Chương 131: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Lan Chu trước đó là giả khờ thiệt, giờ thì ngu người luôn. Y trơ mắt nhìn Vệ Ách bước lên cầu thang gỗ lim, đi lên lầu mà chẳng thèm ngó ngàng tới y một cái, phũ phàng thôi rồi.

Thiên lý đâu, đạo đức đâu, tình đồng đội nghĩa xóm đâu?

La Lan Chu nhai cỏ trong miệng, ba phần diễn khờ đã biến thành bảy phần khù khờ rất đỗi thật chân. Này còn chưa xong đâu, mấy người bám theo đội trưởng Vệ đội một vừa tới bèn thấy một tên đần độn lăn lộn trên đất, sắc mặt của mấy người lập tức sầm lại.

"Thứ xui xẻo gì đây."

Thẩm Phú Dũng cao giọng quát, giờ cậu ta tự cảm thấy mình là tôi tớ của thiếu gia Ngụy, mắng người rất có khí thế: "Chưởng quỹ đâu, sao mấy người lại thả rông một tên điên làm bẩn mắt thiếu gia nhà tôi thế hả? Chán sống rồi đúng không? Có tin thiếu gia nhà tôi dẹp cửa tiệm của mấy người không?!"

Tục ngữ nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng chó có thể cậy gần nhà thì chắc chắn gia cảnh của chủ nhân không hề tầm thường.

Nếu không thì chó chạy ngông ngông trên địa bàn Vạn Gia Bảo nào dám ngang ngược thế chứ?

Chưởng quỹ đã tiếp xúc rất nhiều người, anh ta thấy tùy tùng Thẩm Phú Dũng này ngang ngược tới vậy bèn vội cười lỏn lẻn. Tuy anh ta không biết thiếu gia Vệ Ách này là thiếu gia nhà nào, nhưng vẫn nở nụ cười nịnh: "Thiếu gia thiện tâm, không lấy đó làm phiền lòng! Mà là do tên điên này lẻn vào quán rượu của bọn tôi, đuổi cũng không chịu đi, xúc phạm tới đại thiếu gia, may thiếu gia thiện tâm không so đo với chúng tôi. Đắc tội rồi!"

Chưởng quỹ vơ đại một lí do giải thích, xém nữa đã làm khán giả trong phòng livestream hộc máu.

Mà bọn Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu và Phó Đại Sinh lại thỏa mãn, nhất là những người bị đâm vài nhát trên thuyền, bọn họ càng nhiệt tình hơn:

"Đúng vậy, thiếu gia Ngụy quá thiện tâm, cái phường cản trở này không bị chém một đao đã tốt lắm rồi."

"Quá thiện tâm!"

Toán dân tị nạn đều dạt dào tình cảm, hết lời ngợi khen.

La Lan Chu chậm rãi: ? Thiện tâm cái quần què!

Ngày nay thấy người chắn đường thì giẫm lên chứ không giết quách là thiện tâm dữ chưa? Tôi chưa từng thấy ai mù như mấy người luôn đấy.

La Lan Chu không hiểu. La Lan Chu shocku.

Không chỉ có mỗi La Lan Chu kinh ngạc mà còn cả chưởng quỹ rượu.

Ban đầu anh ta thấy mấy người đi theo "đại thiếu gia Ngụy" đều ăn bận rách rưới tả tơi, hệt như dân chạy nạn từ quê lên, anh ta còn thầm nghĩ, thắc mắc tại sao thiếu gia này lại nhận dân tị nạn làm tôi tớ. Ai ngờ mấy "nhà quê" vừa mở miệng thì toàn là giết người dọn đường + thiếu gia tốt bụng lắm rồi. Anh ta hiểu mạng người như cỏ rác, nhưng không tới nỗi như vậy.

Từ tận đáy lòng bọn họ cảm thấy thiếu gia nhà mình giết người cũng chẳng phải việc gì to tát cả.

Thế thì, mỗi ngày vị thiếu gia này đã giết bao nhiêu người vậy?

Chưởng quỹ càng nghĩ càng tin răm rắp thân phận của thiếu gia Ngụy.

Quán rượu có thể khai trương ở "Vạn Gia Bảo", cách bày trí cũng chẳng thua kém gì quán rượu khác thì ắt có nét độc đáo riêng. Mà biết cách nhìn là một trong số đó, quán rượu Vệ Ách bước vào có tên là [Yến Đường Xuân]. Chưởng quỹ Yến Đường Xuân thấy bọn Phó Đại Sinh không hề nói dối điêu ngoa khoe khoang diễn trò, thì anh ta cũng tin chắc rằng người đã lên lầu ấy là người có lai lịch.

Anh ta bèn sai tiểu nhị bưng mấy thứ mà thiếu gia đã căn dặn đưa lên lầu, còn đặc biệt chọn mấy thứ đắt tiền tốt nhất, không thể chê vào đâu được.

Phòng livestream ngẫm lại, nhận ra đây là công lao của mấy tên chó săn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu, khán giả hết nói nổi rồi.

[Chưởng quỹ, anh tỉnh lại đi —— cậu ấy không có tiền đâu!]

[Toi, giờ tôi thấy sợ sợ rồi nha, Vệ Thần vào quán xong, hóa đơn ngày càng nhiều, Vệ Thần trả được không đấy!]

[Cứu cứu! Chưởng quỹ còn căn dặn bưng nước trà tốt nhất lên nữa kìa!]

[Kết thúc rồi, tôi đã thấy trước cảnh quán rượu nổi cơn tam bành vì không lấy được tiền rồi.]

Phòng livestream bị hoảng sợ vì hóa đơn ngày càng tăng cao.

Mà Vệ Ách bình thản ung dung hưởng thụ chiêu đãi tốt nhất, khiến cho bọn Vệ Thập Đạo và Thẩm Phú Dũng cũng lầm tưởng rằng cậu còn rất nhiều tiền của. Vệ Thập Đạo bước vào phòng lớn do "đại thiếu gia Ngụy" đặt, hắn ta ăn uống không biết ngượng chút nào, còn mượn thế chơi bời, gọi tất tần tật mấy món đặc sắc nhất của Yến Đường Xuân.

Theo suy nghĩ của Vệ Thập Đạo, đại thiếu gia Ngụy không rõ lai lịch này đã đặt riêng một phòng trên, thì còn thiếu chút tiền cỏn con ấy sao?

Tất nhiên là không thiếu rồi. Ăn thôi! Yên tâm ăn thả ga!

Phòng livestream liền câm nín nhìn bọn họ.

Ăn ăn ăn, ăn đi, ăn rồi bị giữ lại làm công trả tiền.

—— ủa gượm đã, Vệ Thần không có ý nghĩ đó đâu phải không? Không thể nào đâu đúng không?!

** ** **

Ngay khi khán giả trong phòng livestream đang thấp thỏm thì Vệ Ách đã rửa sạch hết cát Hoàng Hà, thay một bộ đồ mới. Buồng trên do "Yến Đường Xuân" cung cấp nằm trên tầng cao của quán rượu, nhìn ra từ cửa sổ ô vuông thì có thể trông thấy biệt phủ tráng lệ nhất phía Tây Bắc Sơn Tây ở trung tâm Vạn Gia Bảo.

Biệt phủ nhà họ Vạn thuộc sở hữu của chủ nhân Vạn Gia Bảo là một tòa biệt phủ điển hình của thương gia Sơn Tây.

Chủ thể là kiến trúc bằng đá, nhưng được chạm khắc và tán đinh vô cùng công phu bằng nhiều loại gỗ phức tạp, tạo thành một biệt phủ đầy nguy nga tráng lệ.

Trong đêm, mái ngói và mái hiên màu xám thoáng hiện ra phong thái của một gia tộc giàu có, bốn bức tường đều có tháp canh nghiêm ngặt.

Lúc này biệt phủ của nhà họ Vạn treo đầy đèn lồng đỏ.

Khi Vệ Ách liếc sang, thông tin trên bảng điều khiển lóe lên, xuất hiện một dòng chữ nhắc nhở: [Điều bí ẩn của Vạn Gia Bảo]

[Cấm kỵ 1: Vạn Gia Bảo là một thương gia số dách trong vùng, đã từng thu hút rất nhiều tên trộm, nhưng những tên trộm lớn hay nhỏ này đều bị mắc kẹt trong biệt phủ nhà họ Vạn, rồi trở thành quỷ bị đóng đinh vào tường canh giữ cho biệt phủ.]

[Ở Vạn Gia Bảo, không được phép ăn trộm]

Ngay khi lời cảnh báo "ở Vạn Gia Bảo, không được phép ăn trộm" vừa vang lên, ánh đèn đo đỏ của biệt phủ nhà họ Vạn tức thì rọi sáng mái hiên. Vệ Ách hơi nheo mắt lại —— khi nhắc nhở lóe lên, một dòng nhắc nhở khác về cốt truyện ẩn cũng hiện ra: "Không được trộm cắp" là quy tắc khu vực của nhánh phó bản bên này.

Khi lời nhắc được đồng bộ hóa trong phòng livestream, khán giả cũng thừ ra trong giây lát.

[Không được phép trộm cắp ở Vạn Gia Bảo, móa, vậy chẳng phải cản trở việc người chơi cướp của người giàu chia cho người nghèo sao.]

[Cướp của người khác rồi đưa cho người chơi nghèo phải không.]

[Khoan đã, vậy Vệ Thần kiếm tiền ở đâu ra? Dưới lầu có bọn Vệ Thập Đạo và Phó Đại Sinh đã ăn sạch hai bàn lớn rồi!]

Nhiều khán giả trong phòng livestream còn đang thảo luận việc Vệ Ách có võ nghệ tốt cỡ nào, cứ cướp của rồi tiện tay giúp đỡ người của mình, nhưng vừa thấy những lời nhắc nhở mới hiện lập tức lo lắng —— với số tiền ít ỏi mà Vệ Ách lấy được từ dân chạy nạn thì chẳng thể nào trả đủ tiền phòng!

Bình luận trong phòng livestream lo sốt vó, còn bản thân Vệ Ách lại chẳng lo gì.

Nhà sư chốc đầu đeo lệnh bài có ba chữ "môn Trường Sinh" vào Vạn Gia Bảo, mà trên vai quản gia nhà họ Vạn lại có một người mặt trắng bệch.

Toàn bộ bầu không khí của Vạn Gia Bảo quỷ dị tới lạ, nếu người chơi dám cướp của người giàu chia cho người nghèo trong Vạn Gia Bảo, thì đấy mới là dại dột muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Vệ Ách đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, cậu toan đóng cửa sổ đi vào thì lòng chợt rung động.

Trong ghi chép của chủ nhân [Mai Hiên Bỉnh Quỷ Quyết] đã nhiều lần nhắc tới rằng tiềm thức của cơ thể con người rất nhạy cảm, sau khi cương khí được đưa vào cơ thể thì sự cảm ứng đối với bên ngoài sẽ tăng lên. Có điều cảm ứng này rất nhỏ bé nên dễ bị lờ đi. Khi trong lòng khẽ rung động, Vệ Ách vẫn điềm nhiên như thường mà bước về phía trước, nhưng tay lại lướt qua vành tai.

Khuyên tai được làm từ đá mã não đỏ và đá thanh kim xuất hiện bên tai cậu.

Đây là chiếc khuyên tai mà Chủ Thần đeo cho Vệ Ách ở Vân Nam, ngày hôm sau cậu đã ném nó vào kho của hệ thống.

Nhưng khi đeo vào Vệ Ách có thể thấy một số dấu vết của quỷ khí mà người bình thường không thể thấy bằng mắt thường.

Sau khi khuyên tai do quỷ thần tặng xuất hiện, tầm nhìn trước mặt Vệ Ách đã thay đổi ngay —— xuất hiện một vài đường xoắn ốc và nhiều màu sắc sặc sỡ không đều, rồi tạo thành một con sâu nhỏ uốn mình trôi nổi lặng lẽ bên ngoài quán rượu. Trước khi Vệ Ách thấy chúng thì những sâu tai này đang vặn vẹo như ấu trúng muỗi, mà giờ đang từng chút một tiến sát lại gần cậu.

[—— chúc mừng người chơi Vệ Ách đã phát hiện ra "sâu tai" (*) ở Vạn Gia Bảo"]

(*) Tên tiếng Anh là Earworm, đây là một thuật ngữ chỉ những bài hát bạn không thể gạt khỏi tâm trí, cứ tua đi tua lại như một bản thu lỗi trong não bạn.

[Khi "Vạn Gia Bảo" còn trẻ, gã đã từng có một dị vật, sâu này có khả năng sinh sản rất nhanh, một sâu tai mẹ có thể phân chia và sinh ra hàng trăm sâu tai con.

Một con sâu tai gần nhất đã sắp tới gần tai Vệ Ách, nhưng cậu vẫn dửng dưng nhìn con "sâu tai" gần ngay trước mặt mình.

Vệ Ách lại nhìn ra bên ngoài, toàn bộ quán trọ, quán rượu, đường phố và những góc tối của Vạn Gia Bảo đều rải rác những con sâu mà mắt thường không thấy được nhưng lại đầy rẫy những đốm màu sặc sỡ. Sâu tai chui vào ốc tai của người sống, trú ngụ trong tai, những gì người sống nghe và nói sẽ được truyền sang sâu tai mẹ.

Sâu tai.

Vạn Gia Bảo giấu kín thứ này, có lẽ mấy thương nhân lui tới đều bị chủ nhân Vạn Gia Bảo kiểm soát.

Thông tin tình báo rất quan trọng đối với thương nhân. Chẳng trách công việc kinh doanh của thương gia Sơn Tây Vạn Gia Bảo ngày càng lớn mạnh, chẳng trách gã giàu nứt đố đổ vách vẫn trốn trong núi sâu Thiên Quan, không đến các thành phố và thị trấn lớn ở phía Nam —— vì tại đó có nhiều người, có ai đó có khả năng loại bỏ sâu tai của gã.

"Sâu tai" phân bố khắp Vạn Gia Bảo.

Vệ Ách liếc nhìn khoảng sân bên dưới qua cửa sổ quán rượu.

La Lan Chu lại vờ cái vẻ điên dại bị tiểu nhị của quán rượu đuổi đánh vào sân. Một con sâu tai treo trên người y, hiển nhiên La Lan Chu biết tới sự tồn tại của thứ này, nhưng không biết y đã xài cách gì mà nhốt sâu tai trong một màng ánh sáng màu trắng, cố định nó bên cạnh, ngăn không cho nó chui tọt vào lỗ tai mình.

La Lan Chu cười khúc khích, y bị đuổi đánh ra khỏi quán rượu.

Vệ Ách không vội tìm tên ngốc La Lan Chu của đội thứ hai để hỏi tình báo mà ung dung ngồi ở buồng trên, chống khuỷu tay lên tay vịn của chiếc ghế gỗ lim, rồi gọi tiểu nhị lên.

Cậu thay một bộ trường sam xanh nhạt hoa văn trúc xanh, soi mói trở quạt xếp do "Yến Đường Xuân" cung cấp ở buồng trên.

"Mặt quạt không tinh xảo, xương ngọc quá nặng, còn ngâm dầu trẩu."

"Bút pháp không đẹp, quá thô! Có hình nhưng không có vần."

"Dấu in quá sáng, dung tục khó coi."

Vệ Ách lật chiếc quạt xếp, trở từ mặt trước tới mặt sau, xét nét phê bình một phen.

Tiểu nhị bị gọi tới hầu hạ nghe tới nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tiểu nhị thì quạt xếp bày trong buồng trên đã là đồ tinh xảo tốt nhất. Ngày thường, khi dọn dẹp phòng còn phải cẩn thận từng li từng tí, ai mà dè qua lời của đại thiếu gia Ngụy lại thành thứ chẳng ra gì. Tiểu nhị bèn cẩn thận giải thích:

"Khách quan, quạt xếp này đã là quạt tốt nhất của Yến Đường Xuân."

"Đa số khách khứa tới đây đều không lấy nó ra."

Cậu ta không giải thích thì không sao, vừa giải thích xong đã bị "bốp" một tiếng, đại thiếu gia Ngụy ném quạt xếp lên mặt bàn, cười gằn nói:

"Thứ hàng kém chất lượng, thì ra quạt xếp ở Sơn Tây cũng chỉ tới tầm này thôi à."

Mí mắt của tiểu nhị giần giật khi nghe tiếng quạt xếp bị ném lên bàn, cậu ta muốn tới kiểm tra xem bảo bối của chưởng quỹ có bị hư hại hay không, nhưng lại sợ chọc giận đại thiếu gia Ngụy này, nên chỉ đành nơm nớp lo sợ đứng ngây ra đó.

Rồi lại thấy đại thiếu gia Ngụy nâng chén trà lên, cau mày nhấp một ngụm.

Lá trà có giá trị hàng chục lượng bạc được bán cho Mông Cổ tại cửa Tây Khẩu phía Tây Bắc Sơn Tây đã bị thiếu gia Ngụy nhổ thẳng xuống đất.

"Cái thứ trà hạ đẳng gì đây."

Lần này tiểu nhị còn chưa kịp đau lòng cho tấm thảm trên đất, thì cậu ta đã nghe thấy đại thiếu gia Ngụy mắng nữa. Một tiếng "cạch" lại vang lên, cậu đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, rặt một vẻ chê quá xá chê: "Thôi thôi thôi, cái khe núi nghèo lộng gió Sơn Tây - Thiểm Tây này có thứ gì tốt được chứ."

Qua từng câu từng chữ khinh bạc của đại thiếu Ngụy, Yến Đường Xuân chẳng lọt nổi mắt xanh của cậu. Cậu càng khinh thường thì tiểu nhị càng thận trọng dè dặt.

"Tôi hỏi cậu, gần đây Vạn Gia Bảo đang làm cái trò gì, vừa phong tỏa thành vừa Ô Bảo, đúng là uy phong ngời ngời! Bản thiếu gia vừa tới còn có một đám ngu dân cản trở đường đi của bản thiếu gia. Thiệt sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy."

Cậu nói câu "mở rộng tầm mắt", nhưng giọng điệu lại mỉa mai, vẻ mặt không hề vui tí nào. Tiểu nhị vừa nghe lập tức hiểu ra, đây là cậu ấm bị người của Vạn Gia bảo phong tỏa thị trấn, chặn đường nên đâm ra tức nghẹn lòng, thành ra đang tìm chỗ trút giận. Tiểu nhị không muốn đụng vào họng súng bèn giải thích phủi sạch quan hệ:

"Ôi chao! Khách quan có điều không biết đấy thôi, ấy là vì lão gia Vạn Gia Bảo chúng tôi sắp tổ chức đại thọ."

"Vì đây là sinh nhật lần thứ sáu mươi chín của lão gia Vạn, sợ dân chạy nạn có ý đồ xấu sẽ vào thành phá ngày lành, đụng chạm tới tài vận của lão gia nhà họ Vạn, nên lúc này mới tạm đóng cửa phong tỏa thị trấn, không cho người ra vào."

Khi cậu ta đang nói chuyện, tiếng cồng chiêng và tiếng trống vang lên từng đợt bên ngoài quán rượu.

Hệt như có một toán người đang gõ chiêng, tuần tra trên đường phố Vạn Gia Bảo.

"Vừa khéo thiếu gia tới đúng dịp, mấy ngày nay Vạn Gia Bảo đang tổ chức sinh nhật cho lão gia nhà họ Vạn nên có một buổi diễn rất hoành tráng, náo nhiệt lắm đấy ạ." Rốt cuộc tiểu nhị cũng tìm được người có thể nói chuyện, nhanh nhảu giới thiệu với Vệ Ách.

Vạn Gia Bảo là người đứng đầu họ Vạn, cũng là chủ nhân của toàn bộ Vạn Gia bảo. Khi còn trẻ, gã đã đến Tây Khẩu làm ăn, bắt đầu bằng việc bán nhiều loại hàng hóa và tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hơn nữa còn có giao tình với nha môn lão gia của huyện Thiên Quan, sau khi gã có gia tài bạc triệu nên chẳng còn phải đích thân buôn bán nữa, nên mới lánh đi, xây lên một biệt phủ nhà họ Vạn.

Toàn bộ Vạn Gia Bảo được xây dựng xung quanh biệt phủ nhà họ Vạn.

Nghe nói là một thị trấn ở huyện Thiên Quan, thực ra tại đây lão gia nhà họ Vạn chẳng khác nào vua một cõi.

Bộ đầu sai dịch quản lý thị trấn vừa là quan vừa là đầy tớ của lão gia nhà họ Vạn.

(*) Bộ đầu: đầu mục bắt người (người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người). Sai dịch (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước).

Lão gia nhà họ Vạn gia tài bạc triệu, còn sợ chết hơn người thường, cũng càng kiêng kị nhiều điều.

Năm nay lại là sinh nhật lần thứ 69 của gã, tất nhiên hoành tráng hơn bình thường.

Gã muốn làm thần tài, tổ chức sinh nhật cho mình.

Nghe nói, ngay cả thần Ngũ Tài cũng sẽ được mời đến để mọi người được hưởng ké phúc lành của lão gia Vạn. Nhà họ Vạn là người đứng đầu của thương gia Sơn Tây ở vùng Thiên Quan, nếu gã có thể gây dựng được cơ nghiệp gia đình lớn tới vậy thì tài sản của gã cũng không hề tầm thường. Mà vì tổ chức sinh nhật, tổ chức yến tiệc Ngũ Hỉ, nên giờ quy định ở Vạn Gia Bảo rất nghiêm ngặt, không cho phép một dân chạy nạn từ bên ngoài nào được phép vào phá hỏng lễ sinh nhật.

Khi Vệ Ách nghe thấy "thần Ngũ Tài" thì bàn tay đặt trên mặt bàn của cậu chậm rãi gõ xuống,

Gương mặt cậu chẳng tỏ vẻ gì mà để tiểu nhị nói tiếp.

Tiệc sinh nhật của lão gia nhà họ Vạn sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa. Trong ba ngày này, toàn bộ các cửa hàng, quán trọ, dịch trạm ở Vạn Gia Bảo sẽ thắp nến trường thọ chúc mừng sinh nhật cho lão gia nhà họ Vạn. Nến trường thọ là do người hầu của nhà họ Vạn tự tay gửi đến, tất nhiên lão gia nhà họ Vạn sẽ không để người Vạn Gia Bảo làm không công.

Ba ngày sau, "thần Ngũ Tài" đến, ai chúc mừng sinh nhật lão gia đều sẽ nhận được lộc.

Đại thọ hàng năm của nhà họ Vạn đều như thế, cũng đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Có thể kinh doanh trên đất Vạn Gia Bảo đều là nhờ vào lòng tốt của lão gia nhà họ Vạn, tất nhiên phải giúp đỡ đôi điều. Mà phúc lộc phú quý do "thần Ngũ Tài" ban tặng cũng không hề tầm thường, nếu cửa hàng có giành được một phần thì việc làm ăn năm tới sẽ phát đạt vô cùng. Mấy năm nay, lưu vực sông Hoàng Hà xảy ra nhiều loại thiên tai, nhưng Vạn Gia Bảo vẫn không lo lắng về đồ ăn thức uống, nếu không thì chẳng có nhiều dân chạy nạn muốn tới đây.

Giúp đỡ cho sinh nhật của lão gia Vạn cũng là một chuyện tốt được tranh giành cao ở Vạn Gia Bảo!

Quán trọ Yến Đường Xuân cũng nhận được một nến trường thọ, tối nay thắp một ngọn nến cho lão gia nhà họ Vạn.

"Đúng rồi, khách quan." Sau khi tiểu nhị nói xong bèn xen vào hỏi một câu: "Mấy người ở dưới lầu đã gọi ba bàn rượu và thức ăn rồi, ngài xem tiền này..."

Tiểu nhị mỉm cười bảo, "thiếu gia Ngụy" cũng chẳng nhướng mi mắt lên:

"Tính hết vào tôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu: Thiếu gia chỉ giẫm người rồi bước qua, đúng là quá thiện tâm!

La Lan Chu: %¥#@%. . . の#¥

#Mạng của "kẻ khờ" cũng là mạng#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro