Chương 22: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Cảnh báo của hệ thống vang lên inh ỏi như còi báo cháy, nhưng Vệ Ách không hề nao núng. Cổ tay tái nhợt cử động, lưỡi đao đâm thẳng vào bụng, sau đó xoay một vòng quanh vật chất đen đúa quỷ dị.

Chiếc nhẫn giám sát màu bạc lóe sáng, chủ thần đã nhắm vào cậu từ lâu.

Bất kể "Thần Lang Quan" hiện giờ là chủ thần hay quỷ quái thuộc phó bản, Vệ Ách thà nghe tiếng cảnh báo còn hơn phải chịu đựng thứ mà "nó" gieo vào người. Lưỡi đao xoáy một vòng trong da thịt, bảng điều khiển lập tức bật ra, màn hình hệ thống nhấp nháy liên hồi dưới ánh sáng đỏ ma quái.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Xâm nhiễm của quỷ thần có độ nguy hiểm cao đang khôi phục!]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Xâm nhiễm của quỷ thần có độ nguy hiểm cao đang dị hóa!]

Dưới tiếng rít chói tai, vật chất đen đặc đang vặn vẹo trong đan điền đột nhiên nổ tung. Vô số sợi tơ li ti màu đen xuyên thủng da thịt tái nhợt, chạy thẳng xuống nửa dưới của Trung bộ bát cảnh thần (*), thoáng chốc đã quấn quanh gan và tỳ, ăn mòn nội tạng của Vệ Ách.

(*) Trung bộ bát cảnh thần là một thuật ngữ y học cổ truyền Trung Quốc. Cơ thể con người được phân chia thành ba bộ: thượng, trung, hạ (đầu, ngực, bụng); mỗi bộ bao gồm tám cảnh thần. Trung bộ bát cảnh thần bao gồm: yết hầu, phổi, tim, gan, mật, thận trái, thận phải, và tỳ. Chi tiết vui lòng xem thêm phần chú thích mở rộng ở cuối chương.

Hơi thở lạnh lẽo và quỷ dị lập tức lan khắp toàn thân.

Vệ Ách rên lên một tiếng, song tay lại tăng thêm sức ấn vào cán đao. Máu đỏ chảy dọc xuống dưới, lưỡi đao thuận thế hướng lên trên, bất chấp tà khí đang xâm nhập vào cơ quan nội tạng, nhất quyết cắt bỏ vật chất màu đen đang quấn quýt như rắn.

Giây tiếp theo, cái lạnh thấu xương như hàng vạn mũi kim băng sắc nhọn đâm thẳng vào cổ tay.

Bàn tay cầm đao Hộ Tát của Vệ Ách buông lỏng mất kiểm soát, cậu loạng choạng quỳ rạp xuống đất. Máu tươi tuôn ra từ vết thương sâu hoắm trên bụng, lộ ra nội tạng và vật chất đặc sệt như nhựa đường.

[Cảnh báo, mức độ xâm nhiễm của quỷ quái nguy hiểm đã vượt quá cấp 3, cơ thể của người chơi đã xuất hiện hiện tượng dị hóa cấp độ nhẹ! Xin hỏi, ngài có muốn sử dụng 300 hương hỏa để trấn áp hay không?]

Bảng điều khiển màu đỏ sậm của hệ thống liên tục nhấp nháy. Vệ Ách chống khuỷu tay xuống đất, bật ra một một tiếng cười gằn khe khẽ từ cuống họng.

Hệ với chả thống, mả cha nhà mày! Chủ với chả thần, mả cha cả lò nhà mày!

[—— Sinh mệnh của người chơi đang giảm mạnh, xin hỏi ngài có muốn sử dụng 300 hương hỏa để trấn áp hay không?] Âm thanh máy móc của hệ thống lạnh lùng nhắc lại, Vệ Ách nửa cười nửa chế giễu thốt ra một chữ "có". Tức thì, một luồng năng lượng nhanh chóng tràn vào đan điền, song cảm giác lại khác hẳn với sự xâm nhiễm của chủ thần.

Cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến.

Lần áp chế thứ hai rõ ràng khó khăn hơn nhiều so với lần đầu tiên, ngay cả một người chơi đã vật lộn trong không gian vô hạn ba năm như Vệ Ách cũng khó lòng kìm nén tiếng rên đau từ cổ họng.

"Xoẹt!"

Vệ Ách xé rách một mảnh vải áo, cắn chặt trong miệng.

Trong căn phòng khuất sáng, cơ thể của cậu đã trở thành sàn đấu giữa hai trò chơi kinh dị. Phần bụng dưới trắng bệch, loáng thoáng nhấp nhô những vật chất vặn vẹo quỷ quái. Suối tóc bạch kim đổ xuống như thác, toàn thân Vệ Ách căng cứng, trên trán nhễ nhại mồ hôi, trong miệng cắn chặt mảnh vải, lặng lẽ bật cười.

[Thành công trấn áp sự xâm nhiễm của ác quỷ có độ nguy hiểm cao, thời gian duy trì 12 tiếng.]

Hai luồng năng lượng đan xen đột ngột biến mất, cơ thể Vệ Ách tức khắc thả lỏng. Cậu thở gấp, nửa người ngã gục xuống nền gạch đỏ cũ kỹ của tầng bốn.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi mò mẫm trên mặt đất, chạm vào cán đao rơi bên cạnh.

Rít một tiếng, đao Hộ Tát kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Vệ Ách dựa vào vũ khí chống đỡ cơ thể từng chút một, lưỡi đao cọ xát lên nền gạch tạo ra ánh sáng lập lòe. Một tia lửa đỏ sậm lóe lên giữa không trung, hắt vào khuôn mặt của pho tượng "Sàng Mẫu" ở giữa phòng.

So với lúc người chơi rời khỏi thổ lâu vào ban sáng, khoảng cách giữa Sàng Mẫu và bức tường đã tăng thêm một đoạn.

Pho tượng cao nửa người được đặt trong góc phòng tối, một tay bà ta cầm lá chuối và hoa sen, một tay nâng bát dầu mè, khuôn mặt bằng đất nở một nụ cười quái dị hướng thẳng về phía Vệ Ách.

Nụ cười rùng rợn thoáng chốc đã được tia lửa hắt sáng.

"Buồn cười lắm, phải không?" Vệ Ách đặt lưỡi đao ngang đùi, lạnh lùng đối mặt với tượng đất.

"Chỉ vì muốn giành giật cơ hội sống sót từ tay hệ thống trước nên phải ràng buộc với một hệ thống mới. Buồn cười lắm... phải không?"

Nét cười trên khuôn mặt "Sàng Mẫu" càng thêm u ám và quỷ dị.

Nam thanh niên tóc bạch kim từ từ đứng dậy, chậm rãi xoay cổ tay.

Ngay sau đó, một tiếng "rầm" lớn vọng thẳng từ tầng bốn xuống tầng một.

——

Tiếng động lớn truyền đến từ bên trên khiến mọi người ngồi bên dưới giật mình hoảng hốt. Giải Nguyên Chân đang kiểm tra gian phòng ở dưới lập tức chạy lên lầu bốn, tốc độ sải chân từ một bước biến thành nhảy ba bước một.

Vào lúc Vệ Ách lên tầng thay đồ, góc nhìn cá nhân của cậu đã bị chuyển thành khung hình ngoại cảnh. Nghe thấy tiếng "rầm" vang lên, khán giả xem livestream mới đồng loạt chuyển sang góc máy leo cầu thang của Giải Nguyên Chân. Ngay lập tức, cảnh tượng trên lầu bốn hiện ra trước mắt bọn họ.

Trong phòng, tượng đất "Sàng Mẫu" bị chia năm xẻ bảy nằm vương vãi trên sàn gạch. Bàn tay cầm lá chuối và hoa sen vỡ thành hai mảnh, một nửa văng ra góc phòng phía Đông, nửa còn lại nằm rải rác khắp nơi. Cả gian phòng lộn xộn như vừa trải qua phong ba bão táp, gió giật cấp tám.

"Vệ... Vệ Ách?"

"À." Chàng trai tóc bạch kim đứng giữa những mảnh đất nung vỡ nát, miệng cắn một đầu của dải vải, thản nhiên băng bó cổ tay: "Tôi bị trượt tay, vô tình làm hỏng vài thứ."

Phòng livestream: "..."

[Vãi cả cức, đây mà là vô tình làm hỏng vài thứ á hả?! Người chơi bảng B trong phòng livestream bên cạnh dùng hết mười tám tuyệt kỹ võ công còn chẳng cạo nổi một lớp bùn của cái thứ quái quỷ này. Vào tay cậu ấy thì trở thành 'tôi bị trượt tay', 'làm hỏng vài thứ'??]

[Tôi vừa ra sân cắt tiết một con "gà". Kính thưa cao nhân, ý của ngài là như vậy phỏng?]

[Nào nào đừng có sỉ nhục con "gà", đây rõ ràng là tiện tay búng đại một phát!]

[Này, này, này! Mấy người không tính thảo luận nghiêm túc một chút xem cậu ấy đập vỡ nó thế nào à? Hình như ngoài bị thương ở cổ tay thì chả làm sao nữa ấy??]

Màn hình livestream tràn ngập mưa bão bình luận long trời lở đất.

Vị đạo sĩ trẻ tuổi Giải Nguyên Chân, người chơi uyên bác đến từ phủ Thiên Sư đứng ở thềm cầu thang, lần đầu tiên biết đến cảm giác thế nào là há hốc mồm kinh ngạc: "Tại, tại sao cậu lại đập... à thì... ý tôi là, cậu đập nó bằng cách nào... À không, ý tôi là, tay của cậu..."

Vệ Ách cắn chặt một đầu của miếng vải rồi kéo mạnh, dải vải vụn được thắt thành một cái nút trên cổ tay.

Cậu lắc lắc cánh tay.

"Chưa gãy được."

Giải thích xong, cậu nhấc chân rời khỏi phòng, kết thúc chương trình, đến đây là hết.

Giải Nguyên Chân bối rối ngó xuống sàn, những người chơi khác từ dưới tầng chạy lên cũng nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Vệ Ách quấn băng vải quanh cổ tay, tự mình bước xuống bậc thang. Vào lúc cậu đi ngang qua, đám người đều lộ ra vẻ kính nể, không hẹn mà đồng loạt đứng sang một bên.

Cảnh tượng khí thế như đang nhường đường cho sát thần.

"... Em muốn đặt cược mười hương hỏa." Vào lúc chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng bước qua, nhóc Dương Thanh đi ngược xu hướng đang đứng dưới cầu thang, nửa người dán chặt vào tường, đầu quay một vòng như hoa hướng dương. Sau khi Vệ Ách khuất dạng, cậu ta mới rời mắt, mơ màng nói: "Anh ý chắc chắn là cao thủ."

Bên cạnh Dương Thanh là một người chơi dính chặt vào tường như lát bánh tráng, nghe vậy thì ngó cậu ta như nhìn kẻ ngốc.

"Nói thừa, ai chả biết, cược làm cái quái gì?"

Kẻ vừa sểnh ra một tí là gây ra một vụ náo loạn, giờ đã giẫm lên bậc thang gỗ bước thẳng xuống tầng.

Giải Nguyên Chân lo lắng nhìn những mảnh tượng vương vãi khắp nơi, cuối cùng đành phải quét gọn mấy miếng đất nung thành một đống, dặn dò những người chơi khác không được táy máy tay chân.

Vào lúc này, ở dưới tầng một, cô gái câm đưa đồ ban sáng đang lặng lẽ đứng bên ngưỡng cửa.

Xem ra, trưởng họ thổ lâu đã phái người tới thúc giục.

Mọi người không còn thời gian để sửng sốt trước cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy xuống cầu thang đuổi theo cô gái câm. Nào ngờ, cô bé dẫn cả bọn đi qua sân sinh hoạt chung và linh cữu ở chính giữa, bước thẳng đến từ đường nằm trên trục trung tâm, đối diện với cửa chính của thổ lâu.

Hàng loạt bài vị âm u ập vào tầm mắt, chỉ cần nghĩ đến việc các NPC (*) sẽ mở tiệc chiêu đãi ở nơi này, nhóm người lập tức nổi da gà.

(*) NPC, viết tắt của non-player character hay non-playable character (tiếng Việt: nhân vật không phải người chơi) là những nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển.

May mắn thay, sau khi bọn họ nơm nớp bước vào trong, cô gái câm liền dẫn cả nhóm rẽ sang một lối đi ngay cạnh cột trụ bên hông. Một chiếc thang gỗ gụ màu đỏ rộng rãi hiện ra trước mắt. Vào lúc bước lên bậc thang, hai mắt của mấy người chơi đồng loạt sáng bừng.

Những ngọn nến cháy rực được đặt trên giá đèn, vài chiếc đèn lồng sáng bừng được treo quanh bốn góc của gian phòng gỗ cổ.

Một hương thơm quái dị nồng nặc xộc vào mũi.

Vệ Ách bỗng dưng cảm thấy buồn nôn.

Cậu liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ Giải Nguyên Chân đang nhíu mày, những người chơi khác đều vô thức vươn cổ hít hà.

Ánh mắt của Vệ Ách tìm đến nơi tỏa ra mùi thơm, giữa bàn tiệc đầy ắp những cá, gà, rau, thịt là một chiếc hũ sứ Thanh Hoa (*) kỳ lạ.

(*) Sứ Thanh Hoa không phải là một loại sứ đến từ Thanh Hoa. Gốm/sứ hoa lam, hay gốm/sứ Thanh Hoa (tiếng Trung: 青花瓷; bính âm: qīng-huā-cí; phiên âm: thanh hoa từ) là một loại đồ gốm và đồ sứ trắng được trang trí dưới men bằng bột màu xanh lam. Chi tiết vui lòng xem thêm phần chú thích mở rộng ở cuối chương.

Chiếc hũ sứ hoa lam được đặt trên bếp lò, phần miệng hũ được đậy bằng một chiếc nồi gốm úp ngược thủng lỗ chỗ. Ngọn lửa tí tách phía dưới cháy bập bùng, mùi thơm của thịt từ bên trong ào ạt bốc ra.

[Phát hiện vật phẩm then chốt của cốt truyện chính ——]

["Cống phẩm" dâng lên nhà chính]

[Mô tả: Đường dài bám bụi, tay áo vương sương. Sau khi lặn lội từ Dự châu đến thổ lâu để ép gia tộc phụ giao nộp cống phẩm, các vị khách quý cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu của chuyến đi này. Bên trong chiếc bình sứ kia chính là "cống phẩm" mà gia tộc dòng nhánh đã hứa dâng nộp. Song có vẻ trưởng họ thổ lâu không hề có ý định giao nó ra dễ dàng như vậy?]

Sau khi cả bọn ngồi xuống, tiếng sôi ùng ục phát ra từ trong chiếc hũ càng rõ ràng hơn.

Chàng trai Dương Thanh đi ngược xu hướng nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Thơm quá!"

Những người chơi khác cũng vô thức nuốt nước miếng.

Khác với mọi người, càng đến gần chiếc hũ hoa lam, cảm giác buồn nôn của Vệ Ách càng thêm mãnh liệt. Bàn tay quấn vải của cậu vô thức co giật, nội tâm đột nhiên dâng lên sát ý khó tả. Vệ Ách chậm rãi hít sâu, kìm nén thôi thúc muốn ra tay.

Trưởng họ thổ lâu dường như không nhận ra sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc hũ quái dị.

"Ây dà! Theo lẽ thường, được các vị khách quý như các ngài đến thăm, chúng tôi nên tổ chức đại tiệc trăm món để bày tỏ lòng thành thì mới phải đạo. Tiếc rằng vùng đất Mân Nam nghèo túng, điều kiện đơn sơ, kính mong các vị rộng lượng tha thứ!" Ông ta đưa người về phía trước, một tay đặt bên vạt áo, một tay chìa ra, điệu bộ giống như tán gẫu việc nhà: "Các vị ngồi đây đều có dung mạo phi thường, chẳng hay đã thành gia lập thất chưa?"

Mặc dù miệng nói hai chữ "các vị", nhưng ánh mắt của trưởng họ lại nhìn chằm chằm vào Vệ Ách.

Trong phòng livestream, khán giả vừa mới xem cốt truyện "Thần Lang kết hôn": "..."

Không thể không nói, cảnh tượng này sao mà quen quá ha?

Trưởng họ thổ lâu, người ta đã thoát khỏi nhiệm vụ phụ mà ông vẫn còn chưa dứt tà tâm à!?!

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Ách: Không kết hôn, cút.

Lời beta-er (cập nhật 20/05/2024):

Hello mọi người, dưới đây là phần chú thích mở rộng. Mục 1 là chú thích về sứ Thanh Hoa, mục 2 là chú thích về tam bộ bát cảnh thần. Các phần chú thích đều do mình tự tổng hợp và viết lại theo ý hiểu của mình nên khó tránh khỏi sai sót. Nếu mọi người có thắc mắc về nội dung và từ vựng trong tác phẩm, hoặc muốn góp ý chỉnh sửa, vui lòng để lại comment, mình sẽ cố gắng phản hồi.

Xin cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Mục 1. Gốm sứ hoa lam hay gốm sứ Thanh Hoa

Gốm/sứ hoa lam, hay gốm/sứ Thanh Hoa (tiếng Trung: 青花瓷; bính âm: qīng-huā-cí; phiên âm: thanh hoa từ) là một trong những dòng gốm sứ chủ đạo của Trung Quốc và là loại sứ trắng được trang trí dưới men bằng bột màu xanh lam.

Nguyên liệu thô của sứ Thanh Hoa là quặng coban chứa oxit coban. Người thợ sẽ vẽ họa tiết lên thân gốm, rồi phủ một lớp men trong, sau đó nung một lần ở nhiệt độ cao trong môi trường khử.

Mặc dù chỉ tìm được các mảnh vỡ, nhưng những món đồ gốm sứ hoa lam đầu tiên đã xuất hiện từ thế kỷ 7 dưới thời Đường Tống. Vào đầu thế kỷ 14, các món đồ gốm sứ Thanh Hoa hoàn chỉnh được sản xuất tại lò Hồ Điền ở Cảnh Đức Trấn dưới thời nhà Nguyên. Vào thời nhà Minh, sứ hoa lam trở thành dòng gốm sứ chủ đạo. Dưới thời Minh Tuyên Đức, gốm sứ Thanh Hoa đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Trong thời Minh – Thanh, sứ Thanh Hoa xuất hiện thêm các dòng sản phẩm phái sinh như Thanh Hoa ngũ sắc, Thanh Hoa men lục, Thanh Hoa men lam, Thanh Hoa men đỏ, Thanh Hoa men vàng, Thanh Hoa men rạn, v.v.

Mục 2. Tam bộ bát cảnh thần

Đây là một thuật ngữ y học cổ truyền Trung Quốc. Theo bản Thượng Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh do Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận và bình dịch, trong thân thể con người có đầy đủ các tầng trời và các vị chư thần (nhân thân chư thần).

Theo Tử Hà, trong thân thể con người có ba bộ và tám cảnh thần. Ba bộ là thượng, trung, hạ, tức đầu, ngực, bụng. Mỗi bộ có tám cảnh thần, tức tám cảnh của Thượng Nguyên, tám cảnh của Trung Nguyên, và tám cảnh của Hạ Nguyên.

"Kiêm hành hình trung bát cảnh thần.
Nhị thập tứ chân xuất tự nhiên."

Ngũ tạng có bát quái đại thần (hay bát cảnh thần) bảo vệ thần Thái nhất. Nhị thập tứ chân là lục căn, bát thức, tam hồn, thất phách, hoặc 24 vị thần nơi con người. Bát quái đại thần tức là Bát cảnh thần. Dưới đây là danh sách 24 cảnh thần:

Thượng bộ bát cảnh thần:

1. Thần não (não thần) tên Giác Nguyên Tử, tự Đạo Đô;

2. Thần tóc (phát thần) tên Huyền Phụ Hoa, tự Đạo Hành;

3. Thần da (bì phu thần) tên Thông Chúng Trọng, tự Đạo Liên;

4. Thần mắt (mục thần) tên Linh Giám Sinh, tự Đạo Đồng;

5. Thần tủy ở cổ (hạng tủy thần) tên Linh Mạc Cái, tự Đạo Chu;

6. Thần xương sống (lữ thần) tên Ích Lịch Phụ, tự Đạo Trụ;

7. Thần mũi (tỵ thần) tên Trọng Long Ngọc, tự Đạo Vi;

8. Thần lưỡi (thiệt thần) tên Thủy Lương Trĩ, tự Đạo Kỳ.

Trung bộ bát cảnh thần:

1. Thần yết hầu (hầu thần) tên Bách Lưu Phóng, tự Đạo Thông;

2. Thần phổi (phế thần) tên Tố Linh Sinh, tự Đạo Bình;

3. Thần tim (tâm thần) tên Hoán Dương Xương, tự Đạo Minh;

4. Thần gan (can thần) tên Khai Quân Đồng, tự Đạo Thanh;

5. Thần mật (đảm thần) tên Đức Long Câu, tự Đạo Phóng;

6. Thần thận trái (tả thận thần) tên Xuân Nguyên Chân, tự Đạo Khanh;

7. Thần thận phải (hữu thận thần) tên Tượng Tha Vô, tự Đạo Ngọc;

8. Thần tỳ (tỳ thần) tên Bảo Nguyên Toàn, tự Đạo Khiên.

Hạ bộ bát cảnh thần:

1. Thần bao tử (vị thần) tên Đồng Lai Dục, tự Đạo Triển;

2. Thần ruột cùng (cùng trường thần) tên Triệu Đằng Khang, tự Đạo Hoàn;

3. Thần ruột già và ruột non (đại tiểu trường thần) tên Bồng Tống Lưu, tự Đạo Trù;

4. Thần trong ruột (động trung thần) tên Thụ Hậu Bột, tự Đạo Hư;

5. Thần hoành cách mô (hung cách thần) tên Quảng Anh Trạch, tự Đạo Trung;

6. Thần hai hàng xương sườn (lưỡng lặc thần) tên Tịch Giả Mã, tự Đạo Thành;

7. Thần tả dương (tả dương thần) tên Phù Lưu Khởi, tự Đạo Khuê;

8. Thần hữu âm (hữu âm thần) tên Bao Biểu Minh, tự Đạo Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro