Chương 27: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

[Xin chúc mừng người chơi đã khám phá ra sự thật!]

***

Giải Nguyên Chân và Đường Tần gấp rút chạy lên tầng bốn. Trong bóng tối, thứ không rõ chậm rãi leo cầu thang như một lão già đang gánh vật nặng. "Nó" vòng qua chiếu nghỉ ở tầng hai rồi "lộp cộp" tiến về phía trước. Khán giả của phòng livestream nhất thời cũng chưa nhìn rõ thứ này là vật gì, chỉ thấy một đám sương mù đen kịt đang lượn lờ quanh tường và sàn nhà. Ngay sau đó, những thanh kiếm gỗ đào nhỏ mà Giải Nguyên Chân bố trí ở lối vào tầng ba liền bị bẻ gãy "răng rắc" từng chiếc một.

Trong từ đường, gió lạnh rít lên từng hồi.

Giữa màn sương đen quỷ dị, những gương mặt giấy trắng bệch đang cười từ từ xuất hiện.

Vừa thoáng thấy những con rối lơ lửng trong màn sương đen, khán giả của phòng livestream đều giật mình: [Đây, đây là đám người giấy mà Đường Tần đã thả xuống để dò đường mà?!!]

Đám hình nhân có gương mặt rất quen thuộc – chúng chính là những con rối mà Đường Tần đã cắt trước đó. Song không biết vì sao mà thoắt một cái, những người giấy này đã bị bọc trong làn sương đen, còn "đi" lên cùng với "thứ kia". Miệng và mắt của hình nhân nứt toác, những vệt máu rỉ ra từ khóe miệng đang cười nhăn nhở.

Đường Tần đang chạy sang một góc của tầng bốn, bắt gặp cảnh tượng này thì tóc gáy đều dựng đứng. Cô thốt ra một câu chửi thề rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Mặc dù không biết Vệ Ách đã trúng phải tà thuật gì, nhưng Giải Nguyên Chân vẫn cõng cậu chạy trốn. Sau khi lên tầng bốn, anh giật lấy chiếc bát to màu đen được che bằng vải đỏ.

Vào lúc thứ này rơi vào tay Giải Nguyên Chân, một mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên:

[Xin chúc mừng người chơi đã tìm được vật tế thứ ba: "Bát xương máu"!]

[Xương máu làm bát, gõ hồn trấn phách. Nghe theo lời khuyên của sư công áo vàng, gia tộc họ Hồ trong thổ lâu đã dùng một đoạn xương sống của "tân nương máu" để làm một chiếc bát to màu đen. Người cầm bát sẽ bị y nguyền rủa.]

Giải Nguyên Chân không đủ thời gian để nghĩ đến việc tại sao vật tế lại xếp "thứ ba" hay "tân nương máu" là gì. Khoảnh khắc chiếc bát to màu đen bị lấy đi, bốn góc phòng bừng lên những ngọn đèn dầu mờ mờ, tiếp theo là tiếng thiết bị không ngừng vang lên. Từ bốn phía bật ra hàng loạt sợi xích dày đặc quấn quanh xà nhà, khóa chặt mọi ngóc ngách của căn phòng như muốn bắt ba ba trong rọ!

Cùng lúc đó, tiếng bước chân kẽo kẹt trên cầu thang đã đến gần.

Những con rối cười nhăn nhở với ngũ quan rỉ máu xuất hiện ở lối vào tầng bốn.

Lần này, phòng livestream cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đang đi trên cầu thang. Đó là một người canh giữ từ đường mặc áo choàng đen. Gã ta cúi đầu, khom người, trên lưng cõng một tấm bài vị thần tổ nền đen chữ trắng. Sương đen vờn quanh thân thể gã, một khuôn mặt trắng bệch thấp thoáng lộ ra dưới mái tóc. Sắc mặt của người canh giữ tái ngắt, thần thái cứng đờ, thoạt nhìn trông còn kinh khủng hơn cả người chết.

Trong nhiệm vụ phụ của Vệ Ách, không ngạc nhiên khi hai người đàn ông họ Hồ bị trưởng họ thổ lâu phạt trông từ đường lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Hóa ra, một khi từ đường bị tấn công, những người canh gác sẽ bị linh hồn của tổ công mượn xác để cõng bài vị lên lầu. Kết cục của những kẻ bị mượn xác có thể đoán được, nhưng việc "tổ công" họ Hồ mượn xác hiển linh cũng quỷ dị vô cùng.

Sắc mặt của người canh giữ từ đường trắng nhợt, trên lưng cõng bài vị tổ tiên, thân thể cứng ngắc tiến về phía trước. Theo mỗi bước chân của gã, tà khí trong gian nhà ngày càng thêm nặng nề.

Sương đen cuồn cuộn dâng trào, bài vị nền đen dần dần lộ rõ dòng chữ trắng:

"Tổ công thứ 17 của họ Hồ ở Mân Sơn hiển linh phụng việc công".

Tà khí lan tỏa bốn bề, thậm chí còn thấm ra khỏi màn hình livestream. Mặc dù sức ảnh hưởng chưa thể sánh bằng độ kinh khủng của "Thần Lang Quan hộ gia ban phúc", nhưng cũng đủ để khiến khán giả cảm thấy sởn gai ốc.

Những hình nhân khom lưng mỉm cười, sau đó đột nhiên kéo dài thân hình và lao về phía người chơi. Nụ cười máu me nở rộ trên gương mặt giấy trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.

Đường Tần là người chơi có cấp bậc thấp hơn, nhìn thấy cảnh này thì đã bắt đầu run rẩy. Mặc dù lý trí của cô muốn cắt giấy để phòng thủ, nhưng đôi tay còn không mở nổi cây kéo đầu rồng.

Phía trước là rối giấy và bài vị, phía sau là lưới xích đồng khóa chặt vào xà nhà. Dưới tình thế cấp bách như vậy, Giải Nguyên Chân rút kiếm Thất Tinh, chém thẳng vào cửa phòng tầng bốn. Anh đập vỡ một nửa cửa gỗ, cõng theo Vệ Ách và vội vàng lao ra ngoài cùng Đường Tần.

Vào lúc cánh cửa bị phá, màn sương đen xung quanh bài vị tổ tiên ở đầu cầu thang lập tức hóa thành vô số bàn tay quỷ dài lòng thòng, nhào về phía bọn họ. Hàng loạt bùa chú và đạo cụ cao cấp liên tục được ném ra, nhưng tất cả chúng đều bị thổi bay thành từng mảnh giữa không trung. Giải Nguyên Chân mang theo Vệ Ách vẫn đang bất động, liên tục tránh khỏi những bàn tay xanh đen của quỷ trong gang tấc. Anh dồn sức, vận khí, rồi đạp lên tấm ván gỗ trên hành lang. Thân hình của Giải Nguyên Chân vừa mới bay về phía trước thì tai đã nghe thấy cánh cửa phía sau mở ra "rầm" một tiếng.

Một luồng tà khí lạnh như băng chém tới từ sau lưng. Ý thức của Giải Nguyên Chân nhận ra điểm bất ổn, nhưng thân thể không kịp né tránh. Anh chỉ có thể uốn cong cơ thể giữa không trung, nâng kiếm Thất Tinh lên phòng thủ.

Âm thanh va chạm chát chúa vang lên, kiếm Thất Tinh đụng vào quỷ quái, bề mặt kim loại tóe ra những tia lửa trong không gian. Giải Nguyên Chân lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi lan can tầng bốn cùng Vệ Ách. Tà vật đã tấn công bọn họ cũng để lại một vệt máu đỏ rực trên hành lang.

Vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy Đường Tần hoảng loạn hét lên: "Đạo trưởng Giải!!!"

Giải Nguyên Chân vội vàng nghiêng đầu nhìn xuống. Bên trong thổ lâu, lửa đuốc nghi ngút sáng ngời, khói xanh quyến luyến bao phủ, đèn lồng rực rỡ trên cao. Trong giây lát, anh không thể đếm nổi số lượng "tân nương máu" đang di chuyển trên hành lang tròn. Các nàng mặc một bộ váy đỏ rực, thoăn thoắt chạy tới như những con rối gỗ.

Ngay sau đó, cảnh báo của hệ thống liền vang lên.

——

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 92]

[Đánh giá: Ngài đã giết Trưởng họ thổ lâu – kẻ thù lớn nhất của "tân nương máu" 63 lần. Ngài đã nhận được cảm tình huyền diệu từ "tân nương máu".]

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 93]

[Đánh giá: Ngài đã đặt bẫy phản công vô cùng tàn ác tại miệng giếng ở Lâu Chấn Viễn, đạt được thành tựu "Xác chất đầy giếng, máu chảy thành sông". Sau lần này, không ai dám uống nước giếng nữa!]

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 95]

[Đánh giá: Ngài đã kích hoạt 99% số lượng cạm bẫy tử vong, đạt được số lần tử vong cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Hành động này đã khiến điện Diêm La để mắt đến ngài. Cấp độ thiên phú [Diêm Vương mượn mạng] tăng lên. Cấp độ thiên phú hiện tại: 2.]

...

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 99]

[Đánh giá: Thật không thể tưởng tượng được! Ngài đã thiêu hủy một nửa Lâu Chấn Viễn. Ngoài ra, dưới tình huống bị thương nặng, ngài vẫn thành công chạy được đến trước cửa chính của thổ lâu. Chiến thắng chỉ còn cách một bước. Ngài có muốn biết bí mật sâu thẳm nhất của trò chơi vượt ải này là gì không?]

Giải Nguyên Chân và Đường Tần di chuyển trong thổ lâu cùng với cơ thể của Vệ Ách đang tạm thời mất phản ứng. Sau khi gặp được tân nương thứ mười ba, Vệ Ách một lần nữa mở mắt trong căn phòng trống.

Trong không gian mờ tối, chiếc gương trang điểm bằng đồng và chiếc lược gỗ răng dài vẫn nằm đó. Cái đầu người bê bết máu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu thấm đẫm hận thù.

Vệ Ách lật ngược đầu người trên bệ cửa sổ.

Ngay lập tức, tiếng bước chân và giọng thúc giục lại vang lên từ đầu cầu thang gỗ: "A Tú! Tộc thúc đang đợi đấy, nhanh lên!"

Vào hôm tân nương "A Tú" chết, nàng đang trang điểm trong phòng, chờ đợi "tình lang" dẫn mình đi gặp tộc thúc để bàn việc đặt tên cho đứa con mới sinh. Nếu đi theo" tình lang" xuống lầu, A Tú sẽ bị trói và đưa đến từ đường, cuối cùng bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Song nếu phản kháng, nàng sẽ bước vào chế độ bao vây và truy bắt toàn thổ lâu.

Không đợi gã đàn ông kia lên lầu, Vệ Ách đã nhanh chóng cất chiếc lược gỗ răng dài của tân nương thứ mười ba vào ống tay áo.

Điểm kích hoạt tử vong đầu tiên nằm trong khu nhà trống. Sau khi người đàn ông thúc giục, nếu A Tú chần chừ hoặc xảy ra xung đột trên cầu thang, những con rắn trong gian nhà sẽ bò ra và cắn chết A Tú. Điểm kích hoạt tử vong thứ hai nằm bên ngoài cửa nhà. Một khi hai người đàn ông họ Hồ cầm dây thừng trói "tân nương" thất bại, những tộc nhân đang di chuyển trên hành lang đối diện sẽ lập tức nhìn thấy và kích hoạt báo động.

Sau đó, cửa ải sẽ bước vào chế độ bao vây và truy bắt toàn thổ lâu.

Mái tóc bạch kim hờ hững rũ xuống vai.

Vệ Ách thản nhiên đi xuống cầu thang gỗ cùng người đàn ông khi nãy.

Một phút sau, âm thanh báo động vang lên.

Tiếng tù và mà các gia tộc bản địa dùng để báo hiệu chiến đấu vang vọng trong thổ lâu. Chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng đá văng hai tộc nhân họ Hồ đang bị trói bằng dây thừng, sau đó chạy thẳng vào khu nhà thứ ba bên phải gian nhà của "tân nương A Tú". Cửa trước nhà không đóng, một người phụ nữ họ Hồ đang đứng đó rửa rau.

Người phụ nữ Mân Nam mập mạp vừa mới ngẩng đầu thì bỗng thấy cậu, toan hét lớn, nhưng đối phương như biết trước phản ứng của bà ta, nhấc khuỷu tay rồi vung dao tới.

Dao găm như lá liễu trượt ra khỏi bóng tối.

Một tia sáng trắng mảnh lướt qua.

Người phụ nữ họ Hồ ném giỏ rau vào người Vệ Ách, nhưng hành động này chẳng khác nào rước dao kề cổ.

Máu tươi bắn tung tóe, giọt nước trong vắt và máu người đỏ sẫm rơi xuống mặt chàng trai. Đôi môi mỏng của cậu in bóng trên thân dao được tra vào vỏ. Trước khi thi thể của người phụ nữ đổ rạp xuống đất, Vệ Ách đã bước vào trong nhà.

Nhiều người chơi thường có thói quen suy nghĩ thế này: khi thấy thổ lâu toàn kẻ địch, bọn họ sẽ cố gắng vượt qua sân đá trong thời gian ngắn nhất để thoát khỏi vòng vây.

Song Vệ Ách không làm vậy.

Giết người. Vào nhà. Vệ Ách khóa chốt rồi đá vào chiếc bàn gần nhất để chặn cửa. Đoạn, cậu cầm dao và chạy lên tầng.

Vào thời thổ lâu được xây dựng, tổ công của họ Hồ sợ người trèo tường lên lầu nên dựng nền móng rất cao, hai tầng đầu tiên không có cửa sổ, cửa sổ gần mặt đất nhất nằm ở tầng ba. Vách tường của tầng một và tầng hai hoàn toàn kín mít. Với các chỉ số sức mạnh của tân nương "A Tú", nhảy từ tầng ba xuống chắc chắn sẽ chết. Vệ Ách chưa muốn biến thành một đống thi thể nát bấy.

Dòng máu nóng chảy xuôi theo lông mi bạc của Vệ Ách, lướt qua gò má tái xanh, lưu lại một vệt đỏ diễm lệ.

Một tay nắm chặt con dao lạnh lẽo, Vệ Ách chạy ra ngoài cửa hành lang tầng hai.

Tầng một của các gian nhà thường là bếp lò, tầng hai là kho chứa đồ lặt vặt.

Người họ Hồ nào ngờ được rằng, con mồi "A Tú" chuẩn bị lên thớt chẳng những không chạy trốn kẻ thù mà còn cầm dao đột nhập vào phòng của thợ săn. Vì vậy, hấu hết các cửa kho trên tầng hai đều không khóa.

Vệ Ách nhanh chóng chạy dọc trên hành lang tròn về phía cửa thổ lâu.

Lúc này, nhiều tộc nhân họ Hồ đã tụ tập trên hành lang để bao vây cậu.

Mắt thấy hai bên sắp va chạm, trước sau không còn đường chạy thoát, Vệ Ách đột nhiên rẽ ngang rồi đẩy mạnh cửa gỗ của một kho hàng. Cánh cửa đụng vào mấy thùng dầu phía sau khiến chúng đổ "rầm rầm" ra ngoài. Vệ Ách nhấc chân đạp một cái, những thùng dầu lần lượt lăn sang hai phía của hành lang.

Thùng dầu đập ngã vài kẻ chạy phía trước, lớp dầu vàng óng ùng ục chảy ra.

Vệ Ách ném bó đuốc mà cậu thuận tay nhặt được trong bếp của người phụ nữ họ Hồ, ngọn lửa lập lòe rơi xuống mặt dầu loang.

"Phừng."

Ngọn lửa bùng lên hừng hực, khói đen dày đặc tỏa ra.

Âm thanh la hét chói tai và tiếng cầu cứu thảm thiết vang vọng khắp thổ lâu, khói đen mịt mù che phủ không gian xung quanh. Vệ Ách đu lên một cây cột trên hành lang, bất chấp thân thể đau đớn, cong người nhảy từ tầng hai lên hành lang tầng ba.

Ngọn lửa liếm láp dọc hành lang gỗ như hai con mãng xà đỏ rực. Tiết trời mùa thu vốn khô hanh, những khúc gỗ cũ và đèn lồng treo dưới mái ngói bị bén lửa khiến tốc độ cháy càng ngày nhanh.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

"Y ở bên kia! Chạy sang phòng thứ ba rồi!"

"Mau lên!"

Tiếng gào thét của người họ Hồ liên tục vang lên.

Dường như bọn họ rất sợ hậu quả của việc "tân nương A Tú" chạy khỏi thổ lâu. Một đám người bất chấp lửa lớn, vừa kêu gào thảm thiết, vừa đuổi theo Vệ Ách.

Tuy nhiên, sau khi trải qua 99 vòng lặp Vô mệnh đào sinh, Vệ Ách đã ghi nhớ tất cả mọi chi tiết trong thổ lâu; từ số lượng tộc nhân họ Hồ, hành động của bọn bọ khi truy bắt, cho đến những vật dụng có thể tận dụng trong các phòng trên hành lang. Suốt cả đường, cậu cứ chạy nhanh rồi chậm, sau đó từ từ xuống lầu. Vệ Ách giữ sức dựa trên chỉ số thể lực của "tân nương A Tú" trên bảng điều khiển; "nghỉ ngơi – hồi phục – tiêu hao – tiêu hao nhanh – hồi phục". Trước khi chỉ số thể lực đạt đến giới hạn, cậu đã chạy được đến gần cửa chính của thổ lâu.

Trong lần tử vong thứ 99, trưởng họ thổ lâu đã sử dụng tà thuật để ngăn chặn Vệ Ách, nhưng cậu đã đá đổ thùng gạo trên tầng hai để làm chậm động tác của gã.

Trước khi trưởng họ thổ lâu kịp triệu hồi rắn, Vệ Ách đã nhảy xuống sảnh sinh hoạt chung lát đá xanh từ hành lang. Song đúng lúc này, bước chân của cậu đột nhiên dừng lại.

Không biết từ lúc nào, một sư công mặc áo vàng đã đứng khom lưng ở ngưỡng cửa thổ lâu. Nửa thân hình của lão chìm trong bóng tối mịt mờ.

Lão mỉm cười, lắc chuông tay.

"Đinh linh linh... Đinh linh linh..."

Tiếng chuông vang lên, Vệ Ách lập tức mất quyền kiểm soát cơ thể. Cậu chậm rãi xoay người như một con rối, bước từng bước quay trở về. Chẳng biết từ lúc nào, gia tộc họ Hồ đã dựng trước một cái đỉnh lớn trong thổ lâu. Cái đỉnh này bị khóa chặt vào miệng giếng bằng mười mấy dây xích đen. Trưởng họ cùng vài gã người Hồ mặc bộ đồ vải, cơ thể bê bết máu đang đứng xung quanh.

Vài phút sau, cặp mắt màu đỏ máu lại hé mở trong căn phòng một lần nữa. Khí lạnh như băng ngưng tụ giữa hàng lông mày của Vệ Ách.

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 100!]

[Xin chúc mừng người chơi "máu cống phẩm" may mắn! Ngài đã khám phá ra sự thật của cửa ải này! Vô mệnh đào sinh – số mệnh của "tân nương máu" đã bị khóa chặt trong Lâu Chấn Viễn ngay từ đầu. Một kẻ vô mệnh, sao có thể đào sinh?]

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi thổ lâu có những quy định khác nhau. Các quy định giữa phía tây Phúc Kiến và phía nam Phúc Kiến cũng có nhiều điểm khác biệt. Hồi nhỏ, tôi sống trong thổ lâu. Mặc dù thổ lâu này được xây tương đối muộn, nhưng tầng một và hai đều có cửa sổ. Dù vậy, mọi người thường không ngủ ở đó vì quá ẩm thấp. Các khu nhà trong thổ lâu thường sẽ không cho người họ khác ở. Nếu có khách thuê thì cũng chỉ cho người cùng họ thuê, bởi vì cùng họ đại diện cho quan hệ gia đình, gắn bó với nhau. (Nhưng hiện tại không còn nhiều người sinh sống trong thổ lâu nữa, khá nhiều thổ lâu cũ ít nổi tiếng và không có giá trị bảo tồn đã bị sụp đổ).

Tái bút:

Trong văn bản, cụm từ "vô mệnh đào sinh" thực ra được viết bằng tiếng Mân Nam. Trong tiếng Mân Nam, "vô mệnh" còn kinh khủng hơn cả cái "chết" thông thường, bởi nó mang theo sự tàn nhẫn khi nhắc đến số mệnh. Tôi đang tìm một số cách phát âm thú vị của tiếng Mân Nam trong câu chuyện này.

Lời beta-er:

Mình để tên của cửa ải theo phiên âm Hán – Việt, vì nó ngắn gọn và truyền tải được ý của tác giả.
无命逃生 – Vô mệnh đào sinh

无 (vô): không

命 (mệnh): số phận, mạng sống

逃 (đào): chạy trốn, thoát khỏi

生 (sinh): sự sống

无命之人,如何逃生? – Một kẻ vô mệnh, sao có thể đào sinh?

"Một kẻ vô mệnh sao có thể đào sinh?" theo mình hiểu nghĩa là, một kẻ không có số mệnh thì sao có thể tìm ra được đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro