Người Ta Đâu Bằng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Jackson là bạn trai của Mark Yi-En Tuan .Hai người quen nhau được 3 năm rồi.

Hôm nay Mark nổi hứng gọi điện thoại cho Jackson hẹn đi chơi.

- Người thương của tôi ơi... Đi chơi với em đi Jackson

- Em muốn đi đâu? Thường ngày em đâu chịu đi chơi đâu??! Em ốm à...Đó! Cái giọng điệu quan tâm đan xen trách móc. Cơ mà ghét không được đấy.

- Anh lại đùa với em đó à??!

- Anh đâu dám. Anh đùa rồi lấy ai cho anh đè ra giờ??!

- Biết điều đó... Mà giờ em muốn đi thư viện. Qua đón anh đi.

- Cho anh 15 phút. Em thay đồ đi.

- Ừ... Chút gặp

- Chút gặp.

Mark ngắt máy với nụ cười trên môi. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm họ yêu nhau. Xem ra phải chọc cho anh ấy ghen mới được.

Trong não bộ xuất hiện hàng loạt trò đùa khiến em ấy ghen đỏ mặt tía tai. Thú thật là Jackson ghen rất đáng yêu đi.

Mặt cứ xị ra như con nít bị giựt kẹo, mặt mày cứ nhăn nhúm lại như ông cụ, vân vân các loại biểu cảm.

"King Kong"

- Mark à... Anh tới rồi.

- Em xuống liền.

"Cạch"

- Chà... Em đẹp thật.- Jackson hai tay áp lên mặt Mark kéo sát lại mặt mình. Hôn lên trán một cái rồi hả hê nhìn người trong lòng mình đang cự quậy đỏ mặt.

- Người ta thấy sẽ kỳ lắm đó!- Tay đưa lên xoa mặt cho bớt đỏ.

- Kỳ là tại họ ganh tị thôi...

- Anh chẳng giống người yêu người ta tí nào. Người ta rất để ý thái độ xung quanh nha. Không làm điều gì cho người yêu xấu hổ đâu.- Mark biết mình lỡ miệng nhưng nhìn kìa...Jackson đang ghen sao?? Mặt mày đỏ hết lên luôn ấy.

Woowww... Cậu còn tưởng tượng anh ấy đang bốc khói đó nha. Thật dễ thương.

- Yah! Em thật l.... Thôi! Chúng ta đi- Mark bị Jackson kéo đi

Đến thư viện. Mark đi chọn một cuốn sách tiểu thuyết rồi lướt xơ vài trang đánh giá nội dung trước khi mượn. Jackson đứng kế bên cứ liên tục ngáp buồn ngủ.

Tiếng ngáp ngủ của Jackson cứ gây ảnh hưởng đến người khác. Họ nhìn hai người mãi khiến Mark thấy ngượng ngùng mà bỏ cuốn sách ra. Nhìn lấy Jackson tức giận.

- Anh thấy người ta không??! Người yêu người ta có như anh đâu. Vào thư viện phải giữ yên lặng đi chứ. Thiệt là...- Mark lại lần nữa lỡ miệng mà đem anh đặt lên bàn cân so sánh lần nữa. Thấy thái độ của Jackson bắt đầu xấu đi thì Mark lại bắt đầu thấy anh dễ thương ứ chịu được.

Sao ông trời lại sinh ra người có thể tức giận mà vẫn dễ thương đến vậy??!

- Mark.... Em đọc đủ chưa?? Ra đi. Anh dẫn em đi ăn.

Mark mặc kệ Jackson trả lời ra sao. Tay cầm tay dẫm cậu ra khỏi nơi đó.

Cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó. Ghé vào và gọi món.

Điều đáng nói ở đây là Jackson toàn gọi món anh ấy ăn được, anh ấy thích thôi. Hoàn toàn không nghĩ đến cậu.

Khi nhân viên phục vụ rời đi thì Mark liền nhớ đến vẻ mặt giận hờn của Jackson mà muốn trêu ghẹo. Nhân tiện lợi dụng việc này, em ấy càng muốn ghẹo anh hơn.

- Jackson. Anh thấy người ta không? Gọi toàn món người yêu thích ăn không à. Anh nghĩ xem. Anh gọi món nào em thích không?

- Sao em cứ.... Haizzz... Mình ăn đi.

Trên bàn có một món bít tết. Jackson cắt thịt phần mình rồi cầm ăn ngon lành, mặc cho Mark đang mệt muốn chết với miếng thịt dai này.

- Anh nhìn người ta đi. Người ta cắt thịt cho người yêu chứ ai như anh. Anh thật vô tâm.

- Vậy em ăn cái này đi.!! Đưa đây cho anh.

Dù cố gắng kềm chế giận dữ nhưng mặt của Jackson vẫn đang đỏ lên vì tức giận đấy.

- Anh thấy người ta đúc đồ ăn cho người yêu chưa? Sao không làm như vậy với em?!. Anh tệ thật...

- Em... Mark.... Haizzz... Nè!- Jackson cầm cái nĩa, nhấn một miếng thịt đã cắt vào rồi đưa tới trước mặt Mark.

- Anh có thấy người ta lau miệng cho nhau không?

- Nè... Nè... Nè...- Jackson cầm mấy tờ khăn giấy đè lên mặt của Mark.

- Người ta thanh toán cho người yêu kia... Ganh tị quá à...

Jackson cầm tiền quăng lên bàn. "Khỏi thối"

Jackson quăng lên bàn tổng cộng 300 won mà phiếu thanh toán chỉ có 256 won thôi. Mặt hầm hầm dắt cậu đi tiếp.

- Giờ em muốn đi đâu nữa??!

- Em muốn đi công viên.

Jackson rẽ xe sang công viên gần đó để chơi.

Hai người nắm tay nhay đi trên đường. Bỗng nhiên Mark va phải một người và té xuống. Người kia té và bị trầy xước vài chỗ, Mark thì không sao.

Cậu vội đứng dậy đỡ lấy anh chàng kia.

- Anh có sao không? Anh bị thương rồi...

- Anh không sao... Mà em... Đẹp thật.

- A... Vâng... Cảm ơn anh.

Hai người cười đùa với nhau trong rất thân thiện. Jackson sao thấy ghét không khí đó. Cảm giác như mình thừa thải, ghen tuông bắt đầu trổi dậy.

Anh chàng kia đang cầm tay Mark thì bị Jackson gạt ra mạnh mẽ. Mặt tức giận quát lớn.

- Cậu ấy là người tôi yêu. Dám đụng đến là tui "CẮT" à nha...- Tay biểu diễn cây kéo đưa lên mặt anh chàng xấu số đó. Anh ta chạy đi.

Jackson quay qua. Nhìn chăm chăm con người kia. Ánh mắt phức tạp khó hiểu.

- Mark!! Anh đây đang rất tức giận. Từ sáng đến giờ em cứ luôn miệng đem anh ra so sánh với người ta. Sau cùng lại thân mật với một tên lạ mặt mới quen. Em.... Thật là muốn anh thế nào đây??! Rõ ràng là em cố tình.

Ngưng một chút rồi Jackson hai tay đặt lên vai của Mark, mặt kề sát mặt.

- Có thể anh không ga-lăng như người ta, không chịu chú ý trước sau như người ta, không chịu để ý đến cảm nhận của người khác, thô lỗ, thiếu lịch sự... Nhưng tất cả anh làm đều muốn tạo cho em cảm giác thoải mái, anh không muốn giữa chúng ta có bất cứ cái khoảng cách nào. Thế mà em lại... Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Hôm nay anh mệt rồi. Chúng ta về...

- Khoan đã! Anh chẳng những thiếu những điều anh nói mà anh còn thiếu kiên nhẫn nữa. Tất cả em làm chỉ là muốn thấy vẻ mặt đáng yêu khi ghen tuông và hờn giận của anh thôi. Em có lỗi.... Đáng lẽ ra em không nên như vậy trong ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta. Và em muốn nói là... Em yêu anh. Chỉ mình anh thôi. Anh đừng giận nữa. Mau quay lại với e...

Ưm~

Jackson ôm lấy Mark, hôn lên môi cậu và ôm thật chặt.

- Anh cũng yêu em.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro