Chương 1: Ta phải làm ma pháp sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1~~

Ở cực Bắc Đông Nặc đại lục quả nhiên có một chỗ, có một mảnh biển rộng mà thế nhân không biết tới, màu nước biển xanh thẳm hòa vào ánh sáng ngời trời của bầu trời, mộng ảo đan nhau, một bích vạn khoảnh, hải thiên nhất sắc.

Nhìn tại đây tựa như bên bờ hải dương ảo mộng, một tòa biệt viện điển nhã tinh xảo đứng lặng ở đấy.

Vách tường thuần trắng, ngói nhà lóe ánh sáng lục, hàng lang gấp khúc thanh u tao nhã, đình hiên đan xen, nhưng không giống vẻ âm u áp lực của lâu đài cổ xưa, cũng không giống cung điện to lớn lại cô tịch, mỗi một chi tiết đều lộ ra vẻ ấm áp cùng hạnh phúc.

Chỉ là hiện tại, từ sương phòng biệt viện tới gác mái nhỏ, toát ra từng luồng từng luồng khói đen kỳ quái.

Gác mái, Niết Nguyệt giương đôi mắt to thủy linh linh trừng vật phía trước, mắt không chớp nhìn chằm chằm lò dược trước mắt, bên trong chất lỏng màu đen sền sệt đang quay cuồng, còn thỉnh thoảng toát ra mấy cái phao phao (?), phóng xuất ra một đoàn khói đen.

Niết Nguyệt nhăn lại đôi mày lá liễu thanh tú, lau chất lỏng trên gương mặt nhỏ nhắn, khó hiểu mà nhìn chất lỏng này. Vì cái gì vẫn là như vậy? Ma dịch Trung phẩm không phải là màu trong suốt sao? Vật này sao lại biến thành màu đen tuyền?

Nàng không biết lần thứ mấy thử luyện chế Ma Dược trung phẩm, chính là mỗi lần luyện chế ra đều là loại trạng thái "Hồ đen" này.

Chẳng lẽ là thiếu một loại nguyên liệu cuối cùng, lại làm không được? Niết Nguyệt ước lượng một chút dược liệu cuối cùng trong tay, do dự là nên hay không nên bỏ nó vào.

Tính, mặc kệ, thất bại cũng muốn đánh cược một lần! Luôn sợ hãi rụt rè như vậy, khi nào mới có thể luyện chế ra trung phẩm Ma Dược? Niết Nguyệt cắn cắn đôi môi phấn nộn của mình, thực không đau lòng đem toàn bộ thuốc bột phần bỏ vào lò dược.

Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, gác mái tản ra khói đen càng đậm. Khói sương đặc sệt vang lên cực kỳ giống tiếng cười đắc ý của người xấu, hải âu gần đó cả kinh đều chạy như bay

"A ha ha -- rốt cục ta cũng luyện chế ra rồi!"

Niết Nguyệt nắm chặt bình dược, một trận gió dường như luồng qua gác mái, mặt đỏ bừng đầy hưng phấn. Đi đường không thèm nhìn, té một cái phịch ngay hành lang.!!

Đau! Niết Nguyệt xoa cái mũi nhỏ, một khắc cũng không muốn chậm trễ mà xông vào thư phòng, hưng phấn kêu to:

"Mẫu thân, xem, ta luyện ra trung phẩm Ma Dược!"

Mẫu thân Niết Nguyệt gọi là Oản Nguyệt, là một nữ tử ôn nhu uyển chuyển.

Nàng có một mắt đen nhánh tỏa sáng, đôi mắt này cũng là di truyền cho Niết Nguyệt.

Oản Nguyện yêu thương đi đến cạnh vai Niết Nguyệt, tiếp nhận bình dược trong tay Niết Nguyệt, nhìn kỹ.

Bình dược chứa vài giọt chất lỏng trong suốt thanh triệt, lóe quang mang trắng xanh.

Oản nguyệt mở cái nắp bình dược, khẽ cười nói: "Thật đúng là trung phẩm túy Ma dịch."

"Kia là đương nhiên, ta luyện chế Ma Dược, còn có thể có giả sao?" Niết Nguyệt cười tủm tỉm mà tiến đến bên người mẫu thân "Mẫu thân, chuyện người đáp ứng con có phải hay không hẳn là thực hiện? Con chính là nhớ rõ ngươi phi thường nghiêm túc hướng con bảo đảm, chỉ cần con có thể luyện chế ra trung phẩm Ma Dược, người liền cho con rời nhà đi ra ngoài rèn luyện!"

"Con thật sự muốn rời nhà sao? Mẫu thân đối xử với con không đủ tốt à?" Oản nguyệt vô tội mà nhìn Niết Nguyệt, bộ dạng ủy khuất.

"Ai nha, Mẫu thân. Người không cần làm cái dạng này a~! Con đã lớn như vậy, người còn muốn đem con bảo hộ bên cạnh người mấy năm nữa sao?" Niết Nguyệt cõng lên đôi tay, dùng ngữ điệu như ông cụ non, miệng lưỡi có nề nếp mà nói: "Hài tử đâu, ta đã trưởng thành! Nói không chừng con lần này đi ra ngoài, liền có thể đem về cho người một chàng rể hiền nha"

Oản nguyệt chớp chớp đôi mắt: "Cho nên, con muốn rời đi, là muốn tìm cho ta một đứa con rể sao?"

"Đương nhiên không phải!" Niết Nguyệt kiêu ngạo nâng đầu nói " Con phải làm ma pháp sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro