Chương 6: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

A Xương Mật Bảo – đao Hộ Tát

***

Phòng livestream thoáng khựng lại, sau đó một đống bình luận khiếp sợ tràn lên trên màn hình.

[??? Cậu ta nói cái gì cơ? Đổi sang thanh khác? Loại có thể cắt cổ người???]

[Lầu trên, anh không nghe nhầm đâu.]

[Vải shiet, máu cống phẩm muốn cầm vũ khí tấn công cơ á, không phải đấy chứ? Tôi điên hay cậu ta điên, đưa cho cậu ta thì cậu ta có thể dùng được hả? Dùng được hả?]

[Chuyện có biết dùng hay không thì bỏ qua đã, nhưng mà đạo trưởng Giải sẽ không thực sự đưa nó cho cậu ta đấy chứ?! Nếu như cậu ta không cẩn thận làm bị thương bản thân thì sao? Trượt tay một cái, cả đội hít nhang luôn?]

Giải Nguyên Chân cũng hơi ngạc nhiên, nhưng thay vì theo phản xạ từ chối như đám bình luận trên livestream, anh hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"

Vệ Ách lạnh lùng nhướng mắt.

Giải Nguyên Chân hít sâu một hơi, nói: "Được."

Vệ Ách chưa quen với quy tắc của trò chơi này, nhưng cậu biết đạo cụ trong không gian vô hạn thường sẽ ràng buộc với người chơi. Nếu như chủ sở hữu chưa chết, kẻ khác có cướp được đạo cụ thì bọn họ vẫn có thể tìm lại. Ban đầu Vệ Ách chỉ muốn mượn con dao để dùng tạm, sau khi cậu dùng xong Giải Nguyên Chân có thể tùy tiện đòi về.

Nào ngờ, Giải Nguyên Chân không hề lấy ra ngay, mà lại mở bảng điều khiển của mình thao tác vài lần.

"Tích" một tiếng, một thông báo bật lên trên bảng điều khiển của Vệ Ách: [Người chơi "Giải Nguyên Chân" gửi lời mời kết bạn với bạn.]

Ngay sau khi nhấn đồng ý với lời mời kết bạn, một thông báo khác liền xuất hiện: [Bạn tốt "Giải Nguyên Chân" tặng ngài một vật phẩm cấp 4, xin hỏi có chấp nhận hay không?]

Ánh mắt Vệ Ánh hơi khựng lại, bình tĩnh quay đầu liếc sang đạo trưởng trẻ tuổi.

Chẳng hiểu sao Giải Nguyên Chân lại cảm thấy ánh mắt của cậu như đang nhìn thấy thứ hiếm lạ, không khỏi giải thích: "Tôi lấy được con dao này trong phó bản trước, người chơi phải ràng buộc đạo cụ thì mới có thể kích hoạt hiệu ứng thụ động của nó."

Đúng là Vệ Ách đang quan sát Giải Nguyên Chân như thứ hiếm lạ.

Cậu đã sống trong không gian vô hạn nhiều năm, một Đức Cha Lạc Sơn thuần khiết như vậy thật hiếm có khó tìm.

Đức Cha thì Đức Cha.

Vệ Ách không nói gì, lựa chọn chấp nhận.

[Đạo cụ: A Xương Mật Bảo – đao Hộ Tát]

[Cấp độ hiện tại: 4 (đã có hoạt tính nhất định). Đặc điểm vật phẩm: Đoản đao tổ truyền của tộc A Xương được rèn bởi dũng sĩ Hãn Đa có độ cứng rắn và tính dẻo dai hiếm thấy, mỏng nhẹ mà sắc bén, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể dùng nó để cắt cổ người sống. Sau khi tấn công liên tiếp hai lần sẽ kích hoạt phòng thủ thụ động "Kim Lộc phù hộ".]

[Nhắc nhở: Coi chừng lưỡi đao sắc!]

[Vì trung tâm mua sắm trên hệ thống của ngài chưa mở, đạo cụ hiện tại không thể bỏ vào ba lô nên sẽ được lấy ra.]

Cùng với tiếng "tinh" nhắc nhở, cổ tay Vệ Ách cảm thấy hơi nặng, một vật phẩm lạnh lẽo rơi vào trong tay cậu.

Nương theo ánh nến bên cạnh chiếu sáng, Vệ Ách thấy rõ thanh đoản đao tộc A Xương này.

Thân đao không dài, lưỡi đơn, cán cong xuống dưới, thích hợp để cầm ngược, đâm và cắt. Bề mặt lưỡi đao mang theo hoa văn do tôi thép luyện thành, khi lửa chiếu vào sẽ ánh lên như tia sáng rơi trên làn nước.

"Thời gian tồn tại của 'Kim Lộc phù hộ' kéo dài khoảng ba giây, nhưng hiệu ứng này chỉ có thể được kích hoạt sau đòn tấn công thứ hai, tốt nhất là cậu không nên dùng." Giải Nguyên Chân dặn dò: "Kiếm Thất Tinh là vũ khí có tính phòng thủ chủ động với hiệu ứng kéo dài liên tục, cậu giữ lại hai cây đi."

[!!! Ả đù đậu má vải cả lồng?!!]

[Mẹ nó, thế mà đạo trưởng Giải lại đưa cái này cho cậu ta?!!]

[Trời ạ, đây chẳng phải là phần thưởng vượt ải mà đạo sĩ Trưởng nhận được trong phó bản ba sao lần trước à?!!]

[Đồng đội quá tuyệt vời +1]

[Huhu hâm mộ đến phát khóc!]

Vệ Ách nhét đoản đao vào dưới chăn, nhắm mắt đi ngủ.

Hành động của cậu khiến màn hình của phòng livestream tràn ngập dấu chấm hỏi: [??? Đạo trưởng Giải đưa vũ khí cho cậu ta mà phải không? Ngay cả lời cảm ơn cũng không thèm nói một câu, người gì mà ngộ vậy?]

Bất kể khán giả của phòng livestream phát cuồng ra sao, đạo cụ đưa xong thì như bát nước đổ đi, đưa thì cũng đưa rồi. Mắt thấy thời gian mà hệ thống đưa ra sắp kết thúc, Giải Nguyên Chân thổi tắt ngọn nến.

——

Thổ lâu ẩm ướt và tối tăm, ngọn nến vừa tắt, bóng tối ngay lập tức bao phủ người chơi từ bốn phương tám hướng như nấm mốc lan tràn.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống khẽ khàng vang lên, "tích" một tiếng, đêm đầu tiên của người chơi trong phó bản ba sao "Hương hỏa Mân Nam" chính thức bắt đầu. Tất cả phòng livestream dường như chuyển sang chế độ giám sát ban đêm, màn hình camera mang tuyền ba màu trắng, xám, đen trông tối om om, miễn cưỡng thấy được bóng dáng mơ hồ của người chơi và căn phòng.

Ban đầu, khán giả trong phòng livestream vẫn còn giữ được cảnh giác, bồn chồn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Song thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngoại trừ một số người chơi nơm nớp lo sợ thì không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù quỷ tà sống dậy kéo theo nỗi sợ hãi khủng bố lan tràn, nhưng cơm thì vẫn phải ăn, việc thì vẫn phải làm.

Thời gian dần trôi, mấy tên nô lệ của tư bản theo chủ nghĩa 996 (*) không dám thức đêm, học sinh 8 giờ sáng phải dậy tới trường nên mọi người đều lục tục đi ngủ.

(*) 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần.

Phòng livestream dần dần yên tĩnh lại.

Mỗi phòng phát sóng đen trắng giống như một màn hình tĩnh kỳ lạ, thỉnh thoảng nhấp nháy mấy tín hiệu báo lỗi mơ hồ.

Đêm hôm khuya khoắt, vào lúc bình luận ở các phòng livestream dần trở nên thưa thớt, hàng loạt những dấu tay nhỏ ẩm ướt đột ngột xuất hiện trên trên màn hình đen trắng, dưới sàn nhà và trên các bức tường của thổ lâu.

Hì hì... Hì hì...

Tiếng cười đùa như có như không vang lên từ màn hình tối om.

Trên màn ảnh đen trắng, từng dấu tay ẩm ướt và đen đúa nhanh chóng bò về phía người chơi.

Trong phòng livestream số 1203, người chơi Diệp Vu Tân không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tường của nơi này được xây bằng đất dày, vốn nên mang dáng vẻ ngày mát đêm ấm, song thổ lâu của dòng họ Hồ lại ẩm ướt lạnh lẽo. Chăn bông bị xốc lên, cậu ta thiếp đi lúc nào không hay.

Bất chợt, Diệp Vu Tân tỉnh lại từ giấc ngủ vùi, tứ chi lạnh ngắt như sắp đóng băng, chăn bông trên người ngày càng trở nên nặng trĩu.

Cậu muốn mở mắt ra theo bản năng.

Vào khoảnh khắc mí mắt chập chờn, phần ngực của cậu bỗng dưng nóng bừng, thân thể Diệp Vu Tân đột nhiên trở nên cứng ngắc. Mí mắt vốn định mở ra nhất thời khép chặt lại.

Diệp Vu Tân không lạ gì cảm giác nóng bỏng nơi đầu tim. Đó là một miếng bùa hộ mệnh mà cậu lấy được từ trong phó bản, tác dụng của nó là cảnh báo trước những thứ nguy hiểm ở gần chủ nhân. Thứ xông đến càng mạnh thì bùa hộ mệnh sẽ càng nóng. Nhờ có đạo cụ này, Diệp Vu Tân đã sống sót thành công trong kha khá phó bản.

Miếng bùa hộ mệnh đột ngột trở nên nóng rực, cuối cùng Diệp Vu Tân cũng nhớ ra mình đang ở đâu.

Cậu đang tham gia phó bản kinh dị cấp độ ba sao!

Quy tắc của nhiệm vụ không cho phép mở mắt!

"Hì hì hì, he he he..."

Dường như thứ kia nhận ra Diệp Vu Tân đã tỉnh, tiếng cười giòn tan của trẻ con xông thẳng vào màng nhĩ của cậu ta.

Con ngươi dưới mí mắt Diệp Vu Tân đảo dữ dội.

Sau khi tiến vào thổ lâu, bọn họ đã lục soát tất cả các tầng lầu từ trên xuống dưới, nhưng nơi này không có chỗ nào có thể giấu người, vậy những đứa trẻ này là từ đâu tới? Hơn nữa, còn, còn...

Còn nhiều như vậy!

Lũ trẻ dường như đánh hơi được nỗi sợ hãi của Diệp Vu Tân, tiếng cười xung quanh lập tức trở nên dày đặc, kéo theo âm thanh di chuyển quái dị và ác ý đến bên Diệp Vu Tân. Tiếng động vang lên trên sàn nhà vô cùng kỳ lạ, nghe không giống như cách người bình thường đi bộ, mà giống với... trẻ con bò bằng bốn chân.

...Cậu sẽ chết! Nếu bị những thứ này tóm được, cậu sẽ chết! Trực giác trước nay chưa từng có đột ngột bùng lên, Diệp Vu Tân nhắm hai mắt lại, cầm vũ khí vùng vẫy lung tung.

Vũ khí mất phương hướng chém vào khoảng không, tiếng cười đùa của trẻ con vang lên bên tai ngày một dày đặc:

"Hì hì hì hì, chơi trốn tìm nào, hì hì hì hì!"

"Bắt được một con gà trống đi mần thịt."

Cả người Diệp Vu Tân run rẩy.

Tiếng cười khúc khích dội về phía cậu ta từ bốn phương tám hướng, Diệp Vu Tân cầm đạo cụ trong tay, không biết nên quay mặt về phía nào.

"... Làm thuốc rồi làm thức ăn, làm thuốc rồi làm thức ăn, gặm tim gan trước rồi cắn phổi sau, hì hì hì hì! He he he!"

Năm sáu đứa trẻ trắng bệch bò sát vào chăn đệm, Diệp Vu Tân không nhịn được quát to một tiếng rồi nhảy lên, thanh đạo cụ Kim Cương Hộ Thủ chém về hướng phát ra tiếng cười chói tai nhất.

Kim Cương Hộ Thủ đập trúng thứ gì đó trong bóng tối.

Diệp Vu Tân theo bản năng mở mắt ra, kết quả chỉ nhìn thấy một cặp mắt toàn lòng trắng: "Hì hì! Bắt được ngươi rồi!"

"Áaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng livestream 1203. Một giây sau, âm thanh phát ra từ miệng cậu ta bỗng im bặt.

"Diệp Vu Tân" cứng ngắc ngồi dậy, quay đầu về phía màn hình đen trắng, chậm rãi hướng mắt quan sát đồng đội của mình.

[Người chơi "Diệp Vu Tân" đã hy sinh!]

["Đứa trẻ ma" +1]

Thực lực của mấy người chơi trong phòng 1203 đều bình thường, độ phổ biến không cao, xếp giữa hàng ngàn phòng livestream lại càng thêm mờ nhạt. Đêm hôm khuya khoắt, số người xem vô cùng thưa thớt. Sau khi thông báo kết thúc, trên màn hình mới xẹt qua mấy bình luận sợ hãi: [...Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra thế?]

["Đứa trẻ ma" là gì cơ? Người chơi này chết chưa? Sao cuối cùng cậu ta lại ngồi dậy?]

Sau khi bình luận thứ ba được đăng lên một lúc lâu, một bình luận khác mới xuất hiện, giọng điệu thoạt nhìn vô cùng kinh hãi:

[Phòng livestream này toang rồi! Mau tới phòng livestream số 073 nhanh lên!!!!!!]

——

Phòng livestream số 073 có Giải Nguyên Chân, Trương Viễn và người chơi gây tranh cãi "máu cống phẩm", độ phổ biến cao gấp mấy lần phòng 1203. Mặc dù đêm hôm khuya khoắt, số người xem trong phòng livestream vẫn rất khả quan.

Song vào lúc này, khán giả của 073 lại căng thẳng đến mức nửa câu bình luận cũng không viết nổi.

"Đệt đệt đệt, đừng đừng đừng..."

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, làm ơn làm ơn làm ơn!"

"Cứu với, cứu với, cứu với!"

Trên màn hình đen trắng của phòng livestream số 073, một đám trẻ con với cơ thể trắng bệch, tay chân vặn vẹo như nhền nhện đột nhiên xuất hiện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng trắng xanh đến phát bệnh, nhãn cầu đen đúa, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, lổm ngổm bò về phía Vệ Ách ở giữa phòng.

Mùi ẩm mốc trong phòng ngày càng trở nên nồng nặc.

Giọng cười khúc khích giòn tan từ thang gỗ truyền đến, kèm theo âm thanh móng tay và khuỷu tay cọ xát trên tường gạch. Tiếng leo trèo vọng tới từ cầu thang, nhưng bất kể là Trương Viễn đang canh gác trên tầng hai, hay Giải Nguyên Chân đang nằm thì đều không có động tĩnh.

Lũ quỷ con trắng bệch bò lổm ngổm như lũ nhền nhện.

Nụ cười trên mặt chúng toác ra ngày càng rộng.

"Hì hì hì hì... chơi trốn tìm, hì hì! Bắt được một con gà trống đi mần thịt."

"He he he he."

Tấm chăn trên người Vệ Ách thoáng chốc đã trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, bên trên dần dần xuất hiện những dấu tay dày đặc.

Bàn tay lạnh lẽo của đứa trẻ nắm lấy cánh tay, cảm giác buốt giá thấu xương như kim đâm xuyên tủy sống.

Tiếp đó là cánh tay thứ hai, cánh tay thứ ba.

Khán giả trong phòng livestream gần như ngừng thở, nhưng Vệ Ách vẫn nhắm mắt bất động.

Lúc này, cả người cậu gần như đã chìm vào trong đám quỷ con.

Sắc mặt đứa trẻ ma đầu tiên bắt được Vệ Ách trắng bệch, nó nở một nụ cười quỷ quyệt, khóe miệng ngoác ra: "Làm thuốc rồi làm thức ăn, gặm tim gan trước rồi cắn phổi sau!"

Sau đó, thứ này cắn mạnh vào người Vệ Ách!

Cập nhật thời gian beta: 24/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro