(OneShort) Thầy giáo thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên, đến tiết học Thể Dục rồi.

"Vì cuối tuần này sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao, muốn cho các em có thành tích tốt, tiết thể dục hôm nay sẽ bắt đầu khóa huấn luyện." - Vương Gia Nhĩ chỉnh thắt lưng nói với đám học sinh đang ngồi ngóc mỏ nhìn mình.

"Em nghĩ không cần đâu thầy ơi ! Hôm nay nóng vậy mà, sẽ chết người đó a." - Nghi Ân với cái miệng nhỏ nhắn, ngồi trưng ra biểu cảm không hài lòng.

"Học trò Đoàn Nghi Ân , em là phải đặc biệt huấn luyện nhiều hơn người khác đấy ! Được rồi, các em xếp thành hai hàng, trong vòng mười phút xem các em có thể chạy được bao nhiêu vòng, ai chạy ít nhất tan học phải ở lại tăng cường huấn luyện!" - Vương Gia Nhĩ thổi còi, học sinh trên sân thể dục bắt đầu chậm rãi đứng lên, xếp thành đội ngũ, Nghi Ân rất không vui đứng sau cùng cũng phải nhấc chân lên mà chạy, còn luôn luôn trừng mắt nhìn Gia Nhĩ.

Chạy được hai vòng, Nghi Ân liền giảm tốc độ, trực tiếp đi thẳng đến chổ Gia Nhĩ đang đứng, lúc này đang loay hoay viết gì đó.

"Thầy ~~ Em mệt mỏi quá a, cho em nghỉ chút nha ? " - Nghi Ân đứng bên cạnh Gia Nhĩ, đôi mắt to nay càng mở hết công suất, chớp lấy chớp để ra vẻ nũng nịu đáng yêu. Nghi Ân tin tưởng rằng chiêu này chắc chắn sẽ dùng được.

"Em mới chạy hai vòng còn chưa đủ lại bảo mệt mỏi, em xem các bạn học khác đều cố gắng chạy đó a, quay về sân chạy đi !" - Gia Nhĩ không ngẩn đầu lên, Nghi Ân cảm thấy tức giận, liền tăng cường tấn công.

"Thầy a ~~ Thầy xem em này, người ta đều chảy quá trời mồ hôi a, chân lại bắt đầu tróc da, cho em nghỉ ngơi một chút thôi mà." - Nghi Ân lại tiếp cận Gia Nhĩ, lần này cơ hồ ngay cả tiếng thở đều cố ý làm cho Gia Nhĩ nghe được.

"Nghi . . . Nghi Ân , em không cần như vậy, chạy vài vòng sẽ thấy tốt mà, đi đi đi." - Gia Nhĩ cuối cùng ngẩn đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Nghi Ân , giọng nói hơi chút nhẹ nhàng.

"Thầy muốn phá hư da em, người ta mệt như thế này còn muốn người ta chạy, nắng gay gắt vậy mà, thầy xem trán thầy cũng đổ mồ hôi nhiều quá kìa, để em giúp thầy một chút a ? - Nghi Ân tiến đến gần gương mặt của Gia Nhĩ, làm cho hắn lảo đảo ngồi lên chiếc ghế phía sau.

"Không. . .Không cần, thầy tự làm được." - Gia Nhĩ có cảm giác mặt mình đang nóng lên, tim đập nhanh hơn bình thường, rõ ràng là có vận động gì đâu, tự dưng lại đập nhanh dữ vậy.

"Thầy, em qua bên kia ngồi nghĩ ngơi một chút a." - Nghi Ân cầm chai nước, xoay người, trộm làm động tác YES! một cái, liền ngồi ở chiếc ghế cách Gia Nhĩ không xa.

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, chổ Nghi Ân ngồi càng lúc càng nóng, càng lúc càng nhàm chán, lại đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của Gia Nhĩ khi nảy, liền tiếp tục tiến hành kế hoạch chơi đùa nho nhỏ của cậu.

Nghi Ân xem xét thời cơ, chờ Gia Nhĩ nhìn về phía mình, cầm lấy chai nước, nhìn vào thì là đang uống nước đấy, nhưng nước thì không chảy vào miệng, tinh nghịch chậm rãi tràn theo khóe miệng chảy đến cằm, rồi chảy xuống cổ, dần dần được đà chảy luôn vào trong quần áo, Gia Nhĩ nhìn mặt lại đỏ lên, ý nghĩ hoang mang trỗi dậy, không biết tại sao lại thấy mê mẩn thế: Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn thật đáng yêu, chiếc cằm hơi hơi hất lên cùng ánh mắt liếc nhìn Gia Nhĩ, hơn nữa dòng nước như có ý đồ, đọng lại nơi mẫn cảm tinh tế, quả thật đúng là Gia Nhĩ ý chí mạnh mẽ a

Gia Nhĩ lập tức quay đầu, rồi lại cúi đầu, ánh mắt không biết phải nhìn ở chổ nào mới đúng, đột nhiên đồng hồ reo nháo nhào lên, Gia Nhĩ liền hoang mang rối loạn cầm lấy cái còi đeo trên cổ, lung tung thổi một cái, liền kêu mọi người.

"Haha, chỉ là uống một ngụm nước thôi mà lại làm thầy thành bộ dạng như thế này, thật tốt quá. Ahahaha." - Nghi Ân thành công thỏa mãn cười to, tiếp theo liền đi đến đám người.

"Tốt, lần này chạy nhiều vòng nhất là Lí Trí Ân cùng Kim Đông Hoán, chỉ có một người không hoàn thành, chính là Đoàn Nghi Ân ." - Gia Nhĩ mới vừa nhìn ánh mắt của Nghi Ân liền nhanh chóng quay sang chổ khác, giống như
đang trốn tránh. - "Tan học đến sân thể dục đặc huấn, kế tiếp phải huấn luyện chính là. . ."

Tiếng chuông tan học vang lên, Nghi Ân không một chút chấp hành mà đi vào sân thể dục.

"Thầy, người ta hôm nay đều bị cảm nắng, thầy còn đối ác với người ta!" - Nghi Ân hai tay khoanh trước ngực, lộ
ra biểu hiện khinh thường.

"Phải không? Vậy em càng phải rèn luyện thân thể nhiều thêm a. Chạy mười phút đi! - Gia Nhĩ lại thổi lên cái còi, tiếng còi vang vọng khắp sân trường trống, cảm giác đặc biệt chói tai. Nghi Ân nhăn mặt, đành phải miễn cưỡng đứng lên bắt đầu chạy.

Mười phút sau, Nghi Ân dừng lại thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, nhìn bộ dạng thật sự vất vả.

"Chạy. . .Chạy xong rồi. . ." - Nghi Ân hớp hớp lấy không khí mà nói.

"Được mười bảy vòng, không tồi không tồi. Nhưng nhìn cái bộ dạng này của em chắc không tiếp tục được rồi, hôm nay đến đây là được." - Gia Nhĩ xoay người toan bỏ đi, Nghi Ân không cam tâm bị người khác như vậy mà bỏ lại, liền gọi Vương Gia Nhĩ.

"Thầy ~" - Nghi Ân ngồi dưới đất kêu gào.

"Sao ?" - Gia Nhĩ quay đầu, thấy Nghi Ân đang ngồi dưới đất.

"Em đi không được, cõng em." - Nghi Ân chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, giơ hai tay lên ý bảo Gia Nhĩ phải cõng.

"Em thật là." - Gia Nhĩ nhìn bộ dạng Nghi Ân vất vả, sân trường lúc này không có ai, liền miễn cưỡng một chút.

Gia Nhĩ không đoán được cõng Nghi Ân lại nặng vầy a, trong khi tiểu quỷ kia lại bắt đầu đùa giỡn, nhẹ nhàng thổi vài cái lên tai Gia Nhĩ.

"Kia. . .Cái kia, em. . ." - Vương Gia Nhĩ bị thổi làm nói không ra lời, một lúc sau toàn bộ lỗ tai đều đỏ ửng lên.

"Người ta phải hô hấp a, bộ được cõng là không được thở à ? Hay thầy bị sao hả ?" - Nghi Ân giả vờ vô tội mà trả lời, Gia Nhĩ cũng không biết phải đáp trả sao mới đúng.

Đi đến phòng thay quần áo, bỏ Nghi Ân xuống, Gia Nhĩ liền đi ra ngoài. Nghi Ân cầm lấy quần áo, một bên cười trộm một bên thay quần áo.

Trong chốc lác sau, cánh cửa bị mở ra, Nghi Ân lúc này đang thay quần áo liền xoay người, thấy Gia Nhĩ đang đi vào.

"Thầy nhìn quang minh chính đại thế mà cũng nhìn lén người ta thay quần áo!" - Nghi Ân lập tức đem quần áo đã cởi che trước thân.

"Thầy. . .thầy không phải nhìn lén, chính là người trông coi đã muốn khóa lại, cho nên. . . Em cứ thay đồ đi." - Gia Nhĩ sau khi nói xong liền buông balô rồi cởi quần áo. Nghi Ân lúc này lại muốn đùa giỡn với Gia Nhĩ, liền đem áo vứt trên mặt đất, đi ra đóng cửa phòng lại. Gia Nhĩ bất ngờ mở to hai mắt nhìn cậu.

"Em làm vậy chi thế ?" - Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân dường như không có bộ dạng là đang khẩn trương.

"Thầy khẩn trương cái gì a, thay quần áo không phải là phải khóa cửa sao?" - Nghi Ân nói rồi lập tức đi đến bên người Gia Nhĩ, cười nhạo một chút, không đoán được Gia Nhĩ sẽ giữ chặt lấy cậu, đem Nghi Ân dựa lên bức tường, giữ hai tay cậu trên đầu, nhẹ nhàng nâng cằm Nghi Ân .

"Thầy...Thầy làm gì vậy. . .?" - Nghi Ân luống cuống đứng lên, kinh ngạc nhìn thầy mình đột nhiên trở nên kỳ quái, trốn tránh tầm mắt của Gia Nhĩ.

"Em nói sao ? Tiết thể dục buổi sáng em cứ như vậy với thầy, em không phải không biết thầy cũng là nam nhân à ?" -

Gia Nhĩ càng ngày càng tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn, muốn hôn lên dáng vẻ của Nghi Ân bây giờ.

"Em. . .Em chỉ là giỡn chơi với thầy thôi mà a, . . Thực xin lỗi mà, thầy buông ra. . ." - Nghi Ân cố tránh né gương mặt Gia Nhĩ, hai tay giãy dụa.

"Em thấy thầy dễ đùa giỡn lắm à ? Vậy em phải chăm sóc trái tim bị em trêu ghẹo rồi a." - Gia Nhĩ ôm cổ Nghi Ân hôn mạnh bạo.

"Nhĩ. . .Thầy. . .Thầy. . ." - Nghi Ân dùng sức đẩy Gia Nhĩ ra nhưng không thành. Gia Nhĩ nhanh chóng cởi áo, thân thể tiếp xúc với nhau khiến cho Nghi Ân có chút thẹn thùng cùng một tia khoái cảm, cũng không biết vì cái gì mà chính mình đã muốn bắt đầu cùng Gia Nhĩ, ôm lấy hắn, tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng. Gia Nhĩ lại thừa thế cởi bỏ quần của mình và Nghi Ân , cùng nhau vuốt ve đối phương.

" Nghi Ân này muốn cùng với thầy, thầy muốn lại bắt nạt em ghê a." - Gia Nhĩ cười cười.

"Muốn thì làm đi, nói nhiều quá!" - Gương mặt Nghi Ân hồng lên thấy rõ, mồ hôi từ mép tóc chậm rãi chảy xuống, Gia Nhĩ nuốt một chút nước miếng.

"Vậy muốn không ?" - Gia Nhĩ nhẹ nhàng cắn lấy cái lỗ tai trắng nõn của Nghi Ân .

"Không. . .Không muốn mới lạ." - Nghi Ân thẹn thùng cúi đầu.

"..." - Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân , nhẹ nhàng để cậu ngồi lên chiếc ghế dài ở phòng thay đồ.

T/N: Tác giả không viết thêm nên những chuyện sau đó mọi người cứ từ từ tưởng tượng ╮[╯▽╰]╭ =))).

Một khắc ôn tồn sau, hai người cùng nhau tắm rửa thân thể, lau người rồi mặc quần áo.

"Thầy . . ." - Nghi Ân nhẹ giọng nói.

"Sao nào ?" - Gia Nhĩ ngồi ở bên cạnh Nghi Ân , ôm lấy eo cậu.

"Sao thầy lại cùng em làm cái chuyện đó ? Không phải người yêu mới có thể làm sao ? - Nghi Ân ôm lấy cánh tay Gia Nhĩ, nũng nịu hỏi.

" Là do thầy thích em." - Gia Nhĩ nhẹ nhàng đẩy đầu Nghi Ân , khiến cho cậu dựa lên vai hắn.

"Thầy thích khi nào ? Đừng nói là cách đây một phút nhé ?" - Nghi Ân chu lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn Gia Nhĩ

"Thầy không phải loại người này nha, có lẽ là trước đây đã thích rồi." - Gia Nhĩ ôn nhu xoa đầu Nghi Ân .

"Không tin đâu." - Nghi Ân vẫn giữ biểu hiện đó, tay không tự giác mà đánh nhẹ Gia Nhĩ.

" Nghi Ân thích thầy không ?" - Gia Nhĩ tò mò hỏi.

"..." - Nghi Ân thẹn thùng cúi đầu, Gia Nhi thấy thế liền cười cười. Liền đứng dậy thu thập mọi thứ, dắt Nghi Ân
đi ra từ phòng thay quần áo, ra khỏi sân trường.

"Thầy phải đón xe bus về, ngày mai gặp nhé." - Gia Nhĩ nói xong liền vẫy tay, xoay người rời đi.

"Thầy!" - Nghi Ân gọi Gia Nhĩ lại.

"Sao nào ?" - Gia Nhĩ quay lại đi đến trước mặt Nghi Ân .

"Cái kia. . .Điện thoại di động ý." - Gia Nhĩ móc điện thoại ra đưa cho Nghi Ân . Chỉ thấy Nghi Ân cầm bấm vài
cái, tiếp theo liền lấy ra điện thoại di động đang đổ chuông của cậu.

"A. . .?" - Nghi Ân nhìn di động của Gia Nhĩ nghi hoặc.

"Ngốc à, thầy sớm đã có số điện thoại của em rồi." - Gia Nhĩ sờ sờ đầu Nghi Ân .

"Thầy đặt cái tên gì mà buồn nôn quá đi!" - Nghi Ân tuy rằng ở ngoài là giận dỗi nhưng trong lòng lại thấy ngọt
ngào.

"Thì tên thân thiết là Ân Ân, em không vui sao ?" - Gia Nhĩ cười rạng rỡ.

"Em sẽ không đặt cái tên thân thiết như Nhĩ Nhĩ đâu à." - Nghi Ân đặt lại di động trong túi.

"Thầy, em về trước." - Nghi Ân xoay người rời đi.

"Ngày mai gặp." - Gia Nhĩ lắc lắc tay rồi cũng quay đầu hướng ngược lại.

.

.

.

"Vương Gia Nhĩ!" - Nghi Ân xoay người, gọi Vương Gia Nhĩ vừa đi không xa.

"Sao hả?" - Gia Nhĩ xoay người nhìn Nghi Ân .

"Em. Rất. Thích. Anh!" - Nghi Ân sau khi nói xong liền quay người bỏ chạy, nhưng cậu không biết phía sau Gia Nhĩ đã chạy theo, một phen đem Nghi Ân ôm vào lồng ngực, cộng thêm hôn môi một cái.

"Thầy dắt em đi đâu vậy ?" - Nghi Ân bị Gia Nhĩ nắm tay lôi về hướng trạm xe bus, Nghi Ân đỏ bừng mặt, đèn
đường lại chiếu xuống tăng thêm vẻ đáng yêu không tả được.

"Đi về nhà thầy." - Gia Nhĩ cười nói.

End. ~

Ai hiểu câu nói của Jackson không nà? ^^
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro