Chương 11: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

"Thổ, thổ lâu đó... ăn tân nương!"

***

Thấy kim chỉ nam hướng về phía mình, Vệ Ách lập tức siết chặt la kinh phong thủy trong tay, ngẩng đầu liếc qua đám người xung quanh.

Ngoại trừ Trương Viễn, Đường Tần và hai người chơi khác đang xem xét la bàn, sự chú ý của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào Giải Nguyên Chân, không một ai quay đầu nhìn về phía cậu. Sau vài lần xích mích, Trương Viễn hận không thể cắn xé Vệ Ách thành từng mảnh nhỏ, nếu la bàn trong tay bọn họ cũng chỉ về hướng này, nhất định bây giờ gã ta đã sừng sộ trở mặt.

Hiện tại, chỉ có mỗi chiếc kim chỉ nam trên la kinh của cậu xuất hiện dị thường.

Có lẽ thứ này bị hỏng, hoặc bởi vì cậu đã chạm vào "nó".

Vệ Ách giữ chặt chiếc la bàn trong tay, cụp mắt lắng nghe đám người xung quanh thảo luận.

Theo lời giải thích của trưởng họ thổ lâu, những chiếc la kinh phong thủy này sẽ nảy sinh phản ứng khi chúng tới gần "vật thể", hoặc trong phạm vi ba trượng (*) xung quanh một người bị nhiễm hơi thở của "vật thể".

(*) 1 trượng Trung Quốc = 3,33 mét. 3 trượng là 9,99 mét.

Trưởng họ đưa đến tổng cộng sáu chiếc la bàn, bọn họ có mười hai người chơi, vừa vặn để ghép nhóm hai người một tổ. Hiện tại chỉ còn vấn đề duy nhất là xác định phạm vi thăm dò. Hôm qua trong lúc tải phó bản, xe ba gác đã chạy qua một cổ trấn và một một dòng sông, sau đó mới đến được thổ lâu nhà họ Hồ.

"Trấn Thất Ước" trong lời của trưởng họ chắc hẳn là thị trấn Mân Nam nhỏ nằm bên kia sông.

"Phó bản yêu cầu chúng ta tiến vào thổ lâu và sống sót đến ngày thứ bảy, nhưng liệu có thể rời khỏi chỗ này hay không thì vẫn chưa rõ. Nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là 'thu thập đồ vật' nên chắc hẳn đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì." Sau khi kiểm tra la bàn, Đường Tần nói: "Nhưng vẫn chưa biết liệu mấy đêm tới có bị giới hạn giờ giấc hay không. Tôi đề nghị, sau khi rời khỏi thổ lâu, bất kể tìm được manh mối gì, chúng ta nhất định phải quay về trước khi trời tối. Mọi người thấy sao?"

Giải Nguyên Chân gật đầu đồng ý.

Trong phó bản sinh tồn, việc người chơi bị giới hạn khu vực hoạt động chẳng phải là điều hiếm lạ, nhưng "Hương hỏa Mân Nam" lại có điểm khác biệt.

Nhà họ Hồ trong thổ lâu mang nặng tư tưởng bài xích người ngoại tộc.

Mặc dù ở chung chưa được bao lâu, nhưng đám người chơi đã chú ý tới bầu không khí kỳ quái trong khu nhà. Ngoại trừ trưởng họ luôn nở nụ cười thân thiện trên môi thì không có bất cứ người nào bằng lòng trò chuyện với bọn họ. Chiều hôm qua, cả hai người đàn ông mặc đồ đen được dẫn tới thu dọn đều im re như thóc, mặt lạnh như tiền. Sáng sớm hôm nay, người được cử đến đưa đồ cho bọn họ cũng là một em gái câm điếc.

Tất cả những điều này đều hướng về một điểm: người nhà họ Hồ ở đất Mân đang tìm cách né tránh mấy vị "khách quý đến từ gia tộc chính". Bọn họ sợ rằng người chơi sẽ moi ra được thông tin quan trọng từ con cháu của dòng phụ.

Mặt khác, kiến trúc tổng thể của thổ lâu cực kỳ bất lợi đối với người chơi.

Tòa nhà khép kín được xây dựng theo hình vòng cung. Thoạt nhìn, không gian bên trong có vẻ rộng rãi thoáng mát, nhưng chỉ cần rời khỏi phòng nửa bước, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ bị hàng trăm con mắt chòng chọc dõi theo. Bất kể là cửa hay sân vườn, thậm chí là sảnh chính, toàn bộ cư dân trong thổ lâu đều giương mắt giám sát lẫn nhau, muốn lấy được thông tin từ miệng đám người này quả thực không hề dễ dàng.

Nếu cứ ru rú mãi một chỗ, khả năng bọn họ tìm được cốt truyện của chiếc quan tài và đào lên những uẩn khúc nơi đây gần như bằng không.

Ngược lại, việc chủ động rời khỏi thổ lâu để đi tìm "vật hiến tế" sẽ cho phép người chơi có thêm không gian tự do hành động.

Trong khi thảo luận khoanh vùng khu vực tìm kiếm, Đường Tần nhớ tới một việc bèn hỏi: "Lúc tải phó bản ấy, có ai kịp quan sát cách bố trí của trấn Thất Ước bên kia sông chưa? Khu vực đó lớn cỡ nào?"

Mắt đối mắt, đám người nhìn nhau.

Quan sát và ghi nhớ bối cảnh của phó bản vốn dĩ là kỹ năng cơ bản của người chơi Quỷ Thoại. Tuy vậy, lúc đó bọn họ đột ngột nghe tin mình bị ghép với người chơi đặc biệt "máu cống phẩm", trong cơn hoảng loạn, đến đoạn giới thiệu bản thân cũng bị gác lại, huống hồ là việc quan sát thị trấn hai bên đường.

Người duy nhất chú ý tới các chi tiết của phó bản luôn là Giải Nguyên Chân, nhưng khi ấy anh đang gấp rút chữa trị cho Vệ Ách nên cũng không kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh.

"Đường vào thị trấn nằm phía Đông, đường ra ở hướng Tây Nam, dài sáu dặm rưỡi." Bốn bề im phăng phắc, Vệ Ách cầm la bàn, điềm tĩnh lên tiếng: "Phía Đông nhiều cửa tiệm, phía Tây ít hàng quán. Chín phố mười sáu ngõ, chợ gần phía Bắc, am miếu hướng Nam. Cách xa nhất là cổng trấn, phải đi khoảng tám dặm."

Cậu thuật lại vô cùng thản nhiên, nhưng khán giả trong phòng livestream đã nghe đến chết lặng.

[Trời má, chính xác hơn cả GPS à? Đến số lượng ngõ ngách cũng không tha luôn?!]

[Đùa hay thật đấy? Cả đường cậu ta đều nằm liệt một chỗ mà ha? Sao lại nhớ rõ thế!]

[Là thật đấy!!!!! Phòng livestream 1022 bên cạnh có một cao thủ bảng B, anh ta dùng đạo cụ cũng đo ra y chang! Thậm chí Vệ Ách còn tính thêm khoảng cách đến cổng trấn kìa!]

[Quải đạn, làm kiểu gì mà hay vậy?!!!]

[Về mặt lý thuyết, chỉ cần biết xíu kiến thức cơ bản về tốc độ và khoảng cách vật lý, cộng thêm chút kiến thức cơ bản về tỷ lệ là có thể làm được.]

[Về mặt lý thuyết??? Về mặt lý thuyết, tao cũng có thể tay không tát chín con gà!]

Đừng nói phòng livestream, ngay cả những người chơi khác cũng giật mình sửng sốt.

Duy chỉ có Giải Nguyên Chân là nhìn Vệ Ách.

Trên xe ba gác, anh đã kiểm tra vết thương cho Vệ Ách, cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu. Theo logic thông thường, với thương thế như vậy, muốn giữ được đầu óc tỉnh táo đã khó, huống hồ là ghi nhớ những thay đổi của bối cảnh phó bản. Trừ khi..., trừ khi việc thu thập thông tin về hoàn cảnh xung quanh đã được khắc sâu vào xương tủy, tạo thành phản xạ vô điều kiện, cho dù có trọng thương hay đang hấp hối cũng không buông lỏng cảnh giác.

Phản xạ này chỉ xuất hiện trên người bộ đội đặc chủng được huấn luyện nhiều năm, hay mấy kẻ sống trong vùng xám, ngày qua ngày liếm máu trên lưỡi đao.

Giải Nguyên Chân chưa bao giờ nhìn thấy tên của Vệ Ách trên hai danh sách đó.

Không lẽ Cục kiểm sát đã bỏ sót thông tin?

Những người chơi khác chẳng hề suy đoán nhiều như Giải Nguyên Chân. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ nghi ngờ, còn chàng trai không theo xu hướng Dương Thanh lại buột miệng thốt câu "anh Vệ đỉnh thế".

Giải Nguyên Chân tạm thời đè xuống sự tò mò của mình đối với Vệ Ách, hỏi mọi người xem bọn họ muốn bắt đầu tìm từ nơi nào.

Trong khi thảo luận, tất cả người chơi đều tụ tập ở phòng ngoài tầng một. Vào lúc bọn họ bắt đầu chia nhóm tổ đội, Vệ Ách lẳng lặng đặt chiếc la bàn lên bếp lò.

Một giây, hai giây.

Vừa rời khỏi tay cậu, kim chỉ nam bắt đầu chậm rãi xoay vòng, cuối cùng quay trở về vị trí ban đầu.

Vệ Ách thu hồi tầm mắt, những người khác cũng vừa vặn chọn xong tổ đội. Trương Viễn mất kiên nhẫn với thứ "rác rưởi" mà mình coi thường, cửa vừa mở đã nóng lòng rời đi. Vệ Ách vẫn chung đội với Giải Nguyên Chân. Sau khi dặn dò đám người vài câu, anh quay đầu lấy la kinh phong thủy, lên tiếng: "Chúng ta cũng đi thôi."

Vệ Ách điềm nhiên nhìn Giải Nguyên Chân cất la bàn, thờ ơ cất bước theo.

——

Cái chết của người đàn ông khiến cho bầu không khí trong thổ lâu căng như dây đàn.

Thi thể được đặt bên ngoài linh đường, các trưởng lão và mấy gã đàn ông trung niên họ Hồ tụ tập ở phía trước nhỏ giọng trao đổi, vừa thấy người chơi bước ra đã lập tức im bặt.

Vệ Ách và Giải Nguyên Chân là nhóm cuối cùng rời khỏi thổ lâu, ánh mắt của đám đàn ông dán chặt vào lưng hai người, mãi cho đến khi bọn họ đi xuống bậc thang cuối cùng ở tiền sảnh mới hoàn toàn biến mất.

Vừa ra khỏi tòa nhà, áp lực vô hình trên vai người chơi dường như đã được dỡ bỏ.

Quay đầu lại, chỉ thấy thổ lâu khép kín tựa con quái vật nằm sừng sững trên mặt đất, bên trong ẩn giấu nguy hiểm khó lường.

Đường vào phía Đông của trấn Thất Ước cách lối ra phía Tây sáu dặm rưỡi, cổ trấn nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ. Mấy ngôi nhà trong thị trấn nằm san sát nhau, ngói xám lợp đều, dưới mái hiên dốc treo một dãy đèn lồng đỏ thắm. Phố xá náo nhiệt, hàng quán rộn ràng, người qua kẻ lại trò chuyện bằng tiếng Mân Nam.

Người dân dọc đường liên tục nhòm ngó Vệ Ách bằng ánh mắt kỳ quái xen lẫn sợ hãi, ai nấy đều tránh cậu như tránh tà.

Giải Nguyên Chân đi được một đoạn mới nhớ ra, vào thời cổ đại, thấy chuyện dị thường tất có yêu ma. Mái tóc bạch kim và ngoại hình của Vệ Ách quá bắt mắt, đừng nói đến việc điều tra tin tức, chỉ cần không có kẻ nào nhát chết báo quan thì đã là phúc đức bảy mươi đời.

"Chắc là cậu phải đội thêm mũ trúc vào." Giải Nguyên Chân áy náy nói.

Vệ Ách không phản đối.

Mái tóc bạch kim và màu mắt của cậu không phải đặc điểm bẩm sinh, mà chúng là "món quà" do không gian vô hạn ban tặng... hay còn gọi là bào mòn. Điều khiến Vệ Ách suy ngẫm là đám người họ Hồ không hề ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của cậu.

Bởi vì đã gặp quá nhiều? Hay là đối với một số kẻ trong phó bản, ngoại hình dị thường mới là bình thường?

Giải Nguyên Chân bước vào một cửa tiệm để mua mũ trúc, Vệ Ách thuận thế dựa vào lưới ngăn cạnh đó, ngắm nghía vu vơ.

Đột nhiên, ánh mắt của cậu khựng lại.

Cửa hàng này cũng có một chuỗi đèn lồng đỏ thắm dưới mái hiên, kiểu dáng tương tự như trong thổ lâu, nhưng những thứ được treo dưới đèn lồng chẳng phải tua rua, mà là các miếng gỗ đào được cắt mỏng.

Trên mặt gỗ khắc một dòng chữ nhỏ bằng chu sa: "...Thiên hữu tam kỳ địa tam nghi, Ngọc Nữ thủ môn, hung sát viễn... (*)"

(*) Tạm dịch: Trên trời có ba kỳ quan (mặt trời, mặt trăng và các vì sao), dưới đất có ba nghi (xích đạo, hạ chí và đông chí). Ngọc nữ canh cửa. Ma quỷ tránh xa.

Vệ Ách lẩm nhẩm nội dung của dòng chữ chu sa vài lần, sau đó hỏi tiểu nhị trong tiệm: "Bây giờ vẫn chưa đến tết Nguyên tiêu, cũng không phải tết Trung nguyên, tại sao lại treo mấy thứ này?"

Tiểu nhị của quán đang chọn một chiếc mũ trúc có mạn che, nghe vậy liền kinh ngạc đáp lời: "Trời tối là lúc Dạ Thần dạo chơi, nhà nào không treo đèn lồng thì chỉ có nước chờ chết, đến chuyện này mà khách quan cũng không biết à?"

Trời tối là lúc Dạ Thần dạo chơi?

Giải Nguyên Chân và Vệ Ách đồng thời ngước mắt lên.

Tiểu nhị trong tiệm thoắt cái đã hiểu: "Hai vị không phải người địa phương đúng không?"

Giải Nguyên Chân cẩn thận lựa lời: "Chúng tôi đến từ Dự châu, tạm thời đang tá túc trong thổ lâu."

"Tới từ Dự châu à, thảo nào mọi người toàn nói Dự châu yên bình hơn chỗ này nhiều... Khoan đã!" Tiểu nhị trong tiệm đột nhiên nghẹn họng: "Các vị, các vị hiện đang ở thổ lâu nào? Thổ lâu nào cơ?"

"Thổ lâu họ Hồ nằm bên kia sông." Giải Nguyên Chân đáp lời, sau đó quan sát biểu cảm của đối phương.

Vừa thốt ra bốn chữ "thổ lâu họ Hồ", mặt của tiểu nhị lập tức biến sắc, hệt như gặp phải ma quỷ giữa ban ngày. Bàn tay cầm mũ của cậu ta run lẩy bẩy, nhìn dáng vẻ có thể đoán được, đến mũ trúc người này cũng chẳng muốn bán cho bọn họ nữa.

Giải Nguyên Chân đã sớm dự liệu được phản ứng của cậu ta, anh dúi một vài lượng bạc qua.

Tiểu nhị nuốt nước bọt mấy lần, nhét vội bạc vào trong tay áo, liếc ngang ngó dọc, thấp giọng đáp gọn: "Hai vị khách quan, nghe tôi khuyên một câu, mau rời khỏi cái chỗ đó đi. Ở đây ai cũng biết, thà dạo đêm với Dạ Thần còn hơn phải vào Lâu Chấn Viễn! Thổ lâu đấy tà lắm. Hai vị đi mau đi!"

Giải Nguyên Chân vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu hé nửa lời.

Thổ lâu họ Hồ nằm ở bên ngoài, đối diện với trấn Thất Ước tọa bên kia sông, khoảng cách không quá xa. Ngày qua ngày, bọn họ vẫn thường xuyên mua bán qua lại, nhưng cũng khó lòng dòm ngó được mấy chuyện xảy ra trong thổ lâu. Nếu có lời đồn truyền ra, điều tiếng thường lan nhanh, người dân trong trấn chắc hẳn ít nhiều đã nghe qua.

Giải Nguyên Chân còn muốn dúi thêm tiền, Vệ Ách đang tựa người vào lưới ngăn đã đứng dậy đi thẳng tới.

Đao Hộ Tát lẳng lặng trượt khỏi vỏ, cậu ghé sát vào người tiểu nhị, quay lưng về phía con phố trước tiệm. Mái tóc bạch kim thả xõa bên gương mặt hững hờ, cặp đồng tử đỏ máu giãn rộng, suối tóc bên má càng tôn thêm vẻ kiều diễm kỳ dị.

"Tà ác thế nào?" Vệ Ách thản nhiên hỏi.

Lưỡi đao kề sát trái tim tiểu nhị, cậu ta lập cập cắn răng, run rẩy đến xém quỳ xuống: "Thổ, thổ lâu đó... ăn tân nương! Đã ăn rất nhiều tân nương rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro