Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lăng hồi cấp ba có chút mũm mĩm, nhưng làn da cậu trắng trắng bụ bẫm, thoạt nhìn giống như nắm bông có thể cầm trong tay, trong khối không ít người thích kêu cậu là tiểu Phương mập.

Nhưng trong trí nhớ Phương Lăng, Triệu Thuấn hồi cấp ba chưa từng gọi cậu như vậy.

Mà sau khi thi đại học bởi vì mẹ bị tai nạn xe mà qua đời, cậu trước khi vào khai giảng đại học gầy đến chua xót, càng chưa nói tới mập mạp.

Thấy Phương Lăng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sâu kín, Triệu Thuấn nguyên bản khoé miệng còn cao cao nháy mắt méo xệch.

Không biết vì cái gì anh cảm thấy biểu cảm Phương Lăng lúc này giống y như lúc cha mình mắng nghịch tử, nói muốn cắt tiền tiêu vặt của mình đến đáng chết.

Thấy ghê.

Triệu Thuấn yên lặng quay đi.

Thời gian nghỉ luôn ngắn ngủi, chuông vào học rất mau vang lên.

Tiết trước chỉ là một tiết làm trắc nghiệm bình thường, bởi vì chỉ cần học sinh tự sửa bài mình, cũng không cần đưa điểm cho giáo viên.

Không thể không nói, cái này làm cho Phương Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kế tiếp là tiết giảng lại bài thi này, Phương Lăng hoàn toàn lên tinh thần.

Nhưng rốt cuộc vẫn là cách quá lâu, dưới tình huống không nhìn sách chỉ dựa vào lời giảng của giáo viên, ký ức Phương Lăng vẫn là rất mơ hồ.

Nửa hiểu nửa không hiểu.

Gần tan học, sắc mặt giáo viên vật lý nghiêm lại, "Tuần sau kiểm tra tháng, tôi không hy vọng có người thi vật lý lại không đạt tiêu chuẩn, anh chị là lớp chuyên, cần phải giữ vững tôn nghiêm mình!"

Phương Lăng: "......"

Phương Lăng cúi đầu nhìn bài thi, Triệu Thuấn liên tiếp cho cậu vài dấu đỏ, dù là mặt không phải câu thực hành cũng không buông tha.

Cuối cùng ở khung điểm viết một con số 20 siêu lớn.

Đỏ tươi lại chói mắt.

Xoay bút trong tay một vòng, Phương Lăng cảm thấy hôm nay nghỉ trưa, có thể bỏ cuộc rồi.

Ánh mắt Ôn Tắc nhìn trên bài thi Phương Lăng, con điểm được viết to như thế, muốn nhìn không thấy cũng khó, "Phương Lăng, cậu hôm nay là không khỏe sao?"

Lão nam nhân cũng là có tự tôn, Phương Lăng kéo khóe miệng, "Không có không khỏe, giống như vận động vậy, không thể lúc nào cũng chạy về trước đôi khi cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi."

"Ha ha ha ha ha!!" Vẫn là như cũ tiếng cười quen thuộc kia.

Ngón tay cầm bút của Phương Lăng nắm chặt, cậu sợ nếu không làm như vậy thì mình sẽ làm ra một số chuyện khó nói.

Hiện tại còn chưa tan học, Triệu Thuấn cười to giống cái loa phát thanh, nháy mắt khiến cho cả lớp chú ý, trong đó bao gồm giáo viên vật lý trên bục giảng.

Nhưng mà thành tích môn vật lý của Triệu Thuấn cực tốt, mà giáo viên luôn là đối với học sinh có thành tích ưu tú luôn khoan dung.

Cho nên vừa mới giảng đề mục vật lý, giáo viên rất ôn hòa, "Triệu Thuấn, em có vấn đề gì sao?"

Triệu Thuấn nghiêm trang, "Không phải em có vấn đề, là một bạn nhỏ thi 20 điểm cư nhiên đường hoàng tẩy não người khác."

Phương Lăng thật muốn đá mông anh ta một cái.

Giáo viên vật lý nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng lại không phải vì nửa đoạn sau, mà là--

20 điểm?

Cái gì? Lớp chuyên này còn có người thi vật lý 20 điểm??

Điểm thấp thế, ít nhiều những năm qua không có!!

Rất nhanh, cô nhớ tới lúc bàn trước bàn sau đổi bài sửa, vì thế nhìn một chút, đem ánh mắt từ Triệu Thuấn ngồi trước đến ngồi trên người Phương Lăng ngồi sau.

Phương Lăng biểu tình như thường, mười phần thản nhiên tiếp thu xem kỹ, thong dong bình tĩnh đến mức giáo viên vật lý hoài nghi mình tìm lầm người.

Hẳn là không phải Phương Lăng, cô nhớ rõ thành tích Phương Lăng có thể qua tới loại giỏi.

Vì thế giáo viên vật lý nhìn về phía Ôn Tắc ngồi cùng bàn Phương Lăng.

Nhưng Ôn Tắc không có tố chất tâm lý tốt như Phương Lăng, dưới cái nhìn chết chóc mà chăm chú, sợ tới mức lập tức lắc đầu, kém chút nữa đem bài thi mình giơ lên để lấy lại trong sạch.

Không phải em, không phải em đâu cô ơi!!

Phương Lăng lúc này ôn hòa mở miệng, "Cô, chúng ta tiết kiệm thời gian đem mặt sau đề nói xong đi."

Bây giờ sắp hết tiết, thời gian đúng là ít ỏi, vì thế trở về chuyện chính.

Buổi sáng có năm tiết, hai tiết vật lý, ba bốn tiết còn lại là toán cùng ngữ văn.

Lúc nào cũng chỉ biết cướp đoạt thời gian thả lỏng của học sinh, nhưng lịch học kín như vậy tiết thể dục của Kinh Hải cũng không bị giành, cho dù là năm ba học tập nặng nề.

Buổi sáng tiết năm hôm nay của lớp 9*, chính là thể dục.

(*Lớp 9 chắc là nói tắt của 12A9 hay gì đấy, giống như mình hay gọi mấy lớp khác là A, B, C kèm số lớp.)

Sau khi hết tiết bốn, cảm xúc trong lớp tức khắc hưng phấn.

"Ui ui ui, bên ngoài không mưa, vậy lát nữa có thể học thể dục rồi."

"Đã lâu không chơi bóng rổ, chờ đến lúc hoạt động tự do nhất định phải chơi cho đã!"

Trong lớp náo loạn lên.

Phương Lăng nghe thấy bọn họ thảo luận hoạt động tự do, như suy tư gì đó. Vài giây sau, cậu nhìn về phía Ôn Tắc ngồi bên cạnh, "Ôn Tắc, thời gian hoạt động tự do có thể về phòng học không?"

Tuần sau là kiểm tra tháng, cậu phải tranh thủ thời gian ôn tập vật lý.

Ôn Tắc gật đầu, "Hình như là có thể, cậu muốn về lớp?"

Phương Lăng không phủ nhận, "Đang có dự định."

Ôn Tắc rất là đáng tiếc, "Còn muốn tìm cậu đánh cầu lông."

Con trai tuổi này không ai là không thích vận động, tiết thể dục khó có được cơ bản đều như ong vỡ tổ chạy về hướng sân thể dục.

"Phương Tiểu Lăng, đi đi đi, chúng ta phải đi xuống!" Đàm Phi Chu hưng phấn cách một khoảng không kêu gọi, kêu xong liền từ cửa trước chạy đi.

Vị trí của Phương Lăng gần cửa sau hơn, cậu trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài.

Lớp 9 và lớp 10 liền nhau, thời điểm Phương Lăng ra tới, thấy một đám người lớp 10 lục tục từ trong phòng học đi ra.

Trong đó có một thân ảnh đặc biệt chúng tinh phủng nguyệt*, xung quanh có không ít nam sinh nói chuyện với người nọ, theo lý thuyết hẳn là không rảnh đáp lại mới đúng, nhưng người lại như đã quen, mười phần thành thạo.

(*Chúng tinh phủng nguyệt: 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)

Kỷ Thanh Bình đối với Phương Lăng cũng không phải xa lạ, trong quá khứ hơn 3000 ngày đêm, cậu từng vô số lần hâm mộ cùng đố kỵ, thậm chí còn bởi vì hành vi của đối phương mà nhịn không được chán ghét.

"Phương Tiểu Lăng, cảm giác ông hôm nay bị lão già ám thân luôn chậm rì rì, đi nhanh lên coi! Nếu đi chậm thì sân bóng tốt bị người khác giành đó!" Đàm Phi Chu thúc giục.

Học thể dục vào thứ năm không chỉ có lớp bọn họ, lấy gần nhất tới nói, lớp 10 bên cạnh này cũng là tiết thể dục.

Kỷ Thanh Bình bước một bước, quay đầu lại.

Phương Lăng xác định đối phương liếc mắt nhìn mình một cái, ánh mắt còn mang theo ý cười.

Kỷ Thanh Bình bản thiếu niên, Kỷ Thanh Bình 18 tuổi, so với sau này vẫn là còn quá non, cho nên Kỷ Thanh Bình rốt cuộc là đang cười cái gì cơ?

Phương Lăng bị Đàm Phi Chu lôi kéo đi chỗ thang lầu ít người, người thiếu niên sốt ruột, xuống thang lầu đều là muốn nhảy liền nhảy.

Thầy giáo tại Kinh Hải nhiều, hơn nữa đang ở thành phố A tấc đất tấc vàng cũng có thể chiếm một mảnh đất to như vậy đã biết không có gì sánh kịp.

Mỗi năm đều có phú hào quyên tiền cho trường học, hôm nay một đống khu dạy học, ngày mai cho dụng cụ dạy học, cuối ngày lại cho tu bổ sân bóng của sân vận động trong nhà một lần nữa.

Sân bóng rổ, sân cầu lông, muốn trong nhà có trong nhà muốn bên ngoài cũng có bên ngoài.

Đàm Phi Chu chú ý, hắn muốn sân cầu lông trong nhà, mà trước khi vào học vội vàng mượn cây vợt bóng, đem vợt bóng quăng trên sàn nhà chiếm trước chỗ.

Cái này xem như là quy tắc bất thành văn, ai lấy đồ chiếm sân trước, chờ sau khi giải tán có thể tự do hoạt động thì sân thuộc về người đó.

"Rít rít--!!"

Khi chuông vào học vang lên, giáo viên thể dục thổi còi.

Ủy viên thể dục rống to làm cả đám như nghé con té nhào, "Xếp hàng!"

Cả lớp nhanh chóng xếp thành hàng.

Giáo viên thể dục: "Hướng quẹo phải, chạy trước hai vòng sân thể dục!"

Sân thể dục của Kinh Hải tiêu chuẩn quy cách là 400 mét, hai vòng chính là 800 mét.

Vì thế một người đi theo một người, bắt đầu chạy.

Giáo viên cũng không có yêu cầu đội hình, cho nên rất nhanh có người chạy chậm, có người chạy nhanh.

Triệu Thuấn thân cao chân dài, phía sau như cánh quạt, anh làm đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước.

Phương Lăng bề ngoài 18 tuổi, nhưng tim đã là lão nam nhân, cậu càng chú ý dưỡng sinh, chạy bộ cũng là chạy chậm, tận lực tránh cho cơ bắp không có oxy hô hấp.

Vì thế sau đó không lâu, Triệu Thuấn dẫn đầu một vòng xuất hiện ở bên cạnh Phương Lăng.

Triệu Thuấn tấm tắc hai tiếng, "Cậu thật chậm!"

Phương Lăng giữ vững hô hấp đều, "Còn cậu rất nhanh."

Triệu Thuấn ngớ người.

Thời kỳ hormone cấp ba cao, nam sinh trên cơ bản đều xem qua phim A nào đó. Có nam sinh trên di động thậm chí còn lưu mấy phim G, khác quốc tịch khác màu da đều có.

Triệu Thuấn tuy nói không có hứng thú nhưng cũng không đến mức không hiểu. Nhưng mà vì hiểu nên anh mới hoài nghi kỹ thuật lái xe của Phương Lăng, hơn nữa còn là đang mỉa mai anh!

Nhưng không có chứng cứ, bởi vì nhóc Phương Lăng này giọng điệu cùng cảm xúc đều bình thường.

Triệu Thuấn: "......"

Vì để chứng minh mình không nhanh, Triệu Thuấn không có vượt qua Phương Lăng, anh lựa chọn chạy ở bên cạnh cậu.

Phương Lăng không nói lời nào, Triệu Thuấn cũng thực an tĩnh, hai người đều yên lặng chạy, bước chân dần dần có xu hướng giống nhau.

Một màn này rất mới lạ, hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

Có nam sinh chơi thân với Triệu Thuấn, thời điểm lướt qua người nọ còn chụp bả vai anh một chút, "Thuấn ca, anh sao lại chậm như vậy?"

Triệu Thuấn khẽ nâng cằm, vẫn là bộ dáng "Lão tử đỉnh nhất thiên hạ" kia, "Anh mày vốn dĩ không có nhanh."

Nam sinh sửng sốt, mạch não thần kỳ chạy một cái, hắn kêu ngao một tiếng, thả chậm tốc độ theo, "Kỳ thật tôi cũng không nhanh."

Một người tiếp một người, Triệu Thuấn tựa như một cái đê dài rắn chắc, ngăn cản nam sinh khác chạy qua.

Các nam sinh tốc độ dần dần giống nhau, chậm rì rì, ngang với các nữ sinh.

Giáo viên thể dục cách đó không xa: "???"

Như thường lệ chạy xong hai vòng, lại theo giáo viên thể dục dẫn dắt làm xong mấy động tác khởi động, theo một tiếng "Giải tán", tiếng hoan hô như chim chóc được lấy ra khỏi lồng hấp.

Đàm Phi Chu giải tán liền chạy tới tìm Phương Lăng, "Phương Tiểu Lăng, đi, chúng ta đi qua đánh cầu lông, sân chiếm được rồi!"

Phương Lăng lắc đầu, "Không được, tôi phải về phòng học."

Đàm Phi Chu nghi hoặc, "Ông trở về làm cái gì?"

Phương Lăng: "...... Ôn tập vật lý."

"Đù má! Vật lý cái gì cơ, vật lý của ông cũng không dở mà!!" Đàm Phi Chu một phen túm chặt cổ tay của cậu, lôi kéo người chạy về hướng sân vận động trong nhà, "Tui mặc kệ á, dù sao ông cũng phải đánh một ván với tui."

Lực tay Đàm Phi Chu lớn ngoài ý muốn, Phương Lăng tránh thoát không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hắn, "Được rồi, tôi bồi ông đánh một ván, sau khi đánh xong tôi thật sự phải về phòng học học tập."

Chẳng chờ Đàm Phi Chu cao hứng phấn chấn mà trở lại sân vận động trong nhà, hưng phấn trên mặt đột nhiên im bặt.

Sân của hắn bị chiếm!

Cây vợt lúc trước hắn đặt đó đánh dấu cũng bị dịch qua bên cạnh!!

Người chiếm sân hắn hình như hơi quen, Đàm Phi Chu tập trung nhìn vào, thằng này giỏi, là đám người lớp 10 kế bên kia.

Tuy rằng đối phương có bốn người, nhưng Đàm Phi Chu một chút không mang theo sợ hãi xông lên kêu, "Đây là tôi chiếm sân trước, thứ tự đến trước và sau, các người muốn chơi bóng thì tự đi chiếm."

Một nam sinh mặt mang nốt ruồi cười nhạo, "Cậu chiếm trước? Cậu có chứng cứ sao?"

Đàm Phi Chu chỉ vào vợt bóng bị dịch qua một bên, "Đây là chứng cứ, tôi đem vợt bóng để chiếm nơi này, các người tới sau mà không tuân thủ quy tắc. A ~ tôi biết rồi, người nào đó lòng dạ hẹp hòi, tuần trước chơi bóng rổ dùng chiêu xấu cũng chưa thắng tôi, mang thù nhớ một tuần, hôm nay mới tìm được cơ hội trả đũa."

Nam sinh có nốt ruồi trên mặt lộ ra chút tức giận, gã đang muốn nói chuyện, một nam sinh trắng nõn ngăn cản gã.

Nam sinh nốt ruồi: "Thanh Bình?"

Kỷ Thanh Bình mặt mang mỉm cười nhìn về phía Đàm Phi Chu, "Hiện tại hai bên nói không rõ, nếu không thì như vậy đi, chúng ta đánh một ván, một ván định thắng thua, ai thắng sân về tay người đó."

Đối diện ba người ánh mắt sáng lên, lập tức phụ họa, "Ý này được, tới đánh một hồi, ai thắng sân về tay người đó!"

Đàm Phi Chu mặt đỏ lên.

Hắn sở dĩ thích cùng Phương Lăng đánh cầu lông như vậy, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng là:

Hắn thái kê (cùi bắp), Phương Lăng cũng thái kê (cùi bắp). Thái kê mổ nhau, ai cũng đừng hòng cười ai.

Hiện tại đối phương nói quyết đấu, nhìn thì rất công bằng, nhưng trên thực tế căn bản không công bằng, ai không biết lớp trưởng lớp 10 chơi cầu lông tốt thế nào chứ!

"Được." Một tiếng nói ôn ôn hòa hòa vang lên.

Đàm Phi Chu kinh ngạc quay đầu, "Phương Tiểu Lăng??"

Phương Lăng cho hắn một ánh mắt yên tâm, "Một lời đã định."

Phương Lăng 18 tuổi, cầu lông rối tinh rối mù, cậu là đứa chuyên đi nhặt bóng.

Nhưng 55 tuổi, Phương Lăng về sau lịch tẫn thiên phàm, chính là MVP cầu lông trong miệng rất nhiều người.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Triệu: Tôi không nhanh!

Lão Triệu: Vợ ơi, lần đó quá vội vàng, mình làm lại lần nữa đi.

Đã chỉnh sửa 05/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy