Chương 18: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Mặc dù không thể nghe nhìn, nhưng với ánh sáng từ ngọn nến hắt qua, Vệ Ách cũng có thể đoán được rằng kẻ đối diện đang đánh giá mình. Trưởng họ quan sát càng lâu, sắc mặt của cậu ngày càng thiếu kiên nhẫn. Vào lúc bà tử tiến vào phòng, khuôn mặt của cậu đã lạnh đến mức như phủ thêm một lớp băng mỏng, tưởng chừng có thể đông chết người.

Bà tử bị dáng vẻ của Vệ Ách làm cho hoảng sợ nên không dám nhiều lời, chỉ nhanh tay lau sạch vết máu trên mặt cậu rồi vội vàng bước ra ngoài.

Dưới ánh nến, tuy khuôn mặt của "tân nương" tóc bạch kim vô cùng ốm yếu, nhưng nước da lại trắng nõn, đôi môi đỏ au. Bộ áo cưới đỏ rực và sợi dây thừng siết chặt vào thân tựa như hoa mai trói chặt trong tuyết, quả thực khiến lòng người nao nao.

Bấy giờ, trưởng họ thổ lâu mới hài lòng.

"Được rồi, mấy người đưa nó lên lầu, nhớ phải giữ chặt một chút." Trưởng họ vung tay căn dặn hai người trong tộc, dường như nhớ tới việc gì nên chán ghét nhíu mày: "Cẩn thận một tí, đừng có giống như A Long lần trước, thấy người ta đập đầu vào tường mà cũng không ngăn cản, trì hoãn thời gian khiến Thần Lang giáng họa, liên tiếp lấy mất hai hộ gia đình."

Hai kẻ trong tộc luôn miệng vâng vâng dạ dạ, một trái một phải nắm lấy cánh tay của Vệ Ách, nửa đỡ nửa dìu dẫn người lên cầu thang.

Cầu thang của gian nhà trống thậm chí còn sũng máu hơn không gian lầu một.

Tiền giấy trắng đỏ vương vãi trên bậc gỗ, ở phía đối diện với đầu cầu thang được treo một tấm rèm vải nhuốm máu, bên trên sơn một chữ "hỷ" đen đúa quỷ dị. Một chiếc ghế gỗ được đặt sau tấm màn, phía trên là một chậu than, bên trong không biết đang đốt thứ gì, mùi máu tanh tưởi tỏa ra nồng nặc.

Vệ Ách bị che mắt nên không thể nhìn thấy, nhưng mùi nến thơm, tiền giấy và máu tươi xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn.

Nam thanh niên nén lại vị ngọt tanh trào lên trong cổ họng, để mặc cho hai gã đàn ông lực lưỡng họ Hồ dìu mình đi.

Điểm đến của bọn họ dường như là căn phòng trên tầng ba mà Vệ Ách và Giải Nguyên Chân đã ngủ lại vào đêm hôm trước. Sau cuộc chạm trán với quỷ thần ở bên trong kiệu hoa, cổ họng của Vệ Ách đến giờ vẫn còn bỏng rát. Phổi và nội tạng như bị lửa thiêu, một nửa cơ quan đã lệch khỏi vị trí ban đầu, một nửa suýt chút nữa đã bị quỷ khí đông lạnh đến nát bấy. Hiện giờ cậu bị dìu dắt lên tầng, mỗi bước đi trên bậc thang chẳng khác nào bị tra tấn.

Hai gã họ Hồ đã được dặn dò, biết rằng trưởng họ thổ lâu hy vọng "tân nương" đêm nay có thể giữ lại thần thai của Thần Lang Quan.

Bọn họ nhìn thấy cậu ốm yếu đến mức có thể đột tử ngay trên cầu thang nên không khỏi thả chậm động tác.

Một nhóm ba người loạng choạng giẫm lên bậc thang dẫn tới tầng ba. Vào lúc sắp đến thềm gỗ, người đàn ông đang đỡ lấy cánh tay phải của Vệ Ách nhấc tay vén rèm, đồng bọn phía sau cũng dừng bước. Ngay lúc này, "tân nương" đang ngoan ngoãn cúi đầu bỗng nhiên xoay người, đụng mạnh vào gã đàn ông họ Hồ phía sau.

Suốt cả dọc đường, nam thanh niên ốm yếu tựa như người hấp hối. Hai tộc nhân họ Hồ chỉ chăm chăm để mắt xem cậu còn thở hay không, chẳng hề ngờ được cậu sẽ đột nhiên ra tay.

Không gian trên cầu thang vô cùng chật hẹp, tên phía sau mất cảnh giác nên bị trượt chân, kéo theo Vệ Ách ngã xuống, song cánh tay phải của cậu vẫn đang nằm trong tay của gã đàn ông đứng đằng trước. Vào lúc hai người bọn họ ngã xuống, hắn ta túm lấy nửa người của cậu theo bản năng.

Ngay tức khắc, vai trái của Vệ Ách sụp xuống. Tộc nhân họ Hồ đang chới với ở cầu thang chỉ cảm thấy một bên cánh tay của "tân nương" bỗng dưng trở nên mềm nhũn, sau đó trượt khỏi lực giữ của hắn ta.

Ngay khi Vệ Ách thoát ra, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo bắp tay gã.

Mất đi điểm tựa cuối cùng, người họ Hồ này lập tức lăn lông lốc xuống cầu thang như củ khoai lang.

Tên còn lại vẫn đang giữ chặt cánh tay phải của Vệ Ách. Sau khi đồng bọn ngã xuống, hắn ta mới kịp phản ứng, giơ tay toan khống chế động tác tiếp theo của cậu. Song Vệ Ách vừa mới nhanh gọn đẩy một gã trai tráng xuống cầu thang, lúc này lại loạng choạng ngã ở trên nền gỗ, cuộn mình lại ho dữ dội. Máu tươi đỏ sẫm sặc ra như không cần mạng, thoạt nhìn giống như sắp tắt thở ngay tại chỗ.

Gã đàn ông mắng đệt một tiếng, rồi vội vàng cúi người kiểm tra.

Hắn ta mới vừa khom lưng, "tân nương" còn đang ho ra máu bỗng dưng nghiêng đầu, đầu gối nhanh như chớp khuỵu xuống, thúc lên.

"Răng rắc" một tiếng giòn tan, xương mũi của gã ta gãy lìa, máu chảy đầy mặt. Người đàn ông lảo đảo ngửa ra sau, học tập theo đồng bọn lăn "rầm rầm" xuống dưới.

Sau một loạt các động tác nhanh gọn, "bức rèm hỷ" sũng máu ở đầu cầu thang tầng ba lay động, nhất thời chỉ còn lại một mình Vệ Ách.

Toàn bộ phòng livestream sợ ngây người.

Một lúc lâu sau, trên màn hình mới hiện ra một đống bình luận: [Này, này, này, vải cả chùm, vải cả lồng, cậu ấy bị trói hai tay, bịt hai mắt, nửa tàn phế, sau đó một lần tấn công liền hai người?!]

[Trời ạ, tôi vừa mới chớp mắt thôi mà, đã xảy ra chuyện gì thế!]

[??? Tôi không vào nhầm phòng livestream đấy chứ?? Tên phòng có sai đâu nhỉ? Đây mà là người chơi máu cống phẩm ấy hả? "Máu cống phẩm" nhà ai mà chơi ác thế, bệnh tật quấn thân mà còn liều mạng với người ta?]

[Tàn nhẫn vãi chưởng! Lần thứ nhất cậu ấy lợi dụng tình thế, lần thứ hai là khuỵu gối thúc thẳng vào cằm. Thế này là muốn giết chết đối phương rồi còn gì! Tiếc ơi là tiếc, nếu cậu ấy mà không bị thương thì một cú đó đã đủ để lấy mạng của tên họ Hồ kia rồi! Tiếc quá đi! Một mầm non có võ nghệ cao cường mà lại phải vào phó bản ba sao sớm như vậy, không thì cậu ấy đã có thể trở thành một cao thủ bảng A rồi!]

Tiến độ của phòng livestream số 073 đang cao nhất. Sau khi bọn họ được đưa lên vị trí đứng đầu của toàn khu vực, số lượng người xem cũng tăng mạnh. Trong nhóm khán giả, có rất nhiều người tuy là cao thủ, nhưng không bị lôi kéo vào phó bản ba sao này.

Giữa mưa bão bình luận thảng thốt trên màn hình, đoạn phân tích vừa rồi chứng tỏ người viết cũng là một kẻ có lai lịch.

Người nọ tiếp tục bình luận: [Đáng tiếc là ra tay sớm quá! Bây giờ nghi lễ "thành hôn với Thần Lang" vẫn chưa bắt đầu. Tuy rằng cậu ấy đánh rất chuẩn, nhưng hơi thở đã trì trệ, nhìn qua là biết bị thương quá nặng, cậu ấy không còn sức để tiếp tục đâu...]

Vị cao thủ này không phân tích hết câu, nhưng khán giả trong phòng livestream đã nghe ra ý dang dở trong bình luận của người nọ. Tuy rằng cú đánh của Vệ Ách rất đẹp, nhưng trong gian nhà này cũng không chỉ có hai người vừa đỡ cậu lên lầu. Khán giả vốn bị kích động bởi màn phản kích đặc sắc của người chơi bất chợt tỉnh táo lại.

Quả nhiên...

Sau khi hai gã đàn ông họ Hồ ngã xuống cầu thang, tấm rèm đỏ bỗng dưng lay động, một vài con rắn đen nhánh lao ra từ chữ "hỷ" trên bức rèm.

Đám rắn nhỏ dẹt nhanh như chớp đã bò tới bên cạnh Vệ Ách, há mồm cắn xuống!

Thân thể vốn đang chống đỡ của nam thanh niên tóc bạch kim lập tức nhũn ra.

Sau khi khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh này, trái tim lập tức chùng xuống. Có người nghĩ ngay đến những chiếc vảy rắn nhỏ xíu mà người chơi tìm thấy ở lầu một của gian nhà trống sau đêm đầu tiên. Người "họ Hồ" quả nhiên rất giỏi dùng rắn, nhất cử nhất động của đám người bên trong thổ lâu chỉ sợ đều nằm trong giám sát của bọn họ.

Những con rắn nhỏ đen nhánh như than, một con quấn quanh cần cổ tái nhợt của Vệ Ách, bốn con khác quấn lấy hai tay và hai chân của cậu.

Tuy nọc độc của rắn đen không mạnh, nhưng sẽ khiến tứ chi của nạn nhân trở nên nặng nề, lạnh lẽo, thậm chí tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể cũng chậm lại. Vào lúc này, oán khí âm lãnh trên váy cưới đỏ thẫm đột nhiên bộc phát, âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo đó vang lên.

[Xin chúc mừng người chơi "máu cống phẩm" may mắn. Ngài đã thu thập thành công bằng chứng phạm tội thứ chín, "hỷ xà"!!!]

[Hiện tại, sổ phán xét sinh tử của "Hồ Canh Vân" và "Hồ Quan Điền" đã đầy! Ngài có muốn bắt đầu xét xử hay không?]

Hàng loạt thông báo của hệ thống vang lên.

Vệ Ách thở hổn hển, cụp mắt xuống, sau đó từ chối đề nghị của hệ thống.

Bên trong bàn tay bị "bẻ ngược" của cậu đang giấu một vật mà ngay cả khán giả của phòng livestream cũng không nhìn thấy. Trong lần va chạm vừa rồi, Vệ Ách đã thu thập được "máu của hung thủ x2", "quần áo của hung thủ x2", tổng cộng bao gồm bốn chứng cứ từ hai gã đàn ông họ Hồ. Ngoài ra, vì tình trạng đặc biệt của thân thể, Vệ Ách còn thu thập được thêm một bằng chứng phạm tội dùng chung là "vết thương do phản kháng cận tử".

Trong cuốn sổ phán xét sinh tử, hai trang sách mới ghi tên của "Hồ Canh Vân" và "Hồ Quan Điền" đã được lấp đầy!

Ngoài ra, cậu còn lấy được một chứng cứ khác, thứ này đã giúp mở khóa một trang sách mới bên trong cuốn sổ phán xét sinh tử.

"Hỷ xà" chính là bằng chứng thứ chín, tội danh nhắm thẳng vào trưởng họ thổ lâu!

["Trưởng họ thổ lâu": Sông ngòi sâu hơn biển cả, lòng người hiểm ác hơn cả quỷ ma. Trưởng họ lợi dụng đạo Nho để sát hại người, mà những hồn ma bị cọp vồ (*) lại giúp che đậy bộ mặt thật của gã! Tội phạm có thân phận đặc biệt, số lượng chứng cứ cần thu thập tăng gấp đôi! Hiện tại, chứng cứ phạm tội là 1/6! Cảnh báo: Nếu quá trình thu thập bằng chứng vượt quá 50%, độ cảnh giác của tội phạm sẽ được kích hoạt! Độ khó sinh tồn trong thổ lâu tăng lên! Người chơi vui lòng cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định thu thập chứng cứ.]

(*) Theo truyền thuyết, sau khi người bị cọp ăn thịt sẽ biến thành ma, những hồn ma này không dám tách ra khỏi cọp, mà còn giúp con cọp ăn thịt người khác.

Vệ Ách tắt sổ phán xét sinh tử, trưởng họ thổ lâu đã cầm nến đỏ chạy tới.

Trông cậu lúc này chẳng khác gì một "tân nương" chân yếu tay mềm thực sự.

Vệ Ách dựa lưng vào tường, hai tay vẫn bị bẻ ngược về phía sau, lạnh lùng nghiêng mặt sang một bên. Suối tóc bạch kim xõa xuống bả vai gầy dưới lớp áo cưới đỏ tươi, gò má thấp thoáng lộ ra dưới ánh nến lập lòe.

"Mẹ kiếp, con điếm chết tiệt này đụng vào đau điếng cả người, suýt chút nữa là mất luôn cái mạng rồi!" Theo sau trưởng họ, hã họ Hồ đầu tiên vác theo bộ mặt bê bết máu, vừa chửi rủa, vừa sừng sộ xông tới. Người còn lại bị cậu đá nát quai hàm, hình như vẫn còn đang ngất xỉu dưới chân cầu thang.

Trưởng họ thổ lâu cầm theo cây nến nhanh chóng liếc qua thân thể Vệ Ách, tựa hồ như đang kiểm tra một thứ súc vật quan trọng.

Sau khi xác định không có tổn thất gì, ông ta mới thả nến xuống nạt nộ: "Có mỗi một con đàn bà mà chúng mày cũng không trông được! Đúng là bôi tro trát trấu vào mặt tổ tông! Ngày mai, mày và thằng kia vào từ đường, có xin ông chú của mày tới nói giúp cũng vô dụng!"

Gã đàn ông họ Hồ nghe bảo phải vào từ đường, sắc mặt lập tức thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác.

Quát mắng mấy câu ngu xuẩn xong, trưởng họ bèn gọi một người tộc Hồ khác đi lên. Ông ta vội vàng chạy xuống lầu, còn Vệ Ách thì bị đưa vào tầng ba.

Ngay khi cậu bước qua tấm rèm sũng máu được sơn một chữ "hỷ" màu đen, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên u ám và lạnh lẽo.

Mùi máu, mùi vải và mùi giấy cháy tỏa ra vô cùng nồng nặc.

Trong căn phòng trống ban đầu được đặt thêm một chiếc quan tài tối màu và một hương án dùng để hiến máu. Trên bàn thờ có ba lư hương rỗng, những tờ tiền giấy đỏ trắng nằm rải rác xung quanh quan tài. Tuy rằng quan tài đã được đóng kín, nhưng từng dòng máu đặc nhớp nháp vẫn không ngừng tuôn ra từ khe hở trên nắp.

Một chiếc ghế gỗ đỏ được đặt bên cạnh bàn thờ hiến máu.

Gã đàn ông bị phạt đi trông từ đường hiển nhiên đã ghi hận trong lòng. Hắn đẩy "tân nương" Vệ Ách ngồi xuống ghế, ồn ào ra vẻ muốn cho cậu đẹp mặt. Tên còn lại sốt ruột mở lời: "Thôi thôi được rồi! Nếu lần này thành công thì mọi người đều bình an vô sự, chúng ta cũng không cần phải lo mấy chuyện phiền phức như vậy nữa!"

"Giờ lành sắp đến, dạ đường cao bái..."

Gã đàn ông Hồ dường còn muốn cự nự, nhưng khi tiếng hát chói tai vang lên, bọn họ liền cúi đầu im lặng.

Một sư công đội mũ hoa lụa đỏ, một tay cầm chuông, tay kia ôm một hộp đồng bước tới. Lớp cát đen mịn liên tục rỉ ra từ chiếc hộp đồng, mùi hăng của thuốc nồng nặc xộc vào xoang mũi Vệ Ách.

"Đừng hỏi, đừng nghe, cỗ cúng Thần Lang Quan! Đừng hỏi, đừng nghe, cỗ cúng Thần Lang Quan!" Sư công cất tiếng hát cao vút về những điều cấm kỵ trong lễ rước dâu của Thần Lang. Trưởng họ Hồ cung kính đỡ bài vị đen tuyền theo sau, cẩn thận đặt lên bàn thờ: "Đừng hỏi, đừng nghe, Thần Lang Quan phù hộ. Mọi người, xin hãy dâng hương!"

Hai người tộc Hồ đáp lời rồi tiến lên, cắm ba nén nhang đen sì vào lư hương.

Bọn họ dâng hương mà không châm lửa, nhưng chẳng một ai lên tiếng nhắc nhở. Đám người chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ba nén nhang đen ngòm.

Tiếp theo, sư công đặt chiếc hộp đồng lên trước bàn thờ. Bên trên bài vị của thần khắc bảy chữ "Thần Lang Quan hộ gia ban phúc" đỏ như máu.

Vừa đặt hộp đồng xuống, sư công liền cầm lấy một tờ giấy màu vàng phủ kín chữ từ tay trưởng họ, sau đó hướng về bài vị của thần, cất giọng hát bằng một ngữ điệu kỳ quái. Đây là nghi thức hát tụng "bát tự" (*) của người được chọn làm vợ của "Thần Lang", thuật lại thông tin về ngày sinh và ngũ hành của cô dâu. Nếu Thần Lang vừa ý, ba nén hương sẽ tự khắc cháy mà không cần lửa.

Trong phòng livestream, một số người hiểu sâu biết rộng nghe ra sư công này đang hát thông tin trên bát tự của "tân nương" ban đầu, sắc mặt của bọn họ tức khắc trắng bệch!

Nói dối trước "Thần" chính là điều tối kỵ! Kể từ sau khi quỷ quái thức tỉnh, mọi người đều biết rằng, ở một mức độ nhất định, "quỷ thần" gần như tinh thông vạn vật. Không rõ "Thần Lang Quan hộ gia ban phúc" này là quỷ thần phương nào, nhưng chỉ từ việc xuất hiện trong cốt truyện ẩn của phó bản ba sao, cũng có thể đoán được mức độ khủng khiếp của thần.

Ngay lúc mọi người trong livestream cảm thấy lạnh gáy, ba nén nhang trước bài vị của thần bỗng dưng tự nhiên bốc cháy mà không cần lửa!

Ngọn lửa lập lòe soi sáng bảy ký tự đỏ như máu khắc trên bài vị.

Sắc đỏ rực rỡ như đang nhảy múa.

Vào lúc này, sư công mới đọc xong một nửa "bát tự".

Ông ta không hề nhận ra sai sót trong "bát tự", thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết: "Thần Lang rất hài lòng với thần thê! Ngài đã bằng lòng chấp nhận thần thê vào giờ lành, ban cho đại phúc!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tà Thần: Đúng vậy, quả thật rất hài lòng :)

Người đẹp Ách: "..."

#Hài lòng đến chết cũng là hài lòng#

Có Tà Thần nào đó dựa vào bản lĩnh ép vợ bái đường động phòng, một lòng muốn thoát kiếp FA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro