Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Tròn Tròn said, đừng sợ, ôm chặt tao!

Edit: gemistry
Beta: LuciferYF
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.

Sau khi rút tay, Nhiếp Uyên định bụp một cú ngay giữa bản mặt cậu ta, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đào hoa lưng tròng nước mắt thì tự dưng không hạ thủ được, hắn khẽ cắn môi, quy cảm xúc kỳ lạ đấy cho việc...

Hừ, hắn không thèm bắt nạt trẻ thiểu năng!

Kỷ Vô Hoan nhìn đối phương đang sầm mặt, lòng càng thêm chắc chắn.

Đây không phải là mơ.

Thật ngoài sức tưởng tượng, một người sống sờ sờ trước mắt lại bị một chiếc máy hút bụi hút đi?

Y như đang thử xem một bộ phim máu me hạn chế đội tuổi tìm cái lạ, lại còn là loại không tăng giá.

Nếu không tận mắt chứng kiến, nói ra ai thèm tin chứ?

Thậm chí người ở đây còn không thể tin vào mắt mình, còn mê man chưa kịp phản ứng.

Cả đám người như bị trúng chú định thân, mấy ả phụ nữ mới khóc bù lu bù loa kia cũng che miệng không thốt được tiếng nào.

Chỉ có đôi đứng giữa phòng kia vẫn bình tĩnh, như đã biết trước.

Chờ nửa ngày, gã mặt sẹo kia mới cất lời: "Tôi đã nói rồi, đây không phải trò đùa, đừng dùng logic thông thường mà suy luận, muốn sống tốt mà rời khỏi đây thì phải tuân thủ quy tắc game."

Gã tây trang kia đã sợ tới méo mặt, lúc này mới hồi phục tinh thần, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Mày là ai? Mày biết tao là ai không?!"

Người phụ nữ tóc ngắn kia mất kiên nhẫn cười lạnh một tiếng, "Tao đ*o quan tâm mày là ai, có là vua chúa nếu vào đây mà không tuân thủ quy tắc thì cũng chết ráo hết."

Mới dứt lời, hàng hiên đột nhiên truyền tới tiếng bước chân như chứng thực, sau đó—-

"Bịch" một tiếng.

Một cái túi nilon màu đen bị một cẳng tay trắng xám vứt từ cầu thang, rơi xuống sảnh rách toang.

Bên trong thòi ra một đống máu thịt trắng đỏ lẫn lộn, mùi máu nồng lập tức ùa ra.

"Aaaa–" Lập tức có người nhát gan gào lên.

Trên đống thịt vụn kia còn lưu lại hơi ấm, da thịt mỡ trộn lẫn với nội tạng nghiền nát, nếu không có nửa ngón tay trắng hếu mới rớt ra khỏi túi, liệu có mấy ai tin đây từng là một con người.

Kỷ Vô Hoan chưa kịp thấy rõ thì đã bị một bóng đen che khuất, dù thế mùi máu tanh xốc vào khoang mũi cũng suýt khiến cậu trào ngược.

Cậu không nhịn được tò mò, trộm ngó mặt khỏi bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức quay đầu, dạ dày quặn trào, cố gắng cưỡng chế cái cảm giác muốn nôn mửa kia xuống.

Nhiếp Uyên đứng đằng trước Kỷ Vô Hoan, mặt vô biểu tình, ánh mắt tinh tế lượt qua gói nilon kia, mi tuy khẽ nhăn lại nhưng miệng vẫn không quên châm chọc, "Đồ nhát cáy."

Kỷ Vô Hoan ổn định sắc mặt, "Tao chỉ không muốn nôn nốt chỗ cơm chiều cuối cùng kia thôi, đúng rồi, vừa nãy các anh có thấy cái mặt trăng bệch ở đầu cầu thang kia không?"

"Mặt trắng bệch? Mày thấy được mặt nó à?"

"Đúng" Kỷ Vô Hoan vẫn đang ghi hận Nhiếp Uyên vụ nói cậu tai điếc, dùng ánh mắt khinh miệt liếc đối phương một cái, "Mù à?"

"...."

Thanh niên thời nay đều cục súc thế à?

Lâm Cương không hiểu tại sao họ có thể dễ dàng tiếp nhận sự việc khủng bố như thế trong khi đây là lần đầu vào cửa, nghe ngữ khí còn có chút mới lạ nữa chứ?

Còn anh trai lãnh khốc kia ới, sao anh có thể dùng ánh mắt đánh giá thịt lợn nhìn thứ đó chứ! Đầu bếp nhà em còn chưa đạt tới cảnh giới ấy đâu!

Kỷ Vô Hoan không muốn để đống thịt kia làm bẩn mắt, cậu bịt kín mắt, nhỏ giọng nức nở.

"Chú lại sao nữa?" Lâm Cương hỏi

"Mắt cay quá." Kỷ Vô Hoan nói xong lại tiếp tục rơi lệ.

Lâm Cương, "Vậy không phải do bị dọa khóc à?"

"Tại bụi vào mắt thôi, tất cả là do thằng Viên Viên!" Kỷ Vô Hoan không nhịn được hít mũi, lòng cực kỳ ấm ức.

Cũng may diện mạo cậu thay đổi quá nhiều, người khác không nhìn ra, bằng không thanh danh một đời của Kỷ ảnh đế sẽ bị hủy hoại mất.

Nhiếp Uyên hừ lạnh, "Quá mất mặt."

Đám người sofa kia tò mò muốn tiến lại xem xét, ba người rất hào phóng né ra, để toàn cảnh thu vào tầm mắt, quả nhiên tiếp theo là một loạt phản ứng kinh thiên động địa.

Nôn cứ nôn, gào cứ việc, Kỷ Vô Hoan tự like cho phản ứng quyết đoán qua đầu vừa rồi của mình.

Cô ả nãy giờ vẫn góc nức nở ngoài sofa cũng tiến tới, cảnh đập vào mắt lập tức thét chói tai, bịch một tiếng ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Nhưng chẳng ai rảnh mà đỡ lấy cô ta, ốc còn không mang nổi mình ốc, ai đó sợ hãi thốt lên, "Trời ơi, đúng là chết người thật rồi."

Còn không phải chắc, người còn đang sống sờ sờ trước mắt vừa biến thành đống thịt vụn kìa!

Lời này thốt ra như van mở, tháo ra toàn bộ nỗi sợ trong lòng mọi người, có người không nhịn được gào lên.

"Quái vật!! Có quái vật!!"

"Con quái vật này sẽ làm thịt hết chúng ta! Chúng ta sẽ chết ở đây!"

"Im mồm! Ở đâu ra quái vật! Không có não à? Rõ ràng có người đang giả ma! Chó chết, là thằng nào, cút ra đây mau!"

Gã tây trang vừa hô, những người khác cũng vội vàng phụ họa, còn cao giọng tuyên bố sẽ báo cảnh sát, muốn về nhà.

Ba người trẻ tuổi mới thảo luận kia liền tái nhợt, "Chúng tôi đã tìm rồi, ở đây không có cửa ra, cửa sổ cũng không!"

Phòng khách lớn như vậy mà không thể tìm thấy huyền quan, càng không có cửa! Kéo bức màn dày nặng trịch kia ra cũng chỉ thấy một bức tường.

Chỉ hai đầu hành lang không biết thông tới hướng nào là đi được thôi.

"Đừng đùa, đã vào được thì hẳn phải ra được chứ...." Gã tây trang còn chưa dứt lời.

Đột nhiên một tiếng bước chân vang lên trong không gian trống rỗng, lần này là truyền tới từ hành lang, chưa để người ta kịp phản ứng, một bóng người đã chậm rãi xuất hiện.

Đó là một ả phụ nữ nước da tái nhợt, da không huyết sắc, ả gầy trơ xương, xương quai xanh lộ ra chỉ có một tầng da bọc.

Ả khoác bộ váy xám sọc trắng, lòng ôm một chiếc tã lót, cúi đầu bước, tư thế ả rõ ràng rất chậm nhưng tốc độ lại nhanh tới quỷ dị, nháy mắt đã tới giữa đại sảnh, ngồi lên sofa.

Ngay lúc ả ngẩng đầu lộ ra đôi mắt âm khí thâm trầm, đầu Kỷ Vô Hoan lập tức nghĩ tới mắt cá chết.

Việc ả xuất hiện khiến sự việc càng thêm kỳ lạ, đám người mới đầu ngồi sofa đã vội vàng cách xa mấy chục mét, chỉ mặt sẹo với tóc ngắn còn đứng đó, có điều trên mặt đã lộ vẻ cảnh giác.

Ả như bỏ quên hoàn cảnh xung quanh cùng đám người xa lạ, chỉ một mực chuyên chú nhìn đứa bé trong ngực, "Con ngoan, con ngoan~ mẹ sẽ bảo vệ con, không để người xấu tổn thương con, nếu có người dám tổn thương con, mẹ sẽ giết hắn nhé, con đừng sợ~ Con ngoan nhất mà, phải không con yêu?"

Gã tây trang mắt thấy một cô ả gầy yếu, lòng càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, gã bước tới bên cạnh ả, cao giọng chất vấn, "Này mụ kia, mụ là ai?"

Kỷ Vô Hoan vốn cho rằng ả kia vẫn sẽ lờ tảng đi, ai ngờ ả đột nhiên mở miệng đáp, tuy mắt vẫn dán vào đưa bé trong ngực, cười dịu dàng, "Tôi là chủ nhân nơi này, còn các bạn hẳn là do Đỗ Toa mời đến phải không?"

Đỗ Toa? Được mời đến?

Lâm Cương nhỏ giọng nói, "Ả ta hẳn là NPC."

Kỷ Vô Hoan còn muốn hỏi thì ả phụ nữ kia lại bắt đầu nói tiếp, như một cái máy phát đời cũ trong phim nhựa, ả nói rất chậm rãi, còn nhấn nhá, vừa cười liền lộ ra hàm răng trăng trắng.

"Các bạn đã thấy cô ấy rồi nhỉ? Cô ấy đang ở trên lầu."

Trên lầu?

Chẳng lẽ đó chính là con quái vật đã ném túi rác kia xuống?

Nghe được lời này, gã càng giận dữ hét: "Vẫn còn dám giả ma sao! Tao nói cho mày biết, đừng chạm tới giới hạn của tao!"

Tóc ngắn hừ lạnh, "Tao khuyên mày đừng tìm đường chết."

Mặt sẹo cũng khuyên, "Tiên sinh, tốt nhất là anh nên tránh xa ra."

Gã tây trang không thèm cảm kích, ngược lại gào lớn hơn, "Bọn mày chắc chắn là một giuộc với mụ! Xem xem, mới bắt đầu đã bịa ra cả tá chuyện, cái gì mà Rubik's Cube, rồi còn cả game sinh tồn, kéo dài tuổi thọ, nhảm nhí! Không phải bọn tao đang sống tốt đấy ư? Có thằng ngu mới tin lời mày nhé, đống đạo cụ dưới đất kia là của bọn mày bày ra? Diễn cũng đạt lắm, cho rằng tao không nhìn ra à? Nãy giờ lén lút đứng đó, là muốn che giấu chứng cứ?"

Kỷ Vô Hoan vô tội "lén lút" lau nước mắt.

Đối mặt với lời chất vấn của gã kia, ả vẫn như cũ thờ ơ, chỉ lo dỗ đứa con trong lòng, càng không thèm bố thí cho gã một ánh mắt, chậm rãi đứng lên, "Đỗ Toa đã làm cơm xong, để tôi đưa các bạn tới nhà ăn."

Mắt thấy ả muốn chạy, gã tây trang càng mất kiểm soát, gã duỗi tay muốn chụp vai giữ lại.

Ai ngờ tay ả bỗng run bật, tã lót trong ngực liền rớt xuống đất.

"Bịch" một tiếng.

Tã lót xám đã rơi nhưng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Liền tiếp đó, một vật tròn tròn lăn ra.

Đám người đang đứng gần sofa tức khắc cả kinh nhảy ra sau.

Kỷ Vô Hoan bị sofa chặn tầm nhìn nên không thấy rõ mặt đất, ngước mắt thì thấy Nhiếp Uyên đã nhanh chóng bước tới, liền vội vàng đuổi theo.

Ai ngờ Kỷ Vô Hoan mới tới gần, vật tròn trong kia đã lăn tới chân cậu.

Tã lót trên mặt đất đã mở toang ra rỗng tuếch, mà một hình cầu lớn bằng nắm tay đã lăn tới bên chân Kỷ Vô Hoan.

Mới đầu còn chưa thấy rõ, sau khi vật kia dừng lại mới biết.

Là một cái đầu trẻ con!

Nói đúng hơn là đầu một con búp bê trẻ con, Kỷ Vô Hoan liếc mắt liền nhìn nhận ra, nó giống y hệt mấy đám treo dày đặc trên trần, dừng ngay chính diện không lệch tí nào, ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống khiến nét âm u trong hốc mắt càng thăm thẳm, tựa như đang nhìn chằm chằm cậu, miệng kéo ra nét cười quỷ dị.

Gã tây trang cũng thấy được, "Đồ chơi? Mày điên rồi! Có phải mày..." Chưa kịp nói xong, nỗi sợ hãi ập tới đã buộc gã phải im bặt.

Ả phụ nữ mới rồi còn nhẹ nhàng từ tốn mà khắc sau đã trở nên ác độc dữ tợn khôn cùng, ả đột nhiên xoay người nhìn gã tây trang.

"Mày muốn làm hại con tao?"

Tây trang đột nhiên sởn tóc gáy, mắng: "Đồ điên!"

"Sao mày dám làm hại con tao!" Ả chỉ vào mũi gã rồi đột nhiên bóp chặt cổ: "Tao muốn giết mày!"

Về lý mà nói, lấy thân hình cường tráng của gã thì có thể dễ dàng thoát ra được, gã ban đầu cũng cho là vậy, nhưng chỉ sau khi cổ bị người ta ác liệt bóp chặt, gã lập tức thay đổi sắc mặt, "Con mụ điên này! Thả ra! Thả tao ra!"

Bởi cho dù gã có giãy giụa thế nào thì đôi tay kia vẫn chẳng nhích ra một ly.

"Mày muốn hại con tao!! Mày muốn giết nó phải không! Mày muốn giết con yêu của tao phải không? Nói mau!" Ả gào khóc điên loạn, "Có phải mày muốn giết con yêu của tao không?"

Sắc mặt gã ngày càng khó coi, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, gã khó khăn hít thở cầu cứu: "Cứu tôi, khó thở quá, cứu tôi!"

Nhưng không một ai dám dộng đậy, ba người trẻ tuổi kia mới đầu cách gã gần nhất cũng đã nhích dính sát vào tường.

"Đáng chết, con của tao,... mày mang con tao đi đâu! Mày làm gì con của tao rồi!"

Đôi tay lạnh băng kia vẫn gắt gao bóp chặt yết hầu gã, gã tây trang khó khăn hít thở, dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa, gã chưa bao giờ thấy mình cách gần kề cái chết tới vậy.

"Trả cho tao! Trả con cho tao!"

Ngay lúc khí ở oxy đại não đang dần rút đi, đột nhiên gã thét to: "Ở kia! Ở kia! Ngay dưới chân nó!"

Ả ta nghe vậy liền dừng động tác, nhưng không lập tức rút tay về mà chậm rãi quay đầu, tầm mắt dừng dưới chân Kỷ Vô Hoan.

Bị đôi mắt cá chết kia đảo qua chân, Kỷ Vô Hoan lập tức rợn cả người, nhưng đáng sợ hơn còn ở phía dưới.

Ả phụ nữ kia dần buông gã kia ra, giơ tay đi về phía bên này.

Da đầu Kỷ Vô Hoan tê dại, giữa trán nhói một cái, lông tơ dựng đứng, lòng điền cuồng gào to, "Nguy hiểm!"

Mắt thấy ả ta ngày càng gần, cậu đột nhiên khom lưng, dưới ánh mắt chuyên chú của mọi người nhặt cái đầu lên rồi hoảng sợ "Ôi mẹ ơi" một tiếng.

Sau đó nhanh chóng nhét vào tay Nhiếp Uyên!

Tác giả:
Nhiếp Uyên: ??? Xem ra người nào đó đang thiếu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro