Chương 132: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấm có khác, có thể thản nhiên tính hết vào sổ sách của mình cho đám quỷ đói chết đầu thai kia. Tiểu nhị vừa cảm khái vừa khom người, cười xòa xin lỗi.

Tiểu nhị nói xong chuyện đại thọ của Vạn Gia Bảo rồi ân cần hỏi: "Thiếu gia còn dặn dò điều chi?"

"Lấy cho gia hai chén trà và đồ ăn nhập khẩu." Thiếu gia Ngụy dửng dưng ra lệnh, khuỷu tay chống lên thành ghế thái sư, trông phong thái ngời ngời.

"Dạ."

Tiểu nhị nhận lệnh, nhưng bước chân không hề di chuyển mà vẫn đứng yên tại chỗ.

Theo thông lệ của quán rượu, sau khi tiểu nhị trả lời chi tiết cặn kẽ thì sẽ được một hai đồng tiền thưởng. Đại thiếu gia Ngụy hào phóng như vậy, chắc ra tay thưởng cũng nhiều hơn. Nếu lấy được một hai lạng bạc vậy là đủ tiền mua phấn thơm cho người yêu rồi. Có điều, tiểu nhị còn chưa mơ mộng xong, đại thiếu gia Ngụy đã liếc xéo cậu ta bằng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả dao găm.

(*) Những triều đại khác nhau giá trị ngân lượng không giống nhau. Thời cuối triều Thanh giá trị khoảng 150 đến 220 nhân dân tệ (523 nghìn đồng đến 768 nghìn đồng), triều Minh khoảng 600 đến 800 tệ (2 triệu đồng đến 2.8 triệu đồng), giữa thời Bắc Tống, giá trị khoảng 600 đến 1300 tệ (2 triệu đồng đến 4.5 triệu đồng), triều Thịnh Đường giá trị khoảng 2000 đến 4000 tệ (khoảng 7 triệu đến 14 triệu đồng). Tính toán theo "Tống sử thực hóa chí" thì 1 lạng bạc tương đương 924 – 1848 tệ (3.2 triệu – 6.4 triệu)

"Đứng đó làm gì? Cút."

Tiểu nhị ngẩn ra, cậu ta vừa đau khổ, vừa sợ chết khiếp chạy ra ngoài.

Phòng livestream: "..."

Có lẽ phòng livestream đã đoán được tâm tư của tiểu nhị, nhưng vấn đề là...

[Anh bạn à, "thiếu gia Ngụy" này còn nghèo hơn cả anh bạn đó!]

Vệ Ách chẳng có bao nhiêu tiền, dọa tiểu nhị chạy mất dạng, cậu vẫn tựa lưng vào ghế thái sư, không có ý định đứng dậy, đặt tay lên thành ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ từng nhịp một... Khi tiểu nhị nhắc tới đại thọ lần thứ 69 của Vạn Gia Bảo, bảng điều khiển hệ thống nhấp nháy, hiện ra một lời nhắc nhiệm vụ mới.

"Mời người chơi tiến vào biệt phủ Vạn Gia Bảo, khám phá đại thọ."

Nhắc nhở của hệ thống chỉ có một dòng đơn giản.

Ngày mừng thọ của lão gia Vạn – Vạn Gia Bảo được gọi là thần Ngũ Tài, "đại chân sư" của môn Trường Sinh khống chế quỷ gọi là thần Ngũ Hỉ. Nhà sư chốc đầu được quản gia nhà họ Vạn tiếp đãi đón vào có đeo tự bài của môn Trường Sinh (*) bên thắt lưng.

Nếu ba thứ này không liên quan thì mới lạ đấy.

Nếu "Thần Ngũ Tài" mà lão gia Vạn mời là "Thần Ngũ Hỉ" do đại chân sư của môn Trường Sinh khống chế, vậy đại thọ mang danh "bữa tiệc chúc phúc" của nhà họ Vạn không đơn giản là "làm thần tài, tổ chức đại thọ" như tiểu nhị đã nói. Vệ Ách nhắm mắt lại, chợp mắt tựa vào ghế thái sư.

Nhiệm vụ tương tự đã xuất hiện trước đó trên bảng điều khiển của La Lan Chu.

Y bị đánh bầm dập, bị đuổi đến chuồng ngựa của quán rượu, tiểu nhị còn đá vào lưng y: "Cho bây ăn, cho bây ăn vụng, ăn cứt ngựa ở đây cho ông nội bây!"

Tôi thấy anh trông còn giống cứt ngựa hơn đó!

La Lan Chu thầm mắng, y bị đá vào ổ cỏ khô, nhưng vẫn cười ngây dại rồi nắm lấy cỏ khô, song không dám làm chuyện gì khác thường. Trong lúc họ đang ầm ĩ, một con sâu tai không thể trông thấy bằng mắt thường đang bò từ sau lưng lên vai của La Lan Chu, nó giống như con lăng quăng, uốn cong rồi nảy lên một đoạn dài, sơ sẩy một tí là chui tọt vào lỗ tai y.

Khóe mắt liếc thấy con sâu tai bên vai, có lẽ đêm nay mình lại phải trấn áp nó một lần nữa.

Không biết Vệ Ách của đội hàng xóm mới vào thành có phát hiện ra thứ này không.

La Lan Chu có hơi lo.

Y ở "Vạn Gia Bảo" được một khoảng thời gian, nên quan sát được nhiều và biết nhiều hơn Vệ Ách mới tới Vạn Gia Bảo.

Y cũng nhận được nhiệm vụ tham gia đại thọ của nhà họ Vạn, nhưng không thể đột nhập vào biệt phủ nhà họ Vạn vì xung quanh dày đặc sâu tai, nên ai dám trèo tường vặn cửa thì chỉ có một chữ chết. Nếu muốn vào, vậy phải được "lão gia nhà họ Vạn" đích thân mời, mà lão gia nhà họ Vạn chỉ mời những người có tài lực và địa vị ở châu phủ huyện thành.

Vạn Gia Bảo này không hổ là vua một cõi một phương, theo tin tức La Lan Chu nghe được, ngay cả viên ngoại nông thôn bình thường cũng chẳng đủ tư cách vào biệt phủ nhà họ Vạn ăn tiệc mừng thọ, chỉ có thể ngồi ăn ở một góc bàn bên ngoài.

Mà hệ thống yêu cầu rõ ràng rằng "vào biệt phủ nhà họ Vạn".

Khi người chơi đến địa phương thì nghèo rớt mồng tơi, ngay cả thân phận cũng phải tự soạn cho mình, vậy làm sao có thể lấy được lời mời của lão gia nhà họ Vạn.

"... Hay! Hay! Hay đấy, một ván nữa." "Tiểu nhị, tiểu nhị đâu! Thêm vài vò rượu, không, thêm ba vò nữa!"

Tiếng ồn ào truyền xuống từ buồng chính tầng hai của quán rượu.

La Lan Chu thính tai tới nỗi cách nửa sân cũng có thể nghe rõ tiếng người bước vào cửa. Tầng hai không ngừng vang lên tiếng gọi rượu và đồ ăn, mùi thơm từ đĩa vịt, gà, dê bay thẳng vào mũi La Lan Chu, bụng y bỗng sôi ùng ục.

Mợ bà, một đám tị nạn ăn còn ngon hơn cả mình!

***

Một đoàn người Vệ Thập Đạo, Thẩm Phú Dũng quét sạch bàn đô ăn, ăn tới nỗi miệng toàn dầu, ngay cả tay áo cũng ướt đẫm nước. Hơn chục người tị nạn đói khát nhiều ngày, ăn tới mắt trợn trừng, tay miệng tê dại mới chịu dừng. Ngay cả Thiết Ca Nhi có hơi e ngại, nhưng khi món thịt heo hàng thật giá thật được bưng ra, cậu ta cũng quên bẵng lo lắng trước đó.

"Ngon, ngon, cái này ngon." Lưu Tam Ngưu vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa la to.

Thẩm Phú Dũng vén tay áo ra khỏi súp dê, bất chấp đồ ăn còn nóng mà vơ vét đồ ăn trên khay lớn.

"Ngon, ngon, tôi chưa bao giờ ăn đồ nào ngon như vậy ở Đại Bá Sơn."

"Tôi cũng chưa từng thử món này ở làng Thanh Hà."

Tiểu nhị ra vào bưng thức ăn rồi dọn đĩa cũng hãi hùng trước cách ăn như ma đói đầu thai của bọn họ.

Quản lý đến xem một chuyến rồi bước tới phía trước, tìm chưởng quỹ đang gảy bàn tính. Quản lý vội nói vài câu, bàn tay đang gảy bàn tính của chưởng quỹ dừng lại, vội gọi tiểu nhị đã đi hầu hạ thiếu gia Ngụy tới. Anh ta vừa nghe tiểu nhị nói, thiếu gia Ngụy chẳng thưởng cho cậu ta, sắc mặt chưởng quỹ thay đổi ngay tắp lự.

Mấy quỷ đói ở tầng hai chuyên chọn món chiêu bài của quán rượu như rượu Hoa Điêu và dê miền Bắc thượng hạng.

Bưng một đợt lên ba bàn, nếu không có một trăm tám mươi lạng bạc thì chẳng đủ trả.

Vì mừng đại thọ của lão gia nhà họ Vạn mà Vạn Gia Bảo đã không mở cửa buôn bán mấy hôm, Yến Đường Xuân cũng chẳng có khách khứa, thậm chí mấy ngày nay cũng không thu được một lạng bạc vào sổ sách.

Chưởng quỹ có tâm muốn kiếm lời từ mấy con cừu béo nên đặc biệt để đầu bếp dùng nguyên liệu đắt nhất, nhưng tiểu nhị lại nói, mấy quỷ chết đói đi theo thiếu gia Ngụy không mang theo hành lý, trên người cũng không có chỗ để ngân lượng. Nếu anh ta không lấy lại được số tiền kia, vậy thì chủ nhân thực sự của quán rượu sẽ hỏi tội cho mà coi!

Chưởng quỹ nghĩ tới đây bỗng hoảng loạn, ngay cả bàn tính cũng ngừng gảy, vội sai người đưa hai đĩa trái cây trà bánh tới, rồi đích thân bưng lên lầu.

"Thiếu gia, trà bánh mà cậu muốn đến rồi đây."

Chưởng quỹ vội gõ cửa buồng trên, thấy "thiếu gia Ngụy" ấy vẫn còn ngây ngay ngắn bên trong, lúc này anh ta mới thở phào.

Thiếu gia Ngụy ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, lười biếng liếc sang.

Chưởng quỹ thoáng an lòng, cung kính đặt trà bánh trong tay lên bàn bên cạnh "thiếu gia Ngụy", tươi cười hỏi chuyện: "Thiếu gia à, cậu nhìn xem đây là điểm tâm chiêu bài của chúng tôi, nó làm bằng bột mì thượng hạng, xay mịn kỹ càng rồi thêm bột táo, hấp trên lửa nhỏ. Cậu xem thử, có hợp ý không?"

Trước khi chưởng quỹ bước vào cửa, "thiếu gia Ngụy" đang rảnh rang lật quạt xếp trong phòng, trà bánh vừa đặt xuống, cậu mới để chiếc quạt xếp xuống, xem thử trà bánh được bưng lên.

Cậu chẳng nói ngon hay dở.

Thái độ ung dung, nhàn nhã ấy khiến trái tim của chưởng quỹ lại bất giác thắt lại.

Soi mói miếng bánh miếng trà, nhưng không hề nói một từ ăn, cũng không nói từ thưởng.

Có đại thiếu gia nào ra ngoài mà chẳng tiện tay thưởng cho người hầu kẻ hạ vài lạng bạc chứ?

Quản lý nghe lén được đối thoại của đám nhà quê ở tầng hai. Mấy dân quê đó đều đến từ những ngôi làng miền núi nghèo khó phía Bắc, mười người đến từ mười ngôi làng khác nhau. Phong thái của đại thiếu gia Ngụy nổi bần bật, nếu cậu thực sự là thiếu gia của dòng tộc nào đấy, vậy cậu phải dẫn theo tôi tớ từ nơi mình đến. Chứ không thể nào là đến từ sông Thanh Thủy, bãi Đại Ngưu, phân tán vài dặm xung quanh tạp nham thế này?

Trừ khi cậu đến từ nơi khác, tôi tớ đã chết sạch trên đường.

Nếu tôi tớ đã chết hết, dù là đại thiếu gia thực sự thì trên người cũng chẳng còn nhiều nhặn gì cho cam.

Chưởng quỹ nghĩ tới đây, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh lại thử dò hỏi: "Thiếu gia quả là nhân tài, tiểu nhân chưa bao giờ thấy người nào khí độ như thiếu gia, nên có thể mạn phép hỏi thiếu gia là người nơi nào chăng?"

"Nhà của bản thiếu gia không ở đây." Thiếu gia Ngụy từ tốn nói.

Một câu thôi đã làm chưởng quỹ lạnh lòng non nửa.

Cách nói này, chắc chắn không thể sai người gửi tiền từ gần đó tới rồi.

"Vậy..." Chưởng quỹ miễn cường cười nói: "Vậy thiếu gia có muốn quán trọ của chúng tôi giúp cậu chuyển lời nhắn đến biệt phủ không ạ? Thế đạo hỗn loạn, cậu một thân một mình ra ngoài, cũng nên báo bình an cho gia đình yên tâm."

"Anh là cái thá gì cơ, dám múa mép chỉ bảo với gia?" Thiếu gia Ngụy vỗ nhẹ tách trà trên đĩa, vẻ mặt trở nên rét lạnh tuy thái độ hung hãn nhưng từ đầu tới cuối cậu chẳng hề nhắc tới một lời nào về tiền bạc.

Trên màn hình phòng livestream, ấn tượng của chưởng quỹ với Vệ Ách thay đổi liên tục từ [cậu ấm có tiền, con cừu béo bở] thành [đại thiếu gia sa cơ thất thế, không biết tới từ đâu] rồi lại thành [thiếu gia chạy nạn, không trả nổi tiền, ăn cơm chùa].

Phòng livestream thấp thỏm mãi, đồng thời còn bị giày vò ra đôi phần câm nín.

... Gượm đã, chưởng quỹ ơi, anh đã nghi cậu ấy không trả nổi tiền, mà anh lại không nghĩ tới cậu ấy không phải thiếu gia hàng real à?

Mấy người trong phó bản này bị cái gì vậy trời?

Ngay khi ấn tượng chuyển thành "đại thiếu gia chạy nạn không có tiền ăn cơm chùa", xưng hô của chưởng quỹ với Vệ Ách lập tức thay đổi từ cung kính gọi thiếu gia sang khách quan: "Khách quan xem hai đĩa bánh Bạch Tuyết Vân Phong này đã nửa lạng bạc, một lạng là một đêm với phòng riêng sang trọng, tiền ăn uống của mấy khách quan khác ở tầng dưới chưa tính kịp. Cậu thấy đấy, cậu muốn thanh toán bánh trà và phòng trước hay chờ tính sổ sách xong thì trả luôn một thể?"

"Đừng làm phiền bản thiếu gia mấy việc vụn vặt này nữa, cứ ghi sổ đi." Thiếu gia Ngụy còn chẳng thèm nhướng mắt lên một tí.

Thái độ ngạo mạn nhưng vẫn không nhắc tới thanh toán thế nào.

Chưởng quỹ càng lạnh lòng, gượng cười nói tiếp: "Vâng vâng, tiểu nhân ghi liền cho cậu đây ạ, cơ mà quán của của chúng tôi buôn bán nhỏ nên không tiện ghi sổ mà thanh toán liền luôn. Khách quan thấy..."

"Sao?" Thiếu gia Ngụy cười khẩy.

Giờ cậu mới nhướng mi mắt lên, con ngươi đỏ sậm liếc nhìn chưởng quỹ, ánh mắt như dao găm khiến người ta kinh hãi, anh ta cảm thấy mọi tâm tư nho nhỏ kia của mình đã lồ lộ dưới ánh mặt trời.

"Nói tới nói lui là tưởng bản thiếu gia nghèo nên trả tiền không nổi đúng không?"

Khi chưởng quỹ bắt gặp ánh mắt của đại thiếu Ngụy, một cơn ớn lạnh sau gáy ập tới đỉnh đầu, anh ta vô thức nói: "Không dám, không dám ạ."

Lời còn chưa dứt, đại thiếu gia Ngụy ở đầu bàn bên kia đã đập một vật gì đó lên bàn.

Dưới ánh đèn, ngọn nến lóe lên, ánh ngọc lấp lánh trong ánh lửa.

Đại thiếu gia Ngụy chậm rãi dời tay ra.

Tay cậu vừa mới dời đi, ánh mắt của chưởng quỹ lập tức thẳng băng.

Thứ mà đại thiếu gia Ngụy đập lên bàn là một thanh đao có vỏ hình tê giác đen, bảo đao khảm ngọc vàng, cán đao cong xuống làm bằng vàng ròng, khảm hồng ngọc và ngọc lục bảo. Xuống chút nữa là một dãy ngọc lục bảo nhỏ lấp lánh, điểm xuyết thành rắn lục uốn lượn, khắc vào cán đao.

—— quả là một bảo đao sáng chói rực rỡ, ánh ngọc lấp lánh!

Thương nhân khắp thiên hạ chia ra Nam Bắc thì đao cũng vậy. Bắc Sơn Tây tiếp giáp với Mông Cổ, đao của Mông Cổ trông như thế nào thì chưởng quỹ đã thấy nhiều. Ngay cả đao Mông Cổ nhập lậu từ ngoài hải quan cũng sắc bén và tinh xảo đến nỗi có thể gọi là lưỡi đao giết người. Trong mấy giao dịch ngầm, chúng còn quý hơn vàng.

Nhưng kiểu dáng đao mà đại thiếu Ngụy vỗ lên bàn lại khác hẳn với đao Mông Cổ.

Nó tỉ mỉ tinh xảo trông giống đao từ Vân Nam hơn.

Chưởng quỹ "Yến Đường Xuân" có mắt nhìn, nhìn ra được đây là một thanh bảo đao Vân Nam chính hãng, không phải dũng sĩ Điền Nam thì không dùng được!

Mà còn chẳng nhìn ra nó đến từ đâu, nói chi tới mấy thứ khác.

Còn nữa, chỉ riêng trang trí bằng hồng ngọc lộng lẫy trên bảo đao cũng đủ mua cả quán rượu Yến Đường Xuân!

Vệ Ách đập "đao Hộ Tát" lên bàn, đây là "Mật Bảo của tộc A Xương". Nó được nạm bằng châu báu quý giá của cả tộc A Xương và trao cho võ sĩ dũng mãnh nhất, vỏ đao lộng lẫy hơn chính đao Hộ Tát bình thường nhiều. Trong phó bản, trang sức và châu báu không có giá trị lắm, dù vũ khí có trang trí lộng lẫy đến đâu cũng chỉ có hiệu quả tốt mới đáng giá.

(*) Dân tộc A Xương (dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

"Đao Hộ Tát" xứng đáng với danh hiệu đạo cụ cấp 4 là do khả năng chém được quỷ quái của nó.

Trước đây, mọi người không để ý đến bề ngoài của đao Hộ Tát, mà Vệ Ách lại rút đao nhiều hơn số lần rút nó ra khỏi vỏ.

Giờ Vệ Ách đập đao lên bàn, mọi người trong phòng livestream vẫn hoang mang—— lấy đao ra thì có ích gì, phó bản cấm bán hoặc trao đổi bất cứ đạo nào trong phó bản mà.

Dù đao này có đẹp tới đâu cũng không thể đổi thành tiền được, nhưng chưởng quỹ trong phòng đã nhìn tới ngơ người.

Ngoài mấy quán có cờ hiệu chữ Vạn thì Yến Đường Xuân là quán rượu lớn nhất ở "Vạn Gia Bảo", nó còn nằm gần biên quan thị trấn thương mại, chưởng quỹ đã tiếp đón rất nhiều khách khứa, quả thực đã thấy rất nhiều thứ tốt xa hoa. Vân Nam sản xuất nhiều bảo châu, mà thiếu gia Ngụy tiện tay đập bảo đao lên bàn, vậy tương đương với một hộp bảo châu.

Chẳng, chẳng khác nào mang theo gia tài bạc triệu của cả biệt phủ nhà họ Vạn mang theo bên người!

Dưới ánh đèn, bảo đao và châu ngọc sáng lấp lánh khiến hô hấp của chưởng quỹ cũng mất ổn định.

"Khách, khách,... thiếu gia Ngụy, thứ này, thứ này..." Chưởng quỹ trúc trắc nói không còn tròn chữ rõ nghĩa. Có thứ này thì thiếu gia Ngụy đâu cần mang theo lộ phí, dù tôi tớ có chết sạch không mang theo hành lý gì, nhưng chỉ cần một thanh đao thế này thì thiếu gia Ngụy muốn ở buồng trên của Yến Đường Xuân bao lâu thì ở bấy lâu.

Chưởng quỹ còn chưa kịp nói hết lời thì thiếu gia Ngụy đã ném đao về phía anh ta.

Một thanh bảo đao quý như vậy, thiếu gia Ngụy lại ơ thờ ném ra tới thế, mà còn chẳng sợ trầy xước.

Chưởng quỹ hãi tới nỗi tái mặt đi, vội vươn tay đỡ lấy thanh đao, tốc độ nhanh tới mức không phù hợp với thể trạng của mình. Anh ta cầm chắc đao, những viên ngọc phỉ thúy hoàng kim trên đao càng khiến anh ta choáng váng hoa mắt. Chân của chưởng quỹ có hơi mềm nhũn, thanh đao này mà bị va chạm thì mất cả ngàn lượng bạc đấy.

"Sao?" Thiếu gia Ngụy cười mỉa: "Còn hoài nghi đao của tôi là giả à?"

Chưởng quỹ cầm đao còn chưa tỉnh hồn, lúc sực tỉnh lại bèn vội lắc đầu: "Không dám không dám. Đao của thiếu gia là bảo đao tuyệt thế! Bảo đao tuyệt thế!"

Lúc này thiếu gia Ngụy mới cười khẩy, ngả người ra sau như đang ra lệnh cho cẩu nô tài.

"Đến tiệm may tốt nhất Vạn Gia Bảo, chọn cho gia bộ đồ chất lượng nhất, nếu còn giống đêm nay lấy cái áo vải rách nát này thì giữ chặt cái đầu của anh đi nhé." Cậu khinh khỉnh huơ trường sam xanh nhạt: "Rồi đến tiệm nay sẵn, đặt may mười chín bộ cho tôi tớ tử tế, tất cả phải là kiểu thịnh hành nhất. Tiếp theo..."

Vệ Ách căn dặn từng món một.

Chưởng quỹ liên tục gật đầu, cuối cùng cũng cung kính đặt bảo đao của "thiếu gia Ngụy" lên bàn.

Hễ một người bình thường nào cầm một thứ có giá trị nhường này cũng đều run tay hết, chỉ có cậu ấm đầy khí thế này mới không coi ra gì. Cậu tiện tay vứt ra cũng chẳng sợ anh ta nổi lòng tham cướp của giết người, nhưng lúc này lại nhớ tới khi lên lầu vô tình nghe được toán dân chạy nạn nhắc tới việc thiếu gia Ngụy giết người không rướm tay.

Trong phòng livestream, ấn tượng của chưởng quỹ với Vệ Ách chợt thay đổi thành: [Đại thiếu gia có lai lịch thần bí, không chút băn khoăn ném ra hơn ngàn lượng bạc.]

Phòng livestream: [...]

Không chút băn khoăn ném ra ấy hả? Đó là vũ khí ràng buộc với người chơi, chỉ cần cậu ấy vừa nghĩ tới là có thể cất về kho liền.

Á đậu mòe! Tự dưng khán giả trong phòng livestream đều thông não cả rồi.

Hệ thống cấm mua bán đạo cụ, nhưng từ đầu đến cuối Vệ Ách chẳng nói bán! Cậu chỉ lấy đao ra rồi đặt ở đó, không hề nhắc tới nửa chữ "bán đao". Thậm chí còn được trả lại đao, mà chưởng quỹ còn tự tay trả lại như thể nó là củ khoai nóng phỏng tay.

Có một thanh bảo đao làm đảm bảo, chưởng quỹ đã yên lòng, không còn nghi ngờ Vệ Ách có trả nổi tiền hay không.

Song ba ngày sau, đại thọ của nhà họ Vạn xong thì tới khi thanh toán, bản thân Vệ Ách còn ở Yến Đường Xuân hay không, vậy cũng khó nói. Người chơi không thể trộm cắp ở Vạn Gia Bảo, nhưng không nói không được dối gạt gian lận!

[Bỏ bà, thời xưa đâu có tuyên truyền chống lừa đảo đâu.]

[Quả là "bỏ ít vốn mà lời to", tui mà là chưởng quỹ Yến Đường Xuân thì tui đã đi báo quan rồi!]

[Không tin bánh không ghi sổ, thành thật giao dịch đi dù có là núi vàng núi bạc mà không lấy được thì vẫn là núi giả thôi.]

[Bỏ ít vốn mà lời to thì ai giỏi nhất? Vậy giang hồ khắp chốn gần xa phải có tên thiếu gia Ngụy.]

[Má ưi! Thiệt là đỉnh của chóp, tôi nhớ lại Vệ Ách không dối gạt gì, ảnh không nói một chữ bán đao luôn đó, mà do chưởng quỹ tự thêu dệt nên mọi chuyện. Đúng là lừa tình lấy tiền (*) như sách giáo khoa]

(*) 杀猪盘: Kỹ thuật phổ biến nhất của các đường dây tội phạm này là lừa đảo "mổ lợn" (pig butchering scam): vỗ béo con mồi dần dần, đến khi chín muồi thì "thịt". Hình thức này còn gọi là lừa đảo lãng mạn (romance scam).

[Tôi mà là hệ thống phó bản, tôi cũng muốn báo quan.]

[Cũng không hẳn, chưởng quỹ này đã hoài nghi Vệ Ách không có tiền rất nhiều lần, nhưng lại không hoài nghi ảnh không phải là thiếu gia hàng fake. Cái mác "đại thiếu gia" này của Vệ Thần là sao vậy, dính cứng ngắc vào ảnh luôn rồi hả?]

[Hết cách rồi, gương mặt của thiếu gia Vệ có tính lừa gạt quá —— nhìn ngoại hình của Vệ Thần này, nhìn đôi bàn tay ngọc ngà quý giá của Vệ Thần này, đằng ấy cảm thấy cậu ấy là thường dân hả.]

Dưới ánh nến trong phòng, Vệ Ách thay áo bông ngắn.

Cậu dựa vào ghế thái sư, vai rộng thân cao, mặc chiếc trường sam xanh nhạt (*) có hoa văn tối màu, trông như đại thiếu gia bước ra từ nhà cao cửa rộng nào đó trong TV. Hai tay tùy ý khoác lên vai ghế dựa, đeo chiếc nhẫn bạc không rõ nguồn gốc ở ngón áp út của bàn tay trái, lúc gõ tay vịn thì hơi lóe lên.

(*) 月白色: Màu xanh nhạt liên quan đến màu của mặt trăng. Người xưa tin rằng màu của mặt trăng không phải là màu trắng tinh khiết, mà có một chút màu xanh. Giống như hình minh họa.

Nhìn thoáng qua cứ ngỡ là đại thiếu gia thứ thiệt.

Dù cậu có lẫn vào toán dân tị nạn, tự bảo mình là bình dân cũng chẳng ai tin.

Khi Vệ Ách tiếp tục sai sử dặn dò, hóa đơn tích lũy ở Yến Đường Xuân đã lên tới một con số khủng khiếp, nhưng cậu báo càng nhiều thì chưởng quỹ lại càng an tâm.

"Chiều mai lại gửi cái này tới biệt phủ nhà họ Vạn." Thiếu gia Ngụy báo xong chuyện cuối cùng bèn cầm lấy một lá thư đặt bên tay trái mặt bàn.

Lúc này chưởng quỹ Yến Đường Xuân mới phát hiện, trước khi anh ta bước vào thì thiếu gia Ngụy đã viết sẵn một thứ gì đó, đặt bên cạnh bàn.

Quả nhiên anh ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử! Thiếu gia Ngụy đã viết xong thư từ lâu, cần cử người lấy ngân phiếu ở gần đây.

Chưởng quỹ xấu hổ đến nỗi vội bước tới nhận lấy giấy tuyên mỏng manh bằng cả hai tay. Khi vừa tiếp nhận giấy tuyên, chưởng quỹ đã sững người —— không phải cử người lấy tiền gần đó, cũng không phải tình huống xấu như anh ta nghĩ, mà trên tiêu đề thư có viết rõ ràng là:

Thiếu gia Ngụy từ Điển Đường – Huy Thập Nhất Hành, nghe nói Sơn Tây có quý thọ của nhà họ Vạn nên đặc biệt tới chào hỏi.

Huy Thập Nhất Hành.

Trái tim chưởng quỹ hẫng một nhịp, mảnh giấy mỏng trong tay còn nặng hơn đao Hộ Tát trước đó.

Người bình thường có thể không hiểu đây là cái gì, nhưng anh ta làm chưởng quỹ, làm sao có thể không hiểu đây là ý gì. Hơn nữa chủ nhân thực sự của Yến Đường Xuân mở quán ở Vạn Gia Bảo có chuỗi quán rượu nổi tiếng khắp Tây Bắc tỉnh Sơn Tây, chỉ là khó thắng được thương nghiệp lớn – đầu rắn tại địa phương như Vạn Gia Bảo. Chưởng quỹ Yến Đường Xuân hiểu rõ thế lực thương hội trong thiên hạ hơn các thương nhân nhỏ bình thường.

Huy Thập Nhất Hành là nói công hội kinh doanh lớn khác có thể sánh ngang với thương nhân Sơn Tây ngày nay, đó là ——

Thương nhân Huy Châu!

Lão gia Vạn Gia Bảo là thương nhân Sơn Tây.

Mà thương nhân Huy Châu là công hội kinh doanh lớn do các thương gia có máu mặt ở Huy Châu phương Nam liên hợp với nhau thành lập. Tài lực của bọn họ hùng hậu và quyền lực tương đương với thương nhân Sơn Tây. Mà "Thập Nhất Hành" trong thương gia Huy Châu lại càng lừng danh hơn. Kinh doanh mấy tuyến đường thương mại lớn từ bến cảng Quảng Châu ở phía Đông đến Tứ Xuyên – Tây Tạng và miền Nam Vân Nam ở phía Tây.

Cậu ấm có thể thản nhiên lấy ra thanh bảo đao giá trị liên thành, tất nhiên là đại thiếu gia của thương gia Huy Châu phương Nam.

Không chỉ vậy, cậu còn là thiếu gia công hội Điển Đường lớn nhất của Huy Châu!

Chưởng quỹ hoảng sợ, vô thức ngước lên nhìn "thiếu gia Ngụy" trong ánh đèn ——

Trang phục màu xanh nhạt dễ khiến người có nước da vàng kém sắc, nhưng thiếu gia Ngụy vận trường sam lại tôn lên khí chất như ngọc lạnh, toát ra vẻ trắng lạnh khắc cốt ghi tâm.

Khí hậu Tây Bắc không thể dưỡng ra được cậu ấm tuấn mỹ nhường này, nhưng nếu cậu đến từ phương Nam, vậy mọi việc đã nói xuôi được rồi.

Lão gia Vạn Gia Bảo có hai khuê nữ được nuôi dưỡng như tiểu thư cành vàng lá ngọc, hai cổ đã được coi là xinh đẹp nhất ở chốn Thiên Quan này rồi. Song trước mặt thiếu gia Ngụy, mấy cô vẫn thô lỗ như gái quê. Dù là khí hậu của Giang Nam có non nước hữu tình, trù phú, cảnh sắc vô cùng nên thơ thì dân chúng bình thường cũng chẳng dưỡng ra được phong thái và làn da trắng lạnh cỡ này, nên chắc chắn phải sống trong biệt phủ nhà cao cửa rộng, gia tài bạc triệu.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân suy nghĩ một chốc, ấn tượng của nhân vật với người chơi "Vệ Ách" trong phòng livestream cũng liên tục đổi mới như spam.

Thông qua ấn tượng liên tục đổi mới, khán giả trong phòng livestream có thể hiểu đại khái hoạt động tâm lý của chưởng quỹ thì lập tức: [...]

[Ghê ghê ghê, ngay cả việc sao Vệ Thần lại trắng tới vậy, tuấn mỹ nhường này, cũng tự nghĩ ra hết được hết ha ha —— khí hậu Giang Nam dưỡng ra người đẹp ấy nha!]

[Má ôi! Thiệt sự chỉ cần vẻ bề ngoài thôi còn diễn xuất toàn nhờ nỗ lực của chính người khác.]

[Vệ Thần: Chỉ ba câu đã để một quán rượu tôn tôi thành Thượng Đế.]

[Ai biết được, giờ Vệ Thần không có một cắc nào trong người, tới đây thôi không tiếp câu trả lời nào khác nhé.]

[Vệ Thần: Đã ba xạo thì phải "nổ" nhất mới đã cái nư chứ.]

Điều khiến hưởng quỹ Yến Đường Xuân hãi hùng khiếp vía không chỉ do phong thái của "thiếu gia Ngụy", mà quan trọng hơn là hai từ trong tiêu đề thư: Điển Đường —— chỉ những người trong thương hội mới hiểu được sức nặng của hai từ "Điển Đường".

Trong thương hội có rất nhiều công hội rải rác, ví dụ như có rất nhiều quán trà, tiệm muối, tiệm giấy, tiệm vải, tiệm gạo,... dưới trướng thương hội lớn. Mỗi quán tiệm chuyên buôn bán thứ gì thì người ta sẽ nhớ tên công hội lớn ấy.

Mà Điển Đường là công hội chuyên về hiệu cầm đồ.

Cửa hàng cầm đồ của thương nhân Huy Châu là hiệu cầm đồ nổi tiếng nhất thế giới ngầm.

Thương hội hiệu cầm đồ là tiệm kinh doanh có lãi nhất, cũng là nghề ăn thịt người không nhả xương.

Có câu tục ngữ "không có Huy Châu thì không có cầm đồ" (*), tuy thương nhân Sơn Tây cũng rất giàu có nhưng xét về bảo vật quý hiếm thì thương nhân Huy Châu có nhiều người dưới trướng tài giỏi cũng có nhiều "tay trong" nhất.

(*) Trong lịch sử phát triển cầm đồ Trung Quốc phải đề cập tới cầm đồ Huy Châu. Thương nhân Huy Châu và hiệu đổi tiền Sơn Tây từng trở thành hai trụ cột tài chính lớn nhất của đất nước lúc bấy giờ. Sau khi tích lũy được một lượng vốn thương mại nhất định, các thương gia Huy Châu khôn khéo bắt đầu thâm nhập vào nguồn vốn tài chính. Vào thời nhà Minh Thanh, các hiệu cầm đồ của thương nhân Huy Châu nổi tiếng với quy mô lớn, phân phối rộng rãi và lợi nhuận khổng lồ, lúc bấy giờ trong dân gian có câu nói "không có Huy Châu thì không có cầm đồ". Mà cầm đồ là 典 (Điển), 堂 (Đường) thường dùng để làm tên cửa hàng, kết hợp lại là Điển Đường nên không chuyển hẳn tên vì là danh từ riêng, hiểu nôm na là hiệu cầm đồ.

"Tay trong" từ hoàng gia ngọc tỷ, dưới tới bình dân áo rách quần manh, chỉ cần bạn đi "đúng đường" (*) thì không có lý do gì mà họ không dám cầm đồ hay tiếp nhận.

(*) Raw gốc cũng khá khó hiểu, đúng đường ở đây có thể là không làm mấy việc phi pháp, đi chính đạo chứ không phải tà đạo như môn Trường Sinh.

Nếu thiếu gia Ngụy là đại thiếu gia của Điển Đường thương nhân Huy Châu thật, vậy cậu tiện tay ném ra một thanh bảo đao Điền Nam chẳng có gì lạ cả.

Đại thiếu gia của một thương hội có thể nắm trong tay hiệu cầm đồ có nhiều bảo vật, vậy mang theo một số đồ có giá trị cũng chẳng tính là gì.

Mà thiếu Ngụy lòng dạ ác độc, vậy càng có lý rồi.

Bản thân từ "hiệu cầm đồ" đã nhuộm máu sẵn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả những kẻ cho vay nặng lãi bình thường. Quầy hàng trong hiệu cầm đồ cao tới mức không thể nào thấy mặt người, hễ ai vào hiệu cầm đồ đều phải bị một lớp da. Mà những người quản lý kinh doanh "cầm đồ ngầm" đều xử lý những thứ máu tanh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bảo vật đáng giá không để lọt tiếng gió, vì kiểm soát tình hình mà ai ai trong cái ngành này cũng đều tàn nhẫn, hung hiểm và khó lường.

"Thiếu gia Ngụy" còn trẻ đã là chủ hiệu cầm đồ Huy Châu phương Nam, khi đến Vạn Gia Bảo thì chào hỏi thẳng lão gia nhà họ Vạn.

Thân phận này lớn cỡ nào chứ?

Có động thái lớn nào mà khiến thương nhân Huy Châu phương Nam âm thầm tìm cách hợp tác với thương nhân Sơn Tây ở cửa khẩu như Vạn Gia Bảo?

Nếu anh ta đắc tội kiểu người này thì anh ta có quả ngọt để ăn chắc?

Chưởng quỹ càng nghĩ càng sợ bèn vội cúi đầu xin lỗi vì mấy hoài nghi trước đó của mình. Qua cách nhìn của anh ta, Vệ Ách không thưởng tiền cho tiểu nhị là vì giữ thân phận đại thiếu gia của Điển Đường, muốn anh ta làm cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa cậu và lão gia nhà họ Vạn, thành ra mới cố ý mồi chài anh ta lên đây.

Thiếu gia chủ hiệu buôn bán ở Huy Châu có thể thản nhiên đập một bảo đao giá trị ngàn vàng lên bàn, nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả chút tiền lẻ ấy.

[Ấn tượng của nhân vật chưởng quỹ Yến Đường Xuân "Lục Tề" với người chơi Vệ Ách đã thay đổi: Đại thiếu gia Điển Đường giàu có và bí ẩn của Huy Châu, kiểu gì kiểu cũng phải cẩn thận.]

"Kiểu gì kiểu cũng phải cẩn thận" còn nhấn mạnh.

Phòng livestream: "..."

Không, chưởng quỹ ơi anh tỉnh lại đi! Anh còn chưa lấy được một cắc một xu nào của cậu ấy đấy.

Anh có tin hay không, anh mà bảo cậu ấy trả hai mươi lạng bạc là cậu ấy cuốn gói cút ra ngoài liền luôn đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Chưởng quỹ: Thiếu gia Ngụy không hổ là thiếu gia Ngụy, giàu có thiệt nha

Phòng livestream: ...

Đại thiếu gia Vệ: Để tôi dạy bạn cách cách lừa đảo ở thời xưa nếu "trắng tay" không có gì hết , đầu tiên bạn phải đẹp, sau đó phải đẹp, cuối cùng là đẹp.

——

Chương này 6k9 chữ là một chương dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro