Chương 106: Cao trào luôn tới rất nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................

Nửa tiếng trước, ba người Đường Mạch đi đến trạm xăng. Phó Văn Đoạt xuống xe tìm xăng, Đường Mạch quyết định đi nhà trệt bên kia đường nhìn một chút, bởi vì bọn họ cần vật tư. Sau khi đến Bắc Kinh, thức ăn có thể tìm được càng ngày càng ít đi. Hiện tại nhu cầu của ba người bọn họ đối với thức ăn và nước uống là cực thấp, nhưng không phải là không có. Đường Mạch chuẩn bị trước để tránh xảy ra bất trắc.

"Là dị năng quay ngược thời gian, bọn họ nhất định đã quay ngược thời gian. Bởi vì đằng sau sạp báo đó có một giá sách đã bị cháy thành tro. Mặc dù giá sách đã bị cháy thành tro, nhưng trên giá..." Đường Mạch dừng một chút, nói: "Có một quyển sách vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư tổn gì."

Ba người đi qua đường, nhanh chóng tìm thấy giá sách bị cháy đen.

Từ chỗ căn nhà trệt – nơi bốn tên khách lén qua sông vừa mới mai phục, quả thật không thể nhìn thấy giá sách khuất sau sạp báo. Thế nhưng chỉ cần đi vòng qua sạp báo thì có thể nhìn thấy nó. Toàn bộ giá sách đã bị đốt trụi gần như chỉ còn lại kệ sắt. Nhưng cố tình trên đó lại có một cuốn tạp chí ố vàng, không có vết cháy nào cả.

Dù tình huống có kỳ lạ như thế nào đi nữa, cũng không thể loại trừ khả năng có người chán đến mức đốt cái giá sách này đi, sau đó đặt tạp chí trở lại.

Thế nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Ở một nơi không người trống trải như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy một giá sách cháy đen và một quyển tạp chí còn nguyên vẹn... Bạn sẽ nghĩ gì? 

Đường Mạch không biết Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh sẽ nghĩ thế nào, nhưng cậu sẽ cảm thấy đây là ám chỉ có người cố ý để lại cho mình.

Cũng giống như trong nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhân vật chính đi đến nơi nào đó thì sẽ thấy được những thứ bất thường.Việc bất thường ám chỉ rằng có thứ gì đang giở trò, trong lúc nhất thời cậu không đoán ra ai là người để lại manh mối, đối phương muốn nói cái gì. Thế nhưng cậu nghĩ tới một cái khả năng: "Có thể cuốn tạp chí không phải được đặt lên sau khi giá sách bị đốt."

Phó Văn Thanh sửng sốt: "Sao cơ ạ?"

Cái giá sách này đã bị cháy sạch, chỉ còn lại khung sắt, chạm nhẹ vào sẽ rơi ra. Nhưng tạp chí trên giá lại không có chút vết tích nào, rõ ràng là sau đó đã được ai để lên. Nhưng thật ra vẫn còn có khả năng khác chính là... quyển sách đã ở đó trước khi giá sách bị đốt.

Phó Văn Đoạt nghe thấy Đường Mạch nói như vậy thì nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Trước bởi vì phải nắm bắt thời gian giải quyết bốn tên khách lén qua sông nên Đường Mạch không cẩn thận quan sát giá sách này. Cậu đi lên trước ngồi chồm hổm dưới đất, đem tạp chí trên giá sách lấy xuống. Giá sách bởi vì hành động của cậu mà nhanh chóng sụp đổ.

Đường Mạch nhìn tiêu đề và thời gian trên tạp chí, cậu xoay người quơ quơ nó: "Tạp chí này khá nổi tiếng và được bán trên cả nước. Ngày trên báo là ngày 18 tháng 11."

Phó Văn Thanh lập tức nghĩ đến: "Ngày Tháp Đen chính thức bắt đầu thời gian trò chơi?"

Đường Mạch gật đầu: "Đúng vậy. Giá sách này thường đặt rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Ông chủ đặt những tạp chí bán chạy nhất lên giá sách để người qua đường dễ nhìn thấy hơn. Cái quyển tạp chí này có thể đã được để trên kệ từ rất lâu rồi, có lẽ là trước hôm nay, nó được đặt trên giá sách được năm tháng." 

Phó Văn Thanh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Đường Mạch đã hoàn toàn thông suốt.

Trước đó, cậu nghi ngờ có người mai phục gần đó là bởi vì giá sách quá mức quỷ dị này. Từ đầu đến cuối cậu không chắc chắn liệu có người mai phục hay không và mai phục ở chỗ nào. Thế nhưng cậu nổi lên nghi ngờ. Vì vậy sau khi bước vào sạp báo cậu đã dùng trứng Gà Tây để liên lạc với Phó Văn Đoạt, đem tình cảnh quỷ dị bên mình kể cho Phó Văn Đoạt nghe. Hai người nhanh chóng đưa ra quyết định: Một người lục soát nhà trệt, một lục soát quán ăn đầu ngã tư. Bởi vì... hai chỗ này là nơi tốt nhất để giấu người.

Có thể căn bản không có người mai phục, có thể cuốn tạp chí trên kệ sách này chỉ là một trò đùa dai nào đó. Nhưng Đường Mạch và  Phó Văn Đoạt sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

Chuyện này Phó Văn Đoạt không biết, nhưng Phó Văn Thanh lại biết rất rõ. Đường Mạch nói: "Tiểu Thanh, anh nghĩ em biết cái gì đã đốt giá sách này"

Phó Văn Thanh sửng sốt: "Em biết?"

"Ừ, em biết."

Cậu nhóc cúi đầu trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên kinh ngạc la lên: "...Không lẽ là que diêm kia?!"

Không sai, chính là Que Diêm Lớn của Mosaic.

Hai tháng trước, trong hành lang đá quý của Nữ Hoàng Đỏ, Đường Mạch đã từng dùng Que Diêm Lớn đốt cánh tay Bạch Nhược Dao, đồng thời tàn nhẫn nói cho hắn ta biết rằng: Nếu không chém đứt cánh tay mình thì Bạch Nhược Dao sẽ bị ngọn lửa này thiêu chết.

[ - Đạo cụ: Que Diêm Lớn của Mosaic

- Người sở hữu: Đường Mạch

...

- Chức năng: Không thể dập tắt ngọn lửa. Có thể tùy ý quẹt diêm, khi ngọn lửa đốt cháy một vật, luật nhân quả sẽ hoạt động, chỉ khi nào vật đó bị đốt sạch thì ngọn lửa mới có thể bị dập tắt, nó cứng rắn hơn ngươi tưởng tượng nhiều.]

Cái giá sách này đúng là bị Que Diêm Lớn thiêu rụi.

Chỉ có những vật bị Que Diêm Lớn đốt, chịu tác dụng của luật nhân quả nên nhất định sẽ bị đốt cháy hoàn toàn.

"Ở lần quay ngược thời gian đầu tiên, chắc chắn tôi đã phát hiện ra thời gian bị quay lại, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để nhắc nhở bản thân rằng có người đang mai phục. Cho nên đã dùng Que Diêm Lớn để đốt cái giá sách đi, đồng thời lấy đi một quyển tạp chí trên đó." Đường Mạch đem tạp chí bỏ lên trên đống than tro của giá sách. "Bởi vì... tạp chí đã bị lấy đi, nên không bị Que Diêm Lớn đốt cháy. Sau khi quay ngược thời gian, nó lại quay về nằm trên giá sách. Nhưng giá sách đã bị thiêu rụi." 

Phó Văn Thanh nhìn giá sách và tạp chí trên mặt đất: "Đó là lí do lí do quyển tạp chí có thể đặt trên một một giá sách bị cháy đen."

Sau khi xác định được nguyên nhân sự việc, cả ba trở lại trạm xăng, xử lý bốn thi thể khách lén qua sông.

Đường Mạch vươn tay, từ không trung rút ra quyển sổ dị năng của mình. Cậu lật đến trang áp chót, nhìn chữ viết trên đó.

[ - Dị năng: Cao trào luôn tới rất nhanh

- Người sở hữu: Triệu Khắc Vĩ (Khách lén qua sông)

- Loại hình: Nguyên tử

- Chức năng: Khôi phục trạng thái vật lý của tất cả các chất trong một khu vực nhất định về lại một phút trước. 

- Cấp bậc: Cấp ba 

- Hạn chế: Không gian được tăng cường, đổi lại thể lực bằng 0. Kể từ khi bắt đầu sử dụng dị năng, cần phải trải qua sự thay đổi của vật chất trong 60 giây thì mới có thể sử dụng dị năng này. Khi sử dụng dị năng, tất cả những vật thể sống thuộc khu vực này sẽ cảm thấy nhu cầu sinh lý mạnh mẽ. Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa bảy lần, trong khi khôi phục trạng thái vật lý, người sử dụng sẽ bị tiêu hao tuổi thọ tế bào tương ứng, khôi phục càng nhiều sinh mệnh thì số lần tiêu hao sinh mệnh tế bào càng tăng.] 

- Ghi chú: Cao trào luôn tới rất nhanh, cho nên hãy thưởng thức lại nhiều lần.

[Hướng dẫn sử dụng phiên bản Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa một lần, tiêu hao gấp đôi sinh mệnh tế bào. Có 5% khả năng không khôi phục được trạng thái sinh mệnh của vật sống. Đối với Đường Mạch mà nói, một phút cao trào... Chờ đã, sao Đường Mạch có thể cao trào trong một phút được? Được lợi rồi!] 

... Hóa ra cảm giác kích thích lúc cậu băng qua đường là do cái dị năng này?!

Đối với quyển sổ dị năng thích phỉ nhổ này Đường Mạch đã sớm hình thành thói quen, mí mắt cậu giật giật, ánh mắt dừng lại trên chức năng và hạn chế trên quyển sổ dị năng. 

Thì ra không phải trực tiếp quay ngược thời gian, mà là khôi phục lại trạng thái vật của mọi vật trong vòng một phút?

Đường Mạch nghĩ nghĩ: "Như vậy thì càng có thể giải thích cho việc tại sao giá sách chưa thể khôi phục nhưng những vật khác đều có thể khôi phục."

Thứ được quay ngược không phải là thời gian mà là trạng thái vật chất. Cho nên tạp chí bị cất sang một bên trở lại giá sách, nhưng giá sách không thể khôi phục được là do luật nhân quả. 

"Biết được dị năng của người đó không?"

Đường Mạch gật đầu, theo bản năng muốn trực tiếp đưa quyển sổ dị năng cho Phó Văn Đoạt xem, nhưng vừa duỗi tay ra, trong nháy mắt liền rụt trở về. Đường Mạch ho khan một cái, ném cái quyển sổ dị năng vô liêm sỉ kia về trong không khí. Cậu giải thích: "Không chỉ đơn giản là quay ngược thời gian theo nghĩa khách quan, dị năng của hắn..." Dừng một chút, Đường Mạch sắp xếp lại một chút nhận xét của mình: "Dị năng của hắn là khôi phục tất cả trạng thái vật lý trong phạm vi khu vực nhất định, thời gian khôi phục là một phút."

Nói thí dụ như bầu trời mưa. Một phút trước, giọt mưa vẫn là hỗn hợp hơi nước ngưng tụ. Nó từ từ rơi xuống từ đám mây ở giây thứ 59, rơi xuống lách tách và hòa vào thành một vũng nước. Nhưng khi sử dụng dị năng này, mọi thứ bị lùi lại. Giọt mưa trở lại trạng thái ngưng tụ, quay về làm hỗn hợp hơi nước, đồng thời vị trí cũng được quay lại, trở về trong mây đen. 

Khoa học tự nhiên của Đường Mạch cũng không phải là rất tốt, cậu cẩn thận nhớ lại phần hướng dẫn sử dụng, cuối cùng đưa ra một cái kết luận chung: "Nói tóm lại, đây cũng có thể tính là dị năng quay ngược thời gian, nhưng nó không thể quay ngược thời gian các đồ vật có tác dụng luật nhân quả. Giống như giá sách bị Que Diêm Lớn đốt cháy."

Phó Văn Đoạt: "Có hạn chế không?"

Đường Mạch: "Có rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn tiêu hao sinh mệnh."

Phó Văn Đoạt nhíu mày: "Tiêu hao sinh mệnh? "

Đường Mạch đơn giản giải thích một chút cho Phó Văn Đoạt nghe. Loại dị năng tiêu hao sinh mạng người sử dụng như thế này Đường Mạch còn có một cái – một nam nhân rất nhanh. Từ sau khi Đường Mạch có được cái dị năng này thì luôn cố gắng hết sức không sử dụng nó. Bởi vì... dạng dị năng như thế này quá mạnh. Một khi sử dụng quá nhiều sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, có thể cậu sẽ không kiềm chế được mà liên tục sử dụng.

Loại dị năng này quá mạnh mẽ, đối mặt với sự cám dỗ cực độ này, chính Đường Mạch cũng không dám chắc rằng mình có thể kìm chế việc sử dụng nó.

"Loại dị năng này giống như ma tuý vậy." Đường Mạch cảm khái nói, "Nhưng tôi đoán những người sở hữu dị năng này cũng không biết dị năng của bọn họ có tác dụng phụ. Giống như anh và tiểu Thanh chỉ biết sử dụng dị năng, không biết chức năng cụ thể và các hạn chế." 

Phó Văn Đoạt: "Đến bây giờ tôi còn không biết dị năng của mình là cái gì."

Đường Mạch ngẩn người, cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên nhìn Đường Mạch.

Kể từ khi họ rời khỏi Nam Kinh đi đến Bắc Kinh, Đường Mạch trước tiên kiểm tra dị năng của Phó Văn Thanh. Dị năng đừng hòng giấu một mao tiền riêng có thời gian hồi chiêu là 3 ngày.  Cho nên Đường Mạch không thể kiểm tra dị năng cho Phó Văn Đoạt. Tuy nhiên sau đó, cậu cũng tiếp tục cố gắng thử chạm vào tay Phó Văn Đoạt lúc hắn đang lái xe. Hai người nắm tay suốt sáu tiếng, cuối cùng Đường Mạch từ bỏ, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa.

"Nếu như thu thập dị năng của một người khó như vậy, thì người phụ nữ kia làm sao có thể lấy được dị năng của cậu trong thời gian ngắn?" 

Đường Mạch giật mình ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Hai mắt Phó Văn Đoạt đen nhánh nhìn chằm chằm Đường Mạch. Đường Mạch mơ hồ cảm thấy đối phương có thể đã đoán được gì đó, lấy năng lực liên tưởng mạnh mẽ của Phó Văn Đoạt, khả năng là hắn đã đoán được chân tướng. Nhưng Đường Mạch vẫn không thay đổi sắc mặt, cậu bình tĩnh nói: "Dị năng sao chép của tôi sẽ bị suy yếu. Dị năng này là của cô ta, đương nhiên cô ta sử dụng sẽ thuận tiện hơn so với tôi rồi."

"Là vậy à." Phó Văn Đoạt hứng thú "à" một tiếng, "Vừa rồi lúc tên kia sử dụng dị năng quay ngược tôi cảm thấy tinh thần có chút... không đúng lắm, ừm cơ thể có chút không thích hợp. Đường Mạch cậu có cảm thấy không?"

Vừa dứt lời, Phó Văn Thanh đã lớn tiếng nói: "A đúng vậy đó anh, em cũng thấy cơ thể nóng lên một chút, kỳ lạ thật. Anh cũng thấy sao?" "

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: "Nhóc mới 12 tuổi."

Phó Văn Thanh: "Hả? Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc em 12 tuổi?" 

Mới 12 tuổi, đại khái còn chưa tới tuổi để sinh ra khoái cảm. 

Đường Mạch trong lòng yên lặng bổ sung lời của Phó Văn Đoạt, sau đó: "..."

... Cmn, anh là chó à! Sao thứ gì không tốt cũng có thể ngửi ra được vậy!

Đường Mạch nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Kiểm tra thi thể của bọn họ một chút đi! Có thể sẽ tìm được một ít manh mối hữu ích."

Phó Văn Thanh đang định hỏi lại mình 12 tuổi thì sao, nhưng Phó Văn Đoạt nghe thấy câu này của Đường Mạch thì quay đầu liếc mắt nhìn cậu. Hắn thấp giọng cười một cái, không nói gì nữa.

Chỉ cần Đường Mạch không thừa nhận, thì cho dù Phó Văn Đoạt có đoán nhiều đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là suy đoán của hắn.

Đường Mạch hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tên thẳng nam Phó Văn Đoạt này lại có nhiều phỏng đoán kỳ lạ như vậy, còn luôn cảm thấy hứng thú với cái quyển sổ dị năng đê tiện kia của mình, đã vậy hết lần này đến lần khác có thể đoán được một ít nội dung không hề liên quan gì tới một thẳng nam. Nhớ tới quyển sổ bỉ ổi lúc nào cũng phỉ nhổ mình, Đường Mạch âm thầm quyết định: Đời này tuyệt đối không để cho ai xem nội dung trong sổ, cả đời này không để ai xem! 

Bốn người chơi kia đột nhiên xuất hiện và tấn công cậu, Đường Mạch không nghĩ đó là trùng hợp.

"Những người này thực lực không thấp, không phải người chơi thông thường, hơn nữa hầu như đều có dị năng. 70% khả năng bọn họ đã sớm mai phục, cố ý chờ chúng ta ở đây. Thậm chí có thể đã theo dõi chúng ta trong một thời gian dài, chỉ là bọn họ cực kì lợi hại, không ai trong chúng ta phát hiện ra. 30% còn lại chính là bọn họ thật sự chỉ đi ngang qua đánh cướp." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Anh và Phó Văn Đoạt sẽ kiểm tra ba cái thi thể này. Tiểu Thanh, em đi xem thi thể tên kia đi!"

Phó Văn Thanh gật đầu.

Ba người phân công ra hành động.

Người Đường Mạch kiểm tra là tên đàn ông sở hữu dị năng quay ngược thời gian.

Trên nền nhà xi măng lạnh như băng, gã đàn ông trung niên này trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, là chết không nhắm mắt. Từ khi Địa Cầu Online, Đường Mạch đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể có cái chết kinh khủng hơn, cậu mặt không đổi sắc khép mắt lại cho thi thể, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên người đối phương.

Giết chết người này thật ra là một việc ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu không giết chết tên này, gã vẫn có thể sử dụng dị năng quay ngược thời gian, mọi chuyện lại bắt đầu từ con số 0. 

Bốn người chơi cũng thông minh, khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chủ động tấn công, bọn họ liền biết: Dị năng quay ngược thời gian đã bị phát hiện. Có thể quay ngược thời gian nếu không phải đạo cụ thì chính là dị năng, cho nên bọn họ trực tiếp quyết định để cho ba người ngăn cản Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, tạo cơ hội cho tên còn lại chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro