Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Tròn Tròn: Tôi có thể đạp nó không? Có thể!

Edit: gemistry
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.

——————————————-

Ba người trở lại dưới lầu, phát hiện những người khác đều đã tụ tập sẵn ở đó.

Nói đúng hơn, tuyệt đại đa số người không ai dám rời khỏi đây.

Con người là loài động vật quần cư, đặc biệt là khi ở chỗ lạ, thường sẽ nhát gan chọn đám đông, thậm chí có người còn không dám qua chỗ thịt vụn kia dù đã bị che lại.

Cho nên bọn họ vẫn không nhúc nhích, mong chờ nhìn mặt sẹo.

Tóc ngắn hừ lạnh, không thèm để ý.

Nhưng dù vậy, Lý Tề và Lý Liên đã rà soát phòng khách hết một lượt, không tìm được gì..

Xem ra không có manh mối.

Các loại ngăn kéo trong biệt thự đều sạch tới đáng sợ, như thể ngoại trừ gia cụ mà nữ chủ nhân thường dùng, thì không hề tồn tại bất cứ thứ gì khác.

"Thôi được, mai lại tìm tiếp vậy."

Hiển nhiên mặt sẹo cũng không dám mạo hiểm đi lại linh tinh trong phòng khách, đứng lên chuẩn bị ra về, Từ Nam Y gọi gã lại, vội vã hỏi: "Anh Vương, chúng ta có thể không đi được không? Sao không thử đứng cùng nhau tại chỗ? Mọi người đều đang ở phòng khách, an toàn hơn rất nhiều,"

"NPC và hệ thống đã nói rõ, đúng 9h về phòng của từng người." Tóc ngắn mở miệng, thoạt trông có chút bực bội, nhéo mũi, ánh mắt như thể đang nhìn một đống phế vật, "Các người cứ thử vi phạm quy tắc xem có chết không."

Từ chết mới thốt ra,

Mọi người lập tức run lên, mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch.

Thấy mặt sẹo rời đi, cũng có mấy người hạ quyết tâm đi theo.

Mặt sẹo an ủi, "Hôm nay mọi nguời nghỉ ngơi cho tốt, mai tiếp tục hành động, tìm được manh mối phải thông báo, tôi có kinh nghiệm, có thể giúp các bạn qua cửa."

Nghe được lời này, đám người liên tục gật đầu, mở miệng ra là "anh Vương", thậm chí gã tây trang trước đó nghi ngờ cũng lật mặt, trở thành người ủng hộ số một của mặt sẹo.

Từ Nam Y ôm đầu gối thu mình lại ở góc sofa, chôn mặt run bần bật.

Nghe được tiếng lục tục rời đi, cô ta ngẩng đầu thất thanh, "Ai đó ở cùng em được không? Em không muốn ở một mình."

Hả? Kỷ Vô Hoan nghe được, xoay khuyên tai tự hỏi, cô ta một mình một phòng? Tại sao ?

14 người chia cho 10 phòng, tất nhiên sẽ dư ra.

Thế nhưng, dựa vào đâu mà chia?

Kỷ Vô Hoan đột nhiên xoay người, bước lên lầu, đúng lúc thấy mặt sẹo và tóc ngắn đang vào phòng.

Phòng thứ nhất bên phải, đối diện với ma men.

Kỷ Vô Hoan đứng trước cầu thang vờ quan sát vết máu trên đất, ngầm quan sát những người đang lục tục về phòng, cậu chờ tới cuối, thấy Từ Nam Y đang được một người trẻ tuổi dìu về phòng, mới chính thức xác nhận từng phòng của mỗi người.

Cậu xoay người đi hai bước, tới trước cửa phòng mình mới như đột nhiên nhớ ra cái gì.

Ngoảnh đầu nhìn hai cửa phòng đóng chặt đối diện, hành lang xung quanh đã khôi phục sự tĩnh mịch và yên lặng như cái chết, tiếp đó, Kỷ Vô Hoan quỳ xuống, nhét một sợi tóc vào khe cửa.

Sau khi về phòng, cậu vội vàng vọt vào bồn rửa mặt, Nhiếp Uyên không cản, chỉ đi vào nhìn một cái rồi nói: "Vào đi."

Đơn giản dứt khoát, tích chữ như vàng, Kỷ Vô Hoan có chút tiêng tiếc, "Viên Viên, mày thay đổi rồi, trước kia mày không lạnh lùng như thế, mày táo bạo hơn thế này kia mà."

Nhiếp Uyên khinh thường: "Lúc chửi mày thì cần quái gì táo bạo."

Kỷ Vô Hoan: "Chó chết."

Trải qua một ngày như tra tấn, Kỷ Vô Hoan sau khi rửa xong tay ngồi xuống sofa, tháo kính áp tròng ra, chỉ thấy, woa, thế giới tươi đẹp biết bao.

Đôi mắt cậu đã sớm đỏ oạch, trông sợ tới mức Lâm Cương phải quan tâm hỏi: "Kỷ Vô Địch, em không sao chứ, mắt đỏ quá."

Kỷ Vô Hoan lấy di động mở camera trước, đưa lên mặt tự luyến chớp mắt vài cái, ngón tay mơn trớn khóe mắt: "Không sao đâu anh."

Mắt cậu trời sinh đào hoa, nhưng nhiều người nói nó giống hồ ly, hai cái này tương tự, nhưng vế sau mị hoặc hơn, đặc biệt là khi cười rộ lên, mắt ngập ý cười, lóng lánh tựa say, đầy tính phong lưu và xâm lược.

Mắt như mang gai, không phải dạng lạnh lẽo bén nhọn, mà là gai hoa hồng, hương thơm yêu diễm, nồng đậm mê người, không thể rời mắt.

Nói thẳng ra là, phóng điện.

Đôi mắt xinh đẹp này của Kỷ Vô Hoan nổi danh khắp giới giải trí, lúc mới ra mắt, không một ai chống lưng, chỉ dựa vào nhan sắc mê người này đã giành được vai nam chính, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không quá tệ. Phim vừa phát sóng may mắn lập tức ập đến với cậu, sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, có thể nói là vô dịch giới giải trí, vô tiền khoáng hậu.

Nhưng ít ai biết đồng tử của cậu màu đỏ.

Đúng thế, mắt Kỷ Vô Hoan trời sinh màu đỏ.

Có lẽ bởi nguyên nhân này mà hồi xưa cậu bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ.

May mà nhờ bà Kỷ tốt bụng nhặt về, nuôi dưỡng cậu chu đáo, cũng vì thế mà gặp phải Nhiếp Uyên.

Không nhớ hai người đã kết thù thế nào, chỉ cần biết nhìn nhau ngứa mắt, lần nào gặp không sống mái một phen thì cũng đấu võ mồm là được rồi.

Dù rằng lần nào đánh xong cả hai cũng đều phải cùng về nhà, bởi hai người sống cùng một khu.

Vốn tưởng chỉ là mấy trò đánh nhau trẻ con vụn vặt, Kỷ Vô Hoan lại ngàn lần không ngờ, sau khi mình chạy đi làm minh tinh, may mắn ập tới, thằng chóa chết này không yên yên ổn ổn ngoan ngoãn thừa kế gia sản mà lại đi mở văn phòng chuyên môn bôi nhọ cậu!

Đúng! Chuyên! Bôi! Nhọ! Cậu!

Thằng khốn này rảnh quá không có việc gì làm, cả ngày chỉ thích mua thủy quân phỉ báng cậu!

Chỉ cần một tin lá cải bóng gió liên quan tới cậu thôi, hắn ta cũng lập tức nắm chặt không tha, biến hóa đa dạng đủ thể loại scandal. Đặc biệt là scandal tình cảm, Nhiếp Uyên sẽ như ăn phải thuốc nổ, bắt đầu công kích, chẳng những chửi Kỷ Vô Hoan là cái loại ngựa đực trăng hoa, mặt người dạ thú, sinh hoạt không biết kiềm chế, còn mắng sang cả paparazzi không chuyên nghiệp, chụp ảnh quá mờ!

Trình độ mắng kinh hồn tới nỗi, một số fan còn hoài nghi phải chăng tên này yêu thầm Kỷ Vô Hoan?

Đương nhiên là không thể, Kỷ Vô Hoan nghĩ tới đã thấy ghê tởm toàn thân.

Cậu đeo kính của Lý Liên, cũng may mặt cậu nhỏ, mang kính nữ cũng không thành vấn đề, dù số độ vẫn chênh lệch đôi chút, tính ra còn tốt chán so với bị mù.

Bởi đằng nào cậu cũng không thể đeo kính áp trong đi ngủ, bằng không lấy mức độ mẫn cảm của mắt, mai sẽ không đơn thuần chỉ là khóc thôi đâu, mà sẽ mù luôn, ba ngày tiếp chết thế nào có khi không biết.

Nhiếp Uyên ngồi ở đằng kia sofa, cúi đầu nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Cương ngồi đối diện Kỷ Vô Hoan lục balo, hình như trước đó gã đã chuẩn bị sẵn, ngoại trừ một ít đồ thám hiểm, còn có hai con dao phay.

Quả không hổ là đầu bếp.

"Mấy thứ này hữu dụng không?" Kỷ Vô Hoan hỏi, "Có thể chém chết quái vật không vậy?"

Lâm Cương: "Anh không biết, anh còn mang hai miếng bùa từ chùa về kia, dù không có tác dụng gì lắm, nhưng nó khiến anh cảm thấy an toàn."

Nhiếp Uyên đột nhiên mở mắt, hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Lâm Cương tự ngẫm lại một lát rồi lắc đầu: "Không, một sợi tóc trẻ con anh cũng chưa tìm được."

Thấy Kỷ Vô Hoan khoanh tay, khiêu khích nhìn hắn không nói lời nào, Nhiếp Uyên nhàn nhạt nói: "Mau rời khỏi nơi quỷ quái này."

Ý nói,

Rời được khỏi đây đã rồi muốn báo thù báo cáo gì thì báo.

Cũng hợp lý đấy.

Vì thế Kỷ Vô Hoan chậm rãi dựng thẳng ngón tay.

"Hả?" Lâm Cương lập tức lên tinh thần, dựng lai lắng nghe.

Kết quả, chờ nửa ngày không thấy Kỷ Vô Hoan mở miệng, chỉ thấy Nhiếp Uyên ngẩng đầu theo hướng ngón tay chỉ lên trần nhà, gã mới phản ứng lại.

Tuy đám búp bê này khá kinh dị, nhưng biết chúng là giả rồi cũng không sợ đến thế. Hơn nữa hệ thống cũng đã thông báo, đay chỉ là hình nộm do nữ chủ nhân làm ra để tưởng niệm đứa con.

"Mọi người không thấy mấy búp bê trên đầu rất khả nghi hả?"

Lâm Cương bị những nụ cười méo mó kinh dị ấy dọa cho nổi hết da gà, lòng run rẩy nhưng vẫn trả lời, "Đúng thật."

Thật ra gã chẳng thấy khả nghi chỗ nào hết! Phàm là người bình thường thì ai lại muốn nhìn mấy thứ này chứ!

Tay trái Kỷ Vô Hoan nhẹ miết vành tai, xoay khuyên màu bạc: "Không kiểm tra thử một chút sao chúng ta có thể an giấc được?"

Cậu ngước mắt đối diện với ánh mắt đen nhánh kia của Nhiếp Uyên, tầm mắt hai người giao nhau một lát giữa không trung.

Vài giây sau, Kỷ Vô Hoan cười cười, vẫy tay: "Nào, lại đây Viên Viên yêu."

Nhiếp Uyên: "..."

Kỷ Vô Hoan còn bước hai bước tới trước mặt Nhiếp Uyên, ưỡn ngực, thúc giục: "Nhanh lên."

Lâm Cương không hiểu cậu muốn làm gì, chỉ thấy Poker face của Nhiếp Uyên hoàn toàn sụp đổ, mặt tối sầm trả lời: "Cút, không bao giờ."

Kỷ Vô Hoan nói: "Thế thì thôi, tao sang phòng cách vách mượn ghế vậy."

Phòng họ không có ghế.

Mắt thấy đối phương định đi mở cửa thật, Lâm Cương sợ tới mức hô lên: "Đừng ra, sắp 9h rồi."

Nữ chủ nhân kia đã dặn, đúng 9h ai phải về phòng nấy, bởi Đỗ Toa thích yên tĩnh.

Đây chẳng phải nói, bọn họ mà dám chạy loạn thì con quái vật sẽ dùng máy hút bụi giết chết họ sao?

"Viên Viên, mày mới nói đấy thôi, mau chóng rời khỏi đây." Thanh niên mỉm cười, dùng lời của hắn đáp trả.

Nhiếp Uyên hít sâu một hơi, như áp chế lửa giận, lại như đang nhận thua.

Hắn cởi áo khoác, sắn tay áo, hai ba bước tới cạnh Kỷ Vô Hoan, rồi khom lưng nhấc cậu lên như củ cải.

Tay trái cầm chặt dao găm, nhìn chằm chặp đám búp bê trên trần.

Trần nhà cao 3 mét, hai người đứng chồng lên nhau coi như vừa đủ.

Kỷ Vô Hoan cũng không ngu, cậu lôi một cây bút bi không biết từ đâu ra, cẩn thận chọt lên mắt búp bê, sau đó nhẹ nhàng thở phào.

Đúng là làm bằng plastic.

Sau khi xác nhận điểm này, lông mày Kỷ Vô Hoan hơi nhướn, vào lúc chuẩn bị đi xuống, hơi cúi đầu liền thấy biểu tình nghiêm trọng của Nhiếp Uyên... trong mắt còn có chút chờ mong, Kỷ Vô Hoan không nhịn được lại muốn trêu.

"Này, Kỷ thiểu năng, có thấy gì không?"

Kỷ Vô Hoan thân là một minh tinh, đương nhiên không béo chút nào, nhưng cậu vẫn là đàn ông trưởng thành, tay của Nhiếp Uyên có mạnh mẽ hữu lực tới đâu thì cũng không chịu được lâu.

"..."

"Kỷ thiểu năng?" Giọng Nhiếp Uyên thêm vài phần ngưng trọng, từ góc độ của hắn chỉ thấy được cằm của Kỷ Vô Hoan, "Mày..."

Sao thế? Sao không nói gì?

Nhiếp Uyên thấy Kỷ Vô Hoan tiếp đó dùng bút bi chọc mắt đám búp bê, miệng lẩm bẩm: "Điểm binh điểm tướng, điểm tới ai người đó là đại tướng của ta, tiểu binh tiểu tướng..."

Nhiếp Uyên lạnh lùng buông tay, Kỷ Vô Hoan đã sớm chuẩn bị, ưu nhã rơi xuống.

Lâm Cương đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, run rẩy lui tới cạnh cửa.

Tất nhiên gã không dám ra ngoài, đây chỉ là một biểu hiện an ủi lừa mình dối người mà thôi.

"Không giống?" Nhiếp Uyên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Kỷ Vô Hoan gật đầu, đút bút ký tên vào trong túi: "Không giống."

Lâm Cương thấy bọn họ không sao mới quay lại sofa, kỳ quái hỏi: "Đang nói tới cái gì thế?"

Kỷ Vô Hoan sờ lên vành tai, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo truyền tới, giải thích: "Không giống với cái đầu hôm nay/"

"Hả?"

"Cái đầu người đó có phải trông rất giống đám trên trần này không?" Kỷ Vô Hoan chỉ lên trần nhà.

Lâm Cương lúc này mơi hiểu họ đang nói tới cái đầu nào.

"Nhưng cái kia có cảm giác..." Kỷ Vô Hoan hơi dừng một lát, ngón tay lại xoay khuyên, "Mềm mềm."

"Mềm thế nào?

"Giống... thịt."

Kỷ Vô Hoan mới nãy chọc ngẫu nhiên vài cái, đều là nhựa, nhưng thứ trong tay người phụ nữ kia không giống thế.

Nhiếp Uyên đổi cách nói: "Rất có thể cái kia là đầu người thật."

Giây tiếp theo, dưới biểu tình khiếp sợ của Lâm Cương, đèn trong phòng phụt tắt.

——————-

Tác giả:
Kỷ Vô Hoan: Đối phó với Viên Viên không chỉ cần áp dụng bạo lực, mà còn phải tận sức trêu chọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro