Chap 7: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này mình tặng bạn MarkAForever8149 nha!!

------------------------------------------------

Sau nghi hắn nguyền rủa Hữu Khiêm thì cũng mặc lại quần áo chỉnh tề mà đi ra ngoài. Khi ra ngoài việc đầu tiên là hắn lườm cho Hữu Khiêm một cái lườm máu lạnh và chết người, đủ để ai kia run lên vì ớn lạnh

- Hây.........hoàng thượng tối hôm trời tối nên mẹ của Bảo Bảo kêu thần ở lại nhà nán lại một đêm. Nên tối qua thần không về ngủ cùng hoàng thượng được, tối qua hoàng thượng chắc nhớ thần lắm. Ôi hoàng thượng kính mến < Hữu Khiêm cười hiền và chưa biết có chuyện gì xảy ra với mình tiếp theo

- Nghi Ân và Bảo Bảo đâu? < Hắn lạnh lùng hỏi

- Hai người họ ra ngoài vườn tưới hoa gì rồi. Ôi nhớ hoàng thượng quá à < Hữu Khiêm khoát tay lên vai hắn

- Được lắm kì này ngươi tiêu rồi < Hắn nhanh như chớp nắm lấy 2 cánh tay của Hữu Khiêm mà vặn ngược ra sau lưng

Á.......á......đau.......đau. Hoàng thượng à sao ngài lại vặn tay thần. Hu.....hu < Hữu Khiêm đau điếng khóc thét

- Ngươi không biết tội lỗi của mình à? Ta kì này sẽ không tha cho ngươi dễ dàng đâu < Hắn nghiến răng nói tay vẵn siết chặt lấy 2 cánh tay của Hữu Khiêm

- Hu......hu thần lại làm lỗi gì nữa đâu, thần nhớ tối hôm qua thần đâu phá đám 2 người nữa. Thần ở nhà Bảo Bảo sáng mới về < Hữu Khiêm biện minh là mình vô cùng trong sạch

- Ngươi còn nói, không phải tại ngươi về sớm thì giờ này ta và Nghi Ân đã xong xuôi rồi. Và Nghi Ân chính thức là của ta rồi, tại ngươi về đúng lúc quan trọng nên mới dừng lại đột ngột như thế này < Hắn vừa nói vừa lườm cậu bằng cặp mắt chết người mà chỉ có ở Vương Gia Nhĩ mới có

- Ê tui biết rồi nha không ngờ 2 người lại tiến triển nhanh như thế, sao rồi Nghi Ân chịu không? Hữu Khiêm nháy nháy mắt xen lẫn sự tò mò

- Ngươi im cho ta cấm ngươi hỏi những gì riêng tư của ta và Nghi Ân. Còn nữa ngươi đừng tưởng ta làm vậy với ngươi là xong, đợi đến khi nào về đến cung ta sẽ phục chức đại tướng của ngươi và cho ngươi đi làm thái giám < Hắn cười gian nói

- Huhu........hoàng thượng đừng cho thần làm thái giám thà thần đi chết sướng hơn. Nếu thần mà làm thái giám thì đâu còn mặt mũi thì mà nhìn Bảo Bảo nữa hoàng thượng thương thần đi mà. Nhưng một phần lỗi cũng do người mà ai kêu hoàng thượng không thông báo cho thần biết trước < Hữu Khiêm vừa mếu vừa nói

- Ngươi còn nói vậy được nữa sao, không lẽ ta với Nghi Ân đang thân ái với nhau rồi gặp ngươi về phải bỏ dở ra thông báo với ngươi à? < Hắn nhìn Hữu Khiêm bằng ánh mắt đầy lửa

- Ừ thì........... < Hữu Khiêm không còn lời nào biện minh

- Thôi được nể tình ngươi biết yêu mà người ngươi yêu là bạn của Nghi Ân nên tạm thời ta sẽ không truy xét việc ngươi làm thái giám. Nhưng ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. NHỚ ĐẤY < Hắn phải bỏ cuộc buông tha với 1 người có tính tình hơi trẻ con của người bạn tri kỷ của hắn

- Ui thần kính mến hoàng thượng nhất < Hữu Khiêm bay lại ôm lấy chân của hắn mà hôn vì mừng

- Ghê quá!! TRÁNH XA TA RA < Không nói không rằng hắn đá Hữu Khiêm thật mạnh

-----------------------------------------------

- Hai người đó làm gì ở trong đó mà ồn ào vậy ta? < Bảo Bảo đang tưới cây cùng cậu ngoài vườn, nghe thấy tiếng ồn ào nên quay qua hỏi cậu

- Chắc 2 người đó lại cãi nhau nữa rồi < Cậu vừa cười vừa lắc đầu vì 2 cái con người như con nít này

- Vậy sao? Đúng là hết nói nổi

- Cậu với Hữu Khiêm có chút tình ý gì chưa < Cậu nhe răng cười hiền với Bảo Bảo

- Gì.........gì........tình ý gì chứa....... Chúng tớ có gì đâu < Bảo Bảo đỏ mặt ngắt lấy mấy bông hoa bách hợp trên cây

- Ê......ê hoa......hoa của tớ < Cậu ngăn tay của Bảo Bảo đang ngắt hoa của mình mà cố bảo vệ chúng

- Tớ xin lỗi.......Hihi

- Không sao < Cậu hết nói nổi với cái con người đáng yêu này

- Mà Nghi Ân sao cổ cậu cái vài vết đỏ thế. Tớ nghe mẹ nói đó là những vết khi người ta hôn thì sẽ có vậy............. Á NGHI ÂN AI ĐÃ HÔN CẬU < Bảo Bảo hét lớn

- Suỵt nhỏ nhỏ thôi Bảo Bảo cậu muốn cả làng này nghe thấy hết à? < Cậu nhanh ta bụm lấy miệng Bảo Bảo lại

- Vậy nói tớ nghe ai đã hôn cậu. Có phải tên Hữu Khiêm chết tiệt đó hay không tớ đi xử tên đó < Bảo Bảo đùng đùng tức giận định đi vào dạy cho Hữu Khiêm 1 bài học cũng may là cậu ngăn lại kiệp

- Này không phải Hữu Khiêm cậu hiểu lầm rồi < Cậu kéo tay Bảo Bảo lại

- Nếu không phải Hữu Khiêm thì là ai? Hả không lẽ là.......Biện Nhân < Bảo Bảo mở to mắt đợi câu trả lời của cậu

- Ưm......phải.......là.......là Biện Nhân. Tớ.......tớ và.........Biện Nhân đã có tình ý..........với......nhau < Cậu nói lấp bấp mặt đã đỏ gấc lên

-  Oa tuyệt vời nha! Tớ tán thành tớ tán thành < Bảo Bảo vừa vỗ tay vừa cười nói

- Tớ yêu Biện Nhân nhưng tớ không biết Biện Nhân có yêu tớ không. Cậu ấy chưa ngỏ lời với tớ < Nói đến đấy mặt cậu thoáng lên một nỗi buồn

- Không sao đâu? Tớ tin tên kia cũng yêu cậu mà < Bảo Bảo đặt tay lên vai cậu mà an ủi

- Mà kì à nha! Lúc đầu cậu hiểu lầm là Hữu Khiêm hôn tớ thì mặt cậu đã giận đỏ lên rồi còn đùng đùng đòi vào xử cậu ấy. Nhưng khi biết sự thật là Biện Nhân cậu lại ủng hộ tớ như vậy. Nói đi có phải có tình cảm với cậu ấy rồi không? < Cậu nhìn Bảo Bảo trề môi

- Không có. Thôi tớ vào nhà đây ở ngoài đây nóng quá < Nói xong Bảo Bảo chạy nhanh vào nhà nhằm tránh câu trả lời của cậu

- Hazz đúng là < Cậu lắc đầu cười xòa

----------------------------------------------

Đã nhiều ngày Gia Nhĩ và Hữu Khiêm đã nán lại nhà của cậu. Nói chung tiếng cười là có nhiều, sống ở đây hắn mới biết thế nào là vui vẻ và hạnh phúc. Hắn thật yên bình khi ngày nào cũng có cậu bên cạnh, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy cậu cười, thấy cậu hạnh phúc, đều được hôn và ôm cậu vào mỗi buổi tối. Như thế là đã quá đủ đối với hắn

-----------------------------------------------

- Hoàng thượng khi nãy thần có ra ngoài nắm bắt thông tin thì có nghe tên tể tướng Châu Luân Kiệt đã không còn quân mạnh để chiến với quân ta, nhưng hắn đã bắt tay với tên tướng nhà Phan Thế Chương của nước phương tây để nhầm điều quân qua chiến với nước ta lần 2. Xem ra hắn vẫn chưa bỏ cuộc < Hữu Khiêm đi qua đi lại thuật lại hết câu chuyện cho hắn nghe

- Chiến lần 2 sao, nghe thú vị thật nhưng để xem chiếm nước không có tính toán đầu óc thì xem hắn làm được gì < Hắn ngồi nghe câu chuyện của Hữu Khiêm thì mỉm cười khinh miệt tên Châu Luân Kiệt

- Hoàng thượng đúng là anh minh, xem ra quân ta lần này phải thử sức với quân của Phan Thế Chương rồi

Hắn không nói gì chỉ ngồi đó mà nở nụ cười khinh miệt tên Châu Luân Kiệt ấy *để xem kì này ông làm được gì*

Đương nhiên khi Nghi Ân rời khỏi nhà cùng Bảo Bảo 2 người mới có thể nhàn nhã bàn về nước, nhưng hắn và Hữu Khiêm đâu biết rằng cậu đã ở ngoài và nghe thấy hết toàn bộ sự việc. Vì khi đi ra ngoài cậu bỏ quên 1 chút đồ nên đã cùng Bảo Bảo quay trở lại nhà lấy, 2 cậu đã tình cờ đi ngang phòng hắn và đã nghe hết sự thật

- Nghi Ân chuyện này là sao..........Hoàng thượng là Biện Nhân sao? Nhưng hoàng thượng của thần dân là Vương Gia Nhĩ mà. Vậy là sao? < Bảo Bảo hỏi đủ thứ câu hỏi đó là 1 chuyện quá bất ngờ

- Vậy là tớ đoán không sai, từ đầu tớ nhìn Biện.........à không Gia Nhĩ đã nghi cậu ấy không phải là một người với thân phận bình thường < Nói đến đây cậu thoáng chút buồn, cậu không hiểu vì sao hắn lại giấu cậu

- Nhưng sao bọn họ lại che dấu thân phận của mình với chúng ta chứ < Bảo Bảo cùng bắt đầu ươn ướt con mắt

- Tớ không biết. Bảo Bảo tớ hơi mệt tớ vào phòng nghỉ đây, xin lỗi cậu < Cậu nói xong quay đi, nước mắt cậu nó vô thức bắt đầu chảy xuống

- Nghi.......Nghi Ân. Hữu Khiêm tôi sẽ không tha cho cậu < Bảo Bảo nghiến răng giận dữ

-----------------------------------------------

END CHAP 7

- Lấy tem đi mấy nàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro