Chương 123: Đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn của Tháp Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...........
Trong đêm tối, trên đường phố yên lặng không một bóng người, gió đêm thổi qua mặt đường, cuốn theo lá và đá vụn phát ra tiếng xào xạc. Trong một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường, Đường Mạch trốn bên cạnh cửa sổ. Sau đó cậu đi vào bên trong, thấp giọng xác định tình huống với Phó Văn Đoạt ở bên kia trứng Gà Tây.

Hai người nhanh chóng trao đổi tin tức. 

Sau khi bước vào trò chơi công tháp, Đường Mạch chỉ liên lạc với Phó Văn Đoạt một lần. Sau đó cậu bắt đầu trò chơi Đồng Hồ Chân Lý, cả hải chưa từng liên lạc lại.

"Đã năm ngày trôi qua, như vậy... đã chín ngày trôi qua kể từ ngày bốn tên khách lén qua sông kia tấn công chúng ta." Đường Mạch tính nhẩm ngày tháng, "Tốc độ thời gian của hai chúng ta quả nhiên khác nhau. Tôi ở trong Tháp Đen nhiều nhất chỉ có một ngày thôi. Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Nhà của tôi, phía tây Tử Cấm Thành." Giọng nam trầm ấm từ trong trứng Gà Tây truyền đến. Trong cửa hàng tối tăm, Đường Mạch nghe thấy giọng nói này, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu nghe Phó Văn Đoạt nói tiếp: "Tình huống hiện tại an toàn, gần chỗ tôi không có người của tổ chức Thiên Tuyển theo dõi. Trong Tử Cấm Thành có tổ chức người chơi chính thức, lúc cậu tới đây phải cẩn thận một chút."

Đường Mạch gật đầu: "Được, trời sáng tôi sẽ qua đó." 

Từ lúc Trái Đất Online đến bây giờ, đa số người chơi chính thức trên tay đều dính máu người. Vì lợi ích, không chỉ khách lén qua sông mới giết người. Giống như trong trò chơi Thợ Giày Sắt, kẻ đã bày mưu tính kế để giết rất nhiều người chơi khác bao gồm cả Đường Mạch là một người chơi chính thức. Cho nên hiện tại, đối mặt với ai cũng không được chủ quan. 

Hai người xác nhận tình hình mấy ngày nay ở Bắc Kinh. Hóa ra ba ngày trước Bắc Kinh mới mở ra phó bản tập kết, địa điểm tập hợp là ở Thiên Đàn. Bởi vì Đường Mạch đang tiến hành trò chơi công tháp, Phó Văn Đoạt thì lại có Phó Văn Thanh ở bên cạnh, còn có tổ chức Thiên Tuyển có thể tấn công bất cứ lúc nào, cho nên Phó Văn Đoạt cũng không tham gia. 

Phó Văn Đoạt: "Một phó bản thực tế đã xuất hiện ngay cổng Đại học Bắc Kinh."

Đường Mạch sửng sốt: "Ngay cửa trường học?"

"Ừ, ở Tây Môn. Trong phó bản tực tế ngày hôm qua, hơn chục người chơi đã chết trong phó bản, thi thể đều bị truyền tống ra bên ngoài, ném ở ven đường, từ chỗ cậu có thể đi ngang qua đó, cẩn thận đừng để kích hoạt phó bản thực tế."

"Được."

Lúc Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói chuyện, đều dùng những câu ngắn gọn nhất để diễn đạt ý tứ của mình, không lãng phí thời gian. Khi cả hai kết thúc trao đổi tin tức, Đường Mạch trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, cậu mới nhận ra: "...Đã mười phút trôi qua rồi à?"

Thời gian trôi qua hình như có chút nhanh. Cậu cảm giác như mới ba phút trôi qua.

Rõ ràng những việc cần nói cũng không nhiều, cũng cố gắng nói thật nhanh cho xong chuyện, vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh. 

Trong đầu Đường Mạch hiện lên vấn đề kỳ lạ này. Từ việc thời gian trôi qua quá nhanh, không hiểu sao cậu lại nghĩ 'Nói chuyện với Phó Văn Đoạt tốn thời gian như vậy sao?', cậu còn chưa hiểu ra cảm giác này là gì thì một giọng nam trầm thấp vang lên trong cửa hàng yên tĩnh: "Đường Mạch." 

Đường Mạch dừng một chút, cậu cúi đầu nhìn trứng Gà Tây trong ngực. Một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Hả?" 

"Tháp Đen tầng ba lần này có nguy hiểm không?" 

Có nguy hiểm không?

Hình như cũng tương đối nguy hiểm. Vừa mới vào đã gặp hỏa hoạn trên thảo nguyên do Mosaic gây ra, phải chạy trốn chung với mấy trăm quái vật Tháp Đen. Nếu như không có Con Giun Bự hỗ trợ, Đường Mạch đã phải đối phó với hàng trăm con rệp, lúc đó chắc chắn sẽ rất phiền phức. Còn trò chơi Đồng Hồ Chân Lý, coi như là có chút may mắn, Đường Mạch đoán đúng, thắng được trò chơi, còn dọa dẫm moi được phần thưởng đi kèm từ Thỏ tiên sinh.

... Hả? Phần thưởng đi kèm?

Đường Mạch lập tức lấy lại tinh thần: "Ngày mai gặp lại, giờ tôi đi xem phần thưởng của tôi một chút."

Phó Văn Đoạt đang định nói "Là trò gì, có thể nói cho tôi một chút", nhưng chỉ vừa nói ba chữ 'Là trò gì' thì Đường Mạch đã ngắt lời hắn.   

Đường Mạch cũng nhận ra điều đó: "À, anh định nói gì vậy?"

Phó Văn Đoạt:  "..."

Phó thiếu tá vốn định quan tâm đến đồng đội của mình một chút nghe vậy chỉ biết khẽ thở dài. Trong một ngôi nhà hai tầng đơn sơ, một người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén lên cao, tay phải đang cầm một quả trứng Gà Tây. Nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của Đường Mạch, Phó Văn Đoạt biết đồng đội của mình đang rất muốn đi xem phần thưởng của trò chơi công tháp, không hề có tâm tình nói chuyện cùng mình. 

Phó Văn Đoạt nhìn lên bầu trời, phía sau hắn, Phó Văn Thanh đang ôm một đống chai nước khoáng, nhóc đi ngang ngang qua lén lút nhìn anh mình một cái. 

Một lát sau, Phó Văn Đoạt cười nhẹ nói: "Đường Mạch, chúc mừng, cậu là người đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng ba ở Trung Quốc."

Qủa nhiên Đường Mạch không có tâm tình nói chuyện cùng với Phó Văn Đoạt, giọng nói của cậu vô cùng vội vàng: "Ừm, ngày mai tôi sẽ nói với anh một chút về trò chơi công tháp. Tiện thể đến lúc đó nói luôn cho tiểu Thanh, đến khi hai người công tháp tầng ba sẽ chuẩn bị cho tốt."

Nói xong, Đường Mạch liền tắt cuộc trò chuyện. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn trứng Gà Tây, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi vào phòng.

.............................

[Bắc Kinh, quận Tây Thành, trong một cửa hàng đồ gia dụng.]

Đường Mạch bỏ trứng Gà Tây vào trong túi, lần nữa xác nhận xung quanh không có ai, từ túi khác lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi trong suốt và một viên kẹo màu vàng. Đường Mạch lấy đèn pin ra, quan sát cẩn thận hai đạo cụ này.

Chiếc đồng hồ bỏ túi giống như được tạo ra từ thủy tinh, toàn thân trong suốt, vô cùng tinh xảo. Bề ngoài của nó không khác gì chiếc đồng hồ bình thường, kim giờ và kim phút được khảm trên mặt đồng hồ, kim giây mảnh khảnh đang tích tắc di chuyển. Sau khi Đường Mạch cẩn thận quan sát một lúc, lại nhìn về phía viên kẹo màu vàng.

Viên kẹo màu vàng lại càng bình thường, vỏ kẹo màu vàng, phản chiếu ra ánh sáng vàng từ mọi gốc độ. Đường Mạch ước lượng một chút: "Không phải vàng, hơi nhẹ. Giống giống kim loại nào đó."

Đường Mạch thử gõ hai cái lên đạo cụ này, sau đó lại bỏ vào trong nước. Làm đi làm lại mấy lần, viên kẹo màu vàng có phản ứng trước. 

[ - Đạo cụ: Một viên kẹo màu vàng cực kỳ bình thường.

- Người sở hữu: Đường Mạch

- Phẩm chất: Kém

- Cấp bậc: Cấp 1

- Chức năng: Một viên kẹo được Thỏ tiên sinh nâng niu suốt ba mươi sáu năm, có lẽ sẽ có ai muốn ăn nó? Đương nhiên khả năng cao là nó đã sớm bị mốc rồi.

- Hạn chế: Không có. Nó chỉ là một viên kẹo, ngươi cũng không thể dùng nó để giết người. 

- Ghi chú: Đường Mạch cho rằng hắn đã kiếm được của hời, nhưng không ngờ tới thỏ ba ba vẫn là thỏ ba ba.]

Đường Mạch:  "..."

Đường Mạch mặt không biểu cảm nhìn viên kẹo này ba lần, cố gắng muốn tìm ra tác dụng khác, nhưng Tháp Đen tàn nhẫn nói cho cậu biết đây chỉ là một viên kẹo bình thường. Đường Mạch mím môi một cái, bỏ kẹo vào ba lô của mình. Cậu sẽ không vứt những thứ có vẻ vô dụng đi. Trong năm tháng vừa qua, Đường Mạch dùng mũ Mario vớt được rất nhiều rác. Ngoài trừ một số thứ cực kỳ vô dụng như một chén nước hoặc một chiếc giày rách, những vật khác Đường Mạch sẽ giữ lại. Trong balo của cậu có một cái túi chuyên đựng những thứ rác rưởi này.

"Không chừng Nữ Hoàng Đỏ thích ăn kẹo này thì sao?"

Đường Mạch lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục nghiên cứu chiếc đồng hồ trong suốt.

Chiếc đồng hồ trong suốt này quan trọng hơn viên kẹo vàng nhiều. Viên kẹo là vật Đường Mạch lấy thêm được từ Thỏ tiên sinh, nhưng cái đồng hồ này là phần thưởng mà cậu thông quan có được. Đường Mạch mở đồng hồ bỏ túi ra, thử nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn không thể tìm ra cách sử dụng chính xác của chiếc đồng hồ. Lúc cậu định dùng lửa đốt cái đồng hồ bỏ túi, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ba cây kim trên mặt đồng hồ. 

Nếu như bỏ qua cây kim giây vẫn đang chạy theo chiều kim đồng hồ, thì hai cây kim còn lại...

Đường Mạch nheo mắt lại, nhìn kim giờ và kim phút. 

Chiếc đồng hồ bỏ túi này rất kỳ lạ, kim giây của nó vẫn di chuyển liên tục, nhưng kim phút và kim giờ của nó lại đứng im không nhúc nhích. Kim phút đứng ở vị trí số 47, còn kim giờ dừng lại ở vị trí số 1, hai cây kim cách nhau khoảng  ¼ số vạch trên đồng hồ. Đường Mạch nghiêm túc nhìn một hồi, bỗng nhiên vươn tay, chạm vào kim giờ đang dừng ở số 1 ở phía bên phải, sau đó di chuyển kim đồng hồ đến một khoảng tầm ¾ số vạch. 

'Cạch' một tiếng, kim đồng hồ trở về vị trí cũ, trên chiếc đồng hồ trong suốt xuất hiện những hàng chữ nhỏ sáng màu. Cùng lúc đó, một giọng nói thanh thúy của trẻ em vang lên trong đầu Đường Mạch--

[Ding Doong! Kiểm tra phát hiện người chơi sử dụng biểu tượng 'Ta yêu Tháp Đen ta muốn công tháp' tham gia trò chơi công tháp, nhận được  phần thưởng thêm. Là người chơi đầu tiên ở Trung Quốc thông quan Tháp Đen tầng ba (cấp độ thường), phần thưởng bổ sung sẽ được thêm vào.] 

[Kích hoạt thành công xác suất không thể xảy ra.] 

[Ding doong! Phần thưởng trò chơi Đồng hồ xác suất của Thỏ tiên sinh đổi thành Đồng hồ xác suất phi vô hạn của Tháp Đen.]

Trên mặt đồng hồ trong suốt lóe lên một tia sáng vàng chói mắt, Đường Mạch nhắm mắt lại, lúc nhìn thấy rõ lại thì thấy có thêm một hoa văn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên mặt số của chiếc đồng hồ bỏ túi trong suốt.  

"∞? " Dừng một chút, Đường Mạch phủ nhận ý kiến này,  "Còn có một dấu gạch nữa."

Chính giữa mặt đồng hồ trong suốt, phía dưới ba cây kim đồng hồ có một cái ký hiệu kỳ lạ. Đây là một kí hiệu vô cực, nhưng ở chính giữa ký hiệu lại có một dấu gạch chéo, như thể có ai đó muốn xóa cái ký hiệu vô cực này. Với sự xuất hiện của ký tự này, hàng chữ nhỏ trên đồng hồ bỏ túi này cũng bắt đầu thay đổi. Nhìn những hàng chữ nhỏ màu vàng này, sắc mặt Đường Mạch dần dần trở nên ngưng trọng, 

[ - Đạo cụ: Đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn của Tháp Đen.

- Người sở hữu: Đường Mạch

- Phẩm chất: Hiếm

- Cấp bậc: Cấp 3

- Chức năng: Kim giờ và kim phút của đồng hồ bỏ túi luôn chỉ sai hướng và kim giây sẽ tiếp tục di chuyển. Đồng hồ có thể kiểm tra tất cả các xác suất của sự kiện đang xảy ra xung quanh người chơi. Khi xác suất xảy ra sự kiện là vô hạn, tức gần bằng 0, người chơi có thể tự tay kích hoạt đồng hồ bỏ túi, mở ra các sự kiện không thể xảy ra. Khi kim giờ và kim phút trở về vị trí chính xác, tức là kích hoạt thành công khả năng không thể xảy ra.

- Hạn chế: Cách 10 ngày, người chơi có thể chủ động sử dụng đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn của Tháp Đen. Đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn không do người chơi khống chế, chỉ có 50% sẽ kích hoạt thành công.

- Ghi chú: Tin tưởng Tháp Đen, nó tốt hơn cái đồng hồ xác suất của Thỏ tiên sinh gấp 10.000 lần; Nếu không tin Tháp Đen... Không lẽ ngươi còn định chạy lại cắn Tháp Đen hay sao? Sản phẩm của Tháp Đen, sự tin tưởng của bạn.]

Đường Mạch:  "... "

Bây giờ quay lại Thảo Nguyên Tinh Linh đổi lại Đồng Hồ Chân Lý còn kịp không!!! 

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro