Chap 6: Người Yêu Bé Nhỏ của Hoàng Thượng ( H Nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này au tặng bạn duongduong1910 nha!!

-----------------------------------------------

Do tối hôm qua Hữu Khiêm ngủ lại bên nhà của Bảo Bảo nên Hữu Khiêm phi 1 giấc đến sáng. Nguyên nhân khiến Hữu Khiêm ngủ ngon lành như vậy là thứ nhất Bảo Bảo do cậu không quen ngủ dưới đất nếu cậu ngủ dưới đất thì sẽ bị cảm ngay, thứ hai do nhà cậu chỉ có 2 phòng ngủ là phòng cậu và phòng mẹ cậu, nhưng cậu lại không muốn qua phòng làm phiền bà. Nên đành ngủ chung với Hữu Khiêm

Sáng dậy Bảo Bảo đã mở mắt nhưng cậu không thể nào nhúc nhích được là do cái con người nằm kế bên đang ôm cứng nhắc lấy thân thể bé nhỏ của cậu, khiến cậu chẳng thể cử động được, cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của Hữu Khiêm nên đành nằm chịu trận (au: tội nghiệp bé Bèm của tui)

Nhưng cậu nằm yên như vậy mới có cơ hội để nhìn hắn, công nhận hắn rất đẹp gương mặt tuấn tú đến hoàn hảo. Nếu so với gương mặt của Hữu Khiêm và Gia Nhĩ thì hắn có khuôn mặt có vẻ uy nghiêm, sắc sảo và hoàn hảo rất nhiều. Nhưng đối với cậu gương mặt của Hữu Khiêm đủ để cậu cảm nhận được một chút yêu thích trong đó

- Cậu nhìn tôi đủ chưa? < Bất thình lình Hữu Khiêm mở mắt

- Á......... cậu......... cậu thức......... dậy khi nào vậy? < Cậu giật mình đạp Hữu Khiêm ra xa

- Đau......... tôi thức trước cậu ấy chứ........ui < Hữu Khiêm vừa nói vừa xoa xoa chỗ bụng mà hồi nãy cậu đạp trúng

- Tôi..........xin lỗi. Nhưng cậu thức trước tôi tại sao không nói cho tôi biết, làm hại tôi..... < Cậu nói đến đây thì ngưng hẳn

- Sao nào? Có phải làm hại cậu nhìn tôi quá lâu rồi mê cái nhan sắc trời phú này luôn đúng không? (au: bó tay =_=)

- Ai.......ai nói, tôi chỉ...... < Cậu không biết lấy cái cớ gì để biện minh cho chuyện hồi nãy

- Thôi cậu đừng giải thích nữa, sẽ không có tác dụng với tôi đâu < Hữu Khiêm nói xong bất thình lình đứng dậy tiến gần lại cậu

- Cậu có biết sáng sớm con người ham muốn rất nhiều không? Mà cậu lại nhìn tôi chầm chầm như vậy sẽ làm tôi mất tự chủ và....... < Hữu Khiêm đột ngột cuối xuống gần mặt cậu

- Chết trễ rồi tôi phải ra ngoài làm 1 chút việc tiếp mẹ đây. Nên cậu chuẩn bị quay lại nhà Nghi Ân đi nhé!! < Cậu nói xong đỏ mặt quay lưng chạy một mạch ra cửa, nếu mà cậu còn ở đây thì sẽ xong biết chuyện gì xảy ra tiếp theo

- Này......... này. Bảo Bảo tôi thích cậu rồi < Hữu Khiêm nhết miệng cười

------------------------------------------------

Markson nào =>

Sáng sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị món ăn cho hắn, Hữu Khiêm và cậu. Khi đó hắn cũng vừa mới thức dậy, ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm nứt mũi rồi

Hắn đang đứng dựa vào tường nhìn dáng người nhỏ bé của cậu chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn. Đó chính là hạnh phúc không gì bằng

*Nghi Ân nếu cậu trở thành hoàng hậu của Vương Gia Nhĩ này thì ta hứa sẽ không để cậu phải cực khổ nữa, ta sẽ bảo vệ cậu bằng chính sinh mệnh của ta* Hắn nghĩ thầm

- Cuối cùng cũng làm xong bữa sáng < Cậu đưa tay lau mồ hôi trên tráng, nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc

- Mệt lắm sao? < Hắn chịu không nổi nên đi lại vòng tay qua eo cậu ôm lấy từ đằng sau

- Biện........ Biện Nhân < Cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc và vòng tay ấm áp của hắn

- Hửm? Sao nào? < Hắn gát đầu lên vai cậu tay vẫn yên vị ôm lấy eo cậu

- Sao cậu thức sớm thế? Không ngủ thêm 1 chút đi? < Cậu không phản kháng cứ để cho hắn ôm

- Tôi đã bị mùi đồ ăn của cậu làm cho thức dậy đấy? Tay hắn bắt đầu không yên vị mà xoa lấy bụng nhỏ của cậu

- Nghi Ân xin lỗi < Cậu đỏ mặt cúi xuống

Hắn nhìn hành động của cậu thật quá đổi đáng yêu. Một lần nữa tim hắn lại đập mạnh, hắn nhịn không nổi bây giờ hắn rất muốn thưởng thức đôi môi nhỏ kia trước

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, tay hắn nâng mặt cậu lên mà cuối xuống mau chống chiếm lấy bờ môi đỏ hồng, mặc cho kệ cậu mở to mắt vì bất ngờ nhưng hắn vẫn nhấm mắt từ từ thưởng thức hượng vị môi nhỏ của cậu

Hắn mút nhẹ cánh môi dưới của cậu đến khi nó đỏ hửng lên hắn mới bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu mà khám phá từng ngóc ngách, lưỡi hắn lần mò tìm đầu lưỡi của cậu mà trêu đùa

Lần này Nghi Ân không chống cự mà còn đáp lại nụ hôn của hắn rất cuồng nhiệt, cậu đưa lưỡi nhỏ của cậu ra cho hắn dễ dàng mà ngậm lấy, tiếng mút mát đầy đầy mê người cứ vang lên. Đầu óc non nớt của cậu bây giờ đang bị hắn làm cho mê muội

Không ngừng tại đó hắn bắt đầu đưa tay vào áo của cậu mà sờ mó, môi vẫn không dừng nhiệm vụ xâm chiếm lấy môi cậu mà hôn

- Ưm.....ưm......không được........Biện Nhận < Cậu đẩy tay hắn ra khỏi áo mình, nhưng vô dụng

- Ngoan nào sẽ không sao đâu? < Tay hắn xoa nắn lấy ngực nhỏ của cậu thích thú

- Haaa........Biện.......Nhân < Cậu bị tay hắn lần mò cho khoái cảm, cậu khẽ rên nhẹ làm hắn rất thích thú

Cuối cùng hắn chịu không nổi nên đành dừng hành động của mình mà bế cậu vào phòng mà tiếp tục công việc vào sáng sớm. Vào đến phòng hắn đè cậu lên giường mà tiếp tục điên cùng chiếm lấy môi cậu thưởng thức, tay hắn bắt đầu làm nhiệm vụ cởi bỏ lớp áo vướng víu của cậu ra

Hắn hôn từ môi đến chiếc cổ cao trắng ngần của cậu, để lại nhiều dấu hôn đỏ chối trên đó. Hắn bắt đầu tham lam hôn lây bờ ngực trắng ngần của cậu, hắn dùng lưỡi day lên 2 chấm nhỏ hồng trên ngực cậu làm nó phút chống đỏ hơn

- Ưm.......ưm......haa......Biện......Nhận à!! < Hai tay cậu ôm lấy đầu hắn mà rên rĩ, cảm giác đó thật tuyệt vời đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khoái cảm như vậy. Cậu muốn hắn tiếp tục mà không dừng lại

Sau khi thỏa mãn trên ngực cậu hắn tiếp tục hôn xuống bụng nhỏ của cậu, bây giờ thân nhiệt của cả 2 đang tăng cao, làm kích thích ham muốn nhiều hơn nữa. Hắn cởi bỏ quần áo của hắn ra, bây giờ trước mặt cậu là một Vương Gia Nhĩ thân hình hoàn hảo làm cậu nhìn mà đỏ mặt vì ngượng

- Tôi đã khỏa thân thì giờ đến cậu chứ? < Hắn ghé sát xuống tai cậu nói nhỏ, tay hắn dễ dàng kéo phăng chiếc quần của cậu ra

- A..........không được < Cậu hoảng hốt vì cậu chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này

- Hãy nhìn tôi này, Ân Ân cậu tin tôi chứ? < Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt nghiêm túc chứa lẫn uy nghiêm trong đó

- Nghi Ân............Nghi Ân tin cậu < Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cậu cũng gật đầu đồng ý, vì đơn giản là cậu tin hắn và vì cậu yêu hắn

- Được < Hắn nở một nụ cười hài lòng với cậu

------------------------------------------------------------------------------

Thường vào buổi sáng theo thói Bảo Bảo hay đến nhà Nghi Ân chơi, nên hôm nay cũng không ngoại lệ cậu cùng Hữu Khiêm về nhà Nghi Ân

- Oa......tôi đói bụng quá à không biết Nghi Ân cậu ấy có làm bữa sáng không nữa < Hữu Khiêm vừa ngáp ngủ vừa nói

- Nghi Ân làm gì không chuẩn bị bữa sáng, cậu đúng là đồ ham ăn mà, chừng nữa thành heo rồi lăn luôn < Cậu vừa nói vừa lườm hắn

- Này.............sáng sớm kiếm chuyện với tôi hoài vậy?

- Ai kiếm chuyện với cậu chứ. Hứ < Cậu hất mặt với Hữu Khiêm

- Không cãi với cậu nữa, đến nhà Nghi Ân rồi kìa < Hữu Khiêm thở dài lẳng lặng đẩy cửa vào trước

- Ủa sao nhà vắng thế này? < Hữu Khiêm quay qua hỏi cậu

- Tôi đâu biết mà bữa sáng Nghi Ân cũng chuẩn bị rồi kìa < Cậu chỉ tay về phía hướng chiếc bàn đầy đồ ăn

- Ờ há mà Gia.........í Biện Nhân của tôi cũng đâu luôn rồi? < Hữu Khiêm cười trừ

- Ngộ vậy < Cậu gãi đầu khó hiểu

- Để tôi gọi họ, coi chừng họ đang hẹn hò đâu đấy thì sao? < Hữu Khiêm cười gian

- Vậy là sao? < Cậu lườm Hữu Khiêm

- Đâu có gì hí hí

--------------------------------------------------------------------------

- A.......ưm Biện............Nhân..........haaa < Cậu tiếp tục rên rĩ vì những khoái cảm mà hắn mang lại

Hắn ở dưới thân cậu mà ngậm lấy hạ thân của cậu. Một chốc cậu bắn đầy tinh dịch vào miệng hắn, hắn không hề hắn gì mà nuốt hết vào bụng, một chút dính ngoài mép miệng hắn

- A Biện Nhân nhả ra đi. Nghi Ân xin lỗi < Cậu ngồi bật dậy lau miệng cho hắn

- Ngoan nào không sao đâu, nó rất tuyệt < Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

- Chúng ta tiếp tục nhé! < Hắn ôn nhu nói

- Ưm < Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với hắn

- BIỆN NHẬN ƠI NGHI ÂN ƠI 2 NGƯỜI Ở CHỐN NÀO VẬY? < Tiếng hét thần thánh của Hữu Khiêm vang vọng vào phòng của hắn và cậu

- Chết rồi, chúng ta dừng lại đi Biện Nhân < Cậu vội vàng đẩy hắn ra vội vàng mặc quần áo ngay ngắn rồi chạy ra ngoài

- CHẾT TIỆT TÊN KIM HỮU KHIÊM........KÌ NAY TA KHÔNG THA CHO NGƯƠI 

-------------------------------------------------------------------------

END CHAP 6

- Lấy tem nha mấy nàng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro