Chương 28: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Tiếng thông báo cao vút của hệ thống kết thúc.

Ngũ quan sắc sảo của Vệ Ách tràn đầy sát ý hơn bao giờ hết.

Sau khi bị sư công áo vàng khống chế, cậu tự trở về sân đá dưới giếng trời như một con rối gỗ, giơ hai tay chịu trói. Trước khi tộc nhân kịp phản ứng, Vệ Ách đã chủ động đâm dao tự sát. Song khác với 99 lần chết trước đó, lần này, cậu biết rõ quá trình mà tân nương "A Tú" bị sát hại.

Hệ thống không hề cho người chơi thời gian để định thần.

Tiếng bước chân và giọng thúc giục lại vọng vào từ chiếu nghỉ: "A Tú! Tộc thúc đang đợi đấy, nhanh lên!"

Sau khi nghe đến cả trăm lần, lần này, tộc nhân kia vừa gọi, sự tức giận của Vệ Ách liền bùng lên.

Cậu nhắm mắt một lúc, cố gắng kìm nén sát ý đang chực chờ bộc phát, rồi lạnh lùng bước xuống. Gã đàn ông họ Hồ vẫn dẫn đường phía trước mà không hề nhận ra điểm gì khác lạ. Chàng trai tóc bạch kim chậm rãi giẫm lên các bậc thang, vạt quần rộng màu đen lướt qua mắt cá chân gầy gò và tái nhợt.

Trong vòng lặp trước đó, Vệ Ách đã gặp một vị "sư công áo vàng" ở cạnh cửa chính. Lão ta vừa rung chuông, cậu liền lập tức mất quyền kiểm soát cơ thể, rồi tự động quay trở về thổ lâu như một con rối gỗ bị chủ nhân giật dây. Có lẽ, trưởng họ và sư công áo vàng đã hạ tà thuật lên các "tân nương", khiến cho A Tú không thể thực sự thoát khỏi Lâu Chấn Viễn.

Hay đó là năm vật tế được đề cập đến trong nhiệm vụ chính?

Không.

Vệ Ách lập tức bác bỏ suy đoán này.

Năm vật tế chỉ xuất hiện sau khi trưởng họ tìm ra cách trấn áp chiếc quan tài bị ảnh hưởng bởi cái chết của "tân nương máu". Trước đó, A Tú đã bị "khóa" chặt trong thổ lâu, vậy còn thứ gì có thể giới hạn số mệnh của nàng ta trong không gian này?

Sau một hồi suy ngẫm, Vệ Ách đột nhiên nghĩ đến một "thứ".

Vào lúc cậu nhớ tới vật này, cửa gỗ của gian nhà bỗng kêu kẽo kẹt rồi mở ra.

Hai tộc nhân họ Hồ căng dây thừng trói người lại xuất hiện trước mắt. Vệ Ách lách sang bên cạnh, đẩy một tên, rồi lại kéo một tên. Ba gã đàn ông ngã dúi dụi, Vệ Ách chẳng buồn liếc mắt qua, chỉ thuận tay rút dao chém một nhát.

Ba tộc nhân họ Hồ lập tức bị cắt cổ.

Máu tươi đặc sệt bắn tung tóe lên áo vải xanh, nhuộm tấm vải chàm thành màu mận thẫm. Bàn tay gầy gò của chàng trai nhặt con dao thép sáng loáng mỏng như lá liễu, song lần này, cậu không xông tới cửa thổ lâu, mà lựa chọn một hướng như đang tự tìm đường chết.

Từ đường quỷ!

Từ đường của gia tộc Hồ nằm trên trục chính đối diện cửa lớn.

Tiếng tù báo động lại vang lên.

Người họ Hồ như bầy kiến đỏ chen chúc lao ra, ùn ùn kéo về phía Vệ Ách.

Mười lăm phút sau, ngọn lửa rực rỡ như hỏa xà bùng lên trong hành lang gỗ. Nó gầm thét dữ dội, tham lam nuốt chửng những dãy đèn lồng đỏ thắm dưới mái hiên. Giữa khói đen cuồn cuộn, chàng trai tóc bạch kim kéo theo lửa lớn, tiến thẳng về phía trước.

Nhà của trưởng họ nằm cách phía bên trái từ đường không xa. Trước đó, mỗi lần thổ lâu bốc cháy, hay khi "tân nương" bị coi là cá trên thớt bỗng nhiên phản kháng, ông ta vẫn được coi như bình tĩnh. Song bây giờ, mắt thấy Vệ Ách xông thẳng về phía từ đường, vẻ mặt của trưởng họ mới đột ngột biến sắc.

"Ngăn y lại! Ngăn y lại!!!" Ông ta sừng sộ gầm lên.

Trưởng họ đứng trong một căn phòng trên tầng ba, còn Vệ Ách đang chạy trên hành lang gỗ của tầng hai, giành giật từng khắc với ngọn lửa hừng hực sau lưng.

Trưởng họ thổ lâu vừa gào thét, vừa quay trở lại phòng. Ông ta lao xuống cầu thang gỗ, "rầm" một tiếng phá vỡ cánh cửa chắn lối vào tầng hai. Lão hướng tay về phía chàng trai tóc bạch kim, toan thả ra một bầy rắn mà mình nuôi dưỡng.

Trải qua một trăm vòng tuần hoàn tử vong, Vệ Ách không biết đã đốt Lâu Chấn Viễn bao nhiêu lần, cảnh tượng cháy nổ lặp đi lặp lại đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu.

Trưởng họ vừa giơ tay, Vệ Ách đã phá cửa kho của khu nhà kế bên, rồi ném vào đó một mồi lửa.

"Bùm!"

Tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Diêm tiêu nổ tung thành khói đen cuồn cuộn giữa hỏa xà đỏ rực. Nhà kho chứa đan dược bùng lên màu lửa rực rỡ, tất cả các vòng hành lang đều bị nổ thành hai nửa, bức tường của hai khu nhà bên trái sập rầm rầm. Đàn rắn đen không bị lửa thổi bay thành mảnh vụn thì cũng bị chôn vùi dưới đất đá.

Ngay sau khi ném mồi lửa vào kho chứa diêm tiêu, Vệ Ách đã co người nhảy ra ngoài.

Cậu kéo theo một thanh dầm nhà đang cháy tí tách ngã xuống đất, nửa thân trên bê bết máu, ống tay áo bị ngọn lửa liếm thành khói đen.

Những đốm lửa đỏ và tro đen vương vãi trên mặt sàn.

Dầm nhà gỗ rơi trúng một tộc nhân họ Hồ, đập nát người đó thành một đống thịt nhũn.

Vệ Ách lăn về phía trước, né tránh những mảnh gỗ và đất đá đang rơi, đồng thời giảm bớt lực va chạm sau khi nhảy xuống từ tầng hai.

Sau khi lăn vài mét trên mặt đất, chàng trai cắm dao vào khe đá xanh để cố định cơ thể. Nếu động tác nhảy về phía trước vừa rồi chậm một giây, người bị thanh gỗ đập chết sẽ là cậu. Lúc này, thổ lâu đã bị Vệ Ách thiêu rụi một phần. Lửa lớn trên hành lang cùng khói và bụi cuồn cuộn bốc lên làm mờ một nửa bầu trời. Những tộc nhân họ Hồ đến tiếp viện hoặc bị ngọn lửa chặn lại, hoặc đang cố gắng nhảy thẳng từ tầng hai xuống.

Vệ Ách chống dao đứng dậy.

Những vệt máu mảnh chảy dọc theo mu bàn tay trái nhợt, nhỏ giọt lên lưỡi thép sáng loáng. Từng giọt, từng giọt đọng lại trên mặt đá xanh, thoạt nhìn trông vô cùng ma mị.

Cửa lớn cửa từ đường đã nằm ngay trước mắt.

Có lẽ, gia tộc Hồ chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ có kẻ dám xông vào từ đường nên cánh cửa gỗ ở tầng một luôn để mở. Lúc này, khung cảnh âm u phía bên trong điện thờ dần dần lộ rõ. Những tấm bài vị tổ tiên nền đen chữ trắng nằm đối diện với sảnh sinh hoạt chung, một luồng khí lạnh lẽo từ từ túa ra.

Vệ Ách cầm dao, bước thẳng vào phòng thờ như thể vết thương trên người không tồn tại.

Bên trong từ đường, từng tấm bài vị tổ tiên nằm khuất sau bóng tối bị che phủ dưới một làn sương đen mờ nhạt. Dường như nó vừa muốn chặn lối vào của Vệ Ách, vừa có mối liên kết nào đó với cậu, khiến những "tổ công" tàn nhẫn kia không thể ngăn cản bước chân của chàng trai.

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa từ đường, Vệ Ách liền nghe thấy tiếng khóc của "trẻ sơ sinh".

"Oa... oa..."

Âm thanh rấm rứt vang lên, không gian tối tăm trong từ đường mơ hồ méo mó khiến tầm nhìn của Vệ Ách liên tục chao đảo. Cơn đau buốt xé rách thần kinh, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ trào lên, thúc giục cậu lập tức qua chăm sóc "đứa trẻ". Chàng trai chịu đựng cơn đau như kim châm trong não, cứa một nhát dao vào cánh tay mình.

Máu tươi chảy ra, tầm nhìn của Vệ Ách tức thì trở nên rõ ràng.

Sau đó, Vệ Ách nhìn thấy "thứ" kia.

Đó là một sợi dây khá dài, trắng như thịt mà lại không phải thịt, vẻ ngoài nhẵn nhụi, màu hồng nhờn nhợt... Đây là "dây rốn"!

"Dây rốn" trôi lơ lửng trong không trung.

Một đầu nối vào chiếc nôi tre trong bóng tối của từ đường, một đầu khác bất ngờ nối liền với cơ thể của Vệ Ách. Hoặc nói đúng hơn là, nối liền với tân nương máu "A Tú".

Chỉ vừa thoáng thấy sợi "dây rốn" trắng nhẫy; hàng loạt dòng chữ máu đã hiện lên màn hình, cảnh báo sự tỉnh táo của người chơi đang bị sụt giảm nhanh chóng. Vệ Ách liếc qua thứ kia rồi lập tức nhắm mắt lại, đi về phía nó. "Dây rốn" đang trôi nổi trong không trung dường như cũng cảm nhận được, lập tức cuộn tròn từng vòng như lụa mỏng.

"Oa... oa..."

Tiếng khóc the thé kỳ dị của "đứa bé" vang lên trong từ đường.

Sợi "dây rốn" trắng hồng quấn chặt lấy cổ Vệ Ách, hòng siết cậu đến chết.

Song Vệ Ách còn nhanh hơn cả "dây rốn", thoắt cái đã tiến lại gần chiếc nôi tre. Giữa nôi, "đứa con" của A Tú và "tình lang" đang nằm trên một chiếc đệm xanh thẫm. "Đứa trẻ" có làn da tím tái, không mắt không mũi, chỉ có một cái miệng kỳ quái đầy răng nanh nhọn hoắt.

Một tấm bùa màu vàng ghi bát tự sinh thần của tân nương máu "A Tú" được đóng đinh vào "cuống rốn" của đứa trẻ.

Bát tự sinh thần tỏa ra một luồng sáng đỏ nhạt, gắn chặt mạng sống của "nàng" vào nơi này.

Quỷ nhi sinh ra từ nghi thức thần hôn dường như có khả năng thao túng tâm trí của tân nương, thúc ép nàng nuôi dưỡng nó bằng máu thịt. Sư công áo vàng và gia tộc Hồ trong đã đóng đinh bát tự của "A Tú" vào "cuống rốn" để hỗ trợ việc nuôi dưỡng sinh mạng này.

Mẹ và con. Con vốn là một khối thịt được sinh ra từ bào thai trong cơ thể mẹ. Khi còn chưa chào đời, con đã hấp thụ máu thịt của mẹ. Một khi sinh ra, nếu dây rốn không bị cắt đứt thì chẳng khác nào "thần thai con cắn nuốt người mẹ"!

Dây rốn nối liền, con ăn mạng mẹ.

Tân nương máu "A Tú" có thể trốn thoát bằng cách nào đây?

"Oa... oa... oa... Oa!"

Cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, quỷ nhi trong nôi tre khóc thét càng thêm thê lương, dường như muốn dùng tiếng khóc này làm rối loạn ý định giết chóc của chàng trai.

Các bài vị nền đen chữ trắng xung quanh bắt đầu rung lên, nhưng tất cả người canh giữ từ đường đã chạy ra ngoài để đuổi giết Vệ Ách. Vào lúc này, tổ tiên họ Hồ không tìm được ai gần đó để mượn xác hiển linh. Chàng trai đi đến cạnh chiếc nôi tre được quấn chặt bằng "dây rốn", giơ cao con dao mỏng như lá liễu.

Cảm nhận về không gian của Vệ Ách mạnh đến mức biến thái. Lúc vừa vào phó bản, khi cả nhóm còn ngồi trên xe ngựa, cậu chỉ cần dựa vào âm thanh và cảnh vật trên đường là đã có thể phác họa toàn bộ cấu trúc của trấn Thất Ước. Vừa rồi chỉ mới liếc mắt, Vệ Ách đã xác định được vị trí của quỷ nhi ở cuối "dây rốn".

Lưỡi dao sắc bén giơ lên, nhưng không nhằm vào "dây rốn", mà hướng thẳng tới quỷ nhi tím tái!

"Con khốn! Mày dám!!!" Trưởng họ thổ lâu trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ chạy tới.

Lưỡi dao cứa đứt cổ đứa bé.

Máu bắn tung tóe.

Tấm thẻ thân phận "A Tú" của Vệ Ách bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng đỏ, như thể có thứ gì đó vừa được làm mới. Thông báo của hệ thống cũng đột ngột vang lên:

[Xin chúc mừng người chơi "máu cống phẩm" may mắn! Ngài đã thành công cắt đứt liên kết giữa "tân nương máu" và "thần thai quỷ", đoạt lại bát tự của "A Tú". Thiện cảm của tân nương máu "A Tú" đã tăng lên.]

[Con ăn mẹ, mẹ ăn con, cốt nhục hoàn mệnh. Điều mà y oán hận nhất chính là bị lừa dối bởi tà thuật, xem tên đồ tể mặt phật tâm xà là tình lang, xem quỷ nhi cắn thịt nuốt máu là con ruột.]

[Trạng thái hiện tại của người chơi đã được làm mới —]

[Hỡi Quan Thẩm Tử mang huyết thống của gia tộc Hồ! Tân nương mong ngài có thể thay y thoát ra ngoài, phá bỏ xiềng xích trói buộc y, lấy máu rửa sạch mối hận này!]

Vào lúc thông báo của hệ thống vang lên, bóng tối trước mặt Vệ Ách bỗng dưng chập chờn, một cảnh tượng mờ ảo lướt qua tầm nhìn của cậu:

Trong căn phòng trống tối mờ – nơi thực hiện nghi lễ thần hôn của thổ lâu, nhang đang cháy ngùn ngụt, giấy bùa rải rác khắp nơi.

Sư công gầy gò mặc áo vàng lắc chuông, một tay dán lá bùa ghi bát tự sinh thần lên cơ thể của tân nương vừa được khiêng ra khỏi quan tài hỷ.

Theo tiếng niệm chú quái dị của sư công áo vàng, lá bùa dần dần xâm nhập vào cơ thể của A Tú.

Trưởng họ thổ lâu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục hỏi liệu việc này đã ổn thỏa chưa. Sư công áo vàng đi quanh tân nương hai vòng, đáp: "Y phải nhận thần thai làm con ruột thì mới có thể luyện thành Tử Mẫu Đan. Khi ấy, ngài dâng đan lên đại nhân để nhận ân sủng vô thượng, mang lại phúc lộc vô biên cho gia tộc."

Trưởng họ nghe vậy bèn vỗ tay một cái, nói: "Việc này thì đơn giản thôi!"

Đoạn, ông ta gọi một tộc nhân đến: "A Tín, ngươi giả vờ làm chồng của y trong một năm tới đi."

Người họ Hồ được gọi đến luôn miệng vâng dạ. Gã ta quay đầu, để lộ khuôn mặt của người đàn ông lên lầu thúc giục A Tú.

Cảnh tượng đột nhiên vỡ tan, từ đường lại hiện ra trước mắt.

Ánh sáng chói mắt trên bầu trời rơi xuống, các bài vị trong từ đường rung lên ầm ầm. Sau khi quỷ nhi kia chết, sức mạnh ngăn cản bài vị tổ tiên cũng biến mất. Tộc nhân thổ lâu chửi rủa, xuyên qua khói bụi mù mịt, tiến về phía chàng trai. Vệ Ách hít một hơi thật sâu, rút dao đứng dậy.

Cậu xoay cổ tay, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao lướt qua làn da.

Trạng thái tiêu cực trên người Vệ Ách đã được làm mới – con ăn mẹ, mẹ ăn con.

Quỷ nhi và tân nương máu bị nối liền bằng dây rốn. Sau khi giết chết quỷ nhi, cậu lập tức cướp đi sinh lực của nó. Giữa "thần thai" và "tân nương máu", chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi thổ lâu. Nếu bước vào cửa ải mà không nhận ra điều này, không thể cắt đứt ảnh hưởng của "dây rốn" và cắn nuốt thần thai thì người chơi sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp tử vong mãi mãi.

Vệ Ách hít một hơi thật sâu, lao ra khỏi từ đường.

——

Phòng livestream 073.

Khán giả trong phòng livestream hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Trong thổ lâu, làn khói xanh lam bốc lên cuồn cuộn, đèn lồng đỏ rực treo thành hàng dài, luồng sáng đẫm máu bao phủ mái ngói màu chàm. Giải Nguyên Chân cõng Vệ Ách vẫn đang bất động, gấp rút di chuyển trên hành lang gỗ cùng Đường Tần.

"Rầm, rầm, rầm!"

Từng cánh cửa phòng dọc hành lang đột ngột mở ra, các "tân nương" chảy máu ròng ròng xuất hiện sau ngưỡng cửa.

Các nàng mặc áo cưới đỏ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Dưới ánh sáng đèn lồng, khuôn mặt trắng bệch trông càng thêm khủng bố.

Toàn bộ "tân nương" đều bị quấn xích quanh thân, mười ngón tay rỉ máu tong tỏng. Chỉ cần Giải Nguyên Chân và Đường Tần chạy qua, các nàng liền lập tức nhào tới, giơ tay muốn tóm lấy ba người họ. Mấy lần Đường Tần không kịp né tránh, trên người liền có thêm vài vết cào bê bết máu. Sắc mặt của cô cũng vì vậy mà dần dần trở nên xanh xao, trông vô cùng đáng lo ngại.

Giải Nguyên Chân liên tục ném bùa chú, dọn sạch một khoảng trống nhỏ. Song anh vừa phải mang theo Vệ Ách, vừa giẫm lên lan can gỗ để né tránh, thỉnh thoảng còn phải quay về phía sau để giúp đỡ Đường Tần, việc bị thương chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, số lượng "tân nương máu" trên hành lang càng lúc càng nhiều, khoảng trống để né tránh lại càng thêm ít. Trên đại sảnh, toàn bộ tộc nhân họ Hồ giơ đuốc dưới giếng trời, thờ ơ quan sát.

Giải Nguyên Chân và Đường Tần nhiều lần muốn phá vòng vây, leo ra ngoài, nhưng đều bị các "tân nương máu" ép trở về.

[Đây, đây là cái gì vậy?]

[Mười ba tân nương... đây chính là Thập Tam Sát!!!] Một khán giả có kiến thức sâu rộng trong phòng livestream run rẩy gõ chữ. [Thảo nào gia tộc họ Hồ trong thổ lâu lại tìm đủ mọi cách để lừa người khác đến chết thay! Để tạo được Thập Tam Sát, một "tân nương" trong số các nàng chắc chắn đã mang thai quỷ, rồi lại chết bằng cách thê thảm nhất. Sau khi tân nương này chết, nàng ta sẽ biến thành oán hồn, cấu kết với tất cả các tân nương trước đó, tạo thành một đại sát cục khó kiểm soát!]

[Từ đường quỷ, mười ba tân nương, người họ Hồ... nhóm người Giải Nguyên Chân... toang rồi!]

Ngay khi bình luận này vừa được đăng tải, toàn bộ "tân nương" từ các tầng đã đồng loạt quay lại, vây chặt Giải Nguyên Chân và Đường Tần vào một chỗ.

Tác giả có lời muốn nói:

Một vài bình luận hỏi tôi, tại sao lại dám viết về về nơi mình từng sống hồi nhỏ. Câu trả lời dĩ nhiên là... bởi vì tôi không còn sống ở đó nữa!!! Nếu bây giờ tôi vẫn còn ở đó, bạn xem tôi có dám viết không.

Thời thơ ấu của tôi gắn liền với cuộc sống trong thổ lâu. Mỗi đêm khi trời oi bức, tôi thường vác ghế ra trước cửa nhà, ngồi nghe các bác kể chuyện ma... Vẻ mặt phức tạp.jpg.

Thật lòng mà nói, ở Mân Nam có rất nhiều điều kỳ quái. Trước đó, có một bạn nữ trong phần bình luận nhắc đến việc Mân Nam có nhiều rắn rết, thì đúng là như vậy. Hồi tôi còn sống trong thổ lâu, có một điều kiêng kỵ là không được uống canh rắn trong nhà, bởi vì năm loài độc sẽ hấp dẫn nhau. Một khi con rết ngửi thấy mùi canh rắn, nó sẽ bò ra từ các khe hở, nhỏ nước dãi từ trên dầm gỗ xuống. Hồi đó chúng tôi hay bàn về kỳ nhân dị sự, có một câu chuyện xưa kể về việc một người uống canh rắn trong nhà rồi chết bất đắc kỳ tử. Sau khi người đó chết, gia đình mời sư công đến làm phép. Sư công nhìn quanh rồi bảo họ tìm một con gà trống. Sau khi gà trống vào nhà, nó liền bay lên dầm gỗ rồi mổ loạn xạ. Gia đình này mới phát hiện một con rết lớn dài bằng cẳng tay đang ẩn nấp trên dầm gỗ.

Đó chỉ là một câu chuyện xưa.

Tuy nhiên, mái nhà ở quê tôi hồi trước (không phải thổ lâu) khá ẩm ướt, thật sự có rất nhiều rết. Có mấy con dài đến hai ba, ba bốn centimet. Khi trời mưa, chỉ cần nhấc viên ngói lên là thấy... Thôi, tôi cũng không muốn nhớ lại cái ký ức kinh hoàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro