Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt An Tình đỏ lên, chẳng lẽ Tô đại boss tưởng cậu là nữ chủ?

Nhưng mà rất nhanh, cậu liền biết suy nghĩ của mình sai rồi.

Bởi vì...bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu đột nhiên đổi thành siết cổ. An Tình lệ rơi đầy mặt. QAQ, cậu bị bóp cổ lần thứ hai rồi đó có biết không?!!!

“Các người đều muốn giết tôi, ước gì tôi mau chết đi có đúng không?”

An Tình vừa ngẩng đầu, mùi rượu nồng nặc đã xông vào khoang mũi. Ánh mắt chợt đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của Tô Minh, giống như hận không thể một ngụm nuốt cậu vào bụng!

Chắc chắn là do hắn uống quá nhiều rượu!

“Buông tay!”

Bàn tay hắn càng ngày càng siết chặt, cậu không thể làm gì khác hơn là cố sức tách tay hắn ra.

Cùng lúc đó, Tô đại boss còn không quên tiếp tục gặm cắn vành tai cậu!

An Tình quả thực muốn điên lên, tên này sao lại có ham mê biến thái như vậy, hết gặm rồi lại cắn a!

“Bối Bối...”

“Tôi không phải Bối Bối, Tô biến...Tô tiên sinh, anh mau tỉnh lại đi!”

Sức lực của đàn ông và thiếu niên quả thật khác xa nhau, An Tình càng giãy dụa, bàn tay kia càng siết chặt, cậu càng không thở nổi.

Một lúc sau, An Tình giơ hai tay tay lên, cái mâm trong tay cậu bất ngờ hạ xuống.

“Bộp” một tiếng, bàn tay trên cổ rốt cuộc buông xuống.

An Tình dựa lưng vào tường, dùng sức hít thở. Không khí trong lành nháy mắt ập đến, lấp đầy lá phổi. Cậu thoải mái than nhẹ một hơi, cuối cùng cũng cảm giác mình còn sống.

Một tay xoa xoa cái cổ tím bầm, một tay nhặt lên cái mâm vừa rơi trên mặt đất.

Cậu liếc nhìn người kia, thấy hắn đã nằm yên trên mặt đất ngủ say.

Mắng thầm một tiếng, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đỡ Tô đại boss về phòng.

Mà trên trán của Tô Minh, bị An Tình lấy mâm gõ cho một cái, bây giờ đã sưng lên thành một cục u nhỏ.

Cậu thở dài một hơi, tâm không cam tình không nguyện lấy rượu thuốc ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán cho hắn.

Nhìn dung nhan tuấn mỹ lúc ngủ của hắn, An Tình cắn môi, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối: “Sở hữu một gương mặt đẹp trai thế này, không ngờ lại là một tên biến thái. Thật là phí của trời mà!”

oOo

Một đêm này, Tô Minh ngủ cũng không thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai lọt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn. Tô Minh hơi nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra, đầu đau như búa bổ.

Say rượu đúng là muốn mạng người mà. Tô Minh hít sâu một hơi, không ngờ hắn vừa trở mình, cả người liền ngây ngốc.

Rèm cửa sổ hơi hé ra, vài sợi nắng đậu trên khuôn mặt thiếu niên, càng tăng thêm vẻ trắng hồng trơn bóng, lấp lánh giống như đang phát sáng.

Mái tóc nâu xoăn nhẹ xoã tung ra, mềm mại nằm trên gối. Hai mắt vẫn đang khép lại, lông mi thật dài khẽ rung động. Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, có vẻ sáng bóng mê người.

Cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bởi vì nằm nghiêng mà áo hơi trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng muốt.

Bỗng nhiên, thiếu niên nằm kế bên hơi động đậy, trong miệng đang lầm bầm cái gì đó. Tô Minh chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên bị đè nặng, hắn vừa nhìn thoáng qua, cả người lập tức cứng đờ.

Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bắp đùi thon dài trắng nõn đang yên vị trên lưng hắn. Hầu kết chuyển động lên xuống, Tô Minh dời ánh mắt, tầm mắt chuyển lên phía trên.

[Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của mục tiêu +10]

An Tình đang ngủ ngon đột nhiên nghe được âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống.

Nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo, cậu rùng mình, thân thể theo bản năng hướng về phía nguồn nhiệt cọ xát.

Sắc mặt Tô Minh trắng bệch, nhìn vị thiếu niên nhào vào lòng hắn ngủ say, trong mắt toát ra một chút hàn ý.

Trên cổ trơn bóng có một vết bầm tím, phía dưới là một mảng da thịt trắng nõn, kế tiếp là xương quai xanh tinh xảo...Bởi vì cả người cậu áp sát vào hắn, hai 2 điểm nhỏ trước ngực cũng áp sát lên lồng ngực cứng rắn của hắn. Theo tầm mắt của hắn có thể nhìn rõ vùng ngực trắng nõn mê hoặc.

Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của mục tiêu +10]

Đúng lúc cậu nghe được âm thanh của hệ thống lần thứ hai, cả người cũng bị một lực mạnh đẩy ra, nháy mắt thanh tỉnh.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng bên mép giường. Người đó quay lưng lại với cậu, đang chậm rãi mặc quần áo.

Phát hiện An Tình đã tỉnh lại, ngay lập tức tặng cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro