Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Chẳng qua tôi thương hại nói thôi!

Edit: gemistry

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.
———————–

Tốc độ phản ứng của Nhiếp Uyên cực nhanh, trước khi Lâm Cương kịp thét chói tai đã thấp giọng quát: "Đừng gào!"

Lâm Cương vốn dĩ đã há miệng thì bị tiếng quát này bừng tỉnh, sau đó vội vàng bịt miệng ngăn chặn tiếng thét đã lên tới vòm họng.

Kỷ Vô Hoan cũng chỉ có chút kinh ngạc, thế nhưng sau khi bị Nhiếp Uyên đột nhiên bị miệng, da gà da vịt lại nổi hết lên: "Này..."

Nhiếp Uyên dán bên tai cậu thì thầm, "Im nào."

Bên này bọn họ im lặng, nhưng những phòng khác thì sao?

Ngay phút tắt đèn, các phòng khác ít nhiều đều có chút động tĩnh, một loạt tiếng hét chói tai truyền từ đợt này qua đợt khác nhưng rất nhanh chóng im bặt, chỉ có một giọng nữ chói tai vang mãi không ngừng, nhập nhằng mấy giây như đang bị người khác bịt miệng, sau đó nức nở, có người đàn ông đang thấp giọng an ủi cô ta.

"Từ Nam Y?" Nhiếp Uyên nghe ra được, "Trong phòng cô ta còn ai khác sao?"

Kỷ Vô Hoan đẩy tay hắn ra, thấp giọng nói: "Đúng là cô ta, phòng cách vách." Cậu nghiêm túc nghe giọng nói kia, phân biệt được, "Là một trong ba người trẻ tuổi tham gia thảo luận hôm nay, cái người mặc áo khoác cao bồi tối màu đó."

Lâm Cương kinh ngạc: "Cậu nghe ra được à?"

"Vâng, giọng hắn khá đặc biệt, tuổi không lớn nhưng lại nghiện thuốc, giọng khàn khàn, răng vàng, trên người lại tỏa ra mùi nồng khó ngửi."

Sau khi quen với bóng tối, ba người mới nhận ra chỗ này đúng là đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón.

Lâm Cương lấy đèn pin ra bật.

Phòng không lớn, chiếu một vòng quanh không thấy có gì lạ.

Nhiếp Uyên cũng lấy di động chọn chức năng chiếu sáng, chỉ thẳng lên đáp búp bê trên trần nhà.

Đám búp bê dữ tợn vẫn ở đó, đèn pin chiếu tới càng khiến chúng thêm kinh dị.

Kỷ Vô Hoan xem một cái đã thấy da đầu tê dại, nhưng Nhiếp Uyên vẫn nhìn chằm chằm, cậu không thể thua!

Mấy giây sau Lâm Cương đã không chịu được, gã chẳng muốn nhìn thứ này tẹo nào, hỏi: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Câu hỏi hay đấy.

Trên đầu là một đám búp bê mặt quỷ, ngoài cửa là một con quái có khả năng đang dùng máy hút bụi giết người.

Nên làm gì bây giờ?

Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ: "Ngủ?"

Lâm Cương: "Chú ngủ nổi à?"

Kỷ Vô Hoan: "Thường ngày em đều đi ngủ lúc 8h."

"Sớm thế?"

"Ừm, dưỡng da." Đằng nào cũng dùng ngoại hình để kiếm cơm mà, Kỷ Vô Hoan yêu nhất gương mặt này của minh.

"...."

Kỷ Vô Hoan nói xong lập tức đi tới giường, nói là đi, thực ra chỉ xoay người, phòng chẳng lớn là bao.

Nói thật cậu cũng không muốn ngủ trên cái giường kỳ quặc này đâu, nhưng nơi đây có đúng một chiếc sofa và chiếc này, thà chọn phương án hai còn hơn.

Ngoại trừ trông có vẻ khá thoải mái ra, giường còn cách khá xa so với cửa nữa, an toàn hơn nhiều.

Vậy nên Kỷ Vô Hoan rất vô tư nằm xuống, cậu gỡ kính đặt cạnh gối, tay nhẹ nhàng đặt lên trên để đảm bảo bản thân có thể lấy bất kỳ lúc nào.

Chăn trên gường có mùi sát trùng, hun đến nghẹt thở, nên giờ cậu nằm không.

Lâm Cương mắt chữ A mồm chữ O nhìn, gã hỏi Nhiếp Uyên: "Thế Nhiếp đại ca, chúng ta ngủ thật à?"

Nhiếp Uyên bình tĩnh hỏi ngược lại: "Không thì làm gì?"

Đúng vậy, không ra được, đèn cũng tắt, không ngủ thì làm gì?

Lâm Cương không phản bác được, lại hỏi: "Thế Nhiếp đại ca, giường hẳn chỉ đủ một người, chúng ta ra sofa ngủ hả?"

Sofa chỉ có một cái, người tiếp theo mà muốn ngủ thì hẳn phải nằm trên giường rồi.

Kỷ Vô Hoan nhắm mắt nhưng không ngủ, cậu nghe được vấn đề này bèn dựng lỗ tai nghe.

Lâm Cương và Nhiếp Uyên nhỏ giọng bàn luận gì đó, lát sau một người đàn ông đi tới mép giường, thấp giọng: "Kỷ thiểu năng, lăn dịch vào."

Giường khung thép được đặt sát cạnh tường, Kỷ Vô Hoan đang bá chiếm cả bên ngoài.

Kỷ Vô Hoan không thèm để ý, Nhiếp Uyên cũng chẳng buồn nhiều lời, bạo lực đẩy gối Kỷ Vô Hoan vào trong.

"Này!" Kỷ Vô Hoan bất mãn, nhưng không dám lớn tiếng ầm ĩ, trừng đối phương nửa ngày. Nhiếp Uyên thờ ơ nằm xuống, quay lưng ngủ.

Giường khá nhỏ nhưng hai người đều không mập, miễn cưỡng nằm cùng nhau, chỉ là nó hơi ngắn.

Kỷ Vô Hoan mét tám ba, chân cuộn tròn một chút là ngủ được, Nhiếp Uyên thì không, hắn cao gần mét chín, trực tiếp thò chân ra khỏi cạnh giường.

Nhưng ưu điểm của tư thế này là có thể nhanh chóng bò dậy.

Lâm Cương cứng ngắc ngồi trên sofa, gã căn bản không dám ngủ, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cửa, tay trái cầm dao phay, tay phải cầm đèn pin.

Trên thực tế, Kỷ Vô Hoan cũng khó ngủ ngon, từ khi tỉnh lại tới giờ, tam quan của cậu đã bị đập đi xây lại mấy lần.

Cơ mà so sánh với Lâm Cương ngồi đó cử động cũng không dám thì nằm trên giường thoải mái hơn nhiều, hôm nay bị tra tấn đủ lâu, cậu rất mệt mỏi.

Sau khi Kỷ Vô Hoan nhắm mắt, toàn bộ phòng liền an tĩnh, chỉ có hai chiếc đèn pin bật để trên bàn, một cái chiếu sáng trần nhà, một cái chiếu ra cửa phòng.

Như sợ phát ra tiếng động, Lâm Cương ngồi trên sofa một lát cũng cẩn thận cất dao, nhẹ nhàng nằm xuống.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, có thể nghe tiếng khóc nức nở từ cửa đối diện truyền tới, cùng âm thanh an ủi loáng thoáng.

Nhiếp Uyên cũng đồng dạng, hắn nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà, kết quả nhìn một lúc sau khi tiếng khóc kia dần biến mất, mắt cũng hơi díu lại.

Trong lúc mơ hồ, một bàn tay lạnh lẽo bỗng sờ tới mặt hắn, sau đó cơ thể cũng nhẹ nhàng bị dán lên.

Nhiếp Uyên bừng tỉnh, cơ bắp nháy mắt căng chặt, ngực bỗng dưng lành lạnh.

Vật kia còn khẽ thổi vào tai hắn, một hơi thở ấm nóng.

Vật sống?

Nhiếp Uyên không dám mở to mắt, cơ thể căng cứng, tay trái sờ tới dao găm dưới gối, nhưng giây tiếp theo, một giọng nói khàn khàn dễ nghe bỗng vang lên, như có như không liếm vành tai, "Viên Viên, không nhịn được... Tao đói quá."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro