4. Mới cưới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ngày hôm sau, Vương Ngân Khâu chuẩn bị giấy bút trên bàn ăn để dạy Tề Mãn Mễ viết tên mình. Tề Mãn Mễ cầm bút không khác gì cầm đũa, về cơ bản là y như cầm bút chì vẽ lên giấy. Vương Ngân Khâu cau mày nhìn cậu vụng về viết chữ "Mãn" (满). Trong cuốn vở ghi chép khổ A5, chỉ một chữ "Mãn" mà sắp sửa viết tràn ra toàn bộ trang giấy. Vương Ngân Khâu hết kiên nhẫn, hắn đứng dậy nói: "Cậu đổi tên thành Tề Mễ đi." Sau đó, hắn bỏ đi luôn.

Hắn đi xuống lầu đến hòm thư lấy báo hôm nay. Khi quay lại, Tề Mãn Mễ vẫn ngồi đó nghiến răng nghiến lợi viết tên mình. Dạo gần đây, cậu tìm được một chiếc áo may ô của nhà máy cá hộp từ đâu đó ra và mặc vào, nốt ruồi son trên bả vai phải của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng động tác viết chữ.

Bắt đầu từ ngày học được cách viết tên mình, ngày nào Tề Mãn Mễ cũng đều nhờ Vương Ngân Khâu dạy cho mình một từ mới. Khi Vương Ngân Khâu về nhà, Tề Mãn Mễ sẽ cho hắn xem bài tập mà mình đã tự viết. Cuốn vở ghi chép đầy những vết bẩn như bị tẩy mạnh bằng gôm. Tề Mãn Mễ xoa xoa mũi, lắc lắc những trang giấy toàn chữ "trái cây đóng hộp" một cách vô cùng tự hào.

Vương Ngân Khâu xem qua cho có lệ rồi đẩy cậu vào phòng thay quần áo.

Hôm nay, Dương Đỗ Quyên bảo bọn họ qua nhà ăn cơm. Lâm Xảo Nhi tan làm xong vội vàng chạy tới giúp Tề Mãn Mễ trang điểm. Tề Mãn Mễ vào phòng, đứng bên cạnh Vương Ngân Khâu, vừa ngáp vừa cởi quần áo. Vương Ngân Khâu nhìn cậu chỉ mặc một chiếc quần lót màu đỏ, thay chiếc áo may ô hình nhà máy cá hộp ra, rồi sau đó lấy một chiếc váy hoa xanh nhăn nhúm mặc lên người. Tề Mãn Mễ cúi đầu vuốt vạt váy, nói với Vương Ngân Khâu bằng giọng địa phương xen lẫn tiếng phổ thông: "Anh ơi, kéo khóa kéo sau lưng giúp em với."

Vương Ngân Khâu kéo chiếc dây kéo nhỏ màu trắng. Dây kéo chạy từ thắt lưng lên trên dọc theo sống lưng. Tề Mãn Mễ ăn rất nhiều nhưng không béo lên được chút nào, hai bên xương bả vai tựa như một đôi cánh bướm được khâu vào da. Vương Ngân Khâu chợt dừng lại động tác đang làm.

Tề Mãn Mễ đang mặc quần tất màu trắng. Cậu vừa mặc lên chân vừa hỏi: "Anh kéo xong chưa? Em thấy hình như cầu vai sắp tuột xuống rồi, anh ơi."

Vương Ngân Khâu tỉnh táo lại và kéo dây kéo lên trên.

Lâm Xảo Nhi đánh ít phấn và tô son cho Tề Mãn Mễ. Chập tối hôm đó, Tề Mãn Mễ ngồi trên yên sau xe đạp của Vương Ngân Khâu, ôm eo Vương Ngân Khâu đi đến nhà của Dương Đỗ Quyên.

Trên đường đi, Vương Ngân Khâu liên tục dặn dò: "Nhớ kỹ cậu là người câm, không được mở miệng nói chuyện, có biết không?"

Không biết Tề Mãn Mễ có đang nghe hắn nói hay không. Lúc đội tóc giả, Lâm Xảo Nhi đã đeo một chiếc nơ kẹp tóc đính kim cương lên tóc cho cậu. Tề Mãn Mễ luôn nghĩ đến việc ngẩng đầu nhìn xem nó có còn ở đó hay không.

Dương Đỗ Quyên hiện đang sống trong khu ký túc xá dành cho công nhân viên của nhà máy giấy dọc theo ven sông. Bà và Vương Quốc Minh từng yêu nhau khi làm việc trong nhà máy giấy. Sau đó, dự án quản lý môi trường nổ ra dẫn đến nhiều nhà máy giấy lớn buộc phải đóng cửa. Vương Quốc Minh ra biển làm ăn, kiếm bộn tiền và trở thành ông chủ của một nhà máy sản xuất van. Nhưng đó là chuyện sau này, còn Dương Đỗ Quyên chưa bao giờ là vợ của ông chủ.

Bà sống cả đời trong một ký túc xá tối tăm chật hẹp, với những hộp bìa các tông xếp chồng lên nhau, không biết bên trong đó đựng thứ gì. Tề Mãn Mễ đứng trước đống hộp các tông trong phòng khách, cẩn thận phân biệt những chữ in đậm được viết trên mặt hộp. Cậu đột nhiên kéo Vương Ngân Khâu xuống, hưng phấn nói: "Đóng hộp..."

Cậu biết hai chữ "đóng hộp".

Vương Ngân Khâu che miệng câu, mắng: "Đừng có nói."

Dương Đỗ Quyên đang ở trong phòng bếp, bất mãn thò đầu ra nói: "Không phải con dâu mới nên vào bếp phụ một tay sao?"

Tề Mãn Mễ và Dương Đỗ Quyên đứng trong phòng bếp chật chội. Tề Mãn Mễ thản nhiên kéo váy lên, ngồi xổm xuống giúp Dương Đỗ Quyên xử lý mấy con cá đù vàng nhỏ trong chậu nước. Vương Ngân Khâu nhìn máu cá bắn tung tóe lên chiếc quần tất màu trắng của cậu, nước trên tay thì cứ tiện chà vài cái lên vạt váy. Hắn suýt nữa thì muốn nhào tới, xách cậu lên và ném xuống dòng sông bên ngoài.

Ban đầu Dương Đỗ Quyên rất vui vì Vương Ngân Khâu cuối cùng cũng đã kết hôn, nhưng bà cực kỳ không hài lòng sau khi biết hắn lại đi kết hôn với một người câm làm việc trong đoàn biểu diễn đám cưới. Bà cầm xẻng nói với Tề Mãn Mễ: "Con trai tôi là sinh viên đại học, đang làm việc tại trường đại học. Cô đã từng..."

Bà còn chưa kịp nói hết thì Tề Mãn Mễ đã đưa một chậu cá đù vàng nhỏ được xử lý xong đến trước mặt bà. Dương Đỗ Quyên giật mình sửng sốt.

Trong bữa ăn, hai người Dương Đỗ Quyên và Vương Ngân Khâu cứ nhìn Tề Mãn Mễ cầm đũa như cầm kẹo mút, ăn món nào món nấy cũng đều tỏ ra rất thỏa mãn rất ngon miệng. Trước đấy Dương Đỗ Quyên còn cau mày, nhưng dần dần bà vô thức gắp đồ ăn cho Tề Mãn Mễ, chậm rãi ôm mặt tự hào hỏi: "Mẹ nấu ngon lắm sao?"

Tề Mãn Mễ gật đầu thật mạnh.

Cả người Dương Đỗ Quyên giãn ra, giống như một quả bóng bay chứa đầy không khí, nhẹ nhàng đứng lên, xới thêm bát cơm cho Tề Mãn Mễ. Bà nói: "Thằng nhóc Vương Ngân Khâu này á, dù có nấu cơm ngon thế nào thì mặt nó vẫn cứ trơ ra như mặt ngựa, haizzz, chỉ biết gật đầu một cái như này thôi. Y như một khối băng nung mãi không chảy. Nuôi nó từ bé đến lớn biết bao nhiêu là khó khăn, Vương Quốc Minh đã chăm nó được ngày nào chưa?"

Vương Ngân Khâu ném đôi đũa lên bàn. Dương Đỗ Quyên quát lớn: "Mẹ nói gì sai sao?"

Vương Ngân Khâu nói: "Từ bé đến lớn, mẹ không có việc gì làm là đẩy con đến chỗ Vương Quốc Minh xin tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt. Con đến chỗ của Vương Quốc Minh, một nhà ba người họ ngồi vào bàn ăn cơm. Còn con thì ngồi trên sofa và chờ xin tiền. Mẹ cho rằng con sáu tuổi không biết gì sao, mẹ chỉ muốn Vương Quốc Minh nghĩ đến mình khi nhìn thấy con mà thôi."

Tề Mãn Mễ bưng bát cơm, nhìn Dương Đỗ Quyên rồi lại nhìn Vương Ngân Khâu. Hai mắt Dương Đỗ Quyên đỏ hoe, giọng nói có đôi chút nghẹn ngào: "Mẹ không muốn ông ta sống tốt thì sao chứ?"

Vương Ngân Khâu hỏi: "Thế sao mẹ lại lợi dụng con?"

Dương Đỗ Quyên rơi nước mắt. Vương Ngân Khâu trợn mắt, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Vương Ngân Khâu đi lên sân thượng và châm một điếu thuốc. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi hắn bước vào căn nhà tối tăm trong ký túc xá công nhân viên của nhà máy giấy. Dương Đỗ Quyên dựa vào ghế sofa, ngậm điếu thuốc trong miệng và nói với hắn rằng, nhà hết tiền rồi, con đến chỗ Vương Quốc Minh xin tiền sinh hoạt tháng này đi. Vương Ngân Khâu đeo cặp sách, ngoan ngoãn bắt xe đi đến ngôi nhà tự xây của Vương Quốc Minh. Hắn ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trắc đỏ trong phòng khách, đợi cả nhà Vương Quốc Minh dùng bữa xong. Đồ ăn rất thơm. Cô em gái kế Vương Chi Duệ rất thích ríu ra ríu rít trên bàn ăn, tiếng bát đũa va chạm, tiếng người cười nói. Vương Ngân Khâu càng lớn, càng cảm thấy dường như dưới chiếc ghế gỗ trắc đỏ mình đang ngồi có một cái lò than, nó tỏa nhiệt nướng bỏng hắn, khiến hắn thấy khó chịu vô cùng. Hắn cố gắng phớt lờ, uống nước trái cây trong tay và đung đưa một chân. Lần đó, hắn trượt tay và làm nước trái cây đổ xuống thảm. Gia đình ba người dừng lại và quay ra nhìn hắn. Vương Ngân Khâu cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn họ. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm thảm bẩn dưới chân, cảm giác như đang giẫm lên lòng tự trọng tuổi trẻ của mình.

Vương Ngân Khâu dập tàn thuốc vào chậu hoa rồi đi xuống lầu.

Khi đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình nơ trên đầu Tề Mãn Mễ không biết tại sao lại được đeo trên đầu Dương Đỗ Quyên. Dương Đỗ Quyên không còn khóc nữa, bà đang kể cho Tề Mãn Mễ nghe bí quyết làm món cá đù vàng om thơm ngon.

Tề Mãn Mễ nhìn bà chăm chú, vừa nghe vừa ăn, cùng không biết có nghe hiểu hay không.

Vương Ngân Khâu ngồi lại chỗ của mình, cầm đũa lên. Hai người ngồi cùng bàn dường như không quan tâm lắm đến việc hắn tức giận bỏ ra ngoài rồi lại quay về

Sau khi Dương Đỗ Quyên kể xong công thức, bà cười híp mắt nhìn Tề Mãn Mễ, nói tiếp: "Nhìn con gầy gò nhỏ bé thế này mà lại ăn tốt thật đấy, trông được ghê. Ngày trước khi mẹ mang thai Vương Ngân Khâu cũng rất gầy. Khi nào con mang thai thì con sẽ biết thôi."

Tề Mãn Mễ đang và cơm vào miệng thì bị sặc. Vương Ngân Khâu vừa cầm đũa lên cũng suýt nữa bị dọa sợ làm rớt đũa xuống.

Hôm đó là ngày 30 tháng 6 năm 1997, khi Hồng Kông sắp được trao trả cho Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương CCTV đã thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 72 giờ. Trong nhà Dương Đỗ Quyên có một chiếc TV đen trắng cũ kỹ, tín hiệu lúc có lúc không. Sau khi ăn xong, Vương Ngân Khâu ngồi bên cạnh Tề Mãn Mễ, hào hứng kể cho cậu nghe một đoạn lịch sử của Hồng Kông. Tề Mãn Mễ nghe đến mê mẩn.

Dương Đỗ Quyên rửa một ít trái cây rồi đặt lên bàn trà, nói: "Vương Ngân Khâu học rất giỏi."

Tề Mãn Mễ nhìn chằm chằm Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu lại nhăn mặt lại, búng trán Tề Mãn Mễ, nói: "Nhìn tôi làm gì."

Sau đó, hai người họ đạp xe về nha. Cứ hễ cửa hàng nào trên phố có TV hình khối đậu phụ đều đang xem tường thuật trực tiếp về tin Hồng Kông trở về quê hương. Tề Mãn Mễ túm lấy góc áo của Vương Ngân Khâu, hỏi Vương Ngân Khâu TV đến từ đâu, tại sao hình ảnh ở Hồng Kông lại có thể truyền tới mắt cậu, và bây giờ hình ảnh cậu ngồi trên xe đạp có thể truyền đến TV ở nhà trưởng thôn hay không. Vương Ngân Khâu vừa lách qua những con phố nhộn nhịp vừa trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.

Họ đậu xe trong bãi đậu xe của Xuân Hiểu Uyển và về nhà. Tề Mãn Mễ vẫn còn đang túm lấy góc áo của Vương Ngân Khâu, nói: "Anh ơi, anh giỏi thật đấy." 

Vương Ngân Khâu nói không nên lời: "Mấy vấn đề kia chỉ là thường thức thôi."

Nhưng trong hành trình cuộc đời của Tề Mãn Mễ, Vương Ngân Khâu là người hiểu biết nhất.

Họ trở về nhà, Tề Mãn Mễ bật TV lên tiếp tục xem chương trình phát sóng trực tiếp. Vương Ngân Khâu mắng, nếu cậu ngồi trên ghế sofa trong chiếc váy bẩn thỉu đó thì hắn sẽ ném cậu xuống lầu. Thế là Tề Mãn Mễ bèn cởi váy ra, ngồi xem trong trạng thái trần trùng trục.

Chiếc quạt đứng cỡ nhỏ trên kệ bên trong phòng khách đang quạt gió vù vù. Vương Ngân Khâu chưa bao giờ nghĩ rằng vào đêm Hồng Kông trở về đó, hắn và một cậu bé nhà quê ngốc nghếch sẽ ngồi dựa vào ghế sofa, cùng nhau chứng kiến sự kiện ấy. Tề Mãn Mễ cố hết sức mở to đôi mắt ngái ngủ của mình lên, dự định phải đợi đến 0 giờ, nhưng trong nửa tiếng cuối cùng, cậu đã ngủ thiếp đi trên vai Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu chê bai đẩy cậu một chút nhưng không đẩy hẳn ra.

Làn gió đêm muộn thổi tới hương dầu cù là mát lạnh, Vương Ngân Khâu cắn đầu lọc thuốc lá, lấy áo khoác của mình đắp lên người Tề Mãn Mễ. Hắn vỗ nhẹ vào mặt Tề Mãn Mễ, khẽ nói: "Này, sắp về rồi kìa."

Tề Mãn Mễ vẫn không tỉnh giấc, ngáy nhẹ. Vương Ngân Khâu cúi đầu nhìn xuống khóe mắt đầy phấn của Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ dường như cảm thấy hơi lạnh, hai chân cậu kề sát vào chân Vương Ngân Khâu. Máu cá tanh hôi trên chiếc quần tất màu trắng chà vào quần của Vương Ngân Khâu. Cả người Vương Ngân Khâu lập tức rùng mình.

Khi đồng hồ điểm 0 giờ, lễ chào cờ và hạ cờ đã hoàn tất trên TV. Pháo hoa, đại bác và tiếng trống chiêng bắt đầu vang lên trên đường phố bên ngoài khu Xuân Hiểu Uyển. Vương Ngân Khâu ôm hờ lấy Tề Mãn Mễ rồi quay đầu lại nhìn về phía màn đêm rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro