Chap 4: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này au dành tặng cho bạn MarkAForever8149 nha!!
- Chúc mừng bạn đã giành được tem ~
- Cứ như vậy, ai giành được tem trước thì chap sau au sẽ tặng bạn đó : ))

------------------------------------------------

Sáng Hôm Sau

- Haaaaa..... đúng là thời tiết sáng sớm ở đây thật trong lành mà, khác hẳn với ở cung. Đúng không hoàng thượng? < Hữu Khiêm vươn vai tận hưởng bầu không khí trong lành lúc sáng sớm

- Ừ đúng là thích thật < Hắn đáp

- Uầy thần biết hoàng thượng không thật lòng thích không khí ở đây mà là thích cái cậu Nghi Ân kia đó mà! < Hữu Khiêm bắt đầu ghẹo hắn

- Ngươi nói cái gì? Muốn chết à? Ta chưa tính sổ với ngươi về tối hôm qua đâu nghe chưa? Xém nữa thì ta với Nghi Ân hô..... < Nói tới đây hắn bỗng khựng lại

- Ê hê hoàng thượng và cậu ấy làm gì? Nói thần nghe xem < Hữu Khiêm nhìn hắn cười gian tà

- Im ngay cho ta

Hắn nói xong giơ tay lên định thục vào bụng Hữu Khiêm cho hả cơn giận của mình đúng lúc đó Nghi Ân cũng vừa bước ra ngoài

- Á Nghi Ân ơi Biện Nhân sáng sớm mà muốn đánh mình kìa < Hữu Khiêm làm mặt sợ sệt chạy núp sau lưng cậu mà cười bụm miệng cười khúc khích

- Hai cậu ngưng cãi nhau đi, Biện Nhân cậu đừng bắt nạt Hữu Khiêm nữa < Cậu nói nhưng ánh mắt không nhìn về hắn, nhớ đến chuyện tối hôm qua cậu còn hơi ngại đối mặt với hắn

- Ngươi.... Hữu Khiêm. Được lắm về lại cung đi ta sẽ xử ngươi sau < Hắn cố kiềm chế cơn giận của mình xuống

- Hai người cứ làm lành với nhau đi Nghi Ân ra ngoài vườn tưới cây đây < Nói xong cậu xách xô nước ra vườn

- Nghi Ân đợi tôi với. Hữu Khiêm ta tính sổ ngươi sau < Hắn vội vã đi theo cậu không quên dừng lại đe dọa Hữu Khiêm

- Đừng mà hoàng thượng. Huhu sao số tôi khổ vậy nè! Đúng cáo già chi không biết < Hữu Khiêm chỉ biết đứng khóc 1 mình

Hắn ra ngoài vườn tìm cậu, từ xa hắn có thể thấy dáng người hơi gầy ấy đang tưới cho những cây hoa bách hợp lớn, những cử chỉ chăm chút nâng niu những bông hoa kia từng chút một lại làm tim hắn rung động

- Hazzz sao trên đời lại có người đẹp dữ vậy nè. Hoa đã đẹp rồi nhưng người đứng bên kế hoa lại đẹp hơn. Gia Nhĩ à mày đúng là có phúc mới được gặp Nghi Ân < Hắn nói thầm 1 mình

Hắn chịu không nổi khi không được nói chuyện với cậu nên bèn đi lại gần cậu để bắt chuyện

- Cậu tưới nước cho hoa sao?

Thanh âm trầm ấm mà quen thuộc của hắn vang lên bên tai cậu, cậu có chút bất ngờ khi hắn ra đây

- Biện.... Biện Nhân < Cậu mở to mắt nhìn hắn

- Phải có gì sao? < Hắn mỉm cười nhìn cậu

- Không..... không có gì < Cậu ngại không dám nhìn hắn

Hắn nhìn hành động của cậu thì hắn biết là cậu còn khó xử về chuyện tối hôm qua, hắn cảm thấy rất khó chịu khi cậu không tự nhiên với hắn

- Nghi Ân nhìn tôi có được không? Chắc cậu còn khó xử về chuyện hôm qua, nếu vậy thì tôi xin lỗi đã làm cậu sợ nhưng cậu đừng né tránh ánh nhìn của tôi được không? < Hắn ôn nhu nói và quay lưng đi định bỏ ra ngoài

- Không phải đâu Biện Nhân cậu hiểu lầm rồi, Nghi Ân không sợ hay khó xử gì hết. Chỉ là Nghi Ân cảm thấy hơi ngại thôi < Cậu nắm lấy cánh tay hắn mà giải thích

- Hả? Ngại sao? Tại sao lại ngại chứ? < Hắn quay lại khó hiểu nhìn cậu

- Vì.... vì đây lần đầu tiên có người thân mật với Nghi Ân như vậy nên Nghi Ân có hơi ngại < Nói tới đây mặt cậu đã đỏ bừng mà cúi xuống đất

- Trời!!! < Hắn cười, một nụ cười ngọt ngào, hắn cười trên nét ngây ngô dễ thương của cậu. Có lẽ nụ cười này hắn chỉ dành riêng cho cậu

- Ưm Nghi Ân chỉ ngại thôi < Cậu cắn lấy đầu ngón tay của mình mà giải thích

Cậu không biết rằng chính hành động đó của mình đã lọt vào mắt xanh của hắn, khiến cảm giác muốn chạm vào cậu dâng trào. Hôm qua chính Hữu Khiêm đã phá đám khiến hắn không thể hôn cậu, hôm nay thì đừng hòng

Hắn nắm lấy tay cậu mà kéo lại gần, mặc kệ cậu có chút bất ngờ, hắn vòng tay qua eo nhỏ của cậu mà ôm lấy nó. Đầu hắn tựa vào cổ cậu mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ của cậu

Còn cậu chỉ biết đứng cứng đờ về hành động của hắn, tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Môi hắn khẽ chạm nhẹ vào cổ cậu làm cơ thể cậu bất giác run lên, môi hắn bắt đầu làm nhiệm vụ hôn lên cổ cậu hắn trượt dần xuống xương quai xanh của cậu mà liếm láp

- Ưm....ưm.... Biện Nhân không..... không thể được < Cổ họng cậu khẽ rên lên, chống tay lên ngực hắn để đẩy hắn ta

- Tại sao lại không? < Hắn nói nhưng hành động của hắn không dừng lại

- Ưm......chúng ta......chỉ là.....ưm bạn < Sức cậu không thể nào đẩy hắn ra được

- Cậu nghe cho kĩ đây trước đây là bạn nhưng sau này thì không, chúng ta sẽ có mối quan hệ khác < Hắn dừng hành động của mình lại, ngước lên nhìn cậu nói

- Vậy.....vậy là sao? < Cậu không hiểu gì cho lắm về câu hỏi của hắn

- Sau này rồi cậu sẽ biết < Hắn mỉm cười, một nụ cười hoàng tộc. Hắn khẽ đưa tay mình ra sau cổ của cậu mà kéo lại gần

- Cho tôi đôi môi của cậu nhé? < Hắn thì thầm vào tai cậu

- Được.... < Cậu nói rất nhỏ nhưng hắn lại có thể nghe thấy

Hắn nghe cậu trả lời của cậu mà mỉm cười, cậu rất đáng yêu đúng là chỉ có cậu mới có thể cướp lấy trái tim này của Vương Gia Nhĩ hắn. Cứ thế hắn đưa môi mình gần với môi của cậu 

- NGHI ÂN ƠI Ở NGOÀI NÀY CÓ BẢO BẢO ĐÁNG YÊU TÌM CẬU NÀY!!!

Khỏi nói thì cũng biết tiếng của Hữu Khiêm vang vọng, lại một lần nữa Hữu Khiêm lại phá đám hắn làm nhiệm vụ khám phá đôi môi cậu

- Xin.......xin lỗi Nghi Ân ra ngoài 1 chút < Khi nghe tiếng Hữu Khiêm cậu vội vàng đẩy hắn ra đỏ mặt mà chạy ra ngoài

- GỪ CÁI TÊN KIM HỮU KHIÊM CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI < Hắn chỉ biết đứng ngậm cục tức mà hét lớn

- Gì gì cái chuyện gì vậy hoàng thượng, ai đụng đến ngài mà mặt ngài đen thế? Nói đi thần xử tên đó cho < Hữu Khiêm chạy vào vô khi nghe tiếng hét của hắn

- Còn ngươi chứ ai nữa < Hắn giận dữ quay qua nhìn cậu

- Bậy à nha! Nãy giờ thần ở ngoài đó nói chuyện với Bảo Bảo đáng yêu chứ có đụng gì đến hoàng thượng đâu

- Bảo Bảo?

- Đúng vậy cậu ấy đáng yêu lắm nha, nói chuyện cũng dễ thương nữa, nãy giờ thần ở ngoài tám với cậu ấy mà đâu có làm gì hoàng thượng đâu

- Ngươi còn nói nữa, chính ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta với Nghi Ân. Ta sắp hôn được cậu ấy mà do tiếng nói của ngươi nên ta đã bị Nghi Ân đẩy ra này, thật là tức mà < Hắn đưa cặp mắt sắc bén lườm cậu

- A hihihi một lần nữa thần chấp tay cầu xin hoàng thượng tha tội, thần không cố ý đâu hihi < Hữu Khiêm chỉ biết cười trừ với những lỗi lầm cậu gây ra cho hắn

- Ngươi còn cười được nữa. À mà cậu Bảo Bảo gì đó là thế nào với Nghi Ân thế? < Hắn tò mò hỏi

- Bảo Bảo hả? Cậu ấy nói cậu ấy là bạn thân của Nghi Ân đây < Mắt Hữu Khiêm sáng rực khi nghe hắn hỏi tới Bảo Bảo

- Phù........may quá < Hắn thở dài

- May gì hoàng thượng? À thần biết rồi, người sợ Bảo Bảo với Nghi Ân có gì đó chứ gì? Hoàng thượng yên tâm họ chỉ là bạn bè thôi à! Mà thần nói nhỏ cái này hoàng thượng đừng chê cười nha! Thật ra thần muốn theo đuổi Bảo Bảo đó!

- Hahahaha ngươi đòi theo đuổi người ta à? Hữu Khiêm ơi từ đó đến giờ ta chơi chúng với ngươi từ nhỏ, chưa nghe ngươi nói thích ai kể cả những tiểu thơ danh giá ở ngoài đòi làm quen ngươi ngươi cũng không để ý đến, mà bây giờ ngươi đòi theo đuổi người ta ư? Ta chết vì cười mất Hahahahha < Hắn chỉ biết ôm bụng cười khi nghe Hữu Khiêm nói

- Dù sao thần cũng là con người cũng biết yêu chứ bộ, mà thần cũng bị Bảo Bảo đánh mất trái tim từ lần đầu gặp mặt giống hoàng thượng thôi 

- Được rồi ta xem như ngươi đã biết yêu, mà cần ta giúp gì không? < Hắn nhướng mài nhìn Hữu Khiêm

- Cần cần chớ, hoàng thượng chỉ cần nói với Nghi Ân giúp thần và Bảo Bảo thân thiết với nhau là được rồi < Hữu Khiêm mừng rỡ nói

- Để ta xem < Hắn ngẫm nghĩ

- Hoàng thượng chúng ta ra ngoài nào kẻo Bảo Bảo và Nghi Ân nghi ngờ đấy < Hữu Khiêm lôi hắn ra ngoài

- A Hữu Khiêm < Bảo Bảo cười với cậu

- Ahhihi. A giới thiệu với cậu đây là Biện Nhân người mà hồi nãy tôi nói với cậu đó < Hữu Khiêm cười nói

- Chào cậu Biện Nhân < Bảo Bảo quay qua chào hỏi hắn

- Chào cậu < Hắn nói ngắn gọn

- Nghi Ân à! Cái cậu Biện Nhân này đúng là đẹp trai thật nha, nhưng cứ hơi lạnh lùng làm sao ấy < Bảo Bảo thì thầm với cậu

- Uk nhưng cậu ấy không lạnh lùng giống cậu nói đâu, cậu ấy rất dịu dàng đấy < Cậu nói nhưng ánh mắt cứ nhìn về hắn nở nụ cười xinh đẹp

- Hả?? Là sao? < Bảo Bảo khó hiểu gãi đầu

- Không có gì đâu, mà cậu lại nói chuyện với Hữu Khiêm đi tớ thấy 2 cậu có vẻ hợp nhau lắm đấy < Cậu lảng tránh sang chuyện khác

- Hợp nhau gì chứ, tớ với cậu ấy mới gặp thôi mà < Bảo Bảo đỏ mặt khi nghe câu nói của cậu

----------------------------------------------

Nguyên ngày hôm đó khỏi nói Hữu Khiêm với Bảo Bảo cứ kè kè cười nói suốt ngày. Còn hắn và cậu chỉ nói khoảng 2 - 3 câu thì im lặng không nói gì, thỉnh thoảng 2 cười chỉ cười với nhau rồi tiếp tục im lặng nhìn đối phương

Đến Tối

- Tối rồi Bảo Bảo phải về đây không thôi mẹ mắng chết < Cậu đứng dậy chuẩn bị đi về

- Bảo Bảo cũng tối rồi thôi tôi đưa cậu về nha! < Hữu Khiêm nở nụ cười thật tươi với cậu

- Không cần đâu nhà tôi cũng gần đây mà, tôi về 1 mình cũng được rồi

- Không sao tôi đang rảnh mà!!

- Đúng đó Bảo Bảo Hữu Khiêm có lòng tốt mà cậu cứ để cho Hữu Khiêm đưa cậu về đi < Nghi Ân lên tiếng

*Ôi Nghi Ân cậu là ân nhân của tôi* Hữu Khiêm nghĩ thầm

Ưm...... vậy làm phiền cậu rồi Hữu Khiêm < Bảo Bảo ngại ngùng nói

- Có sao đâu, thôi tớ đi nha Nghi Ân, Biện Nhân < Nói xong Hữu Khiêm nắm tay Bảo Bảo đi về

Bây giờ trong nhà chỉ còn hắn và cậu, không khí im lặng đến lạ thường, chẳng ai nói với ai câu nào

- Cậu còn ngại chuyện hồi sáng không? Cuối cùng hắn chịu không nổi nên lên tiếng trước

- Chuyện...... chuyện nào? < Cậu đỏ mặt

- Chuyện tôi chuẩn bị hôn cậu < Hắn bình thảng nói

- Không.......không.... có..... đâu < Cậu lấp bấp

- Thật? < Hắn hỏi

- Ưm

- Vậy chúng ta tiếp tục chuyện hồi sáng nhé! < Nói xong hắn tiến lại gần cậu ép cậu vào tường

- Biện...... Biện Nhân, Nghi Ân chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này < Cậu cúi mặt

- Hôn thôi mà không cần chuẩn bị gì đâu. Nhìn tôi này < Hắn lấy tay nâng gương mặt cậu đối diện với mặt mình

- Tôi hôn đấy < Hắn cười nhẹ

Cậu nhắm mắt chờ đón nụ hôn từ hắn, từ đó đến giờ cậu chưa biết cảm giác hôn. Bây giờ cậu sẽ trao nụ hôn đầu cho hắn, người mà cậu thích. Có lẽ cậu sẽ không hối tiếc về nó

--------------------------------------------

END CHAP 4

- Có bạn nào đoán được Hữu Khiêm có về kịp phá đáp không 2 người này khong ha !!!! Chap 5 rồi biết luôn

Lấy tem nào mấy bạn : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro