(TwoShot) Người Yêu Xấu Xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Đoàn Nghi Ân là một cậu con trai vô cùng trong sáng và thánh thiện. Nhưng bù lại cậu không có một khuôn mặt hoàn hảo thay vào đó là khuôn mặt vô cùng xấu xí và khó nhìn. Cậu bị người đời khinh bỉ và xa lánh, suốt ngày chỉ bị bạn bè ức hiếp và chê bai khi cậu có một nhan sắc bị nhiều người cho rằng không nên xuất hiện trong trường này.

Anh: Vương Gia Nhĩ tương lai sẽ đứng đầu tập đoàn "Moonlight" kiêm đại chủ của thế giới ngầm, trong trường mọi người tôn sùng anh như một vị vua nếu anh đi trước thì tất cả mọi người phải đi sau không một ai dám đi trước anh. Đặc biệt anh có một lượng FAN GIRLS nhiều không thể tả, nhưng đối với anh con gái là đứa phiền phức nhất trên đời.

=> Nhưng Vương Gia Nhĩ một người lạnh lùng ít nói sau khi gặp cậu Đoàn Nghi Ân thì mọi chuyện sẽ thay đổi.............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đoàn Nghi Ân được xem là cậu học sinh xấu nhất trường vì trên khuôn mặt cậu không có gì gọi là đẹp nào là mắt một mí cụp xuống, mũi to và thấp, môi dày và thô, vv.............

Nói chung trên khuôn mặt cậu không có chỗ nào nhìn được cả, nhưng đổi lại thì cậu lại có một làng da trắng mịn màng như em bé, thân hình hơi ốm nhưng được xem là rất đẹp. Đối với cậu có một thân hình hoàn hảo như thế nào nhưng có một khuôn mặt xấu xí như thế thì cũng là đồ bỏ đi.

Buổi sáng tại trường đại học JYP 

Cậu với thói quen khi ra đường hay vào trường sẽ bịt kín khuôn mặt mình lại vì cậu biết nếu đem khuôn mặt kì quái này ra thì sẽ mọi người sợ hãi và chạy xa cậu. Chỉ có cách đó mới làm mọi người đỡ sợ cậu hơn nhưng mọi người đều biết người bịt kín mặt đó là cậu "Đoàn Nghi Ân"

Hôm nay cậu lại đến thư viện nơi cậu xem là nơi để mình giải trí tốt nhất dù sao cậu cũng không có bạn coi như thư viện là người bạn của cậu vậy

Cậu vừa đi vừa đang chăm chú đọc cuốn sách mà mình thì nhất thì............

RẦM

- ÁAAAAAAAAAAAAAAA

- Mày đang làm gì thế hả thằng xấu xí kia?

Húc Nhi cô ả là một tiểu thư xinh đẹp nhưng đanh đá chanh chua và cô ả ghét và kinh tởm nhất là những người xấu xí đương nhiên Nghi Ân cậu cũng không ngoại lệ.

- Tôi xin...xin lỗi cậu tại vì tôi mải mê.......

- Im đi mày không có mắt hay sao hả? Mày biết đụng phải Húc Nhi tao là sẽ phải chịu hậu quả như thế nào không?

- Nhưng tôi...Mà hồi nãy cậu cũng không nhìn đường nên cũng đụng tôi thôi

- Mày...được lắm xem như lần này tao bố thí cho mày nên không kiếm chuyện với mày, nhưng mày đừng hòng có lần sau <Cô ả liếc xéo Nghi Ân rồi quay lưng bỏ đi

- À mà khoan < Húc Nhi đứng khựng lại và quay về phía cậu

- Có chuyện gì nữa sao? < Cậu nhẹ nhàng đáp

- Tao nghe nói một tuần nay ánh mắt mày cứ nhìn Gia Nhĩ hoài đúng không? 

- Tôi...tôi...không có < Cậu nói lắp bắp

- Được lắm Nghi Ân tiện thể tao cho mày biết luôn Gia Nhĩ là của tao mày không được quyền nhìn anh ấy của tao...Ok chứ?

- Tôi không muốn nói chuyện này nữa cậu đi đi < Nghi Ân nhắm mắt lại và ngồi xuống ghế đọc tiếp quyển sách mình đang đọc dở dang mà không thèm nhìn đến cô ả

- Mày nên nhớ những lời tao nói đấy thằng "XẤU XÍ" < Húc Nhi nhấn mạnh 2 chữ xấu xí và bỏ đi ra ngoài.

1 giọt 2 giọt cậu lại khóc, khóc vì tại sao mọi người luôn đem khuôn mặt mình ra làm trò đùa và phê phán, khi nghe mọi người nói mình 2 chữ "XẤU XÍ" thì tim cậu như rỉ máu chẳng lẻ có khuôn mặt xấu xí thì được xem là cỏ rác sao?

Cậu lau vôi nước mắt ấm nóng của mình và nhớ lại những lời nói Húc Nhi đã đề cập đến Gia Nhĩ. Làm cậu nhớ lại....

---------------------Flashback--------------------

2 năm trước trong một lần cậu đang ngồi đọc sách trên sân ghế nhà trường thì được gặp anh, Vương Gia Nhĩ người được xem là người lạnh lùng và ít nói, anh đang ngắm nhìn cây bằng lăng tím đang nở rộ, cậu nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn hoa bằng lăng rất ấm áp và có 1 chút yêu thương trong đó khi đó cậu thấy anh rất đẹp chưa bao giờ cậu chưa thấy một người con trai nào đẹp như thế làm trái tim cậu đập nhanh và trật đi 1 nhịp.

Lo mải mê nhìn anh thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh chuyển sang nhìn mình từ khi nào, ánh mắt anh vẫn như thế ấm áp và yêu thương không những nhìn cậu anh còn cười 1 nụ cười nhẹ với cậu. Làm trái tim cậu đập liên hồi vô thức mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vội vàng lấy quyển sách che mặt mình lại thứ 1 là đừng đê anh nhìn thấy mặt mình vì anh mà đỏ bừng lên, thứ 2 là cậu không muốn anh nhìn rõ khuôn mặt xấu xí này của cậu.

Từ ngày đó khi gặp anh cậu đã yêu anh và luôn dõi theo anh dù cậu biết mình không xứng đáng để có thể nói chuyện với anh dù chỉ 1 câu.

-------------------Endback--------------------

Nhớ đến chuyện 2 năm trước mà môi cậu bất giác nở 1 nụ cười, được nghĩ và nhớ về anh đối với cậu là hạnh phúc lắm rồi.

- Gia Nhĩ à! Lần gặp của chúng ta lần trước chắc hẳn cậu không để tâm hoặc có thể bây giờ cậu  đã quên nhưng đối với tớ cậu quan trọng như thế nào không? Gia Nhĩ à! Tớ thật sự thích cậu rồi < Cậu tự nói với bản thân mình

Bỗng cậu thấy trên mặt mình ấm ấm, giọt nước mắt của cậu lại rơi, cậu khóc vì anh. Cậu biết cậu và anh 2 người có một khoảng cách rất xa nhau. Anh là một người hoàn hảo toàn diện, còn cậu thì là một người xấu xí bị mọi người khinh bỉ thì làm sao có thể hợp với anh nữa chứ

Cứ thế cậu cứ khóc, khóc đến khi cậu ngủ gục trên bàn thư viện. Cơn ngủ say kéo cậu đến một giấc mơ đẹp, cậu lại gặp mẹ, bà là 1 người phụ nữ rất đẹp phải nói là tuyệt đẹp nhưng buồn thay năm cậu lên 10 tuổi bà đã mất vì căn bệnh ung thư ác tính và phải rời xa cậu.

- Mẹ ơi con lại được gặp mẹ rồi < Cậu khóc và chạy lại ôm chặt lấy bà

- Nghi Ân à! Con có chuyện gì đúng không con? < Bà dịu dàng ôm lấy vỗ lưng cậu

- Mẹ à! Con không hiểu tại sao mẹ rất đẹp nhưng sao con lại nhưng thế này? Con không muốn bị các bạn trong trường xa lánh con muốn có bạn và con muốn đứng trước mặt người mà con yêu thương đủ can đảm để tỏ tình với người ấy < Cậu òa khóc vào lòng bà, nói hết những nổi khổ của cậu trong thời gian qua

- Nghi Ân à! Con hãy nghe mẹ nói đây, thật ra khi sinh con ra con giống như một thiên thần vậy hình như thiên sứ đã gửi con xuống cho em yêu thương. Nhưng con mắc phải 1 lời nguyền năm con 5 tuổi nhan sắc thật của con sẽ mất đi và thay vào đó là khuôn mặt xấu xí và quái dị. Con hãy hiểu cho mẹ Nghi Ân à! Mẹ đã không thể sống để chăm sóc và chia sẻ với con với những khó khăn mà con phải trải qua < Nói đến đây bà nghẹn ngào 

- Mẹ nói vậy là sao? Lời nguyền sao? Con phải làm sao?

- Chỉ có 1 cách để xóa bỏ lời nguyền năm xưa thôi con à < Bà mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

- Cách nào hả mẹ? < Cậu hỏi bà với 1 tia hi vọng

- Nếu con tìm được 1 người yêu con thật lòng và trao cho con nụ hôn đầu thì lời nguyền mới bị hóa giải, khi ấy nhan sắc thật của con sẽ trở lai

- Thật vậy sao mẹ?

- Đúng vậy con à! Hãy cố gắng nhé mẹ tin con sẽ tìm được 1 người yêu thương con thật lòng 

- Đến lúc mẹ đi rồi tạm biệt con nhé! Nghi Ân mẹ yêu con < Bà nói xong rồi biến mất

- Mẹ mẹ à

Cậu bừng tỉnh dậy và nhớ đến những lời nói của mẹ cậu, cậu tin đó là sự thật vì cậu tin mẹ cậu. Nhưng tìm được người yêu thương cậu thật lòng và trao nụ hôn đầu cho cậu liệu có quá khó?

Bỗng chốc cậu nghĩ đến Gia Nhĩ, anh có phải là người yêu thương và trao nụ hôn đầu cho cậu không? Chắc không đâu cậu chỉ yêu đơn phương anh thôi, anh sẽ không để ý đến cậu đâu. Tìm một người để xóa bỏ lời nguyền cho cậu chắc không có đâu.

HÔM SAU

Hôm nay cậu lại ngồi một mình ngay sân sau của trường đọc sách cũng chính tại nơi này 2 năm trước cậu đã gặp anh.

- Xin chào cậu có phải là Nghi Ân không?

Cậu ngước đầu lên thoáng bất ngờ đó chính là anh

- Gia...Gia...Nhĩ 

- Phải tôi là Gia Nhĩ, chào cậu Nghi Ân < Anh mỉm cười nhìn người con trai trước mặt

_________________________________________________________________________________

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro