Chap 2: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hắn gặp cậu tâm trí hắn lúc nào cũng nghĩ đến cậu, hình ảnh của cậu lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một người lâu đến như vậy đến ngủ hắn cũng mơ thấy cậu, hắn thật sự muốn gặp lại cậu

- Không lẽ mình say nắng cậu con trai đó rồi sao? < Hắn nghĩ thầm

- Hoàng Thượng....Hoàng thượng à! Hộc...hộc < Hữu Khiêm hấp tấp chạy vào thư phòng để gặp hắn

- Có chuyện gì?

- Hoàng thượng còn nhớ người con trai xênh đẹp bữa trước hớp hồn hoàng thượng không? < Cậu cười nói

Thịch thịch < Khi nghe Hữu Khiêm nhắc đến cậu tim hắn lại đập liên hồi

- Gì...gì....cậu....cậu con trai nào? Hắn nói lấp bấp xoay măt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn nghi ngờ của Hữu Khiêm

- Hehe....thần biết hết nhé, mà hoàng thượng muốn gặp lại người con trai đó không, thần cho mấy tên cận thần điều tra rồi nè, toàn bộ lí lịch của người con trai này đều ở trong tờ giấy này đó < Cậu lắc qua lắc lại tờ giấy trước mặt hắn

- Có liên quan gì tới ta đâu ngươi điều tra làm gì? < Hắn nói vậy thôi chứ trong thân tâm cũng muốn biết rõ về cậu

- Ồ vậy à, thần làm chuyện này vô ích rồi. Hazz vậy thần đem tờ giấy này đi đốt đây < Cậu giả bộ làm mặt buồn đứng lên

- Khoan....khoan đã, để đó đi ngày mai chúng ta đi < Mặt hắn thoáng chút đỏ

- Ngày mai chúng ta đi đâu vậy hoàng thượng ? < Cậu giả ngây thơ hỏi hắn

- Ngươi không biết hay giả bộ không biết đây ? < Hắn đưa mắt lườm cậu

- Hí hí thần đùa mà, vậy ngày mai chúng ta đi đến chỗ người con trai đó thôi. Hoàng thượng ngủ ngon nhe! Hehe < Cậu nói xong đặt tờ giấy xuống bàn rồi chạy ra ngoài

Hắn cầm tờ giấy lên xem. Tên cậu là Đoàn Nghi Ân con trai một trong một gia đình bình thường, cha mất sớm, mẹ cậu đã tiến thêm bước nữa và hiện giờ cậu đang sống cùng với mẹ và cha dượng. Theo như được biết cậu rất hiếu thảo và hết mực thương yêu mẹ cậu nhưng bù lại cha dượng cậu là người ham mê cờ bạc lại rượu chè bê tha, về nhà lại lôi cậu và mẹ cậu đánh đập, hành hạ, nói ra những lời sỉ vả để nhục mạ cậu. Nhưng được biết cậu là người con trai rất kiên cường, vì mẹ cậu mới cắn răng chịu đựng hết tất cả

Xem đến đây tay hắn bất giác run lên và nắm chặt lại, phải hắn đang tức giận về những khó khăn mà cậu phải gánh chịu về tên cha dượng đê tiện đó. Bỗng nhiên hắn muốn chính mình sẽ bảo vệ cậu

Ở ngoài Hữu Khiêm đang nhìn hắn mỉm cười

- Hazz khi thần xem sơ về lí lịch của cậu ấy thì cũng bất ngờ lắm đấy không ngờ Nghi Ân phải chịu khổ như vậy, nhưng thần cho hoàng thượng xem về hoàn cảnh của Nghi Ân là không sai chính vì vậy thần mới biết người quan tâm cho cậu ấy chứ. Ôi mình thông minh quá mà hí hí < Cậu tự nói tự cười 1 mình

- Tướng quân ngài ấy có bị sao không là tự nói tự cười 1 mình vậy ta?

- Tội nghiệp chắc ngài ấy lo cho công việc nhiều quá nên đầu óc không bình thường rồi < Đám cung nữ xì xầm to nhỏ

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

- Hoàng thượng....hoàng thượng nhà cậu ấy hình như ở đây này < Hữu Khiêm đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ phía trước

Từ sáng hắn và Hữu Khiêm đã lên đường đi tìm nơi cậu ở, tất nhiên sẽ dấu danh tính để không bị lộ thân phận, như thói quen khi ra khỏi tẩm cung hắn và Hữu Khiêm sẽ cải trang thành dân thường

- Chúng ta về cung thôi < Khi đứng trước nhà cậu tim hắn đã đập rồi một hồi khi gặp cậu thì sẽ như thế nào nữa

- Ế không được hoàng thượng và thần đã đến tận đây rồi sao lại về được chứ. Chúng ta làm đúng theo kế hoạch đi há < Hữu Khiêm nháy nháy mắt với hắn

Không đợi hắn trả lời Hữu Khiêm đã chạy như bay đến trước cửa và gõ mấy cái

Cộc cộc cộc

Cánh cửa bắt đầu mở, tim hắn bây giờ muốn nhảy ra khỏi lóng ngực vì nó cứ đập liên hồi không ngừng. Người ra mở cửa không ai khác chính là cậu, lúc nàu hắn đứng im như pho tượng không nhúc nhích

- A chào cậu, chúng tôi là người ở miền xa xôi mới lên, dự định lên đây để tham quan kinh thành ai ngờ lại bị lạc đường, xin hỏi cậu trai xinh đẹp này có thể cho chúng tôi tá túc vài ngày được không? < Hữu Khiêm nói trót lọt theo kế hoạch mà hắn và cậu đã bàn với nhau

- Tá túc vài ngày sao? < Cậu lên tiếng như có phần hơi do dự

- Được không cậu? < Hữu Khiêm và cả hắn hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu

- Ưm....được rồi hai người vào nhà đi < Cậu mỉm cười thân thiện nhìn hắn và Hữu Khiêm

- Hí hí thật sao cảm ơn cậu trai trả tốt bụng. Nào chúng ta cùng vào............ Á < Hữu Khiêm giật mình vì bộ dạng bây giờ của hắn, mồ hôi chảy đầm đìa lại đứng không có chút nhúc nhích

- Hoàng thượng à! Vào nhà đi ngài phản ứng gì ghê thế < Hữu Khiêm nói nhỏ vào tai hắn

- À....ờ....được < Hắn bừng tửng dậy theo chân cậu và Hữu Khiêm vào nhà

- Oa cảm ơn cậu nha! Mà tên cậu là gì thế? Hữu Khiêm làm bộ hỏi

- Tên của tôi là Nghi Ân 

- Ồ người đẹp mà tên cũng đẹp nữa < Hữu Khiêm vừa nói vừa nháy nháy mắt với hắn

- À mà tên của tôi là Hữu Khiêm nha < Hữu Khiêm mỉm cười bắt tay với cậu

- Chào cậu.....tôi.....tôi tên Biện Nhân < Hắn chìa tay ra bắt tay với cậu

- Hi....chào cậu Biện Nhân < Cậu đưa tay cho hắn bắt

Xẹt......hắn cảm nhận có luồn điện chạy vào trong cơ thể, cảm giác được chạm tay với cậu đúng là quá khác biệt, hắn bây giờ như người ở trên trời rơi xuống

- Ai nói chuyện ngoài đó mà ồn ào quá vậy hả? < Cha dượng cậu đi ra trên tay còn cầm bình rượu, tướng đi loạng choạng rất khó nhìn

- Đây là 2 người bị lạc đường nên con cho họ tá túc vài ngày < Cậu hơi lo lắng nhìn cha dượng cậu

- Không tá túc gì hết.....hức nhà đã nghèo.....hức còn dẫn ba cái đám ôn dịch này vào là sao? Tao cấm < Ông đưa tay lên định tát vào mặt cậu

Cậu nhắm mắt để đón chờ ngày tát quen thuộc mà ông hay dùng để kiếm chuyện với cậu

- Này! ông dừng lại ngay

Hắn ngăn tay ông lại để tránh cho cậu bị tát, mắt hắn bây giờ nổi lửa rất ghê người. Nghi Ân cảm thấy hơi bất ngờ vì sao hắn lại phản ứng mạnh đến thế? Hữu Khiêm cũng không đổi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn giận dữ như vậy

- Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn đụng đến Nghi Ân một lần nữa thì xem như ông tiêu đời < Hắn siết thật mạnh vào cổ tay ông, giận dữ chứa đầy trong lời nói

- Mày.......mày buông ra < Ông giựt tay lại khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, ông có phần hơi sợ. Tên này thật ra là ai?

- Hữu Khiêm đi lấy túi vàng lớn cho ta < Hắn bất ngờ lên tiếng

- Được rồi < Hữu Khiêm lục lội trong túi đồ và lấy ra túi vàng lớn cho hắn

- Ông hãy cầm lấy, xem như đây là số vàng mà tôi chi phí cho những ngày tá túc ở nhà ông. Được chứ? < Hắn thảy số vàng vào mặt ông và lạnh lùng nói

- Được.....được chứ mày ở đây bao lâu tùy thích < Ông húy hoáy ôm số vào bỏ đi

- Ơ....Biện Nhân à! Cậu ở nhà tôi chỉ có mấy ngày thôi, cậu làm gì mà phải đưa ông ta số vàng lớn như thế? Thật sự là uổng phí đó < Cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn

- Không sao xem như tôi bố thí số vàng cho ông cáo già đó đi. Cậu không có ý kiến chứ? < Hắn nhìn cậu mỉm cười

- Không ..... tôi không có, Biện Nhân dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đỡ cái tát đó cho tôi < Cậu cúi mặt xuống không muốn cho hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu 

- Đó là chuyện tôi nên làm < Hắn vuốt nhẹ lên đỉnh đầu của cậu

- E hèm....hình như tôi là người vô hình ở đây thì phải. Hai người mới gặp nhau mà tình củm quá nha! < Hữu Khiêm cố tình chăm chọc cậu và hắn

- Ơ không có gì đâu. Thôi tôi xuống bếp nấu gì cho 2 người nha < Cậu vội vàng quay xuống bếp khi nghe câu nói của Hữu Khiêm

- Êk cái tên phá hoại kia sao ngươi lại nói như vậy hả? Làm phá hoại chuyện tốt của ta và cậu ấy < Hắn lấy tay kẹp chặt cổ cậu lại

- Á đau hoàng thường thần biết lỗi rồi < Hữu Khiêm vùng vẫy cầu xin hắn buông tha

- Ngươi nhỏ thôi muốn mọi người nhận ra thân phận thật à? < Hắn đành buông tha cho cái cổ đáng thương của cậu

- Huhu thần biết lỗi rồi mà < Cậu lấy tay xoa xoa cái cổ của mình

--------------------------------------------------------------------

END CHAP 2

- Ta trở lại thật rồi này : ))

- Ta sẽ nhanh cho ra chap 3

- Mà có ai muốn Hữu Khiêm có đôi có cặp không nè? Chớ để thằng nhỏ 1 nhìn 2 người kia sên súa với nhau cũng tội nghiệp = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro