ý thức được, còn nhướng mày, ngông cuồng nói:

- Nàng nói xem, nếu Hoàng thượng nghĩ hương Ninh Tần dâng cho ngài ấy vốn có nguốn gốc từ miếu Chân Võ, Hoàng thượng sẽ làm gì đây?

- Tất nhiên là chiếm làm của riêng! - Vương Hi nói luôn mà không suy nghĩ. - Lần sau còn cần có thể tự mình điều.

- Chỉ như vậy vẫn không đủ. - Trần Lạc nhìn Vương Hi bằng ánh mắt tán dương. - Còn phải để Hoàng thượng biết, giả mãi là giả, hương từ miếu Chân Võ còn tốt hơn hương kia.

Vương Hi đảo mắt, nói:

- Cũng tức là, miếu Chân Võ muốn tạo ra mấy loại hương an thần hiếm có, nhưng miếu Chân Võ không có phương hương, Phùng đại phu cũng có phương hương, nhưng cũng tương tự phương hương trong tay Triều Vân.

Trần Lạc mỉm cười nhìn về phía chân trời, nói khéo:

- Đây chỉ đơn giản là sở thích của Tiêu Dao Tử, còn Phùng đại phu dù sao cũng là lang y, điều hương không phải món nghề của họ.

Vương Hi đột nhiên hứng thú về quyển phương phổ trong tay mình, hỏi:

- Hương phổ của chùa Nam Hoa tuyệt diệu vậy ư?

- Ừ! - Trần Lạc nói. - Hương của chùa Nam Hoa có tiếng bậc nhất phương Nam, đặc biệt là Phật hương và hương an thần. Không thì cớ sao Tiêu Dao Tử lại quen thân với hòa thượng Hải Đào của chùa Nam Hoa chứ? Chỉ là ta không ngờ họ lại tặng nàng thứ quý giá ấy, cho nên bây giờ chỉ có thể tới mượn nàng.

Vương Hi không tin, nhìn chàng chằm chằm hỏi:

- Vì chùa Nam Hoa quá xa? Các ngài phái người tới chùa Nam Hoa sao chép phương hương không kịp?

Trần Lạc cười to, nói:

- Bất kể ra sao, Lưu Chúng cho rằng Hoàng thượng nghiêng về bên chùa Đại Giác, có vẻ cũng vì hương kia, và cả những việc chùa Đại Giác đã làm cho hoàng thất bao năm qua. Nhưng nếu hương kia có nguồn gốc từ miếu Chân Võ, hơn nữa còn có hương tốt hơn, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không để vụ này kết thúc dễ dàng như vậy, kiểu gì cũng sẽ triệu người của miếu Chân Võ vào cung giảng đạo trường thọ. Chỉ cần người của miếu Chân Võ có thể gặp được Hoàng thượng, chúng ta có thể lật ngược thế cờ.

Ồ, mới đó mà Lưu Chúng đã bắt đầu được việc rồi à? Hay lắm!

Vương Hi gật đầu lia lịa, nói:

- Đúng vậy. Từ xưa danh y xuất đạo gia. Đạo gia có thuyết trường thọ huyền diệu. - Nàng kêu Bạch Truật đi lấy hương phổ mà chùa Nam Hoa tặng mình, cũng nói với Trần Lạc. - Ngài bảo họ không cần ngại, cứ thoải mái dùng. Họ làm vậy cũng là giúp Vương gia, giúp Phùng đại phu. Chúng ta có chung mục đích, tất phải hợp lực.

Trần Lạc cười nói:

- Con người Tiêu Dao Tử cũng không tệ lắm. Biết rõ quyển hương phổ này quan trọng thế nào với chùa Nam Hoa, chùa Nam Hoa nhờ ông ta đưa hương phổ, thế mà ông ta lại không lén chép lấy một bản...

Vương Hi nghe vậy lườm Trần Lạc, nói:

- Nếu đổi lại thành ngài, thể nào ngài cũng lén chép.

Da mặt Trần Lạc dày như tường thành, không hề đỏ mặt mà nói:

- Đương nhiên. Ta không giấu nhẹm quyển gốc đi đã tốt lắm rồi.

Việc như vậy, chàng có thể làm thật chứ đùa. Có lẽ vì chàng làm như chuyện hiển nhiên, Vương Hi thấy hài hước thật sự, mím môi nhịn cười.

Bạch Truật mang hương phổ tới.

Trần Lạc tùy ý mở ra, nói:

- Tiêu Dao Tử bảo trong này có mấy loại phương hương không chỉ có tác dụng an thần, mà còn có thể giảm đau, không biết thật hay giả? Khi nào ta đưa cho Tiêu Dao Tử, phải bảo ông ta chỉ cho ta mới được.

Vương Hi mỉm cười, sau đó thì nghiêm túc nói với chàng:

- Cảm ơn ngài, Trần đại nhân, nếu không có ngài, không thể bắt Triều Vân nhanh như vậy. Còn cả chuyện của miếu Chân Võ nữa, ngài cũng đừng khách sáo nói mượn hương cái gì, đây vốn là chuyện của chúng ta, nếu ngài thấy hương phổ này hữu dụng, vậy ngài cứ cầm lấy, để ở chỗ ta cũng chỉ thành tàng thư mà thôi, không có ích gì hết.

Trần Lạc hơi xiêu lòng, nhưng chàng nghĩ lại, cảm thấy quanh mình ít người đáng tin, nhỡ bị kẻ khác trộm đi, chẳng thà để chỗ Vương Hi, nào cần có thể tới mượn luôn.

- Sau rồi tính! - Nhưng chàng cũng không nói thẳng ra. - Trước phải khép lại vụ kiện này đã.

Vương Hi nghe giọng điệu của chàng như muốn lảng đi, vội rời chủ đề, kể lại chuyện mình và Lục Linh nghe được ở cổng sau của Khâm An Điện:

- Dù ta biết ngài sẽ không cưới công chúa, nhưng bọn Thi Châu ở trong tối, ngài ở ngoài sáng, ngài đâu thể đề phòng mãi được, đúng không? Chuyện này, ngài vẫn nên nghĩ cách giải quyết ổn thỏa đi thôi.

Trần Lạc nghe thì trầm mặt, mãi không nói gì.

Đúng lý, Vương Hi nói vậy được rồi, nhưng Vương Hi nghĩ nhà mình tính hợp tác lâu dài với Trần Lạc, nếu Trần Lạc cưới phải một người vợ không đáng tin, lại còn là khuê mật với Thi Châu, nàng ta sẽ thổi gió bên gối Trần Lạc...Nàng mới chỉ ngẫm vậy đã khó chịu, Vương Hi quyết định sau này phải đặc biệt chú ý tới hôn sự của Trần Lạc.

Nàng nói:

- Ta thấy hôm nay ngài cũng tới Khâm An Điện, sao ngài lại đi cùng các hoàng tử? Sau khi kêu mấy người các ngài đi cưỡi ngựa bắn cung, Hoàng thượng có trách mắng mấy người các ngài không?

Trần Lạc lắc đầu, đáp:

- Hoàng hậu nương nương đột ngột gọi bọn ta tới. Có lẽ phủ Thanh Bình Hầu đã nghĩ cách báo tin cho Thục Phi nương nương, Thục Phi nương nương dẫn Hoàng thượng tới. Còn hôn sự của ta, không đơn giản như vậy.

Còn vì sao lại không đơn giản, chàng không nói rõ.

- Về chuyện này, ta hiểu, tự có suy tính.

Vương Hi rất tò mò, hỏi chàng định làm gì.

- Tên họ Tào kia được phủ Nội Vụ chọn làm phò mã cho nàng ta, nàng ta muốn trốn là trốn được à? - Trần Lạc nói lời này có hơi tàn nhẫn. Không biết phủ Nội Vụ đã nhận bao nhiêu lợi lộc từ họ Tào kia, chuyện mà không thành, không ít người gà bay trứng vỡ, dù Thục Phi nương nương ra mặt cũng vô dụng.

Trừ phi Hoàng thượng lên tiếng.

Vương Hi càng tò mò, hỏi:

- Họ Tào kia có lai lịch thế nào?

- Một nhà sa cơ thất thế. - Trần Lạc khinh thường. - Vẻ ngoài không tệ, cũng biết ăn nói, là con thứ trong nhà, cả dòng họ trông mong hắn cưới được công chúa để gà chó lên trời!

Loại người này cũng có thể làm phò mã? Vương Hi cảm thán:

- So với nhà ta chọn con rể còn xuề xòa hơn!

Trần Lạc dửng dưng mà nói:

- Phò mã không được can dự triều chính, gia thế khủng cỡ nào cũng không bằng hoàng thất, chọn người an phận mới phù hợp.

Vương Hi nhìn Trần Lạc. Phò mã không được can dự triều chính, nếu Trần Lạc cưới công chúa, chẳng khác nào tự từ bỏ quyền kế thừa phủ Trần Quốc công ư?

Nếu người làm cữu cữu như Hoàng thượng thật lòng yêu thương đứa cháu ngoại Trần Lạc này, hoàn toàn có thể cho chàng sánh duyên cùng công chúa. Nhưng ngài ấy cứ để Trần Lạc hãm trong vũng bùn phủ Trấn Quốc công, thế mà còn đặt cho Trần Lạc cái tên "Lâm Lang", nàng chẳng thấy ở đây có chút xíu yêu thương nào.

Trần Lạc nhìn nàng hiện hết thất tình lục dục trên mặt, nhịn lắm mới không phì cười.

Chàng cũng mới ngộ ra sự thật, chỉ hi vọng chưa quá muộn.

Trần Lạc cảm thấy trăng đêm nay đẹp vậy, nói những chuyện vớ vẩn này thật sự lãng phí phong cảnh, bèn lập tức rời câu chuyện:

- Ngô gia sẽ nhanh chóng quyết định hôn sự của Ngô Nhị tiểu thư, giờ nàng có thể bắt đầu chuẩn bị quà mừng cho người ta được rồi.

Vương Hi sửng sốt:

- Nhanh vậy!

Trần Lạc cười nói:

- Nhanh gì, ta mà là Thanh Bình Hầu thì đã quyết hôn sự của Ngô Nhị tiểu thư từ lâu rồi, giờ đã được tính là hơi muộn rồi —— đính hôn và xuất giá không giống nhau!

Vương Hi tán đồng,

Chưa tới mấy ngày, quả nhiên có tin Ngô Nhị tiểu thư đính hôn. Nàng ấy và tỷ tỷ của nàng ấy đều được gả cho con trai của tham tướng.

Vị tham tướng này cùng Thanh Bình Hầu chinh chiến sa trường mấy chục năm, người con trai không những tuấn tú lịch sự mà từ nhỏ đã giỏi bày binh đánh giặc. Phủ Thanh Bình Hầu đã để mắt tới người ta từ lâu, nhưng cảm thấy con gái còn nhỏ, sợ đôi trẻ chưa đủ chín chắn, muốn đợi thêm mấy năm, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện vậy.

Lục Linh đến gửi Vương Hi thiệp mời, muội ấy ngồi dưới giàn nho trong Liễu Ấm Viên, khoan khoái uống chè đậu xanh hạt sen Bạch Quả bưng lên, nói:

- Tỷ phu họ Hạ, năm nay hai mươi, đằng đó muốn sớm có cháu bế, lại trấn thủ biên quan quanh năm, muốn hoàn tất hôn sự trong năm nay luôn. Năm ngày nữa, Hạ tỷ phu sẽ tới đưa sính lễ, Thất thẩm thẩm bảo muội mời tỷ cùng tới chung vui.

Vương Hi vui vẻ nhận lời, buổi tối lại chạy tới tường hoa, nằm sấp trên đầu tường nói chuyện với Trần Lạc:

- Nhà họ làm thế sẽ không chọc giận Hoàng thượng chứ?

- Phải xem Hoàng thượng nghĩ thế nào đã!- Mới nãy, Trần Lạc đang luyện cung, đột nhiên bị Vương Hi ném viên đá nhỏ trúng, kinh ngạc qua đi thì cứ cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó. - Nàng đã nhận được thù lao của phủ Thanh Bình Hầu, còn thù lao của ta chẳng biết nó đang ở đâu nữa?

- Sao thế? - Vương Hi hỏi.

- Phía phủ Khánh Vân Hầu chẳng có động tĩnh gì, ta vẫn đang chờ họ tới cảm ơn ta đây!

- Không lẽ biến khéo thành vụng rồi? - Vương Hi nói. - Có khi đây là ý của Khánh Vân Hầu đấy? Ngài đừng đề cao họ quá.

Trần Lạc gật đầu, mỉm cười nhìn Vương Hi ghé đầu vào tường hoa. Búi tóc của nàng nghiêng lệch, bên tóc mai cài một đóa hoa vải màu đỏ nhị vàng, xinh đẹp tươi tắn, làm chàng cứ lo đóa hoa ấy sẽ rớt xuống, muốn đỡ lấy giúp nàng.

Chàng miết ngón tay, cố gắng lắm mới kìm nén được rộn rạo trong lòng. Chàng nói:

- Ta còn nợ nàng một bữa tiệc, nàng muốn tới Bạch Thạch Kiều ăn cơm không? Vừa hay ăn mừng Lưu Chúng có chỗ ở mới.

Vương Hi không có ấn tượng tốt gì về Lưu Chúng, nhưng lại thích A Lê. Nàng nói:

- Có gì ngon?

Trần Lạc ngẫm nghĩ, nói:

- Gà ăn mày có được tính không? Ta mới ăn, thấy khá được.

Vương Hi chưa từng nghe nói qua, tò mò hỏi:

- Gà ăn mày là món thế nào?

- Bọc lá sen rồi bọc bùn bên ngoài, nướng bằng gỗ thông. - Trần Lạc nói, nhớ tới hôm Thạch Lỗi mời mình ăn cơm, quỷ thần xui khiến thế nào lại gọi đầu bếp lên hỏi món này nấu ra sao, chợt thấy thật may mắn. - Trong gà nhồi nấm, gạo nếp, thịt dê, hạt tiêu.

Vương Hi nghĩ rồi nói:

- Món này chắc cũng bình thường thôi. Thịt dê quá nồng, chẳng thà nhồi con gà vào bụng con dê còn thơm hơn!

Trần Lạc mỉm cười, nói:

- Nàng nói đúng thật. Thịt gà ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà gạo nếp và nấm nhồi bên trong ăn được lắm.

Vương Hi nghe vậy lập tức hào hứng, nói:

- Chúng ta có thể thay đổi một chút. Dám khẳng định đây không phải món tủ của đầu bếp, có lẽ đầu bếp học từ người khác.

Chuyện này thì Trần Lạc không hỏi, nhưng lại làm chàng nhớ tới chuyện khác. Chàng thắc mắc:

- Sao nàng biết ta luyện cung ở đây?

Vương Hi thoáng sững người. May mà trời tối, Trần Lạc nhìn không quá rõ.

Nàng cười ha hả mà nói:

- Chẳng phải ta có kính thiên lí sao? Ngô Nhị tiểu thư đính hôn, làm ta bất ngờ khiếp, ta vội vàng muốn gặp ngài để nói chuyện, mà còn phải chờ tới ngày mai, trong lúc nhàm chán lấy kính thiên lí ra soi, không ngờ lại phát hiện ra ngài luyện cung ở đây.

Đột ngột lộ ra sơ hở khiến người ta hoảng không kịp ứng phó, nhưng nàng lại lấy làm may mắn. May sao bị lộ chân tướng vào lúc này, còn có thể giải thích được, cũng chứng tỏ trước đó Trần Lạc không biết ai rình coi chàng.

Nàng hốt hoảng rồi cũng dần bình tĩnh lại, nụ cười ngọt ngào vô cùng, mặt mày tươi cười rạng rỡ, giữ kín miệng mình đã đành, còn hỏi ngược lại Trần Lạc:

- Trễ vậy, sao ngài còn luyện cung ở đây? Đây không phải lúc luyện cung mà? Sở thích của ngài lạ thật đó.

- Thế ư? - Trần Lạc nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia dò xét.

Mới đầu, chàng cứ nghĩ là người của phủ Vĩnh Thành Hầu, mà người đáng nghi nhất trong phủ Vĩnh Thành Hầu chính là Thường Tam. Quan hệ giữa hắn với Đại ca không tệ. Mà Đại ca của chàng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng chàng biết lá gan của Thường Tam lớn cỡ nào... Còn cả kính thiên lí và đại đao cửu hoàn đột nhiên biến mất...

Trần Lạc lấy làm buồn cười, nhớ lại lúc mẫu thân gọi chàng tới dùng bữa, hỏi chàng muốn cưới người con gái thế nào.

Chuyện như những con cá lớn bơi lội dưới mặt hồ bình lặng, còn hoa yến của Hoàng hậu nương nương là cục đá ném xuống hồ, tạo ra những gợn sóng nối tiếp không ngừng, hơn nữa còn khơi dậy bản tính hung dữ của những con cá kia. Tất cả hoàng tử và con em nhà quyền quý tới tuổi làm mai đều rục rịch, có thể là chủ động, hoặc cũng có thể là bị ép tham gia cuộc truy đuổi này.

Hôn sự của chàng cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ, chàng cho rằng mình sẽ cưới một nữ tử con nhà thế gia cùng trang lứa, bình yên qua kiếp này. Nhưng khi mẫu thân hỏi, trong đầu chàng đột nhiên hiện ra Vương Hi với khuôn mặt ửng hồng, con mắt long lanh biết cười, trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời mẫu thân ra sao.

Trưởng công chúa tưởng con ngượng, khó nén bi thương: "Lâm Lang, đời ta, cả hai lần cưới đều không vì chính bản thân mình, giờ nhân lúc ta còn có chút tiếng nói trước mặt Hoàng thượng, con hãy chọn lấy người con gái mà con thích, và người con gái ấy cũng thích con, dù giàu sang hay nghèo khổ cũng cam tâm tình nguyện ở bên con. Cái khác, ta đều không quan tâm."

Hồi còn rất nhỏ, chàng biết mẫu thân có nam sủng, nhưng cả chàng lẫn mẫu thân đều chưa từng nhắc đến vấn đề này.

Chàng vô cùng bất ngờ.

Nụ cười của Trưởng công chúa càng chua chát: "Lúc đầu, ta vào Kim gia vì cữu cữu của con không có chỗ dựa, ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng bị cắt xén, dù Kim gia không quá hiển hách, nhưng ít nhất cũng làm trong thân vệ quân, có thể che chở cữu cữu của con đôi phần. Cũng may Kim gia tử tế, với ta, hay với cữu cữu của con đều hết tình hết nghĩa.

"Còn về phụ thân của con, là cữu cữu của con xin ta tái giá. Khi ấy, Bạc gia như mặt trời ban trưa, lão hầu gia lại là kỳ tài ngút trời, không ai địch nổi. Cữu cữu của con vốn không muốn Hoàng hậu hạ sinh, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàng hậu nương nương mang thai, lại còn sinh con trai, cữu cữu của con sợ lão hầu gia giữ con bỏ cha, vậy nên ta mới chịu bước vào phủ Trấn Quốc công. Chỉ là không ngờ, phụ thân của con tham lam không biết đủ.

Trưởng công chúa nói đến liền cười nhạt, nhưng cũng không muốn để con trai thấy được góc khuất của hai đấng sinh thành, cố nhịn xuống, không nói ra những lời khó nghe hơn mà chỉ bảo: "Dù thế nào, dù con thích ai, ta cũng sẽ giúp con cưới người ta, con không cần lo về Hoàng thượng và Hoàng hậu."

Ngụ ý, kể cả chàng nhìn trúng Ngô Nhị tiểu thư, bà vẫn có cách khiến phủ Thanh Bình Hầu gả Ngô Nhị tiểu thư cho chàng.

Nhưng hôn nhân đại sự há lại dễ dàng như vậy? Ai có thể biết người nào thích người nào? Người nào sẽ cùng ta bạch đầu giai lão?

Lúc ấy, Trần Lạc rất mông lung. Trở về Lộc Minh Hiên vẫn đứng ngồi không yên, vốn định tới rừng trúc luyện kiếm, nhưng nghĩ tới trước đó có người rình trộm, chàng quyết định đổi sang luyện cung, để nếu lần này kẻ nào dám lén lút, chàng sẽ bắn thẳng về kẻ đó, bất kể kẻ đó là ai trong phủ Vĩnh Thành Hầu.

Hoặc có lẽ chàng đã phức tạp hóa vấn đề, chuyện này không liên quan tới Trần Anh, cũng không liên quan tới phủ Vĩnh Thành Hầu. Chàng nghĩ tới Vương Hi một thân một mình chạy tới miếu Chân Võ, nghĩ đến hôm sinh nhật mẫu thân, nàng chịu nhận những lời xằng bậy của Bạc Minh Nguyệt. Khắp chốn kinh thành này, e rằng cũng không tìm được người con gái nào có lá gan lớn hơn nàng?

Chàng không muốn để nàng biết tại sao mình lại tới đây luyện cung mà chỉ đáp cho qua:

- Không nhận được hậu lễ của phủ Khánh Vân Hầu, ta thấy lo lắng.

Chuyện này quan trọng thế ư! Vương Hi nào còn tâm trạng so đo với Trần Lạc, vội nói:

- Ngô Nhị tiểu thư đính hôn, thể nào Bạc Lục tiểu thư cũng đi. Hôm đó ta sẽ hỏi giúp ngài!

Trần Lạc bật cười, nói:

- Chuyện lớn vậy, Bạc Lục tiểu thư có thể biết gì? Mà dù nàng ấy biết, cũng sẽ không nói với nàng!

- Biết cái gì gọi là nghe ngóng không? - Vương Hi không phục. - Tất nhiên là phải hỏi khéo, tìm hiểu cẩn thận từng li từng tí. Không lẽ ta lại hỏi thẳng Bạc Lục tiểu thư có biết Hoàng hậu nương nương đã phạm phải sai lầm gì không à?

Trần Lạc bật cười ha hả, không quá quan tâm tới đề nghị của nàng, nói:

- Vậy ta chờ tin tốt của Vương tiểu thư.

- Ngài cứ chờ đấy! - Vương Hi tự tin vô cùng, trèo xuống thanh đi ngủ.

Trần Lạc nhìn đầu tường không còn ai, rất muốn biết cây đao của mình đang ở đâu? Nếu giờ chàng lại cắm một cây đao khác ở đây, liệu có người lại tới rút đao khiêu khích nữa không?

Ngô Nhị tiểu thư đính hôn, phủ Vĩnh Thành Hầu chỉ có Vương Hi và Thường Kha nhận được thiệp mời với thân phận là khuê mật bạn hữu của Ngô Nhị tiểu thư. Nhị thái thái biết thì giận ghê gớm, nói trước mặt thái phu nhân: "Phủ Thanh Bình Hầu ngày càng lẫy lừng, chẳng coi nhà chúng ta ra gì nữa rồi."

Thất thái thái phủ Thanh Bình Hầu đã tính tới chuyện sẽ có người bất mãn, nhưng cũng không thích giao thiệp với quá nhiều người. Lúc bà phái người tới đưa thiệp mời đã nói: "Đằng trai là thuộc hạ của Hầu gia nhà chúng tôi, Hầu gia không muốn làm lớn, đồ hội môn của Nhị tiểu thư cũng giống Đại tiểu thư, chỉ chuẩn bị ba mươi sáu hòm. Hôm tổ chức đính hôn, ngoài thân thích cũng chỉ mời bạn bè thân thiết của Nhị tiểu thư. Khi nào Nhị tiểu thư xuất giá, nhà chúng tôi mới làm phiền mọi người một bữa."

Thái phu nhân thấy rất hợp lí. Nhị thái thái bôi đen không được còn bị thái phu nhân khuyên ngược lại: "Tiền có phải lá đa đâu. Riêng Thanh Bình Hầu đã có hai, ba mươi huynh đệ, nhà họ có năm nào không tổ chức hỉ sự, nếu là nhà khác, đã chẳng thể kham nổi. Đính hôn mà thôi, cho mấy đứa nó ra ngoài chơi một hôm, cũng để học hỏi. Phủ Thanh Bình Hầu không giống nhà chúng ta, quan hệ giữa nhà họ và Binh Bộ luôn rất tốt, phu nhân của Thị lang Binh Bộ thì khó nói, nhưng thể nào phu nhân của các chủ sự, lệnh sử cũng đi. Nếu có thể tìm cho con Tứ nhà chúng ta một hôn sự tốt cũng không tệ.

Bà còn đặc biệt phái vú Thi qua gặp Thường Kha, nhắc nàng ấy ăn mặc xinh đẹp, tiền may váy áo đánh trang sức sẽ do thái phu nhân chi.

Nhị thái thái giận xém chút ngã ngửa.

Vương Hi và Thường Kha biết thì vui sướng vô cùng.

Hôm Ngô Nhị tiểu thư tổ chức lễ đính hôn, Vương Hi và Thường Kha dắt tay nhau tới phủ Thanh Bình Hầu, tất nhiên bọn nàng không thể giọng khác át giọng chủ, tuy thái phu nhân nhắc bọn nàng phải ăn vận xinh đẹp, nhưng bọn này một đứa mặc màu lục, một đứa mặc màu lam, xinh xắn hoạt bát. Thất thái thái nhìn mà quý hai đứa từ tận đáy lòng, đích thân dẫn tới khuê phòng của Ngô Nhị tiểu thư, thái độ tiếp đón khác xa so với tiệc mừng sinh thần của Thất thái thái phủ Thanh Bình Hầu.

Hai người không khỏi nhìn nhau mỉm cười, biết là nhờ chuyện trong cung ngày đó, cùng khom gối thi lễ với Thất thái thái, mỉm cười nói cảm ơn, sau đó mới vén màn, bước vào gian phía Đông.

Đến giờ lành, người toàn phủ đằng trai tới cài trâm cho Ngô Nhị tiểu thư, đằng gái và đằng trai đều sẽ cử thân quyến vào xem lễ trong phòng, trong phòng đã thu hết những bày trí như bình phong, đa bảo các trên kệ cũng đổi thành bồn cảnh ngọc thạch, trong phòng thông thoáng mà không mất vẻ quý khí.

- Vương muội muội và Thường muội muội đến rồi! - Ngô Nhị tiểu thư mặc váy áo đỏ rực, tóc đen nhánh búi kiểu đơn loa, không cài đồ trang sức nào, hai má ửng hồng, ngồi xếp bằng trên sập cạnh cửa sổ chào bọn nàng.

- Nhị tỷ tỷ! - Hai người bước tới thi lễ.

Theo lễ, trước khi người toàn phúc đằng trai tới cài trâm vàng cho nàng ấy, nàng ấy không thể xuống giường, hơn nữa hôm nay nàng ấy là người quan trọng nhất.

A hoàn của Ngô Nhị tiểu thư thay nàng ấy thi lễ chào lại Vương Hi và Thường Kha.

Lục Linh tới sớm kéo hai người ngồi xuống ghế mân côi bên cạnh. Bấy giờ, Vương Hi và Thường Kha mới nhận ra ngồi quanh Ngô Nhị tiểu thư còn có mấy người Bạc Lục tiểu thư và Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu.

- Hai muội tới chậm nhất đó. - Bạc Lục tiểu thư cười nói. - Tiếc là không có rượu, không thì phải phạt hai muội ba ly.

Vương Hi nâng chung trà trong tay lên, nói:

- Vậy lấy trà thay rượu, bọn muội tự phạt ba chung, được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro