Chương 128: Người tàng hình~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phó Văn Đoạt kiểm tra tình hình xung quanh, hắn quay lại tòa nhà bỏ hoang. Lúc này Đường Mạch và Phó Văn Thanh đã thu dọn đồ đạc xong, đang chờ Phó Văn Đoạt cùng lên đường. Phó Văn Đoạt liếc nhìn Đường Mạch, lại nhìn em trai ngốc nghếch nhà mình rồi nói: "Không có vấn đề gì, đi thôi."

Cả ba lên đường rời khỏi tòa nhà.

Đột nhiên, Phó Văn Đoạt quay đầu sang một bên, nhìn Đường Mạch. Đường Mạch lập tức nhìn sang chỗ khác.

Phó Văn Đoạt cau mày.

...Hình như có gì đó không ổn? 

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, khiến mặt đất tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Tòa nhà này rất gần với địa chỉ phòng thí nghiệm mà Lạc Phong Thành cung cấp. Nhà của Phó Văn Đoạt đã bị người của tổ chức Thiên Tuyển biết, nhà của Phó Văn Thanh cũng không an toàn. Ba của nhóc Phó làm việc trong chính phủ, khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cho dù Thiên Tuyển không còn lấy được vị trí tọa độ của Đường Mạch thì cũng có thể tìm được địa chỉ nhà của Phó Văn Thanh thông qua thông tin từ chính phủ rồi bố trí mai phục ở đó.

Cho nên cả ba dự định đi tìm tài liệu nghiên cứu của Mỹ mà Lạc Phong Thành từng nhắc đến, sau đó mới đến nhà của Phó Văn Thanh.  

Ba người bước nhanh trên đường, lợi dụng cây cối rậm rạp bên đường che khuất cơ thể mình. Đường Mạch lấy ra mấy tờ giấy từ trong ba lô của mình ra, nhìn hình vẽ và chữ viết trên đó để xác định phương hướng. Đây là bản đồ Lạc Phong Thành để lại cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trước khi bọn họ rời đi. Ở Bắc Kinh tổng cộng có hai viện nghiên cứu Tháp Đen, một cái ở ngoài Bảy Hoàn, cái còn lại ở quận Triều Dương. Ngay cả Lạc Phong Thành cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu, chỉ biết là chúng nó được viện nghiên cứu bí mật cao cấp quốc gia sữa chữa. Nơi công bố tài liệu có thể là viện nghiên cứu ở quận Triều Dương.

"Bắc Kinh có tổng cộng có mười bảy viện nghiên cứu khoa học cao cấp, ở Triều Dương có hai tòa." Đường Mạch hình vẽ thô sơ trên giấy một lúc lâu, khẽ thở dài: "Nếu may mắn, trong vòng 3 ngày chúng ta có thể tìm thấy viện nghiên cứu. Còn nếu không, có thể phải mất rất lâu mới có thể tìm được."

Lạc Phong Thành vẽ cái bản đồ này quá mức trừu tượng.

Hắn đánh dấu đại khái vị trí của một số danh lam thắng cảnh trọng điểm ở Bắc Kinh, hơn nữa còn vẽ hơn hai mươi mấy cái chữ cái lên bản đồ. Theo lời của Lạc Phong Thành thì hai mươi mấy cái địa điểm này có thể là sở nghiên cứu. Lạc Phong Thành chỉ ghé qua viện nghiên cứu một lần, vẫn luôn ngồi trên xe. Hơn nữa lúc đó hắn đang ngủ, cho nên hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về con đường đi tới đó. Sở dĩ có thể đoán được vị trí là hoàn toàn dựa vào thời gian hắn xuống máy bay bắt xe đến viện nghiên cứu, cùng với một số địa điểm mà Lạc Phong Thành được phía chính phủ mời đến thăm khi ở Bắc Kinh mấy ngày, bắt đầu phỏng đoán.

Hơn hai mươi địa điểm, nơi xa nhất cách hàng chục cây số, nếu tìm hết thì phải mất rất nhiều thời gian.

Phó Văn Đoạt chỉ vào bản đồ: "Tìm ở vị trí C trước." Vị trí C cách họ ba cây số ở phía đông. 

Người đàn ông bỗng nhiên nghiêng người lại gần chỉ vào tấm bản đồ, Đường Mạch hơi sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung. Một lát sau, Đường Mạch bình tĩnh nói: "Được, vậy đi từ chỗ này vòng qua." 

Giữa dãy các tòa nhà trọc trời san sát nhau, ba bóng người màu đen dùng tốc độ cực nhanh mà chạy xuyên qua. Lúc đi ngang qua một tòa nhà, Đường Mạch chợt dừng bước, cơ thể cậu dán sát mặt tường, cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngã tư đường cách đó không xa. Chỉ thấy hai người đàn ông trung niên đang dè dặt băng qua đường. 

"Không phải người của tổ chức Thiên Tuyển" Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói.

Đợi hai người chơi kia rời đi, cả ba lại tiếp tục lên đường.

Bởi vì bản đồ được Lạc Phong Thành vẽ một cách trừu tượng, bọn họ lấy Thiên Đàn làm trung tâm, vẽ một cái đường tròn có đường kính bao bọc phạm vi trong vòng ba km và tìm kiếm tất cả viện nghiên cứu trong phạm vi đó. 

Phó Văn Đoạt: "Viện Nghiên cứu Tháp Đen bình thường sẽ ngụy trang thành một Viện Nghiên cứu thực nghiệm của đại học bình thường để che giấu danh tính thật sự của họ và bảo vệ các nhân viên nghiên cứu bên trong. Ví dụ như viện nghiên cứu Tháp Đen của Thượng Hải được cải tạo thành một phòng thí nghiệm sinh học biển bình thường. Loại địa điểm này thường được bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh sẽ có khu vực cách ly."  

Theo lời Phó Văn Đoạt nói, Đường Mạch trước tiên loại bỏ được tòa nhà văn phòng bình thường.

Muốn ẩn giấu bên trong thành phố, tòa nhà văn phòng cũng là nơi ẩn nấp tốt, chắc chắn sẽ không ai ngờ tới Viện Nghiên cứu Tháp Đen được bố trí ở một nơi như vậy. Nhưng mà văn phòng có quá nhiều người, rất dễ bị người cùng tòa nhà phát hiện ra điều bất thường. Mục tiêu của cậu là một tòa nhà nhỏ tách biệt. 

Gần tối, Đường Mạch đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, từ xa nhìn thấy một cái tòa nhà ba tầng kiểu cổ, đang được tắm mình trong ánh chiều tà. Đường Mạch nói: "Chỗ đó?!" 

Phó Văn Đoạt theo ánh mắt của cậu nhìn sang, gật đầu: "Rất có thể."

Ba người cùng nhau băng qua đường, đi về phía tòa nhà nhỏ. Lúc bọn họ định rời khỏi cái ngã tư này, bước chân Đường Mạch dừng lại. Đây là khu vực rất hẹp. Hai con đường một chiều giao nhau tạo thành một cái ngã tư nhỏ. Đường Mạch từ hướng nam đi tới, do hai bên đường có tường bao quanh, nên cậu hoàn toàn không nhìn thấy tình huống ở ba hướng còn lại.   

Phó Văn Đoạt cũng quay sang nhìn về phía đông. 

Phó Văn Thanh chạy được hai bước, phát hiện có gì đó không ổn, theo ánh mắt của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn sang đó. Khi thấy rõ hình hình, hai mắt nhóc Phó trợn to, cậu nhóc vội vàng quay lại chỗ Đường Mạch. Phó Văn Đoạt đứng cách đó 10 mét, hắn cẩn thật lắng nghe âm thanh trong không khí một lúc, xác định người đang nằm trên đất không phải đang mai phục mới sải bước đi đến. 

Sau khi kiểm tra tình hình một chút, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu lên: "Đã chết."

Trên con đường chật hẹp, một người phụ nữ trung niên nằm gục đầu trên đất, không còn hơi thở. Dòng máu đỏ tươi chảy ra ở dưới thân người phụ nữ, dọc theo con đường dốc chảy vào hai bên cống thoát nước. Nhưng có lẽ đã chết được một lúc, máu đã đông lại, chỉ để lại một vết máu nâu sẫm trên mặt đường.

Đường Mạch ngồi xổm xuống, vươn tay sờ cổ của người phụ nữ. Thi thể vẫn còn một chút độ ấm. Sắc mặt cậu dần dần chìm xuống, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, hai người lập tức hiểu ý của nhau.

Phó Văn Đoạt: "Vừa mới chết chưa đến năm phút. Chết rất nhanh, bị một dao cắt ngay động mạch cổ, đồng thời cắt đứt thanh quản. Vết thương trí mạng nằm ở trên trán, là bị dao đâm từ phía trước, sau đó lại bị cắt cổ trong thời gian cực ngắn. Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, chắc là đã giết không ít người." 

Phó Văn Thanh: "Người của tổ chức Thiên Tuyển?"

Phó Văn Đoạt lắc đầu: "Không thể xác định, nhưng cũng không giống lắm."

Đường Mạch: "Nhưng vấn đề là... Cô ấy mới chết năm phút trước."

Năm phút trước, nhóm ba người Đường Mạch đã đến khu nhà này tìm kiếm vị trí của Viện Nghiên cứu Tháp Đen ở khắp nơi. Lúc người phụ nữ trung niên này chết, bọn họ chắc chắn chỉ cách đây không quá 200 mét, nhưng cho dù là Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt cũng không nhìn thấy thân ảnh khả nghi nào, cho nên lúc nhìn thấy thi thể của người phụ nữ, Đường Mạch mới kinh ngạc như vậy. 

Sau khi Địa Cầu Online, ngay cả vào ban ngày thì cũng có khả năng gặp phải kẻ giết người. Có rất nhiều lý do để giết người, nhưng đa số là để cướp đạo cụ và tài nguyên. Cũng có thể là do khách lén qua sông biến thái nào đó muốn phát tiết nên giết người, không hề có nguyên nhân đặc biệt. Nhưng mà lần này, người phụ nữ này chết dưới mí mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nhưng bọn họ còn không biết hung thủ là ai. 

Tên hung thủ giống như đã bốc hơi trong không khí, không hề tạo ra tiếng động nào.

Sau khi kiểm tra xong thi thể của người phụ nữ trung niên, Đường Mạch nói: "Cẩn thận chút."

Ba người càng thêm cảnh giác, luôn luôn đề phòng tổ chức Thiên Tuyển đánh lén. Nếu phải nói người có khả năng giết người dưới mí mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thì khả năng lớn nhất chính là người của tổ chức Thiển Tuyển. Hơn phân nửa người chơi mạnh nhất ở Bắc Kinh đều ở trong tổ chức này, nói không chừng là người có dị năng dịch chuyển tức thời, có thể giết người trong nháy mắt rồi lại biến mất. Cho dù như thế nào thì bọn họ cũng phải cẩn thận hơn. 

Ba người may mắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi bước vào tòa nhà nhỏ, Đường Mạch tìm một hồi, phát hiện đây chỉ là một hiệu sách văn học nghệ thuật bình thường, không phải Viện nghiên cứu Tháp Đen. Cậu gạch bỏ vị trí 'C' trên bản đồ, sau khi xác định xung quanh không có kẻ địch, cả ba lại xuất hiện, tìm kiếm địa điểm tiếp theo.

Trong vòng ba ngày, ba người nhóm Đường Mạch đã đi được một nửa quận Triều Dương, tìm được mười một địa điểm. Nhưng không có chỗ nào là Viện Nghiên cứu Tháp Đen.

Ngày thứ tư, bọn họ tìm được một phòng thí nghiệm người máy. Đường Mạch nhìn cái tên bên ngoài tòa nhà, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

Phòng thí nghiệm người máy nằm trong một cái sân nhỏ hẻo lảnh, xung quanh là khu dân cư một tầng bình thường khá lâu đời, phòng thí nghiệm hai tầng nhìn qua có chút cũ kỹ, đặt ở trong khu dân cư như thế này cũng không khiến người khác chú ý tới, nhưng sân của nó đủ lớn để người ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong.

Đường Mạch đẩy cửa bước vào, trong đại sảnh của tòa nhà nhỏ đặt vài cái mô hình người máy. Toàn bộ tầng một đều là phòng nghiên cứu người máy bình thường, đến tầng thứ hai, cả ba tìm một chút, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Đường Mạch vươn tay, nhấn một cái nhưng lại không mở được cửa. 

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt vung tay phải, một vũ khí sắc bén đen nhánh hình kim tự tháp xuất hiện. Vũ khí sắc bén đâm xuyên cánh cửa sắt dày, sau khi bước vào, bên trong vẫn là phòng nghiên cứu người máy! Đường Mạch không từ bỏ, cậu có linh cảm chỗ này có gì đó không đúng. Ánh mắt Đường Mạch quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng dừng lại cái giá sách trên tường. 

Trên giá sách này có rất nhiều sách liên quan đến người máy, không có loại sách nào khác, nhưng các cuốn sách đều rất mới, giống như chưa từng có ai đọc qua. 

Một giây sau, Đường Mạch nói: "Đẩy cái giá sách này ra thử xem."

Phó Văn Đoạt cũng chú ý tới điểm này, hắn dùng tay đẩy cái giá sách ra. Nhóc Phó kinh ngạc hỏi: "Phía sau giá sách có gì sao?" Dứt câu cũng chạy lại giúp đỡ. 

Lấy thực lực của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt hiện tại, cả hai người dùng 50% lực để đẩy vậy mà chỉ làm giá sách nhích được 5 cm. Điều này chứng tỏ cái giá sách này không bình thường. Lúc giá sách bị đẩy ra từng chút một, một cái cầu thang tối tăm từ từ lộ ra. Khi giá được đẩy ra hoàn toàn, một tiếng cạch vang lên, giống như vật gì đó bị một lực lớn phá vỡ.

Đường Mạch định xuống cầu thang trước, Phó Văn Đoạt đã ngăn cậu lại: "Tôi xuống trước."

Đường Mạch sửng sốt. Cậu nhìn ánh mắt đen nhánh bình tĩnh của người đàn ông, một lúc lâu cậu mới gật đầu: "...Được."

Ba người lần lượt xuống cầu thang. Cái thang này rất dài, bọn họ đã đi xuống một tầng, đến tầng trệt. Đường Mạch lấy đèn pin ra rọi sáng cái nơi kỳ lạ này, trước mặt bọn họ là một cánh cửa đang khép hờ. Phó Văn Đoạt đẩy cửa đi vào, một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang xuất hiện trước mặt ba người. 

Các mô hình Tháp Đen khác nhau, các phương trình kỳ lạ được vẽ trên bảng đen, tất cả đã chỉ ra thân phận thật sự của nơi này.

Ba người cũng không quá kinh ngạc, nhanh chóng tìm kiếm trong Viện Nghiên Cứu Tháp Đen. Phần lớn tài liệu trong Viện Nghiên Cứu đều giống với những gì Phó Văn Đoạt nhìn thấy trong Viện Nghiên Cứu Tháp Đen ở Thượng Hải, không có nhiều khác biệt. Rõ ràng hai Viện Nghiên Cứu đã trao đổi tin tức với nhau. Những tài liệu này Đường Mạch cũng từng nghe Lạc Phong Thành nhắc qua, phần lớn tài liệu ở đây đều là phán đoán sai lầm.

Trong thời gian nửa năm, các quốc gia lớn trên thế giới đã thành lập Viên Nghiên Cứu Tháp Đen và dốc hết sức để nghiên cứu về nó, nhưng cuối cùng đều là vô ích.

Bọn họ đưa ra vô số phỏng đoán, từ hiện tượng vật lý, phản xạ quang học, khoa học vũ trụ, còn có vật lý hạt nhân hạt. Nhưng không có một giải thuyết nào tạo ra Tháp Đen. Nó giống như một nền văn minh không thuộc về con người, với trình độ khoa  học hiện tại của con người hoàn toàn bất lực trước Tháp Đen, bởi vì nó đã vượt xa giới hạn hiểu biết khoa học của con người.

Đường Mạch tìm một hồi, Phó Văn Thanh bỗng nhiên la lên nói: "A, đây là cái gì vậy?"

Hai người lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy bạn nhỏ từ trong góc phòng lôi ra một cái két sắt màu đen, trên đó đặt một cái bình thủy tinh màu xanh, nước trong bình thủy tinh đục ngầu vì đã được chưng bày tận năm tháng, chất lượng nước đã không còn rõ ràng. Cái két sắt và bình thủy tinh được đặt đột ngột vào một góc, chẳng có chút bắt mắt nào. 

Đường Mạch cầm lấy bình thủy tinh, quan sát dấu vết trong đó. Cậu nhạy bén phát hiện trên đó có rất nhiều dấu vân tay, những dấu vân tay này tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Chứng tỏ bình thủy tinh này thường xuyên có người cầm lên để quan sát, hơn nữa không phải chỉ có một người cầm, một mình Đường Mạch có thể phân biệt được hơn mười dấu vân tay khác nhau trên đó.

Trong lòng Đường Mạch đã có đáp án, cậu cầm đèn pin chiếu sáng cái két sắt màu đen kia, lại nhìn Phó Văn Đoạt: "Trong cái bình thủy tinh này chắc chắn có vật gì đó. Mở cái két sắt này ra, có thể tài liệu ở bên trong."

Phó Văn Đoạt đã lấy con dao găm ra từ lâu, chuẩn bị mở két sắt. Thứ hắn cầm chính là con dao găm màu đen khi chiến đấu với Gà Tây Bự, lúc dao găm sắp đâm vào két sắt, Phó Văn Thanh đột nhiên nói: "Đây thật sự là tài liệu nghiên cứu quý giá mà chúng ta đang tìm sao?"

Động tác của Phó Văn Đoạt đột nhiên dừng lại.

Đường Mạch giật mình. Một lúc sau, cậu mới vội vàng nói: "Nếu như là tài liệu quý giá, hẳn là không thể chỉ cất giữ trong một cái két sắt bình thường... Có bẫy, chắc chắn có bẫy."

Phó Văn Thanh kinh ngạc nói: "Bẫy sao?" Bạn nhỏ không ngờ mình chỉ nói bừa một cậu mà quan trọng đến vậy.

Đường Mạch lập tức nhìn Phó Văn Đoạt: "Không thể dùng vũ lực, chúng ta phải tự tay mở két sắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro