Chương 3: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Quan tài trống rỗng

***

Cửa lớn đỏ thẫm của thổ lâu mở ra.

Vệ Ách ngước mắt nhìn lên.

Mấy lá bùa và đống kim châm của đạo sĩ trẻ trên xe ba gác đã phát huy tác dụng, trong tầm nhìn của cậu, mấy đốm sáng đã vơi bớt, cái choáng váng cũng dần lui. Tuy mắt vẫn nhức nhối khi nhìn đồ vật, nhưng ít nhất cậu chưa bị mù. Vệ Ách quan sát thổ lâu đối diện. Lâu Chấn Viễn quây thành hình tròn, diện tích chiếm khoảng sáu mẫu đất (*), dưới mái hiên nhô ra một chuỗi đèn lồng màu đỏ sẫm.

(*) Một mẫu () rộng khoảng 667 mét vuông. Sáu mẫu đất rộng khoảng 4000 mét vuông.

Ánh sáng từ mấy chiếc đèn lồng tỏa ra không quá rõ ràng, miễn cưỡng thắp sáng các khung cửa sổ của hai lầu trên.

Tường của thổ lâu được xây dày và kín, xét theo độ cao, nơi này gồm ít nhất bốn tầng. Ngoại trừ hai tầng trên cùng, phía dưới không có bất kỳ cửa sổ nào.

Nếu muốn ra vào lâu Chấn Viễn, chỉ có thể đi qua cánh cổng chính duy nhất của thổ lâu.

Lúc này, cửa thổ lâu lặng lẽ mở ra.

Ánh sáng đỏ mờ lộ ra từ bên trong không hề mang tới cho người ta cảm giác an toàn. Trái lại, nó giống như một cái miệng khổng lồ hé mở, âm thầm chực chờ cắn nuốt người chơi.

Vệ Ách nghe thấy chàng trai không theo xu hướng tên Dương Thanh bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt.

"Đạo, đạo trưởng Giải." Giọng nói của Dương Thanh run rẩy: "Chúng ta phải đi vào thật sao?"

"Thằng hèn!" Giải Nguyên Chân còn chưa kịp đáp lời, Trương Viễn đã khinh thường cười nhạo một tiếng. Gã ta phất tay, nhảy xuống xe ba gác đầu tiên, thái độ rõ ràng không muốn chung nhóm với Giải Nguyên Chân, người đang dẫn theo tên "máu cống phẩm" vướng víu. Bất đắc dĩ, vị đạo sĩ trẻ đành phải dặn dò người chơi khác hãy hành động cẩn thận.

"Vệ Ách, cậu thấy thế nào rồi?" Giải Nguyên Chân quay đầu nhìn sang Vệ Ách: "Cậu tự đi được không?"

Giải Nguyên Chân đã bắt mạch cho Vệ Ách nên cũng biết sơ qua về tình trạng sức khỏe của cậu. Thông thường, nếu bị hỏi một câu như vậy, đa số người mắc bệnh nặng sẽ cứng miệng kêu không cần ai giúp, bởi vì bọn họ rất kiêng kỵ việc bị kẻ khác coi như đồ vô dụng. Vệ Ách trông giống với kiểu người bị đánh gãy xương còn muốn cố gắng tự lực cánh sinh, Giải Nguyên Chân quả thật lo lắng cậu ta sẽ nhất quyết không chịu nhờ người khác hỗ trợ.

Không ngờ, Vệ Ách rời tầm mắt khỏi dãy cửa sổ trên đỉnh thổ lâu, trả lời vô cùng đơn giản: "Không, anh cõng tôi đi."

Ý định khuyên bảo của Giải Nguyên Chân bị bóp chết từ trong trứng nước.

Anh ngạc nhiên nhướng mày, lập tức cười nói: "Nếu tôi đi nhanh quá thì nhớ bảo nhé!"

Giải Nguyên Chân là một người chơi có tiếng, tính cách quả thực không tệ. Anh mặc kệ hình tượng bản thân, xoay người ngay tại chỗ, ngồi xổm xuống trước mặt Vệ Ách.

Vệ Ách thản nhiên cúi người về phía trước, ôm lấy cổ Giải Nguyên Chân.

Cậu không bỏ lỡ nét mặt ngạc nhiên của Giải Nguyên Chân. Nếu là Vệ Ách của trước khi tiến vào thế giới vô hạn, cái tên cứng đầu bướng bỉnh xấu xa khi đó chắc sẽ thà chết chứ cũng không muốn nhờ ai giúp đỡ. Song mò mẫm lăn lộn trong thế giới vô hạn ba năm, điều đầu tiên mà Vệ Ách sớm học được là, "nếu muốn sống, thì vứt cái lòng tự trọng vô dụng cho chó ăn đi".

Tàn phế thì tàn phế.

Bớt rắc rối là được.

Giải Nguyên Chân một đạo sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn trông khá thanh tú, nhưng dưới lớp áo lại ẩn giấu cơ bắp đầy mình. Anh cõng Vệ Ách trên lưng, đi về phía trước hai ba bước, cùng những người khác tiến tới trước ngưỡng cửa lớn.

Trong tiền sảnh của thổ lâu, có một người đã đợi sẵn.

"Khách quý tới nhà, tôi không kịp nghênh đón từ xa, mong mọi người thông cảm." Một giọng nói thân thiện truyền đến từ tiền sảnh.

Vệ Ách ngước mắt lên, nương theo ánh đèn ở phía đối diện thấy rõ kẻ trước mặt. Người vừa lên tiếng đi đầu, vóc dáng trung bình, không quá cao to. Ông ta mặc một bộ áo cân vạt lụa đen, bụng phệ, đôi mắt hí nhưng tinh ranh, khuôn mặt béo mập tròn trịa. Nụ cười của người này trông rất thân thiện, nhưng sự thân thiện đó dường như lớp dầu mỏng loang trên mặt nước, băng giá lạnh buốt chìm hết dưới đáy, tràn ngập thủ đoạn khôn khéo.

Trừ kẻ này ra, còn có hai người mặc áo cân vạt màu đen đang âm thầm nói chuyện phía sau.

Hệ thống bật lên một gợi ý mới.

[Họ Hồ là một gia tộc lớn từ phía Nam chuyển đến đất Mân. Dòng dõi họ Hồ ở Mân Nam luôn duy trì mối liên hệ lâu đời với gia tộc chính ở Dự châu (*). Để bày tỏ sự tôn trọng và hoan nghênh đối với các vị khách quý từ dòng chính tới thăm, trưởng họ của thổ lâu đích thân nghênh đón các bạn.]

(*) Dự châu là tên của một trong chín châu (khu vực địa lý cổ đại) của Trung Quốc. Theo sách Kinh Thư ghi chép, Đại Vũ phân chia thiên hạ thành chín khu vực, bao gồm Kí châu, Duyệt châu, Thanh châu, Từ châu, Dương châu, Kinh châu, Lương châu, Ung châu và Dự châu.

[Yêu cầu: đóng vai "khách quý đến từ gia tộc chính".]

Sau khi toàn bộ nhóm người bước vào tiền sảnh, cánh cửa gỗ cũ kỹ nặng nề phía sau vang lên một tiếng "kẽo kẹt" rồi đóng lại.

Thần kinh của tất cả người chơi đều căng như dây đàn, hai tay của Trương Viễn đặt hờ bên hông.

Trưởng họ của thổ lâu dường như không phát hiện sự căng thẳng của mọi người, vẫn nhiệt tình tiếp đãi: "Mọi người đều đích thân lặn lội đường xa từ Dự Trung (*) đến đây, cả đường này đầy quan binh thổ phỉ, quả thực rất vất vả. Đáng tiếc là trời đã tối, ngày mai tôi sẽ tiếp đãi mọi người chu đáo."

(*) Dự Trung là trung tâm của tỉnh Hà Nam (Dự châu), Trung Quốc.

Ông ta nói rất nhiệt tình, đôi mắt híp khôn khéo liên tục quét tới quét lui "khách quý đến từ gia tộc chính".

Vệ Ách đang nằm trên lưng Giải Nguyên Chân có thể quan sát rõ ràng.

Trong một số tình huống nhất định, người khuyết tật, người bệnh và kẻ yếu đôi khi lại có lợi thế.

Tính đến thời điểm này, trưởng họ và người sau lưng ông ta đã đảo mắt qua lại trên người Trương Viễn, Giải Nguyên Chân và các người chơi thoạt nhìn khỏe mạnh khác mấy lần. Về phía Vệ Ách đang được Giải Nguyên Chân cõng trên lưng, ngoại trừ sự dò xét thường lệ khi bước vào cửa thì cậu không còn nhận được bất kỳ sự chú ý nào nữa.

Mượn cơ hội này, Vệ Ách lén ngó quanh tiền sảnh thổ lâu.

Tiền sảnh rộng khoảng một gian, trông rất tối.

Một chiếc thang sẫm màu nằm ở bức tường bên trái, dẫn thẳng đến cửa lầu phía trên. Bên phải là một cái bàn đá, phía sau đặt một cái miếu thờ nhỏ. Bên trong miếu thờ có hai cây nến đỏ đang lập lòe, chiếu sáng một tượng thần be bé làm bằng đá.

Khi lướt qua tượng thần, Vệ Ách hơi nhướng mày.

Miếu thờ được đặt cạnh cửa chính của thổ lâu, tượng đá trong miếu chắc hẳn là Lâu Công. Lúc này, tượng Lâu Công bị phủ một tầng bụi mỏng màu xám xanh. Thị lực của Vệ Ách chưa hồi phục hoàn toàn, cậu không thấy rõ, rốt cuộc bức tượng kia có bị mốc hay không. Ánh nến đỏ rực chiếu vào khuôn mặt xanh biếc của tượng thần, sinh ra cảm giác bất thường quái dị.

Tuy vậy, căn cứ vào không gian sạch sẽ trước miếu thờ và hương nến mới đổi, cậu đoán nơi này vẫn có người thờ phụng Lâu Công đúng ngày đúng giờ.

Nếu như thắp hương thường xuyên, vậy tại sao không lau đi vết mốc?

Vệ Ách đã rất lâu không trở lại nền văn hóa quen thuộc này, ký ức về việc thắp hương thờ cúng đã trở nên nhạt nhòa, nhưng cậu biết chắc rằng điều này không bình thường.

Trưởng họ của thổ lâu vừa nói vừa cười dẫn mọi người vào trong lầu, Vệ Ách rời mắt, quay sang nhìn về phía trước.

Tất cả mọi người rời khỏi tiền sảnh, bước vào bên trong.

Khác với dáng vẻ nặng nề và buồn tẻ bên ngoài, không gian trong thổ lâu rất rộng lớn, kiến trúc được thiết kế tinh vi, thậm chí có thể nói là "lộng lẫy". Bên trong tòa nhà hình tròn là một khu sinh hoạt chung khá lớn được lát bằng đá vuông xanh, những căn phòng khép kín với độ rộng bằng nhau hướng vào trong sảnh, được chia cắt bởi các xà ngang và cột thẳng đứng. Một hành lang gỗ uốn cong theo đường tròn, nối những căn phòng này lại với nhau.

Từng chuỗi đèn lồng đỏ thắm treo xung quanh, chiếu sáng mái ngói màu xanh lam.

Tất cả những thứ này đáng lẽ ra đều là cảnh đẹp ý vui, nhưng sau khi bước vào thổ lâu, nhóm người chơi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong khu nhà, một làn khói xanh mờ lượn lờ vương vất. Bên hành lang dài được chạm khắc, những thanh xà gỗ thấp thoáng sau chuỗi đèn lồng đỏ. Làn khói xanh quấn quýt trong bóng mờ huyền ảo, tựa như có thứ đang ẩn sâu trong từng góc tối.

Nơi khói xanh xuất hiện dày đặc nhất là khu vực trung tâm sảnh đá của thổ lâu.

Tại vị trí đó, một tấm vải xanh và mảnh lụa trắng che khuất đi...

Linh đường!

Gió thổi thoáng qua, tấm vải xanh đậm và mảnh lụa trắng ở linh đường bị hất lên, để lộ ra một góc quan tài màu đỏ. Thứ đó mang sắc đỏ đến bất thường, cuốn theo một mùi máu tanh lởn vởn trong bóng tối.

Ngay khi trông thấy chiếc quan tài màu đỏ tươi, Vệ Ách có thể cảm nhận được, bắp tay Giải Nguyên Chân hơi căng chặt lên, sau đó liền thả lỏng trở lại.

Khả năng phán đoán của anh ta không tệ.

Vệ Ách cụp mắt xuống, thờ ơ nghĩ.

Dường như trưởng họ của thổ lâu không nhận ra sự khác thường của đám người, ông ta vẫn thao thao bất tuyệt về công việc sắp xếp cho ngày hôm sau, vừa nói vừa dẫn cả nhóm đi về phía linh đường.

Nếu có người hỏi sau khi "Quỷ Thoại" xuất hiện ba năm, ảnh hưởng lớn nhất của ứng dụng này lên người bình thường là gì, vậy thì câu trả lời chắc chắn là, mặc kệ trông thấy thứ quái quỷ gì thì cũng phải cố mà vờ như không thấy. Bất kể trong lòng của mười mấy người chơi đang nghĩ gì, ngoài mặt họ đều phải giả bộ bình tĩnh. Tuy vậy, càng tới gần linh đường, mùi tanh tưởi trong không khí xuất hiện ngày càng nồng nặc.

Nhìn thấy trưởng họ dẫn cả nhóm đi thẳng về phía linh đường, bình luận trong phòng livestream lập tức trở nên cuống cuồng.

[Đệt, cứ nói cái gì mà "dừng chân", mẹ nó chứ, thì ra ông ta định dẫn người ta qua đêm trong linh đường?]

[Chắc không đến mức vậy đâu! Mới bắt đầu mà đã kích thích như thế rồi á?]

[Sống sót trong bảy ngày, bảy ngày, nghi lễ cúng thất tuần (*), đúng là khéo quá cơ!]

(*) Cúng thất tuần: cúng bảy ngày

[Đệt, nghe cũng có lý đấy.]

Không ít người chơi cũng nghĩ tới việc "cúng thất tuần". Vào lúc trưởng họ của thổ lâu đột ngột tăng tốc bước về phía linh đường, sắc mặt của cả nhóm đồng loạt tái mét. Mặc kệ trong quan tài đang chứa thứ gì, với mùi máu tanh nồng nặc như vậy, ai mà muốn ở lại đó bảy ngày chứ! Trong số những người chơi hoảng loạn, chỉ có Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Trương Viễn và một người chơi nữ to cao khác là giữ được bình tĩnh.

"Ui, sao lại lọt ra ngoài rồi!?"

Trưởng họ khom người cầm lên một thứ gì đó trên mặt sàn phía trước quan tài, ông ta than thở một câu, sau đó vén tấm rèm vải lên, vội vàng đi vào.

Giải Nguyên Chân khá cao, Vệ Ách được anh cõng trên lưng nên cao hơn những người khác một chút. Ngay khi tấm rèm vải được vén lên, Vệ Ách thoáng liếc nhìn vào bên trong linh đường. Ở giữa đặt một chiếc quan tài màu đỏ, quan tài được "sơn đỏ" liên tục nhỏ giọt, mùi máu tanh nồng nặc từ đó tỏa ra. Phía trước linh cữu là là một chậu than đốt tiền giấy, một nam một nữ đang đứng canh giữ bên cạnh quan tài.

Mà chiếc quan tài đó... hoàn toàn trống rỗng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro