Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã trở lại, như đã nói ta sẽ cho ra mẫu truyện Markson thời cổ trang. Ta cũng không biết truyện này bao nhiêu tập luôn..hehe

- Ta sẽ cố gắng viết truyện và đang thường xuyên hơn ha. Cảm ơn nhiều ~~ =))

---------------------------------------------------------------------------

Vào thế kỉ thứ 16 đó là thời vua Vương Gia Phong lên nắm quyền, ông cai trị cả đất nước và thần dân. Ông nổi tiếng là một vị vua anh minh tài giỏi và thương dân như con nên ông được tất cả các người dân khắp nơi yêu quý, kính trọng. Ngoài việc chăm lo cho đất nước ông còn dành khá nhiều thời gian cho việc giáo huấn và dạy dỗ hài nhi của mình. Khi hoàng hậu vừa hạ sanh quý tử đầu lòng do sức khỏe yếu và mất quá nhiều máu nên bà đã qua đời để lại nỗi buồn trong toàn đất nước vì họ đã mất đi một hoàng hậu đương triều sáng suốt, thông minh, nhất là đối với Gia Phong trong thời gian ấy ông đã rất đau khổ nhưng ông đã tự hứa với bà sẽ chăm lo thật tốt cho quý tử của mình và ông quyết định đặt tên đứa bé là " Vương Gia Nhĩ "

Vương Gia Nhĩ là thái tử khá lạnh lùng nhưng ngược lại hắn lại có trái tim vô cùng ấm áp, từ nhỏ hắn được Gia Phong dạy nào võ thuật , đấu kiếm, cách bảo vệ đất nước hay lòng yêu thương nhân loại. Nhờ trí thông mình và nhạy bén của mình nên từ nhỏ hắn đã tiếp thu rất mau và lấy được lòng tin của mọi người " Vương Gia Nhĩ sẽ là vị vua anh minh tài giỏi thứ 2 của đất nước chúng ta "

Nhưng vào năm vua Vương Gia Phong 56 tuổi ông đã mất vì căn bệnh nặng đó đã là nổi buồn lớn đối với triều đình, lúc đó Gia Nhĩ đã khóc rất nhiều hắn không muốn mất ông, hắn không muốn mất đi 1 người hắn yêu thương nhất. Trước khi mất ông đã gọi hắn lại và dặn dò

- Con trai ngoan của ta, ta sắp đi rồi con hãy cố gắng thay phụ hoàng chăm lo cho đất nước, phụ hoàng tin ta giao ngôi vị này cho con là không sai vì phụ hoàng biết con sẽ làm được

- Không phụ hoàng à! Con không muốn người đi, con muốn người ở bên con < Hắn nắm chặt lấy tay ông mà khóc

- Gia Nhĩ....con đừng khóc....hãy để....ta yên lòng mà....đi theo mẫu hậu của con....Con hãy nhớ chăm sóc tốt....cho bản thân mình....và đất nước < Ông nói xong và mất

- PHỤ HOÀNG....À

-------------------------------------------------------------

Ngày Gia Nhĩ lên ngôi vua cũng là lúc hắn vừa tròn 17 tuổi nhiều người có ý kiến rằng hắn còn quá trẻ để lên ngôi vị quan trọng này, liệu hắn có thể chăm lo cho đất nước giống phụ hoàng của hắn

Thời gian rồi cũng chứng minh hết tất cả Gia Nhĩ bây giờ đã 23 tuổi hắn được cả nước xem trọng, họ đặt hết niềm tin và nước nhà vào hắn vì họ tin hắn sẽ làm được như phụ hoàng của hắn

Còn hắn công việc nước nhà được đưa lên hàng đầu, còn những việc ngoài việc nước thì hắn cho gạt qua 1 bên. Hắn luôn làm tốt công việc và nghĩa vụ của mình vì hắn là 1 vị vua người đứng đầu toàn đất nước, ngôi vị này được cả thần dân đặt hết niềm tin vào hắn. Hắn luôn muốn xây dựng đất nước trong hòa bình, ổn định, hắn sẽ nghiêm khắc trị vì chiến tranh. Tính cách hắn giống Gia Phong người luôn nhạy bén và sáng suốt trong công việc

-----------------------------------------------------------------

BUỔI TỐI HÔM ĐÓ TRONG PHÒNG TẤU THƯ

Cộc cộc

- Vào đi < Hắn lên tiếng

- Hoàng thượng người vẫn chưa ngủ sao?

Kim Hữu Khiêm cận thần duy nhất được hắn tin tưởng và trọng dụng, đối với Hữu Khiêm hắn xem cậu như 1 người anh em tốt. Nên những việc nước quan trọng hắn đều an tâm giao cho cậu giải quyết

- Ừm ta còn phải xem hậu thư một chút < Hắn nói nhưng mắt nhìn vào đống sổ sách đó

- Hoàng thượng ráng ngủ sớm đi, người đừng thức khuya quá < Cậu đóng tối hậu thư trên tay hắn lại

- Ta biết rồi, mà tên Châu Luân Kiệt ấy sao rồi?

- Tên Châu Luân Kiệt ấy hả? Hồi nãy hắn phải quỳ gối vang xin quân ta ngừng đánh. Lúc trước hắn mạnh miệng nói sẽ chiến tranh với nước ta và bắt nước ta phải làm nô lệ cho nước hắn, rồi bây giờ quân hắn không đấu lại quân ta nên đã rút quân chạy về nước < Hữu Khiêm cười hí hửng

- Hay lắm...Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi Hữu Khiêm ngươi đã giúp ta rất nhiều việc rồi! < Hắn nhìn cậu cười dịu dàng

- Ế không nha! Nhờ trí thông minh nhạy bén của người nên mới lật đổ được tên cáo già Châu Luân Kiệt đó thôi..

- Được rồi 2 chúng ta đều có công hết. À mà ngày mai ta muốn đi ra ngoài kinh thành một chuyến, ta muốn xem thần dân bây giờ sống ra sao, dù gì thì lâu rồi ra không đi ra ngoài sẵn ta hít thở không khí thoải mái ở ngoài đó luôn. Trong tẩm cung suốt nên ta hơi ngột ngạt

- Ế được đó nha, ngày mai thần sẽ kêu người chuẩn bị y phục rồi chúng ta cải trang thành thường dân luôn...Hehe

- Ừ như vậy cũng được < Hắn lạnh lùng nói

- Mà Hoàng thượng có gì ra ngoài tìm cho mình một quý phi đi đừng tập trung vào công việc quá, người cũng đến tuổi phải tìm thê thiếp rồi đấy, không thôi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hoàng thượng bị yếu sinh lí đấy < Cậu cười gian nhìn hắn

- Hazz cái tên này có cần phải nói ta như vậy không < Hắn đưa cặp mắt sắc bén lườm cậu

- Hehe vậy thì hoàng thượng  mau tìm quý phi đi nếu hoàng thượng tin tưởng  và yêu thương quý phi đó thì cho lên ngôi vị hoàng hậu đương triều luôn đi, như vậy được đó < Cậu nháy nháy mắt nhìn hắn

- Này ngươi đang nói đi đâu vậy, từ đó đến giờ chưa ai lọt được vào mắt của Vương Gia Nhĩ này đừng nói là đến yêu < Hắn gõ gõ tay xuống bàn vừa nói

- Ề buồn vậy < Cậu xụ mặt xuống

- Thôi ngưng tại đây đi, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi < Hắn nhìn cậu cười xòa

- Rồi rồi vậy thần về đây, ngày mai chúng ta đi tìm thê thiếp cho hoàng thượng nha! < Cậu nói xong chạy mất hút không thôi sẽ bị hắn cầm kiếm mà rượt mất

- Hazz cái tên này < Hắn đành rủa thầm trong bụng

Hắn cầm cây kiếm lên lau chùi, đó là một bảo vật rất quý đối với hắn ngoài hắn ra thì tất cả mọi người kể cả Hữu Khiêm cũng không được đụng vào cây kiếm ấy. Vì đây là bảo vật mà phụ hoàng đã để lại cho hắn

----------------- Flashback ----------------

- Phụ hoàng à! Hình như phụ hoàng rất quý cây kiếm này đúng không? Con thấy phụ hoàng lau chùi cây kiếm mỗi ngày < Hắn ngây thơ hỏi Gia Phong

- Haha phải ta rất thích cây kiếm này. Hài nhi biết tại sao không? Ông vuốt đầu hắn mà nói

- Tại sao ạ?

- Vì cây kiếm này đã cùng ta ra mặt trận để chiến đấu, nhờ nó mà ta có thể thắng trận và giữ được đất nước hòa bình đến ngày hôm nay. Nó tuy là đồ vật nhưng không khác gì loài người chúng ta, nó đã giúp chúng ta rất nhiều con hiểu chứ? Ông mỉm cười hiền từ

- Vâng con biết rồi < Hắn mãi cứ nhìn vào cây kiếm

- Sau này khi con lớn và lên ngôi vua ta sẽ giao lại cây kiếm này cho con, con hãy thay ta giữ gìn nó thật kỹ được không?

- Con biết rồi thưa phụ hoàng < Hắn chạy lại ôm lấy ông hạnh phúc

--------------- ENDBACK ------------------

SÁNG HÔM SAU

- OA....Đúng là ra ngoài thật thoải mái nha! Không như ở triều đình lúc nào cũng việc và việc < Hữu Khiêm giương tay để tận hưởng không khí ở ngoài

- Vậy sao? Vậy thì người ra ngoài đây ở luôn đi ta sẽ duyệt cho ngươi < Hắn ôn nhu nói

-  Ế không được nha! Nếu ra ngoài ở thần sẽ chết vì nhớ hoàng thượng mất < Cậu làm bộ mặt trẻ con

- Thôi đi ta hiểu ngươi lắm đó. Mà ngoài đây đừng gọi ta là hoàng thượng cứ gọi là "Biện Nhân" đi

- Ủa Biện Nhân tên ai vậy hoàng thượng?

- Tên giả ta mới đặt , không thôi ngươi gọi ta Gia Nhĩ mọi người sẽ nhận ra mất

- Ờ há thần biết rồi thưa Gia Nhĩ...í...Biện Nhân...hehe

 Sau vài giờ đi vòng quanh kinh thành Gia Nhĩ cũng yên tâm vì cuộc sống thần dân ở đây đều ổn định

- Chong chóng này của muội huynh trả lại cho muội đi

- Nhưng huynh cũng muốn chơi nó mà!!

Nghe tiếng trẻ con hắn bất giác quay lại. Hắn nhìn thấy 2 đứa trẻ chắc là hyunh đệ ruột với nhau vì 2 đứa trẻ có nét giống nhau. Hắn nhìn mà cười nhẹ, từ nhỏ hắn là đứa con duy nhất của Vương Phong nên tất cả đều thuộc về hắn không có chuyện tranh giành đồ chơi với nhau, nhưng cảm giác 1 mình làm hắn có cảm giác tẻ nhạt

- Này 2 em đừng giành đồ chơi với nhau nữa, hay ta phân nhé! Tiểu Bảo em là anh lớn nên hãy nhường cho Tiểu Nhu trước nhé! Tiểu Nhu chơi xong rồi đến lượt em, chịu không? Nghi Ân xoa đầu 2 đứa trẻ

- Vâng tụi em đồng ý cảm ơn huynh Nghi Ân < Cả 2 đứa trẻ đồng thanh đáp

- Vậy thì đi chơi đi, nhớ về nhà sớm nhé! < Cậu mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ

Hắn nãy giờ đứng từ xa theo dõi toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, bỗng tim hắn đập liên hồi vì lần đầu tiên hắn thấy người con trai đẹp như thế này. Da trắng hồng da cậu còn đẹp hơn cả phi tần hay cung nữ trong triều đình mà hắn thấy, cặp mắt to tròn long lanh, môi mỏng đỏ hồng trong rất quyến rũ. Nói chung từ đầu đến chân cậu không có chỗ nào để chê, ở chốn kinh thành này làm sao lại có 1 người đẹp như thế này?

Tim hắn đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của cậu, bây giờ mặt hắn đã đỏ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên có người cho hắn cảm giác như thế này, hắn ước gì có thể đừng nhìn cậu mãi mãi ở đây

- Hoàng thượng theo Hữu Khiêm đi 1 vòng thì cuộc sống nhân dân ở đây rất ổn định nên hoàng thượng không cần lo lắng đâu < Cậu vui vẻ nói với hắn

- ............... < Nhưng đáp lại không có tiếng trả lời

- Này Biện Nhân giả ngươi có nghe ta nói không? < Cậu nói nhỏ vào tay hắn

- ................ < Vẫn im ru và ánh nhìn của hắn cứ hướng về Nghi Ân

- Ê BIỆN NHÂN < Cậu hét lớn vào ai hắn

- Á ngươi làm cái gì vậy Hữu Khiêm

- Hehe...thì thần phải dùng cách này mới kêu được người chứ, mà người nhìn gì mà đấm đuối thế? < Cậu nhìn theo hướng nhìn của hắn

- Ế cậu con trai đó là ai mà đẹp ghê vậy? Oa lần đầu tiên thần thấy có người đẹp như thế đấy. Ờ há cậu con trai đó đã làm hoàng thượng lạnh lùng của mình rung động rồi sao? Đúng là không thể tin được phải qua bên đó chào hỏi người ta thôi < Cậu ba chân bốn cẳng định chạy lại chỗ Nghi Ân

- Ai cho ngươi đi, chúng ta về tẩm cung thôi < Hắn kéo cậu quay trở lại

- Ơ nhưng cậu con trai đó....

- Im ngay cho ta và đi về < Hắn nói xong kéo cậu về tẩm cung

"Thật ra người con trai đó là ai? Tại sao lại khiến mình có 1 chút rung động đến như vậy?" < Hắn nghĩ thầm

--------------------- END CHAP 1 ----------------------------

- Cho mình hỏi nha, các bạn muốn truyện này mình viết H vào không?

- Nếu muốn thì cmt cho mình biết ha =))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro