Chương 135: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Ách nhận được thư hồi âm từ lão gia Vạn bèn mở ra đọc.

... Chỉ cần nhìn giọng điệu hồi âm đầy cẩn thận lại khách khí của lão gia Vạn là có thể đoán được hành vi cáo mượn oai hùm của chưởng quỹ Yến Đường Xuân khi đến biệt phủ của nhà họ Vạn.

Lúc Vệ Ách tiến vào Vạn Gia Bảo đã xem qua sự phân bố của quán trọ và quán rượu của Vạn Gia Bảo. Đa số các quán trọ và quán rượu lâu đời đều treo cờ hiệu của nhà họ Vạn. Chỉ có "Yến Đường Xuân" mới giành được một mảnh đất tốt ở đầu phố giữa bao nhiêu quán tiệm của nhà họ Vạn, có điều ở góc đối diện Yến Đường Xuân lại có một quán của nhà họ Vạn mở cửa kinh doanh.

Người làm ăn, mở cửa đối diện nhau không có ma sát thì mới lạ.

Với sự kiêu ngạo của tôi tớ nhà họ Vạn canh giữ ngoài cổng thị trấn, thì bình thường nhà họ Vạn mở cửa kinh doanh quán rượu cũng không thể nào tử tế với quán khác được.

Yến Đường Xuân ngột ngạt trên thương trường đã lâu nên vừa có cơ hội liền ngông, trừ khi là kẻ bất lực nếu không chắc chắn sẽ nhổ ra gấp đôi.

Mà Vệ Ách đã thử thăm dò chưởng quỹ Yến Đường Xuân khi anh ta lên lầu đòi tiền vì nghi ngờ thân phận của cậu. Qua vài lần trao đổi cậu đã biết tỏng cái đức hạnh của đối phương —— anh ta là một người làm ăn quen gió chiều nào xuôi chiều nấy, có lòng dạ nhưng không sâu lắm, không phải khúc gỗ sẵn lòng bị lấn lướt.

Kiểu người này không có chỗ dựa vào thì giỏi cười xu nịnh nhất, một khi có chỗ dựa lập tức thay đổi sắc mặt.

Chủ nhân Vạn Gia Bảo đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ ở Tây Bắc tỉnh Sơn Tây, gã thấy chưởng quỹ Yến Đường Xuân xưa nay cẩn thận nay lại hất mặt lên trời đến gặp mình. Theo phản ứng bình thường, tự nhiên người ta sẽ cảm thấy đằng sau chưởng quỹ Yến Đường Xuân có người lai lịch lớn chống đỡ.

Thân phận "thiếu gia Điển Đường chưởng quản Huy Thập Nhất Hành" của Vệ Ách vừa khéo kẹt ở một vị trí làm cho người ta kiêng kị nhưng cũng không quá khoa trương.

Nếu thấp một chút thì thương nhân Huy Châu bình thường lại không thể trở thành uy hiếp cho nhà họ Vạn xuất thân là thương nhân Sơn Tây.

"... Mười ba tháng mười âm lịch, tôi chân thành chào đón đại thiếu gia Ngụy đến nhà."

(*) tiểu sinh 小生, bỉ nhân 鄙人, bỉ phu 鄙夫 đều là tiếng xưng "tôi" một cách khiêm nhường.

Sau khi đọc thư hồi âm của lão gia Vạn tự tay viết một lần, Vệ Ách cầm lấy thiệp mời đại thọ được gửi kèm cùng thư hồi âm.

[Chúc mừng người chơi Vệ Ách đã nhận được đạo cụ manh mối "thiệp mừng thọ Vạn Gia Bảo"]

Nhắc nhở của hệ thống hiện lên trên bảng điều khiển.

Vạn Gia Bảo sẽ kích phát cốt truyện ẩn giấu, quả nhiên nó có liên quan tới đại thọ của lão gia Vạn.

Trong hai ngày ở Vạn Gia Bảo, Vệ Ách đã hiểu được phần nào tình hình ở thị trấn nhà họ Vạn —— không có trường hợp tử vong nào xảy ra cũng không có thứ oán hận hay hận thù làm hại người, thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường. Thậm chí có thể nói thị trấn rất náo nhiệt, nhưng khi sự "bình thường" này kết hợp với "nghi ngờ Vạn Gia Bảo" do hệ thống đưa ra thì lại trở nên rất cổ quái.

Có rất nhiều người tị nạn chạy trốn nạn đói ở những nơi khác, chẳng hạn như làng bãi Đại Ngưu, làng sông Thanh Thủy, nên bọn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu nghèo đến nỗi không móc ra được mấy đồng xu.

Thị trấn Vạn Gia Bảo vẫn nhộn nhịp buôn bán, mọi người đều khen ngợi cho rằng đây là do lão gia Vạn làm đại thọ hàng năm đều mời "thần Ngũ Tài" để cho trấn dính phúc khí.

Ngay cả chưởng quỹ Yến Đường Xuân có thành kiến với lão gia Vạn cũng muốn dính chúc phước lành của thần Ngũ Tài được mời tới tiệc mừng thọ nhà họ Vạn.

Nếu đúng là thờ thần Ngũ Tài có thể ban phúc phú quý cho một nơi nào đó thì tại sao những nơi khác không thờ? Mà tài vận tốt cỡ này mà lão gia Vạn lại vui lòng san sẻ cho người khác?

Theo kinh nghiệm tiếp xúc với quỷ quái và quỷ thần trong ba phó bản của Vệ Ách thì rất ít "thần" trong phó bản nào đàng hoàng, mấy thứ được gọi là thần này có lẽ đều là những thứ không rõ nguồn gốc. Vạn Gia Bảo càng có được nhiều thứ từ việc tôn thờ thần Ngũ Tài thì sau này cái giá phải trả càng lớn.

Chuyện khác thường tất có cổ quái, nhưng mọi điều đều ẩn giấu dưới vẻ ngoài yên bình của thị trấn, chỉ khi tiến vào biệt phủ nhà họ Vạn mới có thể phát hiện ra sự thật.

Vệ Ách gấp lại thư hồi âm, liếc nhìn "sâu tai" lơ lửng giữa không trung trong phòng.

Sau khi chưởng quỹ Yến Đường Xuân đến biệt phủ nhà họ Vạn rồi trở về thì trong phòng ngày càng có nhiều "sâu tai" trôi nổi như ấu trúng muỗi.

Hơn chục con đầy màu sắc sặc sỡ lơ lửng giữa không trung, mắt thường không trông thấy được nhưng chúng đang uốn éo, hệt như đang thám thính thứ gì đó.

Hiển nhiên là sau khi biết "Thiếu gia Ngụy thương nhân Huy Châu" ở đây bèn thả thêm nhiều sâu tai đến đây nghe lén.

Sâu tai thám thính giữa không trung, Vệ Ách thong thả cất thư hồi âm.

—— lúc trước Vệ Ách đã nghi ngờ rằng "sâu tai" là do chính lão gia Vạn điều khiển, hoặc là có kẻ nào đó núp sau nhà họ Vạn điều khiển.

Giờ xem ra có lẽ là cái sau!

Nếu "sâu tai" là do lão gia Vạn gây ra thì gã đã có thể khống chế tà thuật quỷ dị này, cũng không cố kỵ với thiếu gia Ngụy - Huy Thập Nhất Hành chưa từng gặp mặt tới mức này. Trong Vạn Gia Bảo đầy sâu tai, hệt như lão gia Vạn cung phụng một người nào đó của môn Trường Sinh.

Mà người nọ sai khiến những sâu tai này trợ giúp cho lão gia Vạn kiếm tiền, nhưng so với việc thăm dò ký ức tàn hồn của Lý Thúy Hoa gặp được "đại chân sư" thì thực lực của người bên môn Trường Sinh núp sau màn kém hơn nhiều.

Bên Vịnh Lão Ngưu, Vệ Ách vừa mượn ký ức của Lý Thúy Hoa liếc thấy "đại chân sư" trong "thăm dò linh hồn" thì đối phương đã lập tức nhận ra. Mà người khống chế "sâu tai" này còn dám điều khiển sâu tai nghênh ngang vào phòng, hình như chẳng hề nhận ra sâu tai không thành công chui vào lỗ tai của cậu.

Vệ Ách mặc trường sam có hoa văn tối màu, ngồi dựa vào ghế thái sư, trông hệt như cậu ấm ngày xưa.

Khuỷu tay của cậu khoác hờ trên tay vịn, mã não đỏ và đá thanh kim của khuyên tai lóe lên dưới ánh nến.

Một con sâu tai nhảy tới trước mặt Vệ Ách.

Cậu nhân cơ hội quan sát bộ dáng của thứ này.

Sâu tai dài bằng lòng bàn tay, cong và mỏng, đầu thò ra trông như đường cong xoắn thành. Chóp đỉnh là một lỗ tròn giống như giác hút, bên trong có những chiếc răng nhỏ li ti. Nhìn sâu vào bên trong giống như ống hút rỗng, phân bố từng vòng tròn xoắn ốc màu tím gớm ghiếc.

Lúc này sâu tai nghênh ngang tiến đến gần Vệ Ách, cơ thể sâu tai uốn cong, miệng há ra khép lại như đang thu thập tất cả âm thanh trong phòng của "thiếu gia Ngụy".

Lúc này hình dáng mơ hồ của "sâu tai" hiện ra trong phòng livestream.

Lúc đầu khán giả không hiểu Vệ Ách đang nhìn cái gì, thoáng chốc đã cảm thấy muốn mửa.

[Đậu má thằng cha nào biến thái quá vậy! Bỏ nhiều sâu trong phòng Vệ Thần của tôi thế!]

[Còn uốn éo tới trước mặt Vệ Thần để nghe! Có biết xấu hổ hay không!]

[Khoan đã, thông tin của thứ này hiển thị bên cạnh góc phòng livestream... [sâu tai], sâu con có thể lọt vào tai người sống và nghe lén. Đệt, khó trách sau khi Vệ Thần tiến vào Vạn Gia Bảo, không có nói một lời với La Lan Chu của đội hai, hóa ra là trên địa bàn của nhà họ Vạn đầy rẫy mấy thứ quỷ này.]

[Huệ, tôi nổi da gà cục cục rồi nè.]

Phòng livestream bị sâu tai sặc sỡ làm choáng váng, đặc điểm mảnh khảnh chui vào tai người sống khiến khán giả thấy ớn.

Buồng trên của Yến Đường Xuân.

Vệ Ách quan sát sâu tai một lúc, khi sâu tai lại nhích về phía trước, cậu nhéo mã não đỏ và đá thanh kim ở dái tai, rồi bỗng nhếch khóe môi.

...

Biệt phủ nhà họ Vạn, một mật thất sâu trong biệt phủ.

Nhà sư chốc đầu mặc áo cà sa màu đỏ sậm ngồi xếp bằng trong một chiếc đĩa gỗ, trước mặt có ba chén nước, xa hơn nữa là một cái xô bạc lớn. Nhà sư chốc đầu nhắm hai mắt lại, chắp hai tay lẩm bẩm câu gì đó, sau đó "ọe ——" một tiếng, nhổ ra con sâu màu đỏ thịt, đầy mụn nhọt vào trong xô bạc.

Đó là sâu tai mẹ.

Sâu mẹ vừa rơi xuống chiếc xô bạc, cơ thể gập ghềnh đỏ sẫm của nó khẽ rung lên.

Sâu tai mẹ mở miệng truyền sóng âm thông qua miệng sâu con, nó phát ra sóng âm mà tai người không thể phân biệt được, ngay sau đó ba bát nước đặt trước mặt nhà sư chốc đầu nổi lên từng vòng gợn sóng, gợn sóng càng lúc càng lớn, một giọng nói mơ hồ truyền ra từ bên trong.

Ban đầu là hàng trăm tạp âm, nhà sư chốc đầu nắm lấy một tro hương rắc xuống mặt nước.

Tro hương nổi trên mặt nước, phần lớn chìm xuống đáy bát, còn phần nhỏ trôi nổi trên mặt nước.

Tro hương chìm xuống dường như lọc ra tạp âm từ trong bát, cuối cùng tiếng ồn từ những nơi khác trong Vạn Gia Bảo cũng bị lọc ra, chỉ còn lại một số âm thanh có ích.

Phạm vi truyền âm của sâu con chỉ giới hạn ở Yến Đường Xuân, tiếng quản lý quát mắng tiểu nhị khiến một số người sợ hãi, tiếng khen ngợi "thiếu gia Ngụy" và tiếng ngựa ăn cỏ khô trong chuồng ngựa vang lên lần lượt.

Chưởng quỹ quán rượu Yến Đường Xuân đang ngâm nga giai điệu Bắc Sơn Tây trong phòng mình. Ù ôi như rất đắc ý vì hôm nay mình đã nói xỏ nhà họ Vạn một bữa ra trò. Thỉnh thoảng dừng lại, lầm bầm lầu bầu ngẫm vài câu rồi lại bảo rằng móc nối với thiếu gia Ngụy - thương nhân Huy Châu thì có thể cướp đi bao nhiêu việc làm ăn của Vạn Gia Lâu.

Chưởng quỹ ở trong phòng mình, cầm bàn tính gãy rầm rầm, rõ ràng còn chưa thấy mà đã coi như chuyện bịa như thật.

Ngay cả năm sau Vạn Gia Lâu đổi thành chi nhánh của Yến Đường Xuân, nhà họ Vạn bị vả mặt thì anh ta cũng đã nghĩ ra rành rành.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân tính toán từng khoản nợ khôn khéo vô cùng, lão gia Vạn đứng đằng sau nhà sư chốc đầu, gã càng nghe càng tái mét mặt mày.

"Quả nhiên chưởng quỹ Yến Đường Xuân này đã bất mãn với nhà họ Vạn từ lâu, con lừa ngu xuẩn gió chiều nào theo chiều ấy!" Lão gia nhà họ Vạn nén lửa giận, mài hai hạt óc chó trong tay cho đến khi phát ra tiếng rắc: "Bọn nó được nhà họ Vạn giúp đỡ bao nhiêu, vậy mà còn muốn nuốt thịt nhà họ Vạn ta. Tốt lắm thứ tiểu nhân!"

Lão gia Vạn chửi bới, nhà sư chốc đầu lại rắc thêm một lớp tro hương lên mặt bát, mặt nước gợn sóng cuối cùng tập trung vào thiếu gia Ngụy - thương nhân Huy Châu mà bọn họ cảnh giác.

Đầu tiên phát ra là một chất giọng đều đều trầm lạnh.

Giọng này vừa truyền tới, lão gia Vạn liền nghiêm túc, lập tức mường tượng ra một người âm trầm, vui giận thất thường hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tàn ác của chủ hiệu cầm đồ, ngầm giết người không cần đao, xử lý bảo vật gia truyền của người khác, đập nát xương và hút tủy của người ta.

Âm thanh rủ rỉ đầy lạnh lùng ấy, dù lẩm bẩm một mình cũng nghe như đao nhỏ tẩm độc được tôi luyện, ngay cả khi đọc thư hồi âm đã viết rất khách khí của gã thì hễ đọc một câu cũng nghe ra giọng điệu châm biếm.

Cậu đọc chưa được hai câu đã "bốp" một tiếng, hệt như ném thư hồi âm của gã, mắng chửi gã trong phòng mình:

"Hay cho một Vạn Gia Bảo."

"Chỉ là chó già bùn vàng mà dám làm trò trước mặt chủ Điển Đường!"

"Còn muốn bản thiếu gia đích thân đến, ông ta là cái thá gì?"

Giọng của "Thiếu gia Ngụy - Huy Hành Điển Đường" truyền ra từ trong bát, mỗi câu đều âm trầm lành lạnh như đang vô cùng tức giận. Vì coi trọng thân phận của "thiếu gia Ngụy Huy Hành", muốn nghe thử thân phận của người này là thật hay giả, vậy mục đích của thương nhân Huy Châu - Điển Đường bất ngờ đến đây là gì? Nhà sư chốc đầu tập trung vào giọng của Vệ Ách, phóng đại tiếng của thiếu gia Ngụy rõ ràng hơn gấp mấy lần.

Nhất thời, trong mật thất chật hẹp tập hợp âm thanh lại, tiếng vang 360 độ không góc chết vọng lại tiếng đại thiếu gia Ngụy giận dữ chế giễu.

Tiếng vang bao phủ, nhà sư chốc đầu và lão gia Vạn Gia Bảo chưa kịp chuẩn bị đã bị thái độ của thiếu gia Ngụy phun đầy mặt đầy đầu.

"Một Bắc Sơn Tây nghèo xác xơ, nếu không phải do liên quan tới vụ việc đó thì đáng để bản thiếu tới đây chắc?"

Giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của thiếu gia Ngụy vang vọng trong căn phòng tối, khiến lão gia Vạn tức giận đến ngã ngửa xém nữa ngất xỉu.

Gã đã khách khí viết thư hồi âm, gửi thiệp mời nhưng đại thiếu gia Ngụy Huy Hành Điển Đường này lại dám chê ghét gã không đích thân đến cửa, cung kính dâng thiệp mời bằng cả hai tay.

"Được, được, được." Lão gia Vạn tức đến nỗi nói không còn rành rẽ, nhà sư chốc đầu lấy chiếc bát rỗng bên cạnh đậy mặt nước lại, chặn âm thanh phát ra từ bát để tránh lão gia Vạn tức giận tổn hại sức khỏe.

Nhà sư chốc đầu đậy bát xong thì trong phòng trở nên yên tĩnh, nhưng thiếu gia Ngụy nào đó vẫn còn xỉa xói liên tục.

"Không hổ là thương nhân Huy Châu."

Lão gia Vạn hít một hơi, cơ mặt co rúm, nghiến răng ken két: "Đúng là ngạo mạn, không coi ai ra gì. Chờ ngày mốt có đại yến, còn nhờ đại sư giúp tôi đôi điều, để cho cái tên thanh niên mắt cao hơn đầu này phải chịu thiệt. Nếu không cậu ta sẽ cho rằng tôi là thương nhân Sơn Tây lại không có người tiếp đón cậu ta."

"Lão gia Vạn yên tâm." Đến lúc này nhà sư chốc đầu đã tin mười mươi thân phận của Vệ Ách.

Môn Trường Sinh của bọn họ luôn hòa nhã với các thương nhân giàu có, thành ra qua con mắt của nhà sư chốc đầu thì "Thiếu gia Ngụy Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành" đã trở thành một phú hào có thể mở rộng mạnh môn phái, cũng có thể bào mòn lợi ích hơn lão gia Vạn.

Nhà sư chốc đầu cũng không muốn đắc tội với phú hào có thể mở rộng môn phái, nhưng hiện tại lão gia Vạn mới là ông chủ ngầm của môn Trường Sinh nên vẫn phải làm gã nguôi giận.

Dù sao muốn có thêm phú hào thì ông chủ cũ vẫn có ích.

Ngoài miệng nhà sư chốc đầu khuyên giải lão gia Vạn, chờ gã tỉnh táo lại mới đề nghị nghe thêm tin tức của thiếu gia Ngụy Huy Hành. Thám thính xem, thương nhân Huy Châu - chủ của một công hội tới đây là vì có việc lớn gì?

Thà lấy một ít thông tin trước, sau đó hành động sau thì cũng chiếm được tiên cơ.

Sắc mặt lão gia Vạn từ u ám chuyển sang tươi tắn, nhưng cuối cùng gã lại đặc biệt chú ý tới "việc lớn" mà thiếu gia Ngụy nói bèn đồng ý đề nghị của nhà sư chốc đầu.

Nhà sư chốc đầu giở ra cái bát rỗng phủ trên mặt nước, rồi lại rắc một lớp tro hương lên mặt nước.

Lần này khi tro hương vừa rơi xuống, một tiếng ma sát chói tai của kim loại đột nhiên vang lên khắp căn phòng tối.

—— mả cha nó!

Cái tiếng quỷ gì đây, xè —— xè —— như hai sợi dây đàn nhị làm bằng sắt đang cọ xát vào nhau mà không có quy luật gì cả. Vừa lọt vào tai thì não như bị một khối sắt kéo tới kéo lui, còn tra tấn người hơn tiếng quỷ khóc la hét. Lão gia Vạn lập tức bịt lỗ tai lại, quát lớn:

"Đậy lại mau! Đậy lại mau!"

Nhà sư chốc đầu cũng bị âm thanh chói tai này làm choáng váng hoa mắt, nhưng thay vì âm thanh tra tấn người đó thì ông ta phải xác định âm thanh đó là cái quỷ gì.

Một tay của nhà sư chốc đầu bịt tai lại, tay kia vội bốc một nắm tro hương rắc lên sâu tai mẹ.

Vừa vẩy xong, tiếng truyền ra từ mặt nước cuối cùng cũng nhỏ đi.

Tuy tiếng truyền ra vẫn khiến người ta nổi da gà, nhưng nhà sư chốc đầu nghiêng tai, mặc kệ tiếng ồn, lắng tai nghe cẩn thận một lúc, cuối cùng cũng có thể phân biệt được đó là gì ——

Đệt, thiếu gia Ngụy rảnh rỗi đang cầm hai thanh đao cạ vào nhau!

** ***

Buồng trên quán rượu, mười mấy sâu tai tiếp cận Vệ Ách giống như trúng gió trốn chui trốn lủi về góc phòng, run lẩy bẩy ở nơi đó. Giữa phòng, Vệ Ách ngồi trên ghế thái sư, hai thanh Ngân Điệp cọ sát vào nhau theo chiều ngang, chiều dọc và chiều chéo tạo thành một ngàn tám trăm giai điệu khác nhau.

Tốc độ Vệ Ách móc ra đao quá nhanh.

Đa số khán giả trong phòng livestream còn chưa kịp phản ứng, tai nghe vẫn còn nhét vào trong lỗ tai, giây tiếp theo đã bị tiếng kim loại "xè xè" chói tai làm điếng hồn... Cũng không biết Vệ Ách học âm nhạc âm phủ ở đâu, chỉ hai thanh đao cạo từ trái sang phải, âm thanh sắc lẹm khiến người ta nổi da gà khắp lưng.

[Mau dừng tay, người một nhà!!]

[Trời ơi cứu tôi, cứu tôi, cái app Quỷ Thoại nát này tại sao lại không thể điều chỉnh âm lượng!]

[Mẹ tôi ơi, xém nữa tôi đã quăng điện thoại ra ngoài rồi.]

Trong tiếng gào thảm thiết đầy phòng livestream, biệt phủ nhà họ Vạn nhà sư chốc đầu úp bát lên.

Lần đầu tiên kể từ khi chào đời sâu tai mẹ nằm uể oải, mềm nhũn úp sấp trên tấm ván gỗ do "chuyển tiếp" phải âm thanh trong phòng của thiếu gia Ngụy. Mà chủ nhân của sâu tai, nhà sư chốc đầu không có thời gian chăm sóc sâu mẹ mà mình khống chế.

Vừa nãy ông ta thực sự nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe thứ âm nhạc kinh khủng đó là gì, vừa đóng bát nước lại, nhà sư chốc đầu đã "huệ" rồi ghé vào bên cạnh đĩa gỗ, ói lên ói xuống.

Buồng trên quán rượu Yến Đường Xuân, hai thanh Ngân Điệp bị ném lên bàn phát ra tiếng "leng keng".

Vệ Ách cười mỉa, tựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng từ bi ngừng buổi diễn tấu đêm khuya này.

Tiếng ồn dừng lại.

Phòng livestream như được ân xá.

Phòng livestream và sâu tai đều run lẩy bẩy.

[Ma mi ơi, con vừa mới thấy địa ngục thực sự.]

[Vệ Thần ra tay, không chừa đường sống cho ai, tôi cảm thấy linh hồn của mình như nhà sư chốc đầu đã bị lưỡi đao của Vệ Thần cứa thành mười mấy khúc.]

[... Ôi, có ai biết da gà của tôi vẫn chưa hết không.]

[Ulimate skill thực sự chẳng phân biệt bạn hay thù.]

[Vệ Thần: Thân phận fake lần này chơi rất vui.]

Phòng livestream chưa kịp chuẩn bị đã bị Vệ Ách tra tấn khóc than đầy màn hình. Đúng lúc này, thông báo mới của hệ thống xuất hiện ở góc trên bên phải:

[Ấn tượng ban đầu của nhân vật của môn Trường Sinh "nhà sư chốc đầu" với Vệ Ách đã hình thành: Đại thiếu gia thương nhân Huy Châu giàu có, con dê béo có tiền, cậu chủ mới có thể mở rộng môn Trường Sinh.]

Trước khi bình luận trong phòng livestream cà khịa đây là kiểu hố tẩy não gì thế, thì một ghi chú mới lại xuất hiện bên ấn tượng:

[Am hiểu tạp âm làm mất hồn đoạt mạng, thà mời người khác mở rộng môn phái còn hơn.]

Ở phía trước tạp âm, bốn chữ "mất hồn đoạt mạng" được thêm vào với dòng chữ run run.

Phòng livestream: "..."

Ha ha. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người chưa từng gặp mặt đã khiến cho nhân vật phó bản sợ hãi.

Người chơi nhân loại có uy phong như vậy trong phó bản thì cũng là một chuyện đáng mừng.

Có điều...

Âm nhạc âm tào địa phủ mà Vệ Thần vừa tạo ra vẫn còn quanh quẩn bên tai, xém nữa khán giả phòng livestream cũng muốn bay màu đều: ...

Chẳng, chẳng buồn cười cho lắm.

** **

"Âm nhạc địa phủ" khiến người mất hồn đoạt mạng tra tấn sâu tai trong phòng run lẩy bẩy, cậu đi tới đâu sâu tai trốn tới đó, cuối cùng Vệ Ách cũng quay về làm người, không còn hành hạ nữa. Mười mấy con sâu tai trốn ở góc xa nhất của buồng trên. Khi màn đêm buông xuống, sương lạnh rơi dày đặc.

Những ngọn nến mừng thọ được người trong Vạn Gia Bảo đốt lên rồi trông coi.

Sau khi trời tối Vệ Thập Đạo chạy tới nói gánh hát năm hướng của Bắc Sơn Tây được lão gia Vạn mời tới mà chúng ta gặp hồi sáng sắp bắt đầu hát hí khúc rồi.

Hắn ta hỏi thiếu gia Ngụy có muốn cùng nhau đi xem không.

"Mặt Thanh Hoa ấy là người nổi tiếng nhất ở Sơn Tây và Thiểm Tây." Vệ Thập Đạo vui cười hớn hở đạp bẹp dí con sâu tai dưới khung cửa, hắn ta niềm nở khuyên bảo thiếu gia Ngụy: "Lúc đầu anh ta định lui đài không hát nữa, nhưng không biết lão gia Vạn đã trả bao nhiêu tiền mới mời anh ta đi ra lần nữa."

"Sênh Bắc Lộ là ca kịch đặc sắc của Sơn Tây, cậu Ngụy đi xem một lần cho biết, cậu không muốn đi cùng nhau à?"

Vệ Thập Đạo lải nhải dông dài.

"Thiếu gia Ngụy" hơi nhướng mắt lên, vung một thanh đao lạnh lẽo về phía hắn ta.

Cậu ấm này đang mất kiên nhẫn

Vệ Thập Đạo biết điều ngậm miệng lại, gọi Thiết Ca Nhi, chen lấn ra khỏi Yến Đường Xuân đi xem kịch.

Ngày xưa diễn kịch đều diễn vào buổi chiều, ít biểu diễn đến tận đêm khuya nhưng kịch Sơn Tây mời đều hát vào ban đêm. Vệ Thập Đạo đã biết rõ tình huống cụ thể —— gánh hát năm hướng sẽ biểu diễn ba vở kịch, mọi người ở Vạn Gia Bảo đều có thể xem hai vở kịch đầu tiên.

Vở cuối cùng hát riêng cho thần Ngũ Tài.

Khi hát xong vở thứ hai, tôi tớ nhà họ Vạn sẽ đuổi mọi người đi, chỉ để lại gánh hát tự hát trên sân khấu.

Tiếng chiêng trống vang lên của vở kịch vang lên trong gió đêm, giai điệu bang tử của Hoàng Thổ vang lên ở Vạn Gia Bảo, tiếng nhạc du dương thanh thoát mang theo phong cách Hoàng Thổ xen lẫn nhạc cụ dân tộc (*). Hai người "Y ya" thay phiên nhau. Ở lầu ba của quán rượu Yến Đường Xuân có thể loáng thoáng nghe thấy.

(*) Phong cách Hoàng Thổ (đất sét vàng) kết hợp với sênh Bắc Lộ thì lúc diễn xướng chủ yếu vẫn sử dụng phách làm gỗ cứng (âm Hán Việt "bang tử") để gõ nhịp

Sau hai vở đầu tiên, trước khi vở thứ ba mở màn, tôi tớ nhà họ Vạn liền gõ chiêng đuổi người.

Vệ Ách nghe thấy tiếng bọn Vệ Thập Đạo, Thẩm Phú Dũng và Tam Cẩu Oa xem kịch trở về.

Chờ nửa tiếng.

Có lẽ dọn hội trường đã gần xong, vở kịch thứ ba lại bắt đầu: "Có nước chảy rì rào từ bầu nước trên mái hiên, tôi nào đặng lòng chắc dạ..."

Tiếng hát mơ hồ truyền đến từ xa xa, Vệ Ách mở cửa sổ ra, nhìn về phía sân khấu trong bóng đêm. Lúc đầu còn chẳng trông thấy gì, một hồi sau trong đêm tối xanh thẳm, phía xa có một gánh hát đỏ âm u, nhiều nến đến nỗi ngay cả bóng người cũng mờ ảo, nhưng Vệ Ách đã bắt đầu kích hoạt [Mai Hiên Bỉnh Quỷ Quyết].

Cậu kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cương khí bao trùm lên đôi mắt, rốt cuộc cậu cũng thoáng thấy có nhiều vệt khói trắng đang bay về phía sân khấu từ mọi hướng.

Sân khấu giống miệng phễu dựng ở năm hướng, miệng hướng ra ngoài là biệt phủ nhà họ Vạn nằm ở trung tâm Vạn Gia Bảo.

Một tia sáng lóe lên, sâu tai bay khắp nơi trong Vạn Gia Bảo, Vệ Ách không làm động tác dư thừa, cậu liếc xuống thấy La Lan Chu như đang ngủ ngon lành ngáy khò khò trong lều cỏ trong sân quán rượu liền đóng cửa sổ lại.

** ** **

Cách đại thọ của lão gia nhà họ Vạn càng gần, xe ngựa đến Vạn Gia Bảo cũng ngày càng nhiều, danh tiếng phú hộ của lão gia Vạn Gia Bảo không phải là dùng để trưng cho đẹp, mối quan hệ quen biết của gã vượt xa khỏi phạm vi của một phú hộ địa phương. Ngay cả các quan lão gia trong huyện Thiên Quan cũng đặc biệt ngồi xe đến chúc mừng đại thọ sáu mươi chín của gã.

Đường phố Vạn Gia Bảo rất nhộn nhịp.

Vì có quá nhiều khách phải tiếp đón, nên bữa tiệc trải dài từ biệt phủ nhà họ Vạn đến đường phố.

Đại thọ lão gia Vạn, khách quý có thân phận đi chúc thọ, còn dân trong Vạn Gia Bảo thường được lão gia Vạn "giúp đỡ" nên bữa tiệc hôm nay đều phải phụ giúp, bọn họ dậy sớm nhào bột rửa rau, chỉ có người có địa vị mới được vào biệt phủ nhà họ Vạn, còn những khách quý bình thường khác đều tới nịnh bợ lão gia Vạn nên toàn đi sớm.

Đại thiếu gia Ngụy trong quán rượu Yến Đường Xuân, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thay trường sam, rồi ra lệnh cho bốn sai vặt là Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi, Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu khinh cỗ kiệu sang trọng mà Yến Đường Xuân bỏ ra rất nhiều tiền để mua cho "thiếu gia Ngụy" mấy ngày nay. Cậu bước vào trong, khuỷu tay chống hờ rồi thong thả được nâng về phía nhà họ Vạn.

Lưu Tam Ngưu và Thẩm Phú Dũng quát ông ổng mở đường.

Người đi tham gia đại thọ là chưởng quỹ Yến Đường Xuân, còn quản lý ở lại phụ trách công việc kinh doanh của quán rượu.

Quản lý đứng ở cửa quán rượu, kiễng chân, vươn cổ, chiêm ngưỡng trường sam và cỗ kiệu cao cấp mà Yến Đường Xuân bỏ tiền ra mua.

Chậc chậc tán thưởng:

"Không hổ là chủ Huy Thập Nhất Hành, nhìn trang phục của thiếu gia Ngụy, thật quý khí phong nhã làm sao."

"Cỗ kiệu của thiếu gia Ngụy thật không tầm thường!"

"Ngay cả trang phục của sai vặt cũng khí phái tới vậy, thật không hổ là thiếu gia Ngụy Huy Hành!"

Phòng livestream: "..."

Ha ha ha, mấy người làm ơn tỉnh táo chút đi! Đồ của sai vặt đều do mấy người bỏ tiền ra!

Đoàn người thiếu gia Ngụy uy phong đi qua.

La Lan Chu bên kia thừa dịp náo nhiệt, trà trộn vào đám người định tìm cơ hội lẻn vào biệt phủ nhà họ Vạn.

Y thấy Vệ Ách của đội hàng xóm vừa bận trang phục của cậu ấm, vừa ngồi kiệu, còn có bốn tên sai vặt mở đường, sắc mặt y chua chát đến mức vặn vẹo.

Tôi tớ của nhà họ Vạn đã canh chừng trước cửa nhà họ Vạn từ sáng sớm.

Tôi tớ nhận quà mừng thọ từ khách, một bên có lãnh sự chuyên lớn tiếng hò ra lễ vật của các khách tặng. Đây có thể coi là một hình thức "uy phong trước mặt người khác" một cách vô hình. Phú thương từ Sơn Tây phía Tây đến đây vừa để lập mối quan hệ với lão gia Vạn, vừa là để khoe khoang ganh nhau địa vị cao thấp nên toàn tặng đồ có giá trị.

[Cuối cùng Vệ Thần muốn tặng quà mừng thọ gì thế.]

[Không biết, Vệ Thần chưa từng ra khỏi quán rượu mua đồ gì.]

[Nếu là chủ Điển Đường - thương nhân Huy Châu thì phải đưa cho lão ta thứ gì đó có thể khiến mọi người choáng ngợp, nếu không sẽ dễ dàng bị bại lộ thân phận.]

Khán giả đoàn người "thiếu gia Ngụy" oai phong tới cửa biệt phủ nhà họ Vạn, lễ vật chúc thọ của các khách quý lần lượt tặng lên như nước chảy, ai nấy trong phòng livestream cũng đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay.

Trước cửa lớn của nhà họ Vạn, cỗ kiệu của Vệ Ách do Yến Đường Xuân mua vừa đến, người còn chưa kịp xuống thì quản gia nhà họ Vạn đã tươi cười đón tiếp .

"Chao ôi! Thiếu gia Ngụy Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành tới rồi ——" Một mặt là ghi hận thiếu gia Ngụy thầm khinh miệt mình, một mặt là muốn mượn danh thương nhân Huy Châu chúc thọ mình để tăng uy phong nên lão gia Vạn đặc biệt dặn dò quản gia phải hò tên này cho thật vang dội.

Thanh danh của Huy Thập Nhất Hành quả là vang lừng.

Khách khứa xung quanh xôn xao, nhất thời đều nhìn sang với ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi tớ nhà họ Vạn vừa định tiến lên, lúc này Vệ Thập Đạo rất sáng suốt lên trước một bước, hệt như hắn ta coi thường tôi tớ của nhà họ Vạn, cảm thấy bọn họ không xứng vén rèm kiệu cho thiếu gia nhà mình mà giành trước một bước tiến lên, đón đại thiếu gia Ngụy xuống.

Thương nhân Sơn Tây - Thiểm Tây đến chúc thọ của lão gia Vạn khiến mọi người xung quanh đều rướn cổ như gà trống để xem đại thiếu gia Ngụy - thương nhân Huy Châu trông như thế nào ——

Màn kiệu được vén lên, một cậu ấm tuấn mỹ âm trầm bước xuống cỗ kiệu. Dáng người cậu cao thẳng, làn da trắng nõn nhưng mặt mày lại lạnh tanh làm người ta rờn rợn. Sau khi xuống kiệu cũng không liếc nhìn người xung quanh một cái, phớt lờ cả quản gia Vạn đang chào đón ở cửa mà cất bước đi thẳng vào phủ.

Nụ cười của quản gia nhà họ Vạn đanh lại, rồi ông ta lập tức hắng giọng: "Thiếu gia Ngụy Huy Thập Nhất Hành, tặng quà mừng thọ ——"

Ông ta hò dài, trước mắt bao người thiếu gia Ngụy trẻ tuổi không giống người tốt lành, duỗi tay ra, thả một bảo đao vàng sáng ngời đầy ngọc lấp lánh vào trong khay lụa đỏ đang được tôi tớ cầm trên tay.

Xung quanh đột nhiên có tiếng hít vào.

Quản gia Vạn mở to mắt đến nỗi muốn rớt cả ra, thậm chí còn khoa trương hơn cả chưởng quỹ Yến Đường Xuân.

Ngay khi nhìn rõ thanh đao kia, phòng livestream đều chậm rãi: "..."

Đệt.

Vệ Thần, thực sự dùng cách bỏ ít vốn mà lời to đến cùng sao?!

Tác giả có lời muốn nói:

Đại thiếu gia Ngụy bề ngoài trông rất ngầu nhưng thực tế lại nghèo đến mức không móc ra nổi một thỏi vàng.

Cục kiểm sát: Tuyên truyền kiến ​​thức chống lừa đảo suốt đêm

Editor: Video phong cách nhạc Hoàng Thổ 

https://youtu.be/EiiGVtWF_Oo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro