Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Nhây Nhây kiểu, thứ rác rưởi!

Edit: gemistry
Beta: LuciferYF
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.

-----------------------------------------------------------

Nhiếp Uyên đi đến chân cầu thang thì đột nhiên dừng bước.

Rõ ràng mới rồi hắn đối diện với đống thịt vụn còn không buồn chớp mắt, lúc này lại đột nhiên xoay người, trùm tấm vải có hoa văn trang trí trên sofa lên.

Thứ đồ ghê tởm kia biến mất, Kỷ Vô Hoan lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều, mắt cũng bớt khó chịu.

Ba người lên lầu còn cố ý đi vòng qua tránh đống máu bầy nhầy ở cầu thang.

Cũng may cầu thang đủ rộng, không tới mức phải dán lưng vào tường mới lên tới, dẫu vậy lúc đi họ vẫn cực kỳ cẩn thận.

Chỗ này mới có người chết đấy trời ạ!

Lần trước vội xuống dưới nên không chú ý, có hàng loạt bức ảnh treo trên vách tường, đại khái vào khoảng hai mươi tấm.

Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương dừng lại xem xét một lúc, Nhiếp Uyên vẫn không dừng chân, đi thẳng lên phía trên.

Hắn đi, Kỷ Vô Hoan đương nhiên còn lâu mới thèm giữ, cậu giơ ngón giữa với bóng lưng, tiếp tục kiểm tra đống ảnh.

Kỷ Vô Hoan dùng di động soi một lượt từ trên xuống, phát hiện ở đây toàn là chân dung nữ chủ nhân, thoạt nhìn đều chụp cuộc sống sinh hoạt thường ngày, không có chỗ nào đặc biệt.

Kỷ Vô Hoan một bên xem một bên nghĩ linh tinh, "Anh nói xem, nếu chúng ta mà quay người lại, mấy bức chân dung này có chảy nước mắt máu không?"

Lâm Cương rùng mình: "Đệch, chú đừng nói bậy."

Kỷ Vô Hoan đột nhiên tò mò hỏi: "Hey anh Lâm, lần trước anh tiến vào đây cũng thế này à? Kiểu trước khi hệ thống tuyên bố nhiệm gì vụ còn diễn ra một đoạn cốt truyện ấy."

"Cốt truyện?" Lâm Cương nhất thời nghẹn họng, song cẩn thận ngẫm lại thì thấy không sai: "Kỳ thật anh chỉ vào đây có một lần hà, đây là lần thứ hai, lần trước anh gặp phải phó bản đấu sinh tử."

Kỷ Vô Hoan hứng thú, thúc giục hỏi: "Anh kể đi."

Lâm Cương nghĩ tới đã không giấu được nét sợ hãi trong mắt, thanh âm cũng run rẩy không kiềm được: "Lúc anh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm giữa một cái thôn hoang vắng, sau khi tụ tập đủ rồi thì xuất hiện một ông trưởng thôn, ông ta nói bọn anh chính là nghiên cứu viên địa hình, hệ thống Rubik yêu cầu phải sống sót trong vòng ba ngày, không thể rời khỏi thôn, thoạt nghe đơn giản lắm phải không? Nhưng thật ra..."

"Có quái vật?"

"Sao em biết? Có zombie!"

"Trong phim hay có cảnh đấy mà." Kỷ Vô Hoan nhún vai, cậu nhéo chóp mũi quay đầu nhìn Lâm Cương: "Anh Lâm..."

Lâm Cương: "Chú đừng hỏi, anh không có khăn giấy đâu."

Kỷ Vô Hoan: "..."

Đầu cầu thang bên kia truyền tới tiếng cười nhạo trầm thấp.

Nhiếp Uyên đã trở lại, một mình hắn đi kiểm tra hết tất cả các phòng.

Kỷ Vô Hoan hết chịu nổi rồi, cậu hai ba bước chạy tới, rất tự nhiên định sát rạt quơ lấy áo Nhiếp Uyên dí mũi vào, kết quả bị bắt được.

Kỷ Vô Hoan bĩu môi: "Hừ, Viên Viên, tao mách ông nội mày đấy nhá."

Nhiếp Uyên đút tay vào trong túi, nhẹ nhàng né nắm đấm đang bay tới, vứt một thứ màu trắng lên mặt cậu: "Đồ ngu."

Kỷ Vô Hoan bắt lấy cánh tay hắn, một bao khăn giấy liền dừng ở lòng bàn tay, cậu lập tức hớn hở ra mặt: "Ái dà Viên Viên, quả nhiên mày vẫn sợ bị ông nội tét mông."

Nhiếp Uyên không nhịn được phì cười: "Trước đó tao đã đánh mày đến kêu ông rồi."

Mặt sẹo và tóc ngắn bước ra khỏi căn phòng đầu cầu thang, vừa vặn nghe được.

Lại nghe tiếng khóc hưng hức, giàn giụa nước mắt nước mũi của Kỷ Vô Hoan, tiếp tục lẳng lặng đón một trận sa mạc lời.

Mặt sẹo duỗi tay: "Chào các bạn, tôi tên là Vương Minh Dương."

Tóc ngắn cũng gật đầu: "Tống Thiến."

Lâm Cương cũng đưa tay ra bắt và tự giới thiệu bản thân, Kỷ Vô Hoan xoay người nhìn ra chỗ khác lau nước mắt.

Nhiếp Uyên lạnh lùng quét mắt một cái: "Tôi họ Nhiếp."

"Ấy, trùng hợp thật, trên diễn đàn Rubik's Cube cũng có một vị đại thần cực kỳ nổi tiếng họ Nhiếp đó."

Nhiếp Uyên lờ cánh tay đang duỗi ra trước mặt mình, vẫn lãnh đạm tiếp lời: "Có rất nhiều người họ Nhiếp."

Mặt sẹo thấy hắn lạnh lùng như thế cũng không để ý lắm: "Cậu là người mới?"

"Anh là người cũ?"

"..."

Sao vấn đề này cứ quái quái thế nhờ?

Mặt sẹo có chút xấu hổ: "Các bạn yên tâm, trên đó không có quái vật đâu."

Nhiếp Uyên: "Tôi biết."

Mặt sẹo: "Bọn tôi vừa kiểm tra căn phòng của cái người xui xẻo kia, anh ta ở một mình một phòng, chúng ta vừa mất đi một cơ hội để hỏi rồi."

Nhiếp Uyên: "Ừ."

Mặt sẹo: "...Hm, mấy cái ảnh này có vấn đề gì không?"

Nhiếp Uyên: "Chịu."

Mặt sẹo: "..."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sao mặt sẹo lại cảm thấy cha này rất ngứa mắt gã và Tống Thiến ấy nhỉ?

Gã đành lễ phép mỉm cười xấu hổ: "Chúng tôi đi kiểm tra tiếp đây."

Chờ mặt sẹo đi rồi, Lâm Cương mới hiếu kỳ hỏi: "Hóa ra hai người đều họ Nhiếp, anh em à?"

Bước chân Nhiếp Uyên khựng lại, đột nhiên xoay người chỉ cậu thanh niên ngây thơ vô (số) tội đứng sau, hỏi: "Nó bảo nó tên gì?"

"Nhiếp... Nhiếp Ngu Si, Nhiếp Đần Độn..."

Lâm Cương dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, run rẩy trả lời.

Nhiếp Uyên hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó, răng nghiến chặt hận không thể cắn một miếng chết tươi, Kỷ Vô Hoan bên kia là giả vờ như không biết gì cười cười.

Cậu xoa cánh mũi, chậm rãi nói: "Không sai, nó là em trai của em, Viên Viên mau ra đây, gọi anh đi."

Công cuộc báo thù của Kỷ Vô Hoan thành công mỹ mãn!

"Kỷ thiểu năng."

Nhiếp Uyên hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống lầu.

Lâm Cương sờ ót: "Hình như... cậu ta tức thật rồi."

"Đúng."

"Không quan tâm à?"

"Nó tức thì em vui!" Kỷ Vô Hoan cười cười, "Làm quen lại từ đầu nhé, em tên Kỷ Vô Địch."

Vãi cả Kỷ Vô Địch!

Lâm Cương còn biết nói gì nữa đây?

Gương mặt cợt nhả khi đối diện với Nhiếp Uyên, lúc quay sang Lâm Cương thì lại khôi phục nét nghiêm túc, bình tĩnh hỏi: "Anh Lâm, diễn đàn mà gã mặt sẹo nói lúc nãy, anh biết không?"

Lâm Cương gật đầu, giải thích: "Biết, cũng là một người chơi lâu năm nói cho anh, địa chỉ web là tên trò chơi Rubik's Cube. Là một diễn đàn cho người chơi nặc danh, trên đó có khá nhiều người công khai chia sẻ một ít thông tin về vật phẩm thiết yếu khi tham gia, kinh nghiệm qua cửa, kỹ năng, với cả mua bán đạo cụ nữa."

"Đạo cụ?" Kỷ Vô Hoan nhớ tới lời nhắc bổ sung của hệ thống, "Đạo cụ còn mua đi bán lại được sao? Sao kỳ quặc thế?"

Lâm Cương ngay thẳng lắc đầu: "Anh cũng chịu... thực ra anh cũng đang khó hiểu tại sao bản thân lại sống sót trở ra màn đầu đây."

Thân phận bên ngoài của Lâm Cương là đầu bếp khách sạn, vô tình bị kéo vào game Rubik's Cube. Sau khi gã lên diễn đàn tìm hiểu thì thấy đại đa số người mới trúng phải phó bản sinh tử đều ngỏm, xác suất sống sót thấp đến đáng thương, gã mới nhận ra mình may mắn cỡ nào.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lên lầu hai.

Bọn ho lại thấy máu. Máu lại tràn lan khắp mặt đất, nói đúng hơn là một đường máu nhớp nháp với hàng loạt dấu bàn tay máu hỗn loạn, kéo dài ra từ căn phòng thứ nhất bên trái.

Nhớ tới thảm trạng của người vừa rồi, Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương đồng thời sởn tóc gáy, nhưng vẫn cố kiềm chế nỗi sợ hãi, vượt qua nó tiến vào phòng.

Ngoại trừ tấm thảm nhuộm máu đỏ ở ngoài, bố cục căn phòng này cũng tương tự với của Kỷ Vô Hoan, chỉ là bàn ghế và tủ đầu giường đều có dấu hiệu vật lộn, trên sàn còn vương vãi vỏ chai bia, có thể hiểu được người nọ đã giãy giụa kịch liệt tới mức nào.

"Là một con sâu rượu à?" Vậy khó trách.

Có điều giường ở đây cũng hơi khác.

Phòng Kỷ Vô Hoan xuất hiện một chiếc giường khung thép nhỏ, nhưng tại đây lại đặt một chiếc giường lớn xa hoa, phong cách trang trí hoàn toàn ăn nhập.

Kỷ Vô Hoan quét mắt một vòng nhìn, phát hiện trừ mấy thứ kia, sau cửa có đặt một cái cây thép cấu tạo đơn giản, đỉnh có ba móc nhọn, phía dưới lắp bánh xe ròng rọc.

"Đây là gì?" Thoạt đầu Kỷ Vô Hoan thấy có chút quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra đã thấy nó ở đâu.

Lâm Cương ngẫm nghĩ một lát: "Giá áo?"

Tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái, nhưng hình như không phải không thể.

Bọn họ lại mở phòng hông, bên trong là buồn vệ sinh sạch sẽ, bệ rửa mặt trống trơn, thậm chí còn không lắp gương.

Còn trần nhà, khi Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là một rừng búp bê trẻ con.

"Anh nói xem tại xem ả ta lại treo đầu búp bê lên trên đó thế?" Kỷ Vô Hoan nhướn mày, "Bày xung quanh mặt đất không phải tốt hơn sao? Thích thì ôm không thích thì ôm, hơn nữa, tại sao phòng khách với hành lang lại không có?"

Lâm Cương tưởng tượng linh tinh, tự rùng mình một cái: "Ai mà biết được, anh đã làm mẹ bao giờ đâu!"

Kỷ Vô Hoan sờ cằm, tán đồng gật đầu: "Em cũng thế."

Kỷ Vô Hoan lục soát căn phòng một vòng, ngăn kéo và tủ đều rỗng tuếch, bọn họ suy đoán có lẽ mặt sẹo và tóc ngắn đã tìm qua rồi, nên xoay người dứt khoát đi thẳng ra ngoài, nhưng khi soát mấy cái phòng khác, vẫn không thu hoạch được gì.

Thôi thì ít nhất vẫn chưa có đứa trẻ con nào tung tăng nhảy vồ ra.

Mặt sẹo đang đứng đằng trước không xa, Kỷ Vô Hoan loáng thoáng nghe được tiếng mở ngăn kéo tủ và tiếng rì rầm thảo luận, nếu có thấy trẻ em hoặc manh mối, hẳn là chúng đã phát hiện rồi.

Nên rất có khả năng, đứa con kia không ở đây.

"Biệt thự này rất lớn, nói không chừng còn có đình viện với khuân viên gì đó đấy."

Đúng như mặt sẹo đã nói, không làm trái nhiệm vụ hệ thống ra thì sẽ không bị quái vật đuổi giết, như con ma men xấu số đó.

Tóm lại, hai người Kỷ Vô Hoan và Lâm Cương đi từ hành lang bên này tới hành lang bên kia cũng không gặp nguy hiểm gì.

Trong khi nói chuyện, hai người đã bất giác đi tới hành lang cuối, ngừng ở hai căn phòng đang đóng chặt cửa kia.

"Hai cánh cửa này bị khóa!" Lâm Cương duỗi tay thử vặn mở, mở không ra mới gõ thử hai cái, không ai trả lời.

Kỷ Vô Hoan theo thói quen sờ lên vành tai, xoay xoay hỏi: "Anh Lâm, sức chân anh có lớn không?"

Lâm Cương: "Hả?"

"Anh dám đạp cửa không?"

Lâm Cương liều mạng lắc đầu: "Không dám."

Nếu là người khác thì có khi sẽ dám, nhưng thân là một người vừa trải qua phó bản sinh tử, tận mắt chứng kiến một người vì muốn trốn khỏi đó mà đạp cửa, kết quả bị zombie đợi sẵn bên ngoài mần thịt.

Kỷ Vô Hoan nhướn mày: "Em cũng thế."

Lâm Cương: "...." Thế cậu hỏi làm cái dell gì!

Lúc này, hành lang truyền tới tiếng bước chân.

Bọn họ quay đầu, là cái cô gái tên Lý Liên kia, cô cẩn thận bước tới, cố gắng không nhìn vũng máu lớn trên mặt đất.

Sau khi đi khỏi căn phòng đầu tiên đó, bước chân cô liền mau hơn, gần như là chạy tới bên hai người mới nhẹ nhàng thở phào: "Kỷ...Kỷ Thiểu Năng, là anh phải không? không?"

Nụ cười tươi rói trên mặt Kỷ Vô Hoan lập tức cứng đờ.

Cô ta nhanh nhảu nói: "Cho anh mượn." Cô đưa mắt kính cho Kỷ Vô Hoan, "Đây là kính dự phòng của em, gần 1000 độ*, chắc không chênh lệch lắm đâu."

Kỷ Vô Hoan nhìn cái kính trước mắt, khóe miệng không kìm được giật giật nhưng vẫn đưa tay ra nhận, sau khi nói lời cảm ơn liền kéo ra nụ cười mê người, nghiêm túc nhìn đối phương nói: "Rất vui được làm quen, anh là Kỷ Vô Địch."

Thanh niên cong môi cười đến ôn nhu.

Lý Liên hơi sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra bắt, đối diện với cặp mắt ấy, không hiểu sao đáy lòng run rẩy như bị giật điện.

Liền đó thanh niên tiếp tục ba hoa: "Em gái, em đừng tiếp xúc nhiều với thằng cha áo gió đen kia nhé, nó là biến thái đấy."

Lý Liên nghe thế không nhịn được phì cười: "Anh ấy cũng nói y chang vậy."

Tuy trích nguyên văn thì là: "Nó là trẻ thiểu năng đấy."

"..."

Lý Liên nói xong mới phát hiện mình quá lời, vội vàng chuyển chủ đè: "Đúng rồi, các anh tìm được manh mối gì chưa?"

Hai người đồng thời lắc đầu.

Nếu như con nhỏ còn sống, thì đã chẳng mất công thế này.

"Có phải nó trốn đi đâu rồi không?"

"Em lại thấy có khi nó ngỏm từ đời nào rồi." Kỷ Vô Hoan khoanh tay, "Nhiều búp bê thế này, bắt đầu làm từ khi đứa con bị mất tích, con NPC kia là quái vật thì chắc cũng đã phải làm được một thời gian dài rồi."

Lý Liên bừng tỉnh, thấy rất có lý: "Vậy ai đã giết nó?'

Lâm Cương bĩu môi: "Hẳn là con quái vật Đỗ Toa kia."

Nhắc tới cái tên kia, Lý Liên liền run rẩy, gì thì gì cô cũng chỉ là một cô gái, đi được tới đây là đã can đảm lắm rồi, cô không muốn ngốc chết ở đây rồi lại hiến thêm một cái xác đâu!

"Em xuống trước nhé, đồng đội của em đang kiểm tra phòng khách."

Lý Liên nói xong xoay người đi về hướng cũ, cô trở lại đầu cầu thang, một người đàn ông mặc áo gió đen đang đứng đó, cẩn thận xem xét đống ảnh treo trên tường, còn dùng di động chụp lại.

Thấy cô đã về, hỏi: "Nó nhận được chưa?"

"Ừm, tại sao anh không tự đưa cho anh ấy?"

Nhiếp Uyên cất điện thoại, khinh bỉ nói: "Vì anh ghét nó."

Ghét người ta mà còn cất công tìm mình nhờ đưa mắt kính?

Lý Liên tuy tò mò, nhưng không dám nói chuyện với anh trai hung hãn này.

Vì thế, Nhiếp Uyên lại đưa cô tới đại sảnh, sau đó mới tự mình quay lại.

Bọn Kỷ Vô Hoan đang ở trong một căn phòng, ngoài ý muốn phát hiện ở đây sau bức màn còn có một cái cửa sổ!

Chỉ là trên cửa sổ đã gia công một cái màn lưới kiên cố, bên ngoài tối đen, không nhìn thấy gì.

Như thể người trong căn phòng này đang bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Kỷ Vô Hoan nhìn Lâm Cương đang định phá cái lưới an toàn này đi, mặc kệ không lên tiếng, ngón tay nhẹ xoay khuyên tai: "Ngôi biệt thự này có chút kỳ quái."

Thân là minh tinh đang hot, mấy năm gần đây kiếm ra không ít tiền, trong thời kỳ "đầu cơ bất động sản"* cậu cũng có khoảng hai tới ba cái biệt thự, càng không ít bạn bè ở những biệt thư cấp cao, nhưng chưa từng thấy cái biệt thự gì mà kỳ quái như này.

Diện tích phòng thì ít mà phòng khách lại rộng lớn cực kỳ, trống rỗng, âm trầm và tối tăm.

"Kỳ quái?" Lâm Cương hiển nhiên không get được, làm một đầu bếp bình thường, gã đã nhìn thấy biệt thự xa hoa bao giờ đâu? Nhận thức duy nhất của gã với nó chỉ dừng lại qua phim ảnh.

Trong khi hai người thảo luận, Nhiếp Uyên cũng nhập cuộc, Kỷ Vô Hoan nhướn mày, ngọt xớt gọi: "Viên Viên."

Nhiếp Uyên ném quả bơ, nhìn Lâm Cương: "Đừng phá, nữ chủ nhân đã nói, Đõ Toa thích sạch sẽ."

Lâm Cương vừa nghe, lập tức buông ghế dựa, còn lại gần thổi bụi.

Thấy tay bọn họ trống trơn, có lẽ cũng không tìm thấy manh mối nào, Nhiếp Uyên xoay người: "Xuống dưới xem thử đi."

Kỷ Vô Hoan nhìn mắt kính trong tay, cười xán lạn với cái bóng của Nhiếp Uyên, cậu chớp cặp mắt đào hoa đuổi theo, nhẹ thở vào tai, thỏ thẻ: "Viên Viên, cậu quan tâm tớ à?"

Nhiếp Uyên: "..."

"Viên Viên, sao không trả lời? Hửm?"

Cặp mắt đào hoa híp lại thành một đường cong, lông mi run nhè nhẹ, tiếng Kỷ Vô Hoan ngày càng nhẹ, hơi thở mềm như lan, âm "hửm" ở cuối ngân lên thêm mười phân tinh tế.

Mặt Nhiếp Uyên hiếm khi biến hóa lớn như thế, đáng tiếc Kỷ Vô Hoan chưa kịp nhìn rõ, hắn đã xoay người.

"Nói cho tớ đi, tại sao em gái kia lại nhận lời cậu vậy?" Kỷ Vô Hoan không định buông tha hắn, khẽ cắn môi như suy tư gì, "Chẳng lẽ, Viên Viên, cậu bán sắc sao?"

"Cút!"

"Oa, Viên Viên, cậu dám mắng tớ!"

--------------------------------------

Tác giả:
Nhiếp Uyên: Cứ ghẹo đi, tới một này tao không kìm được thì coi như tao thua!

Gemist: Mịa, hơn 3000 từ, tác giả mới chơi đồ à? :(

----------------------------------------------------------

Chú thích:
*1 đi ốp ở Việt Nam tương đương với 100 độ cận tại Trung Quốc

**Đầu cơ bất động sản: là việc mua một tài sản (một hàng hóa, hàng hóa hoặc bất động sản) với hy vọng rằng nó sẽ trở nên có giá trị hơn trong tương lai gần. (Theo Wikipedia)

Ngoài lề: Hiệu ứng Mosaic được nhắc tới những chap trước, đại khái là những hình pixel ghép lại, đơn giản hơn thì kiểu làm nhòa như trong mấy phóng sự ấy :v
Hình minh họa từ trái sang phải, số 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro