Chap 10: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này mình tặng bạn MarkAForever8149
- Bạn này giựt tem nhanh kinh khủng

-----------------------------------------

Cộc Cộc

- Vâng ra liền đây, mới sáng sớm ai làm phiền thế không biết < Ông ta ra mở cửa

Ở bên ngoài là tên Trương lão gia và muời mấy tên hầu cận của gả. Xem ra rất trịnh trọng

- Ơ ơ chào Trương lão gia, Trương lão gia đến đây sớm có chuyện gì không? < Ông ta nói giọng run run

- Ta đến đây để đón Nghi Ân về làm phu thuê chứ làm gì, ông hỏi thừa quá đó < Gả bắt đầu nhăn mặt

- Nhưng nhưng.......gia đình tôi chưa chuẩn bị gì cả

- Không sao tôi đến đây để đón Nghi Ân về rồi mới tổ chức tân hôn, không cần ông phải chuẩn bị gì

- Thật sao? Vậy đỡ quá! < Ông ta cười khoái chí

- Vậy ông còn đứng đây làm gì, dẫn Nghi Ân ra < Gả ta bắt đầu khó chịu

- Vâng Vâng

- Nghi Ân ra đây đi ta có chuyện muốn nói < Ông ta ở ngoài cửa vọng vào phòng cậu

- TÔI VỚI ÔNG KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI NHAU NỮA. ÔNG BIẾN ĐI < Cậu hét lớn kèm tiếng khóc nức nở của mình

- MAU RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC. TAO KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU < Ông ta tức giận gằng giọng

- Ông làm gì Nghi Ân thế? Đi ra khỏi chỗ này tự tôi kêu Nghi Ân ra < Gả khó chịu về hành động của ông và đẩy ông sang một bên

- Nghi Ân về với ta đi ta sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn < Hắn ta nhẹ nhàng nói

- KHÔNG ÔNG ĐI ĐI < Nghi Ân trốn trong góc tối mà co ro

- Nếu không ra thì đừng trách ta không dùng biện pháp < Gả hù dọa cậu

- ............

- CHÚNG BÂY ĐẠP CÁI CỬA NÀY RA CHO TA < Gả quay qua mấy tên hậu vệ mà ra lệnh

- Vâng vâng < Mấy tên cận vệ sợ xanh mặt mà dùng sức đạp cánh cửa

- Xem trốn khỏi ta không? < Gả nhết môi

RẦM 

Cái cửa ngã xuống thật mạnh làm cậu phải giật mình vì sợ

- Huuu.......huuu ông đi ra khỏi đây đi < Cậu khóc lớn hơn khi nhìn thấy mặt gả, tay chân cậu mềm nhũng ra vì sợ

- Ngoan mau đi về với ta < Gả tiến lại gần cậu

- Tránh ra!!! Ông tránh xa tôi ra < Cậu hoảng sợ lùi về sau góc tường, nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống

- Gia Nhĩ mau đến cứu Nghi Ân đi, Nghi Ân sợ lắm < Cậu nói trong nước mắt, hiện bây giờ cậu rất cần hắn 

*Gia Nhĩ? Đó chẳng phải là tên của hoàng thượng sao?* < Gả nhíu mài nghĩ thầm 

- Ngoan mau về bên ta, ta sẽ yêu thương Nghi Ân nhất < Hắn ta cố tình nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ cậu

- KHÔNG ÔNG BIẾN RA KHỎI ĐÂY ĐI < Cậu gào khóc

- Ta hết cách rồi đấy < Gả nói rồi tiến lại gần cậu giựt lấy cánh tay cậu mà lôi ra ngoài

- BUÔNG RA ÔNG BUÔNG TÔI RA < Cậu hoảng sợ tay chân quơ loạng xạ, cố vùng khỏi gả nhưng thất bại

- Sẽ không có chuyện đó đâu < Gả tiếp tục kéo cậu bước ra khỏi cửa

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ NGHI ÂN ĐẤY HẢ < Giọng nói ấy từ ngoài cửa truyền vào thì ra là hắn, hắn đã đến cùng với Hữu Khiêm

- Gia Nhĩ < Cậu thấy hắn nước mắt lại rơi, rơi rất nhiều cuối cùng hắn cũng đến, cậu chờ hắn rất lâu rồi

Lúc đó cậu như có thêm động lực cố dùng sức thoát khỏi cánh tay của gả, cậu chạy nhào đến bên hắn mà ôm lấy cơ thể quen thuộc, cậu vùi đầu vào ngực hắn mà khóc nức nở

- Gia Nhĩ.......hức.........ông........ông ta ăn hiếp Nghi Ân < Cậu khóc lớn hơn thắm ước hơn cả áo hắn

Bây giờ mặt hắn nổi đầy gân xanh vì tức giận, nắm đấm hắn nắm chặt. Không ngờ bảo bối của hắn lại bị ức hiếp đến như vậy, nếu hắn không đến đúng lúc chắc cậu sẽ xảy ra chuyện gì mất. Mặt hắn bây giờ hệt như một con thú dữ nhìn về phía gả ta, đôi mắt như hổ báo tiếng về phía ông ta, đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến như vậy. Đụng đến Nghi Ân là phải chết

- HỮU KHIÊM XỬ TRẢM HẾT NHỮNG TÊN NÀY CHO TA < Hắn hét lớn 

- Tuân lệnh < Hữu Khiêm gật đầu

- Mấy người là ai mà dám xử trảm ta buông ta ra < Các tên lính trong triều đình lần lượt đem ông ta ra ngoài

- Trước lúc chết tôi sẽ cho ông biết < Hữu Khiêm cười nữa miệng

- KHÔNG BUÔNG TA RA

------------------------------------------------------------------------------

- Nghi Ân không sao chứ? < Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng

- Nghi Ân không sao, chỉ cần có hoàng thượng Nghi Ân không sợ gì cả < Cậu ngọ nguậy cái đầu trong lòng hắn

- Ngốc quá < Hắn phì cười hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của cậu, lau đi những giọt nước mắt còn dính trên má của cậu

- Về cung với tôi nhé! < Hắn nhẹ nhàng nói

- Ưm.......hì < Cậu gật đầu mỉm cười

------------------------------------------------------------------------------

- Ê hình như chúng ta sắp có hoàng hậu đương triều đấy

- Đúng vậy tôi nghe nói hoàng thượng đã đưa vào cung rồi

- Bất ngờ thiệt không ngờ có người làm rung động trái tim của một người lạnh lùng như hoàng thượng.........

*XÌ XÀO BÀN TÁN*

Đám cung nữ, mấy tên hầu vệ kể cả thái giám đang nói về cậu, họ mong muốn được nhìn thấy mặt cậu vì hắn ra lệnh kể từ đây đến ngày *Lễ nghi nạp hoàng hậu* thì hắn mới cho mọi người thấy mặt

-----------------------------------------------------------------------

- Hoàng thượng à trong cung có gì để chơi không? < Hắn đang xem chiếu chỉ thì cậu chạy nhào vào lòng hắn 

- Có nhiều lắm nhưng Nghi Ân phải ở trong tẩm cung của ta *đổi cách xưng hô 1 chút nha* chờ đến khi Nghi Ân soán ngôi vị đã < Hắn mỉm cười ôm lấy người đang trong lòng hắn

- Chán quá à < Cậu trề môi ra

Hắn nhìn thấy đôi môi đó mà bị quyến rũ, không kiềm lòng được hắn chồm xuống bắt lấy đôi môi đó. Hắn nút nhẹ môi dưới của cậu, tiếp tục tấn công xâu hơn vào vòm họng cậu. Phát ra những tiếp chụt chụt hấp dẫn

- Đó là trừng phạt vì tội dám quyến rũ hoàng thượng < Hắn buông đôi môi cậu ra mà cười gian xảo

- Hộc....hộc không chơi với hoàng thượng nữa < Cậu thở dốc rồi đứng lên phi nhanh ra ngoài

- Đúng là đáng yêu < Môi hắn cong lên

-------------------------------------------------------------------

- Hẹn ngày 17 - 18 gặp lại nha. Bái bai

- Lấy tem đi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro