Chap 8: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này mình tặng bạn JFlawless852

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi biết được toàn bộ sự thật về hắn, nguyên ngày hôm đó cậu cứ ở miết trong phòng của mình, ăn không chịu ăn vì cậu không thấy đói và cậu cũng không muốn đối mặt với hắn. Cậu thật sự giận hắn, cậu đau lắm vì sao hắn lại giấu cậu mọi chuyện về hắn, không lẽ đối với hắn cậu không phải là người đủ tin tưởng sao? Nước mặt của cậu cứ thi nhau rơi xuống hai gò má trắng hồng, môi run lên bần bật còn mắt thì có dấu hiệu hơi sưng lên vì khóc khá nhiều

Còn hắn ở ngoài này trong lòng ruột gan hắn cứ nóng lên giống như có ai đó đốt lấy nó vậy. Hắn lo lắng cho cậu vì sao cậu không chịu ra khỏi phòng gặp hắn, mặt cho hắn cứ ở ngoài đập cửa xin cậu ra ngoài thì cậu cứ yên lặng đáp lại hắn là một bầu không khí không chút động tĩnh

Hắn có hỏi Bảo Bảo vì sao cậu lại như thế? Nhưng Bảo Bảo không chịu trả lời hắn, Bảo Bảo cũng yên lặng giấu cậu, không ai chịu nói với ai câu nào. Đến cả Hữu Khiêm đi theo năn nỉ Bảo Bảo nói hắn nghe có chuyện gì. Nhưng Bảo Bảo cũng giống cậu im lặng một cách đáng sợ

- Hazz thật ra là có chuyện gì với Nghi Ân đây. Tại sao lại không chịu nói chuyện với ta đây < Hắn nóng ruột cứ vò đầu bứt tóc của mình, thật sự hắn rất lo lắng cho cậu

- Hoàng thượng à ngài cứ bình tĩnh đi, có lẽ Nghi Ân buồn chuyện gia đình nên tạm thời không muốn gặp ai < Hữu Khiêm đặt tay lên vai hắn mà an ủi

- Ta không nghĩ vậy, vì sáng sớm cậu ấy còn vui vẻ nói chuyện với ta mà

- Thần hỏi Bảo Bảo cậu ấy cũng không trả lời thần. Thật là 2 người này bị gì thế < Hữu Khiêm cũng mệt mỏi và thở dài

- HAI NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA? HAI NGƯỜI ĐỊNH CÒN GIẤU CHÚNG TÔI CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY < Bảo Bảo từ đâu xông vào hét lớn vào mặt của hắn và Hữu Khiêm

- Bảo.......Bảo......sao.......sao cậu........lại ở đây? < Hữu Khiêm giật mình lắp bấp hỏi Bảo Bảo

- Hai người đừng giả bộ nữa. Chúng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, nếu không phải hồi sáng Nghi Ân quên đồ rồi trở về nhà và biết hết sự thật thì 2 người còn giấu chúng tôi đến bao giờ nữa < Mắt Bảo Bảo cũng bắt đầu ươn ướt môi cậu cắn chặt nhầm ngăn tiếng nất thoát ra ngoài

- Cái gì? Hai người đã biết rồi sao, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ < Hắn tức giận nấm chặt tay đánh vào tường

- Hoàng thượng ngài bình tĩnh đi chuyện đã lỡ rồi cây kim trong bọc có ngày nó sẽ lồi ra, chúng ta giấu được một lúc nhưng không giấu được cả đời. Ngài là hoàng thượng nên giữ gìn long thể < Hữu Khiêm ngăn hắn tự hành hạ bản thân mình, dùng sức khéo hắn ra

- BUÔNG TA RA......Ta phải đi gặp Nghi Ân < Hắn đẩy Hữu Khiêm ra, chạy lại phòng cậu mà tiếp tục đập cửa

- Nghi ân tôi xin lỗi đã giấu cậu, xin cậu hãy nghe tôi giải thích, xin cậu hãy nghe ra ngoài tôi đi < Hắn lo lắng cho cậu, hắn sợ cậu có chuyện gì

- ................

- Nghi Ân tôi xin cậu hãy ra ngoài gặp tôi đi < Hắn bất lực ngồi bệt xuống đất

- ...............

- NGHI ÂN TÔI XIN LỖI

Mắt hắn bắt đầu chảy nước, đó là nước mắt hắn từ khi phụ hoàng hắn mất đi cậu tự hứa sẽ không chảy một giọt nước mắt vì ai. Hắn biết là một vị vua thì đương nhiên sẽ không bao giờ khóc nhưng hắn đã lầm hắn đã khóc vì cậu, hắn không muốn cậu tránh mặt cậu như vậy

Cạnh

Tiếng cửa phòng chợt mở ra, hắn đứng bật dậy nhìn cậu. Hắn kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt, hắn thật sự chết vì lo lắng cho cậu mắt

- Hức.......hức tại sao cậu lại giấu Nghi Ân.......Hức. Nghi Ân ghét cậu < Cậu đẩy hắn ra tay cậu cứ thế mà đánh lên ngực hắn nhiều lần

- Hắn vẫn không phản kháng đứng im cho cậu đánh. Vì hắn biết hắn đã sai khi không cho cậu biết sự thật, tim cậu đau nhưng tim hắn đau gấp 10 lần cậu. Hắn tự hận bản thân đã hứa bảo vệ cậu nhưng bây giờ vì hắn mà cậu ra nông nỗi này

- Phải tôi là người có lỗi. Nên xin cậu hãy đáng tôi thật nhiều vào đánh đến khi nào cậu hết giận và xin cậu hãy tha thứ cho tôi

- Vương Gia Nhĩ tại sao tôi hận mình là không thể hết thương cậu chứ. Tôi hận mình vì đã không nỡ hận cậu

Cậu nói xong khóc lớn hơn người cậu dựa hẳn vào người hắn, bây giờ cậu rất cần hơi ấm của hắn, cậu thèm khác vòng tay êm ái của hắn mà mỗi tối hắn ôm cậu. Cậu thật sự cần hắn

- Nghi Ân tôi yêu cậu < Hắn nói xong vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt, đặt lên tóc cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng

Từ câu từ chữ mà hắn vừa mới nói như in sâu vào trong tim trong máu của cậu. Cậu rất mong chờ câu nói này của hắn, cậu như không tin vào tai mình. Đây là sự thật sao?

- Này Nghi Ân cậu có nghe tôi nói không đấy < Hắn lay nhẹ lấy tay cậu, tay hắn vẫn yên vị đặt trên eo cậu

- Cậu........cậu..........nói........gì chứ? Là thật sao? < Cậu ngước mặt lên nhìn hắn

- Đúng vậy hoàn toàn là thật < Hắn mỉm cười ngắt nhẹ lên mũi nhỏ của cậu

- Vậy.......ưm.....ưm < Chưa để cậu nói hết câu hắn đã cướp lấy đôi môi của cậu

Bây giờ mặt cậu đã đỏ gấc lên nhưng một hồi cậu cũng đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của hắn. Hai người cứ thế mà triền miên môi lưỡi mặc kệ có sự có mặt của 2 người kia

- Bảo Bảo cậu xem kìa 2 người đó hạnh phúc quá < Hữu Khiêm quay qua bất chợ nắm lấy tay cậu mà nói

- Tôi chưa hết giận cậu đâu vì vậy cậu đừng nên nói chuyện < Bảo Bảo hắt tay Hữu Khiêm ra khỏi tay mình mà quay lưng bỏ ra ngoài

Nói vậy thôi chứ cậu đâu còn giận Hữu Khiêm nữa, cậu đâu thèm giận cái người có tình trẻ con ấy. Nhưng cậu muốn cho hắn hiểu cảm giác giấu giếm khi người ta pháy hiện sẽ như thế nào

- Này.........này.........Bảo Bảo đợi tôi với < Hữu Khiêm chạy theo Bảo Bảo mà tiếp tục bài ca nhận lỗi

---------------------------------------------------------------------------

- Chúng tôi muốn nói chuyện với 2 người một chút 

Hắn và Hữu Khiêm từ ngoài phòng đi ra khuôn mặt có chút lạnh lùng, có lẽ trong phòng hắn và Hữu Khiêm đã bàn về chuyện gì đó nên có chút sát khí

- Chuyện gì thế?

Cậu và Bảo Bảo ở ngoài đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng khi thấy hắn có vẻ nghiêm túc cậu linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra nên cũng mau chống trở lại trạng thái bình thường

- Ưm........thật........ra < Hữu Khiêm mở lời nhưng cứ úp úp mở mở rất khó nói

- Được rồi ngươi để ta nói cho < Hắn lên tiêng

- Được < Hữu Khiêm gật đầu tuân lên nghe theo

- Thật ra tôi và Hữu Khiêm đã rời khỏi cung đã được 8 ngày rồi, việc cung thì cũng không thể bỏ được. Nên ngày mai 2 chúng tôi dự định sẽ rời lên đường về cung sớm. Vì vậy.............. 

- Được rồi Nghi Ân hiểu mà, Nghi Ân biết cậu bận việc nước. Không sao Nghi Ân ổn < Cậu nói xong quay lưng bước đi

- Hazzz Hữu Khiêm ngươi lo sắp xếp hành lí mai chúng ta sẽ về sớm < Hắn vừa dứt cậu liền đi ra ngoài tìm cậu

- Vâng 

- Ngày mai cậu phải đi thật sao < Bảo Bảo ngước lên nhìn Hữu Khiêm nước mắt cứ thể chảy ra

- Đừng đừng khóc, tôi sẽ không bỏ cậu đâu < Hữu Khiêm chạy lại ôm cậu vào lòng

Hữu Khiêm khi nhìn thấy cậu khóc trong lòng dấy lên một nỗi chua xót, thật sự không muốn để người trong lòng mình khóc mãi như thế. Nó đau lắm

- Thật......hức.........thật không? Cậu dụi đầu vào ngực của Hữu Khiêm

- Hãy tin tôi < Hữu Khiêm mỉm cười

---------------------------------------------------------------------------

- Ân Ân tôi xin lỗi < Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau

- Không sao đâu, Nghi Ân vẫn ổn mà,cậu đừng bận tâm Nghi Ân < Cậu nhanh chống gạt đi nước mắt trên mặt mình cậu không muốn hắn phải thấy cậu như thế này

- Hãy tin tôi có được không? Tôi nhất định sẽ trở lại < Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt đầy chân thành

- Nghi Ân tin cậu mà, cậu hãy cho lo việc nước trước đừng lo cho Nghi Ân < Cậu quay lại mỉm cười với hắn, vòng tay qua ốm lấy hắn thật nhẹ nhàng bây giờ cậu rất cần hơi ấm của hắn

- Hãy nhớ ta rất yêu cậu < Hắn hôn nhẹ lên môi cậu mỉm cười

- Ưm < Cậu rút vào ngực hắn sâu hơn

Dù có xa nhau nhưng trái tim của hai người vẫn hướng về nhau. Hãy tin tưởng lẫn nhau dù có ở khoảng cách khá xa ......

-----------------------------------------------------------------------

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro