Chương 14: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Cảnh báo! "Thần Lang Quan" đã giáng xuống!

***

Một bộ mũ miện cồng kềnh đè nặng lên đầu của Vệ Ách. Cậu toan rút đao Hộ Tát, song lại nhận ra cả hai bả vai đã bị bó chặt cứng. Đồng thời, cảm giác nhức nhối cũng đột ngột truyền đến.

Một cái tát thô bạo giáng thẳng xuống người Vệ Ách.

"Giời ạ! Động đậy cái gì, ngồi yên! Anh cô đã quyết định gả cô cho nhà họ Hồ, đừng có giãy giụa nữa. Thẩm mà gọi gã vào thì cô có mười cái mạng cũng chả thoát được!" Giọng nói the thé của một người phụ nữ vang lên.

Vệ Ách chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt cậu là một căn phòng tối mù dưới ánh nến lập lòe. Đứng phía đối diện là một người phụ nữ lớn tuổi cầm khăn, da thoa phấn trắng, trên tóc cài hoa, mặt mày cáu kỉnh, ánh mắt cay nghiệt.

"Thẩm nói cho cô biết, gia tộc Hồ của cải đầy nhà, bọn họ đã mang nguyên một thùng bạc trắng đến tận đây rồi. Nếu không vì nể giao tình với mẹ cô hồi còn sống, cô nghĩ ta sẽ nói ngon nói ngọt giúp cô chắc? Có ý tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú, thứ con gái không biết điều!"

Vệ Ách còn chưa kịp lên tiếng, bà ta đã sốt ruột vẫy tay: "Lại đây! Sửa sang cho nó nhanh lên. Sắp đến giờ lành rồi, kiệu của nhà Hồ không chờ lâu đâu."

Hai người phụ nữ khác dạ dạ vâng vâng, sau đó đưa một tấm gương đồng lớn đến trước mặt cậu.

Vệ Ách kìm nén thái độ thù địch với bà thím, nhíu mày nhìn vào trong gương. Chỉ mới liếc thoáng qua, vẻ mặt của cậu đã hoàn toàn sượng trân. Một lát sau, Vệ Ách phun ra hai tiếng "mẹ kiếp" cứng đờ.

Đồng thời, sóng gió bình luận trong phòng livestream cũng chìm vào tĩnh lặng.

Trong căn phòng tối, chàng trai tóc bạch kim luôn toát ra vẻ vô cảm và gai góc giờ đây bị trói chặt bằng dây thừng đỏ. Dưới ánh nến lập lòe, hai cánh tay của cậu bị giữ ngược ra sau, lưng ép sát vào ghế, cổ tay và bàn tay đều bị buộc chặt. Bộ đồ thân đối xanh đen mặc định đã biến mất, thay vào đó là một bộ váy cưới truyền thống của Mân Nam.

Đồ cưới cổ điển của Phúc Kiến bao gồm áo và chân váy. Vải áo màu đỏ tươi, phía trên là các đường chỉ màu đồng, xanh lam và vàng đỏ được thêu tay chạy dọc từ hai vai xuống sát eo, xuống tiếp nữa là một chiếc chân váy xếp ly màu đen sẫm buông lơi.

Vệ Ách có bả vai rộng và dáng người gầy. Phần thân trên của cậu bị buộc chặt vào ghế, toàn bộ dáng người được phác họa rõ ràng dưới dây thừng đỏ và bộ đồ tân nương bó sát. Hai bả vai bị ép hướng về phía trước, đường nét sắc bén nhưng gầy đến mức dường như chỉ cần một tay là có thể đè xuống. Thắt eo thon gọn, dẻo dai, để lộ ra dáng vẻ mềm yếu phó mặc cho người ngoài thao túng.

Cả khuôn mặt Vệ Ách được ôm trong màu nến đỏ đục.

Sắc mặt cậu lạnh như băng, nhưng bộ váy đỏ trên thân chẳng những không khiến người ta sợ hãi mà còn khơi dậy dục vọng khó nén. Bất kể ánh mắt của cậu có tàn nhẫn cỡ nào, nhìn vào cũng vẫn thấy được vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ.

Mưa thảo luận trong phòng livestream thoáng chốc rơi vào yên tĩnh đến kì quái.

Đang yên đang lành bỗng dưng trở thành "tân nương" trong lời tiểu nhị, Vệ Ách có chửi thề thì cũng..., cũng không có gì lạ ha...

[Có gì nói nấy, bộ váy cưới Phúc Kiến này trông đẹp phết đấy nhỉ!]

[??? Ông phía trên có chắc là đang ngắm váy cưới không? Mà thôi, làm người ai lại vạch mặt nhau.]

[Ủa, thế chỉ có tôi là không theo kịp thôi à, tại sao Vệ Ách lại đột ngột rời khỏi "miếu Tam Quan"? Rồi còn chuyển đến chỗ này nữa??]

[Trước đó, cậu ấy đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh ẩn rồi. Vào lúc bị cái ông áo xám kia đuổi giết thì cậu ấy chạy đến chỗ cái xác của "nhà sư điên". Nói chung là có vẻ ông sư này cũng có liên quan đến cốt truyện tân nương.]

[Trời má, tỉ lệ tử vong của mấy cái nhánh ẩn còn cao hơn mà đúng không?! Một mình cậu ấy có gánh được không vậy?]

Trong phòng chờ, người đàn bà da phấn tóc hoa không nghe rõ câu chửi của Vệ Ách. Bà ta chỉ biết "nàng dâu mới" này đang trang điểm lại dở chứng giãy giụa, cả khuôn mặt mập mạp tức thì tối sầm lại.

"Cái trò bỏ trốn, khóc lóc, gọi ga gọi mẹ của mấy nha đầu kiểu như cô á, bà đây làm mai đã gặp nhiều đến phát ngán." Bà ta cằn nhằn: "Ta đã nhận tiền của 'Thần Lang Quan' nhà họ Hồ rồi, hôm nay cô có thích hay không thì vẫn phải ngồi vào kiệu hoa. Thẩm khuyên cô một câu, vào đấy thì cố mà đẻ sớm cho xong việc, đừng có tự chuốc họa vào thân!"

Câu nói cuối cùng của bà mối lộ ra vẻ uy hiếp trắng trợn.

Theo tính tình thường ngày của Vệ Ách, hẳn là cậu đã rút đao chém đứt cổ bà ta từ lâu.

Song không biết sợi dây thừng này đã thấm phải thứ gì mà lại toát ra mùi máu tanh thoang thoảng, những chỗ bị trói trên người cậu trở nên tê dại, thanh đao Hộ Tát vốn ở trong tay cũng biến mất.

Thân bị trói buộc, tay không vũ khí.

Vệ Ách hờ hững rời mắt khỏi tấm gương đồng.

Cậu vốn dĩ lấy thân phận tàn hồn của "sư gia Du" để tiến vào ấn Địa Quan tham gia vòng đánh giá của chưởng ấn. Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà thân phận nhà sư của cậu bị tráo đổi thành "tân nương" sắp bị khiêng vào thổ lâu của nhà họ Hồ.

Vệ Ách đang ngồi trong một căn phòng nhỏ.

Trong phòng đặt một chiếc giường và một chiếc ghế. Trên cửa sổ và mặt tường dán những bông hoa giấy màu đỏ tươi, cao hơn nữa là ba ngọn nến đang cháy dở. Ngoài ra, trong phòng còn có mấy chiếc rương sơn mài màu đỏ, hiển nhiên là vừa được vội vàng chuyển vào.

Bên trên từng chiếc rương đều được dán chữ "Hỷ", nhưng chúng lại bị buộc chặt bằng dây lụa màu đen.

Điểm quỷ dị nhất chính là, ngoại trừ bà cô da phấn tóc hoa và hai bà thím thì không còn bất cứ kẻ nào khác trong phòng chờ dâu. Họ hàng nhà gái không xuất hiện, bên ngoài phòng chờ cũng lặng ngắt như tờ, chẳng hề có vẻ rộn ràng tươi vui của ngày cưới gả.

Bà mối thúc giục hai người thím câm nhanh chóng thu dọn. Bọn họ lập tức bước tới, một người tròng bộ trang sức bằng vàng vào cổ Vệ Ách, người còn lại có vẻ không hài lòng với sắc mặt u ám của cậu nên một tay bóp cằm, một tay nhét mạnh mảnh giấy son vào giữa hai môi.

Thím câm một bên nhét giấy đỏ, bên kia bà mối bất mãn cằn nhằn: "Trông cái bộ dạng của nó kìa, Thần Lang Quan mất hứng thì sao?"

Vệ Ách: "..."

Cậu hít sâu một hơi, cố nén ý định muốn giết người, sau đó mở bảng điều khiển Quỷ Thoại.

Bất luận ông lão coi miếu mặc áo bào xám trong "miếu Tam Quan" và sự tồn tại không xác định mà hệ thống nhắc nhở là gì, hiển nhiên chúng đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ sau một lần chạm trán, dương thọ của Vệ Ách đã lập tức sụt xuống còn vỏn vẹn nửa ngày! Thời điểm tử vong đã cận kề trong gang tấc.

May mắn thay, sau khi cậu tiến vào vòng đánh giá "ấn Địa Quan", trên màn hình có thêm hai dòng ghi chú bên cạnh thanh dương thọ bấp bênh:

[Khóa chặt trạng thái cận tử.]

[Ở trạng thái này, tuổi thọ cá nhân của người chơi sẽ không giảm theo thời gian trong ải.]

"Đao Hộ Tát" đang lặng lẽ nằm trong ba lô cá nhân, dường như do xung khắc với bối cảnh phó bản nên không thể sử dụng. Ngoài ra, trên bảng điều khiển của Vệ Ách cũng xuất hiện thêm một trang thân phận mới.

[Tân nương: "Vệ Ách"]

[Dương thọ còn sót lại: ?]

[Kỹ năng thân phận: Không]

[Thiên phú thân phận: Không]

[Vật phẩm mang theo: Dây thừng nhuộm máu tử thi (Không thể sử dụng đạo cụ thù địch); Vòng tay âm xà (Không thể sử dụng đạo cụ thù địch); Áo cưới oán hận (Đạo cụ ?? tăng 20 điểm hấp dẫn đối với quỷ)]

[Đánh giá: Trông tân nương xinh đẹp lại bất lực thế này, không khó để tưởng tượng khung cảnh bạn bị "Thần Lang Quan" xé xác thành từng mảnh!]

Vệ Ách: "..."

Vệ Ách vô cảm nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Cậu dừng trước cái tên "Thần Lang Quan" vài giây rồi mở khung giao diện mua sắm. Sau khi giết chết "đứa trẻ ma đui mù" và phá vỡ "kết giới Địa Phược của Sàng Mẫu", Vệ Ách nhận được thêm 110 điểm hương hỏa nên tính năng cửa hàng cũng đã được mở khóa.

Đạo cụ của ứng dụng Quỷ Hoại hoàn toàn khác với hệ thống vô hạn trước đây của Vệ Ách. Bất kể là bùa hộ mệnh hay âm đức dương thọ, không có thứ gì mà người chơi không đổi được bằng hương hỏa.

Trong quá khứ, mặc dù bị thương nặng đến mức lục phủ ngũ tạng chìm trong đau đớn, cậu cũng chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì.

Song lúc này, Vệ Ách ngắm nghía qua khu vực đạo cụ đơn giản nhất, rồi sử dụng gần 100 hương hỏa để đổi lấy ba món đồ mà không hề do dự. Khác với thanh đao Hộ Tát đã chuyển sang màu xám, sau khi ba vật phẩm được đổi thành công, thanh công cụ lập tức sáng lên.

Vệ Ách cụp mắt.

Cậu đã đoán đúng, ba đạo cụ mới này có thể được sử dụng trong cửa ải.

Vệ Ách vừa đổi xong ba món đồ đã nghe bà mối lẩm bẩm: "Thần Quan đón dâu, âm hôn lảng tránh". Hai người thím phụ trách chuẩn bị trang phục cho "tân nương" bịt mắt cậu bằng một tấm vải đen.

"À, suýt thì quên:" Ngoài tầm nhìn tối đen, bà mối nói thêm: "Bịt luôn miệng con bé lại, nó mà phạm phải câu gì chọc cho Thần Lang Quan mất hứng thì lại chuốc họa vào thân."

Vệ Ách vừa tắt bảng điều khiển: "..."

Ánh nến đỏ lập lòe trong phòng hỷ.

Mặt mày của nam thanh niên sắc lạnh như dao, đôi môi cong lên đằng đằng sát khí.

Một khi nhìn thấy vẻ mặt này của Vệ Ách, đám người chơi cũ trong không gian vô hạn sẽ tự động bỏ chạy trối chết, nhưng hai bà thím trong phòng chờ dâu chỉ cầm theo một mảnh vải nhỏ quay trở lại.

Một chiếc khăn tay nhét vào giữa miệng. Một dải lụa hẹp chừng hai ngón tay che kín đôi môi, sắc đỏ tươi tắn áp lên khuôn mặt lạnh băng ốm yếu của nam thanh niên.

Phòng livestream mới vừa ổn định, nay lại tiếp tục chìm vào im lặng:

[Phó bản này bị làm sao vậy? Nhìn cái là thấy không phải kiểu cốt truyện tân nương đứng đắn gì rồi.]

[Bịt mắt bằng mảnh vải đen, bịt miệng bằng dải lụa hẹp, thân thể vừa yếu vừa bệnh...]

[Từ góc độ này mà nói, mấy cô "tân nương" đều bị cưỡng ép khiêng vào thổ lâu. Tiểu nhị cũng kể là những cô gái bước vào đấy xong thì sẽ không bao giờ ra ngoài nữa nhỉ? Nếu như vậy thì chắc là đã chết trong truyện rồi.]

[Cách bài trí trong căn phòng này cũng quái lạ quá đi! Ngày cưới gả mà nhìn âm u phát khiếp.]

Ngọn nến cưới đỏ rực hắt sáng khuôn mặt của nam thanh niên tóc bạch kim. Tầm nhìn bị chắn ngang, đôi môi bị che kín, bất kể trạng thái có hung tàn đến mấy thì cũng thành ra dáng vẻ mong manh.

Trước khi đám người trong khu bình luận kịp tiếp tục thảo luận, tiếng kèn đón dâu đã vang lên bên ngoài phòng. "Thần Lang đón dâu — âm hồn lảng tránh —". Theo sau âm cuối ngân vang đến quái dị, văn bản trên hệ thống hiện ra trước mắt Vệ Ách.

[Sau lễ tân hôn kỳ quái, "tân nương" được rước vào thổ lâu. Vào đêm tân hôn, nàng ta gặp gỡ Thần Lang Quan đáng sợ... Từ giây phút ấy, nàng đã chẳng còn mạng để rời khỏi nơi đó, chứ đừng nói đến việc thuật lại những cảnh tượng mà mình nhìn thấy!]

[Chỉ tiêu 1: Hoàn thành nghi thức "Thần hôn".]

[Chỉ tiêu 2: Xét xử thành công hai tội nhân.]

Văn bản nhuốm máu mờ nhạt dần, trước mắt Vệ Ách một lần nữa trở về bóng tối.

Sau khi hai mắt bị chặn kín, Vệ Ách không còn thấy rõ tình hình xung quanh. Cậu chỉ có thể cảm nhận được bản thân bị cưỡng ép đưa ra khỏi nhà, sau đó bị nhét vào một chiếc kiệu màu đỏ bê bết máu.

Vào lúc nâng kiệu hoa, giao diện của phòng livestream khu vực Trung Châu lại xuất hiện tình trạng méo mó.

[Cảnh báo —— Rè — Rè ——]. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Trên bảng điều khiển, các ký tự đỏ thẫm bị bóp méo đến vặn vẹo: [Cảnh báo! Cảnh báo —— Cấp độ quỷ quái không rõ — Rè —— "Thần Lang Quan" đã giáng xuống!!!]

[Cảnh báo! Không rõ cấp độ của "Thần Lang Quan". Không thể nhìn! Không thể nghe! Không thể nói!!!]

[Cảnh báo! Không rõ cấp độ hiện tại của "Thần Lang Quan" —— Rè —]

Giữa hàng loạt cảnh báo nhảy nhót trên màn hình như trục trặc hệ thống, kiệu tân nương đột nhiên tối sầm lại, bóng đen tràn ra như biển mực gợn sóng. Sau lưng Vệ Ách, một lá bùa đẫm máu bỗng dưng xuất hiện trong đôi bàn tay đang bị trói chặt.

Trước khi Vệ Ách kịp kích hoạt lá bùa, một bàn tay tái nhợt và lạnh lẽo đã bóp lấy cổ họng cậu. Trong bóng tối mịt mù, gương mặt của nam thanh niên tóc bạch kim thấp thoáng lộ ra, thân mặc áo cưới, mắt bịt vải đen, má che lụa thắm.

Vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng khôi phục trở lại.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Sát khí hiện tại của quỷ quái không xác định "Thần Lang Quan" quá cao!!!]

Tác giả có lời muốn nói:

Tà thần nào đó sau khi bị nổ không gian: Muốn làm gì với vợ đều được, quá đã.

Người đẹp Ách: Mày tới số :)

Thần Lang Quan (X) Tà Thần nào đó (√)

Tà Thần tồi mạo danh quỷ khác để cướp dâu!

Artist: Done Hoàng

https://youtu.be/v1VLGYajw1M

Editor: Tui đặt cơm sườn bảo artist bỏ chữ hỷ đi, xong artist ghép bài ba lạy thói đời bạc bẽo. Õmg chứ siêu hợp =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro